Chương 10-Dụ dỗ

---

Khi Thương Thời Thiên lần nữa đặt chân đến khu vực cổng chính khu dinh thự mới của Thương gia thì vừa vặn một chiếc Phantom đỏ rực từ từ lăn bánh ra ngoài.

Bỏ qua đám du khách đang đua nhau chụp ảnh check-in trước cổng nhà Thương gia như một địa điểm du lịch, ánh mắt nàng dán chặt vào chiếc xe đang lăn bánh kia.

Qua kính chắn gió phía trước có thể nhìn thấy rõ người phụ nữ ngồi ở ghế lái, Thương Thời Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đại tỷ của nàng - Thương Thời Hành.

Rõ ràng đối với bản thân mà nói thì cả hai mới gặp nhau hai ngày trước, nhưng giờ phút này, ngực nàng như bị nhét bông gòn vậy, vừa mềm mại nhưng cũng rất ngứa ngáy, khó chịu.

Lúc chiếc xe rẽ vào đường lớn, Thương Thời Thiên thoáng thấy có một bé gái tầm 5, 6 tuổi ngồi trên ghế an toàn ở hàng ghế sau. Tiếc thay xe đi quá nhanh, nàng không kịp nhìn rõ mặt đứa bé.

*"Ghế an toàn" (hay còn gọi là ghế ngồi ô tô cho trẻ em) là một loại ghế được thiết kế đặc biệt để bảo vệ trẻ em khi đi xe ô tô.

Đó là con của đại tỷ nàng sao?

Thương Thời Thiên chọc hệ thống: "Thống tử, đó có phải là cháu gái của tôi không?"

【Không biết nha.】

Thương Thời Thiên vô cùng thất vọng: "Cái dịch vụ tự động của cô sao cái gì cũng không tra được vậy? Cô cái này không thể gọi là trạng thái tiết kiệm năng lượng, mà là trạng thái offline luôn rồi."

Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu nàng, nàng liền ngỏ ý với hệ thống, thương lượng một chút: "Tiểu Hắc Thống tử, cô có thể đem nguyên tác tải về cho tôi không? Tức là đưa nó vào cái dịch vụ tự động ấy, để sau này khi cô lại 'mất mạng' thì tôi vẫn có thể tra thông tin về nhân vật với các sự kiện liên quan một cách dễ dàng."

Sáng nay tranh thủ lúc chờ xe buýt, nàng có giở nguyên tác ra đọc, ai dè mấy chương trôi qua mà vẫn không thấy dòng nào nhắc đến tên mình. Thậm chí đến việc nàng tồn tại cũng chỉ được người ta biết đến sau khi Vệ Dĩ Hàm đi "tình tứ" với bạch nguyệt quang, rồi bị người qua đường bàn tán "kìa, đấy là vợ cũ của Vệ Dĩ Hàm".

Thương Thời Thiên: ...

Vậy là pháo hôi thì ngay cả tên cũng không xứng được nhắc đến hay gì?

Những tình tiết sau đó chính là thông qua hồi ức của Vệ Dĩ Hàm mà bắt đầu kể lại, cô và bạch nguyệt quang đã quen biết, yêu nhau như thế nào.

Thương Thời Thiên tự biết trước khi kết hôn với Vệ Dĩ Hàm, bọn họ hầu như không có điểm giao nhau nào, vì vậy nàng càng không thể xuất hiện trong hồi ức thanh xuân của Vệ Dĩ Hàm, liền ngay lập tức dự định bỏ qua đoạn vườn trường.

Nhưng nàng vừa lật đến chương cuối của đoạn vườn trường, phát hiện sau khi bạch nguyệt quang ra nước ngoài, hồi ức của Vệ Dĩ Hàm liền đột ngột dừng lại, tiếp theo đó là tuyến thời gian sau khi Vệ Dĩ Hàm và bạch nguyệt quang trùng phùng.

Thương Thời Thiên lập tức không còn muốn xem tiếp nữa, quyết định ném nó vào góc cho bám bụi.

Cho nên, nếu có thể lợi dụng dịch vụ tự động của hệ thống lấy được thông tin mà nàng muốn biết thì nàng không cần phải tốn thời gian đi lật nguyên tác nữa.

Hệ thống nói: 【Đã ghi lại đề nghị của túc chủ, lần nâng cấp sau sẽ cho ra mắt thêm dịch vụ này!】

Thương Thời Thiên: "Lần sau là khi nào?"

【Đương nhiên là khi sạc đủ năng lượng.】

Thương Thời Thiên: ...

Đây là đang dụ dỗ nàng đi làm nhiệm vụ đó à!

*

Vệ Dĩ Hàm nhận được điện thoại của vệ sĩ, biết được Thương Thời Thiên lại đi tới Thương gia, suýt chút nữa còn chạm mặt Thương Thời Hành, cô lạnh mặt ra lệnh: "Anh nghĩ cách, làm sao để cô ta rời khỏi đó mà không khiến cô ta nghi ngờ."

Tên lừa đảo này quả thực là không biết sống chết, Thương gia là nơi mà cô ta có thể mang khuôn mặt của Thương Thời Thiên đến tiếp cận sao?

Hay cô ta cho rằng phẫu thuật thành bộ dạng của Thương Thời Thiên thì Thương gia sẽ coi cô ta như thế thân của Thương Thời Thiên, đem tình cảm nhớ nhung Thương Thời Thiên đều ký thác lên người cô ta?

Nằm mơ!

Cô ta chỉ tổ làm cho Thương gia tức giận mà thôi.

Thương Thời Thiên chính là vết sẹo, là vảy ngược, là nỗi đau vĩnh viễn không bao giờ nguôi của Thương gia, vậy mà cô ta dám vác cái mặt giống Thương Thời Thiên như đúc để ra ngoài lừa lọc khắp nơi, chỉ tổ tự rước họa vào thân.

*"Vảy ngược" (逆鳞, nìlín) là một thuật ngữ có nguồn gốc từ truyền thuyết về loài rồng, và mang ý nghĩa đặc biệt như sau: Nghĩa đen: Vảy ngược là những chiếc vảy mọc ngược chiều so với những chiếc vảy khác trên cơ thể rồng. Nghĩa bóng: Điểm yếu chết người: Vảy ngược là khu vực nhạy cảm nhất trên cơ thể rồng, nếu chạm vào sẽ khiến rồng nổi giận và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, vảy ngược tượng trưng cho điểm yếu, nỗi đau hoặc điều cấm kỵ mà người khác không được phép chạm vào; Sự tức giận, phẫn nộ: Việc chạm vào vảy ngược của rồng sẽ khơi dậy cơn thịnh nộ của nó. Do đó, vảy ngược cũng tượng trưng cho sự tức giận, phẫn nộ tột độ. Nên câu này có nghĩa là Thương Thời Thiên là một điểm yếu chết người và là một nỗi đau vĩnh viễn của Thương gia. Việc Thương Thời Thiên qua đời đã trở thành một vết sẹo khó lành trong lòng những người nhà Thương gia. Bất kỳ hành động nào gợi nhắc đến Thương Thời Thiên, đặc biệt là việc mạo danh, đều có thể khơi dậy cơn thịnh nộ của Thương gia và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Nếu không phải biết cô ta là nhắm vào mình, Vệ Dĩ Hàm hôm qua đã muốn đem người giao cho Thương gia rồi.

...

Nữ thư ký gõ cửa đi vào, thấy Vệ Dĩ Hàm lại trầm mặc, liền biết tâm tình cô lúc này chắc chắn là không tốt. Lúc này thường rất dễ bị "bới lông tìm vết", cô trong lòng đột nhiên hơi chút do dự, không biết có nên tiếp tục đi vào, hay là giả bộ không có chuyện gì lặng lẽ lui ra ngoài đây.

Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn cô một cái, dùng ánh mắt hỏi cô có chuyện gì?

Nữ thư ký nuốt khan một cái rồi lắp bắp: "Vệ tổng... hồi nãy lễ tân gọi điện lên báo là tiểu thư Doãn Tại Thủy, tức cố vấn của tập đoàn Chu Nhiên, bảo là tối qua có hẹn gặp với ngài vào giờ này ạ, nhưng mà tôi khi kiểm tra lịch trình của ngài thì lại không có..."

Vệ Dĩ Hàm nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng nói: "Ừm, tối qua cô ấy hẹn bằng điện thoại cá nhân, tôi quên nói với cô."

Vốn là muốn bảo nữ thư ký sắp xếp thêm cái lịch hẹn này vào lịch trình, nhưng vì cuộc đối thoại giữa Thương Thời Thiên và hệ thống khiến cô bị phân tâm, nên đã quên mất chuyện này.

Nữ thư ký nở nụ cười chuyên nghiệp: "Cô ấy đã đến rồi, Vệ tổng muốn tiếp ở đây hay là ở phòng tiếp khách?"

"Cho cô ấy lên thẳng đây đi."

Nữ thư ký vội vàng đi ra ngoài thông báo cho lễ tân.

Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, ấn tượng đầu tiên của nữ thư ký chính là bộ vest đỏ rực rỡ mà người phụ nữ kia đang khoác lên mình.

Không phải ai cũng dám khoác lên mình bộ vest đỏ rực này, nhưng cô ấy lại "cân" được một cách rất xuất sắc, nó tôn lên vẻ lịch thiệp và chuyên nghiệp. Đồng thời, mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh cùng lối trang điểm đậm chất Âu Mỹ càng làm nổi bật vẻ tươi tắn, sự phóng khoáng và khí chất "tổng công" của cô.

"Hi~" Doãn Tại Thủy chào hỏi nữ thư ký.

Nụ cười rạng rỡ này khiến tim nữ thư ký đập thình thịch. Nhưng cô biết rõ người này chính là "mối tình đầu bạch nguyệt quang của Vệ tổng" trong truyền thuyết, một mỹ nhân như vậy hoàn toàn không phải là người mà cô có thể mơ tưởng, vì vậy cô nhanh chóng xua tan những suy nghĩ vẩn vơ đang hiện hữu này, rồi nói: "Cô Doãn, mời đi lối này."

Doãn Tại Thủy chỉ lướt mắt nhìn xung quanh, rồi bước theo nữ thư ký vào văn phòng của Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm đứng dậy.

"Vệ!" Doãn Tại Thủy đi về phía Vệ Dĩ Hàm, vừa đưa tay ra, Vệ Dĩ Hàm đã đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, nói với nữ thư ký: "Cà phê."

Nữ thư ký vội vàng đi ra ngoài pha cà phê.

Doãn Tại Thủy rụt tay lại, ngồi xuống đối diện Vệ Dĩ Hàm, nói: "Cậu lạnh lùng với tớ quá đấy, Vệ."

Vệ Dĩ Hàm nói: "Đây là thái độ nhất quán của tôi đối với kẻ thù."

Lại nói: "Còn nữa, bỏ cái giọng điệu kỳ quặc của cô ngay, nói chuyện bình thường đi."

Doãn Tại Thủy "phụt" cười ra tiếng, đến khi Vệ Dĩ Hàm sa sầm mặt muốn nổi giận mới có chút thu liễm, nói: "Cậu chẳng đáng yêu chút nào. Nhưng không sao, tớ mang quà sinh nhật đến cho cậu này."

Cô vừa nói, vừa lấy ra một hộp trang sức tinh xảo từ trong túi xách, là một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng toàn cầu.

Vệ Dĩ Hàm không mấy hứng thú với chuyện này, nhếch môi nói: "Một món quà vài triệu với một cơ nghiệp trăm tỷ, cô nghĩ tôi sẽ chọn cái nào?"

Doãn Tại Thủy nói: "Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, cái này tớ vẫn phân biệt rạch ròi được. Hơn nữa tớ tặng quà sinh nhật cho cậu không phải vì vụ thu mua tập đoàn Chu Nhiên. Bọn mình bao nhiêu năm không gặp, tớ chỉ muốn ôn lại vài chuyện cũ với cậu thôi."

Vệ Dĩ Hàm thấy đối phương lại muốn chiếm dụng thời gian làm việc của mình để nói chuyện riêng thì liền định đuổi khách, nhưng khi nghĩ đến "Thương Thời Dữ", cô lại kìm xuống.

Cô nói: "Trong giới kinh doanh, mỗi một chút "tình cũ" đều đã được định giá cả rồi. Cả cô với tôi đâu còn là những đứa trẻ 17, 18 nữa, lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm rồi, nếu đến cả điều này mà còn không hiểu thì tôi sẽ nghi ngờ những nhận xét mà người ngoài dành cho cô chỉ là thổi phồng quá mức thôi đấy.

*"Trong giới kinh doanh, mỗi một chút "tình cũ" đều đã được định giá cả rồi", có thể hiểu câu này như sau: Vệ Dĩ Hàm cho rằng trong giới kinh doanh, mọi thứ đều có giá trị và có thể được dùng để trao đổi, kể cả những mối quan hệ tình cảm trong quá khứ. 

Doãn Tại Thủy không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại tuyệt tình như vậy, đến một chút tình nghĩa xưa cũng không nhớ, năm đó cả hai coi như là chia tay trong hòa bình, mấy năm gần đây cũng gặp nhau ở các hội nghị thượng đỉnh tài chính, lúc đó Vệ Dĩ Hàm đâu có cảnh giác với cô như bây giờ.

Chẳng lẽ chỉ vì cô trở thành cố vấn của tập đoàn Chu Nhiên?

*

Thương Thời Thiên bị đuổi đi.

Nàng và đám du khách vây quanh trước cổng dinh thự Thương gia chụp ảnh, cùng mấy người bày hàng rong gần đó đều bị quản lý đô thị đuổi đi, nàng bị buộc phải rời khỏi nơi này.

Thực ra thì không phải đội quản lý đô thị chủ động đuổi họ đi, mà là mấy người bán hàng rong nghe thấy tiếng "quản lý đô thị đến kìa" là lập tức dừng buôn bán, nhả phanh tay rồi phóng xe ba gác đã được độ lại chạy bán sống bán chết.

Bữa trưa của Thương Thời Thiên vẫn còn đang được nấu trên chiếc xe đó, vì đã trả tiền rồi nên nàng không thể không cùng những khách hàng khác đuổi theo — tiền này là nhờ bản thân nàng vứt bỏ tôn nghiêm mà đào từ thùng rác ra đó, sao có thể nói không cần là không cần được!

Thấy chiếc xe càng lúc càng chạy xa, cô gái tay bưng rổ đồ ăn cùng nàng đuổi theo người bán hàng rong nhanh trí la lớn: "Ông chủ ơi, cho tôi lên xe đi, tôi giúp ông nấu lẩu cay!"

*麻辣烫 (málàtàng): Lẩu Tứ Xuyên, lẩu cay tê, có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Người bán hàng rong thật sự dừng xe lại rồi cho cả hai người lên.

Vài phút sau, hai người ngồi trên xe ba gác đối mặt nhìn nhau.

Trước mặt họ là nguyên liệu đang sôi sùng sục trong nồi.

Người bán hàng rong lái xe, thỉnh thoảng quay đầu lại: "Mấy cô chọn món gì thì cứ thả xuống mà nấu nhá!"

Thương Thời Thiên: ... Hả?

Cô gái quay đầu hỏi Thương Thời Thiên: "Chị gì ơi, cái này của chị hả?"

Thương Thời Thiên gật đầu, cô gái liền giúp nàng gắp ra cho vào bát giấy: "Em không biết chị ăn vị gì, gia vị chị tự thêm nhé."

Thương Thời Thiên: ...

Sau khi "thử nghiệm" thức ăn giúp chim bồ câu, nhặt tiền trong thùng rác, nàng lại mở khóa thêm một trải nghiệm mới.

Sao trước đây nàng không phát hiện ra, cuộc đời còn có nhiều trải nghiệm mới lạ đến vậy chứ?

Bên kia, tập đoàn Vệ thị, văn phòng tổng tài.

Doãn Tại Thủy chuẩn bị rời đi nên đã đưa ra lời mời cùng ăn trưa với Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm vừa định nói gì đó thì điện thoại cá nhân rung lên.

Cô nói với Doãn Tại Thủy: "Tôi còn có công chuyện cần phải giải quyết, thứ lỗi không tiễn."

Doãn Tại Thủy nhún vai, bước ra khỏi văn phòng.

Vệ Dĩ Hàm vừa nghe điện thoại, mặt mày liền biến sắc: "Các người để mất dấu rồi sao?"

Vệ sĩ tâm tình phức tạp: "... Ừm, Vệ tổng, có chút ngoài ý muốn, cô ta bị xe lẩu cay mang đi rồi ạ."

--------------------------------------

Vệ sĩ: Vệ tổng, lão bà của ngài đã bị lẩu cay dụ dỗ đi mất rồi.

Vệ tổng: ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro