Chương 35. Chia hai ngã

Từ xưa đến nay, võ công đều phải kết hợp cả nội công và ngoại công mới có thể đạt được thành tựu. Trong giang hồ cũng có kẻ kiếm tấu thiên phong, chỉ tu luyện ngoại công hoặc nội công đến mức cao siêu, nhưng cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Ngoại công dù mạnh mẽ đến đâu nếu không có nội công hỗ trợ thì chỉ là hình thức bên ngoài, nội công dù sâu dày cỡ nào nếu không có ngoại công để thi triển thì cũng không thể phát huy hết uy lực vốn có.

Những ngày qua, Thẩm Y vừa luyện tập đối chiêu ngoại công với Dạ Ly Tước, vừa tu luyện tâm pháp nội công. Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng võ công của nàng đã tiến bộ đáng kể.

Đến ngày hẹn ước của hai người, tuy Thẩm Y không chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng nàng vẫn quyết tâm muốn thử một lần.

Dạ Ly Tước thấy sự kiên định trong mắt nàng ấy, mười ngày qua đã huấn luyện nàng ấy như vậy, nàng đã rất hài lòng. Sự không cam lòng và không phục vốn luôn là động lực để một người tiến bộ, chỉ cần Thẩm Y giữ vững tâm trạng này, võ công sẽ còn tiến xa. Thậm chí Dạ Ly Tước còn nghĩ đến việc khi thám hiểm U Ngục, có thể mang về cho Thẩm Y một ít bí dược của Thương Minh Giáo, như vậy võ công của Thẩm Y không chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mà còn có thể làm nhiều điều nàng ấy muốn.

“Sao còn thất thần? Không phải muốn tỷ thí sao?” Thẩm Y thấy Dạ Ly Tước cứ lẳng lặng nhìn mình, không nhịn được mà thúc giục.

Dạ Ly Tước chắp tay sau lưng, lắc đầu cười nói: “Không đánh nữa, ta đưa ngươi đi Linh Lung Đảo.”

“Thật sao?” Thẩm Y vui mừng nhưng cũng lo lắng.

Dạ Ly Tước gật đầu, “Ừ.”

“Ngươi không sợ ta sẽ trở thành gánh nặng cho ngươi sao?” Thẩm Y hỏi lại.

Dạ Ly Tước mỉm cười, “Cùng lắm thì vứt ngươi ở đó, sống được hay không thì dựa vào ngươi cả thôi.”

“Ngươi!” Thẩm Y không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nhưng nghĩ lại, chỉ cần tứ đại thế gia không có chứng cứ chứng minh nàng và Dạ Ly Tước có quan hệ, Dạ Ly Tước trốn thoát ngược lại là chuyện tốt.

Giọng của Dạ Ly Tước hơi trầm xuống, “Không ai có thể bảo vệ ngươi cả đời, có những việc ngươi phải tự mình làm.” Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, “Trời cũng không còn sớm, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta lên đường.” Nói rồi, nàng không nói thêm lời nào nữa, quay đầu đi về tiểu viện của mình.

Thẩm Y nhìn bóng lưng Dạ Ly Tước rời đi, câu nói vừa rồi của nàng ấy làm nàng sinh ra một cổ chua xót.

Không ai có thể bảo vệ nàng cả đời......

Thẩm Y hiểu rõ đạo lý này, chỉ là, nàng đã quen với sự hiện diện của Dạ Ly Tước, nếu có một ngày Dạ Ly Tước biến mất không dấu vết, nàng sẽ không nhịn được mà nhớ đến nàng ấy.

Rõ ràng biết không nên có những suy nghĩ như vậy vào lúc này, nhưng Thẩm Y thật sự không có cách nào xóa đi dấu ấn của yêu nữ Dạ Ly Tước trong trái tim mình.

Yêu nữ......

Thẩm Y không biết mình đã bị bỏ bùa từ khi nào, chỉ có thể dùng mối thù chưa trả để tự tê liệt chính mình, thuyết phục bản thân rằng sau khi báo thù rửa hận mới tính đến những chuyện khác.

Nàng khẽ thở dài, không dám nghĩ thêm điều gì khác, quay người trở về phòng mình.

Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, Dạ Ly Tước dừng bước, quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt sáng như sao, nhưng cảm xúc trong lòng lại hỗn độn không rõ ràng.

Một đêm trôi qua.

Dạ Ly Tước dậy từ rất sớm thu thập hành lý, mặc lại bộ y phục đỏ của mình, ngồi ở sảnh chính chờ Thẩm Y cùng dùng bữa sáng.

Hôm nay Thẩm Y cũng mặc lại bộ y phục cũ, chỉ mang theo ba bộ y phục mà Dạ Ly Tước đã sửa cho mình.

Hai người lặng lẽ dùng bữa sáng, sau đó Dạ Ly Tước dặn dò Ách Nương thu dọn trang viên, đặc biệt nhờ Ách Nương gửi lời tới Tạ công tử, “Bảo hắn thưởng cho ngươi nhiều một chút, chăm sóc bản cô nương rất hài lòng.”

Ách Nương ngạc nhiên vui mừng, liên tục gật đầu.

Dạ Ly Tước nhếch miệng cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Thẩm Y, “Đi thôi.”

“Được.” Thẩm Y đáp, cả hai cùng rời trang viên, đi về hướng Đông.

Người của Thiên Phật Môn đi theo đường thủy dọc sông Thương đi về hướng Đông, từ khi xảy ra sự cố ở chín ngoặt sông đến nay, Tát Châu đã tăng cường cảnh giác vào ban đêm, nhưng suốt dọc đường yên tĩnh, không có một chút gió thổi cỏ lay. Càng yên tĩnh, càng khiến người ta lo lắng, có lẽ, chỉ khi tiến vào biển Đông, đến Linh Lung Đảo mới thực sự buông lỏng cảnh giác.

Dạ Ly Tước mang theo Thẩm Y tuy nói là đi về hướng Đông, nhưng không vội thuê thuyền ra biển. Thấy chỉ còn hai ngày nữa là đến đại thọ Linh Lung Đảo, Thẩm Y không khỏi sốt ruột, nhịn không được nói: “Ra biển còn phải đi một ngày nữa mới tới Linh Lung Đảo, nếu không khởi hành, sẽ không kịp đâu.”

“Kịp mà.” Dạ Ly Tước nhàn nhạt đáp, đột nhiên im lặng nhìn Thẩm Y, không nói lời nào.

Thẩm Y bị nàng ấy nhìn đến có chút không được tự nhiên, quay đầu đi, “Ngươi nhìn ta làm gì?” Giật mình khi thấy Dạ Ly Tước nâng cằm mình lên, Thẩm Y hoảng loạn hất tay nàng ấy ra, phát ra một tiếng vang giòn.

Dạ Ly Tước cười khẽ, “Nhớ đó, lát nữa cứ phản công như vậy, càng mạnh càng tốt.”

“Hả?” Thẩm Y không hiểu.

Dạ Ly Tước nhìn thoáng qua y phục của Thẩm Y, “Đứng yên đừng động.”

Thẩm Y bán tín bán nghi, còn chưa hiểu Dạ Ly Tước định làm gì, liền nghe thấy tiếng “xoẹt”, Dạ Ly Tước đã xé một nửa tay áo của nàng.

Cánh tay trái bị lộ ra, Thẩm Y trừng mắt, “Ngươi làm gì vậy?!”

“Còn chưa đủ thảm.” Dạ Ly Tước không trả lời nàng, động tác lại cực nhanh, xé rách nửa váy của Thẩm Y.

Thẩm Y hoảng hốt giữ lấy góc váy, vội la lên: “Ngươi xé y phục của ta làm gì?!”

“Xin lỗi.” Dạ Ly Tước áy náy dứt lời, liền tát một cái lên má phải Thẩm Y, lập tức sưng đỏ lên.

Thẩm Y hoàn toàn bị Dạ Ly Tước đánh choáng váng, cái tát này không hề nương tay, vừa rát vừa đau, Thẩm Y chỉ cảm thấy uất ức, hai mắt đỏ hoe, quát hỏi: “Yêu nữ, ngươi muốn làm gì!”

Ánh mắt Dạ Ly Tước dịu đi ba phần, chỉ về phía vách đá cao ở phía Bắc, “Lập tức chạy vào bên trong, men theo bậc thang đi vào, đừng quay đầu lại, càng sợ ta càng tốt.”

“Ngươi...…”

“Chạy đi!”

Dạ Ly Tước giơ tay, làm bộ muốn đánh, “Còn không chạy, ta đánh ngươi lần nữa!”

“Ngươi đợi đó!” Thẩm Y hít hít mũi, dứt khoát lau nước mắt, quay đầu chạy về phía vách đá cao ở phía Bắc.

Dạ Ly Tước cố ý đợi nàng chạy khuất bóng, mới mang lên khăn che mặt đã chuẩn bị từ lâu, phi thân đuổi theo.

Mặc dù không biết Dạ Ly Tước định làm gì, nhưng chỉ cần nàng ấy nói, Thẩm Y nguyện ý thử.

Men theo bậc thang uốn lượn vào trong, cây xanh dần thưa thớt, chưa tới đỉnh vách đá, đã chạy vào trong lòng núi đá biển. Gió biển gào thét, sóng vỗ vào vách đá hết đợt này đến đợt khác, Thẩm Y nghĩ thầm ở sâu trong lòng núi này nhất định có khe biển.

Dạ Ly Tước để nàng chạy vào chỗ này, rốt cuộc là để làm gì?

“Chạy đâu?!”

Thình lình nghe thấy tiếng Dạ Ly Tước vang lên sau lưng, Thẩm Y vội quay đầu lại, chỉ thấy Dạ Ly Tước che mặt, như hung thần ác sát đuổi theo nàng.

Thực ra, Thẩm Y không sợ nàng ấy chút nào, nhưng Dạ Ly Tước nháy mắt với nàng, nàng hiểu rằng phải diễn cho tới cùng. Thẩm Y hít một hơi sâu, giả bộ hoảng loạn tiếp tục chạy về phía trước.

“Ai?!”

Vừa chạy ra khỏi cửa hang, Thẩm Y đã bị hai người hầu chặn lại.

Dạ Ly Tước tung ra một chưởng, trúng vào lưng Thẩm Y. Nội lực cách sơn đả ngưu, tuy đánh Thẩm Y, nhưng lại trúng vào hai người hầu.

Hai tên người hầu nào chịu nổi nội lực như vậy, lập tức nội tạng chấn động dữ dội, há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Thẩm Y thuận thế ngã xuống đất, giả vờ sợ hãi một bên bò lui về sau, một bên run rẩy nói: “Đừng giết ta...... đừng giết ta......”

“Giao 《Âm Thực Quyết》 ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!” Dạ Ly Tước bước từng bước ép sát đe dọa.

Thẩm Y “sợ hãi” lắc đầu, “Ta không biết nó ở đâu!” Nơi này vốn ẩm ướt, bò vài bước, gấu váy Thẩm Y đã dính đầy bùn đất, so với vừa nãy càng thêm nhếch nhác.

“Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Dạ Ly Tước vươn tay chộp tới Thẩm Y, nhưng nhanh chóng bị một thanh kiếm dài ép lui.

Lưỡi kiếm như tuyết, tiếng kiếm rít gào.

Thiếu niên cầm kiếm có vẻ ngoài anh dũng bất phàm, mặc y phục màu lam thêu họa tiết đám mây, bên hông đeo ngọc bội khắc biểu tượng của Tứ Hải Bang —— Rồng xanh cưỡi sóng.

“Cô nương đừng sợ.”

Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Y đã biết là ai.

Thiếu bang chủ Tứ Hải Bang Lý Tuần, nhi tử duy nhất của Lăng công tử. Người này năm ngoái từng đến Thiên Phật Môn nhân dịp đại thọ Tát Châu công tử, dù chỉ nhìn từ xa một lần, nhưng Thẩm Y vẫn nhớ rõ dung mạo của hắn, cho dù đứng giữa đám đệ tử tuấn tú, cũng tuyệt đối là xuất chúng.

“Thiếu bang chủ!” Thẩm Y đoán được ý của Dạ Ly Tước, nàng thuận thế níu lấy vạt áo của Lý Tuần, cầu xin: “Cứu ta!”

Lý Tuần ngạc nhiên, nhất thời không kịp hỏi rõ tại sao Thẩm Y biết hắn. Chỉ thấy hắn nâng cao trường kiếm, nhẹ nhàng gạt tay Thẩm Y ra, đối đầu với Dạ Ly Tước.

Võ công đắc ý của Tứ Hải Bang chính là bốn chiêu 《Du Long Kiếm Pháp》 độc truyền của Lý thị, chiêu đầu tiên “Thương Long Xuất Hải” đã có thể đánh lui một nửa người trong giang hồ.

Lưỡi kiếm như đâm, thoáng chốc hiện ra trăm bóng kiếm, nhìn từ xa như đầu rồng trồi lên khỏi sóng xanh, lấy thế dời non lấp biển một ngụm cắn tới.

Dạ Ly Tước giả bộ ngạc nhiên, vội vàng rút dao găm trong tay áo ra đối phó.

Chỉ một chiêu, thắng bại đã rõ.

Lưỡi kiếm xé rách vai Dạ Ly Tước, kéo theo một dòng máu tươi, Dạ Ly Tước đau đớn ôm lấy vai, không cam lòng nhìn Thẩm Y một cái, quay đầu chạy ra ngoài.

“Bắt lấy người này!” Lý Tuần thu kiếm, lạnh lùng ra lệnh.

Hơn mười người hầu lập tức đuổi theo.

Thẩm Y cúi đầu, cuối cùng cũng hiểu ra Dạ Ly Tước muốn làm gì. Nàng là người của Thiên Phật Môn, xuất hiện trước mặt Tát Châu, với tính cách của Tát Châu, nhất định bên ngoài sẽ xoa dịu, bên trong âm thầm thẩm vấn. Nếu theo thiếu bang chủ Tứ Hải Bang về đảo, tương đương có thiếu bang chủ bảo đảm, Tát Châu cũng không tiện dùng hình tra khảo ngay trên đảo.

Võ công của nàng không bằng Dạ Ly Tước, theo nàng ấy lẻn vào Linh Lung Đảo, chỉ trở thành gánh nặng, chi bằng cứ quang minh chính đại trở về, cũng tốt cho việc nội ứng ngoại hợp.

Lý Tuần chậm rãi quay lại, cúi đầu nhìn Thẩm Y dưới chân, nửa khuôn mặt nàng đỏ ửng, y phục rách nát, lúc này đôi mắt đẫm lệ, càng thêm phần yếu ớt đáng thương.

“Sao cô nương biết thân phận của ta?”

“Năm trước thiếu bang chủ từng đến Thiên Phật Môn.” Thẩm Y vừa nói, vừa cảm kích quỳ xuống dập đầu trước Lý Tuần, “Hôm nay nếu không gặp được thiếu bang chủ, ta chắc chắn không thoát được, đa tạ thiếu bang chủ đã cứu mạng.”

Lý Tuần nhíu mày, “Ngươi là đệ tử của Thiên Phật Môn?”

“Niêm Hoa Đường Thẩm Y.” Thẩm Y ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt chưa khô, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Người hầu nhỏ giọng nhắc nhở: “Thiếu bang chủ, cẩn thận có gian trá!”

Thẩm Y khàn giọng nói: “Nếu thiếu bang chủ không tin, có thể trói ta về Linh Lung Đảo, để chưởng môn công tử chứng thực thật giả!” Nói rồi, nàng nắm chặt tay, cùng nhau đưa lên trước mặt Lý Tuần.

Lý Tuần không phải kẻ ngốc, thấy Thẩm Y như vậy, tuy giảm bớt không ít nghi ngờ, nhưng vẫn không dám tin hoàn toàn.

“Vậy thì, đành để cô nương chịu uất ức rồi.” Lý Tuần nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu cho người hầu.

Người hầu tìm một sợi dây thừng, nhanh chóng trói tay Thẩm Y lại.

Thẩm Y cũng không giận, chỉ lặng lẽ chịu trói.

Lý Tuần lại ra hiệu cho người hầu, “Mang một chiếc áo choàng đến đây.”

“Vâng.” Người hầu ôm áo choàng đến, Lý Tuần tự tay khoác lên cho Thẩm Y.

Lý Tuần nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Y ra vẻ khổ sở, rõ ràng là hai vị đường chủ muốn lấy mạng nàng, nhưng nàng đã bịa ra một câu chuyện hoàn toàn khác —— khi đi qua chín ngoặt sông trong đêm Đông, nàng đã bị tấn công, Đàm Mặc bỏ mạng khi giao chiến với sát thủ, nàng cùng Đàm Vân chạy trốn, nếu không có Đàm Vân liều mạng bảo vệ, nàng cũng không thể bình an thoát khỏi, đánh bậy đánh bạ mà chạy vào đây.

“Những kẻ truy sát ngươi là ai?” Lý Tuần vẫn còn một nghi vấn.

“Có lẽ là yêu nhân Thương Minh Giáo.” Thẩm Y mơ hồ đáp.

Lý Tuần kinh ngạc, “Thương Minh Giáo?”

Thẩm Y gật đầu, vành mắt càng đỏ hơn, “Dương Uy tiêu cục của ta vì 《Âm Thực Quyết》 mà bị diệt môn, ngoài Thương Minh Giáo, ta không nghĩ ra ai khác.”

Lý Tuần hít một hơi, “Ngươi là?”

“Cô nhi của Dương Uy tiêu cục.” Thẩm Y chậm rãi ngẩng đầu, nghẹn ngào đáp: “Nữ nhi của Thẩm Bất Bình, Thẩm Y.”

Lý Tuần ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Y, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đâm mạnh vào ngực mình. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến một khía cạnh khác, Thiên Phật Môn vậy mà lại cứu được cô nhi của Dương Uy tiêu cục, giấu kín đến giờ. Nói Thiên Phật Môn không có tư tâm, tuyệt đối không có khả năng.

Tứ đại thế gia từ khi khai sơn đến nay, từ lúc đồng khí liên chi đến bây giờ mỗi nhà đều có mưu đồ riêng, thực tế trong lòng ai cũng hiểu rõ, chỉ là bề ngoài hòa thuận mà thôi.

Nhớ lại vừa rồi sát thủ chất vấn Thẩm Y về 《Âm Thực Quyết》, đủ thấy nàng nói không sai.

Lý Tuần lại có tâm tư khác, giữ nàng lại, có lẽ có thể dò ra tung tích của 《Âm Thực Quyết》. Còn hơn đưa nàng trở về, để Thiên Phật Môn không công mà được lợi.

Muốn xác nhận thân phận của Thẩm Y, cũng không cần đến Tát Châu công tử nhìn thấy nàng.

_____

Chú giải

Kiếm tẩu thiên phong: dùng kiếm như đao và dùng đao như kiếm, ý chỉ những người đi theo con đường khác biệt.

Cách sơn đả ngưu: cách một quả núi vẫn có thể đánh chết được trâu, đánh vào một vật gián tiếp thông qua một vật khác mà không làm vật thông qua bị hư hại, tổn thương.

Nội ứng ngoại hợp: phối hợp trong ngoài.

Đồng khí liên chi: thân thiết giống như những cành nhánh mọc từ cùng một cây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro