Chương 23-Đan tay
---
Sau khi Vệ Dĩ Hàm về đến Thiên Hào Cảnh Uyển, cô hiếm khi không đi thẳng lên lầu mà ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trong phòng khách, sau đó bảo người hầu gái rót cho cô một ly rượu.
Chân Thương Thời Thiên vừa đặt lên bậc thang, nghe vậy liền rụt lại, quay trở vào phòng khách, nói: "Cô không khỏe thì đừng uống rượu nữa."
Nàng biết Vệ Dĩ Hàm hiện tại kiêu ngạo tự phụ sẽ không nghe nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Vệ Dĩ Hàm giày vò thân thể mình.
Nào ngờ, sau khi ánh mắt sâu thẳm của Vệ Dĩ Hàm lướt qua mặt Thương Thời Thiên thì lại đổi ý: "Vậy thì nước ép trái cây."
"Thương tiểu thư uống gì ạ?" Người hầu gái hỏi.
"Tôi muốn uống sữa."
Thương Thời Thiên vừa ngồi xuống, Vệ Dĩ Hàm đã thờ ơ hỏi: "Sao bây giờ cô lại đổi sang uống sữa rồi? Không uống nước ép nữa à?"
Giọng điệu của cô ấy hệt như đang trò chuyện phiếm với một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm, vô cùng tự nhiên và thoải mái.
Thương Thời Thiên không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: "Buổi tối tôi toàn uống sữa mà, dễ ngủ hơn. Ban ngày, lúc thi đấu, não cần bổ sung đường thì tôi mới uống nước ép."
Nói xong, nàng kinh ngạc hỏi: "Sao cô biết tôi uống nước ép nhiều hơn?"
Vệ Dĩ Hàm nói: "Sáng nào cô cũng phải uống một ly nước ép rồi mới ra ngoài."
Thương Thời Thiên bừng tỉnh ngộ.
Nàng không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại tinh ý đến vậy, đến cả chuyện này cũng để ý.
Nhưng cũng có thể là do người hầu gái nói, dù sao Vệ Dĩ Hàm cũng mới bắt đầu ăn sáng cùng nàng từ hôm qua.
Lời giải thích của Vệ Dĩ Hàm rất hợp lý, ngược lại là Thương Thời Thiên đã bị Vệ Dĩ Hàm bắt được thóp.
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Trước đây cô thường xuyên tham gia thi đấu sao?"
Đầu óc Thương Thời Thiên lúc này cũng hoạt động cực nhanh, nàng nói: "Tôi chơi cờ vây với người khác ở Đại học Đông Thành, cũng coi như là thi đấu."
"Vậy à..." Vệ Dĩ Hàm chậm rãi nói, còn cố ý kéo dài âm giọng.
Giọng rất quyến rũ nhưng Thương Thời Thiên lại cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Thắng không?"
"Thắng rồi."
"Xem ra cô chơi cờ rất giỏi."
"Cũng tàm tạm."
"Vậy hôm nào dạy tôi chơi cờ đi!"
Thương Thời Thiên gật đầu đồng ý.
Một lát sau, nàng mới phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Hả?"
Vệ Dĩ Hàm nhấp một ngụm nước ép, nghiêng đầu, nói: "Tôi nói không đủ rõ ràng sao?"
Vệ Dĩ Hàm muốn học cờ vây, Thương Thời Thiên đương nhiên vui mừng, nàng hỏi: "Cô có thời gian không?"
"Mỗi tối có thể dành ra một tiếng."
Thương Thời Thiên trầm ngâm: "Một tiếng... dùng để học kiến thức cơ bản về cờ vây cũng đủ rồi."
Vệ Dĩ Hàm khẽ nhếch môi, đặt ly nước ép xuống, nói: "Đưa tay cho tôi."
Thương Thời Thiên vẻ mặt nghi hoặc.
"Tôi phải xác nhận một chút, xem lão sư dạy cờ vây của tôi có đúng là một tay chơi cờ lão luyện hay không chứ?"
Thương Thời Thiên: ...
Nghe thì không có gì sai.
Nhưng nàng luôn cảm thấy Vệ Dĩ Hàm tối nay chủ động và hoạt bát hơn bình thường một chút thì phải.
Nàng đưa tay phải qua, giây tiếp theo liền cảm thấy tay mình như bị nước đá bao bọc.
Nàng kinh ngạc, sao tay Vệ Dĩ Hàm lại lạnh như vậy?
Vệ Dĩ Hàm hơi rướn người về phía trước, tay trái nắm lấy cổ tay Thương Thời Thiên, đầu ngón tay phải khẽ chạm vào những đốt ngón tay đã chai sạn.
Móng tay của Thương Thời Thiên rất ngắn.
Tuy không có quy định nào cho việc chơi cờ vây bắt buộc phải cắt móng tay nhưng Thương Thời Thiên cảm thấy móng tay quá dài thì trông không được vệ sinh lắm, quá ngắn lại dễ bị viêm khóe móng, nên chỉ sửa móng tay trước trận đấu.
Vệ Dĩ Hàm đã quên mất lần cuối cùng gặp Thương Thời Thiên vào tám năm trước, không biết lúc đó Thương Thời Thiên có sửa móng tay hay không.
Nhưng ngày hôm sau kỷ niệm ngày cưới của họ chính là giải Thiên Nguyên, lúc đó Thương Thời Thiên chắc chắn đã sửa móng tay.
Từ khi cô đưa "Thương Thời Dữ" về đến nay, "Thương Thời Dữ" chưa từng cắt móng tay, mà độ dài của móng tay này lại vừa khớp với đặc điểm đã được cắt sửa hai ngày trước khi họ gặp nhau.
...
Cổ tay Thương Thời Thiên bị nắm hơi đau, nàng không lên tiếng nhưng những nghi ngờ trong lòng ngày càng nhiều.
Tại sao Vệ Dĩ Hàm lại trông có vẻ hơi buồn?
Chẳng lẽ bàn tay này khiến cô ấy nhớ đến điều gì, chạm cảnh sinh tình sao?
Thương Thời Thiên đang định rút tay về thì bất chợt ngón tay Vệ Dĩ Hàm lại luồn qua kẽ tay, đan cả bàn tay vào tay nàng.
Đột nhiên, tim Thương Thời Thiên như bị một luồng điện giật trúng.
Tim nàng đập nhanh không kiểm soát, mặt nóng bừng, da gà trên cánh tay cũng lặng lẽ nổi lên.
Như thể thứ Vệ Dĩ Hàm nắm không phải là tay, mà là trái tim nàng.
Nhịp tim Thương Thời Thiên giờ đây hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Vệ Dĩ Hàm.
"Vệ, Vệ Dĩ Hàm, cô—"
Vệ Dĩ Hàm ngước mắt lên.
Sắc mặt Thương Thời Thiên dưới ánh đèn không thể che giấu, Vệ Dĩ Hàm thấy rõ gương mặt này, từ vẻ trắng hồng khỏe mạnh dần dần nhuốm sắc hồng rồi trở nên đỏ bừng.
Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm long lanh, mang theo một tia cười tinh nghịch: "Tay yếu như vậy, tôi rất nghi ngờ không biết liệu cô có đảm đương nổi công việc này hay không đây."
Suy nghĩ của Thương Thời Thiên chợt dao động, giằng co giữa lý trí và cảm xúc.
Nàng buột miệng hỏi: "Công việc gì?"
"Cô dạy tôi chơi cờ, tôi trả lương cho cô, đây chính là một công việc."
Vệ Dĩ Hàm đột ngột rút tay về, vẻ mặt bình thản, như thể sự dịu dàng vô tình thoáng qua lúc nãy chỉ là ảo tưởng của Thương Thời Thiên.
Hai bàn tay vốn đan vào nhau như được buộc chặt bằng một sợi dây vô hình, giờ đây đã tách ra, dây cũng đứt.
Tim Thương Thời Thiên đột nhiên trống rỗng, nàng ngẩn người nửa giây mới kéo được bản thân ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trộn lẫn chút mềm mại đó.
Nàng nói: "Không cần trả lương đâu. Cô cho tôi ở nhờ, lại cung cấp trang phục, thực phẩm cho tôi, những chi phí này đã vượt xa tiền dạy cô một tiếng rồi."
Vệ Dĩ Hàm khoanh tay trước ngực, nói: "Dạy tôi, lương theo giờ không được thấp hơn năm nghìn, nếu không sẽ làm giảm đẳng cấp của tôi."
Thương Thời Thiên: ...
Rất ra dáng tổng tài bá đạo nha.
Có điều, kỳ thủ chuyên nghiệp trình độ cao khi hướng dẫn một kèm một, hình như phí cũng thường từ năm trăm tệ một giờ trở lên.
Vệ Dĩ Hàm tăng giá gấp mười lần như vậy rất phù hợp với logic tổng tài bá đạo của cô ấy.
Hơn nữa...
Thương Thời Thiên đột nhiên nghĩ, liệu đây có phải là cách Vệ Dĩ Hàm giải quyết tin đồn chim hoàng yến không?
—— Nàng là lão sư dạy cờ vây của Vệ Dĩ Hàm nên mới xuất hiện ở nhà Vệ Dĩ Hàm, Vệ Dĩ Hàm đưa đón nàng chính là biểu hiện của tôn sư trọng đạo, không liên quan gì đến việc có nuôi chim hoàng yến cả!
Nghĩ thông suốt như vậy, Thương Thời Thiên như thể đã đả thông được toàn bộ kinh mạch, nàng chân thành nói: "Vệ Dĩ Hàm, cô thật sự rất thông minh!"
Vệ Dĩ Hàm: ?
Đang mỉa mai bóng gió cái gì vậy?
Do "Thương Thời Dữ" không nói chuyện với hệ thống, bản thân cô cũng không đọc được suy nghĩ của "Thương Thời Dữ" nên Vệ Dĩ Hàm cũng không lãng phí tâm tư đi nghiền ngẫm câu nói vô đầu vô đuôi này.
Thương Thời Thiên đến giờ liền đi nghỉ.
Vệ Dĩ Hàm đổ ly nước ép chỉ uống được nửa ngụm vào bồn rửa, rồi lấy một chai rượu từ tủ rượu ra, quay lại phòng khách.
Trên chiếc sofa Thương Thời Thiên từng ngồi có đặt một chiếc máy tính bảng.
Từ khi Thương Thời Thiên có điện thoại, chiếc máy tính bảng này đã bị thất sủng.
Vệ Dĩ Hàm tiện tay cầm lên mở khóa, xem Thương Thời Thiên thường ngày hay chơi gì.
Trong máy tính bảng chỉ có ba ứng dụng mới được thêm vào, một là nền tảng thi đấu cờ vây, một là ứng dụng tin tức xem thông tin thể thao và một cái nữa là ứng dụng video ngắn hot nhất hiện nay - Douyin.
Tập đoàn Vệ thị nắm giữ 18% cổ phần của công ty mẹ Douyin, chỉ sau 25% cổ phần của người sáng lập, là cổ đông lớn thứ hai của công ty này.
Vệ Dĩ Hàm rất ít khi lãng phí thời gian vào việc lướt video hay đọc tiểu thuyết nhưng vài ngày tới cô có dự án khảo sát ở nước ngoài liên quan đến việc mở rộng kinh doanh hải ngoại của Douyin nên cô với tâm thế làm quen sản phẩm, lướt Douyin một lúc.
Có lẽ do Thương Thời Thiên thường xuyên lướt xem thông tin liên quan đến cờ vây nên Douyin đã đề xuất không ít video về cờ vây cho cô ấy.
Vệ Dĩ Hàm thầm cười nhạo trong lòng, thật lãng phí thời gian.
Cô nhấp một ngụm rượu, vừa định thoát khỏi Douyin thì đầu ngón tay lại đột nhiên cứng đờ.
---------------------------------------
Vệ tổng: Tay yếu thế, có làm được không?
Thương Tứ: Dạy cô vài buổi là biết ngay.
Trần Nhất Huân: Lúc tớ nắm tay cậu, sao cậu không có phản ứng gì?
Thương Tứ: Cậu là nắm, cô ấy là đan vào.
Trần Nhất Huân: Vậy lần sau...
Vệ tổng: Cút, đừng hòng có lần sau.
-------------------------------
*Đôi lời tác giả: Thế giới trong truyện đều là hư cấu.
*Đôi lời người dịch: Chương sau sẽ vào VIP rồi, hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Thương Tứ và Vệ tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro