Chương 63. Trở về
Trương Diệu Vi đã quên mất mình đã ở trong cây đào bao lâu, chỉ nhớ rằng mọi thứ dường như trở về như lúc ban đầu. Nàng vẫn là Hoài Từ ngồi thiền dưới tán cây hoa lê, hai mắt khép chặt, lắng nghe âm thanh của vạn vật —— có tiếng cánh hoa rơi xuống khẽ khàng, có tiếng gió rì rào qua kẽ lá, cũng có tiếng chim chóc ríu rít trên cành cây.
Vạn vật luân chuyển, năm này qua năm khác, người nàng chờ, không biết khi nào mới xuất hiện.
Lại ngủ thêm một giấc vậy, khi nàng ấy đến, nhất định sẽ đánh thức nàng.
Trương Diệu Vi chìm đắm trong thế giới của chính mình, không nhận ra mọi thứ bên ngoài đã trở nên tĩnh lặng.
Răng rắc.
Cây đào bỗng nhiên nứt ra một đường, ánh sáng chiếu vào trong, rọi lên mi tâm Trương Diệu Vi. Đó là hơi ấm đã lâu không có, cũng là ánh sáng đã lâu không thấy.
Trương Diệu Vi kinh ngạc mở mắt, vẫn còn chìm trong vai Thôi Sở, theo bản năng tránh né ánh sáng mặt trời có thể lấy mạng nàng, khóe mắt lại thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Trản Nhi.
“Trương Diệu Vi! Nàng ra đây cho ta!” Kim Trản Nhi có chút giận dữ, có trời biết nàng đã tìm kiếm bao lâu trong ảo cảnh rừng đào này, gần như là tìm từng cây một, vất vả lắm mới tìm thấy cây đào mà Trương Diệu Vi đang ở.
Trương Diệu Vi co người lại, giấu mình vào nơi ánh sáng không soi tới, sợ rằng nếu nắng chiếu lâu, nàng sẽ hồn phi phách tán dưới ánh mặt trời.
“Nàng trốn cái gì! Muốn bị mắc kẹt ở đây cả đời sao?!” Kim Trản Nhi hoàn toàn nổi giận, uy lực của tâm lao này vượt xa tưởng tượng của nàng, ma khí tràn ngập khắp nơi, như những con sói hoang lang thang ngoài cánh đồng, chỉ cần tìm thấy cơ hội, sẽ lao tới xé xác hai người bất cứ lúc nào. Nàng khó khăn lắm mới rạch được một lỗ to trên cây đào, liền thò tay vào trong, muốn kéo Trương Diệu Vi ra, nghiêm giọng nói: “Ra đây cho ta!” Lưu quang vàng kim trên tay bùng lên, hóa thành ngàn vạn sợi tơ quấn lấy Trương Diệu Vi, mạnh mẽ kéo, làm cho càng nhiều ánh mắt trời chiếu lên người nàng ấy.
“Trương Diệu Vi! Nàng tỉnh táo lại cho ta!” Kim Trản Nhi gần như nghiến răng nghiến lợi nói câu này.
Không ngờ lời vừa dứt, ma khí bốn phía đột ngột hóa hình, biến thành mười mấy con ma thú nhỏ cùng lao vào cắn Kim Trản Nhi. Kim Trản Nhi không thể không buông Trương Diệu Vi ra, trước tiên thu dọn những con ma thú nhỏ này đã.
Chỉ thấy nàng dùng linh quang làm đao, tay giơ lên chém xuống, liên tiếp tiêu diệt mười con ma thú nhỏ, ép những con còn lại chạy trốn vào sâu trong rừng đào. Kim Trản Nhi nhận ra xung quanh thay đổi, những cánh hoa màu hồng phấn đã biến thành màu đen, cả cây đào cũng bắt đầu héo úa. Dù là ảo cảnh, nhưng mùi máu tanh tràn ngập trong ảo cảnh càng ngày càng nồng, đặc biệt trong đó có trộn lẫn sát khí, hít vào cực kỳ khó chịu.
Kim Trản Nhi nhíu mày khẽ ho hai tiếng, quay đầu nhìn Trương Diệu Vi, vết rách ban đầu đã khép lại. Cây đào héo úa bắt đầu co giật, như thể sống lại, dường như muốn nuốt chửng Trương Diệu Vi.
“Dám động vào người của ta!” Cái đuôi trắng muốt của Kim Trản Nhi đã dựng đứng, toàn thân bao phủ linh quang vàng kim rực rỡ chói lọi. Tâm lao này cực kỳ tà ác, tuyệt đối không thể ở lâu. Hai bàn tay nàng bốc cháy linh hỏa, linh hỏa làm đao, lập tức chặt đứt tán cây đào đang bao bọc Trương Diệu Vi, nhanh chóng chém đôi thân cây trước khi cây gỗ khép lại lần nữa.
Trương Diệu Vi không còn chỗ dựa, liền rơi từ khe nứt xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, mơ màng nhìn Kim Trản Nhi điên cuồng đốt cháy cả rừng đào.
Nàng ấy...... trông quen quá......
Lửa cháy ngút trời, linh diễm đã lan ra, nhảy nhót trên những cành đào khô héo.
Kim Trản Nhi đứng trong rừng lửa quay đầu vội vàng nhìn thoáng qua, gấp gáp kêu: “Trương Diệu Vi! Đứng lên! Theo ta ra ngoài!” Trong lúc nói chuyện, nàng thúc giục ngọn lửa mở đường, đốt cháy rừng đào rậm rạp trước mắt thành một con đường khô cằn xuyên qua đó.
Nàng ấy gọi nàng là gì?
Hai tai Trương Diệu Vi bỗng nhiên ù đi, tiếng kêu chói tai khiến nàng không kìm được ôm lấy đôi tai, những ký ức bị ma khí che lấp cuối cùng cũng chầm chậm trào ra.
Nàng nhớ rồi, nàng không phải Thôi Sở, nàng là đệ tử Huyền Ninh Tông, Trương Diệu Vi.
“Ma khí......” Trương Diệu Vi gắng gượng chịu đựng tai đau đớn, lảo đảo đứng dậy, muốn vận chuyển linh lực chống lại ảnh hưởng của ma khí đối với nàng. Nhưng nàng thực sự quá yếu ớt, trải qua lôi kiếp, linh lực hao tổn nặng nề, yêu đan vỡ nứt, trong tâm lao này chỉ có thể vận chuyển chút linh tức yếu ớt, căn bản hoàn toàn không có cách nào chiến đấu với ma khí.
Kim Trản Nhi thấy nàng đứng dậy, vội quay lại bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, kiên định nói: “Đi theo ta! Chúng ta về nhà!”
Nhà.
Trương Diệu Vi ngơ ngác nhìn Kim Trản Nhi, bỗng nhiên dâng lên một nỗi xót xa không nói thành lời.
Kim Trản Nhi liếc thấy nàng vẫn còn mơ màng hồ đồ, khóe miệng cong lên, là nụ cười đắc ý thường ngày: “Đừng sợ, tâm lao nhỏ nhoi này làm sao cầm tù được chúng ta!” Nói xong, nàng ấy kéo Trương Diệu Vi vào lòng, thuận thế ôm lấy eo nàng, ra lệnh: “Ôm chặt ta!”
Trương Diệu Vi như con rối gỗ biết nghe lời, giơ tay ôm lấy eo Kim Trản Nhi.
“Phá!” Kim Trản Nhi mang theo nàng nhẹ nhàng lướt đi, khi tới rìa ảo cảnh, lòng bàn tay mang theo linh diễm cùng đánh vào cấm chế ở rìa. Kim quang lóe lên, như tia chớp, dọc theo cấm chế ở rìa một đường đi lên, cuối cùng chỉ nghe “ầm” một tiếng, toàn bộ cấm chế của tâm lao bỗng nhiên tan vỡ.
Bụi phấn mang theo tia lửa từ từ rơi xuống, như tuyết như bông, đỏ đến chói mắt.
Sau khi phá vỡ cấm chế, trí nhớ của Trương Diệu Vi cuối cùng cũng trở về hoàn toàn, sau khi linh thức khôi phục, nàng vội vàng đẩy Kim Trản Nhi ra, vừa xấu hổ vừa giận dữ: “Đây là nơi nào? Ngươi làm gì vậy?”
“Trở mặt không quen à!” Kim Trản Nhi khẽ cười trêu ghẹo, “Nếu ta không đến, nàng đã bị những ma thụ đó nuốt chửng rồi!”
“Ma thụ?” Trương Diệu Vi quay đầu nhìn lại, rừng đào chỉ còn lại một mảnh đất cháy đen khô cằn.
Kim Trản Nhi nhịn cười ôm lấy nàng phi thân bay lên, hướng đến lối vào tâm lao: “Ra ngoài phải cảm ơn ta thế nào nhỉ?”
“Tại sao phải cảm ơn ngươi?” Trương Diệu Vi hỏi lại.
Kim Trản Nhi dùng sức ôm chặt, hai trái tim dính sát vào nhau, nàng nhiệt liệt nhìn nàng ấy, nói: “Sau khi ra ngoài, làm quân hậu của ta nhé.”
“Ngươi!” Tim Trương Diệu Vi đập loạn nhịp, “Ta không hiểu ngươi đang nói gì!” Nàng nhớ, nàng từng giúp nàng ấy chống lại lôi kiếp, theo lý mà nói, nàng và nàng ấy đã coi như hai bên không còn nợ nần.
“Không hiểu?” Kim Trản Nhi đột ngột dừng lại ở lối ra, “Có cần ta dạy nàng, làm thế nào để làm quân hậu?”
“Ai thèm làm quân hậu của ngươi?! Lôi kiếp đó không phải đã nói rõ rồi sao? Sau này ta tu đạo của ta, ngươi làm yêu quân của ngươi, ngươi và ta...... ưm!” Trương Diệu Vi không ngờ Kim Trản Nhi sẽ mạnh mẽ hôn nàng vào ngay lúc này, càng không ngờ khoảnh khắc này cõi lòng lại tràn ngập niềm vui, như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Đó là niềm vui của Thôi Sở......
Khi Trương Diệu Vi nhận ra điều này, muốn giãy khỏi Kim Trản Nhi, không nghĩ tới nàng càng giãy, đổi lại là nụ hôn sâu hơn, dữ dội hơn của Kim Trản Nhi.
Rõ ràng linh diễm chưa cháy đến đây, nhưng Trương Diệu Vi cảm thấy mình như than nóng, mỗi khi bị nụ hôn của nàng ấy nghiền ép, hơi thở liền lộ ra sự nóng bỏng cùng quấn quýt si mê. Nói là giãy giụa, lại càng giống như hai người đang liều chết tán tỉnh, một người trốn chạy, một người đuổi theo, dường như muốn hòa tan lẫn nhau trong tâm lao tối tăm này.
Kim Trản Nhi nhận thấy nàng run rẩy, tạm thời buông tha cho nàng, buông lỏng một chút, hai người chỉ đối diện trong chốc lát, đáy mắt nóng cháy như lửa.
“Học được chưa?” Giọng Kim Trản Nhi trở nên khàn khàn, âm cuối còn mang theo sự nóng bỏng.
Hơi thở của Trương Diệu Vi vẫn chưa ổn định, nàng chăm chú nhìn nàng ấy, cắn răng nói: “Nghĩ kỹ chưa?” Lỡ như lại là một kết thúc bi thảm, lỡ như lại là một kiếp chờ đợi dài lâu, lỡ như lại là......
Kim Trản Nhi dường như nhìn thấu lòng nàng, gằn từng chữ: “Kiếp này, không có lỡ như.”
Trương Diệu Vi nắm chặt vạt áo Kim Trản Nhi, có chút hung dữ: “Đây là do ngươi nói.”
Kim Trản Nhi không trả lời, chỉ tiến sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Lúc này đây, không còn là sự chiếm đoạt dữ dội, chỉ có sự trân trọng chân thành cùng yêu thương vô hạn.
Chỉ một chút, đủ khiến Trương Diệu Vi mềm lòng, tình đã động, nàng ôm lấy cổ Kim Trản Nhi, ngón tay luồn vào mái tóc nàng ấy, bắt đầu đuổi theo nụ hôn của Kim Trản Nhi, đáp lại tình cảm dịu dàng của nàng ấy.
Đúng lúc hai người ý loạn tình mê, bên ngoài tâm lao vang lên tiếng quát của Doanh Ngọc Hoa.
“Còn không ra, ta sẽ vào giúp các ngươi đấy!”
Hai người hoảng hốt tách ra, Trương Diệu Vi nhớ rõ giọng nói này, người này chính là nữ tử mặc giáp đã đâm kiếm xuyên qua người Thôi Sở, nàng không khỏi trở nên cảnh giác.
Kim Trản Nhi dịu dàng nói: “Đừng sợ nàng ấy, tiểu a nương là như vậy đó, thực ra miệng dao găm tim đậu hũ, rất tốt bụng.”
“Tiểu a nương?” Trương Diệu Vi chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát, liền hiểu ra tất cả. Hồ yêu mà Thôi Sở gặp tự xưng là yêu quân Âm Minh Giới, chẳng phải chính là mẹ ruột của Kim Trản Nhi.
Kim Trản Nhi cười trộm nói: “Ừ, là đại tướng quân của Âm Minh Giới.” Giọng nàng bỗng nhỏ lại, “Cũng là người trong lòng của a nương ta, giống như nàng, cũng là một con rắn.”
Trương Diệu Vi nghe thấy lời này, ngũ vị tạp trần: “Vậy đây là......”
“Tâm lao của nàng.” Kim Trản Nhi nói ngắn gọn, “Đây không phải nơi để trò chuyện, đợi ra ngoài, ta sẽ chậm rãi kể cho nàng nghe.” Nói xong, nàng nháy mắt phải, lại lần nữa ôm chặt eo Trương Diệu Vi, mang nàng ấy bay ra khỏi tâm lao.
Ánh sáng rực rỡ làm mắt Trương Diệu Vi đau xót, nàng chầm chậm mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị Kim Trản Nhi ngồi bên giường đè lại.
“Nàng phải tĩnh dưỡng.” Dù chỉ có bốn chữ đơn giản, nhưng dịu dàng đến cực điểm, là nhu tình mà tiểu yêu quân chưa bao giờ bộc lộ trước người khác.
Mặt mày Doanh Ngọc Hoa xám xịt, ho nhẹ hai tiếng. Nàng phải thừa nhận, hai yêu quân của Âm Minh Giới này đều là những kẻ biết dỗ dành người khác, nắm trọn người ta trong tay, người này còn dịu dàng hơn người kia.
Kim Trản Nhi cũng không tiện tình tứ với người trong lòng trước mặt tiểu a nương, liền ngồi nghiêm chỉnh ra dáng ra hình, trầm giọng nói: “Tiểu a nương, nàng ấy tỉnh rồi, có phải không sao rồi chứ?”
Doanh Ngọc Hoa gật đầu: “Ừ.”
“Vậy......”
“Con cứ ở lại chăm sóc.” Doanh Ngọc Hoa lười nhìn nàng, tính tình giống hệt mẹ nàng như đúc từ một khuôn, lúc này không để nàng ở lại chăm sóc con rắn nhỏ này, chỉ sợ là sẽ lo lắng đến phát điên.
“Cảm ơn tiểu a nương!” Kim Trản Nhi mừng rỡ.
Doanh Ngọc Hoa liếc nàng một cái: “Chỉ một ngày.”
“Tuân lệnh!” Kim Trản Nhi thoải mái đáp.
Ngay khi Doanh Ngọc Hoa chuẩn bị rời đi, một thị nữ hồ ly vội vã chạy đến, cúi đầu bái Doanh Ngọc Hoa: “Quốc sư đã tỉnh!”
“Cuối cùng hắn cũng tỉnh.” Doanh Ngọc Hoa lộ ra vẻ vui mừng.
Quốc sư mỗi lần bói toán đều ngủ say nhiều năm để hồi phục nguyên khí, lần này tỉnh lại, biết đâu có thể bói ra cơ duyên cứu chữa Kim Cửu Nương ở đâu, đây là điều mà Doanh Ngọc Hoa mòn mỏi mong chờ nhiều năm, sao nàng có thể bỏ lỡ.
“Tiểu a nương, con đi cùng người.” Kim Trản Nhi biết Doanh Ngọc Hoa vui mừng vì điều gì, liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh nàng ấy.
Doanh Ngọc Hoa liếc mắt nhìn Trương Diệu Vi bên trong: “Không ở bên tiểu xà yêu của con à?”
“Ở, nhưng a nương cũng rất quan trọng.” Kim Trản Nhi nói xong, quay đầu nhìn Trương Diệu Vi, “Ta đi một lát rồi về.”
“Được.”
“Phải ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung đó.”
“Đi đi.”
_____
Vở kịch nhỏ
Tiểu hồ ly: Có gì mà một nụ hôn không giải quyết được chứ?
Trương Diệu Vi: Ngươi có tin ta nuốt ngươi luôn không.
Tiểu hồ ly:......
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro