Chương 18-Chim hoàng yến
---
Hai ngày nay, phòng cờ vây trường Đại học Đông Thành xôn xao hẳn lên với tin tức về một cao thủ mới xuất hiện, nghe đâu là chẳng có một kỳ thủ chuyên nghiệp nào của câu lạc bộ cờ vây có thể đấu lại được cô ấy.
Nhiều kỳ thủ đã đạt đẳng chuyên nghiệp không tin, nhao nhao hỏi trong nhóm chat: "Tên gì thế, chuyên ngành nào vậy?"
Sinh viên câu lạc bộ đáp: "Không biết. Cô ấy mỗi ngày cứ sáng sớm tinh mơ đến đánh cờ, chập tối liền rời đi. Hỏi học chuyên ngành nào cũng không nói, bí ẩn lắm."
Các sinh viên khác trong nhóm chat cũng thi nhau tiết lộ thông tin về vị cao thủ bí ẩn này:
"Ở khu này thì chưa từng thấy, có lẽ là người của khu Lâm Giang."
*Có thể Đại học Đông Thành có nhiều cơ sở, Lâm Giang cũng là 1 cơ sở trong số đó.
"Nhưng bạn nữ hay đi cùng cô ấy là sinh viên ngành Quản lý Tài chính đó."
"Tui nghe nói bạn nữ ngành Quản lý Tài chính gọi cô gái kia là Shang Shi Yu."
"Thương? Thượng? Phân hội cờ vây khu Lâm Giang cũng có sinh viên nào họ này đâu!"
*Trong nguyên tác là "商" (Shāng - Thương) là họ của Thương Thời Thiên và "尚" (Shàng - Thượng). Hai họ này phát âm gần giống nhau.
Giọng điệu chế nhạo lại vang lên trong nhóm chat: "Đối phương chắc chỉ chơi cho vui thôi phải không? Mấy người đến cả dân nghiệp dư cũng không thắng nổi, có thấy mất mặt không?"
Lời này ý tứ sỉ nhục rất rõ ràng, một trong những bại tướng dưới tay Thương Thời Thiên bất bình nói: "Mày chỉ giỏi nói mồm, có bản lĩnh thì đến mà đấu với cô ấy đi!"
Trong nhóm chat bắt đầu ồn ào tranh cãi đến tận tối.
Trưởng ban cờ nghệ của Câu lạc bộ Cờ vây - Lý Chí Thân đột nhiên gửi một video anh đấu cờ với người khác, đồng thời tag Đỗ Hà và Dịch Tĩnh đang đi tập huấn đặc biệt ở Bằng Thành.
*Bằng Thành (鹏城 - Bằng Thành) là tên gọi khác của Thâm Quyến.
"Kỳ lực của cô ấy không thua gì hai cậu đâu."
Câu này vừa được gửi đi, cả nhóm lập tức im phăng phắc.
Đỗ Hà là một trong số hơn 50 người đang đứng trên đỉnh cao của kỳ đàn cờ vây Hạ Quốc.
Cậu không chỉ là cấp bậc cửu đẳng mà còn là kỳ thủ thiên tài đã thành công thách đấu nhà vô địch mùa trước trong giải đấu Danh Nhân vào tháng ba năm nay và được trao danh hiệu "Danh Nhân".
"Danh Nhân" cũng như "Thiên Nguyên", chúng đều là những danh hiệu đỉnh cao nhất của trong cờ vây Hạ Quốc.
Mấy chục năm qua, số kỳ thủ có thể đồng thời giành được cả hai danh hiệu này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà riêng số kỳ thủ giành được danh hiệu Danh Nhân đến nay cũng chỉ mới có 11 người.
Dịch Tĩnh không có nhiều danh hiệu như Đỗ Hà nhưng với trình độ bát đẳng chuyên nghiệp, cậu cũng từng đánh bại vài vị cửu đẳng, bao gồm cả Đỗ Hà.
Chỉ vì chưa từng vô địch ở các giải đấu cấp thế giới và điểm Elo chưa đủ nên chưa thể thăng lên cửu đẳng.
*"điểm Elo" trong nguyên tác là "等级分" (Děngjí fēn - Đẳng cấp phân): Hệ thống điểm xếp hạng kỳ thủ, thường được gọi là điểm Elo trong cờ vua và một số môn thể thao trí tuệ khác.
Tuy nhiên, cậu và Đỗ Hà hiện đều đang thi đấu cho đội Phi Long của câu lạc bộ cờ vây Bằng Thành. Trong giải Vi Giáp lần này, Đỗ Hà là chủ tướng của đội Phi Long Bằng Thành, còn cậu là phó tướng.
Chưa kể đến họ, Lý Chí Thân - người vừa phát biểu trong nhóm cũng không phải nhân vật tầm thường.
Anh là ngũ đẳng chuyên nghiệp cũng là kỳ thủ cờ vây có đẳng cấp chỉ sau Đỗ Hà và Dịch Tĩnh ở Đại học Đông Thành.
Anh có thể nói ra những lời như vậy, chứng tỏ anh đã từng đấu cờ với cô gái đó và đã thua.
Còn việc anh có phóng đại thực lực của cô gái đó hay không thì vẫn cần phải kiểm chứng.
Đỗ Hà không có phản ứng gì, ngược lại Dịch Tĩnh sau khi xem xong video đã nhắn riêng cho Lý Chí Thân: "Nữ kỳ thủ?"
Lý Chí Thân trả lời: "Nữ kỳ thủ."
"Có quen không?"
"Không quen, tôi chưa từng gặp ở các giải đấu cấp quốc gia trở lên."
Một lúc lâu sau, Dịch Tĩnh mới nói: "Đừng để trường phát hiện, cậu giúp tôi giấu giếm một chút, đợi tôi về."
Lý Chí Thân dĩ nhiên biết vì sao cậu ta lại làm vậy.
Đối phương vừa nhìn đã biết không phải là sinh viên trường này, nếu như bị trường phát hiện thì vì sự an toàn của sinh viên, nhà trường chắc chắn sẽ không cho phép cô ấy tiếp tục đến đánh cờ.
Đợi cho đến khi Dịch Tĩnh kết thúc giải Vi Giáp trở về thì cậu muốn tìm cô ấy để đấu cờ thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Chí Thân nói trong nhóm chat: "Xác nhận rồi nhé, là sinh viên khu Lâm Giang. Nhưng cô ấy không tham gia câu lạc bộ cờ vây cũng không muốn quá nổi bật, mọi người đừng đi soi mói thông tin cá nhân của người ta nữa."
Tuy anh chỉ là một trưởng ban nhưng trong nhiều vấn đề liên quan đến tư cách tham dự và suất thi đấu các giải cờ thì Lý Chí Thân có quyền quyết định rất lớn. Sau khi anh lên tiếng thì sinh viên câu lạc bộ cờ vây về cơ bản đều không dám nói năng lung tung nữa.
*
Tại khách sạn sang trọng bậc nhất Đông Thành, một buổi tiệc rượu hoành tráng đang diễn ra.
Buổi tiệc này do ban tổ chức buổi đấu giá từ thiện tối nay đứng ra tổ chức, nhằm cảm ơn những nhà hảo tâm giàu có đã đến tham gia hoạt động từ thiện.
Những người có mặt đều là hào môn danh tiếng của Đông Thành vừa mới tham gia xong buổi đấu giá.
Nữ thư ký tay vừa cầm điện thoại vừa cố lách qua những nhân vật tai to mặt lớn đang vui vẻ nâng chén mời mọc nhau, tiến vào khu đình viện sau lớp cửa kính lớn.
Vệ Dĩ Hàm trong bộ lễ phục màu trắng đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng dây leo, xem một bản báo cáo khám sức khỏe.
Mái tóc đen dài vốn có được búi cao, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần.
Gương mặt của cô dù được trang điểm cầu kỳ cũng không giấu được vẻ xanh xao, lạnh băng như sương đêm dưới ánh trăng.
Chiếc kính gọng mảnh trên sống mũi phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo, đôi hoa tai đá quý lấp lánh dưới ánh đèn.
Dù đã nhìn gương mặt này hơn ba tháng, nữ thư ký vẫn không khỏi bị làm cho xiêu lòng trong giây lát.
Nhưng sở dĩ giờ đây cô không còn mê mẩn khuôn mặt này nữa, có lẽ là vì tác phong làm việc của Vệ tổng, nó khiến cô PTSD đến mức cô dù có muốn nể nang gương mặt này thì cũng không thể chịu đựng được quá lâu.
Nữ thư ký nói: "Vệ tổng, tài xế Mã nói Thương tiểu thư đã ra khỏi trường, khoảng hai mươi phút nữa sẽ về đến Thiên Hào Cảnh Uyển."
Trong lòng cô lại nghĩ: Thương tiểu thư này lại là ai nữa đây?
Là người của Thương gia sao?
Nhưng không phải nói Thương gia vì Thương tứ tiểu thư mà đã trở mặt với Vệ tổng rồi sao, sao lại có người nhà Thương gia đến ở Thiên Hào Cảnh Uyển được chứ?
Khoan đã, Thiên Hào Cảnh Uyển...
Trời, không lẽ đối phương đã dọn vào ở nhà của Vệ tổng rồi sao?!
Cô chỉ mới nghỉ phép hai ngày, sao lại có cảm giác như bản thân đã lạc nhịp hoàn toàn với công việc và cuộc sống của Vệ tổng thế này?
...
Vệ Dĩ Hàm gấp bản báo cáo sức khỏe lại, nói: "Biết rồi, bảo tài xế đến cổng Nam đợi tôi, sau đó cô có thể tan làm."
Nghe thấy có thể tan làm, nữ thư ký cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tìm hiểu "Thương tiểu thư" này rốt cuộc là ai nữa, vội vàng đứng sang một bên gọi điện thoại báo cho tài xế.
...
Vệ Dĩ Hàm dung mạo xuất chúng, lại là người thừa kế của Vệ gia, tổng tài của tập đoàn Vệ thị.
Dưới sự cộng hưởng của hai hào quang "tài" và "sắc", cô vốn dĩ đã là một trong những nhân vật thu hút sự chú ý nhất của buổi tiệc tối nay, mỗi cử chỉ hành động đều được mọi người dõi theo.
Chỉ có điều, vì thái độ lạnh nhạt của cô, nhiều người đều không tìm được cơ hội tiếp cận.
Nay buổi tiệc mới diễn ra được một nửa mà cô lại định rời đi sớm, lập tức có người không ngồi yên được, vội vàng tiến lên cố gắng bắt chuyện với cô.
Đối mặt với những người cản đường mình, Vệ Dĩ Hàm không hề tỏ ra nể nang.
Người nào có chút tinh ý đều sẽ biết điều mà rút lui, thế nhưng bọn họ lại cho rằng Vệ Dĩ Hàm vốn dĩ đã có vẻ mặt nghiêm nghị khó gần như vậy nên hoàn toàn không nhận ra sự lạnh lẽo ngày càng đậm đặc trong mắt cô.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng mang đầy ý tứ châm biếm vang lên từ phía cầu thang trên tầng hai.
"Các người mà không đi nhanh thì e là sắp sửa phá sản đến nơi rồi đấy."
Giọng nói này quả thực vô lễ, bọn họ vừa định quát mắng tên nào lại không hiểu chuyện như vậy nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên đã nuốt ngược lời định nói vào bụng.
Vệ Dĩ Hàm cũng khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nghe thấy giọng nói, cô đã biết đối phương là ai.
Kết quả không ngoài dự đoán.
Có người ngập ngừng gọi một tiếng: "Thương ngũ tiểu thư..."
Vị này chính là con gái thứ ba của Thương Uẩn Ngọc, ngũ tiểu thư Thương gia, Thương Thời Đãi.
Tối nay cô cũng tham gia buổi đấu giá này và một trong những vật phẩm đấu giá chính là bức tranh của cô nàng, tổng cộng bán được hơn hai triệu.
Thấy cô xuất hiện và đối đầu với Vệ Dĩ Hàm, phần lớn mọi người đều mang tâm thế hóng chuyện mà lặng lẽ theo dõi.
Những người có mặt tại buổi tiệc này đều là giới hào môn danh tiếng của Đông Thành nên họ rất rõ mối quan hệ giữa Vệ Dĩ Hàm và Thương gia, cũng hiểu rõ nguyên nhân Thương Thời Đãi châm chọc Vệ Dĩ Hàm.
...
Thương Thời Đãi khẽ mỉm cười, cô nàng đi xuống cầu thang, bước đến trước mặt Vệ Dĩ Hàm.
"Về sớm thế, định về nhà cưng nựng con chim hoàng yến nhỏ ở nhà sao?"
Lời này vừa thốt ra, cả phòng đều kinh ngạc.
Ý gì đây?
Vệ Dĩ Hàm nuôi chim hoàng yến ở nhà ư!?
Nhưng nghĩ đến những lời đồn gần đây về việc mối tình đầu, bạch nguyệt quang của Vệ Dĩ Hàm đã về nước, bọn họ lại cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Rốt cuộc, giới hào môn Đông Thành, ai mà không biết chuyện Vệ Dĩ Hàm trong lòng có một bạch nguyệt quang chứ?
Thậm chí còn có lời đồn, cái chết của Thương Thời Thiên tám năm trước chính là do Vệ Dĩ Hàm động thủ.
------------------------------------------
Vệ tổng: Con chim hoàng yến đó chính là chị ruột của cô đấy.
Thương Tứ: Hê hê. Bất ngờ chưa, em gái?
Thương Ngũ: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro