Chương 61. Thu đồ
Ánh ban mai len qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, xuyên qua tấm bình phong, lười biếng rải trên màn giường.
Thôi Sở vùi đầu trong lòng Lăng Sương, ánh nắng làm nàng khó chịu, lại càng rúc sâu vào lòng Lăng Sương hơn, dứt khoát kéo tấm chăn che kín chính mình hoàn toàn.
Màn giường chẳng qua chỉ là một lớp lụa trắng, không che được bao nhiêu ánh nắng, vì vậy lúc này toàn thân Thôi Sở nóng hổi, mặt cũng hiếm hoi trở nên đỏ bừng.
“Khó chịu quá......”
Lăng Sương nghe tiếng nàng rầm rì, vội vàng ngồi dậy: “Ta đi lấy ô sắt đen! Nàng chịu đựng chút nhé.” Nói xong, Lăng Sương liền trườn ra ngoài, nhanh chóng lấy ô sắt đen về, căng ra bên giường che nắng.
Thôi Sở được giải tỏa, sắc đỏ trên mặt từ từ tan biến.
Lăng Sương vô cùng yêu thích dáng vẻ này của nàng ấy. Đêm qua nàng và nàng ấy đã làm chuyện thân mật nhất thế gian, nếu đã bước qua một bước này, không còn lý do gì để hối hận. Nghĩ đến đây, nàng nổi lên ý đùa giỡn, ngón tay dọc theo sống lưng Thôi Sở trượt xuống, cười nói: “Chưa dậy sao?”
Thôi Sở cuộn tròn như con tôm, trở tay nắm lấy cổ tay nàng ấy, e thẹn nói: “Nàng...... nàng nên ngồi thiền điều tức, đẩy hết yêu khí trong người ra, nếu không......” Lời còn chưa dứt, đã bị Lăng Sương lật người lại, đối diện với ánh mắt sáng quắc của nàng ấy.
Lăng Sương hỏi một cách ẩn ý: “Chỉ cần đẩy yêu khí ra là được, phải không?”
Thôi Sở ngẩn ra một chút mới hiểu rõ ý khác trong lời của nàng ấy, không khỏi kéo chăn che mặt, rúc vào trong chăn nói: “Đã nói chỉ một lần thôi.”
Lăng Sương tiến sát lại, kéo chăn xuống, hôn lên trán nàng một cái: “Rõ ràng là nói chỉ một lần vào hôm qua mà.”
Thôi Sở vừa thẹn vừa giận lườm nàng ấy một cái, nghĩ đến nàng ấy đã thức tỉnh ký ức, nói ra những lời này cũng không có gì lạ. Dù là Hủ Hủ hay là A Giáng, đều là kiểu người tùy hứng, tự nhiên cái gì vui vẻ thì làm.
“Trời sáng rồi.” Thôi Sở chỉ đành đổi chủ đề.
Lăng Sương nhịn cười nói: “Ta biết.”
“Biết sao còn chưa đứng dậy?” Thôi Sở hỏi lại.
Lăng Sương thò mặt đến, cười tủm tỉm không nói gì.
Thôi Sở biết nàng ấy muốn gì, sự tinh nghịch đã lâu không thấy này đối với nàng là niềm hạnh phúc lớn lao khi tái ngộ, chút niềm vui nho nhỏ này nàng sẵn lòng đáp ứng.
Vậy nên, Thôi Sở tiến đến, hôn nhẹ lên má Lăng Sương một cái.
Lăng Sương cảm thấy mỹ mãn mà buông tha cho nàng, cười nói: “Ta đi ngồi thiền trước, ở đây có ô sắt đen che nắng, nàng có thể từ từ mặc y phục, ánh nắng không chiếu đến nàng đâu.” Nói rồi, nàng điều chỉnh lại vị trí ô sắt đen, đảm bảo ánh nắng không chiếu đến Thôi Sở, sau đó mới vén màn giường, bước ra ngoài.
“A......” Thôi Sở muốn nhắc nhở nàng ấy nhất định phải đẩy hết yêu khí ra, lời nói lại nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc nàng nên gọi nàng ấy bằng cái tên nào đây?
Lăng Sương đoán được nàng muốn làm gì, liền cười nói: “A Giáng cũng được, Hủ Hủ cũng được, thậm chí gọi ta là A Sương cũng không sao.”
Thôi Sở hiểu ý cười khẽ, thầm thì: “A Giáng.” Nàng vẫn thích cái tên này nhất, sắc đỏ ngày đó như một vết khắc, đã in sâu vào lòng nàng.
Lăng Sương cũng gọi nàng bằng cái tên khi xưa: “Hoài Từ.”
Gặp gỡ qua bao kiếp, cả hai đều biết kiếp này đáng quý, mỗi một ngày sau này, các nàng sẽ càng thêm trân trọng.
Cùng lúc đó, Huyền Ảnh cùng đệ tử Huyền Ninh Tông đã đến đại sảnh dùng bữa sáng.
Các đệ tử Huyền Ninh Tông ăn cháo cùng màn thầu, thấy Huyền Ảnh như có tâm sự, đã hồi lâu không động đến cháo trước mặt, vì thế có người không nhịn được hỏi: “Huyền Ảnh sư thúc, sao người không ăn vậy?”
Huyền Ảnh im lặng.
Một đệ tử khác khuyên nhủ: “Ma khí này thật mơ hồ, không biết hôm nay lên núi có tìm được chút manh mối nào không. Sư thúc, trên núi không có đồ ăn, người nên ăn nhiều một chút.”
Huyền Ảnh nghiêm mặt nói: “Ma khí xuất hiện một cách kỳ quái, bên trong pha lẫn khí của Hình Thiên, lại có phần sát phạt, các ngươi theo ta lên núi phải cẩn thận một chút.”
“Có sư thúc ở đây, chúng ta không sợ!” Các đệ tử biết bản lĩnh của Huyền Ảnh sư thúc, bọn họ đều như được uống thuốc an thần.
Huyền Ảnh lại cau mày nói: “Không được khinh địch. Các ngươi và ta đều là người tu hành, sơ sẩy một chút, có thể tự hủy tiên đồ.”
“Một đời không thành, thì lại một đời nữa, chỉ cần thành tâm tu tiên, cuối cùng công sức sẽ không phụ người có lòng.” Một đệ tử hào hùng nói.
Ánh mắt Huyền Ảnh nghiêm khắc, trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi nghĩ ai cũng có thể tu thêm một đời sao?” Nghĩ đến khó khăn của chính mình khi tu lại một đời, Huyền Ảnh không muốn mất đi con đường thành tiên một lần nữa.
Đúng vậy, thân thể nàng là Huyền Ảnh, nhưng hồn phách đã sớm đổi người. Huyền Ảnh vốn là đệ tử ngoại môn tầm thường nhất của Huyền Ninh Tông, khi mệnh số tận, được Huyền Doãn chọn làm người để đoạt xá thế thân. Huyền Doãn từng ngộ sát Thẩm Yến Uyển, nàng liền bỏ thân xác của Huyền Doãn, tu hành lại, việc này ngoài chưởng môn Huyền Ninh Tông thì không còn ai hay biết. Nàng bỏ thân xác, coi như trả lại một mạng cho Thẩm Yến Uyển, nếu có duyên, nàng sẽ độ nàng ấy một đời, coi như từ đây hai bên không còn nợ nần.
Bảo nàng từ bỏ tiên đạo, tuyệt đối không có khả năng. Khi tái thế làm người, ngoài việc chăm chỉ tu hành gấp bội, Huyền Ảnh còn làm nhiều việc thiện, hơn cả những gì Huyền Doãn đã từng làm. Nàng muốn biến những công đức này thành thiện nhân, nếu nàng có thể xử lý tốt chuyện ma khí lần này, tương đương nàng có một đại công đức cứu giúp nhân gian, nàng nghĩ, chắc chắn có thể có được cơ hội đăng tiên, thu hoạch một thiện quả.
Giờ đây khó khăn lắm mới gặp lại Thẩm Yến Uyển chuyển thế, dù chỉ là một con rối, nhưng nếu có thể thu nhận làm đồ đệ, chỉ dạy nàng ấy một chút tiên duyên, cũng coi như dẫn dắt nàng ấy một đời.
“Ngươi xem, người đó có phải con rối không?!” Các đệ tử bị nàng quở trách xong, vốn dĩ không dám nói nào, lúc này có người thấy Thôi Sở và Lăng Sương từ trên lầu đi xuống, liền huých nhẹ đồng môn bên cạnh, nhắc nhở.
“Lần đầu tiên ta thấy con rối nữ đó.” Đệ tử khác tiếp lời, “Tuy che kín mít, nhưng nhìn dáng người, hẳn là một mỹ nhân.” Bị ánh mắt lạnh lẽo của Huyền Ảnh liếc đến, đệ tử này vội vàng im lặng cúi đầu.
Hỏng rồi, hình như thật sự chọc giận sư thúc rồi!
Huyền Ảnh lạnh lùng đứng dậy, bước về phía Thôi Sở.
Lăng Sương nhớ y phục của Huyền Ninh Tông, cảnh giác chắn trước Thôi Sở, nghiêm giọng nói: “Nàng ấy là con rối của ta, không phải yêu vật, xin tiên trưởng đừng làm khó.”
Huyền Ảnh cũng không nhìn nàng, ánh mắt vẫn dừng trên người Thôi Sở, nhàn nhạt nói: “Gặp nhau là duyên, ta nguyện nhận ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi tu đạo, ngươi có nguyện theo ta về Huyền Ninh Tông, rèn luyện tu hành, để cầu chứng đạo?”
Thôi Sở theo bản năng lùi lại, nàng không thích Huyền Ảnh, vì trong mắt nàng, người này không chân thành.
Lăng Sương không vui nói: “Tiên trưởng muốn cắt đứt đường sống của người khác sao, kẻ điều khiển rối nếu không có con rối, ngươi bảo ta làm gì để sống?”
Huyền Ảnh khinh thường liếc nàng một cái, sớm đã tính ra Lăng Sương là ai, nghiêm giọng nói: “Ngươi khó khăn lắm mới có cơ hội chuyển thế làm người, sao không trân quý cơ hội này, chuyên tâm tu luyện, có lẽ còn có ngày thành tiên.”
“Trên trời có gì tốt, đâu bằng nhân gian tiêu dao?” Lăng Sương phản bác, “Ngươi thích làm tiên, ngươi tự mình tu đi, nhớ thương đến người khác làm gì? Ta với tiên trưởng không thân không quen, A Đào với tiên trưởng cũng không thân không thích, cớ gì phải phí lời ở đây?” Nói rồi, Lăng Sương nắm lấy tay Thôi Sở, “Chúng ta đi.”
“Đứng lại!” Đệ tử Huyền Ninh Tông chặn hai người lại, từ trước tới nay chưa ai dám vô lễ với Huyền Ảnh sư thúc.
Lăng Sương cảnh giác nhìn quanh đám người, cắn răng hỏi: “Sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cưỡng đoạt?”
Huyền Ảnh không muốn tranh cãi với nàng, nhìn Thôi Sở, tận tình khuyên răn: “Người và yêu khác đường, dù ngươi có cố gắng, cũng sẽ chỉ là bi kịch, tội gì lại phải thêm một đời ai oán?”
“Đây là đường ta chọn.” Thôi Sở cuối cùng cũng mở miệng.
Các đệ tử Huyền Ninh Tông lần đầu thấy loại rối biết nói tiếng người này, không khỏi nhao nhao tò mò nhìn nàng.
Nàng ta thật sự là con rối sao?
Huyền Ảnh hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng ấy là rối nửa người nửa xác, nàng tiến thêm một bước khuyên nhủ: “Nếu ngươi chịu theo ta tu hành, có thể trừ hết khí xác, một lần nữa trở lại làm người.”
Lăng Sương cắt ngang: “Tiên trưởng ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Sao cứ nhất quyết muốn thu A Đào làm đồ đệ? Thiên hạ có bao nhiêu người ngươi có thể thu nhận, sao cứ phải đoạt yêu thích của người khác?”
“Yêu?” Trong mắt Huyền Ảnh đầy nghi hoặc, từ khi có trí nhớ, nàng được tiên sư dạy bảo, một lòng chỉ muốn thành tiên nhập đạo, nàng đã định không hiểu yêu là gì.
“Ta không muốn bái ngươi làm sư.” Thôi Sở dứt khoát từ chối Huyền Ảnh. Dù lời nàng ta nói rất hấp dẫn, nếu có thể trở lại làm người, nàng có thể làm người sống thực thụ, nhưng như thế thì sao? Nàng đã nhiễm bụi trần, tham luyến tình ái nhân gian, nhất quyết không rời xa Lăng Sương, chọn con đường tu hành một mình.
Huyền Ảnh thất vọng lắc đầu, thở dài: “Ngươi có chấp niệm này, nhất định sẽ thành nghiệp chướng, sớm muộn sẽ tự chuốc lấy hậu quả.”
“Đa tạ tiên trưởng nhắc nhở, tự ta sẽ cẩn thận.” Thôi Sở lễ phép cúi chào Huyền Ảnh, “Chúng ta đi thôi.” Lần này đến nàng kéo Lăng Sương cùng đi.
Các đệ tử Huyền Ninh Tông không có ý định nhường đường, nhìn sang Huyền Ảnh.
Huyền Ảnh phất tay ra hiệu mọi người tản ra. Con rối này tâm tính kiên định, là một hạt giống tốt để tu tiên. Ban đầu nàng chỉ vì trả nợ mà nổi lên ý định thu đồ, nhưng giờ nàng lại muốn định trước nhân duyên với con rối này, dù không phải kiếp này, kiếp sau cũng sẽ thu nhận nàng ấy làm đồ đệ, đây là quả không thể tránh giữa họ.
Nàng nguyện đợi nàng ấy.
Sau khi Lăng Sương rời đi cùng Thôi Sở, không kìm được lầm bầm, quay đầu nhìn lại vài lần, thấy nhóm người Huyền Ninh Tông không đuổi theo, mới yên tâm đôi chút.
“Nàng ngàn vạn lần đừng theo nàng ta học đạo!” Lăng Sương nhắc Thôi Sở, “Huyền Ninh Tông không có gì tốt!”
“Được.” Thôi Sở cười khẽ.
Lúc này Lăng Sương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy nơi này không nên ở lâu.
“Không được! Hôm nay chúng ta rời khỏi đây đi, đi xa một chút, nếu không ta sợ nàng ta không từ bỏ ý định, lại đeo bám muốn thu nàng làm đồ đệ.”
“Chẳng lẽ thu đồ còn có thể ép buộc?”
“Cái đó không chắc đâu! Người xấu xa, còn hung ác hơn đại yêu nhiều!”
“Cũng đúng.”
Lăng Sương nắm chắc tay nàng, chân thành nói: “Ta biết ta rất ích kỷ, rõ ràng không thể ở bên nàng trọn đời, nhưng ta......”
“Vậy thì hãy sống trọn kiếp này, không cần nghĩ đến những chuyện tương lai.” Thôi Sở cắt lời nàng, cũng chân thành nói, “Cùng nàng đi hết kiếp này, ta sẽ đợi nàng kiếp sau, như thế, chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp không chia lìa.”
Lời này khiến Lăng Sương rất cảm động.
“Ta nhất định sẽ đối tốt với nàng! Gấp trăm, gấp ngàn lần tốt với nàng!”
“Được.”
Dưới ô sắt đen, hai người mỉm cười nhìn nhau, xem như hứa hẹn.
“Vậy thì, chân trời góc bể, mặc chúng ta tiêu dao vui vẻ!”
“Được.”
_____
Chú giải
Thu đồ: thu nhận đồ đệ.
Từ 师叔 (sư thúc) vốn được dùng để chỉ sư đệ của sư phụ, Huyền Ảnh là nữ nhưng tác giả vẫn dùng từ này, mình cũng không rõ là nhầm lẫn hay vẫn có thể dùng từ này cho nữ được.
Tiên đồ: đường tu hành thành tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro