Chương 75. Băng thích
Kể từ khi gặp Hình Thiên, những ngày qua Âm Minh Giới gió êm sóng lặng, ma khí thường ngày thỉnh thoảng quấy phá cũng biến mất sạch sẽ, như thể nơi này chưa từng có tà ma quấy rối. Kim Trản Nhi và Trương Diệu Vi đều biết, đây chỉ là màn kịch “thành ý” mà Hình Thiên diễn cho các nàng xem. Tương tự, Hình Thiên cũng đang chờ hai người dùng vảy ngược của Bắc Minh Ma Giao cứu Kim Cửu Nương, chỉ khi kết quả này xảy ra, Hình Thiên mới lại xuất hiện, cùng các nàng bàn luận về cái gọi là hợp tác.
Doanh Ngọc Hoa nhìn thấy rõ sự thay đổi của Âm Minh Giới, theo tính cách thường ngày của nàng, nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng —— ngày đó, tiểu hồ ly và Trương Diệu Vi lẻn vào sâu trong khe nứt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng lúc này đây, nàng chọn cách im lặng. Kim Trản Nhi không nói, nàng cũng không hỏi, như thể biến thành một người khác.
Kim Trản Nhi vốn đang đau đầu, không biết làm sao để thuyết phục Doanh Ngọc Hoa đừng sốt ruột, không nên vội dùng vảy ngược cứu a nương. Nhưng không ngờ, Doanh Ngọc Hoa căn bản không cần nàng khuyên nhủ.
“Thật sự khác thường!” Kim Trản Nhi kéo Trương Diệu Vi quan sát Doanh Ngọc Hoa vài ngày, phát hiện mỗi ngày sau khi tuần tra Âm Minh Giới, nàng ấy đều đến Hàn Băng Cốc nơi Kim Cửu Nương an nghỉ, ở lại đó nửa ngày.
Hôm nay, hai người lại theo Doanh Ngọc Hoa đến Hàn Băng Cốc, trốn ngoài cửa động thỉnh thoảng nhìn vào. Để nghe rõ hơn, Kim Trản Nhi để lộ đôi tai hồ ly của mình, dựng lên thẳng tắp, lo sợ bỏ lỡ bất kỳ tĩnh động nào.
“Hay là chúng ta trực tiếp hỏi nàng ấy.” Trương Diệu Vi nhỏ giọng đề nghị.
Kim Trản Nhi lắc đầu, nói: “Tính tình của Đại tướng quân rất cứng, nàng ấy chỉ nghe a nương, hơn nữa, nàng ấy căn bản không muốn nhìn thấy ta.” Nghĩ đến mấy ngày nay thỉnh thoảng gặp trong Vương Điện, Doanh Ngọc Hoa không nhìn nàng, cũng không hành lễ, cứ như người dưng đi ngang qua, Kim Trản Nhi chỉ cảm thấy xót xa trong lòng.
Trương Diệu Vi nhíu mày, trong lòng có khúc mắc, nên cởi bỏ mới đúng. Hơn nữa, nếu như lời Hình Thiên nói về nguồn gốc của Âm Minh Giới là thật, thì các nàng tuyệt đối không thể không có sự giúp đỡ của Doanh Ngọc Hoa.
Nỗi lòng Trương Diệu Vi phức tạp, thò đầu nhìn vào một cái, chỉ thấy bên trong ánh nến chập chờn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy phía sau lạnh ngắt. Nàng không khỏi khẽ khều Kim Trản Nhi, nhỏ giọng nói: “A Giáng, nàng có lạnh không?”
Nàng không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến tiểu hồ ly cũng thấy lạnh thêm vài phần.
“Lạnh......”
Hai người không hẹn mà cùng nhìn lại phía sau, trong tầm mắt là một bóng người quen thuộc đứng sừng sững, ngẩng lên nhìn, sắc mặt người đó lạnh như băng, ánh mắt u ám, không phải Doanh Ngọc Hoa thì là ai?
Kim Trản Nhi theo bản năng rụt lại, lưng dán lên vách đá, vội nói: “Ta...... ta chỉ muốn đến xem a nương......”
Trương Diệu Vi che chắn trước Kim Trản Nhi, nghiêm giọng: “Đại tướng quân đừng trách, có gì thì từ từ nói!”
Doanh Ngọc Hoa liếc nhìn hai người một cái, trầm giọng nói: “Theo ta vào.”
Hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, theo Doanh Ngọc Hoa vào hang động nơi Kim Cửu Nương đang an nghỉ, không khỏi kinh ngạc —— chỉ thấy hài cốt của Kim Cửu Nương mờ ảo, như thể sắp tan biến trong Hàn Băng Cốc.
“Sao lại như vậy?” Kim Trản Nhi hoảng hốt hỏi.
Doanh Ngọc Hoa vừa truyền linh khí vào hài cốt, vừa hỏi ngược lại: “Câu này ta nên hỏi các ngươi, các ngươi đã gặp phải chuyện gì trong sâu thẳm ma khí?”
Trương Diệu Vi nhớ lại từng chi tiết về cái ngày gặp Hình Thiên, không khỏi thốt lên: “Chẳng lẽ hắn không kiên nhẫn, cố tình dùng cách này thúc giục chúng ta dùng vảy ngược cứu người?”
Doanh Ngọc Hoa không dám ngừng truyền linh khí, chỉ vì nàng biết chân khí bảo vệ còn lại trên hài cốt của Kim Cửu Nương đang yếu dần, một khi chân khí bảo vệ hoàn toàn biến mất, cho dù tìm được linh dược gì cũng không cứu được Kim Cửu Nương. Nàng không phải không muốn hỏi, chỉ vì nghĩ đến hai người này đang bị thương nặng, nàng sợ mình trong lúc tình thế cấp bách ra tay đoạt vảy ngược, sẽ làm tổn thương hai người. Dù nàng còn chướng ngại về việc linh hồn của tiểu hồ ly không phải là nữ nhi của Cửu Nương, nhưng dù sao tiểu hồ ly cũng do nàng tự tay nuôi lớn, với tính cách của tiểu hồ ly, tuyệt đối không thể nào cầm thiên tài địa bảo mà không chịu cứu mẫu thân. Nàng nghĩ, tiểu hồ ly nhất định đang do dự điều gì. Có đôi khi tiểu hồ ly và Kim Cửu Nương rất giống nhau, điều không muốn nói, tuyệt đối không hé răng để lộ một chữ. Doanh Ngọc Hoa cũng cần thời gian để hoàn toàn bình tĩnh lại, bình tĩnh đến mức có thể nhìn thẳng vào Kim Trản Nhi, tạm thời buông bỏ những khúc mắc.
Vì thế, Doanh Ngọc Hoa chọn cách im lặng.
“Ai không kiên nhẫn?” Doanh Ngọc Hoa vội vàng hỏi.
Trương Diệu Vi thành thật đáp: “Tàn phách của Hình Thiên.”
Hai mắt Doanh Ngọc Hoa trợn lên: “Các ngươi đã gặp hắn?!” Nghĩ đến Kim Cửu Nương ngày xưa gặp Hình Thiên mà có kết cục thế này, hai tiểu cô nương đạo hành không bằng Kim Cửu Nương, làm sao có thể sống sót trong tay Hình Thiên?
Trương Diệu Vi vừa định nói tiếp, Kim Trản Nhi vỗ vỗ vai nàng, nghiêm giọng nói: “Để ta nói.”
Doanh Ngọc Hoa nhìn Kim Trản Nhi.
Kim Trản Nhi kể lại tất cả những gì Hình Thiên đã nói ngày hôm đó cho Doanh Ngọc Hoa từng chút một, nghe thấy những “sự thật” kinh hoàng kia, Doanh Ngọc Hoa chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tim không khỏi đập nhanh hơn.
Nếu lời Hình Thiên là thật, thì cuối cùng Âm Minh Giới có thể giữ được hay không vẫn là điều chưa biết.
Về phần hai “vật tế” trước mắt, trong thời gian ngắn, Doanh Ngọc Hoa chỉ cảm thấy đủ mọi cảm xúc đan xen. Nàng và Kim Cửu Nương chỉ một kiếp sinh ly, đã khiến nàng đau khổ đến như vậy, hai người này hợp tan năm đời năm kiếp, tư vị đó ắt hẳn còn đắng cay hơn cả nàng và Kim Cửu Nương gấp vạn lần. Nàng còn có thể trách các nàng vì điều gì đây? Nàng ngược lại còn nên cảm thấy may mắn, vì trong cơ thể Kim Trản Nhi còn lưu lại linh hồn của cô nương hái thuốc kia, nên Âm Minh Giới mới có một cơ hội sống, họ mới có vốn liếng để giao dịch với Hình Thiên.
“Đại tướng quân.” Kim Trản Nhi chân thành nhìn nàng, “Không phải ta không muốn cứu sống a nương, chỉ vì ta lo lắng a nương sẽ vì thế mà hóa ma, đến lúc đó...... Chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác.” Nếu nói ban đầu nàng còn có chút may mắn, nhưng mấy ngày nay tĩnh dưỡng, nàng đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tuyệt đối không thể dùng chiếc vảy ngược này.
Một khi Kim Cửu Nương hóa ma, nghĩa là đã chọn con đường ma đạo cho Âm Minh Giới.
Nếu hai người các nàng chọn ủng hộ chính đạo, khởi động cái gọi là phong ấn nghiền nát Âm Minh Giới, thì Kim Cửu Nương chắc chắn không sống được. Còn về những dân chúng khác, mất đi Âm Minh Giới, họ còn nơi nào để dung thân?
Vì vậy hai người chỉ còn một con đường để đi, đó là hợp tác với Hình Thiên, thay đổi chủ nhân tam giới, để Ma tộc thống trị nhân gian, mới có thể giữ cho Âm Minh Giới bình an vô sự, cũng bảo vệ được Kim Cửu Nương không chết.
Doanh Ngọc Hoa ngừng truyền linh khí, dù tính cách nàng có phần cá nhân, nhưng cũng không thể chỉ vì một người mà không quan tâm đến tương lai của toàn bộ sinh linh thiên hạ. Sự lựa chọn này quá nặng nề, dù đặt trên vai Kim Cửu Nương, nàng cũng chưa chắc gánh nổi.
Kim Trản Nhi bước lên một bước, nếu là bình thường, nàng đã sớm tiến lên ôm lấy Doanh Ngọc Hoa, nhưng hiện tại nàng chỉ dám đỡ lấy vai nàng ấy, quả quyết nói: “Ta không có tư cách quyết định tương lai của sinh linh tam giới, nhưng số phận buộc ta phải quyết định tương lai của họ, nên quyết định này ta cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo.”
Doanh Ngọc Hoa hiểu ý nàng.
“Nơi này, giao cho ta.” Doanh Ngọc Hoa quay mặt nhìn hài cốt đã ổn định trở lại, “Trước khi ngươi suy nghĩ thấu đáo, ta đảm bảo nàng ấy sẽ không chết.”
Kim Cửu Nương đã nói, nàng là quý nhân của nàng ấy, Doanh Ngọc Hoa ghi nhớ suốt đời. Giờ đây, cũng là lúc để nàng chứng thực lời tiên tri này. Nàng sẽ luôn ở bên Kim Cửu Nương, đợi hai đứa trẻ kia đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Mắt Kim Trản Nhi cay cay, mạnh mẽ gật đầu: “Cảm ơn.” Bất chợt thấy Doanh Ngọc Hoa đặt tay lên mu bàn tay mình, Kim Trản Nhi theo bản năng muốn rút lại, nhưng bị Doanh Ngọc Hoa nắm chặt.
Giọng Doanh Ngọc Hoa khàn khàn nói: “Thật ra...... cũng không khó đến thế.”
“Gì cơ?” Kim Trản Nhi ngạc nhiên nhìn nàng ấy, tưởng mình nghe nhầm.
Doanh Ngọc Hoa nhìn vào mắt nàng, nở nụ cười nhạt đã lâu không thấy: “Con chọn nhập ma, tiểu a nương sẽ theo con nhập ma, con chọn chính đạo, tiểu a nương sẽ cùng con chiến đấu đến cùng.”
Nước mắt Kim Trản Nhi dâng trào, giọng run run nói: “Người và a nương đều không thể chết, toàn bộ Âm Minh Giới cũng không được có chuyện gì.”
“Dừng! Đừng khóc nhè, ta không muốn khóc đâu.” Doanh Ngọc Hoa quay mặt đi, cố nén nỗi xót xa trong lòng, “Mau về nghỉ ngơi, đừng có lảng vảng ở đây!” Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Trương Diệu Vi, “Đứa trẻ này thích chơi đùa, ngươi phải trông nom cho kỹ.”
Trương Diệu Vi nhịn nước mắt cười nói: “Được.”
Kim Trản Nhi liếc mắt nhìn Trương Diệu Vi: “Nàng đứng về phe ai chứ?”
“Ta thấy Đại tướng quân nói đúng, giúp lý không giúp thân.” Trương Diệu Vi trả lời dứt khoát.
“Ngươi là ai, ta cần ngươi giúp sao?” Doanh Ngọc Hoa lạnh lùng hỏi, khiến Trương Diệu Vi đứng sững tại chỗ.
Tưởng rằng hai người đã hóa giải hiềm khích lúc trước, ai ngờ không khéo lại đụng trúng vảy ngược.
Doanh Ngọc Hoa ghét bỏ nói: “Cùng là Xà tộc, sao ngươi lại ngốc thế chứ? Trả lời ta, ngươi là ai? Nghĩ cho kỹ, nơi này không chứa người không phận sự.”
Kim Trản Nhi hiểu ý của Doanh Ngọc Hoa, vội kéo kéo tay áo Trương Diệu Vi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu a nương hỏi nàng là gì của ta.”
Mặt Trương Diệu Vi thoáng đỏ, liếc mắt trừng Kim Trản Nhi một cái, trong lòng không khỏi thầm trách: “Cùng là Xà tộc, sao nàng ấy nói chuyện quanh co như vậy chứ?” Nghĩ đến Doanh Ngọc Hoa ở bên Kim Cửu Nương nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã bị Hồ tộc ảnh hưởng. Nàng gạt tay Kim Trản Nhi ra, nhỏ giọng nói: “Nàng đừng dạy hư ta.”
“Đây đâu phải là dạy hư nàng?” Vẻ mặt Kim Trản Nhi vô tội.
Trương Diệu Vi vẫn chưa quen đổi cách xưng hô, nhất thời không thốt ra được.
Doanh Ngọc Hoa không vui nói: “Sính lễ cũng đã nhận, còn chưa đổi cách xưng hô sao?”
Trương Diệu Vi lại ngạc nhiên: “Sính lễ?”
Doanh Ngọc Hoa nhíu mày, nếu không phải thấy mi tâm Trương Diệu Vi bị thương, chỉ e là nàng đã búng trán nàng ấy ba cái thật mạnh rồi. Con rắn nhỏ này không chỉ ngốc, còn hay quên!
“Ngươi cho rằng ta là người sẽ tặng đạo hạnh cho bất kỳ ai? Ngàn năm đạo hành làm sính lễ còn chưa đủ sao?”
Trương Diệu Vi đứng ngây tại chỗ, không nghĩ tới Đại tướng quân truyền công còn có ý tứ này.
Doanh Ngọc Hoa chán ghét nhìn Kim Trản Nhi: “Mau dẫn tức phụ ngốc của ngươi về nghỉ ngơi!”
“Vâng! Tiểu a nương!” Kim Trản Nhi bất chợt hôn lên mặt Doanh Ngọc Hoa một cái, liền kéo tay Trương Diệu Vi đi.
Khi hai người đã khuất bóng, Doanh Ngọc Hoa quay lại nhìn hài cốt của Kim Cửu Nương, mỉm cười đầy ẩn ý: “Tức phụ này, nàng có hài lòng không?”
Dĩ nhiên hài cốt không thể trả lời.
Doanh Ngọc Hoa không nhịn được mà bật cười: “Lần này không do nàng quyết định, ta nói được là được. Đứa trẻ đó, ta rất hài lòng.” Nói rồi, Doanh Ngọc Hoa bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve hài cốt của Kim Cửu Nương, trong mắt tràn đầy tình cảm sâu đậm.
“Các nàng nói trong khe nứt có yểm thuật nhằm vào Xà tộc, nên nàng mới cố ý đặt kết giới, không muốn ta vào mạo hiểm.” Giọng Doanh Ngọc Hoa khàn khàn nói tiếp, “Thật ra nàng đâu có tốt như vậy? Chẳng qua nàng chỉ muốn ta nhớ đến nàng cả đời, nghĩ về nàng cả đời......” Ngón tay dừng lại trên phần xương hông ngày xưa nàng thích nhất của Kim Cửu Nương, “Nàng định chắc ta sẽ đợi nàng cả đời, nàng nói nàng có đáng ghét không?”
Hài cốt lạnh lẽo, người trong lòng ngày xưa lúc này không còn chút sinh khí.
“Nàng nợ ta nhiều như vậy, phải trả hết trong kiếp này, nên nàng phải gắng gượng, biết không?” Doanh Ngọc Hoa nói xong, ngón tay dọc theo xương sống đi lên, nhẹ nhàng vuốt qua hộp sọ, “Nếu không, ta sẽ hận nàng đời đời kiếp kiếp.”
Năng lực ghi thù mà Xà tộc nhận xếp thứ hai, các tộc khác tuyệt đối không dám xếp thứ nhất.
_____
Chú giải
Băng thích: băng tan ra rồi biến mất. Ẩn dụ cho việc hóa giải hiểu lầm, khúc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro