Chương 38. Diều giấy
Có một vài người trời sinh được một tấc lại muốn tiến một thước, với Thẩm Yến Uyển mà nói, Hủ Hủ chính là loại người này.
Từ cái ngày nàng dạy nàng ấy viết chữ, mỗi ngày Hủ Hủ tới dâng trà đều sẽ nhờ vả nàng tiếp tục dạy nàng ấy. Mới đầu Thẩm Yến Uyển cảm thấy Hủ Hủ chỉ là nhàn rỗi không có gì làm, tiểu thiếp có tính cách như nàng ấy, học mấy ngày sẽ không còn hứng thú tiếp tục, cho nên Thẩm Yến Uyển nghiêm túc dạy nàng ấy suốt nửa tháng. Hủ Hủ không những không bỏ cuộc nửa đường như dự đoán, mắt thường cũng nhìn thấy được số lần làm nũng lại càng nhiều lên.
“Lại viết nghiêng.” Thẩm Yến Uyển thấy nàng ấy viết chữ “Nhất” cũng xiêu vẹo, nhịn không được lắc đầu thở dài.
Hủ Hủ vô cùng đáng thương chu chu môi, đôi tay đưa tới trước mặt nàng: “Tỷ tỷ đánh nhẹ chút.” Ngữ điệu mềm mại, có chút đáng yêu.
Thẩm Yến Uyển chưa bao giờ gặp một cô nương yêu dã lại nhu nhược đáng thương như vậy, nàng nắm thật chặt cây thước trong tay, lại không thật sự nỡ đánh nàng ấy một cái. Vì thế, Thẩm Yến Uyển lấy thước chỉ chỉ giấy trắng, nghiêm túc nói: “Lần này tạm tha cho ngươi, viết lại một lần.”
“Vẫn là đánh ta đi, viết thêm một lần cũng sẽ nghiêng.” Hủ Hủ khẽ cắn môi dưới, cúi đầu thấp xuống.
Thẩm Yến Uyển nghi hoặc nhìn nàng: “Vì sao?”
“Tay ta đau.” Hủ Hủ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thẩm Yến Uyển nhíu mày, cẩn thận kiểm tra bàn tay nàng ấy, chỉ thấy ngón trỏ phải có chút phiếm hồng, đặc biệt là giữa lòng bàn tay, dường như bị cái gì ấn vào để lại một dấu gạch.
“Đây là sao?” Thẩm Yến Uyển dịu dàng hỏi.
Hủ Hủ bỗng nhiên cười tươi, lấy ra một chiếc túi thơm từ trong lòng ngực, dâng về phía Thẩm Yến Uyển: “Ta nghe người ta nói, học cái gì cũng đều phải có quà nhập học. Ta xuất thân hèn mọn, không có gia sản gì đáng giá, liền nghĩ lễ nhẹ nhưng tình nặng, tự tay thêu một chiếc túi thơm tặng tỷ tỷ, xem như là quà nhập học.”
Thẩm Yến Uyển có chút kinh ngạc, nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là ta dạy ngươi viết mấy chữ mà thôi.”
“Vậy…… Vậy……” Hủ Hủ hiển nhiên sốt ruột, “Vậy coi như, ta thích tỷ tỷ, tặng tỷ tỷ một món quà nhỏ, tỷ tỷ cũng không nhận sao?”
“Thích?” Thẩm Yến Uyển lần đầu nghe người ta nói “Thích”, không nghĩ rằng lại là từ tiểu thiếp dưới cùng một mái nhà.
Hủ Hủ chợt duỗi tay, cả người tựa vào trong lòng Thẩm Yến Uyển, nhẹ nhàng lay động nàng, không ngừng nũng nịu: “Ngươi đối tốt với ta, ta liền thích ngươi, tỷ tỷ, nhận lấy đi mà, ta thêu suốt cả đêm, ngón tay đỏ hết rồi! Không được sao…… Không được sao…… Không được sao……” Nàng nỉ non như mèo nhỏ, từng trận từng trận đánh úp về phía Thẩm Yến Uyển.
Mi tâm Thẩm Yến Uyển nhíu chặt, nàng làm sao chịu nổi người khác như vậy, liền nói ngay: “Ngồi yên, không được lộn xộn, ta nhận là được.”
“Ừm!” Hủ Hủ ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, đoan đoan chính chính dâng túi thơm lên lần nữa.
Thẩm Yến Uyển tiếp nhận, nhìn thấy mặt trên thêu một chú chim, nhịn không được cười ra tiếng —— thân hình chú chim nghiêng lệch, phối màu cổ quái kì dị, thật sự buồn cười.
Hủ Hủ ra vẻ chân chất, cười nói: “Tỷ tỷ thích! Vậy ngày khác ta lại thêu cho ngươi một chiếc.”
“Một chiếc được rồi.” Thẩm Yến Uyển nín cười, nhịn không được hỏi, “Ngươi thêu rốt cuộc là hoàng oanh, hay là yến tước?”
Hủ Hủ đắc ý ngẩng đầu: “Yến tước! Hoàng oanh sao có thể đẹp bằng yến tước.”
“Yến tước à?” Thẩm Yến Uyển chưa bao giờ nhìn thấy chim yến tước xấu như vậy.
“Không giống sao?” Hủ Hủ đau khổ hỏi lại.
“Yến tước hẳn là như thế này.” Thẩm Yến Uyển đặt túi thơm qua bên cạnh nghiên mực, một lần nữa mang một trang giấy trắng đến, cầm bút vẽ một con yến tước.
Hủ Hủ ngơ ngác nhìn, khóe miệng cong lên: “Đẹp quá.”
Thẩm Yến Uyển biết câu tiếp theo nàng ấy muốn nói là gì, lập tức hỏi: “Cho nên, muốn học?”
“Muốn học!” Ánh mắt Hủ Hủ sáng ngời.
Thẩm Yến Uyển chần chờ nhìn nhìn nàng.
“Có phải vì ta quá ngốc, cho nên tỷ tỷ không muốn dạy?” Hủ Hủ hiểu chuyện mở miệng.
Thẩm Yến Uyển cũng không có ý này, lắc đầu nói: “Không phải.”
“Hay là mấy ngày nay, ta quá mức ồn ào ầm ĩ, làm tỷ tỷ chậm trễ tu Phật?” Hủ Hủ lại hỏi.
“Cũng không phải.”
“Vậy thì vì sao?”
Thẩm Yến Uyển muốn nói lại thôi, nói chính xác, là nàng sợ. Mỗi lần Hủ Hủ tới gần nàng, nàng luôn cảm thấy người này thật quen thuộc, rõ ràng chưa bao giờ gặp, lại như nhận thức đã rất nhiều năm. Thậm chí, mỗi lần Hủ Hủ cười với nàng, tươi cười đều có thể dễ như trở bàn tay mà rơi vào trong tim nàng, làm tiếng lòng nàng rung động, ầm ầm vang lên. Nàng từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày sinh ra sự “thích“ không nên có với một cô nương. Loại mùi vị này, làm nàng rất thấp thỏm, còn tiếp tục như vậy, nàng không biết sẽ cùng Hủ Hủ phát sinh chuyện vượt quá giới hạn gì.
Có lẽ, thâm viện nơi hầu môn quá mức cô liêu, cho nên nàng mới có thể nảy sinh tình tỷ muội với Hủ Hủ.
Thẩm Yến Uyển lại dùng lý do này để thuyết phục chính mình, cũng làm chính mình chớ có suy nghĩ miên man. Chỉ cần Hủ Hủ ít tới đây, những ý nghĩ lung tung đó tự nhiên sẽ tiêu mất. Nghĩ đến đây, mặt nàng lạnh xuống, nghiêm túc nói: “Ta chỉ muốn…… an tĩnh mấy ngày, không liên quan đến ngươi.” Nàng đặc biệt nhấn mạnh năm chữ sau cùng.
Hủ Hủ có chút sửng sốt, cúi đầu xuống, “À” một tiếng, liền đứng dậy nhất bái với Thẩm Yến Uyển, không nói thêm một chữ, ủ rũ cúi đầu rời khỏi tiểu viện.
Thẩm Yến Uyển nhìn bóng dáng mất mát của nàng ấy, trong đầu thoáng hiện lên một thân ảnh giáng đỏ tương tự. Nàng cho rằng chính mình hoa mắt, liền lắc lắc đầu, lúc nhìn về phía Hủ Hủ, nàng ấy đã rời khỏi tiểu viện, không còn bóng dáng.
Tiểu Dung như trút được gánh nặng, bưng trà đến cho đại tiểu thư: “Đại tiểu thư nên nói những lời này từ lâu rồi! Nàng ta chỉ vì muốn gây dựng thanh danh tốt, mới một mực đến lấy lòng người. Chờ người không phòng bị, nói không chừng nàng ta sẽ đột nhiên cắn ngược lại người, giẫm lên người để bò lên trên.”
“Nàng ấy không phải người như vậy.” Dường như Thẩm Yến Uyển tức giận, “Là ta muốn an tĩnh mấy ngày.”
Tiểu Dung vốn định khuyên tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đại tiểu thư không vui, liền không dám nói gì nữa.
Tầm mắt Thẩm Yến Uyển dừng trên túi thơm, nàng cầm lấy túi thơm, để gần chóp mũi ngửi ngửi, lại là mùi hương hoa lê. Nàng từ nhỏ đã thích hương hoa lê, không nghĩ tới Hủ Hủ ngay cả chuyện này cũng để trong lòng.
Kỳ thật Hủ Hủ cũng không đi xa, nàng dựng lỗ tai kề lên vách tường lắng nghe, nghe thấy Tiểu Dung nói bậy sau lưng, không khỏi cắn cắn răng hàm: “Lại nói xấu ta! Đáng ghét!”
Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng cần gì so đo với một tiểu nha hoàn. Việc cấp bách, trước phải dỗ dành Thẩm Yến Uyển. Nàng nhéo cằm nghĩ nghĩ, mấy ngày tới Thẩm Yến Uyển muốn lẳng lặng, nàng sẽ để nàng ấy được an tĩnh, qua mấy ngày, nàng lại tìm biện pháp chạy đến trước tầm mắt nàng ấy.
Bảy ngày liên tiếp, Hủ Hủ chỉ mang trà đến trước cửa viện, rồi ngoan ngoãn rời đi. Tiểu Dung càng nhìn càng không vừa mắt, đây không phải làm bộ làm tịch cho người khác nhìn sao! Cho nên Tiểu Dung căn bản không mang chung trà vào, thậm chí chuyện Hủ Hủ đã tới cũng không báo cho Thẩm Yến Uyển.
Đột nhiên thanh tịnh trở lại, Thẩm Yến Uyển lại thường xuyên nghĩ tới Hủ Hủ. Tiểu viện thanh tịnh này có thêm tiểu cô nương kia, cũng có thêm rất nhiều sinh khí. Thời điểm dạy nàng ấy viết chữ từng li từng tí, thường xuyên nảy lên trong lòng, nàng cảm thấy chính mình lại có chút nhớ Hủ Hủ. Nhưng bảy ngày nay Hủ Hủ cũng không xuất hiện, hơn phân nửa cũng có điểm giận nàng.
“Ui da!”
Đột nhiên nghe thấy trong viện vang lên tiếng Tiểu Dung kinh hô, Thẩm Yến Uyển đi đến cạnh cửa, nhìn thấy Tiểu Dung cầm một con diều đứt dây, nhìn nhìn xung quanh.
“Ai thả con diều này!” Nàng ta xoa xoa thái dương phiếm hồng, tức giận bước tới.
Thẩm Yến Uyển liếc mắt một cái liền nhìn thấy chữ viết bên trên, xiêu xiêu vẹo vẹo, nàng chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra bút tích của ai. Đúng lúc này, Hủ Hủ ló nửa cái đầu vào cửa viện, vừa lúc bị Thẩm Yến Uyển nhìn thấy.
“Vào đi.”
“Ta…… Ta có thể sao?”
Hủ Hủ ngượng ngùng xoắn xít đứng trước cửa viện, không dám bước vào, ậm ừ nói: “Ta không phải cố ý quấy rầy tỷ tỷ, con diều này nói đứt liền đứt, ta bảo đảm cầm lấy sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không làm phiền tỷ tỷ.”
“Lại đây, không sao.”
“Vâng!”
Hủ Hủ tươi cười tươi đẹp, xách theo góc váy chạy về bên này, nào biết khi đến trước mặt Thẩm Yến Uyển, dưới chân lại lảo đảo một cái, ngã về phía Thẩm Yến Uyển.
Thẩm Yến Uyển sợ nàng ấy té ngã, theo bản năng dang tay ôm nàng ấy vào lòng, giữa va chạm này, mặt hồ gợn sóng nổi lên bốn phía, đặc biệt là thời điểm kề sát kia, phảng phất cái ôm cửu biệt trùng phùng, vô cớ làm xoang mũi nàng chua xót.
Hủ Hủ tựa vào ngực nàng, nghe thấy tiếng tim nàng đập hỗn loạn, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt cọ cọ, làm càn vòng tay ôm chặt eo nàng, càng thêm dán sát vào người nàng.
Thẩm Yến Uyển cho rằng nàng ấy hoảng sợ, không nghĩ nhiều gì khác, liền khẽ xoa lưng nàng ấy, dỗ dành: “Không có việc gì.”
Con ngươi linh động của Hủ Hủ xoay chuyển, tự nhiên hiểu được đủ tốt thì dừng, lập tức vội vàng lui về sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người, kiểm tra Thẩm Yến Uyển một lượt.
“Ta không làm tỷ tỷ bị thương chứ?”
“Ta không phải là giấy, nhưng mà ngươi……”
Thẩm Yến Uyển nhìn về phía góc váy của nàng ấy, nhìn thấy nàng ấy chỉ mang một chiếc giày nhỏ, một chân khác trống không, không khỏi hỏi: “Giày ngươi đâu?”
“A!” Hủ Hủ xấu hổ rụt rụt, kéo kéo góc váy xuống, che lấp chân mình, “Ta thấy con diều bị đứt, nhất thời sốt ruột, cũng không biết là rơi giày từ khi nào.”
“Lừa ai vậy?” Tiểu Dung thình lình nói một câu, nào có người rơi giày cũng không có cảm giác.
Hủ Hủ cực kỳ tủi thân, đáy mắt nổi lên nước mắt, nghiêm túc nói: “Ta thật sự không biết.” Thần sắc đó, trông thật đáng thương, nam tử nhìn thấy đau tận trong tim, nữ tử nhìn thấy cũng không đành lòng trách móc.
Thẩm Yến Uyển lạnh lùng nói: “Tiểu Dung, ra ngoài tìm xem.”
“Vâng.” Tiểu Dung không tình nguyện rời khỏi tiểu viện.
Thẩm Yến Uyển đỡ Hủ Hủ vào phòng, đỡ nàng ấy ngồi xuống giường, cầm một chiếc khăn sạch đến, nhẹ nhàng lau gót chân cho nàng ấy.
“Hai ngày trước mới có mưa, mặt đất không sạch sẽ.” Động tác của Thẩm Yến Uyển rất dịu dàng, ngữ khí lại nhiễm một tầng lạnh lẽo như sương, “Chỗ của ta không có nhiều quy củ như vậy, muốn đến học tập thư pháp, thì đường đường chính chính đi vào, không cần làm mấy trò trẻ con này nữa.”
Hủ Hủ không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nàng phát hiện, áy náy nói: “Thực xin lỗi.”
Không nghĩ tới Thẩm Yến Uyển lại cười.
“Sai chỗ nào?”
“Lừa ngươi.”
Thẩm Yến Uyển cong tay gõ một cái lên trán Hủ Hủ, trầm giọng nói: “Bảy ngày nay cũng không luyện chữ cho tốt, một chút tiến bộ cũng không có.”
Hủ Hủ lo lắng, nghiêm túc giải thích: “Ta cũng muốn luyện chữ thật tốt! Chỉ là, chỉ là……” Bỗng nhiên nàng hít sâu một hơi, dường như cố lấy đủ dũng khí, “Ta cầm bút liền nhớ đến tỷ tỷ!”
Thẩm Yến Uyển ngạc nhiên nhìn nàng, cho rằng chính mình nghe lầm.
Hủ Hủ vội vàng nói: “Ý ta là, ta luôn suy nghĩ, ta có chỗ nào làm sai, chọc tỷ tỷ không vui, tỷ tỷ mới chán ghét ta như vậy.”
Thẩm Yến Uyển lặng yên thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói: “Ngươi không có làm sai chuyện gì.”
“Tỷ tỷ.” Hủ Hủ đột nhiên phủ lên tay đang cầm khăn của nàng, chân thành tha thiết nhìn nàng, “Ngươi còn nguyện ý dạy ta viết chữ không?”
Thẩm Yến Uyển tò mò hỏi: “Ngươi thích viết chữ như vậy à?”
Hủ Hủ không trả lời vấn đề này của nàng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ánh mặt trời trong đình viện, khẽ cười nói: “Nếu có một ngày, ta có thể viết chữ đẹp, ta muốn tự tay viết một câu cho người đó.”
“Viết cái gì?”
“Nguyện…… quãng đời còn lại không gió không mưa, bạc đầu không rời.”
Ánh mắt nóng rực của Hủ Hủ đụng phải ánh mắt hoang mang của Thẩm Yến Uyển, tám chữ cuối cùng, nàng ấy rõ ràng chính miệng nói với nàng. Nhưng Thẩm Yến Uyển không dám nghĩ nhiều, có lẽ Hủ Hủ nói đến tam công tử thì sao? Tam công tử yêu chiều nàng ấy như thế, nàng ấy thanh xuân tươi đẹp như thế, có tình cảm sâu nặng cũng coi như bình thường.
“Có thể viết trong thư nhà, sai người đưa cho hắn.” Thẩm Yến Uyển nhàn nhạt nhắc nhở.
Hủ Hủ lắc đầu mãnh liệt, biết nàng hiểu lầm.
“Không phải hắn!”
Cõi lòng Thẩm Yến Uyển rối loạn, không phải công tử, vậy thì là ai?
_____
Vở kịch nhỏ
Diên Tiểu Ngưng: Hủ Hủ cứ nói lung tung đi nha ~
Hủ Hủ: Có tin ta mổ chết ngươi không!
Thẩm Yến Uyển: Thì ra trong lòng Hủ Hủ có người khác.
Hủ Hủ: Là nàng đó! Hoài Từ là nàng, Thẩm Yến Uyển cũng là nàng hết đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro