Chương 17-Đồng cảm
---
Tâm hồn bé nhỏ của Thương Thời Thiên trong phút chốc đã phải chịu ba cú sốc liên tiếp.
Nàng rơi vào hoang mang.
Trạng thái tinh thần của Vệ Dĩ Hàm vốn đã có vẻ không ổn định, chẳng lẽ sau khi bị kích động vào đêm hôm trước thì hoàn toàn mất trí rồi sao?
Cô ấy chủ động đề nghị đưa nàng đến Đại học Đông Thành đã đủ khác thường rồi, cái giá trị yêu thích đột nhiên nhảy vọt này quả thực có thể dùng từ "kinh dị" để miêu tả.
...
Không chỉ Thương Thời Thiên, mà ngay cả chính Vệ Dĩ Hàm, người vừa "cống hiến" giá trị yêu thích cũng thoáng sững người.
Cô nhanh chóng hoàn hồn, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự thản nhiên: "Cô ngẩn người ra đó làm gì?"
Thương Thời Thiên vội lắc đầu, nói: "Hơi được ưu ái quá nên thấy bất ngờ."
Vệ Dĩ Hàm chỉ nhìn nàng thật sâu một cái, không nói gì thêm.
Thương Thời Thiên bình thản ngồi xuống ăn sáng nhưng trong lòng gõ điên cuồng vào hệ thống: 【Sao đột nhiên lại tăng giá trị yêu thích rồi?】
Có lẽ giá trị yêu thích đã cung cấp năng lượng cho hệ thống, lúc này nó tràn trề sức sống, ngay cả trong giọng điện tử AI cũng cảm nhận được sự vui sướng của nó:
【Do nữ chủ chủ động đề nghị đưa cô đi đấy!】
Thương Thời Thiên: ?
Chỉ thế thôi á?
Thương Thời Thiên không hiểu và cảm thấy cực kỳ sốc: 【Chỉ vì cô ấy muốn đưa tôi đi thôi sao?】
【Ừm!】
【Chẳng phải cô ấy chỉ là tiện đường thôi sao? Có liên quan gì đến yêu hay không yêu chứ?】
Hệ thống giải thích: 【Tiêu chuẩn để đánh giá một người có yêu ai đó hay không, chẳng phải là xem người đó đã làm gì cho đối phương sao?】
Thương Thời Thiên mấp máy môi.
Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng nàng cứ cảm thấy có gì đó sai sai thế nhỉ.
Nàng hỏi lại: 【Theo tiêu chuẩn này của cô thì có nghĩa là chỉ cần cô ấy chủ động làm một trăm việc cho tôi thì giá trị yêu thích chẳng phải sẽ đầy ắp sao?】
Nàng đã bắt đầu cân nhắc tính khả thi của việc thuê Vệ Dĩ Hàm làm việc cho mình để cày giá trị yêu thích.
Hệ thống nói: 【Giá trị yêu thích đâu có dễ dàng cày đầy như thế được! Lần này là cô ấy đã chủ động tiến một bước, đây là một tiến triển mang tính đột phá. Sau này dù cô ấy có tiếp tục đưa đón cô nữa thì cũng sẽ không có thêm điểm yêu thích mới nào được cộng vào đâu, cô đừng có hòng mà tìm cách lách luật. Còn những việc khác phải là cô ấy tự nguyện, cam lòng làm vì cô thì mới được tính.】
Có lẽ cảm thấy như vậy quá đả kích sự tích cực làm nhiệm vụ của nàng, Hệ thống lại nói: 【Nhưng cô thử nghĩ xem, cô ấy đã có thể chủ động làm nhiều việc cho cô như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ chứng minh tình yêu của cô ấy dành cho cô sao?】
Thương Thời Thiên: ...
Vệ Dĩ Hàm: ...
Logic 10đ √
Giây phút này, tâm hồn của hai người ở một mức độ nào đó cũng xem như đã tìm thấy một sự đồng cảm sâu sắc.
Điều khiến Thương Thời Thiên hơi yên tâm là Vệ Dĩ Hàm không hề bị mất trí.
Hệ thống tiếp tục cổ vũ nàng: 【Cô cứ thể hiện thật tốt. Nếu thực sự không biết làm thế nào thì tôi có vài cuốn giáo trình đây này, cô có thể tham khảo chút. "Làm thế nào để tình cảm nhanh chóng thăng hoa trong không gian xe kín", "Làm những việc này trong xe có thể chiếm được trái tim nàng", "Những kỹ năng lái xe mà phụ nữ thông minh phải học", "Lão tài cực lực đề cử, lính mới nhất định phải học: Hướng dẫn khi chạy xe lên cao tốc"...】
Thương Thời Thiên: ... Lại nữa à?
*
Trước khi ra ngoài, Vệ Dĩ Hàm bảo Thương Thời Thiên đi thay một bộ đồ khác.
—— Đối với việc Thương Thời Thiên ngày nào cũng mặc cùng một bộ đồ ra ngoài, cô đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Cô hầu gái Bồ Phi Phi vô cùng nhiệt tình, còn chủ động đề nghị giúp Thương Thời Thiên chọn quần áo.
Sau đó, Thương Thời Thiên bị coi như búp bê, thử hết bộ này đến bộ khác.
Cuối cùng, sau khi nàng thay một chiếc áo sơ mi không tay, vai rộng, chiết eo màu xanh matcha, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ kết hợp với một chiếc quần short túi hộp, Bồ Phi Phi mới tiếc nuối nói: "Không thể để Vệ tổng đợi lâu được, hôm nay mặc bộ này đi!"
Thương Thời Thiên hỏi: "Chị Bồ, chẳng lẽ chị đã muốn làm vậy từ lâu rồi đúng không?"
Bồ Phi Phi cười nói: "Nhiều quần áo đẹp như vậy không có người mặc chẳng phải là quá đáng tiếc sao?"
Quần áo chuẩn bị cho khách, Vệ Dĩ Hàm sẽ không mặc, hầu gái thì càng không được phép mặc.
Mãi mới có một vị khách đến, kết quả là mấy ngày nay Thương Thời Thiên đều mặc đồ của mình ra ngoài.
Bồ Phi Phi còn khá tiếc nuối vì những bộ quần áo này nửa tháng nữa sẽ bị thu hồi, bây giờ cuối cùng cũng có dịp dùng đến.
Thương Thời Thiên không quá chú trọng chuyện ăn mặc, quần áo thường ngày chủ yếu là thoải mái, còn quần áo dự sự kiện quan trọng đều có người nhà và stylist lo liệu, không cần nàng phải bận tâm.
Có điều, sau này sẽ không còn người nhà và stylist lo liệu cho nàng nữa.
Nàng hỏi Bồ Phi Phi: "Chị Bồ, em có thể học cách phối đồ từ chị được không?"
Đây là sự công nhận trực tiếp nhất đối với gu thẩm mỹ của Bồ Phi Phi nên Bồ Phỉ Phỉ rất vui vẻ nói: "Đó là vinh hạnh của chị."
...
Cảm nhận được áp suất thấp trong xe, tài xế khá lo lắng liếc nhìn kính chiếu hậu, nói: "Vệ tổng, hay là để tôi đi giục Thương tiểu thư một chút."
Vệ Dĩ Hàm nhắm hờ mắt dựa vào lưng ghế nhưng nhịp gõ của đầu ngón tay lên tay vịn ghế sau lại cho thấy sự mất kiên nhẫn của cô.
Cô "Ừm" một tiếng.
Giây tiếp theo, Thương Thời Thiên đội một chiếc mũ tai bèo từ cửa bước ra.
Bồ Phi Phi đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt nàng.
Tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho Thương Thời Thiên, ra hiệu cho nàng lên xe.
Nghe thấy tiếng động từ ghế bên cạnh, Vệ Dĩ Hàm mới hé mắt liếc Thương Thời Thiên một cái.
Cú liếc này, ánh mắt cô liền chạm phải ánh mắt của Thương Thời Thiên.
Vệ Dĩ Hàm thu hồi ánh mắt: "Nhìn gì?"
Thương Thời Thiên hỏi: "Quần áo của cô cũng là do chị Bồ phối cho à?"
Vệ Dĩ Hàm: "...Không phải."
"Tự phối à? Vậy gu ăn mặc của cô cũng tốt thật đấy!"
Vệ Dĩ Hàm cảm thấy cô ta quá ồn ào liền lấy một chiếc khẩu trang từ hộp đựng đồ ở tay vịn đưa cho cô.
"Đeo vào."
Sau khi Thương Thời Thiên đeo khẩu trang, Vệ Dĩ Hàm không biết nghĩ đến điều gì, bảo tài xế lấy chiếc điện thoại trên xe đưa cho nàng.
"Cho tôi à?"
Vệ Dĩ Hàm nói với giọng nhàn nhạt: "Trong này có số điện thoại của tài xế và thư ký cá nhân, cô có chuyện gì cứ liên lạc trực tiếp với họ."
"Cảm ơn." Thương Thời Thiên mở danh bạ, bên trong quả thật chỉ có hai số điện thoại.
Nàng lại hỏi: "Không có số của cô à?"
"Tôi đã nói rồi, có chuyện thì tìm họ." Vệ Dĩ Hàm nói xong thì nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện nữa.
Thương Thời Thiên đành một mình cầm điện thoại nghiên cứu.
Lúc trước khi dùng máy tính bảng, nàng đã cảm nhận được sự thay đổi và phát triển của các thiết bị điện tử.
Tám năm trôi qua, điện thoại dường như thay đổi nhiều hơn so với máy tính bảng, có thêm rất nhiều chức năng và ứng dụng mà nàng không hề biết.
Xét thấy Vệ Dĩ Hàm sẽ không lãng phí thời gian giới thiệu những chức năng này cho nàng nên Thương Thời Thiên liền quyết định tự tạo tài khoản WeChat cho tiện việc giữ liên lạc với Trần Nhất Huân sau này.
...
Trong lúc Thương Thời Thiên ôm điện thoại nghiên cứu, Vệ Dĩ Hàm lặng lẽ hé mắt, thản nhiên quan sát một lúc.
Vệ Dĩ Hàm không hiểu, tại sao đêm hôm kia mình lại có thể nảy ra cái ý nghĩ hoang đường đến vậy.
"Thương Thời Dữ" sao có thể là Thương Thời Thiên chết đi sống lại được chứ?
Tuy thời gian cô và Thương Thời Thiên ở bên nhau không nhiều nhưng cũng biết rõ Thương Thời Thiên sẽ không quá phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, tuyệt đối sẽ không giống "Thương Thời Dữ" mà ôm điện thoại chơi trên xe như thế này.
Thương Thời Thiên không chơi điện thoại trên xe, ngoài việc đang đánh cờ trong đầu còn có một lý do ít người biết đến.
—— Nàng chơi điện thoại trên xe sẽ bị say xe.
Lúc này, Thương Thời Thiên cất điện thoại đi rồi một tay nắm lại đặt lên bụng, đầu nghiêng sang một bên dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vệ Dĩ Hàm: ...
Chắc chắn là trùng hợp.
Xe nhanh chóng chạy đến gần cổng Đông Đại học Đông Thành.
Lúc này là khoảng thời gian trước khi vào lớp, không ít sinh viên đang từ ký túc xá đi về phía khu giảng đường.
Trần Nhất Huân và Thương Thời Thiên cũng hẹn nhau giờ này nên đã đợi sẵn ở cổng.
Cô liên tục nhìn về phía trạm xe buýt cách đó không xa, đột nhiên bị ai đó vỗ vai.
"Trần Nhất Huân, chào buổi sáng."
Trần Nhất Huân quay đầu lại nhìn.
Tuy đối phương che chắn kỹ càng, lại thay một bộ đồ khác nhưng đôi mày quen thuộc và dáng người cao thẳng vẫn rất dễ nhận ra.
"Thương Thời Dữ? Sao cậu..."
Thương Thời Thiên tháo khẩu trang, hơi nghi hoặc: "Hửm?"
Trần Nhất Huân nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: "Sao lại thay đồ rồi?"
Thương Thời Thiên hỏi ngược lại: "Bộ này không đẹp à? Một người chị đã tốn rất nhiều tâm sức phối giúp tớ đấy."
Trần Nhất Huân dở khóc dở cười: "Không phải là không đẹp... Thôi, chúng ta vào trong đi!"
"Đúng rồi, chúng ta có thể kết bạn rồi." Thương Thời Thiên huơ huơ chiếc điện thoại.
Trần Nhất Huân cố nhịn một lúc nhưng lại không nhịn được nữa, hỏi: "Cậu nhặt được tiền à?"
"Trước đây từng nhặt được, gần đây không đi nhặt nữa." Thương Thời Thiên nói.
Trần Nhất Huân: ?
Thương Thời Thiên trêu cô xong, giải thích: "Điện thoại này không phải tớ mua, là người khác cho tớ mượn dùng."
Trần Nhất Huân nắm lấy tay nàng, tha thiết nói: "Có khó khăn gì cứ tìm tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức giúp cậu. Hứa với tớ, đừng dễ dàng bị người ta dụ dỗ làm những chuyện không tốt, ủy khuất bản thân mình."
Thương Thời Thiên giống như một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời khiến cô không khỏi lo lắng thay cho bạn mình.
Thương Thời Thiên cong cong khóe mắt: "Cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi. Còn chuyện tớ có bị lừa hay không... cậu yên tâm, không có chuyện đó đâu. Cô ấy xem như là nửa người nhà của tớ và là một người tốt."
*
Ẩn mình sau lớp kính tối màu của chiếc xe sang trọng, ánh mắt Vệ Dĩ Hàm dừng lại trên bàn tay đang bị nắm của Thương Thời Thiên.
Chuông điện thoại reo lên, cô mới thu hồi lại ánh mắt, lạnh lùng ra lệnh: "Về công ty."
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi ngôi trường đại học tràn đầy sức sống.
-------------------------------------
Tiểu kịch trường--
Phóng viên Mì Ăn Liền tại hiện trường phỏng vấn: Tại sao tiểu thư Thương Tứ não toàn cờ vây lại là công vậy ạ?
Vệ Tổng: Tôi chỉ muốn biết mấy cái hướng dẫn của hệ thống rốt cuộc đã dạy những gì nên cố tình nhường cô ta thôi.
Phóng viên Mì Ăn Liền: Vậy sau khi biết rồi thì sao ạ?
Vệ Tổng: (cười lạnh)
Thương Tứ phiên bản ngoan ngoãn.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro