Chương 15-Mất kiểm soát

---

Vùng ngoại ô phía Đông thành phố, bên một con phố cổ đượm đầy hơi thở cuộc sống.

Ánh đèn neon từ các quán nướng, quán nhậu vỉa hè rọi chiếu vào màn đêm, biến nó thành một bức tranh đa màu đa sắc.

Tiêu Lạc Manh lấy mấy chai bia từ tủ lạnh ra, dùng đũa khui nhẹ một phát vào nắp chai, cái nắp liền bật ra.

Cô đưa chai bia đã khui cho người đàn ông ngồi đối diện rồi tự mình khui tiếp chai thứ hai.

Người đàn ông đó có mái tóc húi cua gọn gàng nhưng phần râu trên cằm và quanh mép thì vẫn chưa được xử lý.

Giữa mảng bầm lan rộng lại có một vùng da trắng hơn bật lên để lộ vết sẹo do dao gây ra đã hằn sâu.

Ông ta nốc một ngụm bia mát lạnh, hỏi: "Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện mời lão già này uống bia thế?"

Tiêu Lạc Manh cười nói: "Đồ đệ hiếu kính sư phụ thì cần gì lý do ạ?"

Tôn Vĩ hừ cười một tiếng, nói: "Cô còn nhớ tới người sư phụ già này cơ à? Một hai tháng không liên lạc, hễ tìm tôi là y như rằng nhờ tôi giúp việc. Tôi thấy cô giống sư phụ của tôi thì đúng hơn đấy. Tiểu Manh sư phụ!"

Tiêu Lạc Manh cười gượng: "Chẳng phải biết sư phụ mới thăng chức, nhiều án phải xử lý nên không dám làm phiền sao!"

"Con đấy..." Tôn Vĩ châm một điếu thuốc, "Nói đi, gặp phải rắc rối gì rồi?"

Tiêu Lạc Manh nghiêm mặt nói: "Rắc rối thì không có, chỉ là muốn nhờ sư phụ giúp tìm một người."

Tôn Vĩ liếc cô một cái, trong lòng đã có vài phần chắc chắn: "Chính là người lần trước con nhờ ta đón ở công viên Hoa Ương."

Tiêu Lạc Manh gật đầu.

Tôn Vĩ hỏi: "Sao, cô ta có vấn đề à?"

"Có. Mà vấn đề còn không nhỏ đâu."

Tôn Vĩ không nói gì, lẳng lặng hút thuốc.

"Cô ấy nói tên là Thương Thời Thiên, ngoài cái tên ra thì không nhớ gì hết." Tiêu Lạc Manh hít một hơi thật sâu: "Lúc đầu con chỉ nghĩ cô ấy không muốn tiết lộ danh tính nên nói qua loa cho xong, với lại con cũng không có quyền thực thi pháp luật nên không giữ cô ấy lại. Thậm chí con còn thấy có lẽ cô ấy gặp khó khăn gì đó nên không tiện nói."

"Vậy nên con định đưa cô ấy đến tìm ta?"

"Vâng ạ, do con thấy cô ấy khá hợp tác nên mới bảo cô ấy đợi thầy ở trạm xe buýt, nhưng..."
Tôn Vĩ nói tiếp: "Nhưng cô ta chạy mất rồi."

Tiêu Lạc Manh nhớ lại thái độ của Thương Thời Thiên, ngừng một chút rồi không nhịn được nói đỡ cho cô: "Có lẽ không phải cô ấy chủ động bỏ đi. Tuy cô ấy có che giấu điều gì đó nhưng con thấy cô ấy không giống như làm chuyện xấu... Ánh mắt cô ấy trong veo lắm."

Tôn Vĩ cười: "Không phải con nói vấn đề của cô ta không nhỏ sao?"

"Vấn đề con muốn nói là sư phụ không thấy cái tên này rất quen à? Tám năm trước, Thương gia..."

Tôn Vĩ không biết đã nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt nhạt đi đôi chút, lại rít mạnh một hơi thuốc: "Hoặc là trùng tên trùng họ, hoặc là tên giả."

"Nhưng nơi con gặp cô ấy không xa nghĩa trang của Thương gia lắm."

"Ý con là con đụng phải ma?" Tôn Vĩ cười cợt: "Hay là theo ta về đồn công an lấy chút dương khí đi?"

Tiêu Lạc Manh bực bội nói: "Sư phụ, người đừng đùa nữa."

Tôn Vĩ gạt tàn thuốc, thu lại vẻ cợt nhả, gương mặt cũng nghiêm túc trở lại: "Con còn phát hiện ra điều gì nữa?"

"Lúc đó con chỉ thấy cái tên này hơi quen quen nên cũng không để tâm lắm. Nhưng sáng nay, con ngẫu hứng xem tin tức, tình cờ thấy ứng dụng hiện một thông báo về giải đấu Cờ vây Giáp cấp sắp bắt đầu..."

Ký ức sâu sắc nhất của Tiêu Lạc Manh về cờ vây đến từ một vụ án tám năm trước.

Khi đó, với tư cách là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát, cô được phân về đội trị an làm học viên cảnh sát thực tập.

Người hướng dẫn cô lúc bấy giờ chính là Tôn Vĩ.

Một buổi tối nọ, Cục nhận được tin báo án, nói rằng tứ tiểu thư Thương gia, Thương Thời Thiên bị bắt cóc.

Do tính chất vụ án vô cùng nghiêm trọng, lại liên quan đến hai gia tộc lớn là Thương gia và Vệ gia nên cấp trên đã huy động lượng lớn cảnh lực để tìm kiếm Thương Thời Thiên.

Mặc dù cảnh sát đã truy tìm được tung tích của nghi phạm trong vòng 12 giờ nhưng vẫn chậm một bước.

Họ chỉ tìm thấy thi thể của Thương Thời Thiên.

Mà hung thủ cũng đã tự sát vì sợ tội không lâu trước đó.

Vụ án này do đội điều tra hình sự phụ trách nhưng không đủ nhân lực, Tiêu Lạc Manh cũng được điều động hỗ trợ, phụ trách công tác đi thăm dò, điều tra.

Trong quá trình đó, cô biết được Thương Thời Thiên vốn là một kiện tướng cờ vây chuyên nghiệp, một nhà vô địch thế giới

Cô xếp thứ 27 trong bảng xếp hạng điểm số kỳ thủ toàn quốc, là nữ kỳ thủ có thứ hạng cao nhất và cũng là người thách đấu mạnh nhất của giải Thiên Nguyên năm đó.

Nếu Thương Thời Thiên giành chiến thắng tại Thiên Dịch Các, việc đó sẽ đưa cô trở thành nữ kỳ thủ đầu tiên trong lịch sử cờ vây Hạ Quốc đạt danh hiệu Thiên Nguyên, đồng thời ghi danh cô là người thứ ba của Hạ Quốc sở hữu cùng lúc cả hai tước hiệu cao quý Danh Nhân và Thiên Nguyên.

*天弈阁 (Tiānyì Gé): có thể dịch nôm na là "Gác Cờ Vây Trời" hoặc "Tòa Nhà Cờ Vây Tối Cao", ngụ ý một nơi chốn hoặc tổ chức quan trọng liên quan đến cờ vây.

Mặc dù Tiêu Lạc Manh không biết điều đó có ý nghĩa gì nhưng từ những tin tức nóng hổi tràn ngập trên mạng lúc đó, cô có thể cảm nhận được, cái chết của Thương Thời Thiên chính là một mất mát lớn cho làng cờ vây lúc bấy giờ.

...

Khi vụ án dần được làm rõ thì cùng lúc đó Thương gia và Vệ gia lại bắt tay, cố tình dập tắt mọi thông tin liên quan.

Dần dần, vụ án này cũng chìm vào quên lãng.

Đối với Tiêu Lạc Manh, đây chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn vụ án hình sự, trị an mà cô tham gia điều tra trong sự nghiệp làm cảnh sát của mình, không có gì đáng để đặc biệt chú ý.

Huống hồ đã tám năm trôi qua.

Nếu không phải vì thói quen nghề nghiệp cũ, cô lên mạng tra thử cái tên "Thương Thời Thiên", rồi từ một bản tin cũ về cờ vây nhìn thấy một tấm ảnh, có lẽ cô đã không phát hiện ra bí mật động trời này.

—— Người phụ nữ cô gặp sáng hôm kia lại giống hệt Thương Thời Thiên của tám năm trước!

Chẳng biết từ lúc nào, điếu thuốc trên tay Tôn Vĩ đã cháy đến tận cùng.

Ông dùng đế giày dụi tắt điếu thuốc, định ném mẩu thuốc vào bồn hoa ven đường.

Thấy vậy, Tiêu Lạc Manh ra hiệu bằng tay: "Một mẩu thuốc năm mươi tệ."

Tôn Vĩ cười khan một tiếng, nhét mẩu thuốc vào chai bia đã uống cạn rồi lại rút một điếu khác ra hút.

Nhả khói một hồi lâu, ông mới nói: "Tiểu Manh à, có lẽ lúc đó con mệt quá, trí nhớ có chút sai lệch. Hoặc có thể cô ta với Thương Thời Thiên chỉ hơi giống nhau thôi..."

Tiêu Lạc Manh nói: "Không thể nào, lúc đó con đã xem lại camera hành trình, đối chiếu khuôn mặt hai người, trùng khớp ở mức độ cực kỳ cao."

"Rồi sao nữa? Trông giống Thương Thời Thiên thì có phạm pháp không? Con thấy cô ta đáng ngờ thì cũng phải đưa ra lý do để nghi ngờ chứ. Lý do của con là chỉ vì cô ta trông giống Thương Thời Thiên, lại còn có một cái tên y hệt Thương Thời Thiên à?" Lời lẽ của Tôn Vĩ sắc bén.

Tiêu Lạc Manh cứng họng.

Một lúc lâu sau, cô nói: "Nhỡ đâu trong chuyện này có âm mưu gì thì sao?"

"Con đừng cái gì cũng thuyết âm mưu.

Con phải biết rằng giới hào môn, đặc biệt là những gia tộc có gia thế phức tạp như Thương gia đều sẽ có những bí mật không thể để người ngoài biết.

Làm sao con biết được liệu cô ta có phải là con riêng của Thương gia hay không?

Thương gia không công khai cô ta có lẽ chính là không muốn người ngoài biết chuyện này.

Con muốn tìm hiểu cô ta là ai, chắc chắn sẽ phải dính vào những chuyện này.

Con là ai, thân phận của con là gì, con có tư cách gì mà dính vào?

Thầy khuyên con đừng có dính vào mấy chuyện bao đồng này nữa."

Tiêu Lạc Manh mặt không đổi sắc nói: "Con biết sư phụ lo lắng điều gì, dù sao vụ án năm đó ảnh hưởng quá lớn, không ít người bị liên lụy, ngay cả thầy cũng phải chịu cực khổ tám năm, cho đến gần đây mới có cơ hội thăng tiến nên người muốn khôn ngoan giữ mình là chuyện bình thường."

Tôn Vĩ trừng mắt nhìn cô: "Con nói cái gì vậy?"

"Con cũng biết, người lo con cố chấp tìm hiểu thân phận của cô ấy sẽ đắc tội với người khác. Bây giờ con không còn là cảnh sát, không có khả năng tự bảo vệ, nếu thật sự bị người ta nhắm vào trả thù thì tình cảnh sẽ trở nên nguy hiểm. Sư phụ làm vậy là vì tốt cho con, con đều biết cả."

Tiêu Lạc Manh ngừng một chút, nói tiếp: "Nhưng, lỡ như cô ấy gặp rắc rối cần sự giúp đỡ của chúng ta thì sao? Nếu chúng ta không làm gì cả, có xứng đáng với nghề nghiệp và lương tâm của một cảnh sát hay không? Nếu người thực sự không muốn bị liên lụy, vậy người nói cho con biết tung tích của cô ấy là được, phần còn lại con sẽ tự mình điều tra."

*

Thương Thời Thiên không thể cho Vệ Dĩ Hàm một câu trả lời rõ ràng.

Hơn nữa, nàng cảm thấy Vệ Dĩ Hàm chưa chắc đã cần nàng đáp lại.

—— Vệ Dĩ Hàm trông như chỉ đang trút bỏ một loại cảm xúc nào đó.

Quả nhiên.

Vệ Dĩ Hàm dường như nhận ra bản thân đang thất thố, vẻ mặt hơi thu lại, nói: "Xin lỗi, nhắc tới người vợ đã mất, cảm xúc có chút mất kiểm soát."

Cô cũng không uống rượu nữa, xoay người lên lầu.

Thương Thời Thiên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng, đơn bạc ấy, trong lồng ngực như có một dòng cảm xúc khó tả đang lan tràn, cổ họng lại cảm thấy hơi khô khốc.

Kỳ lạ.

Hóa ra Vệ Dĩ Hàm cũng có thể vì nàng mà mất kiểm soát sao?

Trong nguyên tác có không nhắc đến nàng, lẽ nào là vì không xuất hiện người nào có thể khiến Vệ Dĩ Hàm nhớ đến nàng?

Nghĩ mãi không ra, Thương Thời Thiên bưng ly sữa uống một hơi cạn sạch.

Nàng liếm nhẹ khóe môi.

Sao tự dưng lại thấy ly sữa tươi này ngọt hơn thế nhỉ?

-------------------------------------

Thương Tứ (mặt đỏ bừng): Cô vậy mà lại vì tôi mà mất kiểm soát.

Vệ tổng (cười khẩy): Hừ, tôi diễn thôi.

Sau này...

Thương Tứ: Chị lại diễn nữa à?

Vệ tổng: Lần này là thật đấy.

-----------------------------------------------

Sau đây là phần bổ trợ kiến thức về cờ vây của người dịch để giúp mọi người hiểu Thương Thời Thiên khủng bố cỡ nào:

1. Đầu tiên, trong cờ vây, ta hãy chia làm hai kiểu kỳ thủ khác nhau: Nghiệp dư và Chuyên nghiệp.

Nghiệp dư

30 kyu – 29 kyu – ... 3 kyu – 2 kyu – 1 kyu —— 1 dan – 2 dan – .... – 9 dan

*30 kyu là cấp thấp nhất của làng nghiệp dư.

Chuyên nghiệp

1 dan – 2 dan – 3 dan – .... – 8 dan – 9 dan

Với KYU (級 - Cấp) và DAN (段 - Đẳng)

Lưu ý rằng trình độ dan ở cấp chuyên nghiệp và nghiệp dư thì khác xa nhau. 9 đẳng nghiệp dư cũng chưa chắc đã mạnh bằng 1 đẳng chuyên nghiệp.

7-9 đẳng chuyên nghiệp thường dành cho những kỳ thủ có thành tích thi đấu quốc tế xuất sắc hoặc có đóng góp lớn cho làng cờ.

2. Trong làng cờ vây cũng như nhiều loại cờ khác, chúng ta có 2 giải đấu Danh Nhân và Thiên Nguyên. Quán quân của giải đấu sẽ có cho mình danh hiệu Danh Nhân và Thiên Nguyên.

Danh Nhân (名人 - Míngrén): một trong những giải đấu khắc nghiệt và danh giá nhất, quy tụ rất nhiều kỳ thủ tham dự. Người thách đấu sẽ thi đấu một loạt trận (thường là 7 ván, thắng 4) với người đang giữ danh hiệu Danh Nhân. Thể thức này đòi hỏi sự ổn định và phong độ cao trong suốt một thời gian dài. Sau khi đánh thắng người nắm giữ danh hiệu Danh Nhân của giải trước, thì họ sẽ chính là tân Danh Nhân. Và các mùa giải sau, người đó cũng phải tham gia thi đấu để bảo vệ danh hiệu của mình.

Thiên Nguyên (天元 - Tiānyuán): Nghĩa đen: "Thiên" là trời, "Nguyên" là gốc, là điểm khởi đầu. "Thiên Nguyên" dịch nôm na là "Điểm Gốc của Trời" hoặc "Trung Tâm của Trời". Trong cờ vây: "Thiên Nguyên" chính là tên gọi của điểm trung tâm trên bàn cờ vây (điểm (10,10) trên bàn cờ 19x19). Đây là một vị trí chiến lược độc đáo. Danh hiệu Thiên Nguyên mang ý nghĩa người sở hữu nó là một kỳ thủ đạt đến đỉnh cao, chiếm giữ vị trí trung tâm, quan trọng trong làng cờ. 

Thường sẽ có một giải đấu vòng loại quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh. Người chiến thắng vòng loại (người thách đấu) sẽ thi đấu một loạt trận (thường là 5 ván hoặc 7 ván, thắng 3 hoặc 4) với người đang giữ danh hiệu Thiên Nguyên của năm trước. Người thắng trong loạt trận chung kết này sẽ là tân Thiên Nguyên. Cũng tương tự như giải Danh Nhân, trong các mùa giải sau những người nắm giữ danh hiệu cũng phải tham gia thi đấu để bảo vệ danh hiệu của mình.

- Ngoài ra, "Giải Giáp cấp" (甲级联赛 - Jiǎ jí liánsài) trong cờ vây thường chỉ Giải đấu Cờ vây Đồng đội Hạng A của Trung Quốc (中国围棋甲级联赛 - Zhōngguó Wéiqí Jiǎjí Liánsài), hay gọi tắt là Vi Giáp (围甲 - Wéi Jiǎ). Đây cũng là một giải đấu ở mức chuyên nghiệp, nhưng là thi đấu theo mô hình đồng đội, thường sẽ là 4-6 kỳ thủ, mỗi trận sẽ cử ra 4 kỳ thủ để thi đấu. Để tham gia giải đấu này thì điều kiện là các thành viên trong một đội đều phải ở 7-9 đẳng chuyên nghiệp.

*Ngoài ra chúng ta còn có các giải đấu cờ vây quốc tế lớn, có uy tín cao nhất (ví dụ: Cúp Fujitsu, Cúp LG, Cúp Samsung, Cúp Toyota Denso, Cúp Ưng Thị...).

3. Lưu ý: Để tham dự 2 giải đấu Danh Nhân và Thiên Nguyên thì trình độ cờ vây đều sẽ ở mức chuyên nghiệp. Đồng thời, đẳng cấp cũng phải là 7-9 đẳng mức chuyên nghiệp. Những kỳ thủ làng nghiệp dư đều sẽ không đủ năng lực, trình độ để được tham gia thi đấu.

Và Thương Thời Thiên đã có cho mình danh hiệu Danh Nhân, cũng là một nhà vô địch thế giới, đồng thời trong truyện cũng nói cô chính là người thách đấu mạnh nhất của giải Thiên Nguyên năm đó. Tất cả đều chứng minh Thương Thời Thiên kỳ lực rất mạnh (8 đẳng mức chuyên nghiệp), rất khủng bố.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro