Chương 51. Can Thích
Doanh Ngọc Hoa nhận lấy chiếc khăn, không vội lau nước mắt trên mặt, cũng không lập tức quay đầu nhìn nàng, chỉ nghiêm giọng nói: “Không còn sớm, về nghỉ ngơi đi, mười lăm ngày nữa là Vương điển của con, dưỡng thương cho tốt, đừng để con dân lo lắng.”
“Những lời đã nói trước kia, còn tính không?” Kim Trản Nhi đột nhiên hỏi.
Doanh Ngọc Hoa giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra: “Hôm nay muốn nghe?”
“Người đã nói, nếu con có thể vượt qua lôi kiếp, người sẽ kể cho con nghe chuyện về a nương.” Kim Trản Nhi nghĩ chẳng có ngày nào tốt hơn hôm nay, nàng muốn biết tất cả mọi chuyện năm xưa.
Doanh Ngọc Hoa trầm mắt, hạ giọng nói: “Vậy thì, con hãy đi theo ta.” Từ trước đến nay nàng đã nói là làm, nếu tiểu yêu quân đã trở về, những chuyện năm xưa nàng cũng nên kể rõ.
Ngày và đêm ở Âm Minh Giới hoàn toàn trái ngược với nhân gian, lúc này là nửa đêm ở nhân gian, vì vậy ở Âm Minh Giới là vào giữa trưa. Ánh nắng rực rỡ, làm hoa đào ngoài thành càng thêm tươi thắm. Các yêu dân đi ngang qua nhiệt tình chào hỏi hai người, thấy sắc mặt của Doanh Ngọc Hoa không tốt lắm, cũng không dám nán lại lâu, hành lễ xong liền vội vàng rời đi.
Doanh Ngọc Hoa nhẹ nhàng gạt một cành đào chắn đường, ngước mắt nhìn vào sâu trong rừng đào, những hồi ức sâu kín trong lòng chớp mắt ùa về ——
Năm đó sau khi nàng bình phục, vì không thích lễ nghi phiền phức của vương điện, nên thích nhất là chạy đến đây tu luyện. Đặc biệt là sâu trong rừng đào, sương nước mờ mịt, hiếm có ai tới quấy rầy nàng tĩnh tu. Nơi này linh khí dồi dào, thích hợp tu luyện hơn hẳn Cửu Thúy Cốc. Dù nàng vẫn không tin vào lời tiên tri của quốc sư, nhưng hồ yêu kia đối đãi với nàng rất tốt, cũng coi như được phúc trong họa, có được một nơi thế ngoại đào nguyên không có cảnh cá lớn nuốt cá bé.
Yêu khí của nàng đột nhiên sinh ra, xoay vòng như gió, ánh xanh trên người lúc ẩn lúc hiện, là thời điểm tu luyện mấu chốt. Lúc này bỗng nghe trong rừng có tiếng động lạ, tai nàng khẽ động, nghe thấy tiếng viên đá xé gió.
“Ai?!” Doanh Ngọc Hoa vung tay đánh tới, độc khí cuốn theo gió, nơi đi qua, cánh hoa đào lập tức điêu tàn, rơi xuống đất vừa đen vừa khô.
“Hung hăng như vậy, làm đại tướng quân của bổn quân thì không gì thích hợp hơn.” Khi thanh âm của Kim Cửu Nương vang lên sau lưng nàng, Doanh Ngọc Hoa giật mình nhận ra bên tóc mai có thêm một bông hoa nhỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận nhảy ra xa ba bước, trừng mắt nhìn Kim Cửu Nương.
“Muốn chết!” Doanh Ngọc Hoa bỗng hiện đuôi dài, dùng đuôi như roi, quất về phía Kim Cửu Nương.
Kim Cửu Nương nhịn cười, dễ dàng nắm lấy đuôi dài của nàng, chỉ khẽ dùng lực, liền ép Doanh Ngọc Hoa trở lại hình người. Nàng ấy nắm lấy cổ chân nàng, ý cười ngả ngớn: “Thế này vẫn đẹp hơn.” Nói rồi, buông cổ chân, dọc theo mu bàn chân nàng vuốt tới mũi chân, nhẹ nhàng búng một cái.
Búng không mạnh, nhưng khiến Doanh Ngọc Hoa cảm thấy vừa tê vừa ngứa, thoáng chốc mặt đỏ bừng.
“Vô lại!”
“Vậy đã là vô lại? Vậy ngươi chưa thấy vô lại thực sự là gì đâu.” Kim Cửu Nương khoanh tay đứng đó, mặt đầy vô tội.
Doanh Ngọc Hoa biết đạo hạnh của mình không bằng Kim Cửu Nương, nhưng cũng không thể để nàng ấy mặc sức bắt nạt mình như vậy, cắn chặt môi dưới, phun một làn khói độc về phía Kim Cửu Nương.
Kim Cửu Nương không tránh không né, mặc cho khói độc lướt qua mặt, bỗng nhiên ôm ngực ngã xuống đất.
“Này! Sao ngươi không tránh!” Doanh Ngọc Hoa không ngờ yêu quân này đột nhiên dại dột, rõ ràng có thể tránh, lại cố tình muốn hít khói độc của nàng, nhất thời hoảng sợ. Nàng khó khăn lắm mới có một nơi để dung thân, dù hồ yêu này đôi khi ngả ngớn đáng ghét, nhưng vẫn là yêu tốt, nếu hôm nay bởi vì đùa giỡn mà mất mạng, nàng biết làm sao đây?
Kim Cửu Nương nằm im ôm ngực, Doanh Ngọc Hoa vội vàng lật nàng ấy lại, thấy mặt nàng ấy tím tái, nghĩ rằng đã trúng độc nặng. Doanh Ngọc Hoa hít một hơi thật sâu, định hút lại độc rắn trong người Kim Cửu Nương. Nào ngờ vừa hút được một nửa, liền nhận ra Kim Cửu Nương mím môi cười.
Có bẫy!
Doanh Ngọc Hoa muốn dừng lại, nhưng Kim Cửu Nương đã lật người đè nàng xuống đất, thậm chí nâng hai tay nàng lên cao, thực sự ghìm chặt.
“Mưu hại yêu quân, đáng tội gì đây?”
“Muốn giết thì giết! Tùy ngươi!”
Doanh Ngọc Hoa ghét nhất vẻ mặt cợt nhã này của nàng ấy, nhất là cái miệng xảo trá, luôn nói đen thành trắng.
Kim Cửu Nương cười trộm: “Ta không nỡ giết ngươi.” Lời nói thẳng thắn, nhưng đầy ám muội, như một mũi tên lửa đỏ rực bất ngờ đâm vào tim Doanh Ngọc Hoa.
“Quốc sư nói, ngươi là mệnh của ta.” Kim Cửu Nương chậm rãi cúi người, hơi thở hòa lẫn với hơi thở của nàng, “Ta biết, thực ra ngươi cũng không nỡ giết ta.” Nói rồi, ánh mắt như lửa, sự dịu dàng thắm thiết nhảy múa trong ánh mắt làm người ta mê mẩn.
Doanh Ngọc Hoa muốn giãy giụa thoát khỏi người nàng ấy, nhưng yêu lực của hai người chênh lệch quá xa, nàng căn bản không làm gì được hồ ly này.
“Ai không nỡ giết ngươi! Ngươi có bản lĩnh thì đừng trốn, xem ta có giết ngươi không!”
“Được nha, ta cho ngươi một cơ hội.”
“Ngươi…... ưm...…”
Doanh Ngọc Hoa còn chưa kịp phản ứng, đã bị Kim Cửu Nương hôn môi, đáng lẽ phải phun hết khói độc vào bụng nàng ấy, nhưng trong khoảnh khắc đó nàng lại quên mình là ai, phải làm gì. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, muốn thoát khỏi Kim Cửu Nương, lại bị nàng ấy càng mạnh mẽ triền miên, cho đến khi hít thở không thông.
Cảm giác nóng rực lúc đó đến giờ nghĩ lại, vẫn khiến tim Doanh Ngọc Hoa đập nhanh không thôi.
Kim Cửu Nương chính là một yêu quân nhiệt liệt như vậy, nàng ấy thích gì, không thích gì, rõ ràng, không cần dùng đến mị thuật, cũng có thể làm người ta ý loạn tình mê.
“Tiểu a nương, sao đột nhiên người lại đỏ mặt?”
Khi giọng Kim Trản Nhi vang lên, Doanh Ngọc Hoa phục hồi tinh thần, mới nhận ra mình ngẩn ngơ ở đây thật lâu, lập tức thu lại tâm thần, nghiêm giọng nói: “Nói bậy, con nhìn nhầm rồi.”
Kim Trản Nhi xoa xoa mắt, nàng không tin mình nhìn nhầm, rõ ràng là đỏ bừng mới đúng.
“Rõ ràng là có.”
“Hử?”
“Thôi được, người nói không có thì không có!”
Tiểu hồ ly nào dám cãi lại đại tướng quân, theo Doanh Ngọc Hoa xuyên qua rừng đào, men theo dòng suối đi tới cửa Bắc Âm Minh Giới. Ở đó dòng suối chảy thẳng vào khe núi, va vào lòng núi vang dội không ngừng.
“Con nghe cho kỹ.” Doanh Ngọc Hoa nhắc nhở tiểu hồ ly.
Tai hồ ly của Kim Trản Nhi khẽ động, dựng tai nghe đi nghe lại, không phát hiện điều gì bất thường.
“Kỹ lưỡng hơn.” Doanh Ngọc Hoa lại nói.
Lần này Kim Trản Nhi vận dụng niệm lực, cẩn thận nghe kỹ, cuối cùng trong tiếng vang nghe thấy âm thanh binh khí mơ hồ. Nàng không khỏi biến sắc, hỏi: “Đây là gì?!”
Doanh Ngọc Hoa đáp đúng sự thật: “Âm thanh Can Thích.”
“Can Thích?” Kim Trản Nhi không hiểu.
Doanh Ngọc Hoa chậm rãi nói: “Chắc con đã nghe qua truyền thuyết về Hình Thiên Vũ Can Kích.”
“Tiểu a nương, không phải ngươi định nói với con là, bên trong lòng núi có một ma thần Hình Thiên đó chứ?” Kim Trản Nhi kinh ngạc hỏi lại.
Doanh Ngọc Hoa thực ra cũng không biết trong lòng núi giam giữ ma thần có phải là Hình Thiên hay không, nàng chỉ tin vào phán đoán của Kim Cửu Nương, và những năm qua, những biến đổi nhỏ ở Âm Minh Giới nàng đều thấy rõ.
“Âm Minh Giới sẽ không vô cớ xuất hiện bên ngoài tam giới, mọi chuyện đều có nhân quả, yêu quân các đời trước chưa từng thấu hiểu nhân, nhưng Vương đã phát hiện ra quả.” Những chuyện này chỉ có Kim Cửu Nương và Doanh Ngọc Hoa biết, cho dù là quốc sư tinh thông bói toán, cũng chỉ bói ra một đại kiếp, nhưng không biết đại kiếp sẽ bắt nguồn từ Âm Minh Giới.
“Âm Minh Giới xuất thế vạn năm, mỗi một ngàn năm, tà khí ở đáy sẽ trào lên một lần. Điển tịch của Âm Minh Giới đã ghi rằng, tà khí là do quần thể yêu tụ hợp mà thành, chỉ cần đám yêu đồng lòng hướng thiện, tà khí sẽ không tăng trưởng. Ban đầu Vương cũng tin những ghi chép này, năm ấy, nàng cùng ta thám hiểm tới đây, phát hiện âm thanh Can Thích bên trong, liền tò mò ẩn vào lòng núi khám phá đến cùng.” Doanh Ngọc Hoa vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, Kim Cửu Nương cười cười đi vào, rồi lại xanh mặt đi ra.
Nàng chưa từng thấy Kim Cửu Nương nghiêm túc như vậy, trong lòng núi, nhất định xảy ra chuyện không tốt. Nàng muốn hỏi, Kim Cửu Nương lại nói với nàng chuyện khác.
“Nếu ta muốn có một hài tử, nàng có giúp ta tận tâm phò tá nó không?”
Doanh Ngọc Hoa sững sờ, nói không có chút ghen tuông nào, đều là nói đối.
“Ở Âm Minh Giới, muốn có hài tử, chỉ cần múc một chén nước ở Vãng Sinh Khê uống, là có thể mang thai.” Kim Cửu Nương dường như biết nàng nghĩ gì, cuối cùng đã cười, nắm lấy tay nàng, “Ta là yêu quân của Âm Minh Giới, ta phải đảm bảo ngôi vị yêu quân có người kế thừa.”
“Có người kế thừa là ý gì?” Doanh Ngọc Hoa nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng ấy, hỏi thêm, “Nàng muốn làm gì?”
“Nếu ta không phong ấn được sát khí của ma thần, ít nhất ta còn có hậu nhân tiếp tục làm việc này.” Kim Cửu Nương cũng không muốn giấu nàng, “Trong lòng núi, là nguyên thần còn lại của Hình Thiên, những năm qua liên tục hút ma tính của yêu dân Âm Minh Giới, đã kết thành hồn mới. Ta nghĩ, nguồn gốc của Âm Minh Giới, e rằng không thể không liên quan gì đến tàn thần của Hình Thiên.”
Doanh Ngọc Hoa kinh ngạc mở to mắt, nghiêm giọng nói: “Ma thần xuất thế, tự nhiên sẽ có chư thần ra tay, vì sao nàng nhất định phải gánh lấy trên người?”
“Hình Thiên xuất thế, nhất định sẽ hút cạn linh lực của yêu vật Âm Minh Giới, đến lúc đó toàn bộ Âm Minh Giới không ai có thể trốn thoát.” Kim Cửu Nương cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, “Với đạo hạnh của ta, có lẽ có thể miễn cưỡng trấn áp ma thần...…”
“Ta không giúp!” Doanh Ngọc Hoa ngắt lời nàng ấy, quay mặt đi, mắt đã đỏ bừng.
“Ngọc Hoa.” Kim Cửu Nương siết chặt tay nàng.
Doanh Ngọc Hoa rút tay ra, lại bị Kim Cửu Nương nắm chặt.
“Ngọc Hoa...…” Giọng Kim Cửu Nương dịu dàng hơn nhiều, như đang làm nũng, lại càng giống như đang van xin, “Đây là nhà của chúng ta, ta là Vương của mọi người, ta có trách nhiệm bảo vệ mọi người, cũng bảo vệ nơi này.”
Doanh Ngọc Hoa muốn nói lại thôi, không tìm được lý do phản bác Kim Cửu Nương. Từ ngày nàng gặp nàng ấy, nàng đã biết nàng ấy là Vương của Âm Minh Giới. Vương có trách nhiệm của Vương, nhất là một yêu tốt giống Kim Cửu Nương, nàng ấy không thể để mặc con dân của mình mà chỉ mang theo nàng trốn đi phiêu bạt giang hồ.
“Không có cách nào khác sao?” Doanh Ngọc Hoa hỏi.
Kim Cửu Nương suy nghĩ, nghiêm túc đáp: “Có, nhưng chưa có ai thử qua.”
“Là gì?”
“Sức mạnh của ma thần càng ngày càng mạnh, dù ta có hy sinh bản thân, cũng chỉ có thể trấn áp một thời gian, ta nghĩ, giống như lý thuyết trị thủy của nhân gian, ngăn chặn không bằng khai thông.”
Kim Cửu Nương nghĩ ra biện pháp, nhưng biện pháp này một mình nàng không thể làm nổi.
“Biện pháp mà a nương nói là gì?” Kim Trản Nhi nghe đến đây, không nhịn được ngắt hồi ức của Doanh Ngọc Hoa, vội vàng hỏi.
Doanh Ngọc Hoa nhìn Kim Trản Nhi, nói đúng sự thật: “Lấy thân làm khí, luyện hóa ma khí.” Nếu tàn hồn của ma thần có thể hút ma tính của yêu vật, vậy yêu chủ của Âm Minh Giới cũng có thể hút ngược ma khí của ma thần, chỉ cần xử lý thích đáng, có thể ngăn ma thần tiếp tục tăng trưởng sức mạnh, để Âm Minh Giới bình an muôn đời.
Thậm chí, còn có thể lấy ma khí tăng trưởng đạo hạnh của yêu chủ, chỉ cần đột phá thiên kiếp chín nghìn năm, Hồ tộc có thể có khả năng chiến đấu với ma thần, có lẽ có thể tiêu diệt hoàn toàn ma thần.
Kim Trản Nhi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác.
“A nương rơi vào kết cục như vậy, chẳng lẽ là lúc luyện hóa ma khí xảy ra chuyện ngoài ý muốn?”
Doanh Ngọc Hoa đột nhiên nắm chặt tay, nghiến răng nói: “Không phải ngoài ý muốn, mà là ý muốn của con người gây ra họa.”
_____
Chú giải
Hình Thiên Vũ Can Thích: Hình Thiên múa khiên búa. Theo truyền thuyết, Hình Thiên là đại tướng dưới trướng Viêm Đế. Khi Viêm Đế liên tục thất bại trước Hoàng Đế, Hình Thiên nhiều lần khuyên Viêm Đế chỉnh đốn đội quân, đông sơn tái khởi nhưng không được, vì bất mãn, Hình Thiên bèn một mình đi đến cung điện Hoàng Đế để báo thù. Hai bên giao đấu rất lâu vẫn không phân thắng bại. Khi đến gần núi Thường Dương, Hình Thiên sơ suất nên bị Hoàng Đế chém đầu. Lúc đầu rơi xuống, Hình Thiên vẫn quỳ xuống tìm đầu. Hoàng Đế sợ Hình Thiên tìm thấy đầu sẽ quay về tìm mình báo thù, bèn dùng kiếm chém đôi núi Thường Dương, ném đầu của Hình Thiên vào kẽ hở rồi khép núi lại. Dù không nhìn thấy gì, Hình Thiên vẫn không nản chí, lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng, tay phải cầm búa, tay trái cầm khiên vung loạn xạ, tiếp tục đánh nhau với Hoàng Đế. Hoàng Đế thấy khí thế Hình Thiên như vậy thì sợ hãi, bèn rút lui. Tuy thất bại, nhưng tinh thần không chịu khuất phục của Hình Thiên vẫn được đời sau ngợi ca. Ông được coi là vị thần chiến tranh cổ đại, vị anh hùng bất khuất của quốc gia này. [Nguồn: Linh Lan]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro