Chương 83: Hứa hẹn
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 83: Hứa hẹn
Thật ra, Cố Khả Hinh nên sớm nghĩ ra, với tính cách của Cảnh Viên sẽ không làm ra chuyện vượt quá khuôn phép, nàng rất tuân thủ phép tắc, sẽ không vì ai mà nhượng bộ giới hạn của mình, vừa rồi nàng ngồi bên cạnh điện thoại, chỉ cần cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tin nhắn, nhưng nàng không làm vậy, sự cám dỗ đưa đến trước mắt này, nàng cũng không lay động, chớ nói chi là chiêu trò của Tiêu Tình, nhiều năm như vậy, nếu như nàng thật sự muốn đáp lại Tiêu Tình, cơ hội có quá nhiều, nhưng đến bây giờ, quan hệ giữa các cô, cũng chỉ câu nệ một tiếng dì.
Sao cô lại quên ấn tượng đầu tiên khi mới quen Cảnh Viên, cố chấp.
Khóe môi Cố Khả Hinh bất giác cong lên, Cảnh Viên cảm thấy khó hiểu, nàng gọi: "Cố Khả Hinh?"
"Hả?" Giọng nói nhẹ hơn rất nhiều, âm cuối nâng cao, Cảnh Viên muốn mở miệng, điện thoại di động của nàng ở trong túi rung lên, Cảnh Viên cúi đầu cầm lấy điện thoại, liếc Cố Khả Hinh nhận máy: "Mẹ."
Triệu Hòa về đến nhà không thấy Cảnh Viên thì cảm thấy lạ, lúc này mới gọi điện thoại hỏi xem đang ở đâu, nghe nói ở chỗ Cố Khả Hinh Triệu Hòa khẽ gật đầu, hỏi một câu: "Đêm nay có về không?"
Một câu làm Cảnh Viên bối rối, gò má nàng nóng bừng: "Về chứ ạ."
Triệu Hòa im lặng: "Vậy mẹ để cửa cho con."
Cảnh Viên cúp điện thoại, câu nói của Triệu Hòa còn ở bên tai, khiến nàng đối mặt với Cố Khả Hinh không được tự nhiên, cũng may Cố Khả Hinh không phát hiện, cô đứng dậy rót thêm cho Cảnh Viên một ly trà, Cảnh Viên trong lúc cô bận rộn nói: "Vậy tôi về trước đây."
"Không uống một ly nữa à?" Cố Khả Hinh bưng hai ly trà xoay người, muốn đưa cho Cảnh Viên một ly, phát hiện má nàng ửng đỏ, vừa mới nói tới Tiêu Tình, sắc mặt Cảnh Viên trắng bệch, cho nên bây giờ lại ửng đỏ vô cùng rõ ràng, như thoa son điểm phấn, trong trắng lại ửng hồng, Cố Khả Hinh đột nhiên tò mò Triệu Hòa đã nói gì, chỉ là cô còn chưa hỏi, Cảnh Viên lắc đầu:" Không uống nữa."
Nàng nói xong đi ra ngoài, Cố Khả Hinh đặt ly xuống cũng đuổi theo, hai người đứng ở cửa thang máy, Cảnh Viên nói: "Tôi sẽ tự xuống."
"Để tôi tiễn em thì hơn." Cố Khả Hinh kiên trì nói: "Xe đỗ ở bãi đỗ xe sao?"
Cảnh Viên khẽ lắc đầu, gara chung cư đều trong lòng đất, cần quẹt thẻ, nàng không vào được, liền đỗ ở vườn hoa bên đường, Cố Khả Hinh dừng vài giây: "Vậy em chờ một chút."
Thang máy còn chưa lên tới, Cố Khả Hinh lại mở cửa vào nhà, không tới hai phút, trên tay có thêm cái mũ, mũ lưỡi trai, màu đen, chỗ vành mũ thêu logo tiếng Anh, Cảnh Viên còn chưa kịp phản ứng, mũ của Cố Khả Hinh đã trùm lên trán nàng, Cảnh Viên đột nhiên nghĩ đến lần đó ở quán trà, Cố Khả Hinh dùng khăn lụa ngụy trang cho mình.
Khăn lụa trả lại cho Cố Khả Hinh chưa? Giờ phút này đầu óc Cảnh Viên mơ mơ hồ hồ, thang máy đến cũng không nhúc nhích, vẫn là Cố Khả Hinh nói: "Cảnh Viên, lại đây."
Cảnh Viên hoàn hồn, nhìn thấy Cố Khả Hinh đứng trong thang máy, ánh sáng sáng ngời chiếu lên người cô, ngũ quan rõ ràng, dáng người Cố Khả Hinh thẳng tắp, có phong thái hiếm thấy, loại khí chất này sẽ khiến người ta tự giác sinh lòng hảo cảm,vô cùng mê hoặc, ví dụ như bây giờ, nàng đã quên cái mũ này, cho đến khi đội mũ xuống lầu Cảnh Viên mới nói: "Mũ của chị..."
"Rất hợp với em." Cố Khả Hinh trả lời một đằng, còn nói:" Người ở đây tương đối hỗn tạp, đội vào vẫn tốt hơn."
Cảnh Viên không có ý kiến, nàng cúi đầu đi bên cạnh Cố Khả Hinh, mũ làm giới hạn tầm nhìn của nàng, ánh sáng cũng không chiếu vào được, nàng cụp mắt liền nhìn thấy dép lê của Cố Khả Hinh, là dép bông, kiểu dáng thông thường, nàng vừa mới nhìn một vòng trong nhà Cố Khả Hinh, phát hiện rất nhiều vật phẩm của cô đều dùng nhãn hiệu thường dùng, không phải hàng xa xỉ, đột nhiên nàng hỏi: "Nhà này, là chị thuê sao?"
Cố Khả Hinh ngẩn ra, vài giây sau mới gật đầu: "Ừ."
Cô nhớ lại: "Mới thuê được một năm."
Cảnh Viên ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Vậy trước kia chị ở đâu?"
Cố Khả Hinh còn chưa nói, Cảnh Viên cắn môi: "Làm phiền rồi."
"Không sao." Giọng Cố Khả Hinh ôn hòa: "Chúng ta là cộng sự, em muốn biết gì cũng được."
Cảnh Viên hơi nhíu mày: "Cộng sự cũng có thể nói chuyện riêng tư sao?"
"Biết người biết ta mới có thể giúp đỡ nhau tốt hơn." Ngữ khí Cố Khả Hinh nghiêm túc, thực ra tim đập nhanh hơn một chút, cái gì mà cộng sự có thể hiểu rõ tất cả, trước đây Cận Kỳ hỏi mười câu cô có thể nói thật một cậu đã là tốt lắm rồi.
Nhưng Cảnh Viên thì khác.
Cảnh Viên bị thuyết phục gật đầu, Cố Khả Hinh nói cho nàng biết: "Trước kia tôi ở Bắc Thành."
Cảnh Viên mặc dù không rõ tình hình trong thành phố, nhưng ít nhiều cũng có nghe nói, nàng quay đầu, Cố Khả Hinh làm như biết nàng đang suy nghĩ gì, mở miệng: "Chỗ đó tiền thuê nhà rẻ."
Cảnh Viên nuốt xuống lời định nói, đáy lòng sinh ra cảm xúc phức tạp, Cố Khả Hinh hỏi: "Ở đó đồ ăn vặt cũng rất nổi tiếng, có muốn đi thử không?"
Hai người còn phải 'hẹn hò', địa điểm chưa chọn, đề nghị này của Cố Khả Hinh Cảnh Viên chỉ suy nghĩ hai giây liền gật đầu: "Được."
"Đã từng ăn đồ ăn vặt đường phố chưa?"
"Chưa từng."
"Vậy trước kia em..."
Tiếng nói chuyện trong bóng đêm càng lúc càng xa, hai chiếc bóng xinh đẹp bị đèn đường kéo dài, bóng lưng dây dưa cùng nhau, đa số đều là Cố Khả Hinh hỏi, Cảnh Viên trả lời, thỉnh thoảng nàng hỏi ra một câu hỏi, Cố Khả Hinh dở khóc dở cười, ví dụ như nàng nói: "Chị mà cũng có cảnh không diễn được sao?"
Cố Khả Hinh trả lời nàng: "Đương nhiên là có rồi, tôi cũng đâu phải toàn năng." Nói tới đây cô quay đầu nhìn Cảnh Viên: "Hay là em cảm thấy tôi rất giỏi?
Cảnh Viên không cần nghĩ ngợi nói: "Ừ, tôi cảm thấy chị rất giỏi."
Cố Khả Hinh bị một câu nhẹ nhàng đụng vào lồng ngực, cô biết tính cách của Cảnh Viên, không phải là người biết khen, cho nên bây giờ nàng nói giỏi, là thật tâm thật ý.
Từ khi cô vào giới giải trí, làm gì có lời khen nào chưa từng nghe qua, còn có mấy đạo diễn nói chỉ cần có thể thông qua xét duyệt, nữ chính xuất sắc nhất chỉ có thể là cô, khi đó cô cũng chỉ cười nhạt, tâm tình không gợn sóng, nhưng bây giờ, một cảm giác xao động từ ngực va chạm qua lại, Cố Khả Hinh đè xuống, ho nhẹ: "Sắp tới rồi chứ?"
Lần đầu tiên, cô không tiếp đề tài của người khác.
Cảnh Viên nhìn về phía chiếc xe cách đó vài mét, nàng chỉ qua: "Ở kia."
Cố Khả Hinh cùng nàng qua đó, trời lạnh, gió thổi vào mặt lạnh thấu xương, mồ hôi thấm ướt quần áo, dính trên da thịt, Cảnh Viên hắt xì một cái, Cố Khả Hinh thoáng đứng về phía trước một chút, gió nhỏ hơn rất nhiều, Cảnh Viên ngẩng đầu nhìn thấy bờ vai gầy gò của Cố Khả Hinh, còn có vài sợi tóc lơ phơ ở cổ, Cảnh Viên đột nhiên rất muốn giúp cô vén tóc lên.
"Trời lạnh, lên xe đi." Cố Khả Hinh đứng bên cạnh xe Cảnh Viên, dịch ra khoảng cách, nhíu mày: "Tài xế đâu?"
Cảnh Viên trả lời cô: "Tôi tự lái xe tới." Nói xong lại giải thích: "Tài xế đi đón mẹ tôi tan làm rồi."
Cố Khả Hinh giúp nàng mở cửa xe, gật đầu: "Vào đi."
Cảnh Viên vừa mới chuẩn bị đi vào lại quay đầu, tay nàng đặt lên mũ, còn chưa tháo xuống cổ tay đã bị người cầm, đầu ngón tay Cố Khả Hinh ấm áp, Cảnh Viên cho rằng gió lạnh thổi lâu như vậy, Cố Khả Hinh hẳn là cũng rất lạnh, nhưng lòng bàn tay cô ấm áp đến lạ, da thịt bị nắm láy cũng ấm lên, có chút nóng bỏng, nàng lui về phía sau nửa bước, Cố Khả Hinh nói: "Đừng lấy xuống, tặng em đấy."
"Tôi không cần." Cảnh Viên nói: "Nhà tôi có mũ."
Chỉ là nàng rất ít đội mũ, nàng vẫn đang trong giai đoạn không nóng không lạnh trước kia, không ý thức được mặt mình dần dần đỏ lên, Cố Khả Hinh nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng nói: "Cất đi." Cảnh Viên mím môi, Cố Khả Hinh rũ mắt vừa vặn chạm đến đôi môi mỏng kia, không thoa son, là màu hồng tự nhiên, môi hồng răng trắng, tay Cố Khả Hinh nắm Cảnh Viên không tự chủ dùng sức, cô còn nói: "Rất đẹp."
Năm ngón tay Cảnh Viên chậm rãi khép lại, không lấy mũ xuống nữa, Cố Khả Hinh buông nàng ra, mắt nhìn sang một bên: "Về đến nhà báo bình an nhé."
"Ừm." Cảnh Viên ấp úng trả lời cô: "Tôi đi trước đây."
Cho đến khi xe chạy ra ngoài một đoạn đường nàng cũng không tháo mũ xuống, chờ đèn xanh đèn đỏ Cảnh Viên thò đầu nhìn gương chiếu hậu, trong gương hiện ra hình ảnh nàng đội chiếc mũ màu đen, vành nón rất dài, che khuất mặt mày, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi và cằm.
"Đẹp sao?" Nàng vén vành nón, nhìn mình trong gương, tiếng còi phía sau vang lên, nàng nhìn đèn đỏ đã đổi màu.
Chiếc xe màu đen khởi động, rời khỏi giao lộ.
Cố Khả Hinh còn chưa xem xong kịch bản thì nhận được tin Cảnh Viên về đến nhà, đầu bên kia chỉ nhắn mấy chữ: "Tôi về đến nhà rồi."
Quy củ thật, ngay cả icon cũng không có, quả nhiên rất là Cảnh Viên. Đáy mắt Cố Khả Hinh vui vẻ, cô cầm điện thoại trả lời: "An toàn là tốt rồi."
Còn tưởng Cảnh Viên sẽ không trả lời nữa, không nghĩ tới vài phút sau, bên kia lại gửi: "Mũ, cám ơn nhé."
Người không biết còn tưởng rằng đánh đố, Cố Khả Hinh lại hiểu ý Cảnh Viên, cô ôm điện thoại trở về phòng, nằm trên giường gửi: "Không cần, thích là được rồi."
Gửi xong không đợi Cảnh Viên trả lời, Cố Khả Hinh lại gửi cái nhãn dán "Tôi đáng yêu không?".
Cảnh Viên nhìn chằm chằm màn hình vài giây, nhãn dán là một em bé, ngậm núm vú khẽ chớp mắt phải, khuôn mặt hồng hào đầy nụ cười, tính cả cặp mắt kia, cũng tràn đầy vui sướng, Cảnh Viên nửa ngày không trả lời, nàng cảm thấy Cố Khả Hinh không giống người sẽ gửi nhãn dán này, nhưng nghĩ lại, Cố Khả Hinh cũng không lớn hơn nàng mấy tuổi, tính cách cô khác với mình, gửi nhãn dán như vậy là thích hợp nhất.
Nàng suy nghĩ nửa ngày, gõ hai chữ: "Đáng yêu."
Cố Khả Hinh vốn còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy lời phản hồi của Cảnh Viên trong khoảnh khắc mềm nhũn, cô chỉ tiện tay gửi một cái nhãn dán mà thôi, Cảnh Viên thế mà lại nghiêm túc trả lời như thế, ở đầu điện thoại bên này, cô cũng có thể nghĩ đến vẻ mặt nhíu mày nhìn điện thoại của Cảnh Viên, do dự, xoắn xuýt.
Ý cười dưới mắt cô càng rõ ràng, không chút nghĩ ngợi đánh chữ: "Tốt rồi, em cũng đáng yêu."
Cảnh Viên bị những lời này làm cho sặc, nàng về đến nhà cũng chưa tháo mũ xuống, một mạch đi lên lầu, sau khi vào phòng mới nhẹ nhàng thở phào, sau đó gửi tin nhắn cho Cố Khả Hinh: "Tôi không đáng yêu."
"Cố Khả Hinh, nếu chúng ta là cộng sự, tôi hy vọng chị có thể đồng ý với tôi một chuyện."
Cố Khả Hinh bị bốn chữ kia đâm vào tim, quay đầu nhìn tin nhắn của Cảnh Viên, cô nhíu mày, thu lại nụ cười, gửi: "Em nói đi."
Cảnh Viên: "Tôi hy vọng sau này chị có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi, đừng gạt tôi."
Cố Khả Hinh nhìn màn hình điện thoại, ngồi thẳng người, ngón tay giật giật, nhưng không trả lời.
Cảnh Viên lại nhắn: "Tôi cũng sẽ như thế, Cố Khả Hinh, tôi sẽ ăn ngay nói thật với chị."
Tư thế Cố Khả Hinh cứng lại, run rẩy lan tràn từ đầu ngón tay, có loại cảm xúc va chạm vào ngực cô, nổi lên gợn sóng, ngón tay cô dừng lại rất lâu, mới trả lời Cảnh Viên: "Được, tôi đồng ý với em."
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Khả Hinh: Vợ ơi chị muốn.
Cảnh Viên: Chị làm cái gì vậy! Ban ngày ban mặt chị nói gì vậy?
Cố Khả Hinh: Em bảo là muốn gì thì phải nói mà?
Cảnh Viên: Không phải nói mấy lời như vậy!
Cố Khả Hinh:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro