Chương 76. Mê hoặc

Vương điển diễn ra như thường lệ. Chạng vạng hôm đó, hoa đào nở rộ dưới ánh hoàng hôn, nhìn từ xa, toàn bộ Âm Minh Giới như một biển lửa, tất cả đều là màu sắc nóng rực.

Khoác trên mình vương phục của Yêu Quân, Kim Trản Nhi sóng vai ngồi cùng Trương Diệu Vi trên mái vương điện, đầy lưu luyến ngắm nhìn vùng đất này, lẩm bẩm thì thầm: “Ta luyến tiếc.”

Trương Diệu Vi tự nhiên hiểu nàng ấy luyến tiếc điều gì. Trong tam giới, yêu vốn là linh hồn ở hạ giới, Âm Minh Giới là thế ngoại đào nguyên hiếm có, càng là mảnh đất duy nhất để những yêu linh được yên vui, nếu phải hy sinh cùng Hình Thiên, chúng vô tội đến nhường nào.

“Còn đau không?” Trương Diệu Vi dịu dàng hỏi.

Kim Trản Nhi gật đầu: “Đã đến lúc phải đi rồi.” Nói xong, nàng nắm tay Trương Diệu Vi, mang nàng ấy từ trên mái vương điện bay xuống sân.

Hạc Lão vỗ cánh bay tới, trước tiên gõ nhẹ lên trán mỗi người một cái, giận dữ nói: “Tiểu tổ tông, các ngươi kiềm lại chút đi, Thất Bảo Đại Hoàn Đan của ta đều bị các ngươi ăn hết, không còn linh dược cứu các ngươi đâu!”

Kim Trản Nhi xoa xoa trán, nghiêm giọng: “To gan! Ta giờ đã là Yêu Quân thực sự rồi!”

“Thì sao nào!” Hạc lão phản bác, “Trong mắt ta, chỉ có bệnh nhân! Còn không mau về dưỡng thương.”

“Hạc Lão, chúng ta phải rời Âm Minh Giới vài ngày.” Trương Diệu Vi lên tiếng, “Trong mấy ngày này......”

“Không được!” Hạc Lão không đợi Trương Diệu Vi nói xong, đã lập tức phủ quyết.

Trương Diệu Vi nghiêm giọng: “Ta chỉ thông báo cho ngài, không phải hỏi ngài có được hay không.”

“Ngươi khá hơn chút là mọc cánh rồi phải không!” Hạc Lão tức giận râu tóc dựng ngược.

Trương Diệu Vi nghiêm túc đáp: “Ta không có cánh.”

Hạc Lão thoáng chốc nghẹn lời.

“Để các nàng đi.” Khi sau lưng vang lên giọng của Doanh Ngọc Hoa, Hạc Lão không khỏi rụt cổ lại. Đến rồi, người khó nhằn nhất đã đến rồi, hắn không ở lại nơi này nữa.

Chỉ thấy hắn vỗ cánh ba lần, hóa thành hạc bay đi, từ xa ném lại một câu: “Lần tới bị thương trở về, lão phu không chữa đâu!”

“Tiểu a nương, con và Hoài Từ cần phải xác minh một số chuyện.” Kim Trản Nhi giải thích đơn giản, chỉ vừa nói câu đầu tiên, Doanh Ngọc Hoa đã giơ tay ra hiệu không cần nói nữa.

“Đạo hạnh của ta có thể duy trì Cửu Nương nửa tháng, đến lúc đó nếu hai người chưa về, ta chỉ có một lựa chọn.” Doanh Ngọc Hoa nhắc nhở Kim Trản Nhi, “Để lại vảy ngược của Ma Giao, đi nhanh về nhanh.”

Kim Trản Nhi do dự một lúc, không giao vảy ngược cho Doanh Ngọc Hoa, kiên quyết nói: “Ba ngày, con nhất định trở về.” Không phải là nàng không quan tâm đến sinh tử của a nương, mà vì nàng biết Doanh Ngọc Hoa yêu a nương rất sâu đậm, một khi xúc động sẽ không còn đường quay đầu.

“Lựa chọn này, để con quyết định.” Đây là lý do Kim Trản Nhi đưa cho Doanh Ngọc Hoa.

Doanh Ngọc Hoa mở miệng, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Kim Trản Nhi đưa mắt ra hiệu với Trương Diệu Vi, nói: “Đi thôi!”

“Được.” Trương Diệu Vi gật đầu, cùng tiểu hồ ly rời khỏi vương điện.

Băng qua muôn vàn ánh đèn của vương thành Âm Minh Giới, dọc đường những yêu linh đều tươi cười chúc mừng tiểu hồ ly, chúng không biết rằng mỗi tiếng “Vương vạn tuế” đối với tiểu hồ ly mà nói đều như gai nhọn, đâm vào lòng nàng từng cơn đau nhói.

Từ xưa đến nay, vương miện đều nặng.

Ở vị trí đó, tất phải gánh vác trách nhiệm. Những yêu linh này đều là con dân của nàng, đều là trách nhiệm của nàng, về tình lẫn lý nàng đều phải bảo vệ Âm Minh Giới, để chúng được an lạc trọn đời.

“Chuyện chưa đến đường cùng, có lẽ, chúng ta có thể tìm thấy lựa chọn khác.” Trương Diệu Vi siết chặt tay nàng, “Bất kể cuối cùng nàng chọn thế nào, ta sẽ luôn ở bên nàng.” Nhìn về phía con đường phía trước, dù bên ngoài vương thành là một mảnh tối tăm, nhưng nàng tin rằng ngày mai khí vầng dương ló dạng, bóng tối nơi đó sẽ bị ánh sáng xua tan.

“Ừm.” Tiểu hồ ly nặng nề đáp lại.

“Gâu! Vương! Vương!” Hai người đi đến dưới cổng thành, A Mông ôm hai chùm nho chạy tới, vui vẻ đưa mỗi người một chùm, “Đây là nho do a nương và Tang Tang trồng, để ta mang đến tặng hai người.”

Trương Diệu Vi nhận lấy nho, cười nói: “Cảm ơn.”

“Không có hai người, chúng ta làm sao có được ngày tốt lành hôm nay?” A Mông chân thành nói, “Nếu có việc cần đến ta, nhất định phải nói với ta!”

Kim Trản Nhi hái một quả nho ăn hết, chỉ cảm thấy khoang miệng ngọt ngào: “Hiện tại có một việc!”

“Xin Vương cứ nói!” A Mông vẫy đuôi.

Kim Trản Nhi mỉm cười: “Hái thêm một chùm nho mang cho tiểu a nương.”

“Gâu!” A Mông gật đầu thật mạnh, vừa định rời đi lại nhớ ra điều gì, vội vàng lấy ra hai túi thơm bình an từ trong lòng, nhét vào tay hai người, “A nương nói, lấy may mắn.”

Trương Diệu Vi nhìn nho và túi thơm bình an trong tay: “Ngươi đã nói với Thất Nương về chuyện ma khí?”

A Mông lập tức xua tay, nghiêm túc nói: “Ta chỉ nói, Vương và Quân Hậu có việc lớn phải làm, đạo hạnh của ta không đủ, không giúp được hai người, lòng đầy lo lắng.”

“Quân Hậu?” Trương Diệu Vi nắm bắt được trọng điểm của câu nói.

A Mông chớp mắt, một tai động đậy: “Đã truyền khắp Âm Minh Giới rồi, Quân Hậu là ngài, chỉ không biết khi nào đại hôn.”

Trương Diệu Vi ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Kim Trản Nhi.

Vẻ mặt Kim Trản Nhi đầy vô tội: “Ta không nói ra một chữ với bên ngoài mà!”

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, ngoài Đại Tướng Quân ra, không ai có bản lĩnh này.

“Tiểu a nương thật nhanh miệng.” Trương Diệu Vi thì thầm một câu.

Kim Trản Nhi bắt được lời này, cười nói: “Lúc nãy trước mặt nàng ấy, sao nàng không gọi nàng ấy như vậy?”

“Còn làm chính sự không?” Trương Diệu Vi xấu hổ giận dỗi hỏi lại.

Kim Trản Nhi nào dám cãi lời nàng, mềm giọng nói: “Quân Hậu đã lên tiếng, bổn quân sao dám không nghe?” Nói rồi, nàng đưa nho cho A Mông, cúi đầu buộc túi thơm bình an vào thắt lưng, “A Mông, giữ nho cho tốt! Bổn quân trở về sẽ ăn!”

“Hả?” A Mông khó xử nhìn nàng.

“Hỏng một quả, hỏi tội ngươi.” Kim Trản Nhi nói xong, kéo tay Trương Diệu Vi rời khỏi vương thành.

Hai người đi được một đoạn đường, Trương Diệu Vi nhịn không được nói: “Nàng đang làm khó A Mông.”

“Cũng phải cho hắn chút việc, để hắn có cái để mong chờ, không phải sao?” Kim Trản Nhi cảm khái nói, “Trơ mắt nhìn tai họa xảy ra mà không thể làm gì, cảm giác đó quá đắng cay, ta không nỡ để con dân chịu nỗi đau này.”

Xung quanh ma khí cuồn cuộn, mơ hồ hiện ra bóng dáng Hình Thiên.

Hai người nhận ra sự thay đổi của ma khí, cảnh giác nhìn hình bóng Hình Thiên.

“Lão già không nên nết, ta đang cùng người yêu tâm tình, ngươi cũng muốn nghe lén, có biết xấu hổ không?” Kim Trản Nhi cố ý chửi mắng, đầy vẻ chán ghét.

Hình bóng Hình Thiên dần dần hiện rõ, cuối cùng hiện ra Hình Thiên. Hắn cười lạnh, chăm chú nhìn Kim Trản Nhi, đã thấu suốt những suy nghĩ nhỏ nhặt của nàng.

“Muốn đi tìm Ảnh Bà xác minh những điều ta nói là thật hay giả à?”

Lòng Kim Trản Nhi lạnh ngắt, không ngờ chút tâm tư của mình lại dễ dàng bị Hình Thiên nhìn thấu: “Phải thì sao? Lời của một bên không thể tin!”

Hình Thiên cười u ám: “Không sao, cũng nên đi xác minh.”

Trương Diệu Vi không ngờ Hình Thiên lại không ngăn cản các nàng, chẳng lẽ những điều hắn nói đều là thật?

Ánh mắt Hình Thiên rơi vào lòng ngực Kim Trản Nhi, mảnh vảy ngược đó đang được cất giữ bên trong, vì hắn nhìn một cái, ma khí của vảy ngược liền lộ ra.

“Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nghịch lân rời khỏi cơ thể một ngày, hiệu quả giảm đi một ngày. A nương của ngươi sắp hết thời gian, đừng ở Minh Giới quá lâu, nếu không...... hối hận cả đời.” Câu này cuối cùng mang theo ý đe dọa, khiến hai người nghe xong tim cũng buốt giá.

“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Kim Trản Nhi giả vờ bình tĩnh.

Hình Thiên nhìn sang Trương Diệu Vi: “Ta còn phải nhắc nhở ngươi thêm một câu, ngươi hiện nay đã là phản đồ của Huyền Ninh Tông, nếu gặp phải người của Huyền Ninh Tông, đừng mềm lòng, vì bọn chúng sẽ không lưu tình, nhất là...... sư phụ của ngươi.”

Trương Diệu Vi siết chặt nắm đấm, ngạc nhiên vì Huyền Ảnh vẫn còn sống: “Nàng ấy còn sống?!”

“Nàng ta chết, ngươi mới có thể thực sự kê cao gối mà ngủ, tự nhiên phải để ngươi tự mình lấy mạng nàng ta.” Hình Thiên kích động dùng lời nói mê hoặc, “Chúng sinh đều có ma tính, chỉ cần các ngươi không kháng cự ma tính, các ngươi sẽ thấy tam giới thú vị hơn nhiều.” Nói rồi, hắn khinh thường nhìn về phía vương thành, “Hiện nay Âm Minh Giới cũng chưa phải vùng đất an lạc, khi ma tính của chúng thức tỉnh, chúng nhất định sẽ thấy một tam giới hoàn toàn mới. Không có Thiên đạo luân hồi, không có pháp lệnh ràng buộc, bất sinh bất diệt, tùy ý tự do, đó mới là đào nguyên thực sự!” Câu cuối này Hình Thiên nói đầy nhiệt huyết, quay lại nhìn Kim Trản Nhi, hắn dụ hoặc hỏi: “Ngươi biết bất sinh bất diệt có nghĩa gì không?”

Ma tộc chỉ cần tà niệm không dứt, mệnh số có thể trường tồn cùng trời đất.

“Những gì ngươi yêu quý, những gì ngươi quan tâm, mãi mãi không rời xa ngươi.” Hình Thiên kích động nói xong, lại hóa thành một đám ma khí, biến mất trước mặt hai người.

Kim Trản Nhi đứng lặng tại chỗ, lời Hình Thiên nói, quả thực là sự cám dỗ vô cùng lớn.

Trương Diệu Vi lay lay nàng: “A Giáng, đừng để hắn mê hoặc nàng.”

Tiểu hồ ly bừng tỉnh: “Ta...... Ta vậy mà lại cảm thấy hắn nói không sai.”

“Nhìn ta.” Trương Diệu Vi ôm lấy hai má nàng, đột nhiên hỏi: “Hiện giờ ta có đẹp không?”

Tiểu hồ ly ngây ra, thật lòng đáp: “Ban đầu đẹp hơn một chút......” Nói rồi, nàng đau lòng chạm vào vết sẹo trên trán Trương Diệu Vi.

Trương Diệu Vi cười khẽ, lại hỏi: “Trăm năm sau, nàng vẫn sẽ thấy ta đẹp chứ?”

“Sẽ mà! Ngàn năm sau, ta cũng thấy vậy!” Tiểu hồ ly chắc chắn trả lời.

Trương Diệu Vi hỏi tiếp: “Vạn năm sau thì sao?”

“Cũng sẽ......” Kim Trản Nhi không còn trả lời dứt khoát như vừa nãy, vạn năm không giống ngàn năm, bản thân nàng mỗi ba trăm năm phải trải qua một lần lôi kiếp, có thể sống được đến vạn năm sau hay không, vẫn là điều chưa biết.

“Sinh lão bệnh tử, là thường thái của chúng sinh.” Trương Diệu Vi quanh năm tu luyện đạo pháp, những lý niệm này đã thấm sâu vào xương tủy, dù nàng phế hết đạo thuật, nhưng vẫn nhớ những đạo lý này, “Trường sinh bất tử nhất định là điều tốt sao? Nếu Thiên Giới không có Thiên đạo, nhân gian không có pháp lệnh, cái gọi là tùy ý tự do, chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, kẻ thua...... làm sao trường sinh bất tử?”

Trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, ai có thể tự xưng là mạnh nhất cả đời?

Kim Trản Nhi như được một vò rượu trút lên đầu mà bừng tỉnh, suýt nữa đã bị Hình Thiên ảnh hưởng tâm trí.

“Nếu trường sinh thực sự là điều tốt, chư thiên thần phật nắm giữ thiên địa hào khí, sao không hấp thụ để tăng thêm tuổi thọ? Sao bọn họ vẫn có kết cục thiên nhân ngũ suy?” Trương Diệu Vi dịu dàng gõ ba cái lên trán Kim Trản Nhi, “Đã tỉnh táo chưa?”

Tai hồ ly của Kim Trản Nhi khẽ động, gật gật đầu: “Hoài Từ, may mà nàng hiện giờ có tóc, nếu không, ta còn tưởng nàng biến thành tiểu ni cô năm xưa.”

Trương Diệu Vi nghe nàng bắt đầu giở giọng trêu ghẹo, căng thẳng trong lòng cuối cùng lơi lỏng, cười nói: “Năm xưa ta không có tóc, nàng cũng thấy ta đẹp, sao? Bây giờ bắt đầu chê tiểu ni cô rồi?”

“Nói bậy! Bổn quân là loại người có mới nới cũ sao?” Kim Trản Nhi vội vàng phản bác.

Trong lòng Trương Diệu Vi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nàng nhìn vào sâu trong rừng đào, nàng biết Hình Thiên chắc chắn vẫn đang theo dõi từng cử động của hai người.

“Hình Thiên, lúc nãy ngươi có câu nhắc nhở ta.” Nàng chỉ để lại cho hắn một câu này, liền cùng Kim Trản Nhi nhanh chóng rời đi.

Những lời chưa nói ra, Hình Thiên đọc được rõ ràng ——

“Nếu ngươi muốn kê cao gối mà ngủ, cách tốt nhất không phải là giết hết tất cả vật tế sao? Nếu ta đoán không sai, trên người chúng ta nhất định có điều bí ẩn khác. Ngươi tốt nhất giữ lại mấy trò vặt này đi, nếu không, ta liều mạng, nhất phách lưỡng tán, ai cũng không đạt được điều mong muốn. Dù sao ta chết rồi cũng có thể vào luân hồi, ngươi chết, e rằng không còn kiếp sau đâu.”

_____

Chú giải

Thiên nhân ngũ suy: Thiên nhân khi tuổi thọ sắp hết thì 5 tướng suy xuất hiện. Năm tướng này thông thường được chia làm 2 loại: Đại ngũ suy tướng và Tiểu ngũ suy tướng. [tham khảo]

          Đại Ngũ Suy Tướng:
1. Y phục cấu uế: Áo xiêm dơ bẩn. Nghĩa là áo xiêm của chư thiên vốn nhẹ nhàng, tươi sáng, sạch sẽ, nhưng khi phúc báo và tuổi thọ sắp hết thì tự nhiên dơ bẩn.
2. Đầu thượng hoa nuy: Hoa trên đầu héo úa. Nghĩa là hoa trang điểm trên mũ báu của thiên chúng vốn có màu sắc tươi sáng, nhưng khi hết phúc báo và tuổi thọ thì những hoa ấy tự nhiên phai nhạt và khô héo.
3. Dịch hạ hãn lưu: Nách chảy mồ hôi. Nghĩa là thân thể của thiên chúng vốn nhẹ nhàng, sáng sủa, sạch sẽ, nhưng khi phúc báo và tuổi thọ gần hết thì 2 nách tự nhiên đổ mồ hôi.
4. Thân thể xú uế: Thân thể dơ bẩn, hôi hám. Nghĩa là thân thể của thiên chúng thường sạch sẽ và tự nhiên thoảng ra mùi thơm, nhưng khi sắp hết phúc báo và tuổi thọ thì dơ bẩn, hôi hám.
5. Bất nhạo bản tọa: Không thích chỗ ngồi cũ. Nghĩa là chỗ ngồi của các người trời là đẹp nhất, sướng nhất, thế gian không thể sánh bằng; nhưng khi phúc báo và tuổi thọ gần hết thì thiên chúng thường chán cả chỗ ngồi của mình.

          Tiểu Ngũ Suy Tướng:
1. Nhạc thanh bất khởi: Tiếng nhạc không khởi. Nghĩa là âm nhạc của chư thiên không đánh tự kêu, nhưng khi tướng suy xuất hiện thì tự nhiên tiếng nhạc không khởi.
2. Thân quang hốt diệt: Ánh sáng trên thân bỗng tắt. Nghĩa là ánh sáng trên thân vị thiên chúng vốn rực rỡ, ngày đêm soi chiếu, nhưng khi tướng suy xuất hiện thì ánh sáng ấy tự nhiên tan biến.
3. Dục thủy trước thân: Nước tắm dính thân. Nghĩa là các thiên chúng có làn da thơm ngát, tươi đẹp như hoa sen, không dính nước; nhưng khi tướng suy hiển hiện thì nước tắm đẵm thân, đọng mãi không khô.
4. Trước cảnh bất xả: Đắm cảnh không bỏ. Nghĩa là dục cảnh các thiên chúng tự nhiên không đắm đuối, nhưng khi tướng suy xuất hiện, thì bám níu không buông bỏ.
5. Nhãn mục sác thuấn: Thường luôn nháy mắt. Nghĩa là mắt của các thiên chúng vô ngại, thấy khắp 3 nghìn thế giới, nhưng khi tướng suy hiển hiện, thì con mắt luôn chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro