Chương 59. Ly biệt
“Hiện tại chẳng phải là năm Khai Hoàng thứ mười tám sao?” Nữ quỷ vẫn còn chìm trong mơ hồ.
Thôi Sở đáp: “Giờ đã là năm Trinh Quán đầu tiên, thiên hạ không còn thuộc về Đại Tùy nữa.”
Nữ quỷ kinh ngạc, vô lực ngồi bệt xuống bên giếng. Ba mươi năm tròn, người ấy cuối cùng chưa từng trở lại. Nàng ở nơi này vì oán hận mà thành quỷ, mãi chẳng chịu vào luân hồi, cũng chỉ để gặp lại kẻ phụ bạc ấy một lần, chính miệng hỏi hắn vì sao thất hẹn. Nay nữ nhi còn tỉnh táo hơn nàng, vậy mà biết rõ kẻ phụ tình ấy đã chết từ bao giờ.
Tiểu quỷ lo lắng ngồi bên cạnh nữ quỷ, xoa khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “A nương, đừng buồn.”
Nữ quỷ nhíu mày, rầu rĩ hỏi: “Vì sao không nhắc a nương sớm hơn?”
“Con sợ a nương tan hết oán khí, sẽ đi đến Vong Xuyên, sau này không còn ai bầu bạn với con.” Tiểu quỷ thành thật đáp.
Vẻ mặt nữ quỷ đầy sương mù, nhất thời không biết nên vui hay giận.
Lăng Sương nhìn ra điều gì, nhỏ giọng nói với Thôi Sở: “Linh lực của tiểu quỷ rất yếu, dường như hồn phách không đầy đủ.”
Đúng vậy, tiểu quỷ là một đứa trẻ chưa đủ tháng. Bản chất đã yếu ớt, nếu không phải đáy giếng này âm khí nặng nề, e là đã sớm hồn phi phách tán. Loại quỷ hồn này không có cả tư cách luân hồi.
Thôi Sở ngổn ngang cảm xúc, nàng nói làm người không dễ, không ngờ làm quỷ cũng khốn khổ như vậy. Tiểu quỷ sợ a nương rời đi, từ đó lẻ loi một mình, nên dù biết a gia đã mất nhiều năm, nhưng vẫn không chịu nói rõ. Trên thế gian đâu có hài tử nào muốn rời xa mẫu thân? Nàng có thể nhìn ra được, tiểu quỷ rất yêu thương mẫu thân, nay đột nhiên nói ra sự thật, chắc hẳn có lý do khác.
Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt tiểu quỷ, xoa xoa đầu nó, mỉm cười nói: “Đừng sợ, ngươi muốn làm gì, cứ nói ra, chỉ cần ta có thể giúp, ta sẽ giúp.”
Tiểu quỷ cảm kích gật đầu: “Ta biết, ngươi không giống những đạo sĩ khác.” Nói rồi, tiểu quỷ nắm lấy tay Thôi Sở, không còn vẻ rụt rè như trước, tiếp tục nói: “Ngươi dẫn a nương ta đến Vong Xuyên, được không?”
Thôi Sở hơi ngạc nhiên: “Nghĩ kỹ rồi?”
“Vâng.” Tiểu quỷ tự nhiên đã nghĩ kỹ, oán khí trên người nữ quỷ ngày càng nặng, đã ảnh hưởng đến người sống trên nhân gian, hai người họ có thể đuổi đạo sĩ một lần, nhưng không thể đảm bảo lần sau gặp phải kẻ cũng dễ đối phó như vậy. A nương ở lại đây, thật khó có kết cục tốt. Nó vốn là quỷ không có tương lai, nhưng a nương còn có thể bắt đầu lại. Có thể ở đáy giếng cùng a nương ba mươi năm, nó đã mãn nguyện lắm rồi.
Nữ quỷ lại lắc đầu: “Ta không muốn đi!”
“A nương, nên buông tay thôi.” Tuy tiểu quỷ không nỡ rời xa a nương, nhưng cũng đến lúc phải từ biệt. Để nữ quỷ không còn vướng bận mà rời đi, nó hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra bí mật kia.
“Năm đó...... a gia không lừa người.”
Nữ quỷ kinh ngạc vô cùng, ngây ngốc nhìn nó: “Con nói gì?”
“A gia biết người mang thai con, a gia rất vui, người ấy luôn tranh đấu với phụ thân để cưới a nương về nhà. Chỉ là...... phụ thân của người ấy quá nhẫn tâm, giả danh người ấy hẹn a nương đến đây.” Tiểu quỷ kể lại chuyện cũ, có nhiều chỗ bị nó dùng linh lực yếu ớt xóa đi, nhưng nói đến đây, những ký ức mơ hồ của nữ quỷ bỗng trở nên rõ ràng.
Năm đó, Vương công tử hẹn nàng đến đây, trong thư nói đã thuyết phục được phụ mẫu đồng ý, muốn cả nhà ăn một bữa cơm, sau đó định chuyện hôn sự. Nàng vốn là một nữ đánh cá lẻ loi khổ cực, biết mình sắp có một gia đình, liền vui mừng đến chỗ hẹn. Nào ngờ chờ đợi nàng lại là những tên gia nhân hung bạo, trùm bao bố lên nàng, cột đá dìm xuống đáy giếng.
Nàng vùng vẫy, nhưng đều vô ích, sống sờ sờ bị dìm chết ở nơi đây. Khi nàng khôi phục linh thức, những ký ức đó đã mơ hồ không rõ, nàng chỉ nhớ mang máng, mình đến như đã hẹn, nhưng kẻ phụ tình kia lại không xuất hiện.
“Họ giấu a gia ném xác người xuống giếng, lại đặt cấm chế bên giếng, đề phòng người ra ngoài báo thù. A gia không biết gì cả. Sau đó, không biết a gia nghe được chân tướng từ đâu, liền tự sát bên giếng để đền tình.” Đó là lần đầu tiên tiểu quỷ nhìn thấy phụ thân, cũng là lần cuối cùng. Đêm trăng đó, ánh sao ảm đạm, máu phụ thân để lại bên giếng lại đỏ tươi vô cùng.
Quỷ mới chết linh thức tan rã, theo bản năng đi theo luồng khí âm ti đến Hoàng Tuyền. Vương công tử không biết người trong lòng thực ra vẫn luôn ở đáy giếng, đợi linh thức hồi phục, hắn nghĩ rằng người hắn yêu đã luân hồi chuyển thế, liền vội vàng đi đầu thai, mong chờ kiếp sau lại gặp được nàng. Không ai ngờ, sự bỏ lỡ này lại khiến lần gặp lại trở nên xa vời.
Khi đó nữ quỷ đầy oán niệm, ở dưới đáy giếng mơ màng hồ đồ đợi kẻ phụ bạc. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, đạo hạnh của nàng cũng dần tăng, liền có khả năng phá vỡ cấm chế. Vì vậy nhà Vương viên ngoại mới đột nhiên xảy ra chuyện bị ma quỷ quấy phá, lúc này hắn mới bỏ ra hai quan tiền mời người giải quyết.
Lăng Sương không ngờ lại là một câu chuyện xưa đầy tiếc nuối như vậy.
Nữ quỷ cũng không ngờ kẻ phụ tình nàng hận cả đời thực ra không phải là kẻ phụ tình. Lúc này nếu nàng đuổi theo luân hồi, có lẽ sau muôn ngàn kiếp, còn có một chút duyên gặp lại. Thế nhưng, tình cảm ba mươi năm đồng hành, nàng làm sao nỡ rời xa tiểu quỷ bên cạnh.
“A nương, đi tìm a gia đi.” Tiểu quỷ động viên nữ quỷ, “Người ở lại đây, chỉ có đường chết, thực sự không có cơ hội gặp lại a gia nữa.”
Mắt nữ quỷ đong đầy nước mắt, không đành lòng mà ôm lấy tiểu quỷ, nghẹn ngào hỏi: “Vậy con phải làm sao bây giờ?”
“A nương có đường của a nương, con cũng có lối của con.” Tiểu quỷ cố nén nước mắt, khẽ xoa lưng nữ quỷ, “Con ở lại đáy giếng chỉ cần không quấy phá, họ sẽ không làm khó con, không đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ con còn có thể chờ đến khi a nương chuyển thế trở về, gặp lại một lần.”
Nữ quỷ nghẹn ngào không nói nên lời.
Tiểu quỷ nhìn Thôi Sở, đưa mắt ra hiệu: “Tỷ tỷ, giúp ta khuyên a nương, được không?”
Thôi Sở đang định nói gì đó, Lăng Sương lại nói: “Đứa nhỏ nhà ngươi thật hiểu chuyện, ngươi thực sự nên đi luân hồi chuyển thế, còn ở đây dây dưa mãi, sớm muộn gì cũng chẳng còn gì hết. Người cầu sống, quỷ cũng nên cầu sống, không phải sao? Lý lẽ đơn giản như vậy, ngươi còn do dự gì nữa? Ngươi sống, tiểu quỷ này cũng có thể sống.”
Câu cuối cùng này nói trúng tâm can nữ quỷ, đúng vậy, nàng rời đi, oán khí ở đây có thể tiêu tan, nữ nhi ở lại đây ngược lại sẽ an toàn.
Lăng Sương lấy ra một lá bùa vàng, nghiêm túc nói: “Ta dùng bùa vàng mở đường cho ngươi, ngươi có thể đi ít đường vòng hơn, sớm luân hồi chuyển thế, có khi còn sớm gặp lại được người trong lòng.” Lời vừa dứt, nàng đã niệm chú. Tuy ngày thường nàng luôn lười biếng, nhưng những thuật pháp đơn giản này nàng vẫn học khá tốt.
Bùa vàng bay vút lên trời, hóa thành một ngọn đèn đom đóm, lơ lửng bên cạnh nữ quỷ.
“Ngọn đèn dẫn hồn này sẽ giúp ngươi dẫn đường, đưa ngươi vào Vong Xuyên.” Lăng Sương nhắc nhở, “Nhớ kỹ, đi thẳng, đừng quay đầu lại, nếu không đèn dẫn hồn tắt, ngươi chỉ có thể tự mình mò mẫm đi tiếp con đường còn lại.”
Tiểu quỷ cầm chặt cán đèn, mỉm cười đưa cho nữ quỷ: “A nương, đừng quay đầu, cứ tiến về phía trước.”
Nữ quỷ chần chờ, tuy cầm lấy đèn dẫn hồn, nhưng mãi không chịu bước đi bước đầu tiên.
Tiểu quỷ cười ấm áp: “Con ở đây, chờ a nương chuyển thế trở về, nhanh lên đường thôi, như vậy con có thể sớm gặp lại a nương.”
Nữ quỷ sao lại không biết đây chỉ là lời an ủi, nước mắt đã làm khuôn mặt ướt đẫm.
“Nếu a nương còn không đi, con sẽ......” Tiểu quỷ đột nhiên ra vẻ hung dữ, mi tâm tụ tập linh khí toàn thân, “Tự tan biến ở đây!”
“Đừng làm chuyện dại dột! A nương nghe theo con là được!” Nữ quỷ sợ tiểu quỷ thực sự làm chuyện ngốc nghếch, đành cầm đèn bước đi bước đầu tiên.
“A nương, con hát một bài tiễn người đi nhé.” Thanh âm của tiểu quỷ lại mềm xuống, non nớt ngọt ngào ậm ừ một bài ca dao. Khúc hát đó là nữ quỷ từng hát cho nó nghe, từng chữ, từng âm đều khắc sâu trong lòng tiểu quỷ.
Nữ quỷ không dám quay đầu, không phải sợ đèn dẫn hồn tắt, mà là sợ nàng nhìn tiểu quỷ một lần, liền thêm nhiều phần không nỡ. Có đôi khi ly biệt là để ngày đoàn tụ tốt hơn, mà nàng ra đi đồng nghĩa cho nàng và tiểu quỷ một con đường sống. Có lẽ, thật sự có thể chờ được một cơ hội gặp lại.
Chiếc thuyền nhỏ, nghiêng ngã nghiêng, thuyền nhà ai chèo đến nơi này.
Tiểu cô nương, năm mười sáu, thanh mai trúc mã không hoài nghi.
Đông đổ tuyết, mai đỏ nở, lặng lẽ âm thầm may hỉ phục.
Xuân năm sau, hoa đào nở......
Nữ quỷ đã đi xa, bài ca dao này cũng dừng lại.
Lăng Sương vốn định nghe nó hát cho hết, vừa muốn quay đầu hỏi sao không hát nữa, lại phát hiện tiểu quỷ đã tự tán hồn phách, dần biến mất giữa trời đất.
“Này! Ngươi làm chuyện ngu ngốc gì đó!” Lăng Sương vội vàng kêu lên, đã muộn.
Thôi Sở thở dài nói: “Như vậy đối với nó mà nói, cũng là giải thoát.”
“Giải thoát cái gì! Không phải đã nói rồi, sẽ ở lại đáy giếng, chờ phụ mẫu trở về sao!” Lăng Sương không hiểu, vì sao Thôi Sở không ngăn cản nó.
Thôi Sở lẳng lặng nhìn Lăng Sương, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi bảo một mình nó chờ thế nào?”
“......” Lăng Sương hơi hơi hé miệng, nhưng không biết trả lời ra sao.
Thôi Sở cúi đầu, giọng khàn khàn: “Đi thôi, xem vị tiểu ca đó có ổn không?”
Tâm trạng Lăng Sương phức tạp, chỉ đành hậm hực theo Thôi Sở đánh thức tên gia nhân ngất xỉu. Thôi Sở giải thích quá trình trừ yêu với hắn, tuy một nửa là bịa, nhưng cũng coi như kín đến một giọt nước cũng không lọt. Lăng Sương im lặng không nói gì, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ —— nàng là người, A Đào là rối, người sẽ già sẽ chết, rối sẽ không. Nếu có ngày nàng chết già, A Đào cũng sẽ tự sát như tiểu quỷ này sao?
Nghĩ đến đây, tim Lăng Sương đau thắt lại, vừa chua xót vừa đau đớn.
Khi nhận tiền thù lao từ tay Vương viên ngoại, Lăng Sương không đếm, nhét thẳng vào tay nải, liền nắm tay Thôi Sở rời khỏi phủ Vương viên ngoại, không quay đầu một chút.
Thôi Sở biết trong lòng nàng ấy có chuyện, không hỏi gì thêm, theo nàng ấy trở về khách điếm trong phố.
“A Đào, cho ngươi.” Lăng Sương đột nhiên đưa tay nải cho Thôi Sở.
Thôi Sở ôm tay nải, vẻ mặt mờ mịt.
“Sao này, ngươi quản tiền.” Lăng Sương nghiêm túc giao phó, “Cho dù có một ngày không thấy ta nữa, ngươi cũng phải giúp ta quản kỹ! Đợi ta trở về kiểm kê, biết chưa?”
Thôi Sở nghe ra ẩn ý của nàng ấy, nhưng chỉ cười cười: “Mấy trăm năm ta cũng đợi, tuyệt đối không tự sát.” Nàng nhớ mình bây giờ là rối, chết thêm lần nữa là vĩnh viễn không siêu sinh, khi đó thật sự chẳng còn gì cả.
Lăng Sương vui mừng, vuốt mũi nàng một cái: “Đúng rồi! Chết tử tế không bằng sống dai!”
Tuy Thôi Sở sẽ không đỏ mặt, nhưng vẻ thẹn thùng hiện diện rõ ràng. Lăng Sương không phải đồ ngốc, khi nhận ra bầu không khí thay đổi, liền giả vờ như không có chuyện gì nói: “Lần trước ngươi cũng hôn ta đó! Còn chưa tính đến đâu, ngươi không thể ghi thù! Lần này chỉ coi như hòa nhau, mỗi người một lần bị khinh bạc, hai bên thanh toán xong!” Lời vừa dứt, mặt đã bị Thôi Sở khẽ hôn một cái.
Thôi Sở nhịn cười: “Không thể hòa nhau.” Nói xong, nàng ôm tay nải quay lưng đi tới giường, bắt đầu trải đệm xuống đất.
Lăng Sương ngây ngốc sờ chỗ mình bị hôn, âm thầm dâng lên một chút hạnh phúc nhẹ nhàng.
Không xong rồi, hình như nàng đã có chút thích con rối nhỏ này.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro