Chương 71. Kinh ngôn
Con Ma Giao đó thật sự rất to lớn, vòng eo chỉ sợ phải cần đến hai người mới ôm hết được. Nó chỉ khẽ động một chút, hang động dường như có chút rung chuyển, lúc này hai người mới phát hiện ra đuôi dài của nó bị một thanh kiếm ghim chặt vào cột đá pha lê.
Kim Trản Nhi hơi thả lỏng tâm trạng căng thẳng, nàng ước lượng khoảng cách giữa Bắc Minh Ma Giao và hai người, không dám mạo hiểm tiến tới, ít nhất ở nơi các nàng đang đứng, con Ma Giao chắc chắn không thể với tới.
Trương Diệu Vi thấp giọng nói: “Vẫn phải cẩn thận, tuy con Ma Giao này không qua được, nhưng dù sao nó cũng là ma sủng của Hình Thiên, chỉ sợ tàn phách của Hình Thiên cũng ở gần đây.”
Kim Trản Nhi dựng đôi tai hồ ly lên nghe ngóng, nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng nước nhỏ giọt từ thạch nhũ cũng nghe thấy rõ ràng. Nàng nén giọng xuống, gần như chỉ còn là tiếng thở: “Đừng tùy tiện giao chiến với Ma Giao, chúng ta tìm kiếm xung quanh, nếu có thiên tài địa bảo, lấy được liền rời đi!”
Thực ra Trương Diệu Vi đã sớm quan sát một lượt xung quanh, chỉ thấy toàn là thạch nhũ pha lê, không có cái gì đặc biệt. Kim Trản Nhi cũng quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt hai người tập trung vào một chỗ —— phía sau Ma Giao có ánh sáng lấp lánh, dường như có bảo vật giấu ở đó.
Kim Trản Nhi hít một hơi lạnh: “Xem ra vẫn phải tiến tới.”
“Ta sẽ thu hút sự chú ý của nó, nàng nhanh chóng ra tay.” Trương Diệu Vi đề nghị.
“Nàng phải cẩn thận.”
“Nàng cũng vậy.”
Hai người trao nhau ánh mắt, Trương Diệu Vi đạp mũi chân nhảy lên, bay về phía Ma Giao.
Ma Giao khẽ động cánh mũi, phun ra một luồng hơi lạnh về phía Trương Diệu Vi. Hơi lạnh thấu xương, mang theo vô số gai băng tấn công Trương Diệu Vi. Trương Diệu Vi xoay người lộn nhào giữa không trung, khó khăn tránh khỏi hơi lạnh trong gang tấc, khi tiếp đất cũng không dám chần chừ, xoay người lăn nhanh sang bên cạnh, liền nghe thấy gai băng đánh trúng chỗ nàng vừa tiếp đất, phá nát thạch nhũ.
Nguy hiểm thật!
Trương Diệu Vi nín thở tập trung, may mắn là Ma Giao bị ghim ở đó, nếu không với đạo hạnh của nàng và Kim Trản Nhi, không ai có thể sống sót qua mười chiêu trước mặt nó.
Hơi lạnh lại tới, Trương Diệu Vi một lần nữa tránh né, nàng liếc mắt nhìn về phía Kim Trản Nhi. Chỉ thấy Kim Trản Nhi đã bay tới phía sau Ma Giao, ngón tay vừa chạm vào đóa hoa kỳ lạ sau lưng Ma Giao, đóa hoa liền biến mất tại chỗ.
Không ổn! Trúng kế!
Kim Trản Nhi theo bản năng muốn tránh, nhưng lưng lại thực sự bị một cái khiên đánh trúng. Một luồng hơi lạnh mang theo cơn đau đớn thấu xương lan từ cột sống lên, đau đến nỗi nàng ngã gục xuống đất, giãy giụa mấy lần cũng không đứng lên nổi.
“A Giáng!” Trương Diệu Vi nghe thấy tiếng kêu đau của nàng ấy, không màng đến sự an nguy của chính mình, nàng bay xuống bên cạnh Kim Trản Nhi, vận linh quang, cứng rắn chịu đựng một cú đập rìu cho nàng ấy.
Khụ khụ!
Khí huyết của Trương Diệu Vi cuộn trào, miệng phun ra một ngụm máu, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, vội nắm lấy cổ áo Kim Trản Nhi, mang theo nàng ấy gắng gượng nhảy về cửa ra hành lang.
Ma Giao phát ra tiếng nỉ non, như là thú cưng đang làm nũng với chủ nhân, đã không còn vẻ hung dữ lúc trước. Nó cúi đầu, nghiêng đầu cọ cọ vào chân chủ nhân bên cạnh, ngoan ngoãn phủ phục dưới đất.
Chủ nhân đó một tay cầm khiên, một tay cầm rìu, hai mắt mọc trên ngực, miệng lớn đầy máu ở bụng, không phải Hình Thiên thì là ai?
“Ngoan.” Rìu nhẹ nhàng cọ qua đầu Ma Giao, ánh mắt hắn rơi vào thanh kiếm dài đó, chỉ thấy linh quang lóe lên, thanh kiếm rút ra khỏi cơ thể Ma Giao, nặng nề rơi xuống đất.
“Đừng trách ta làm ngươi bị thương, ta chỉ sợ ngươi không nhịn được mà nuốt chửng hai người họ.” Hình Thiên nhàn nhạt nói, ánh mắt hung dữ nhìn về phía này, “Ta biết các ngươi đến đây vì điều gì.”
Rõ ràng hắn không có chút sát khí nào, nhưng lại khiến người ta không tự chủ được mà sợ hãi.
Trương Diệu Vi kiểm tra vết thương của Kim Trản Nhi, phát hiện cột sống nàng ấy đã nứt, lúc này nào còn quan tâm đến chuyện khác, lập tức bắt đầu vận công chữa thương cho nàng ấy.
Kim Trản Nhi vốn định bảo nàng chạy trước, nhưng nghĩ đến hai người họ có sinh tử kết, chạy hay không chạy cũng có gì khác biệt đâu? Nàng thở dài chua xót, cuối cùng quyết định cắn răng nhìn về phía Hình Thiên, lạnh lùng nói: “Muốn giết cứ giết!”
Hình Thiên lạnh lùng nói: “Nếu ta muốn giết các ngươi, các ngươi có thể sống đến bây giờ sao?”
Đây cũng là điều hai người không hiểu, với bản lĩnh của Hình Thiên, sao có thể để hai người sống đến bây giờ.
“Giao nhi, lại đây.” Hình Thiên đặt khiên rìu xuống, gọi Ma Giao đặt đầu lên lòng bàn tay hắn.
Ma Giao cực kỳ nghe lời, làm theo tất cả.
“Đây là thứ các ngươi muốn tìm.” Hình Thiên tiếp tục nói, sống sờ sờ rút ra một chiếc vảy ngược từ bên cổ Ma Giao. Ma Giao kiềm chế cơn đau, không dám rên thành tiếng.
Bàn tay Hình Thiên vuốt ve vết thương, vết thương liền lập tức lành lại. Hắn cầm chiếc vảy ngược trong tay, không vội đưa cho các nàng, chậm rãi nói: “Vảy ngược của Bắc Minh Ma Giao chính là linh bảo, là nơi linh lực của Ma Giao dồi dào nhất, cũng là thuốc dẫn tốt nhất để tái tạo yêu thân.”
“Điều kiện là gì?” Kim Trản Nhi kích động truy hỏi, vì động đến vết thương, nàng đau đến nỗi nhăn mặt.
Trương Diệu Vi đè nàng lại, đau lòng nói: “Đừng lộn xộn! Ta còn chưa sửa xong vết nứt! Cẩn thận lại rách ra!”
Hình Thiên thích sự thẳng thắn của tiểu hồ ly: “Nghe ta kể một câu chuyện xưa.”
Không chỉ Kim Trản Nhi, ngay cả Trương Diệu Vi cũng sững sờ tại chỗ.
“Chỉ vậy?” Trương Diệu Vi hỏi.
Hình Thiên cười lớn, gật đầu nói: “Chỉ vậy.”
“Ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao?” Tiểu hồ ly không tin lời hắn.
“Ngươi có mắt để nhìn, có tai để nghe, là thật hay giả, ta nói không tính, ngươi nghĩ thế nào mới tính.” Hình Thiên nói xong, đột nhiên vung tay về phía hai người, linh quang đen liền đập vào hai người, trói chặt hai người lại.
“Ta biết mà! Ngươi không có ý tốt!”
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!”
Hai người đau đớn vùng vẫy, nhưng đạo hạnh chênh lệch quá xa, các nàng làm sao có thể thoát khỏi dây ma?
“Giao nhi, mang hai người họ theo ta.” Hình Thiên nuốt linh bảo vào miệng, lại cầm khiên rìu lên, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi.
Ma Giao cuộn lại, mang theo hai người biến mất trong hang động.
Càng đi vào sâu, tiếng gào thét của ma khí càng mãnh liệt.
Hai người chỉ cảm thấy màng nhĩ bị chấn động đến đau đớn, đột nhiên Ma Giao vung đuôi dài, ném hai người xuống cạnh ma tuyền. Nước suối cuộn trào tỏa ra mùi tanh tưởi, ma khí không ngừng tràn ra từ bên trong, liên miên bất tận, khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng.
“Muốn biết suối này thông đến đâu không?” Rìu của Hình Thiên chỉ vào ma tuyền, cười mỉa mai.
Kim Trản Nhi nghiêm giọng nói: “Đừng giở trò! Có gì nói mau!”
“Thiên Giới.” Hai chữ vô cùng đơn giản, từ miệng Hình Thiên nói ra, khiến Kim Trản Nhi và Trương Diệu Vi không khỏi ngẩn người.
Hình Thiên dường như biết hai người sẽ có phản ứng này, cười lạnh nói: “Thiên hạ vạn vật, có chính thì có tà, có sinh thì có tử, ai cũng đừng mơ tưởng tiêu diệt hoàn toàn ai khác, cái gọi là Thiên đạo, chẳng qua là quy tắc xử sự của kẻ chiến thắng mà thôi.” Năm đó nếu hắn thắng Thiên Đế, thì hiện tại tam giới sẽ là một cảnh tượng khác.
“Bọn họ biết đạo lý này, nhưng phải tô son trát phấn cho cái gọi là chính khí của bọn họ.” Hình Thiên cười nhạo, “Thiên nhân thì sao, cũng là từ phàm nhân từng bước đi lên vị trí đó. Là người, sẽ có thất tình lục dục, dù bọn họ che giấu tốt đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật này. Lòng người......” Hắn chỉ vào ngực mình, “vốn dĩ là một lòng hai mặt, một niệm thành Ma, một niệm thành Phật, không ai có thể vĩnh viễn sạch sẽ sáng ngời. Bồ Tát phải khám phá tâm ma, phải hóa độ ma chướng, phải khổ tu ngộ đạo, nhưng tâm ma sẽ không biến mất, ma chướng có phá thì vẫn có ma chướng mới xuất hiện, khổ tu cũng chỉ là một vở kịch diễn cho phàm nhân xem mà thôi.”
Kim Trản Nhi nghe mà toàn thân lạnh toát.
Trương Diệu Vi chưa bao giờ nghe thấy một lý luận rợn người như vậy: “Tà thuyết ngụy biện!”
“Tam giới không tuyệt đối thiện, cũng không tuyệt đối ác.” Hình Thiên phát ra một tràng cười đáng sợ, “Các ngươi cho rằng Âm Minh Giới vô duyên vô cớ sinh ra ở ngoài tam giới sao?”
Kim Trản Nhi run giọng hỏi: “Có ý gì?”
“Nếu không có những tà niệm của thiên nhân tụ lại, ta sẽ không thể tái sinh tàn phách.” Hình Thiên có phần đắc ý, “Bọn họ không dám để ma khí này lan ra nhân gian, nên chôn vùi ma khí trong khe nứt biên giới tam giới, thế là, liền có Âm Minh Giới ngày nay.” Hắn dang rộng hai tay, hít sâu một hơi ma khí: “A nương của ngươi nghĩ lấy thân làm vật chứa, liền có thể luyện hóa hết ma khí bảo vệ Âm Minh Giới à, thực sự là kẻ ngốc nói mớ. Chưa nói tới các ngươi căn bản không thể luyện hóa hết ma khí nơi này, dù các ngươi có dùng hết bản lĩnh thực sự luyện hóa sạch sẽ, Âm Minh Giới là nơi sinh ra từ ma khí, ma khí không còn, các ngươi nghĩ Âm Minh Giới còn tồn tại không?”
Cơn lạnh buốt thấu xương ập đến, Kim Trản Nhi khiếp sợ vô cùng, nhất thời không biết phải tiêu hóa những “chân tướng” này như thế nào.
A nương và nàng đều muốn lấy thân làm vật chứa luyện hóa ma khí, để đổi lấy thái bình cho Âm Minh Giới, không ngờ xử lý như vậy ngược lại sẽ khiến Âm Minh Giới diệt vong.
“Nhất định không phải như vậy!” Trương Diệu Vi thấy Kim Trản Nhi lạc vào mơ hồ, không nhịn được kêu lên, “Nếu thực sự như ngươi nói, Thiên Giới sao có thể để Âm Minh Giới lớn mạnh? Ma tuyền này cuồn cuộn không ngừng, nhiều ma khí như vậy không cần đến trăm năm liền có thể kinh động thượng giới, thượng giới sao có thể thờ ơ đến giờ?” Nếu những gì tàn phách Hình Thiên nói đều là thật, sinh linh thiên hạ cuối cùng cũng sẽ nhìn thấu tất cả, Thiên Giới muốn thống trị tam giới lâu dài, sẽ không để ngày đó xuất hiện.
Hình Thiên nheo mắt nhìn nàng, vì mặt hắn ở trên ngực bụng nên trông đặc biệt quỷ dị.
“Tiểu xà yêu, ngay cả ngươi cũng biết bọn họ sẽ không thờ ơ, ngươi cho rằng bọn họ thực sự không ra tay sao?” Hình Thiên hỏi lại.
“......” Trương Diệu Vi nhất thời nghẹn lời.
Những con mắt ma quái của Hình Thiên đảo lên, dõi theo ánh trăng rơi xuống từ kẽ đá, trầm giọng nói: “Âm Minh Giới không phải là vùng đất đầu tiên ngoài tam giới, những vùng trước đó đã tiêu vong hoàn toàn, chỉ là các ngươi không biết mà thôi.” Nói đến đây, ánh mắt Hình Thiên đối diện với ánh mắt của Trương Diệu Vi, gần như là cái nhìn chăm chú chết chóc: “Hôm nay ta nói, các ngươi có thể không tin, dù sao Âm Minh Giới sụp đổ rồi, sẽ có Âm Minh Giới khác xuất hiện, chẳng qua Thiên Giới lại kiếm được danh tiếng tốt, ta lại một lần nữa trở thành ma đầu gây họa nhân gian mà thôi.” Nói xong, hắn phun ra linh bảo đã nuốt vào bụng trước đó.
“Lấy đi, về cứu a nương của ngươi.” Hình Thiên ném linh bảo tới trước mặt Kim Trản Nhi, thuận tay giải dây ma trên người các nàng, “Đi đi.”
Kim Trản Nhi đau đớn nhìn hắn, không lập tức nhặt linh bảo: “Ngươi chắc chắn không có lòng tốt như vậy! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Hình Thiên cười khổ hỏi: “Ma thì nhất định chỉ làm việc ác sao?”
Kim Trản Nhi nghẹn lời.
Hình Thiên lại hỏi: “Thần thì nhất định chỉ làm việc thiện sao?”
Hai người tự nhiên không thể trả lời.
“Ta thực sự không có lòng tốt như vậy, nhưng cũng không có nhiều ác ý như vậy.” Hình Thiên thấy hai người không có ý rời đi, “Đổi hai người khác đến tìm thuốc, ta nhất định sẽ không nói nhiều thế này đâu.”
Hai người nghe ra ẩn ý của hắn, trăm miệng một lời hỏi: “Vậy nên?”
Hình Thiên hơi hơi tiến tới, nở nụ cười quỷ dị: “Các ngươi thực sự muốn biết?”
_____
Chú giải
Kinh ngôn: lời nói gây chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro