Chương 96. Tiết Trung Nguyên
Mấy ngày nay tin đồn lan truyền khắp cả giang hồ, đều nói Tam Sơn Các đã tìm thấy cô nhi Thẩm Liên của Dương Uy tiêu cục năm xưa. Sau khi biết được tin tức này, tam đại thế gia còn lại đều phái đệ tử tới Tam Sơn Các để cầu một sự thật. Ngược lại, Tam Sơn Các trăm miệng cũng khó cãi, chỉ biết chuyện này càng giải thích càng không rõ ràng, chi bằng im lặng chẳng nói gì. Đợi đệ tử ba nhà kia tới tổng đàn Tam Sơn Các tận mắt xác nhận, sẽ hữu dụng hơn vạn lời tuyên bố của chưởng môn công tử Nam Cung Trạch của Tam Sơn Các.
Lời đồn đại này truyền đến trấn Vọng Nguyệt đã mấy ngày, nhưng Dạ Ly Tước làm như không nghe lọt một chữ nào, ngày nào cũng ăn ăn uống uống, hứng thú thì đi trêu đùa tiểu Tạ cùng Y Y, tuyệt nhiên không hé răng khi nào khởi hành tới Tam Sơn Các.
Tạ công tử và Thẩm Y đã quen với tính nết này của nàng ấy. Nàng ấy càng tỏ vẻ không quan tâm, thì thật ra là càng để tâm, mấy ngày nay án binh bất động chắc chắn là một mình âm thầm toan tính gì đó.
Cả hai đều muốn tìm cơ hội hỏi cho rõ, nhưng mỗi lần muốn hỏi, đều bị Dạ Ly Tước cười đùa lấp liếm cho qua. Tạ công tử hết cách, chỉ đành trông cậy vào Thẩm Y, mượn sinh nhật của Dạ tỷ tỷ vào ngày mai để hỏi ra chút chuyện.
Thẩm Y chưa bao giờ thắng được Dạ Ly Tước, yêu nữ này không muốn nói thì dứt khoát không nói một chữ nào. Dù không ôm quá nhiều mong đợi, Thẩm Y vẫn muốn cố gắng thử một lần. Lòng thành đổi lấy lòng thành, nàng dốc tâm chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Dạ Ly Tước, chắc là Dạ Ly Tước cũng không nỡ tiếp tục trêu đùa nàng.
Tiết Trung Nguyên là ngày bách tính tưởng nhớ người thân đã khuất.
Trời vừa sập tối, bách tính đã bắt đầu cúng tế dọc theo hai bên đường. Không chỉ riêng trấn Vọng Nguyệt, toàn bộ thị trấn của Đại Dận đều làm những chuyện này. Mười lăm tháng Bảy vốn là một ngày âm khí nặng nề, và Dạ Ly Tước lại sinh vào ngày này.
Những năm qua cứ đến sinh nhật, ngay cả lúc sư phụ còn sống, cũng không ai nói với nàng một câu sinh nhật vui vẻ. Đời người vô thường, sát thủ giang hồ như nàng, còn sống sót đã là ơn huệ trời ban. Còn vui vẻ, hôm nay có được, ngày mai không chừng đã xuống Hoàng Tuyền mà hưởng.
Cho đến năm đó, Thẩm Liên tự tay bưng cho nàng một chén mì trường thọ nóng hổi.
"A Ly, sinh nhật vui vẻ."
Rõ ràng là những ngày chạy trốn ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng Thẩm Liên vẫn tìm mọi cách nấu cho nàng một chén mì nước. Nàng ấy bưng chén mì này, đưa đến trước mặt nàng. Khoảnh khắc đó, Dạ Ly Tước chỉ cảm thấy hốc mắt nóng rát, trong tim cũng chua xót dữ dội.
Nàng lớn lên ở luyện ngục từ nhỏ, chưa bao giờ dám mơ có được một tia ấm áp chốn nhân gian, vậy mà vào lúc này, lại được người ta cưng chiều như một tiểu cô nương. Nàng theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại không kìm được tham luyến sự ấm áp hiếm hoi này. Nàng ôm chén mì vừa ăn vừa khóc, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là buồn cười hết sức.
Thẩm Liên chỉ xoa nhẹ sau gáy nàng, cười dịu dàng an ủi: "A Ly phải tuổi tuổi bình an."
Tuổi tuổi bình an.
Bốn chữ đơn giản, nhưng với Dạ Ly Tước cũng vậy, với tỷ muội họ Thẩm cũng thế, lại khó như lên trời.
"Liên tỷ tỷ, chờ ta thêm chút thời gian." Dạ Ly Tước đã quyết tâm, bất kể trả giá nào, nàng nhất định phải cứu Liên tỷ tỷ ra khỏi tay Đông Phương Ly.
Mùi thịt thơm phức bay tới từ đâu đó, Dạ Ly Tước đang ngồi trên mái hiên lặng lẽ uống rượu, cánh mũi khẽ động, nhịn cười nhìn xuống sân trong —— Thẩm Y đang bưng một chén mì trường thọ, ngước nhìn về phía này, hiếm hoi mím môi cười khẽ.
"Là ta mang lên, hay tự nàng xuống ăn?"
Dạ Ly Tước mỉm cười nhấc bình rượu, nhấp một ngụm rượu ngon: "Tiểu nương tử tự mình mang lên, mới đủ thành ý nha."
Thẩm Y cũng không so đo với nàng ấy, đầu ngón chân nhón một cái đã vút lên mái hiên, đặt chén mì trường thọ vững vàng trước mặt Dạ Ly Tước, nghiêm túc nói: "Hôm nay là sinh nhật của nàng, món khác có thể không ăn, nhưng mì trường thọ nhất định phải ăn hết."
"Không ngon thì ta không ăn đâu." Dạ Ly Tước nghiêng tới, ngửi một chút. Mùi thịt thơm lừng, sắc hương đầy đủ, không khỏi khiến ngón trỏ nhúc nhích.
Thẩm Y ngồi xuống bên cạnh nàng ấy: "Cái này không do nàng quyết định." Nói rồi, nhét đôi đũa vào tay Dạ Ly Tước: "Ăn lúc còn nóng."
Dạ Ly Tước lắc đầu, lẩm bẩm: "Nào có ai ăn sinh nhật cùng người ta như nàng chứ?"
Giọng điệu Thẩm Y dịu đi một chút: "Mì ngâm lâu sẽ không ngon nữa."
"Thế mà còn thiếu một câu! Không nghe thấy, ta không ăn!" Dạ Ly Tước giống hệt một đứa trẻ ba tuổi.
Thẩm Y biết rõ nàng ấy cố ý làm loạn, nhưng vẫn chiều theo nàng ấy, dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Ngoan ngoãn như vậy, cứ thấy có điều gì mờ ám.
Dạ Ly Tước biết tính tình của Thẩm Y, ngày thường nàng làm ồn, Y Y chắc chắn sẽ giận. Tối nay lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, khiến Dạ Ly Tước lờ mờ cảm thấy có gì không ổn.
Thẩm Y thấy Dạ Ly Tước cứ xăm xoi mình từ trên xuống dưới, nàng bình thản đối diện với ánh mắt nàng ấy: "Nếu nàng nhìn đủ rồi, thì nhân lúc còn nóng ăn chén mì trường thọ này đi."
"Nàng đút ta." Dạ Ly Tước càng lúc càng quá đáng.
Thẩm Y hít sâu một hơi, cầm đôi đũa từ tay Dạ Ly Tước, gắp một miếng thịt đút cho nàng ấy: "Ăn từ từ thôi."
Dạ Ly Tước tưởng mình nhìn lầm, nghe nhầm, sững sờ tại chỗ.
Thẩm Y nặn ra một nụ cười, nhưng giấu đi ba phần giả ý: "Hửm?"
Dạ Ly Tước mở miệng, cắn miếng thịt nướng đó. Nàng nhai vài cái, chỉ thấy vị thơm ngon vương vấn trong miệng, không khỏi khen ngợi: "Nếu mà biết nàng nướng thịt ngon như vậy sớm hơn, mấy ngày đó ta đã nài nỉ nàng nướng cho ta ăn mỗi ngày rồi!"
"Chỉ hôm nay thôi." Thẩm Y cười nhạt nhắc nhở.
Dạ Ly Tước không kìm được bật cười, đặt bình rượu xuống chân, nhận lấy chén mì và đôi đũa từ tay Thẩm Y, ăn ngấu nghiến.
Thẩm Y không hiểu sao nàng ấy lại đột nhiên ngoan ngoãn: "Sao nàng bỗng nhiên......"
"Khó khăn lắm mới chịu dỗ bổn cô nương vui vẻ, chỉ riêng điểm này, ta nên ăn xong sớm một chút. Sau đó nàng hỏi, ta đáp." Hai chữ cuối nàng ấy nhấn giọng một chút. Dạ Ly Tước quả nhiên biết nàng muốn làm gì.
Bị nàng ấy nói trúng tâm tư, Thẩm Y muốn nói lại thôi. Nhìn lại Dạ Ly Tước, chỉ thấy nàng ấy ăn uống lem luốc đầy nước súp. Lần này, Thẩm Y không nhịn được cười thật lòng, lấy khăn tay ra: "Ăn chậm thôi, không vội." Đưa khăn ra giữa chừng, ý thức được Dạ Ly Tước không còn tay để nhận, liền chủ động lau khóe miệng cho nàng ấy.
"Sáng mai khởi hành, tới Trường Sinh Cốc." Dạ Ly Tước đợi nàng lau xong, cuối cùng cũng nói ra điều nàng muốn biết.
Thẩm Y hỏi tiếp: "Sau đó?"
"Sau đó ta kêu nàng làm gì, nàng làm theo đó." Dạ Ly Tước thản nhiên nói: "Ta bảo đảm, sau chuyến này, Đông Phương Ly sẽ không dùng Liên tỷ tỷ làm mồi nhử nữa."
Thẩm Y mừng rỡ: "Nàng nghĩ ra cách giải cứu a tỷ rồi sao?"
Dạ Ly Tước nheo mắt cười như hồ ly: "Phật dạy: Không thể nói."
"Nàng thật sự đáng ghét." Thẩm Y bỗng thấy mất hứng.
Dạ Ly Tước cười ha ha: "Dù sao cũng bị ghét rồi, để nàng ghét thêm chút nữa cũng không sao."
"Nói năng linh tinh!" Thẩm Y trừng nàng ấy một cái. Nhận thấy trong mắt Dạ Ly Tước có thêm một tia nóng bỏng, nàng vội vàng đứng dậy, lấy cớ: "Lửa trong bếp chưa tắt, ta đi dập lửa rồi trở lại." Nói xong, nàng phi thân rời khỏi mái hiên, trốn đi thật xa.
Dạ Ly Tước nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt dâng lên một vệt sáng phức tạp. Nàng khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chén mì trường thọ trên tay, bỗng thấy hốc mắt thật cay. Nàng gắp một đũa, lần này nhấm nháp từng chút một.
Không biết năm sau có còn được ăn mì trường thọ do Y Y tự tay nấu nữa không?
"Hy vọng lúc đó......" Dạ Ly Tước rưng rưng cười cười, ngăn những ước vọng về tương lai đó lại. Nếu nàng gục ngã ở bước đầu tiên, những tương lai đó chỉ là ảo vọng. Nàng thu lại nỗi buồn của mình, ăn xong mì trường thọ, tự giễu mà bật cười, lẩm bẩm: "Sao ta lại trở nên đáng thương như vậy?" Nói xong, nàng tạm thời đặt chén mì xuống, nhấc bình rượu lên, nhấm nháp một ngụm ngon lành.
Một chén say giải ngàn sầu, uống rượu vẫn vui vẻ hơn.
Dạ Ly Tước vừa uống được vài ngụm, ánh mắt thoáng nhìn thấy Tạ công tử lặng lẽ tới hành lang.
"Tiểu Tạ, ngươi tới sao không lên tiếng."
Tạ công tử đẩy xe lăn ra khỏi hành lang, ngước mắt cười với Dạ Ly Tước: "Sợ làm gián đoạn hứng thú uống rượu của Dạ tỷ tỷ, nên chỉ dám lặng lẽ ở bên."
"Đưa đây." Dạ Ly Tước đột nhiên chìa tay ra với hắn.
Tạ công tử sững sờ: "Cái gì?"
"Pháo hoa ngươi hứa với ta." Mắt Dạ Ly Tước sáng rực, cười rất rạng rỡ.
Tạ công tử cười cầu hòa: "Đốt vào tối nay...... e rằng......" Không ai đốt pháo hoa vào Tiết Trung Nguyên cả.
Dạ Ly Tước hiểu ra, thở dài: "Cũng phải, thật ra cũng chẳng có gì đáng để chúc mừng." Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng "xuy" trên cao, sau đó muôn vàn ánh vàng nở rộ trên nền trời.
Dạ Ly Tước cong môi cười thầm, chỉ thấy Y Y tối nay lại đáng yêu thêm bội phần.
Tạ công tử nhìn quanh, tầm mắt xuyên qua cổng tròn của tiểu viện, nhìn thấy Thẩm Y đang cầm một nén thanh hương, chuẩn bị đốt cây pháo hoa thứ hai.
Thẩm Y đâu phải nhớ lửa trong bếp, thật ra nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, tối nay nhất định phải đốt ba cây pháo hoa cho Dạ Ly Tước. Người khác nghĩ thế nào, nàng không bận tâm, nàng chỉ quan tâm đến yêu nữ đang ngồi trên mái hiên lúc này.
Mười tám năm qua, chắc hẳn chưa từng có ai ăn mừng sinh nhật toàn vẹn với nàng ấy.
Nếu Dạ Ly Tước thích pháo hoa, nàng nhất định sẽ thành toàn cho nàng ấy, giống như Dạ Ly Tước đã đốt pháo hoa đầy trời cho nàng ở trấn Thiên Phật năm ngoái.
Chỉ thấy Thẩm Y che một bên tai, dùng lửa từ nén hương châm dây pháo hoa.
Xuy ——
Trên trời lại nở rộ muôn vàn ánh vàng, ánh sáng vàng óng chiếu xuống hồng y. Dạ Ly Tước cong môi cười, ánh mắt có sao trời, cũng có pháo hoa.
Câu nói đó nàng lặng lẽ giấu trong tim, chỉ mong nàng còn cơ hội đứng trước mặt Liên tỷ tỷ, chính miệng nói với Y Y —— Ta thật sự đã có gia đình.
Nàng cụp mắt xuống, đáy mắt đong đầy nước mắt. Chỉ nghe nàng khàn giọng nói: "Đủ rồi."
Đây là lần đầu tiên Tạ công tử nhìn thấy Dạ tỷ tỷ nhịn khóc như vậy, hắn chỉ thấy đau lòng khó tả, vội vàng nhìn Thẩm Y, lắc đầu với nàng, ra hiệu dừng lại.
Thẩm Y nhìn Dạ Ly Tước, trong lòng chua xót. Nàng thật lòng muốn chúc mừng sinh nhật nàng ấy, chứ không có ý làm nàng ấy buồn bã.
Dạ Ly Tước ngậm nước mắt, nhìn về phía Thẩm Y: "Y Y, cảm ơn."
Thẩm Y nhìn nàng ấy thật sâu, nhất thời không biết nên nói gì.
Dạ Ly Tước nhấc bình rượu nhảy xuống mái hiên, nghiêng mặt cười với Tạ công tử: "Cái tiếng xấu đốt pháo hoa vui vẻ vào Tiết Trung Nguyên này, có lẽ phải nhờ tiểu Tạ gánh giùm ta rồi."
Tạ công tử cười khổ: "Chuyện nhỏ thôi."
"Có những chuyện không phải chuyện nhỏ đâu." Dạ Ly Tước bước tới, vỗ vai Tạ công tử, lướt qua hắn. Những lời sau đó là nói cho Thẩm Y nghe: "Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai cùng lên đường." Nói xong, nàng phất tay, không quay đầu lại mà mất hút ở cuối hành lang.
Không hiểu sao, Thẩm Y cảm thấy Dạ Ly Tước lộ ra hơi thở không giống trước.
Nếu là ngày thường, yêu nữ kia hiếm khi gặp cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ làm nũng quấn quýt bên nàng, đòi cái này đòi cái nọ. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng tối nay, Thẩm Y chỉ thấy Dạ Ly Tước dường như xa cách mình hơn rất nhiều. Không phải là trở nên nghiêm túc, mà là hờ hững.
Rốt cuộc mình sai ở chỗ nào?
Lúc Thẩm Y tự kiểm điểm, ánh mắt Tạ công tử cũng trầm xuống buồn bã.
Hắn đặt tay lên bờ vai mà Dạ Ly Tước vừa vỗ. Gánh nặng Dạ tỷ tỷ sắp giao cho hắn chắc hẳn không nhẹ, nhưng mà, gánh nặng mà Dạ tỷ tỷ tự mình mang vác e rằng mới là nặng nhất.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro