Năm đó, Kim Cửu Nương mới mang hồ thai, đã hứa năm nay sẽ để Doanh Ngọc Hoa luyện hóa ma khí. Nàng yêu hài tử này vô cùng, vì vậy chuyện gì cũng thật cẩn thận, mong chờ sự ra đời của đứa nhỏ.
Nhàn rỗi không có việc gì, Kim Cửu Nương liền kéo Doanh Ngọc Hoa cùng nghĩ tên, nghĩ hết cái tên này đến cái tên khác vẫn không vừa ý.
Cuối cùng Doanh Ngọc Hoa chỉ vào trản rượu, thuận miệng đặt một cái tên: “Không bằng gọi là Trản Nhi.”
Ánh mắt Kim Cửu Nương bừng sáng, vậy mà nàng lại yêu thích chữ này.
Doanh Ngọc Hoa nhíu mày: “Chẳng qua ta thuận miệng nói bừa.”
“Trản à, là vật chứa.” Ánh mắt Kim Cửu Nương xa xăm, nghiêng mặt nhìn ra ngoài vương điện, những điểm sáng lấp la lấp lánh đó, là nhà của dân chúng Âm Minh Giới, “Đây là trách nhiệm của ta, cũng sẽ là trách nhiệm của nó.” Nàng là vật chứa, luyện hóa ma khí một đời, nữ nhi của nàng cũng sẽ kế thừa gánh nặng của nàng, tiếp tục luyện hóa ma khí, tìm biện pháp giúp cho Âm Minh Giới ổn định và hòa bình lâu dài.
“Không...... nghĩ thêm sao?” Doanh Ngọc Hoa luôn cảm thấy cái tên này có chút tùy tiện.
Kim Cửu Nương nhịn cười nói: “So với tên của ta nghe hay hơn nhiều, không phải sao?” Mẫu quân là một hồ yêu còn tùy hứng hơn, sinh nàng xong liền đòi ăn Tửu Nhưỡng Hoàn của nhân gian, thần hạ hỏi tên tiểu điện hạ, mẫu quân liền đặt cái tên đồng âm “Cửu Nương”.
Doanh Ngọc Hoa cũng không biết trả lời thế nào.
Kim Cửu Nương hạ mi mắt, khẽ xoa bụng nhỏ hơi nhô lên, trong mắt trong tim ngập tràn hy vọng.
“Không còn sớm nữa, Vương nghỉ ngơi đi.” Doanh Ngọc Hoa vốn là yêu, cũng không phải thánh nhân gì, dù biết ghen tị với một đứa bé là không đúng, nhưng nàng vẫn ghen.
Kim Cửu Nương khẽ cười đưa tay ra với nàng: “Lại đây.”
“Ta còn việc khác...... A!”
Kim Cửu Nương niệm chú, kéo nàng vào bên cạnh, nắm lấy cằm nàng, lại gần ngửi ngửi, cười nói: “Thật chua quá nha.”
Doanh Ngọc Hoa giãy dụa, nghiêm túc nói: “Vương đang mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Nhưng ta muốn nàng ở bên cạnh ta.” Kim Cửu Nương làm nũng với nàng.
Doanh Ngọc Hoa làm sao chịu được Kim Cửu Nương làm nũng, liền từ bỏ chống cự, coi như ngầm đồng ý. Nhưng mà, ngay khi Doanh Ngọc Hoa ngồi xuống bên cạnh Kim Cửu Nương, sắc mặt Kim Cửu Nương đột biến, cảnh giác đứng lên.
“Xảy ra chuyện rồi!”
“Nơi nào?”
Kim Cửu Nương không giải thích nhiều, chỉ khoác một chiếc áo choàng, liền dẫn Doanh Ngọc Hoa vội vã đến rừng đào nằm ở ngoại vi Âm Minh Giới. Năm xưa nàng từng cứu một con rối trong rừng đào, cũng tạm thời phong ấn con rối đó trong cây đào. Nàng đặc biệt để lại cấm chế trên cây đào đó, một là chỉ có kẻ điều khiển rối chuyển thế mới có thể giải, hai là ma khí chạm vào sẽ bị đánh thành bột phấn. Ngày thường ma khí thử thăm dò xâm lấn, Kim Cửu Nương cũng có cảm ứng, nhưng chỉ là chuyện nhỏ, nàng không quá để tâm. Hôm nay thì khác, ma khí dường như mạnh hơn ngày thường, như thể nhất định phải nuốt chửng con rối trong cây đào hóa ma.
Kim Cửu Nương cưỡi gió lướt đi, từ xa đã thấy ma khí đen như khói mù, vây kín cây đào đó.
Doanh Ngọc Hoa nghĩ chỉ sợ là một trận ác chiến, liền tranh trước nói: “Để ta!”
“Đợi đã! Nàng nhìn kỹ!” Kim Cửu Nương chỉ vào sâu trong ma khí, có một bóng người như ẩn như hiện, dường như đã bị ma khí cắn nuốt.
“Không phải con rối đó.” Doanh Ngọc Hoa nhìn rõ người nọ, là một tiểu cô nương mặc xiêm y của bá tánh bình thường, nàng ấy còn đeo một giỏ thuốc nhỏ, dường như là cô nương hái thuốc bên ngọn núi gần đó.
Ngoài đào nguyên, đều có chướng khí.
Người hái thuốc đều biết không được tùy tiện bước vào, mặc dù có người to gan muốn vào xem, một khi hít phải chướng khí liền hôn mê tại chỗ, sẽ được tiểu yêu của Âm Minh Giới đi tuần lặng lẽ đưa ra ngoài rừng. Cô nương hái thuốc này vậy mà có thể đi đến đây, chỉ có một khả năng, đó là nàng ấy chính là kẻ điều khiển rối chuyển thế.
Doanh Ngọc Hoa không biết sao lại cảm thấy tâm thần bất an, luôn cảm thấy lòng trắc ẩn năm đó chỉ sợ cũng không phải đã gieo thiện nhân.
“Nàng đánh nàng ấy ra khỏi ma khí, thu hút sự chú ý của ma khí, còn lại giao cho ta.” Kim Cửu Nương đã nghĩ ra đối sách, ra lệnh cho Doanh Ngọc Hoa.
Doanh Ngọc Hoa biết Kim Cửu Nương đã nghĩ kỹ biện pháp, hơn nữa, tuy nàng ấy hành sự bất cần, nhưng cũng biết chừng mực, hẳn sẽ không mang theo tiểu hồ yêu tùy tiện thể hiện. Vì vậy, Doanh Ngọc Hoa nghe theo lời nàng ấy phân phó, xuyên qua ma khí nhanh như chớp, khoảnh khắc xé rách ma khí, giơ tay túm lấy cổ áo cô nương hái thuốc, mạnh mẽ kéo nàng ấy ra.
Đây là cái gì?
Nàng thoáng thấy một lá bùa vàng dán trên ngực cô nương hái thuốc, trên đó lại không viết linh chú trừ tà, mà là câu chú dẫn dụ tà ma.
Người này chỉ sợ không cứu được!
Ý nghĩ này vừa nảy ra, ma khí phía sau đã quấn tới. Doanh Ngọc Hoa ném cô nương hái thuốc xuống đất, cô nương này đã bị ma khí hút cạn dương khí, không còn cách cứu vãn.
Doanh Ngọc Hoa đối đầu với ma khí, cô nương hái thuốc yếu ớt bò về phía cây đào có con rối bên trong. Từ khi có trí nhớ, nàng đã có một ý niệm, tìm đến đây, đánh thức cô nương đang ngủ bên trong.
Nàng khó khăn lắm mới tìm được đến đây, chỉ còn thiếu bước cuối cùng này, nàng liền có thể đánh thức nàng ấy, tìm được đáp án luôn khiến nàng băn khoăn.
“Ngươi tỉnh lại...... nói cho ta...... ngươi rốt cuộc là ai?”
Nàng gắt gao cắn răng, cuối cùng cũng bò đến bên cây đào, trong khoảnh khắc bàn tay mở ra đặt lên thân cây, linh quang tỏa ra bốn phía, cây đào đóng kín bỗng nứt ra một khe.
Nàng cuối cùng cũng nhìn thấy người mà nàng muốn gặp nhất.
“Ngươi điên rồi sao!” Tiếng quát giận dữ của Doanh Ngọc Hoa vang lên sau lưng cô nương hái thuốc.
Cô nương hái thuốc cố hết sức quay đầu lại, chỉ thấy hồ yêu mặc áo choàng đang há miệng hút ma khí đang cuộn trào, bởi vì ma khí trong cơ thể điên cuồng giãy giụa, ép ra yêu ngân trên mặt nàng ấy, lúc này trông cực kỳ đáng sợ, như một đại yêu sắp hóa ma.
Doanh Ngọc Hoa đau lòng vô cùng. Một khi yêu mang thai, không ai tránh khỏi pháp lực giảm mạnh. Nhưng một khi đã bắt đầu hút ma khí, Doanh Ngọc Hoa cũng không dám ngắt quãng, nếu không ma khí phản phệ, Kim Cửu Nương chỉ có con đường chết.
Kim Cửu Nương cũng không phải không biết đây là thể hiện, nhưng luồng ma khí này tuyệt đối không thể luyện hóa chỉ bằng đạo hạnh của Doanh Ngọc Hoa. Nếu nàng không giải quyết ma khí tại đây, một khi để nó thoát ra, tuyệt đối là hậu họa khôn lường.
Kim quang trên người nàng bừng lên, ma khí trong cơ thể nàng dần dần luyện hóa, nhưng nàng đã ra đầy mồ hôi lạnh, khí huyết nghịch chuyển.
Doanh Ngọc Hoa giơ tay ôm nàng vào lòng, còn chưa kịp nhẹ giọng trấn an, sau lưng đã thổi tới một cơn gió lạnh. Nàng giận dữ quay lại, lại thấy một bóng dáng mặc đạo bào đen cầm kiếm đâm về phía Kim Cửu Nương.
“Yêu nghiệt! Vậy mà dám ở đây luyện hóa ma khí! Hôm nay không trừ ngươi, ngày sau chắc chắn sẽ gây họa cho nhân gian!” Người đó không phải ai khác, chính là Huyền Ảnh của Huyền Ninh Tông.
Doanh Ngọc Hoa một bên bảo vệ Kim Cửu Nương, một bên hóa ra đuôi rắn, quất về phía Huyền Ảnh: “Cút cho ta!”
Huyền Ảnh không phải chỉ có một mình, nàng ta chẳng qua là thu hút sự chú ý của Doanh Ngọc Hoa, để các đệ tử khác bày trận pháp trừ ma. Lúc này dù Doanh Ngọc Hoa đã đẩy Huyền Ảnh ra, nhưng trận pháp trừ ma phía sau đã thành. Trận pháp trừ ma này là trận pháp Hoàng Đế thời thượng cổ dùng để đánh bại Xi Vưu, người bày trận không cần có đạo hạnh quá cao, chỉ cần kết trận tốt, liền có thể không ngừng hấp dẫn chính khí thiên địa hóa thành sấm sét đánh yêu, trừ khi là đại yêu tu hành vạn năm, nếu không căn bản không thể thoát khỏi pháp trận này.
Trong cơ thể Kim Cửu Nương còn sót lại ma khí, tự nhiên là đối tượng đứng mũi chịu sào của trận pháp trừ ma. Thấy kim lôi của trận pháp đã tụ lại, sắp đánh về phía Kim Cửu Nương, Doanh Ngọc Hoa không dám ham chiến, ngay lập tức chọn cách đột phá vòng vây.
“Đê tiện!” Doanh Ngọc Hoa giận dữ phun ra một luồng sương độc màu xanh, ẩn nấp trong đó. Kim lôi xuyên qua sương độc, đánh trúng vào khoảng không, nhưng không đánh trúng Doanh Ngọc Hoa và Kim Cửu Nương ẩn nấp bên trong.
“Không để hai con yêu nghiệt này thoát!” Huyền Ảnh lạnh lùng ra lệnh, các đệ tử liền bắt đầu tập trung gia tăng trận pháp trừ ma, muốn vây chết hai người trong trận.
Cùng lúc đó, cô nương hái thuốc vốn đã thoi thóp ngửi trúng sương độc, lập tức trợn mắt tắt thở tại chỗ.
Con rối trong cây từ từ mở mắt, ánh mắt đầu tiên thấy cô nương kia quỳ rạp bất động trên mặt đất, nàng cứng đờ bước ra khỏi khe cây, ngỡ ngàng phủ tay lên mặt nàng ấy.
Tuy rằng xa lạ, nhưng nàng vẫn nhận ra khí tức không đổi của nàng ấy qua các kiếp.
“Nàng...... sao lại thế này?” Con rối lay lay cô nương hái thuốc, nàng không ngửi thấy một chút sinh khí trên người nàng ấy, lập tức hoảng loạn, giọng khàn khàn nói, “Sao lại như vậy? Ta khó khăn lắm mới đợi được nàng...... nàng sao lại...... sao lại......” Trận pháp trừ ma phát hiện con rối, liền coi nàng cũng là đối tượng cần tiêu diệt, một đạo kim lôi không khách khí đánh xuống.
Con rối lập tức tránh né, kim lôi lại đánh trúng cô nương hái thuốc, đánh nàng ấy dập nát. Linh phấn cùng mảnh hồn phách bay tứ tán, lờ mờ hiện lên mười sáu năm ngắn ngủi của cô nương đó ——
Nàng từng vô tư vô lo theo gia gia học dược lý, cũng đã đến đào nguyên trong giấc mộng, chỉ còn một bước có thể đánh thức cố nhân trong cây...... Nàng từng mơ màng, từng hỗn loạn, nhưng cho đến gần đây, nàng biết mình không thể mãi lãng phí thời gian, phải tìm đến đào nguyên trong mộng, liền không ngại xa xôi ngàn dặm tìm đến nơi này, lại gặp phải đám Huyền Ninh Tông đang bị chướng khí quấy nhiễu. Huyền Ninh Tông có bí dược giải độc chướng khí, nhưng rừng đào này cùng suối nước đan xen như mạng nhện, hơn nữa chướng khí mù mịt, căn bản không phân biệt được phương hướng trong đó.
Huyền Ảnh thấy chướng khí không ảnh hưởng đến nàng, liền nghĩ cô nương này chắc chắn có duyên với rừng đào. Mười mấy năm qua, Huyền Ảnh luôn tìm kiếm dấu vết ma khí, thật vất vả mới tìm được đến đây, nàng ta nhất định phải vào thăm dò đến cùng. Vì vậy, nàng ta chủ động đi cùng cô nương này, cuối cùng xuyên qua màn chướng khí, tiến đến rìa Âm Minh Giới.
Rõ ràng ngửi thấy sự tồn tại của ma khí, nhưng những ma khí đó rất xảo quyệt, phải dùng trò để dẫn dụ ma khí ra. Cho nên Huyền Ảnh dán lên ngực cô nương hái thuốc một lá bùa dẫn yêu, nói dối đó là bùa trừ tà, lấy nàng ấy làm mồi, dẫn dụ ma khí xuất hiện.
Huyền Ảnh không ngờ ma khí ở đây lại mạnh như vậy, muốn cứu cô nương đó thì cũng đã muộn.
Sau đó, hồ yêu và xà yêu đến, nàng ta nhìn thấy hồ yêu kia hút ma khí, liền kết luận hồ yêu chiếm cứ nơi đây hút ma khí tăng đạo hạnh, chắc chắn muốn gây họa cho nhân gian, nên nàng ta liền nổi lên sát niệm, bày ra trận pháp trừ ma này.
“Đừng!” Hai mắt con rối đẫm lệ mờ mịt, muốn chộp lấy những mảnh vụn đó, nhưng không giữ lại được gì.
Người bị kim lôi đánh nát, không chỉ tan xương nát thịt, còn vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Nàng cùng nàng ấy......
Không còn kiếp sau nữa......
Khoảnh khắc tuyệt vọng đó tràn ngập như núi đổ biển trào, con rối chỉ cảm thấy vạn niệm đều tan biến, nàng sống sót một mình còn có ý nghĩa gì? Đôi mắt nàng đỏ ngầu, nhìn vào sâu trong sương độc, hồ yêu có ân với nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết oan ở nơi này.
Trả hết ân, liền cùng A Giáng của nàng hóa thành tro bụi yên giấc ngàn thu nơi hồng trần, không bao giờ chia lìa nữa.
Nước mắt lăn xuống má, móng tay sắc bén nhô ra từ ngón tay. Con rối chưa từng làm thương tổn người vô tội, nhưng giờ còn có gì đáng sợ đâu?
Khi sự chú ý của Huyền Ảnh đều đặt lên hai đại yêu kia, con rối vừa né tránh kim lôi, vừa lặng lẽ đến gần một đệ tử đang duy trì trận pháp.
Đạo hạnh của con rối không cao, cho nên tên đệ tử này không để trong mắt, chỉ cho rằng nàng hoảng loạn né tránh kim lôi, mới nhảy đến bên cạnh, không ngờ con rối lại đột ngột ra tay, móng vuốt cắm vào cổ hắn.
Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của đệ tử, Huyền Ảnh đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy con rối đã khởi động chế độ giết chóc, nhảy vào cắn một đệ tử khác.
“Nghiệt súc!” Bóng kiếm của Huyền Ảnh lóe lên, một đạo kiếm ảnh không chút nương tình xuyên qua lưng con rối, lúc này nàng ta mới nhận ra, con rối này không phải ai khác, chính là người mà nàng ta từng có ý thu làm đệ tử.
Nàng ta không ngờ lại giết nàng thêm một lần nữa!
_____
Chú giải
Hoàng Đế và Xi Vưu:
Hoàng Đế còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị quân chủ huyền thoại và là anh hùng văn hoá của Văn minh Trung Hoa, được coi là thủy tổ của người Hán. Chữ Hoàng (黃) ở đây nghĩa là sắc vàng, khác với hoàng (皇) trong hoàng đế.
Xi Vưu là một anh hùng cổ xưa của người Miêu ở Trung Quốc, thể hiện uy lực trong chiến tranh, những người tôn trọng thì xem ông như chiến thần, còn những người bài xích thì xem ông như là một người gây họa.
Có nhiều truyền thuyết về trận đại chiến này, khi quân của Hoàng Đế thừa thắng đuổi theo quân của Xi Vưu, trời bỗng nổi cuồng phong, là do Xi Vưu đã được sự giúp đỡ của thần gió, thần mưa. Hoàng Đế bày trận pháp nhờ Thiên Nữ giúp đỡ. Cuối cùng, Xi Vưu bại vong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro