Chương 85: Tim đập

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 85: Tim đập

Trước đây Cố Khả Hinh từng đọc được một câu chuyện hoang đường, kể về một con sói trên thảo nguyên gặp được một con dê, con dê rất nhỏ, rất ốm yếu, sói vốn muốn no bụng một bữa, thấy dê chưa đủ nhét kẽ răng nên quyết định cho dê ăn no rồi ăn dê sau, sói mang dê về nhà, cho dê ăn ngon uống ngon, ngày qua ngày, dê dần lớn lên, ngày càng mập mạp, mà mãi sói vẫn không ăn thịt dê, bởi vì sói phát hiện, mình thích dê, sói quyết định đưa dê về nhà, nhưng dê lại không chịu rời đi, sau đó một sói một dê lưu lạc chân trời góc bể.

Lúc cô nhìn thấy thì khịt mũi coi thường, bây giờ cảm thấy mình chính là con sói đó, biết rõ không nên lại khống chế không được.

Có loại cảm xúc nào đó sinh trưởng tự do trong tình huống cô không đề phòng, đợi đến khi cô phát hiện thì đã muộn, cô cảm thấy Cảnh Viên là thỏ, sẽ không cắn người, cho nên cô chưa bao giờ đề phòng.

Không đề phòng, mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cảnh Viên từ nhà vệ sinh đi ra, Cố Khả Hinh còn đứng bên cạnh, nàng nói: "Chị muốn vào không?"

Cố Khả Hinh hoàn hồn, bình tĩnh nhìn nàng vài giây, lắc đầu: "Tôi không vào."

Cô xoay người đi về phía bàn ăn, Cảnh Viên từ phía sau liếc nhìn sườn mặt Cố Khả Hinh, đoán được Cố Khả Hinh vừa 'canh gác' cho mình, đáy lòng nàng như bị ai đó nhẹ nhàng trêu chọc, vừa ngứa vừa tê, còn có cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Nàng không ghét cảm xúc này.

Hai người trở lại bàn ăn, đã lên mấy món salad, món chính vẫn chưa tới, hai người mặt đối mặt, Cảnh Viên dùng giấy lau tay, Cố Khả Hinh đưa đũa cho nàng, nói: "Đậu hũ ky trộn, trước kia từng ăn qua chưa?"

Cảnh Viên nghe cô giới thiệu cúi đầu: "Ăn rồi."

Rất ngon, Cảnh Viên thích món này, nàng gắp hai đũa, Cố Khả Hinh đẩy đĩa về phía trước mặt nàng, bàn cũng không lớn, Cảnh Viên giơ tay lên là có thể gắp được, cho nên hành động này của Cố Khả Hinh hơi thừa thãi, nhưng hai người rất ăn ý không đề cập tới, Cố Khả Hinh tiếp tục giới thiệu cho nàng những món ăn khác, có những món đặc sản của địa phương khác, Cảnh Viên cảm thấy mới lạ, vị chua hơi cay xông vào cổ họng, nàng muốn lấy nước thì Cố Khả Hinh cũng lấy cốc, đầu ngón tay của hai người va chạm nhẹ trên thành cốc, Cảnh Viên ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Cố Khả Hinh vẫn như thường, động tác tao nhã đổ nửa cốc nước đưa cho nàng: "Đừng để bị sặc."

Cảnh Viên nhận lấy, thản nhiên nói: "Cảm ơn."

Mặt nàng đỏ ửng chẳng biết có phải vì cay hay không.

Một bữa cơm ăn không vội vã, cho tới giờ Cảnh Viên cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh ăn bữa cơm cùng Cố Khả Hinh, càng không ngờ sẽ trói buộc với cô, hơn nửa năm này như một giấc mơ, quá nhiều chuyện xảy ra, cảm xúc của nàng cũng hoàn toàn khác trước.

Trước kia nàng đọc sách, nói sự trưởng thành của con người đôi khi rất dài, đôi khi chỉ cần trong nháy mắt, nàng không biết mình thuộc loại nào, cũng có lẽ do quá khứ dài dằng dặc của nàng, vì giờ khắc này mà trưởng thành.

Cảnh Viên nhấp ngụm nước ấm, Cố Khả Hinh thấy hành động của nàng nói: "Không thích vị này lát nữa chúng ta sang tiệm khác thử."

Khẩu vị ở đây hơi nặng, Cố Khả Hinh đã ăn quen các món như vậy, không có cảm giác gì, nhưng Cảnh Viên thì không, cô sợ Cảnh Viên không quen.

Cảnh Viên đặt ly xuống, đối diện với ánh mắt Cố Khả Hinh, nàng lắc đầu: "Không cần phiền vậy đâu, đồ ăn ở đây rất ngon."

Cố Khả Hinh nhìn tóc mai nàng bị cay mà toát mồ hôi, ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh.

Rõ ràng không thể ăn cay, còn nói ngon, Cố Khả Hinh cầm đũa dừng một chút, cuối cùng buông xuống nói: "Đi thôi."

Cảnh Viên nhìn hành động của cô ngẩng đầu, đôi mắt nàng bị cay mà ánh lên ánh nước long lanh, hai má ửng đỏ, môi mỏng cũng như được thoa son, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, Cố Khả Hinh nhìn cảnh này ngẩn ra một lúc, tiện tay đưa cho Cảnh Viên một tờ giấy ăn: "Lau đi."

Giọng của cô trầm xuống, rất thấp, Cảnh Viên không nghi ngờ gì, sau khi lau xong thì được Cố Khả Hinh dẫn ra ngoài.

Một quán mì ở đối diện.

Hai người vừa ngồi xuống Mạc Ly đã gọi điện thoại tới: "Sao lại đổi chỗ rồi?"

Xem ra là paparazzi gửi tin cho chị ấy, cuộc điện thoại này của chị ấy để cõi lòng nóng rực của Cố Khả Hinh bình tĩnh lại, khôi phục lý trí rồi trả lời chị ấy: "Nhân viên phục vụ chỗ đó nhận ra bọn em."

Mạc Ly vội hỏi: "Không xảy ra chuyện gì khác chứ?"

Cố Khả Hinh trả lời chị ấy: "Không sao, không sao."

Vốn chỉ lấy cớ qua mặt Mạc Ly, nhưng Cố Khả Hinh không biết, nhân viên phục vụ kia không chỉ nhận ra cô, mà còn đăng tin về việc cô ăn cơm trong nhà hàng lên mạng.

Cô và Cảnh Viên có siêu thoại, fan CP của hai người cũng không ít, đa số đều là tích góp ở trong MV, nhân viên phục vụ này đăng chữ ký của cô lên siêu thoại, lập tức khiến cho fan hỏi ngược lại: "Cố Khả Hinh với ai? Là Cảnh Viên sao?"

"Là Cảnh Viên phải không?"

Nhân viên phục vụ không úp úp mở mở, phản hồi rất nhanh: "Là Cảnh Viên."

Siêu thoại sôi trào lên như ăn Tết: "Cảnh Dư Hinh Sinh SZD của chúng ta!"

"A a a a a a KDLKDL!"

"KSWL! Cảnh Dư Hinh Sinh xông lên cho mẹ a!"

"Cảnh Dư Hinh Sinh là tuyệt vời nhất!"

Không biết từ lúc nào họ đã thống nhất khẩu hiệu, fan CP ở trong nhóm và Weibo ầm ĩ, chỉ chốc lát đã biết địa chỉ ăn cơm của hai cô, fan ở gần đã men theo dấu vết tìm tới.

Cố Khả Hinh và Cảnh Viên ngồi trong quán mì đối diện nhà hàng, quán mì đã mở rất nhiều năm, trước kia Cố Khả Hinh và Tô Anh rất thích tới quán này, ông chủ đã lớn tuổi, nên thích làm từ thiện, tâm trạng tốt sẽ chiên thêm trứng ốp la cho mỗi khách, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên khá may mắn, phía trên vắt mì của hai người đều có một quả trứng ốp la vàng rực rỡ.

Một bát mì sợi, mấy chai gia vị, còn có một chồng đồ ăn kèm, Cố Khả Hinh đột nhiên có ảo giác quay ngược thời gian, cô nói với Cảnh Viên: "Trước đây tôi thường xuyên đến đây, mùi vị quán này rất ngon." Cô nhìn về phía Cảnh Viên: "Muốn thêm dấm không?"

Cảnh Viên húp một ngụm canh, không phải canh suông nhạt nhẽo, mà rất đậm vị canh gà, nàng lắc đầu, nhìn thấy Cố Khả Hinh thêm dấm, tò mò nói: "Chị rất thích dấm sao?"

"Một chút." Cố Khả Hinh nói: "Khai vị."

Cảnh Viên cúi đầu ồ một tiếng, qua vài giây lại hỏi: "Không chua sao?"

"Cũng được." Cố Khả Hinh nói xong dùng thìa đưa tới trước mặt Cảnh Viên: "Em nếm thử xem?"

Cảnh Viên hơi ngẩn ra, nàng nhìn thấy cổ tay của Cố Khả Hinh, thon thả, đeo vòng bạc, vòng tay hơi lớn, treo ở cổ tay, trông rất đẹp, nàng vô thức liếc qua thìa Cố Khả Hinh đưa, khớp ngón tay rõ ràng, đầu móng tay được cắt tỉa tròn trịa, móng sơn màu nhạt, bóng loáng, thìa lúc lắc: "Có muốn thử một ngụm không?"

Như bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến Cảnh Viên há miệng, uống vào.

Cố Khả Hinh đặt thìa xuống hỏi: "Chua không?"

Chưa sao? Hình như vị giác Cảnh Viên không nhạy, nàng không nếm ra vị gì.

"Cũng được." Cảnh Viên mím môi: "Không chua."

Cố Khả Hinh cúi đầu cười.

Hai người câu được câu không trò chuyện ăn xong bát mì, Cố Khả Hinh thấy Cảnh Viên buông đũa xuống nói: "Tôi đi tính tiền."

Cảnh Viên ngăn cô lại: "Để tôi."

"Tôi quen ông chủ." Cố Khả Hinh cười ôn hòa với nàng: "Vẫn là để tôi đi."

Cảnh Viên không tranh chấp nữa, nhìn Cố Khả Hinh đi về phía trước, nàng đang cúi đầu thu dọn túi xách, vừa mới bỏ điện thoại di động vào liền thấy Cố Khả Hinh bước nhanh về phía mình, theo phản xạ có điều kiện nàng cũng đứng lên, Cố Khả Hinh kéo tay nàng đi vào trong, Cảnh Viên hơi kinh ngạc: "Cố Khả Hinh?"

"Fan đuổi tới rồi." Cố Khả Hinh cũng không quay đầu lại đi về phía trước, Cảnh Viên nhắm mắt theo sau cô, hai người đi tới cửa phòng bếp, Cảnh Viên còn tưởng rằng phải vào phòng bếp rồi rời đi từ cửa sau, không ngờ Cố Khả Hinh kéo một cánh cửa bên cạnh phòng bếp, bên trong tối như mực, Cố Khả Hinh kéo tay nàng đi vào, không lâu sau cô nghe được tiếng vang bên ngoài từ khe cửa.

"Nào có người chứ, có phải cô nhìn lầm rồi hay không?"

"Không thể nào, tôi thấy Hinh Hinh mà!"

"Ông chủ ơi ông chủ, vừa rồi Cố Khả Hinh ăn cơm ở đây phải không?"

Một nhóm các cô gái tuổi không lớn lắm đứng ở bên ngoài mồm năm miệng mười.

Trong phòng tối, tim Cảnh Viên đập nhanh hơn, hai người dựa gần cửa, Cố Khả Hinh còn túm tay nàng, trong bóng tối, càng dễ đụng chạm, nàng muốn di chuyển sang bên cạnh một chút, không biết đụng phải cái gì, kẽo kẹt một tiếng, nàng bị dọa giật mình, Cố Khả Hinh rất đúng lúc đưa tay ôm lấy nàng, tránh cho nàng phát ra tiếng.

Cơ thể Cảnh Viên cứng còng, lưng nàng dựa vào trước ngực Cố Khả Hinh, mềm mại, cách vải vóc ma sát ở trên lưng nàng, tim Cảnh Viên đập nhanh hơn vừa rồi rất nhiều, giống như muốn vọt đến cổ họng, chóp mũi tràn đầy mùi nước hoa của Cố Khả Hinh, mùi vị rất nhạt bây giờ lại nồng nặc vô cùng, khiến Cảnh Viên hít thở không thông.

Bàn tay bị Cố Khả Hinh nắm cứ mở ra lại cuộn lại, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, cơ thể căng thẳng đến mức xương cốt cũng thấy đau, cô gái bên ngoài còn đang nói: "Thật sự không ở đây sao? Vậy chúng ta qua tiệm đối diện xem."

Tiếng bước chân ồn ào, giống như đi tới đi lui, cũng không biết có bao nhiêu người, Cảnh Viên dựa vào Cố Khả Hinh, nghiêng đầu một cái là có thể nghe được tiếng tim đập.

Không phải tiếng tim nàng đập, mà là của Cố Khả Hinh.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Cảnh Viên nghe tiếng tim đập bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng nhỏ giọng gọi: "Cố Khả Hinh."

Cố Khả Hinh cúi đầu, ừ một tiếng, tựa như kề sát bên tai Cảnh Viên, hơi thở thở ra nhẹ nhàng, cổ Cảnh Viên ngứa ngáy, giống như bị sợi tóc quét qua, nàng không thoải mái động đậy thân thể, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao chúng ta phải trốn đi vậy?"

"Bởi vì bên ngoài có fans." Cố Khả Hinh còn chưa nói xong cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, các cô tại sao phải trốn đi, bên ngoài có fan cũng không sao mà, dù sao hai cô đang diễn kịch, chạm mặt fan cũng có thể giải thích vì mục đích quay phim, còn có thể thuận theo tự nhiên xào nhiệt một đợt.

Nhưng phản ứng theo bản năng của cô lại là lôi kéo Cảnh Viên trốn đi.

Cố Khả Hinh suy nghĩ một lát, phục hồi tinh thần hỏi: "Chúng ta bây giờ đi ra ngoài nhé?"

Cảnh Viên vẫn dựa vào ngực cô, bên tai là tiếng tim đập không quen thuộc, quanh thân là mùi hương của Cố Khả Hinh, lúc cô nói chuyện hơi thở kia liền rơi xuống vành tai, xuống cổ, giống như tình nhân nỉ non, Cảnh Viên đứng yên vài giây, khô quắt nói: "Vẫn là đợi lát nữa đi."

Cố Khả Hinh nghe được lời này của nàng cúi đầu, trong bóng tối cô không thấy rõ vẻ mặt của Cảnh Viên, chỉ từ khe hở xuyên thấu qua ánh sáng nhìn thấy ánh mắt Cảnh Viên, trong veo, sáng suốt, còn có cảm xúc không rõ ràng, cô cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Ừ, được."

Dây thanh quản cùng với trái tim, hợp thành nhịp đập có quy luật, Cảnh Viên dựa vào trong lòng cô nghe tiếng đập này nắm chặt tay, một lúc lâu, nàng chớp chớp mắt, đáy mắt rạng rỡ, hai gò má ửng đỏ, tươi đẹp vô cùng.

Trong không khí hình như có bông hoa vô hình, đang chậm rãi nở rộ, tràn ra hương thơm, nở đến cực hạn.

————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khả Hinh: Hoa nở rồi!

Cảnh Viên: Ở đâu?

Cố Khả Hinh: Trong người chị, muốn xem không?

Cảnh Viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro