Chương 49. Ngọc Hoa

Khói mây lượn lờ, hoa đào phấp phới.

Đây là chốn đào nguyên được ghi chép trong thi văn, cũng là Âm Minh Giới bên ngoài tam giới.

Bên ngoài sơn môn của Âm Minh Giới, dòng suối đan xen ngang dọc, không biết từ đâu chảy đến, cũng không biết sẽ chảy về đâu. Yêu quân đời đầu của Âm Minh Giới đã bày kết giới tại đây, nếu không có chỉ dẫn sẽ lạc lối trong đó, cho đến chết mới thôi.

Tại sơn môn, hơn mười cung thủ là ưng yêu đang canh gác, khi phát hiện trong rừng có động tĩnh lạ, bọn họ đồng loạt giương cung, nhắm vào Kim Trản Nhi đang từ từ bước ra khỏi rừng đào.

“Là tiểu điện hạ!” Con ưng yêu đứng đầu nhìn rõ mặt nàng, vui mừng reo lên, “Nhanh đi thông báo cho đại tướng quân, tiểu yêu quân đã trở về!” Trên cổng thành, các ưng yêu hạ cung tên xuống, có người chạy đi thông báo cho đại tướng quân, có người chạy đến mở cổng thành, nghênh đón tiểu yêu quân đã rời thành nhiều ngày trở về.

“Ngài bị thương!” Khi thấy rõ vết thương trên người Kim Trản Nhi, bọn họ không khỏi kinh hô thành tiếng.

“Mau mời Hạc Lão đến.” Kim Trản Nhi không màng đến vết thương của mình, việc cấp bách là phải chữa trị cho Trương Diệu Vi trong lòng nàng. Nói rồi, nàng ôm lấy nàng ấy chạy thẳng về phía vương điện.

Âm Minh Giới rộng trăm dặm, tòa lâu cao nhất phía Tây chính là vương điện.

Là tiểu yêu quân của Âm Minh Giới, Kim Trản Nhi không màng đến thương thế của chính mình, ôm theo một con mãng xà đen bị thương chạy suốt một đường, trong thời gian ngắn, con dân ở Âm Minh Giới không rõ sự tình nhao nhao đồn đoán không ngớt, không biết tiểu yêu quân đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài.

Đại tướng quân Doanh Ngọc Hoa vừa nghe tiểu yêu quân trở về, nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội dạy dỗ tiểu điện hạ, nhưng sau đó lại nghe nói nàng bị thương không nhẹ, liền nuốt hết toàn bộ những lời dạy dỗ đó xuống, vội vã đến thăm.

Hạc Lão là yêu quái già nhất trong Âm Minh Giới, nhìn tên đoán nghĩa, thực chất là một con hạc yêu tuổi cao. Bời vì y thuật cao minh, ở Âm Minh Giới rất được kính trọng, cũng là đại y được yêu quân tin tưởng nhất trong vương điện.

“Sao rồi?” Kim Trản Nhi chờ hắn bắt mạch cho Trương Diệu Vi xong, vội vàng hỏi han.

Hạc Lão vuốt râu cân nhắc, cũng không lập tức trả lời.

Kim Trản Nhi làm sao có thể ngồi yên, thúc giục lần nữa: “Ngài mau nói gì đi chứ!”

“Không chết được.” Hạc Lão đáp vấn đề mà Kim Trản Nhi quan tâm nhất.

Kim Trản Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy đuôi bị ai đó nắm lấy, quay đầu lại đụng phải ánh mắt lo lắng nhưng nghiêm nghị của Doanh Ngọc Hoa.

“Nàng ấy có chết hay không, mạt tướng không biết, nhưng nếu điện hạ không bôi thuốc, thì cách ngày chết cũng không xa đâu!” Doanh Ngọc Hoa quên cả hành lễ, kéo đuôi nàng đến bên giường, ấn Kim Trản Nhi ngồi xuống.

Kim Trản Nhi đau đến nỗi méo miệng, cau mày nói: “Đại tướng quân biết rõ người ta bị thương, ra tay cũng không biết nương tình.”

“Vương mà tỉnh lại, người xem nàng ấy mắng người hay là mắng thần!” Doanh Ngọc Hoa vừa nói, vừa nhận thuốc trị thương từ tay hồ tỳ, dùng ngón út quệt một ít, nghiêm mặt nói: “Còn không cởi?”

“Ở đây?!” Kim Trản Nhi ngượng ngùng nhìn thoáng qua Hạc Lão bên kia, vẫn còn một ông già ở đây mà!

Doanh Ngọc Hoa đưa cho đám hồ tỳ một ánh mắt, hồ tỳ liền mang ba tấm bình phong đến, che chắn bên này thật kín đáo.

“Cởi.” Doanh Ngọc Hoa lại ra lệnh.

Kim Trản Nhi không tình nguyện cởi bỏ y phục rách nát, đến chỗ dính vào da thì đau đến nỗi phải liên tục hít hà.

Doanh Ngọc Hoa cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, thấy vết thương lộ ra, liền bôi thuốc trị thương lên, làm tiểu hồ ly đau đến nỗi đỏ cả hai mắt.

“Đại tướng quân định lấy mạng bổn tiểu yêu quân sao!” Nàng đau đến không nhịn được mà mắng.

Doanh Ngọc Hoa cũng không có ý xin lỗi, gọi hồ tỳ đến, vắt khô khăn sạch, lau vết máu gần vết thương cho Kim Trản Nhi, từ tốn nói: “Xem ra tiểu điện hạ đã vượt qua lôi kiếp.” Chỉ có thiên lôi mới để lại vết thương như vậy, loại thuốc này cũng là do Hồ tộc chế ra dùng khi độ kiếp, cho nên một khi dùng là hốt thuốc đúng bệnh, chỗ cháy sém rất nhanh đã bắt đầu ngứa ngáy sinh thịt non.

Kim Trản Nhi thấy ngứa cực kỳ, định đưa tay gãi thì bị Doanh Ngọc Hoa nắm chặt cổ tay.

“Không được gãi, xịn tiểu điện hạ xin nhẫn nhịn.”

“Sao mà nhịn được? Ngứa chết đi mất!”

Kim Trản Nhi không muốn nghe lời nàng, Doanh Ngọc Hoa lại cúi xuống, nhẹ nhàng thổi thổi vết thương của nàng.

“Như vậy, có dễ chịu hơn không?”

“......”

Kim Trản Nhi giật mình, nàng suýt nữa đã quên, chính Doanh Ngọc Hoa đã tự tay nuôi dưỡng nàng từ nhỏ, có lúc Kim Trản Nhi không nhịn được mà xem nàng ấy như mẫu thân, hành động thân mật như vậy cũng không coi là vượt quá giới hạn.

Chỉ là, dù sao Kim Trản Nhi cũng đã lớn, cho nên không nhịn được mà đỏ cả vành tai.

Doanh Ngọc Hoa nhìn thấy hết, lại lạnh giọng trêu chọc: “Chà chà? Còn biết xấu hổ? Lúc nhỏ tắm cho ngươi, ngươi còn trần truồng chạy loạn khắp phòng, hại ta phải vất vả bắt lại!”

“Ai trần truồng chứ! Khi đó rõ ràng con còn chưa hóa thành người! Con...... rõ ràng trên người con có lông mà!” Kim Trản Nhi xấu hổ vô cùng, đại tướng quân cũng không nhìn xem ở đây còn có hồ tỳ, cứ thế mà làm xấu mặt nàng, thật đáng ghét!

Doanh Ngọc Hoa cười lạnh không nói gì, thấy vết thương của nàng bắt đầu lành, liền đưa lọ thuốc cho Kim Trản Nhi: “Cũng đúng, tiểu điện hạ đã lớn, sau này tự bôi thuốc đi.”

“Đáng lẽ phải vậy từ lâu.” Kim Trản Nhi nhận lấy lọ thuốc, ánh mắt quan tâm xuyên qua bình phong nhìn về phía Trương Diệu Vi. Trên đường về, Kim Trản Nhi đã gọi Trương Diệu Vi rất nhiều lần, nhưng Trương Diệu Vi vẫn luôn mê man không tỉnh, linh lực ngày càng mỏng manh, nói không sợ, thì đều là nói dối.

Doanh Ngọc Hoa cũng rất tò mò về xà yêu này, hỏi: “Nàng ấy là ai?”

“Giống như người.” Kim Trản Nhi thuận miệng đáp.

Doanh Ngọc Hoa đương nhiên biết, nàng ấy giống nàng đều là xà yêu. Điểm khác biệt duy nhất chính là, Doanh Ngọc Hoa là xà yêu thanh trúc, còn tiểu hắc xà nằm trên giường kia là mãng xà đen.

“Chỉ vậy?” Doanh Ngọc Hoa có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.

Kim Trản Nhi gật đầu: “Thêm một điều nữa, là quý khách của con.”

“Khách quý?” Doanh Ngọc Hoa chưa từng nghe Kim Trản Nhi nhắc đến hai chữ này, cho dù là ba con tiểu yêu mới đến Âm Minh Giới báo danh mấy ngày trước, cũng chỉ nói là “bạn bè”.

“Con và nàng ấy trúng phải sinh tử kết của đằng yêu, người nói nàng ấy có phải là khách quý không?” Kim Trản Nhi biết Doanh Ngọc Hoa vốn thận trọng, nên trực tiếp nói điều quan trọng, “Mạng của con, hiện giờ đều gửi gắm vào tay Hạc Lão rồi.”

Mi tâm Doanh Ngọc Hoa nhíu lại, đang yên đang lành sao tiểu yêu quân lại trúng yêu thuật bẩm sinh của đằng yêu, còn bị trói buộc sinh tử với một con xà yêu. Nhưng giờ không phải lúc tìm hiểu chi tiết, như tiểu yêu quân đã nói, nếu Hạc Lão không cứu được tiểu hắc xà kia, mạng của tiểu yêu quân e rằng cũng không giữ được.

Kim Trản Nhi thấy Doanh Ngọc Hoa định đến xem Trương Diệu Vi, vì thế nói ngắn gọn: “Lần này con có thể chịu được thiên lôi, không rơi vào ma đạo, đều nhờ nàng ấy.”

“Biết rồi.” Doanh Ngọc Hoa hiểu một tầng ý khác của Kim Trản Nhi. Hồ tộc vượt qua thiên kiếp không dễ, lần này tiểu yêu quân suýt nữa rơi vào ma đạo, đủ thấy uy lực của thiên lôi không thể xem thường. Cụ thể thế nào, nàng sẽ tự hỏi rõ, hiện giờ quan trọng nhất là việc khác.

“Hạc Lão, nàng ấy bị thương thế nào?” Doanh Ngọc Hoa đã đến bên cạnh Hạc Lão.

Hạc Lão nghiêm nghị, gân đỏ như máu ẩn giấu linh quang trên trán biến mất, hắn đã khám xong thương thế của Trương Diệu Vi.

“Nàng ấy bị thương khá nặng, đã tổn hại đến căn cốt. Nguy hiểm nhất chính là...…” Hạc Lão vuốt râu suy ngẫm, không lập tức nói tiếp.

“Là gì?!” Kim Trản Nhi không biết từ lúc nào đã đến gần, “Hạc Lão cần linh thảo gì, ta đều tìm cách mang đến! Chỉ cần có thể chữa khỏi cho nàng! Không! Là nhất định phải chữa khỏi cho nàng!”

Hạc Lão nghiêng đầu nhìn nàng: “Tiểu điện hạ nói thật chứ?”

“Thật!” Kim Trản Nhi gật đầu thật mạnh.

Hạc Lão chỉ vào bụng tiểu hắc xà, nói đúng sự thật: “Linh lực của nàng ấy hao tổn, yêu đan đã vỡ vụn, muốn cứu mạng nàng ấy, cần phải bổ đan.”

“Bổ đan như thế nào?!” Kim Trản Nhi vội hỏi.

Sắc mặt Doanh Ngọc Hoa lại thay đổi, hỏi: “Không có cách nào khác sao?”

Hạc Lão suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Muốn nàng ấy sống lại bình thường, chỉ có thể bổ đan.”

“Nếu chỉ cần không chết thì sao?” Doanh Ngọc Hoa giành trước hỏi.

“Không chết?” Hạc Lão cười nói, “Thì có nhiều cách lắm.”

“Ta muốn nàng ấy sống!” Kim Trản Nhi nói rõ từng câu từng chữ, như ra lệnh, càng như hạ quyết tâm, “Nàng ấy nhất định phải sống bay nhảy khỏe mạnh!”

Sắc mặt Doanh Ngọc Hoa xanh mét, nghiêm giọng quát: “Ngươi có biết bổ đan cần gì không?!”

“Chỉ cần là thứ ta có! Ta đều cho nàng ấy!” Lần đầu tiên Kim Trản Nhi thể hiện sự kiên định như vậy trước mặt Doanh Ngọc Hoa, nàng vốn rất giống mẫu thân Kim Cửu Nương, giờ đây lộ ra thần thái này, Doanh Ngọc Hoa không khỏi thất thần.

Doanh Ngọc Hoa nhanh chóng hồi phục tinh thần, cười lạnh nói: “Đã gần tới ngày Vương điển, tiểu điện hạ không thể có sơ suất, việc này, thần không đồng ý.”

Kim Trản Nhi nhướng này chống nạnh, ngẩng đầu hỏi: “Tại sao?” Lời vừa dứt, chợt nghe ra ý tứ bên trong, khí thế suy yếu, không khỏi chỉ vào mình mà hỏi, “Dược liệu bổ đan, chẳng lẽ phải lấy từ trên người ta?”

Hạc Lão đúng lúc tiếp lời: “Hồ tộc mỗi ba trăm năm phải độ kiếp một lần, nên yêu đan quý giá nhất, cũng là thuốc dẫn tốt nhất để bổ đan.”

Doanh Ngọc Hoa liếc Hạc Lão, lạnh lùng nói: “Lão hồ đồ nhà ngươi có thể không nói mà!”

“Đại tướng quân ngài mắng ai là lão hồ đồ?” Hạc Lão không phục hỏi lại.

Doanh Ngọc Hoa không vui nói: “Ngươi không nghe thấy tiểu điện hạ vừa nói sao! Nàng nói, chỉ cần là thứ nàng có, nàng đều cho nàng ấy!”

“Ồ.” Hạc Lão vuốt râu, “Chỉ cần một giọt máu trong yêu đan của Hồ tộc là đủ, tuyệt đối không gây hại đến mạng sống của tiểu điện hạ.”

“Gạt người.” Doanh Ngọc Hoa không tin.

“Tình huống của Vương năm đó và hiện tại không giống nhau, sao đại tướng quân cứ canh cánh chuyện cũ trong lòng?” Hạc Lão hiểu ra, đại tướng quân chỉ nhân cơ hội nổi giận với bản thân mà thôi.

“Vương còn đang ngủ trong hàn băng cốc! Ta không thể để tiểu điện hạ mạo hiểm như vậy!” Doanh Ngọc Hoa dù thế nào cũng sẽ không đồng ý chuyện này.

Nỗi lòng của Kim Trản Nhi phức tạp, năm xưa nếu không phải mẫu thân vì cứu nàng, cũng sẽ không cần dựa vào linh khí hàn băng cốc để kéo dài tính mạng cho đến nay. Chỉ là, từ đó mẫu thân hôn mê, dù không chết, nhưng cũng không thể coi là người sống. Nếu đây là cách không chết mà Hạc Lão nói, nàng không muốn Trương Diệu Vi giống như mẫu thân, ngủ mãi không tỉnh.

“Cứu nàng ấy.”

Kim Trản Nhi đã quyết định, nàng biết Doanh Ngọc Hoa chắc chắn không phục, lần đầu tiên thể hiện khí phách của tiểu yêu quân nên có, khoanh tay đứng, liếc nhìn Doanh Ngọc Hoa, ra lệnh: “Đây là Vương lệnh! Nếu đại tướng quân còn chống đối, đó là kháng chỉ! Âm Minh Giới cũng có pháp lệnh của Âm Minh Giới, chắc hẳn đại tướng quân hiểu rõ hơn ta.”

Nhìn thấy tiểu yêu quân có khí thế như vậy, Doanh Ngọc Hoa không nghi ngờ gì rất vui mừng, nàng chỉ sợ bi kịch năm xưa tái diễn. Tiểu yêu quân đối với nàng mà nói, không chỉ là quân, mà còn là nữ nhi của cố quân mà nàng yêu thương như con ruột, sao nàng có thể để nàng ấy mạo hiểm như vậy?

Không ngờ lúc này, Kim Trản Nhi đột nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng, đột nhiên chui vào lòng nàng, nũng nịu nói: “Thực ra con biết, đại tướng quân không đành lòng mà thôi, nhưng con đã trưởng thành rồi, người nhìn xem, ngay cả lôi kiếp con cũng vượt qua rồi, không còn là tiểu hồ ly năm xưa nữa.” Vừa nói, vừa không ngừng vẫy đuôi.

Doanh Ngọc Hoa tưởng rằng nàng ấy sẽ luôn dùng khí thế của vương để đối kháng, không ngờ trong chớp mắt lại lộ ra nguyên hình, nhưng nàng lại bị nàng ấy làm cho mềm lòng.

“Xin tiểu điện hạ chú ý thân phận.”

“Không được sao?”

Thanh âm của Kim Trản Nhi càng ngày càng ngọt ngào, thậm chí dùng đến đòn sát thủ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Tiểu a nương.”

Doanh Ngọc Hoa chịu không nổi ba chữ này, nhất thời không biết nên cười hay nên giận, ánh mắt phức tạp chạm vào ánh mắt ngây thơ đáng yêu của Kim Trản Nhi, đáy mắt tràn đầy thương xót.

Đây là mặt dịu dàng hiếm thấy của đại tướng quân Doanh Ngọc Hoa, Hạc Lão còn tưởng mình nhìn nhầm, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Bình thường, trong mắt bọn họ, đại tướng quân Doanh Ngọc Hoa là một con yêu thú hung ác không thể trêu chọc của Âm Minh Giới, sát phạt quyết đoán, nói một là một, thậm chí rất ít khi cười.

Một đại yêu hung ác như vậy, chỉ ở trước mặt tiểu yêu quân mới lộ ra nụ cười từ ái như thế.

Cần nói phải nói, đại tướng quân cười lên, đẹp một cách kỳ lạ.

“Lão hồ đồ, ngươi nhìn gì mà nhìn?”

Khi tiếng mắng của Doanh Ngọc Hoa vang lên, Hạc Lão không nhịn được rụt cổ lại, không ổn rồi, tuy Hạc tộc thật ra cũng không sợ Xà tộc, nhưng với Doanh Ngọc Hoa này, Hạc Lão có phần kiêng dè.

_____

Chú giải

Vương điển: lễ cúng, lễ tế vương, vua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro