Chương 12-Chủ động

---

Thương Thời Thiên ra khỏi phòng, đi xuống lầu.

Khu vực tầng một gần như đã tắt hết đèn, chỉ có dải đèn LED gắn trên trần nhà mang lại một chút ánh sáng yếu ớt cho phòng khách.

Thương Thời Thiên thầm nghĩ: Sao tối nay mấy chị giúp việc đều đi nghỉ sớm hết vậy?

Nàng vừa định quay về phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ khu vực quầy bar ở phía bên kia phòng ăn.

Có người?

Thương Thời Thiên giật nảy mình, nhưng rồi đột nhiên nghĩ, trải nghiệm chết đi sống lại của nàng chẳng phải còn đáng sợ hơn mấy việc gặp trộm hay đụng phải ma sao?

Thế là nàng bình tĩnh lại, đi bật đèn lên.

...

Đèn bật sáng, dáng vẻ Vệ Dĩ Hàm đang ngồi uống rượu bên quầy bar, lập tức hiện ra trong tầm mắt Thương Thời Thiên.

Vệ Dĩ Hàm dường như bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, khẽ nheo mắt lại, nụ cười nơi khóe môi thoáng một nét lạnh lẽo.

Hừ, định đến quyến rũ cô sao?

...

Sau khi Thương Thời Thiên nhìn rõ là Vệ Dĩ Hàm đang uống rượu, nàng hơi ngạc nhiên một chút nhưng lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Rốt cuộc, người dám tùy tiện lấy một chai rượu trị giá cả triệu bạc trong tủ ra uống như nước lọc thế này, ngoài chủ nhân của căn nhà ra thì còn ai vào đây nữa.

Có điều, nàng lờ mờ hiểu ra vì sao Vệ Dĩ Hàm ngày nào cũng vận động với chơi tennis mà sắc mặt vẫn không được khỏe mạnh cho lắm rồi... Tối nào cũng nốc rượu mạnh như nước lã thế này, sức khỏe nào kham cho nỗi.

"Cô đang tìm gì thế?" Vệ Dĩ Hàm lên tiếng trước.

Cô cố tình cho người hầu nghỉ sớm, tạo một không gian riêng để thử "Thương Thời Dữ", xem thử coi cô ta có mất bình tĩnh mà lộ đuôi cáo, hay sẽ diễn đúng bài như hệ thống nói, tìm cách quyến rũ cô.

Không ngờ, người thì đúng là đã đến, nhưng trông không giống như chuẩn bị bán rẻ nhan sắc chút nào – trên người "Thương Thời Dữ" chỉ là bộ đồ ngủ rất bình thường, thậm chí kiểu dáng còn là loại caro đen trắng có phần hơi cứng nhắc.

Vệ Dĩ Hàm không nhịn được chất vấn hệ thống: Cái giáo trình hướng dẫn quyến rũ này rốt cuộc có ổn không vậy?

Cô mà tổng hợp lại kinh nghiệm bị người khác quyến rũ bao năm nay, e rằng còn có giá trị tham khảo hơn cái giáo trình đó nhiều.

Thương Thời Thiên trả lời: "Tôi đang tìm dì giúp việc của nhà cô."

Vệ Dĩ Hàm: ?

Thương Thời Thiên giải thích: "Là bảo mẫu, người giúp việc nhà, hoặc là người hầu gái mà các cô hay gọi đó."

Vệ Dĩ Hàm: ...

Cô không cần "Thương Thời Dữ" giải thích dì là gì, cô chỉ muốn biết "Thương Thời Dữ" đang giở trò gì.

"Cô tìm họ làm gì?"

"Hỏi họ xem có lịch giấy không."

Vệ Dĩ Hàm sững người nửa giây, hơi nghi ngờ thính giác của bản thân: "Cô nói cái gì?"

"Tôi muốn một cuốn lịch để bàn, nếu không có lịch để bàn thì loại lịch treo tường nhỏ cũng được."

Vệ Dĩ Hàm cảm thấy như bản thân đang bị chế nhạo.

Nửa đêm canh ba xuống tìm lịch? Sỉ nhục chỉ số IQ của cô à?

Cô nén cơn giận đang chực phun trào trong lòng, sắc mặt âm trầm nhìn Thương Thời Thiên: "Cô cần thứ đó làm gì?"

"Để ghi lịch trình công việc đó mà."

Sau khi nghe hệ thống nói về tiến độ của nguyên tác, Thương Thời Thiên liền nghĩ, nếu diễn biến sự việc không thể thay đổi, vậy thì nhiệm vụ của nàng cuối cùng vẫn sẽ thất bại.

Trong tình trạng không có đủ năng lượng, hệ thống nhiều nhất chỉ có thể duy trì cho nàng sống một tháng... à không đúng, đã qua hai ngày rồi, nàng chỉ còn 28 ngày để sống thôi.

Vì vậy, nàng muốn trong 28 ngày này làm những việc mình muốn làm và có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, để bản thân bớt tiếc nuối hơn một chút.

Nàng không có điện thoại, không thể ghi chú những việc này trên lịch của điện thoại, nên định tìm người giúp việc xin một cuốn lịch.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt Vệ Dĩ Hàm lại thay đổi nhanh như thời tiết tháng ba, nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì: Là mình được voi đòi tiên, đưa ra yêu cầu quá đáng sao? Vệ Dĩ Hàm không lẽ lại keo kiệt một cuốn lịch chứ?

...

Nhìn vẻ mặt không giống như giả bộ của Thương Thời Thiên, cơn tức giận của Vệ Dĩ Hàm bị nghẹn lại trong lòng, không tài nào bùng phát được.

Cảm giác cứ như đấm vào không khí vậy, thật khiến cô khó chịu.

Cô xoa xoa thái dương hơi choáng váng và căng tức vì ngấm rượu, nói: "Trong nhà không có thứ đó, mai tôi bảo người chuẩn bị cho cô."

Nói xong, suy nghĩ hơi khựng lại.

Sao cô lại có thể nói "trong nhà" với một kẻ lừa đảo không rõ lai lịch chứ?

Như thể trong tiềm thức cô đã coi người phụ nữ này là người nhà vậy.

Vệ Dĩ Hàm liếc Thương Thời Thiên với ánh mắt phức tạp khó dò, rồi đổ lỗi: Là do gương mặt này quá sức mê hoặc.

...

Thương Thời Thiên cảm nhận được giọng điệu của Vệ Dĩ Hàm đã dịu đi, nàng ngại ngùng nói: "Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi... Cô nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng chuẩn bị về phòng ngủ. Trước khi đi còn do dự một chút, quyết định xen vào chuyện người khác một lần, giọng khuyên nhủ nói: "Cô đừng uống nhiều rượu như vậy, nếu không sáng sớm mai dậy đánh tennis, trạng thái sẽ không tốt đâu."

Vệ Dĩ Hàm gọi lại: "Cô đợi một chút."

Thương Thời Thiên nghi hoặc nhìn.

"Cô biết uống rượu không? Qua đây làm vài ly?"

Thương Thời Thiên kéo ghế bar cao ngồi xuống đối diện Vệ Dĩ Hàm, nói: "Tôi từng uống, nhưng không thích uống. Trong rượu có cồn sẽ cản trở suy nghĩ, khiến đầu óc tôi hỗn loạn, cũng làm cơ thể tôi mệt mỏi."

Bản thân là một kỳ thủ cờ vây, nàng luôn luôn cần phải duy trì sự tập trung cao độ trong mỗi ván cờ và đôi khi một ván cờ có thể kéo dài rất lâu. Chẳng hạn, khi tham dự giải đấu ở Nhật, nàng đã từng trải qua một ván cờ đánh tới 18 tiếng, phải chia làm hai ngày mới xong. Điều này thật sự là một thử thách lớn về mặt thể chất, buộc nàng phải duy trì một lối sống và chế độ ăn uống cùng với việc nghỉ ngơi cũng phải rất kỷ luật và lành mạnh.

...

Mặc dù Vệ Dĩ Hàm cho rằng đây là cơ hội tốt để chuốc say Thương Thời Thiên, hòng moi thêm bí mật từ miệng cô, nhưng nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô ta và hệ thống, cuối cùng vẫn không ép người làm điều khó.

Cuộc đối thoại giữa một người một hệ thống tối nay đã tiết lộ một điều – "Thương Thời Dữ" hoàn toàn không biết gì về lịch trình của cô, nhưng hệ thống lại biết.

Điều này cho thấy, nếu không có hệ thống, "Thương Thời Dữ" chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn.

Mà năng lực của hệ thống dường như còn đáng gờm hơn, bởi nó sở hữu một khả năng thu thập thông tin vô cùng bí ẩn và vượt trên cả những gì khoa học hiện tại có thể giải thích.

Nhưng mâu thuẫn là, thông tin mà hệ thống thu thập được lại rất mơ hồ, chung chung, thậm chí khác một trời một vực so với sự thật.

—— Tối nay cô đi dự tiệc tối thương mại đã gặp Doãn Tại Thủy, sau đó Doãn Tại Thủy đổi chỗ với người khác để ngồi cùng bàn với cô.

Chẳng lẽ chỉ vì trên bàn có mấy ngọn nến, mà đã được 'làm tròn' thành bữa tối lãng mạn dưới ánh nến hay sao?

Còn về quà sinh nhật, một tiếng trước cô đã gọi điện cho nữ thư ký, đối phương vội về công ty, tìm thấy món quà Doãn Tại Thủy bỏ quên ở góc sofa trong văn phòng cô lúc ban ngày rời đi.

Trong mắt hệ thống, đây cũng được tính là quà sinh nhật cô nhận?

Kết luận này vô lý đến mức cô muốn bật cười.

Có điều, lai lịch của hệ thống và "Thương Thời Dữ" phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Trên người họ còn rất nhiều bí mật cần khai thác, trước khi nắm được điểm yếu của họ, cô tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ.

...

Vệ Dĩ Hàm nốc mạnh ly rượu, cụp mắt xuống tính toán hai giây, khi ngẩng lên lần nữa, ánh mắt đã mang vẻ mơ màng đặc trưng khi say, cô hỏi: "Thương Thời Thiên, cô không quan tâm tối nay tôi đã đi đâu sao?"

Thương Thời Thiên giật bắn mình, Vệ, Vệ Dĩ Hàm nhận ra nàng rồi sao?!

Nhưng chú ý đến trạng thái say rượu của Vệ Dĩ Hàm, cũng như nhận ra hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào – "Giá trị ngược tâm" không tăng, "Giá trị yêu thích" cũng không hề thay đổi.

Nàng nảy ra một ý nghĩ: "Vệ Dĩ Hàm không phải là say rượu, nhìn nhầm mình thành 'mình' rồi đấy chứ?"

Nghĩ đến đây, nàng đè nén ý muốn nhân cơ hội thừa nhận bản thân chính là Thương Thời Thiên, nói với Vệ Dĩ Hàm: "Tôi là... Thương Thời Dữ."

Vệ Dĩ Hàm cười khẩy trong lòng, cô đương nhiên biết người trước mắt là "Thương Thời Dữ", nhưng cô cố tình tỏ ra say rượu, lại diễn thêm màn kịch nhận nhầm người thành Thương Thời Thiên, chính là muốn cho "Thương Thời Dữ" thêm một cơ hội tiếp cận mình.

Cô vừa mới ngẫm lại, "Thương Thời Dữ" không bán rẻ nhan sắc để quyến rũ cô, có lẽ là vì "Thương Thời Dữ" mới là bên chủ động hơn trên giường.

Nhưng bất kể là cô chủ động trước, hay "Thương Thời Dữ" chủ động trước, nếu "Thương Thời Dữ" muốn dựa vào gương mặt này để tiếp cận cô, thì ngay lúc này chính là thời cơ tốt nhất để hành động.

"Cô nói dối, cô rõ ràng trông giống hệt Thương Thời Thiên." Giọng Vệ Dĩ Hàm trầm thấp, trông có vẻ tâm trạng rất sa sút, thất vọng.

Thương Thời Thiên biết có một số người tuy say rượu, tư duy logic tạm thời trở nên hỗn loạn nhưng sau khi tỉnh rượu vẫn sẽ có ký ức về những gì mình đã làm, vì vậy nàng không dám nói năng tùy tiện.

Nhưng nàng rất tò mò, tám năm đã trôi qua, nơi này đến một tấm ảnh của nàng cũng không có, tại sao Vệ Dĩ Hàm lại nhớ rõ dung mạo của nàng đến thế?

Trong nguyên tác, đến tên của nàng còn không được nhắc tới, rõ ràng trong lòng Vệ Dĩ Hàm, nhân vật Thương Thời Thiên này vốn chẳng có vị trí gì.

Đương nhiên, nàng không trách Vệ Dĩ Hàm, xét cho cùng thì cuộc hôn nhân của họ không hề được xây dựng từ bất kỳ nền tảng tình cảm nào.

Kết hôn một năm, bản thân nàng cũng chẳng mấy để tâm đến Vệ Dĩ Hàm thì lấy tư cách gì mà trách cứ Vệ Dĩ Hàm chứ?

Ngược lại nàng còn cảm thấy rất vui, hóa ra vẫn còn có người nhớ đến mình.

Sự hoang mang, vô định của ngày hôm qua vào khoảnh khắc này đã được xoa dịu, bởi vì Thương Thời Thiên phát hiện Vệ Dĩ Hàm thực ra vẫn là dáng vẻ trong ký ức, bề ngoài tưởng chừng như lạnh lùng, khó gần nhưng thực chất trong lòng lại ẩn chứa một phần dịu dàng, thiện ý.

----------------------------------

Hệ thống: Túc chủ đúng là đồ vô dụng!

Thương Tứ: Hả?

Hệ thống: Cô không nhận ra cô ấy đang quyến rũ cô à?

Thương Tứ: Kết luận đó rút ra từ đâu vậy?

Hệ thống: Cô ấy cho cô cơ hội quyến rũ cô ấy, làm tròn lên thì cũng có nghĩa là cô ấy đang quyến rũ cô đó.

Vệ tổng: ? Với cái khả năng tổng kết này của ngươi thì tốt nhất đừng tổng kết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro