Chương 74. Thuốc hôi
“Tiểu điện hạ của ta! Sao lại bị thương nặng như thế này!” Hạc Lão biết rằng chuyến đi này của Kim Trản Nhi chắc chắn không yên bình, nhưng không ngờ lại bị thương đến xương sống, khi trở về Vương Điện, nàng đã không còn sức đứng lên, nằm trên giường không ngừng rên hừ hừ.
Hạc Lão định phát tiết vài lời với Trương Diệu Vi, nhưng thấy mi tâm nàng ấy nứt toác, sắc mặt như sương, có lẽ cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai tiểu tổ tông không nghe lời này, còn có thể làm gì được đây? Chỉ có thể nhanh chóng chữa trị thôi!
“Sao lại có ma khí?” Hạc Lão định cứu chữa, liếc thấy ma khí từ cổ áo Kim Trản Nhi tràn ra, không khỏi kêu lên, “Ma khí thoát ra từ ngục, chẳng lẽ tim tiểu điện hạ bị ma khí nuốt chửng tiêu diệt rồi?!”
Trương Diệu Vi ho khan hai tiếng, vội vàng nói: “Đó là vảy ngược của Ma Giao dùng để chữa trị cho Yêu quân. Hạc Lão, chỗ bị thương là xương sống, xin Hạc Lão mau chóng chữa trị.”
Hạc Lão thở phào một hơi, không ngờ hai tiểu cô nương này thực sự tìm được thiên tài địa bảo. Hắn không kịp hỏi thêm, liền lấy một lọ linh dược ra, một viên đưa cho Kim Trản Nhi, một viên đưa cho Trương Diệu Vi, bảo hai người uống trước để đảm bảo linh tức không tiêu tan.
Hiện nay chỉ có một mình hắn là đại phu, vết thương có nặng có nhẹ, hắn cứu một người trước, người kia cũng chỉ có thể chờ.
Đợi chữa trị xương sống của Kim Trản Nhi xong, Hạc Lão ra hiệu cho Trương Diệu Vi ngồi xuống, hắn bắt mạch cho nàng trước, xác định tình trạng hao tổn linh lực của nàng. Đầu ngón tay vừa đặt lên mạch Trương Diệu Vi, sắc mặt Hạc Lão liền biến đổi, trong mắt đầy nghi hoặc: “Ai ra tay chính xác như vậy, lại có thể phế bỏ hết đạo thuật ngươi đã học?”
“Ta tự phế.” Giọng Trương Diệu Vi hơi trầm xuống.
Hạc Lão kinh ngạc: “Tại sao?”
“Khi ra ngoài, gặp phải người của tông cũ.” Trương Diệu Vi không muốn nhắc lại chuyện này, “Ta là yêu, bọn họ là người, cuối cùng cũng khác đường, tự nhiên không thể đồng lòng.”
“Cũng đúng.” Hạc Lão cũng không muốn hỏi thêm, đã là yêu, thì nên cùng trận tuyến với yêu, nếu đổi lại là hắn cũng sẽ có lựa chọn tương tự.
Hạc Lão bắt mạch xong, vuốt râu suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: “Ngươi ra tay có chút tàn nhẫn, chỉ sợ phải dưỡng thêm vài ngày.”
“Hoài Từ…” Tiểu hồ ly nghe Hạc Lão nói vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng.
Trương Diệu Vi mỉm cười với tiểu hồ ly: “Sống là tốt rồi.”
Hạc lão lắc đầu thở dài, tìm kiếm trong hộp thuốc báu vật của mình một hồi, cuối cùng lấy ra một lọ thuốc tỏa ra mùi hôi khó chịu.
Trương Diệu Vi và Kim Trản Nhi không hẹn mà cùng bịt mũi.
Hạc Lão đắc ý nói: “Đều bị thương nặng như vậy, tự nhiên phải dùng thuốc mạnh.”
“Thúi quá, ta không uống!” Kim Trản Nhi lên tiếng chê bai.
“Thuốc đắng dã tật, uống rồi mới nhanh khỏe.” Hạc Lão cầm lọ thuốc tiến lại gần Kim Trản Nhi, “Tháng sau tiểu điện hạ còn phải cử hành đại điển, nếu để các yêu thấy trọng thương chưa khỏi, thì thật không tốt.”
Tâm trạng Kim Trản Nhi phức tạp: “Hủy bỏ đại điển trước đi.”
“Chuyện này người phải nói với Đại tướng quân.” Hạc Lão không muốn dây vào con rắn xanh đó.
Kim Trản Nhi cuối cùng nhớ ra tiểu a nương và A Mông vẫn còn ở gần khe nứt, liền kết một linh quyết, niệm: “Trở về Vương Điện.” Nói xong, nàng thổi linh quang, linh quang hóa thành bướm bay ra cửa sổ, hướng về nơi Doanh Ngọc Hoa đang ở.
Khi viên thuốc hôi hám kia được đưa tới miệng, Kim Trản Nhi lại nhíu mày, quay đầu đi: “Rốt cuộc đây là thuốc gì, hôi chết đi được! Ta có chết cũng không uống!”
“Đưa ta.” Trương Diệu Vi nhịn đau bước tới.
Hạc Lão khen ngợi: “Nhìn xem, rắn nhỏ ngoan quá.” Nói rồi, đưa viên thuốc cho Trương Diệu Vi.
Tuy trong lòng Trương Diệu Vi cũng phản kháng, nhưng để sớm khỏe lại, nàng cố nhịn cảm giác buồn nôn, nuốt xuống. Thuốc vào cổ họng, mùi hôi liền biến mất, thuốc dường như tan ra thấm vào huyết mạch, chạy khắp kỳ kinh bát mạch, nhanh chóng khiến thân thể nàng ấm lên, thậm chí chỗ đau cũng dịu đi không ít.
Hạc Lão thấy Trương Diệu Vi lộ vẻ kinh ngạc, đắc ý nói: “Thất Bảo Đại Hoàn Đan, một nghìn năm mới luyện thành một viên.” Hắn lắc lắc lọ thuốc, phát ra tiếng kêu leng keng, “Ta luyện được tổng cộng năm viên, người khác có muốn cũng không được uống.” Nói rồi, Hạc Lão ghé sát Trương Diệu Vi, hạ giọng giải thích: “Chỉ là để khá lâu rồi, đừng sợ, nhiều nhất chỉ đau bụng thôi, lão phu có thuốc cầm tiêu chảy.”
Ý cười đông cứng trên mặt Trương Diệu Vi, nàng lạnh lùng nói: “Tại sao ngài không nói hết một lần?”
Hạc Lão cười khan hai tiếng, đã hôi thế này rồi, nếu nói thêm tác dụng phụ, chẳng phải càng không ai muốn uống sao. Hắn trao cho Trương Diệu Vi một ánh mắt, lấy thêm một viên thuốc đưa cho Trương Diệu Vi.
Hai người đồng loạt nhìn về phía Kim Trản Nhi đang nằm trên giường.
Tiểu hồ ly tự nhiên nghe thấy rõ ràng, thuốc vừa hôi vừa đau bụng, nàng càng không muốn uống.
“Uống đi, có thể giảm bớt mười ngày dưỡng thương.” Hạc Lão nhắc nhở Trương Diệu Vi.
Trương Diệu Vi cầm viên thuốc ngồi xuống mép giường, đuôi của tiểu hồ ly dựng lên chống lại tay Trương Diệu Vi, kháng cự nói: “Ta, không, uống!”
Chỉ thấy Trương Diệu Vi há miệng nuốt viên thuốc.
Hạc Lão xót xa nói: “Này! Ta bảo ngươi dỗ tiểu điện hạ uống, sao ngươi lại uống thêm viên nữa!” Tâm huyết cả đời của hắn, chỉ luyện được năm viên thôi nha!
Tiểu hồ ly rút đuôi lại, nhịn đau ngồi dậy, muốn đến gần sờ trán Trương Diệu Vi, xem nàng ấy có phải phát sốt rồi không, sao lại vô cớ uống thêm một viên.
Tay nàng vừa chạm vào Trương Diệu Vi, liền bị Trương Diệu Vi nắm chặt cổ tay. Tiểu hồ ly thầm phát hiện không ổn, đã bị Trương Diệu Vi đỡ lấy sau gáy, sau đó kéo nàng lại gần, nàng ấy vậy mà lại hôn lên môi nàng.
Hạc Lão lập tức che mắt, tự nhủ nơi này e rằng không thể ở lại. Năm xưa Yêu quân cùng Đại tướng quân không biết tiết chế, không ngờ tiểu điện hạ nhà mình lớn lên, cũng tìm một tiểu xà yêu không biết xấu hổ.
“Ưm......” Kim Trản Nhi chỉ kịp giãy giụa một chút, liền bị Trương Diệu Vi tách môi ra, dùng đầu lưỡi đưa thuốc vào miệng nàng.
“Không được nhổ ra!” Mặt Trương Diệu Vi đỏ ửng, nàng chưa từng nghĩ mình dám hôn tiểu hồ ly trước mặt người khác, nàng chỉ biết rằng tiểu hồ ly này dù ăn mềm không ăn cứng, nhưng nếu nàng ấy không muốn uống thuốc, dù nói ngàn lời cũng vô ích, chi bằng trực tiếp mạnh bạo một chút.
Tiểu hồ ly nhăn mặt nuốt viên thuốc, tức giận quay mặt đi: “Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!” Nói xong, nàng định trừng mắt giận dữ với Hạc Lão, nhưng khi nhìn lại, Hạc Lão đã xách hộp thuốc chạy mất dạng.
“Người đi rồi, nhân lúc Đại tướng quân còn chưa trở về, chúng ta nói chính sự đi.” Nàng hôn nàng ấy để đút thuốc, thực ra còn có lý do này.
“Nàng thực sự định dùng vảy ngược của Ma Giao để cứu mẫu thân?”
Tầm mắt của Trương Diệu Vi dừng trên ngực Kim Trản Nhi, ma khí thấp thoáng từ dưới áo thấm ra, nàng thấy rõ, tiểu hồ ly cũng thấy rõ.
Trương Diệu Vi nhắc nhở Kim Trản Nhi: “Đây là vật của Ma tộc, nếu dùng để tái tạo thân thể, khó tránh khỏi bị nhiễm ma khí, trở thành Ma tộc.”
“Nhưng...... trước đây a nương cũng dùng Ma Chi tái tạo ta......” Kim Trản Nhi nhớ lại những chuyện Doanh Ngọc Hoa từng kể, có lẽ có thể đánh cược một lần.
Trương Diệu Vi nắm tay Kim Trản Nhi, nghiêm túc nói: “Ta chỉ đột nhiên nghĩ rằng, người thao túng chúng ta không chỉ có Thiên Giới, mà còn có Ma Giới.”
Thân thể Kim Trản Nhi khẽ run rẩy, hỏi lại: “Nói vậy là sao?”
“Quốc sư vốn không nên tỉnh lại vào lúc này, có phải không?” Trương Diệu Vi nhắc nhở Kim Trản Nhi.
Kim Trản Nhi suy nghĩ cẩn thận, gật đầu nói: “Quả thực là sớm hơn.”
“Nếu không có lời tiên tri của Quốc sư chỉ dẫn, chúng ta cũng sẽ không vào khe nứt tìm Bắc Minh Ma Giao.” Trương Diệu Vi vừa nói, vừa nghĩ đến người của Huyền Ninh Tông, “Những năm qua, ta thường xuống núi trừ yêu, cũng từng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Huyền Ảnh chưa bao giờ mang người đi tìm ta như lần này. Theo lý mà nói, Âm Minh Giới không thuộc tam giới, nếu không có người chỉ dẫn, Huyền Ảnh làm sao tìm đến Âm Minh Giới?” Dù là kiếp trước, cũng do cô nương hái thuốc dẫn đường, người của Huyền Ninh Tông mới có thể đến rìa Âm Minh Giới.
Nghe đến đây, Kim Trản Nhi gật đầu nói: “Yêu tộc của Âm Minh Giới ghét nhất là đạo sĩ nhân gian, bọn họ tuyệt đối sẽ không dẫn người của Huyền Ninh Tông vào.”
Vậy khả năng duy nhất chỉ còn lại Hình Thiên.
“Lời nói dối khiến người ta tin tưởng nhất, là nửa thật nửa giả.” Trương Diệu Vi chắc chắn rằng trong lời Hình Thiên nói, chắc chắn có lời không thật.
Kim Trản Nhi cũng hiểu đạo lý này, nàng đột nhiên rùng mình, nghĩ đến một chuyện khác: “Nếu Hình Thiên có thể điều khiển cả Quốc sư, vậy thì những gì chúng ta nói ở đây, hắn nhất định sẽ biết.”
Nói cách khác, ma khí vô hình vô ảnh, e rằng toàn bộ Âm Minh Giới cũng không phải nơi an toàn để trò chuyện. Thậm chí, Trương Diệu Vi từng suýt bị tâm lao nuốt chửng, dù hai người vào mộng nói chuyện, cũng không thoát khỏi sự theo dõi của ma khí.
Nếu nơi này không thể bàn bạc, thì chỉ có thể tìm một nơi không có ma khí để bàn bạc kỹ lưỡng.
Nơi có thể chọn, ngoài Thiên Giới, chỉ còn lại Minh Giới.
Kim Trản Nhi nghĩ đến Ảnh Bà, tìm được nàng để hỏi rõ chuyện cái gọi là vật tế, cũng để chứng thực những lời Hình Thiên nói có thật không.
Trương Diệu Vi chặn môi nàng lại, lắc đầu ra hiệu đừng nói ra.
“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi!” Kim Trản Nhi nhịn đau xuống giường, cúi người đi được ba bước, dưới chân lảo đảo, liền vấp ngã về phía trước.
Trương Diệu Vi không kịp kéo, nhìn thấy tiểu hồ ly sắp ngã nhào xuống đất, lại thấy Doanh Ngọc Hoa nhanh chóng xách đuôi nàng ấy lên, ném Kim Trản Nhi trở lại giường.
“Dưỡng thương!” Doanh Ngọc Hoa lạnh giọng ra lệnh.
Tiểu hồ ly đau đớn không thôi, miệng nhăn nhó hít hà.
Doanh Ngọc Hoa nhìn Trương Diệu Vi, ánh mắt phức tạp: “Ngươi cũng dưỡng thương, chuyện khác, để khỏe rồi nói.” Nói xong, nàng nhìn ra cửa điện, A Mông đang nằm cạnh cửa, không ngừng vẫy đuôi.
“Trông chừng các nàng, nếu có hành động thiếu suy nghĩ, hãy lập tức báo cho ta biết.” Lời vừa dứt, Doanh Ngọc Hoa ném cho A Mông một chiếc cốt sáo.
A Mông đón lấy cốt sáo, gật đầu thật mạnh.
Doanh Ngọc Hoa không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.
“Đại tướng quân......” Tiểu hồ ly định gọi nàng ấy là tiểu a nương, nhưng lại sợ động đến nỗi đau của nàng ấy, “Người định đi đâu?”
“Canh giữ Âm Minh Giới, đợi Kim Cửu Nương trở về, ta sẽ tính sổ với nàng ta.” Doanh Ngọc Hoa lạnh lùng ném lại câu này, rồi đi mất dạng.
Phản ứng của Đại tướng quân, dường như có chút không đúng.
Trương Diệu Vi vẫy tay với A Mông: “A Mông, lại đây.”
A Mông chậm rãi bước vào, ngoan ngoãn ngồi bên giường: “Mời ân công nói!”
“Các người đến từ khi nào?” Trương Diệu Vi hỏi.
A Mông thành thật đáp: “Khi người hôn tiểu điện hạ.” Nói xong, ngượng ngùng gãi đầu, tiếp tục nói: “Nhận được truyền âm của tiểu điện hạ, Đại tướng quân dẫn ta trở về đây, vừa đến bên ngoài, liền gặp phải Hạc Lão......”
Sau đó Đại tướng quân bịt miệng Hạc Lão, kéo hắn đi sang bên, hỏi kỹ tình trạng thương tích của tiểu điện hạ, rồi mới thả Hạc Lão rời đi. Sau đó, họ ở cửa điện nghe hết lời của hai người, A Mông thấy trong mắt Doanh Ngọc Hoa rưng rưng nước mắt, lại quay lưng lau đi. Hắn vốn muốn hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng, Đại tướng quân đã nhanh chóng lao vào điện, đỡ lấy tiểu điện hạ suýt ngã.
Kim Trản Nhi nghe xong tâm trạng rối bời, nghĩ rằng tiểu a nương dù hận nàng, nhưng trong lòng vẫn thương nàng.
Gần ba trăm năm ở chung, sao có thể không có tình cảm?
Linh hồn nàng tuy là hai hồn hợp nhất, nhưng huyết mạch cuối cùng vẫn là huyết mạch của người trong lòng, nàng chính là nữ nhi của Kim Cửu Nương, điều này không thể nghi ngờ.
Trương Diệu Vi cười khổ, nàng ít nhiều cũng ghen tỵ với Kim Trản Nhi, ít nhất tiểu a nương của nàng ấy đối đãi chân thành, cũng là ba trăm năm, sư phụ của nàng từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến con đường đăng tiên của chính mình.
Người của Huyền Ninh Tông bị ma khí dẫn đến đó, e rằng không chỉ để tình cờ gặp các nàng, còn có lý do khác chăng. Nhưng nếu gặp phải Hình Thiên, những người đó chắc đã lành ít dữ nhiều.
Kim Trản Nhi thấy sắc mặt Trương Diệu Vi biến đổi, đoán được nàng đang nghĩ gì, nhẹ nhàng đưa tay ra, dịu dàng nói: “Đây là nhà của ta, cũng là nhà của nàng, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ toàn bộ Âm Minh Giới.”
Trái tim Trương Diệu Vi ấm lên, ngước mắt nhìn nàng: “Ta biết, ta có nhà.”
Kim Trản Nhi siết chặt tay, nói từng chữ một: “Đồng mệnh đồng tâm, vĩnh viễn không chia lìa.”
Trương Diệu Vi đáp lại: “Được, đồng mệnh đồng tâm, vĩnh viễn không chia lìa.”
A Mông nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly, lại nhìn Trương Diệu Vi, lặng lẽ đưa chân chó ra, đặt lên mu bàn tay các nàng, kêu lên một tiếng “Gâu” rõ to, nghiêm túc nói: “A Mông cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ gia viên!”
Bảo vệ gia viên, cũng là bảo vệ Tang Tang và Thất Nương.
Hai người cuối cùng bật cười thành tiếng, đồng lòng xoa đầu A Mông, tính ra, lần này trở về còn chưa đi thăm Tang Tang và Thất Nương, không biết hai người họ ở nơi này sống như thế nào.
_____
Chú giải
Kỳ kinh bát mạch: theo Đông y, 4 khí dương từ trên đi xuống (Thiên khí) và 4 khí âm (Địa khí) từ dưới đi lên, 8 dòng khí giao lưu trong cơ thể con người, tạo thành 8 kinh, gọi là Kỳ kinh bát mạch.
Cốt sáo: sáo làm từ xương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro