Chương 48. Sau nạn

Tiếng sấm rền vang, che lấp những lời mà Trương Diệu Vi nói với nàng.

Kim Trản Nhi xoay người dẫn theo sấm chớp chạy đi, để Trương Diệu Vi ở lại một nơi an toàn. Thiên kiếp hôm nay, nàng dù thế nào cũng phải vượt qua!

Thiên hạ chưa từng có con hồ ly nào lần đầu gặp thiên kiếp đã phải chịu trăm đợt sấm sét như vậy, giống như hồ yêu ngàn năm độ kiếp, làm đám yêu quái hiếu kỳ đứng nhìn từ xa xa. Nhìn nàng né tránh sấm sét, nhìn nàng mạnh mẽ vận chuyển linh lực từ yêu đan hóa thành linh thuẫn để chống đỡ, những lúc nguy hiểm, tia sấm sét trí mạng chỉ cách nàng trong gang tấc, nhiều lần suýt chạm mặt với tử vong.

Trương Diệu Vi che miệng ho khan vài tiếng, nàng cưỡng ép thúc đẩy linh lực để chống đỡ thiên lôi, làm yêu đan bị thương. Thêm vào đó, nàng nhổ vảy làm khiên, đã tổn hại yêu thân, dù lúc này đã hóa thành hình người, hai chân cũng chồng chất vết thương, máu me nhuộm đẫm. Nàng không thể không ôm chặt đạo bào huyền sắc để che thân, linh quang trên người vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Kim Trản Nhi, nếu tiểu hồ ly không kịp né tránh, nàng vẫn kịp ra tay.

Đầu ngón tay chạm vào một vật cứng trong túi áo đạo bào, nàng vội vàng lấy ra, hóa ra là tâm kính hộ thể mà sư phụ tặng nàng.

“Khụ!”

Ngay khi Trương Diệu Vi phân tâm lấy tâm kính ra, Kim Trản Nhi bị một tia sấm sét đánh trúng vai, làm cho vai nàng cháy khét lẹt, máu tươi nhanh chóng trào ra từ chỗ bị thương.

“Nhận lấy!” Trương Diệu Vi hét lớn, ném tâm kính về phía Kim Trản Nhi.

Kim Trản Nhi nghe tiếng bắt lấy, vừa lúc một tia sấm sét giáng xuống, nàng xoay tay cầm kính, vừa lúc chặn được tia sấm này. Sấm sét đánh vào mặt kính, nhưng mặt kính không hề hư hại một chút nào, chỉ bắn ra những tia lửa sáng.

Không hổ danh là pháp khí thượng hạng của Huyền Ninh Tông, dùng để phòng thân thì không gì tốt hơn!

Kim Trản Nhi cảm thấy an tâm hơn, ngước lên nhìn bầu trời đầy sấm sét, không khỏi biến sắc, buột miệng mắng: “Lão trời khốn kiếp, ngươi cố tình muốn đánh chết bổn tiểu yêu quân mà! Bổn tiểu yêu quân càng nhất quyết không để ngươi toại nguyện!” Nàng nhớ rõ, đại tướng quân nói lần đầu tiên vượt qua thiên kiếp chỉ phải chịu mười lần sét đánh, vậy mà sao đến lượt nàng lại có nhiều sấm sét chưa đánh đến thế.

Yêu khí trên người nàng ngày càng nặng, sấm sét cũng ngày càng mãnh liệt, mây đen cuồn cuộn như đại dương sâu thẳm, bên dưới có vẻ ẩn chứa hàng ngàn tia sấm sét. Mỗi lần nàng thúc đẩy yêu khí, yêu cốt lại càng nóng thêm một phần, thậm chí đến cả tiểu hồ ly cũng không nhận ra yêu cốt của nàng đang dần hóa ma, đang tiến dần về hướng thành ma mà nàng từng nói.

Lúc Trương Diệu Vi phát hiện trên mi tâm của nàng xuất hiện hoa văn ma quân như ẩn như hiện, lập tức quát lên: “Đừng thúc đẩy yêu khí nữa!” Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, tại sao thiên kiếp lại dai dẳng như vậy? Hóa ra nàng dần dần sinh ma cốt, làm cho càng nhiều thiên lôi kéo đến, coi nàng như ma quân sắp xuất thế, muốn đánh chết nàng tại đây.

“Một khi nhập ma, hôm nay ngươi nhất định phải chết!” Trương Diệu Vi mặc kệ chính mình, một lần nữa biến thành mãng xà đen, một lần nữa xé rách vảy, một lần nữa dựng lên khiên vảy, che chắn lôi kiếp.

Ma có thể âm thầm sinh ra ở nơi âm u nhất của tam giới, nhưng không thể sinh ra ở thành Giang Ninh, nơi hội tụ nhiều long khí. Kim Trản Nhi độ kiếp ở ngoại ô thành Giang Ninh, sét đã định sẵn sẽ nhiều gấp đôi so với các Hồ tộc khác, cộng thêm việc nàng cường chống lại thiên lôi, ma khí âm thầm sinh ra, khiến thiên lôi kéo đến cuồn cuộn không dứt.

Keng! Keng! Keng!

Ba tia sấm sét liên tiếp giáng xuống, Trương Diệu Vi nghiến răng chống đỡ, vừa mở miệng đã đầy máu, nàng nhắc nhở: “Đạo pháp tùy tâm, tâm tĩnh thì sét ngưng, ngừng giết thì...... khụ khụ...... lệ khí sẽ mất!”

Thiên Đạo vĩnh hằng.

Yêu nếu muốn nghịch thiên, hoặc là nhập ma, hoặc là tử vong. Ma quân tam giới ngàn năm hiếm có một người, bởi vì hóa ma còn nguy hiểm hơn độ kiếp gấp mười lần, Thiên Đạo sẽ không cho phép ma quân hiện thế, cho nên từ xưa đến nay ma quân có thể sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với đạo hạnh hiện tại của Kim Trản Nhi, chắc chắn chạy trời không khỏi nắng.

Kim Trản Nhi định đẩy Trương Diệu Vi ra nhưng những lời nàng ấy nói không sai. Nếu nàng cứng đầu chống lại, người thua chỉ có thể là các nàng. Nếu hôm nay không vượt qua được kiếp nạn này, làm sao nàng có thể cam tâm?

“Tin ta! Khụ khụ!” Trương Diệu Vi lại quấn lên người nàng, hư ảnh hình người và Kim Trản Nhi hòa vào nhau, dẫn Kim Trản Nhi ngồi xuống tĩnh tọa, không còn né tránh thiên lôi công kích.

“Đạo pháp tự nhiên, tâm cảnh như thủy, ngộ phong vô lan, phương vi thượng cảnh.”

Đạo pháp tự nhiên, tâm cảnh như nước, gặp gió không động, mới là thượng cảnh.

Trương Diệu Vi từ từ nhắm mắt, Kim Trản Nhi cũng từ từ nhắm mắt, cùng bước vào tâm cảnh với Trương Diệu Vi. Lúc đó, trên người Trương Diệu Vi là ngân quang, trên người Kim Trản Nhi là kim quang, hai linh quang đan xen vào nhau, trong lôi quang lúc sáng lúc tối. Ban đầu lôi điện còn có thể xuyên qua tấm khiên vảy, sau đó, khi sát ý trên người Kim Trản Nhi dần tiêu tan, uy lực của lôi điện cũng theo đó mà giảm bớt, thậm chí uy lực của lôi quang trên trời cũng dần biến mất.

Lúc ngân quang thấp thoáng xuất hiện những chữ Phạn bay múa, diện mạo của Trương Diệu Vi biến đổi, hóa thành dáng vẻ của Hoài Từ cúi đầu chắp tay tụng kinh.

Kim Trản Nhi vốn bị tiếng sấm ầm ầm làm cho ù tai, nhưng vào khoảnh khắc Hoài Từ hiện ra, nàng lại nghe thấy tiếng chuông sớm vang vọng của Từ Bi Sát đã từ rất lâu. Như là giọt sương lạnh rơi vào chảo dầu nóng bỏng, như là làn gió mát thổi vào mùa hè oi bức, từng chút một xóa đi khô nóng trong tâm cảnh của nàng.

Nàng nghe thấy tiếng tụng kinh dịu dàng của Hoài Từ, nghe thấy tiếng hoa lê rơi xào xạc trong rừng, nghe thấy tiếng chim chóc vỗ cánh bay...... Những âm thanh này dường như đã từng quen thuộc, tựa như mọi thứ trở lại khi nàng vẫn còn là một cây hoa lê, lắng nghe van vật tự nhiên, tu luyện chính đạo nhân gian.

Không có sấm sét, không có nỗi sợ hãi cái chết, chỉ có sự tĩnh lặng thanh khiết kỳ ảo, lắng đọng cùng quang ảnh.

Đông! Lại một tiếng chuông sớm vang lên, Kim Trản Nhi mở mắt, ánh trăng đã lâu không thấy từ kẽ mây đen rọi xuống, vừa vặn chiếu lên đôi tay đang chắp của nàng ——

Một giọt máu tươi đột nhiên nhỏ xuống, như một hạt Phật châu nhuốm máu, men theo ngón trỏ của nàng trượt dài, thấm vào hoa văn trong lòng bàn tay.

“Hoài Từ!”

Kim Trản Nhi hoảng hốt quay người, một tay ôm chặt Trương Diệu Vi vào lòng, một tay nâng gáy nàng ấy, truyền linh lực vào, để nàng ấy có thể hóa lại thành hình người.

“Ngươi và ta...... thanh toán xong......” Sắc mặt Trương Diệu Vi trắng bệch, nàng ấy yếu ớt thốt ra mấy chữ này, đầu nghiêng đi, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay nàng, đã ngất xỉu.

“Nàng!” Kim Trản Nhi mới không muốn thanh toán gì với nàng ấy, việc cấp bách, đó là đưa Trương Diệu Vi về Âm Minh Giới chữa trị, nàng ấy thực sự bị thương rất nặng. Kim Trản Nhi gắng sức bế Trương Diệu Vi lên, không màng đến những vật rơi rớt trên mặt đất, một tia linh quang lóe lên, rồi biến mất vào bóng đêm sâu thẳm.

Các nàng rời đi không lâu, trong rừng xuất hiện không ít đạo sĩ của Huyền Ninh Tông.

Người cầm đèn lồng đi đầu chính là tiểu sư đệ Đạo Lăng, hắn là người quen thuộc với xiêm y của Trương Diệu Vi nhất, nơi ánh đèn soi tới, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã cất giọng gọi to: “Sư phụ! Ở đây!” Nói rồi, hắn nhanh chân chạy tới, cầm đèn đi một vòng quanh nơi đầy tro than vừa diễn ra lôi kiếp, nhưng không thấy bóng dáng Trương Diệu Vi, vội quay đầu nói: “Không hay rồi! Không thấy sư tỷ đâu! Á!” Vừa dứt lời, chân hắn lảo đảo một cái, như dẫm phải thứ gì còn sống, bị kéo ngã xuống đất.

Hắn sợ hãi tới mức mặt mày tái mét, đợi nhìn kỹ đó là gì, lại phát hiện chỉ là một chiếc tâm kính, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tâm kính dường như nhận ra chủ, không quay đầu mà bay vào rừng, rơi vào bàn tay trắng gần như trong suốt của một thiếu nữ. Nữ chủ nhân mặc đạo bào huyền sắc, đầu đội nón cói có mạng che đen, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đường nét của nàng qua lớp mạng, dường như là một tiểu mỹ nhân mũi cao môi đỏ.

Tâm kính xoay tròn trong lòng bàn tay nàng, cuối cùng đột ngột dừng lại, tái hiện cảnh lôi kiếp vừa rồi trong kính.

Thiếu nữ lặng lẽ nhìn, không ai biết lúc này biểu cảm của nàng là gì.

Đạo Định tò mò ghé mặt lại gần, vốn định liếc mắt nhìn một chút, nhưng chưa kịp nhìn rõ, thì đã bị thiếu nữ tát một cái, mặt lập tức nóng rát.

“Pháp lệnh của Huyền Ninh Tông ta, kẻ không phân biệt tôn ti, thì sẽ thế nào?” Thiếu nữ thu hồi tâm kính, giọng nói như chuông bạc làm người ta không rét mà run.

Bộ ria nhỏ của Đạo Định giật giật vì sợ, hoảng loạn quỳ xuống dập đầu: “Đệ tử biết sai! Xin sư phụ tha mạng!”

“Về tông chịu phạt hai mươi roi.” Thiếu nữ nhàn nhạt nói, không nhìn Đạo Định thêm một lần nào nữa, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi rừng, đi đến bên Đạo Lăng.

Đạo Lăng cung kính bái thiếu nữ, nghiêm trang nói: “Sư phụ, không thấy sư tỷ.”

“Yên tâm, nàng ấy vẫn còn ở nhân gian.” Thiếu nữ không phải là ai khác, chính là đại trưởng lão của Huyền Ninh Tông hiện tại, sư phụ của Trương Diệu Vi, Huyền Ảnh. Nàng cũng được coi là một nhân vật truyền kỳ của Huyền Ninh Tông, không ai biết nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi, chỉ biết khi không đội nón, nhìn qua trông như một thiếu nữ chỉ mới mười sáu tuổi. Dù có dáng vẻ thiếu nữ như vậy, nhưng đã là trưởng lão có chiến lực mạnh nhất trong Huyền Ninh Tông.

Đạo Lăng nghe thấy sư tỷ không sao, lo lắng trong lòng cũng buông lỏng một chút, không khỏi cảm thán: “Có thể sống sót dưới nhiều đạo thiên lôi như vậy, đạo hạnh của sư tỷ xem ra đã tăng tiến!” Yêu tinh bình thường gặp thiên kiếp như vậy, căn bản không thể sống sót, hắn không khỏi cảm thấy có một chút tự hào, không hổ danh là sư tỷ mà hắn kính trọng, thật là lợi hại!

Ánh mắt của Huyền Ảnh phức tạp, nhàn nhạt đáp: “Cũng là do mệnh của nàng ấy không nên chấm dứt.” Hồ tộc độ kiếp ở nơi có long khí, chưa từng có ai sống sót, xem ra tiểu hồ ly đó mạng lớn.

Đạo Lăng trầm giọng nói: “Sư tỷ nhất định đã bị thương, sư phụ, chúng ta nên đuổi về phía nào?”

Huyền Ảnh không trả lời, chỉ bấm tay tính toán.

“Không cần đuổi theo.”

“A?”

Huyền Ảnh không tính ra tung tích của Trương Diệu Vi, chỉ có một khả năng, đó là Trương Diệu Vi và Kim Trản Nhi căn bản không còn ở trong tam giới. Không ở tam giới, chỉ có thể đã đến một nơi, Âm Minh Giới.

Nơi này là một khe hở giữa trời đất, cũng là thế ngoại đào nguyên mà yêu tộc sinh sống hàng vạn năm. Sự tồn tại của vạn vật đều có lý do, nên chỉ cần yêu tộc tuân thủ quy tắc, không hóa ma gây họa cho nhân gian, chư thiên thần phật sẽ để cho thế lực Âm Minh Giới ngày càng lớn mạnh, cũng coi như trở thành một thế lực yêu tộc không thể coi thường ở một phương.

“Các nàng đã đến Âm Minh Giới, chúng ta không thể tìm thấy họ ở nhân gian.”

Đạo Lăng có phần khiếp sợ, người ta nói rằng lối vào Âm Minh Giới khó tìm, sinh linh vào Âm Minh Giới ít khi trở ra. Dù có ra, cũng không nhớ được đã gặp ai, gặp phải chuyện gì trong Âm Minh Giới.

Có người ở Vũ Lăng từng vào đào nguyên, chỉ nói những người ở đó đều là người thời Tiên Tần, sau này đi tìm đào nguyên lại không tìm được nữa.

Trong mắt Huyền Ảnh, cái gọi là người Tiên Tần, chẳng qua là lời nói của một người Vũ Lăng, e là chính hắn cũng không nhớ rõ nơi từng đến trông như thế nào. Hơn phân nửa nơi người Vũ Lăng này đến không phải nơi nào khác, mà chính là Âm Minh Giới này.

“Về tông.” Huyền Ảnh tin rằng hai người các nàng nhất định sẽ quay lại nhân gian, có lẽ Trương Diệu Vi sẽ không bị Hồ tộc xóa đi ký ức, nàng có thể thám thính một chút về Âm Minh Giới từ miệng đồ đệ này, xem nguồn gốc của Âm Minh Giới có giống như nàng suy đoán không?

Mây đen tan hết, sấm sét không còn, nhưng chẳng có giọt mưa nào rơi xuống.

Đối với bách tính thành Giang Ninh mà nói, đây không nghi ngờ gì là một chuyện kỳ lạ. Vì thế, trong quán trà quán rượu, có vô số suy đoán, cũng coi như thêm một đề tài để bàn luận.

Con thuyền nhỏ dừng lại bên bờ Vong Xuyên, Mạnh Bà đứng trên bờ do dự hồi lâu cuối cùng cũng bước lên thuyền.

Ảnh Bà có chút ngoài ý muốn, trêu ghẹo cười nói: “Chà, hôm nay không nấu canh của ngươi nữa à?”

“Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, cũng không phải không thể.” Mạnh Bà ngồi xuống bên kỷ án, tự rót cho mình một ly, “Là ngươi ra tay?”

Ảnh Bà cười nói: “Nếu ta có bản lĩnh chống lại thiên lôi, còn tới tới lui lui giữa Vong Xuyên cùng nhân gian làm gì?”

Mạnh Bà im lặng không nói gì, sau khi uống cạn ly rượu, liền chuẩn bị rời đi.

“Này!”

“Chuyện gì?”

“Canh Mạnh Bà của ngươi thực sự có thể khiến người ta quên đi tiền trần?”

“Ngươi nghi ngờ tay nghề của ta?”

Ảnh Bà giơ tay ra trước mặt nàng ấy, mỉm cười nói: “Ta muốn xin một chén.”

“Rất lâu trước đây ngươi đã uống rồi.” Mạnh Bà nhắc nhở nàng.

Ảnh Bà bất đắc dĩ thở dài: “Lúc đó ta biết ngươi không đành lòng, chỉ sợ là lúc xuống tay đã thiếu cân thiếu lạng, cho nên ta chuyện gì cũng không quên được. Giờ ta đã không nhớ nổi bao nhiêu năm tháng đã qua, ta nghĩ lòng dạ của ngươi chắc hẳn đã lạnh lùng hơn khi đó, bây giờ canh của ngươi thích hợp để uống nhất.”

Mạnh Bà nhìn sâu vào mắt nàng, bình tĩnh nói: “Nếu ngươi có thể chết một lần, ta sẽ cho ngươi một chén nữa.” Nói xong, nàng ấy rời thuyền nhỏ, biến mất trong màn sương mù u ám.

Ảnh Bà chống cằm, nhìn theo hình bóng Mạnh Bà cho đến khi không còn thấy nữa, cười nói: “Biết rõ người ta không thể chết rồi mà, hừ.”

_____

Chú giải

Thế ngoại đào nguyên: vườn đào ngoài thế giới, cảnh đẹp nằm ngoài tưởng tượng của con người.
         
          Truyền thuyết kể rằng vào triều Tấn, có một ngư dân ở Vũ Lăng tình cờ phát hiện ra một nơi đẹp như tranh vẽ, có những cây đào nở rộ và người dân sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Người dân ở đó nói với người đánh cá rằng, tổ tiên của họ vì lánh nạn đã bỏ chạy đến đây từ đời Tiên Tần, từ đó về sau chưa bao giờ đi ra bên ngoài, cuộc sống hoàn toàn cách biệt với thế giới ngoài kia, họ dặn ông không được kể lại cho bất kỳ ai. Sau đó người đánh cá quay về theo đường cũ, trên đường đi ông đều đánh dấu, khi về đến huyện, người đánh cá lập tức đi gặp Thái thú Lưu Hâm kể lại mọi chuyện. Lưu Hâm lập tức sai người đi tìm, men theo kí hiệu mà người đánh cá đã để lại, nhưng không tìm thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro