Chương 69. Yểm thuật

Sâu trong khe nứt, ma khí ở khắp nơi, càng đi vào sâu, âm khí càng nặng nề.

Nếu tàn phách của Bắc Minh Ma Giao còn đó, nhất định sẽ trú ngụ tại nơi cực hàn cực âm, chỉ cần lần tìm theo hơi lạnh, liền có thể tìm ra đáp án.

Nhờ vào ngàn năm đạo hạnh mà Doanh Ngọc Hoa truyền cho, cũng nhờ vào linh đan của Hạc Lão, Trương Diệu Vi cùng Kim Trản Nhi hữu kinh vô hiểm tiến sâu vào trong khe nứt. Ma khí thỉnh thoảng tấn công hai người, Trương Diệu Vi dùng đạo pháp của Huyền Ninh Tông mở đường, Kim Trản Nhi thì dùng yêu thuật tiêu diệt những ma khí nhỏ lẻ tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, ngân quang cùng kim quang đan xen không ngừng, hai người phối hợp ăn ý, ma khí không chiếm được lợi thế, liền tản ra tứ tán, dường như tạm thời buông tha cho hai người.

“Những ma khí này rất xảo quyệt, đừng mắc mưu chúng!” Kim Trản Nhi nhắc nhở Trương Diệu Vi, khi ở trong tâm lao, nàng đã chứng kiến bản tính như sói đói của đám ma khí này, đôi khi chúng rút lui không phải là buông tha, mà là đang ấp ủ một cuộc vây giết mới.

Hai người các nàng đều là yêu loại có đạo hạnh không nông, nếu có thể nuốt chửng linh thể của các nàng, luyện hóa linh tức của các nàng, liền có thể tăng tiến đạo hạnh. Những yêu linh ngon lành như vậy, chúng nó tuyệt đối không bỏ qua cho các nàng.

Trương Diệu Vi khẽ gật đầu nói: “Hai bên vách đá phía trước đều có hang động, nàng nhìn bên trái, ta nhìn bên phải.”

“Được!” Kim quang trên người Kim Trản Nhi rực rỡ, chiếc đuôi trắng muốt lắc lư, thấy ma khí trong hang động tràn ra, liền dùng đuôi quét tới, bắn linh quang vào hang. Trong chớp mắt linh quang va chạm ma khí, lập tức bùng cháy như lửa, thiêu đốt ma khí thành khói đen.

Trương Diệu Vi bên này đã hóa hình hiện ra đuôi dài vảy đen, hễ ma khí ló đầu ra, đuôi dài liền cuộn đến, dùng đuôi quấn nát ma khí. Hiện tại đạo hạnh của nàng đã khác xưa, uy lực của chiếc đuôi rất mạnh. Chỉ là, nàng từng nhổ vảy bảo vệ Kim Trản Nhi vượt kiếp, những chỗ thiếu vảy vẫn đỏ rực, vô cùng chói mắt.

Kim Trản Nhi nhìn thấy, lòng đau như cắt: “Cẩn thận chúng nhắm vào điểm đau mà cắn.”

Trương Diệu Vi không phải không nghĩ đến điều này, tiếc rằng nàng đã đánh rơi linh kiếm Lân Ảnh, ngoài chiếc đuôi dài này, nàng đã không còn binh khí nào để phòng thân. Đợi khi ma khí tiếp cận gần sát, đó mới thực sự nguy hiểm.

“Không sao.” Trương Diệu Vi tự tin có thể đối phó với ma khí, nàng chỉ lo cuối khe nứt này, liệu có đụng phải tàn phách Hình Thiên hay không. Nghĩ đến ngay cả đạo hạnh cao như Kim Cửu Nương cũng gục ngã dưới Can Thích của Hình Thiên, đạo hạnh của hai người các nàng căn bản không phải là đối thủ của tàn phách Hình Thiên.

“Cẩn thận!”

Chỉ trong chốc lát lơ là, ma khí đã nhắm chuẩn cơ hội lao về phía cổ họng Trương Diệu Vi. Kim Trản Nhi ra tay cực nhanh, chộp lấy ma khí, năm ngón tay siết lại, liền bóp nát ma khí trong lòng bàn tay.

“Đừng thất thần!” Kim Trản Nhi nghiêm giọng nhắc nhở.

Trương Diệu Vi thu liễm tâm thần, linh quang trên trán tuôn trào, bắt đầu thi triển Thiên Linh Mục. Nếu cuối khe nứt này có tàn phách Hình Thiên, Thiên Linh Mục nhất định sẽ nhìn thấy hình dáng tàn phách, nàng và tiểu hồ ly liền có thể quay lại chọn một khe nứt khác để đi, tránh hy sinh vô ích.

Thiên Linh Mục vừa vận chuyển một lúc, liền có một bóng đen đánh úp đến.

Trương Diệu Vi nghiêng người tránh né, chỉ thấy bóng dáng một con rắn to có sừng lao tới từ phía sau, rồi liền biến mất trong không gian tối tăm.

“Đó là gì?” Kim Trản Nhi không nhìn rõ.

“Giống như rắn...... nhưng có sừng.” Trương Diệu Vi chỉ có thể nghĩ đến một thứ, Bắc Minh Ma Giao.

Trương Diệu Vi đề phòng Ma Giao chỉ ẩn náu trong tối, liền thi triển Thiên Linh Mục một lần nữa, muốn nhìn rõ Ma Giao có thực sự ẩn nấp phía sau không. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền thấy trong khe nứt này đầy những con mắt xanh lục u ám đang trừng trừng nhìn lại.

“Không ổn! Chúng ta bị bao vây rồi!” Trương Diệu Vi niệm linh quyết, lộn vòng một cái giữa không trung, đáp xuống sau lưng Kim Trản Nhi, “Cấp tốc nghe lệnh, phá!” Nàng thi triển chú phá tà của Huyền Ninh Tông, ngân quang bắn ra từ đầu ngón tay, hóa thành ngàn mũi linh tiễn, bắn về những con mắt đó.

Con mắt khép lại, chớp mắt đã ẩn mình vào vách đá.

Linh tiễn xuyên qua không khí đâm vào đá, phát ra một tràng tiếng đá vỡ, chỉ thấy đá vụn rơi lả tả, không thấy yêu nghiệt ẩn mình, thực sự quái dị.

Trương Diệu Vi vô cùng bối rối. Trừ khi những con mắt đó không thực sự tồn tại, nếu không, không thể nào không trúng bất kỳ mũi linh tiễn nào. Đang lúc Trương Diệu Vi còn nghi hoặc, nàng giật mình nhận ra Kim Trản Nhi bên cạnh đã biến mất.

Không đúng! Nơi này không đúng!

“Hoài Từ! Tỉnh lại! Tỉnh lại!” Giọng Kim Trản Nhi không biết từ đâu vọng tới, từng tiếng từng tiếng trôi xa.

Trương Diệu Vi ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh những con mắt lại mở ra, dày đặc khiến người ta kinh hãi. Thậm chí những con mắt đó từng bước từng bước tiến lại gần nàng, như muốn bao vây nàng hoàn toàn. Sự đè nén cùng sợ hãi như thủy triều ập vào lòng, nàng bỗng cảm thấy có chút ngạt thở, muốn vung tay đẩy những con mắt đó ra, nhưng lại phát hiện đôi tay mình không còn chút sức lực nào.

Xoẹt!

Đột nhiên đầu ngón tay đau nhói, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên ngón trỏ tay trái xuất hiện dấu răng, một giọt máu tươi từ vết thương trào ra, mang theo một vòng kim quang nhàn nhạt bay lên, trúng ngay giữa trán nàng.

“Tỉnh lại!”

Kim quang vỡ ra trên trán nàng, Trương Diệu Vi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Kim Trản Nhi —— lúc này tiểu hồ ly mở rộng hai tay, hóa ra một cái lưới linh quang, bao bọc hai người trong đó. Ngoài lưới linh quang, một con rắn vảy lam một sừng mở to miệng máu, không ngừng cắn xé lưới linh quang, dường như muốn cắn nát lưới linh quang bằng hàm răng sắc nhọn.

Nhìn kỹ con rắn vảy lam này, thân hình như ẩn như hiện, dường như hóa hình chưa ổn định.

Khóe miệng Kim Trản Nhi còn dính máu, lúc này chỉ có thể nói ngắn gọn: “Nàng đã trúng yểm thuật của nghiệt súc này, ta cũng không còn cách nào mới cắn nàng, mau đến giúp ta, cùng nhau thu thập nghiệt súc này!”

Trương Diệu Vi không kịp nghĩ nhiều, trước tiên tìm kiếm điểm yếu bảy tấc của nghiệt súc. Cùng là rắn, nàng rất nhanh đã tìm thấy điểm yếu của con rắn vảy lam một sừng này, đầu ngón tay lóe sáng, ngân quang đánh dấu mấy mảnh vảy nơi đó.

“Điểm bảy tấc ở đó!”

Con rắn vảy lam một sừng dường như nghe hiểu tiếng người, lập tức cuộn mình lại, giấu điểm yếu vào sâu trong đuôi rắn.

“Còn dám giấu!” Kim Trản Nhi nổi giận, mở lưới linh quang, đạp đất lao về phía con rắn vảy lam. Móng tay nàng cào lên vảy lam, bắn ra tia lửa sáng, vảy giáp ở đó còn cứng hơn vảy rắn của Trương Diệu Vi ba phần.

“Như vậy không đối phó được nó đâu!” Trương Diệu Vi hiểu rõ nhất bản lĩnh của Xà tộc, vốn là lấy nhu thắng cương, nếu lấy cương đối cương với Xà tộc, trừ phi đạo hạnh cao hơn rất nhiều, nếu không quyết không thể phá được vảy giáp. Nàng vừa dứt lời, đuôi dài liền cuốn về phía con rắn vảy lam. Dù con rắn cuộn mình rất chặt, vẫn không thể ngăn cản Trương Diệu Vi dùng nhu khắc nhu, cưỡng ép đuôi nó mở ra một khe hở, lộ ra mấy mảnh vảy đã đánh dấu trước đó.

Kim Trản Nhi sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lập tức bấm tay vào khe hở, linh quang hóa thành lưỡi đao, cắt qua vảy của Trương Diệu Vi, trúng ngay điểm bảy tấc của con rắn vảy lam.

Chỉ nghe nó kêu lên đau đớn, thân hình lập lòe vài cái, thần hồn ngay lập tức đều bị diệt trước mặt hai người.

Vừa rồi còn hung ác như vậy, không ngờ lại chỉ là cái vỏ rỗng không dùng được.

“Xem ra linh lực của nó không ổn, một khi đánh trúng điểm yếu, liền có thể trực tiếp lấy mạng nó.” Kim Trản Nhi nghĩ đến đây, hơi yên tâm một chút. Nào ngờ eo nàng đột nhiên có thêm một cái đuôi rắn, nàng theo bản năng muốn giãy, lại bị Trương Diệu Vi cuốn lại bên cạnh, hai luồng linh quang bắn vào đầu hai con rắn vảy lam khác muốn chui ra từ khe hở, cưỡng ép đẩy hai con rắn vảy lam kia trở lại khe hở.

“Không ngờ không chỉ có một con!” Kim Trản Nhi vốn tưởng rằng rắn này chính là Bắc Minh Ma Giao, không ngờ chỉ là lâu la mà thôi. Hai người chưa tìm được Bắc Minh Ma Giao, đã phải lĩnh giáo bản lĩnh của loại lâu la này, không biết bên trong còn giấu ma thú đáng sợ cỡ nào, muốn tìm đến nơi của Bắc Minh Ma Giao, chỉ sợ càng phải cẩn thận hơn mới được.

Trương Diệu Vi khẽ động cánh mũi, cau mày nói: “Ở đây mùi cỏ tanh rất nồng, chỉ sợ là ổ rắn.” Những ma thú này hẳn không phải là tàn phách, chỉ là những con rắn hoang dã trong kẽ núi bị ma khí nuốt chửng, lúc này mới hóa thành ma thú.

Chỉ bị nuốt chửng hóa ma, đã có đạo hạnh như vậy, sự nguy hiểm trong này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.

“Chúng ta không nên đánh nhau với chúng.”

“Ừm!”

Hai người đã nghĩ ra đối sách, tuyệt đối không thể lãng phí quá nhiều linh khí trên đám lâu la này. Nếu trong khe nứt còn có loại rắn vảy lam như trước, vậy các nàng liền đổi một khe nứt khác đi. Hai người không hẹn mà cùng chọn khe nứt bên trái, chỉ vì bên trong tỏa ra hơi lạnh rét buốt.

“Lần này ta đi trước mở đường!” Kim Trản Nhi dẫn đầu vào trong, Trương Diệu Vi theo sát sau.

Nói ra cũng lạ, từ khi hai người vào đây, ma khí xung quanh dường như biến mất.

Hàn ý càng ngày càng dày đặc, nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm bị nhiễm hơi sương, đóng băng ngay tại đây. Hai người âm thầm vận chuyển linh lực hộ thể, Kim Trản Nhi lấy ra một viên linh dược uống vào, để hồi phục sức chiến đấu.

Hồ tộc không phải là động vật máu lạnh, vốn không thích lạnh lẽo. Nàng lạnh đến rùng mình vài cái, chỉ đành đốt lên hồ hỏa trong lòng bàn tay để sưởi ấm. Nàng vốn muốn chia hồ hỏa cho Trương Diệu Vi, nhưng khi nhìn về phía nàng ấy, khuỷu tay nàng khẽ đụng Trương Diệu Vi: “Tỉnh tỉnh! Nàng đừng ngủ chứ!”

“Ta...... cũng không muốn......” Trương Diệu Vi nói chuyện cũng chậm lại, cơn buồn ngủ ập đến, dù nàng đã cố gắng mở to mắt, nhưng mí mắt như tấm da bị kéo xuống, không nghe theo sự sai khiến của nàng.

Hỏng rồi!

“Chẳng lẽ nàng muốn ngủ đông sao!” Kim Trản Nhi thầm cảm thấy không ổn, thấy thân mình Trương Diệu Vi lắc lư, liền vội vàng giơ tay đỡ lấy.

Trương Diệu Vi thuận thế cuốn đuôi dài quanh eo nàng, đầu gục lên vai nàng, gắng gượng giữ lại một tia thần trí rõ ràng cuối cùng, cắn răng nói: “Cắn ta...... mau......”

“Cắn nàng có ích gì chứ!” Kim Trản Nhi nghiến răng hàm sau, tuy Xà tộc thích âm, nhưng lại là yêu tộc ngủ đông. Trương Diệu Vi dù là Xà tộc, nhưng là loại có đạo hạnh, theo lý sẽ không vì hơi lạnh này mà buồn ngủ như vậy, hẳn là bên trong này có điều kỳ quặc.

Kim Trản Nhi nghĩ đến mới vừa rồi Trương Diệu Vi đã trúng yểm thuật một lần, e rằng lần này không biết có lại trúng hay không.

Tiểu hồ ly đỡ lấy đầu Trương Diệu Vi tựa lên trán nàng, vừa muốn vận chuyển linh tức đánh thức nàng ấy, lại bị linh tức của Trương Diệu Vi hấp dẫn, tâm cảnh của hai người hợp lại làm một, nàng thấy được những gì nàng ấy chứng kiến.

“A Giáng, lại đây.” Dưới cây lê bên trái, Hoài Từ dịu dàng vẫy gọi nàng, nụ cười vẫn ấm áp như mọi khi.

“Hủ Hủ,” Bên phải Thẩm Yến Uyển nâng cằm nàng lên, kéo ánh nhìn của nàng về phía nàng ấy, “Nhìn ta cho kỹ.” Nụ cười tràn đầy dục sắc, phảng phất trở về những giấc mộng xuân nóng bỏng.

“Lăng Sương......” Thôi Sở bước ra khỏi bóng tối, giọng nói bi thương, “Ta đợi nàng...... đợi nàng đến tìm ta......”

Tim tiểu hồ ly đập loạn nhịp, mỗi người lặp đi lặp lại những lời mềm mỏng bên tai nàng, mỗi người đều có thể dễ dàng khuấy động lòng nàng, khiến tâm trí nàng nhộn nhạo, dần dần mất đi lý trí ban đầu.

_____

Chú giải

Bảy tấc của rắn: điểm cách đầu rắn khoảng 1 phần 7 chiều dài cơ thể được coi là điểm yếu chí mạng của loài rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro