Chương 101. Vùi biển lửa

Dạ Ly Tước nhấc bầu rượu rót đầy hai ly, chậm rãi đẩy một ly về phía Yến Cơ.

Yến Cơ không dám uống ngay, cố tình vòng sang chính sự: “Thành chủ cứ nói thẳng trước đi.”

“Phu nhân sợ à?” Dạ Ly Tước cầm ly của mình lên uống cạn một hơi, thậm chí còn lắc lắc chiếc ly không trước mặt nàng ta, “Ngươi nên biết nếu ta muốn giết ngươi, căn bản không cần dùng đến thủ đoạn này.”

Yến Cơ nâng ly rượu lên, cười làm hòa: “Thành chủ nghĩ nhiều rồi, ta không có ý đó.” Vừa nói, nàng ta cũng uống cạn ly rượu.

“Trước khi Nam Cung Trạch lâm chung, có nhắc đến chuyện Dương Uy tiêu cục năm xưa.”

Nghe Dạ Ly Tước nói những lời này, sắc mặt Yến Cơ lập tức sa sầm, không khỏi siết chặt ly rượu, thăm dò hỏi: “Hắn nói gì?”

“Chủ ý là do phu nhân đưa ra.” Dạ Ly Tước không vòng vo với nàng ta. Vừa dứt lời, Yến Cơ đã quỳ xuống trước mặt nàng. Nàng liếc Yến Cơ trước mặt, đáy mắt tràn đầy khinh miệt: “Xem ra bây giờ là sợ thật rồi.”

Yến Cơ dập đầu ba cái liên tiếp, vội vã nói: “Chuyện ba năm trước ta hối hận khôn nguôi, xin thành chủ tha mạng!”

“Tha cho ngươi?” Dạ Ly Tước cười lạnh, rõ ràng không tin lời này của nàng ta.

Yến Cơ đã từng chứng kiến bản lĩnh Dạ Ly Tước tru sát Doanh Quan, nàng ta run giọng nói: “Chỉ cần thành chủ chịu tha cho ta một mạng, ngài muốn ta làm gì, ta cũng sẽ làm!”

“Đây là chính ngươi nói.” Dạ Ly Tước lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo, như một con dao tẩm băng sương.

Yến Cơ vội vã gật đầu không ngừng: “Vâng! Là ta nói!”

Dạ Ly Tước cười khẽ, không nói thêm gì nữa.

Yến Cơ lại kinh hãi nhận ra sự tình không ổn, tầm nhìn của nàng ta nhất thời mờ đi, sức lực toàn thân dường như bị rút cạn. Nàng ta dùng hết sức cất tiếng, nhưng cổ họng lại như bị khóa chặt, nửa thanh âm cũng không phát ra được.

Nỗi sợ hãi tột độ trước cái chết tràn đến. Yến Cơ sợ cực kỳ, cũng không cam tâm cực kỳ, cuối cùng chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Dạ Ly Tước, cho đến khi hôn mê bất tỉnh.

Dạ Ly Tước khuỵu gối xuống, kiểm tra mạch cổ nàng ta, xác nhận nàng ta vẫn còn thoi thóp. Sau đó, nàng vác Yến Cơ lên, đi vào nội đường cũ của Doanh Quan. Doanh Quan là người rất sợ chết, nên trong nội đường đã sớm xây mật đạo để rời khỏi Võng Lượng Thành. Dạ Ly Tước về Võng Lượng Thành mấy ngày nay, đã mò mẫm trong nội đường hai ngày, cuối cùng cũng tìm được vị trí mật đạo.

Đường mật đạo này, nàng vui lòng nhận.

Vừa bước vào mật đạo, đã có hai bóng người trước sau chào đón, chính là Từ Dương và Tạ công tử.

Dạ Ly Tước đặt Yến Cơ xuống đất, dặn dò Tạ công tử: “Tiểu Tạ, ngươi đưa nàng ta đi trước, nhất định phải đảm bảo nàng ta sống sót.”

Tạ công tử thật sự không yên tâm về nàng, trầm giọng nói: “Không được! Tứ đại thế gia sắp đánh đến nơi rồi, ta không yên tâm để Dạ tỷ tỷ ở đây một mình!”

“Ngươi ở lại cũng không giúp được ta.” Dạ Ly Tước lạnh lùng mở lời.

Tạ công tử còn muốn nói gì đó, thấy sắc mặt Dạ Ly Tước không tốt, cũng đành nuốt những lời đó vào trong.

Dạ Ly Tước nhìn Từ Dương: “Từ tiên sinh, tính mạng của ta phó thác cho ngươi.”

Từ Dương gật đầu: “Lão phu tự nhiên sẽ dốc hết sức.”

“Giang hồ hỗn loạn nhiều năm, triều đình quản lý không nổi, cũng nên cho thiên hạ này một liều thuốc mạnh để chữa trị.” Vừa nói, Dạ Ly Tước đến gần Tạ công tử, hơi cúi người, tay phải đặt trên vai Tạ công tử: “Đây là tâm nguyện của ta.”

Tạ công tử ấm lòng, gật đầu thật mạnh: “Dạ tỷ tỷ yên tâm.”

Dạ Ly Tước tự nhiên là yên tâm.

Sau khi dặn dò xong chuyện mật đạo, nàng đóng cửa mật đạo lại, đi đến Diêm La Điện, chuẩn bị sắp xếp cho những sát thủ của Võng Lượng Thành. Tuy họ làm cái nghề ăn tiền của người khác, giải quyết chuyện của người khác, nhưng bấy nhiêu năm nay, không ai dám nói dưới đao không có một oan hồn chết oan.

Dạ Ly Tước đã quen tự do tự tại, nàng không có hứng thú gì với Võng Lượng Thành. Trước đây cứ tưởng có thể mượn thế lực Võng Lượng Thành để làm nhiều việc, giờ nghĩ kỹ lại, quả thật là thừa thãi. Nàng đã chọn giả chết, thì Võng Lượng Thành cũng không nên ở lại giang hồ. Nghĩ đến chuyện từng là người cùng thuyền, Dạ Ly Tước cuối cùng cũng cho họ một con đường sống.

“Lão khó ưa, tuy ta vẫn luôn thấy chướng mắt mấy người, nhưng dù sao tai họa này là do ta gây ra, các người cũng không cần thiết phải cùng ta nghênh chiến.” Dạ Ly Tước ngồi trên chủ tọa ở Diêm La Điện, nheo mắt ra lệnh cho các sát thủ bên dưới: “Ai muốn ở lại thì ở lại, ai không muốn ở lại thì rút lui khỏi giang hồ sớm đi. Đồ trong kho riêng của Doanh Quan đã lấy hết, cũng có thể lấy những thứ còn lại trong thành. Họa do ta gây ra, ta tự mình gánh, không muốn liên lụy đến mạng sống của các người, gây thêm nghiệp ác.”

Đông Si và Tây Mị kinh hãi, không ngờ thành chủ lại chuẩn bị một mình đối phó trận chiến này. Những sát thủ khác cũng nhìn Dạ Ly Tước bằng ánh mắt nghi ngờ. Họ đều biết Dạ Ly Tước ngông cuồng, không ngờ lại ngông cuồng đến mức này.

Một mình tàn sát Tam Sơn Các đã là huyền thoại, nay còn muốn đơn thương độc mã đối đầu tứ đại thế gia, chẳng khác nào một mình chống lại những cao thủ đứng đầu võ lâm Trung Nguyên. Dù mang tuyệt kỹ, cũng không thể thắng nổi nhiều người đến vậy.

“Thích đi thì đi, không thích thì ở, chết rồi thì không ai dọn xác cho các ngươi đâu.” Dạ Ly Tước đứng dậy khỏi ghế ngồi, cười cười nhìn Đông Si và Tây Mị: “Đừng mong Võng Lượng Thành có thể muôn đời vĩnh cửu. Võng Lượng Thành và các phe phái giang hồ khác đã tích oán quá sâu. Trước đây có vẻ hòa hoãn, chẳng qua tạm thời nước sông không phạm nước giếng mà thôi. Những kẻ đã bỏ tiền mua mạng người, lỡ như một ngày hứng lên, muốn mua mạng chưởng môn công tử tứ đại thế gia, các người nhận hay không nhận?”

Hai người nghẹn lời, chuyện này không phải là chưa từng nghĩ đến, chỉ là không biết giải quyết thế nào, nên mới không nghĩ tiếp nữa.

Dạ Ly Tước cũng lười nói nhiều với họ. Dù sao đường sống đã cho, ở lại chắc chắn chỉ có đường chết.

Mọi người nhìn Dạ Ly Tước không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi Diêm La Điện. Có người không cam tâm, có người còn sợ hãi, có người ôm hy vọng mong manh, có người lặng lẽ rời đi. Mỗi người đều tự đưa ra lựa chọn của riêng mình, từ nay giang hồ từ biệt, không hẹn ngày gặp lại.

Đêm đó, Võng Lượng Thành gần như vườn không nhà trống.

Những người không từ bỏ Võng Lượng Thành tự nguyện đến bảy cửa khẩu ở Minh Nguyệt Sơn trực đêm, còn một phần sát thủ đã rời đi cũng ẩn mình trong Minh Nguyệt Sơn, chuẩn bị xem hết vở kịch lớn này.

Ngày hôm sau, tứ đại thế gia tề tụ dưới chân Minh Nguyệt Sơn. Thẩm Y một mình dẫn đầu, dựa vào ký ức về bảy cửa khẩu của Võng Lượng Thành đêm đó, nàng đã dẫn mọi người phá hết bảy cửa ải hiểm trở, giết đến dưới chân Võng Lượng Thành.

“Võng Lượng Thành có tổng cộng bốn toà tháp ở Đông Tây Nam Bắc, phía dưới bốn toà tháp này có cơ quan tương thông, khắp nơi đều có sát khí.” Thực ra Thẩm Y không biết cái gọi là cơ quan ở bốn tòa tháp, nàng chỉ nói vậy để người của tứ đại thế gia kiêng dè, lát nữa không đến nỗi xông vào hết.

Thẩm Y vừa nói vừa quan sát xung quanh. Trên đường đi tuy gặp phải không ít sự kháng cự, nhưng theo nàng thấy, căn bản không phải thực lực thật sự trong ký ức của nàng.

Nàng ấy ở đây sao?

“Nếu Dạ Ly Tước trốn bên trong bốn toà tháp này, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nàng ta ở trong tối, nhất định phải cẩn thận đề phòng nàng ta đột nhiên tấn công từ các hốc bí mật......”

Rất nhanh, Thẩm Y đã có câu trả lời.

Hồng y nữ tử ngồi ở trên cao, hai chân không mang giày vớ, đung đưa lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng cười điên dại, chính là Dạ Ly Tước.

“Dạ Ly Tước!” Cõi lòng Thẩm Y phức tạp. Nghe yêu nữ kia nói vài câu, nàng bắn một châm về phía Dạ Ly Tước, rồi bay vút lên thành lầu, quấn lấy nàng ấy chiến đấu.

Bò cạp độc Trác Hồn ùa ra hết thảy, chặn người của tứ đại thế gia ở ngoài thành.

Thẩm Y và Dạ Ly Tước cùng nhảy xuống khỏi đầu thành, cuối cùng cũng có được khoảnh khắc trò chuyện hiếm hoi.

Đây là cơ hội duy nhất của các nàng.

Nhưng Dạ Ly Tước lại không cho nàng cơ hội này. Rõ ràng nàng ấy có thể né tránh, rõ ràng nàng ấy có thể nói rõ mọi chuyện, nhưng nàng ấy lại đón lấy kim châm của Thẩm Y, hết câu này đến câu khác không ngừng kích thích Thẩm Y.

“Nàng muốn, ta đều cho nàng......”

Thẩm Y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thật sự lấy mạng nàng ấy. Nghe Dạ Ly Tước nói câu đó, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Dạ Ly Tước đâm kim châm xuyên thẳng qua tim.

Thẩm Y không hiểu, một ngàn, một vạn lần không hiểu.

Tại sao nàng ấy lại tự kết liễu bằng cách này, tại sao lại dùng một phương pháp bi thảm như vậy để chấm dứt mọi thứ giữa hai người?

Thẩm Y không có được lời giải thích của nàng ấy, nhưng lại có được mạng nàng ấy.

Dường như thiên kinh địa nghĩa, nhưng đối với Thẩm Y lại là kinh thiên động địa.

Yêu nữ đó đã từng tốt đến vậy......

“Như vậy...... có đủ hay không?” Dạ Ly Tước hỏi một cách điên cuồng. Nàng ấy không biết câu nói này còn sắc bén hơn bất kỳ binh khí nào trên đời, đã đâm thủng trái tim Thẩm Y.

Thẩm Y không biết nên nói gì, không biết nên làm gì, nước mắt đã lăn dài.

Trong gió đêm, nàng chỉ thấy xung quanh ầm ầm vang vọng. Nàng không nhìn rõ nụ cười rạng rỡ Dạ Ly Tước dành cho mình, không nghe rõ Dạ Ly Tước trêu chọc nói với nàng câu nói lúc cả hai mới gặp nhau ——

Tiểu nương tử, đừng khóc.

Lần này, Dạ Ly Tước không lau nước mắt cho nàng, chỉ đột ngột túm lấy vạt áo nàng, kéo nàng tỉnh lại từ cơn thất thần.

Thẩm Y từ bỏ giãy giụa, cũng từ bỏ đánh trả.

Dạ Ly Tước đột nhiên đánh ra một chưởng, mạnh mẽ đẩy lùi nàng vài bước.

Ngực Thẩm Y đau nhói. Nào ngờ Dạ Ly Tước phất ống tay áo đỏ, hơi lạnh thấu xương như sóng khí, hất tung Thẩm Y ra khỏi cổng thành Võng Lượng Thành.

Dạ Ly Tước ôm ngực mãi nhìn theo nàng, cuối cùng cũng quay lưng lại, cất cao giọng nói: “Các ngươi muốn trân bảo trong Võng Lượng Thành, ta sẽ khiến các ngươi không lấy được một món nào!” Vừa dứt lời, cổng thành đóng sầm lại, mùi dầu hỏa nồng nặc đột nhiên lan tỏa.

Lý Tuần chạy tới, cẩn thận đỡ Thẩm Y dậy, thấy sắc mặt nàng xanh xao, vội vàng hỏi: “A Y, nàng không sao chứ?”

Hai mắt Thẩm Y đẫm lệ, không chớp mắt nhìn lửa phụt lên từ trong thành, rất nhanh đã nuốt chửng cả Võng Lượng Thành trong biển lửa.

Yêu nữ đó đang tìm cái chết!

Là vì đã giết a tỷ, quá hối hận khổ sở, nên mới chọn chết trong tay nàng sao?

Như vậy, cả hai đều được giải thoát.

Đông Phương Ly không thể dùng a tỷ dụ dỗ các nàng làm đao kiếm, giúp nàng ta tru sát tứ đại thế gia, bình định võ lâm Trung Nguyên.

Biển lửa gào thét, sóng nhiệt cuồn cuộn.

Thẩm Y ôm chặt hai tai, tâm trí hỗn loạn đến cùng cực.

A tỷ không còn, Dạ Ly Tước cũng không còn, không ai quay về được nữa, không bao giờ quay về được nữa.

Khí huyết của nàng cuồn cuộn, nội tức đại loạn, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn đến đau đớn. Đột nhiên vị máu tanh tràn lên cổ họng, nàng vừa há miệng liền nôn ra một ngụm máu tươi, rồi ngất lịm đi.

“Đáng tiếc.” Tát Châu đến đây, một nửa là vì trân bảo trong truyền thuyết của Võng Lượng Thành. Giờ đây Dạ Ly Tước chôn thân trong biển lửa, Võng Lượng Thành cũng hỏa táng cùng nàng ta, những trân bảo đó hóa thành tro tàn. Thật sự đáng tiếc.

Lý Bá Lăng vốn nghĩ sẽ có một trận đại chiến với Dạ Ly Tước, không ngờ nàng ta lại có ý định đồng quy vu tận cùng Võng Lượng Thành.

Dạ La Sát này quả nhiên tâm tính khác thường. Có gan tàn sát Tam Sơn Các trở thành kẻ thù chung của võ lâm, nhưng cùng đường lại không dám tử chiến, đánh thêm một trận với tứ đại thế gia.

“Nên xuống núi thôi.” Chưởng môn công tử Khước Tà Đường Độc Cô Kình vừa lúc nhắc nhở mọi người: “Chuyện này đã kết thúc rồi.”

Nào ngờ, ngay khi các đệ tử thu binh khí chuẩn bị xuống núi, một người tiếp một người đột nhiên chùn chân, ngã lăn ra đất.

Mùi dầu hỏa quá nồng nặc, nên không ai phát hiện ra xung quanh còn thoang thoảng một mùi mê hương như có như không.

“Trúng kế rồi!” Tát Châu kinh hãi nhận ra điều chẳng lành, theo bản năng vận công bức độc ra, lúc này mới phát hiện đã hít phải không ít mê hương, nội kình không sử dụng được dù chỉ một chút.

“Khước Tà Đường mấy người có ý gì!” Lý Bá Lăng phát hiện điểm bất thường. Mê hương này căn bản không phải do tàn dư Võng Lượng Thành phóng ra, mà là người của Khước Tà Đường.

Độc Cô Kình kinh hoàng, không ngờ một nửa số đệ tử do mình mang đến lại đột nhiên phản bội. Hắn nổi giận gầm lên: “Các ngươi phản rồi sao?!” Vừa nói, ánh mắt liếc thấy dưới ống tay áo của nhị đệ Độc Cô Kinh bên cạnh lóe lên một tia sắc lạnh. Hắn loạng choạng né tránh, suýt soát tránh được nhát dao đó, càng không thể tin mà mở to hai mắt, trừng trừng nhìn nhị đệ Độc Cô Kinh.

“Ngươi điên rồi sao? Ta là đại ca của ngươi!”

Độc Cô Kinh ốm yếu hơn huynh trưởng rất nhiều. Vì khi còn nhỏ luyện võ bị thương gân cốt, nên võ công tầm thường, trong Khước Tà Đường căn bản không ai để ý đến.

“Lúc này ngươi mới nhớ ra mình là đại ca của ta sao?” Độc Cô Kinh khinh miệt mở lời: “Năm xưa ngươi dàn cảnh làm hỏng gân cốt của ta, ngươi có nhớ ta vẫn là đệ đệ của ngươi không?”

_____

Chú giải

Thiên kinh địa nghĩa: quy luật tự nhiên, đã được định sẵn, không thể thay đổi, giống như trời đất.

Kinh thiên động địa: long trời lở đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro