Chương 97. Xông vào núi

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Dạ Ly Tước đã dẫn Thẩm Y bước lên đường núi đi đến Trường Sinh Cốc, chỉ để lại cho Tạ công tử một phong thư. Tạ công tử nóng lòng mở ra, trên đó chỉ viết có bốn chữ —— Đợi ta trở về.

Dù Tạ công tử hết mực lo lắng cho Dạ Ly Tước, nhưng nhìn thấy hai chữ “trở về” cũng yên tâm phần nào. Chỉ cần người còn sống, thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng.

Trấn Vọng Nguyệt cách Trường Sinh Cốc chừng sáu ngày đường đi đường. Lần này Dạ Ly Tước không hề chậm trễ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng ít hơn rất nhiều.

Thẩm Y lờ mờ cảm thấy có gì không ổn, muốn tìm cách hỏi Dạ Ly Tước.

Ánh lửa bập bùng của đống lửa trại chiếu lên mặt hai người, củi khô cháy tí tách. Trong núi vốn yên tĩnh, Dạ Ly Tước im thin thít càng khiến đêm núi thêm một chút khí tức ủ dột.

“Nàng có tâm sự à?” Thẩm Y ngồi xuống bên cạnh Dạ Ly Tước. Nơi này cách cổng vào Trường Sinh Cốc chỉ còn một canh giờ đường đi. Dạ Ly Tước chọn nghỉ chân ở đây, chắc là có mưu tính khác.

Dạ Ly Tước chống cằm nghiêng mặt nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn mà không nói gì.

Thẩm Y bị nhìn có chút mất tự nhiên, nghiêm túc hỏi: “Phía trước là Trường Sinh Cốc rồi, rốt cuộc nàng tính toán thế nào? Ta nên làm gì đây?”

Dạ Ly Tước cười, nụ cười không mang một tia ấm áp nào: “Nàng tin tưởng ta như vậy?”

Thẩm Y sững người, không hiểu ý của Dạ Ly Tước là gì. Dạ Ly Tước bỏ thêm vài cành củi vào đống lửa, chép miệng: “Tự nhiên thèm rượu quá.”

Thẩm Y theo bản năng đẩy bình rượu cách xa một chút, nghiêm mặt nói: “Đừng đánh trống lảng!” Vừa dứt lời, nàng đang định né kiếm chỉ của Dạ Ly Tước thì đã trễ một bước, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng ấy điểm trúng huyệt đạo của mình.

Chỉ thấy Dạ Ly Tước chậm rãi đứng dậy, khom lưng cầm bình rượu lên, nhấp một ngụm, cười lớn: “Rượu ngon! Rất hợp với đêm giết người như thế này.” Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn Thẩm Y nhiều thêm một cái: “Một mình ta làm kẻ thù chung của võ lâm là được rồi, nàng không cần xen vào, ở đây chờ là được.”

Thẩm Y điều động viêm tức, muốn phá giải huyệt đạo, gấp gáp nói: “Đây là nợ máu của Thẩm gia! Dạ Ly Tước, nàng đừng cậy mạnh!” Nàng thử phá ba lần liên tiếp, nhận ra không tài nào lay chuyển được huyệt đạo bị khóa này, chỉ đành cứng đờ ngồi tại chỗ, tiếp tục khuyên: “Nàng với ta kinh qua sinh tử nhiều như vậy, nàng phải biết ta không phải là kẻ nhát gan!”

“Nhưng ta thì phải.” Giọng Dạ Ly Tước khàn khàn vang lên từ cổ họng, nàng vẫn không quay đầu lại: “Ai chết cũng được, chỉ riêng nàng thì không.” Lời vừa dứt, Dạ Ly Tước nhón đầu ngón chân nhảy một cái, cả người như cánh chim lao vào rừng, thoắt cái biến mất trong rừng đêm sâu thẳm.

Thẩm Y chỉ thấy kinh hãi. Không phải nàng không tin bản lĩnh của Dạ Ly Tước, nàng chỉ sợ Dạ Ly Tước sẽ làm ra chuyện đáng sợ hơn nữa.

Bình tĩnh lại!

Thẩm Y khẽ xoay chuyển ý niệm, tập trung điều tức. Muốn phá huyệt đạo, ít nhất phải mất nửa canh giờ. Nàng nghĩ, Tam Sơn Các nhiều cơ quan chết người, Dạ Ly Tước dù vào cốc trước nàng nửa canh giờ, chắc là nàng vẫn đuổi kịp, tới giúp nàng ấy.

Ở chỗ tối trong rừng đêm, Vô Thường Tứ lặng lẽ quan sát Thẩm Y. Trong tay hắn nắm một viên sỏi, chỉ cần ném về phía Thẩm Y, là có thể giải huyệt đạo trả tự do cho nàng. Nhưng thả nàng tự do vào lúc này, bên Tam Sơn Các tuyệt đối không thể diễn trọn vở kịch đó.

Đợi thêm lát nữa.

Vô Thường Tứ ước chừng thời gian, kiên nhẫn ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Mặc dù hắn thích ăn món Thẩm Y nấu, nhưng mệnh lệnh của giáo chủ không dám không tuân. Đã không thể trở thành người cùng đường, vậy thì chỉ đành cất đi lòng lưu luyến, nhẫn tâm giúp giáo chủ đánh tốt ván cờ này. Nghĩ tới đây, Vô Thường Tứ cúi đầu, khẽ khàng thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài bị tiếng củi cháy tí tách nhấn chìm, giống như tiếng than thở của Dạ Ly Tước lúc vào bước rừng, không ai nghe thấy.

Giờ Tý canh ba, ánh trăng ảm đạm. Cả Trường Sinh Cốc đèn đuốc như hạt đậu, cao thấp xen kẽ, tựa như tinh tú rơi xuống nhân gian.

Trường Sinh Cốc bốn mùa như Xuân, dù là Hạ hay Đông, dây trầu bà lúc nào cũng giăng khắp nơi, cỏ xanh mượt mà. Trước cổng Trường Sinh Cốc, một lá cờ màu vàng đen thêu hoa văn ngọn núi treo cao, đó là huy hiệu của Tam Sơn Các. Trên cổng núi, tấm bảng cẩm thạch trắng khắc hai chữ “Tam Sơn” hùng hồn mạnh mẽ. Đây là chữ do vị chưởng môn công tử đời đầu của Tam Sơn Các tự tay viết. Năm xưa hắn khí phách ngang tàng, mang tấm lòng nhân nghĩa sáng lập Tam Sơn Các. Hẳn là hắn chưa từng nghĩ có một ngày đệ tử dưới trướng lại vì 《Âm Thực Quyết》 mà làm ra tội ác tàn sát người vô tội như vậy.

Dạ Ly Tước móc ngón út vào bình rượu ngon, ung dung đi tới trước cổng núi, làm kinh động sáu đệ tử Tam Sơn Các đang trực đêm ở đây.

“Cô nương xin dừng bước!” Sáu đệ tử ấn đao chặn đường đi của Dạ Ly Tước, cảnh giác siết chặt chuôi đao, đồng thanh lớn tiếng quát.

Dạ Ly Tước nheo mắt khinh miệt quét qua bọn họ một cái, chán chường lên tiếng: “Nếu bổn cô nương cố tình không dừng bước thì sao?”

“Vậy đừng trách…... ặc!”

Người đang nói còn chưa kịp nói hết lời, năm ngón tay Dạ Ly Tước đã bất ngờ bóp chặt cổ họng hắn. Chỉ nhẹ nhàng dùng lực, hàn tức đã lập tức chấn nát mạch máu ở cổ hắn. Vết thương nằm sâu dưới da, người này hít thở không thông, càng tệ hơn là ngay cả tiếng rên đau cũng không thốt ra được, chỉ biết ôm cổ không ngừng cào cấu, đau đớn tột cùng.

“Nói với Nam Cung Trạch! Món nợ máu hắn nợ Dương Uy tiêu cục năm xưa, đêm nay bổn cô nương tới đòi!” Dạ Ly Tước khẽ cúi người, rút đao từ thắt lưng người đang nằm trên đất. Lưỡi đao sáng loáng như tuyết, phát ra một tiếng đao rít chói tai trong tay nàng. Đao khí sắc bén lóe lên, nhưng không chém vào năm đệ tử trực đêm đang quay đầu bỏ chạy kia.

Chỉ nghe tiếng đá vỡ vụn vang lên. Đao khí chém ngay cổng Tam Sơn Các, cùng với tấm bảng cẩm thạch trắng do vị công tử tổ sư khai sơn tự tay viết cũng bị chém tan tành. Tấm bảng vỡ làm đôi, cổng núi cũng vỡ làm đôi. Từ khoảnh khắc đổ xuống đó, ác mộng của tổng đàn Tam Sơn Các bắt đầu, và cũng bắt đầu con đường một đi không trở lại của Dạ Ly Tước.

Nàng rũ mi cong môi, màu môi diễm lệ, được ánh trăng mờ nhạt tẩm nhuộm, giống như một yêu nữ La Sát bò ra từ địa ngục, hiện nguyên hình giữa nhân gian.

Chỉ thấy Dạ Ly Tước chậm rãi ngước mắt, nhìn vào sâu bên trong Tam Sơn Các. Trong đáy mắt sát khí tràn ngập, gân xanh trên má từ từ nổi lên. Khi lưỡi đao của nàng nhuốm đầy sương lạnh, nàng câu lấy bình rượu, ngửa đầu uống cạn. Rượu mạnh đốt cháy trái tim, khơi dậy vạn ngàn ý muốn sát sinh.

Giang hồ ai nấy đều nói nàng là Dạ La Sát, giết người như ma. Thật ra kẻ nào bị đao của nàng giết mà không đáng chết chứ? Đã mang cái danh La Sát, đêm nàng tự mình chứng minh một phen thì có sao?

“Tết Trung Thu sắp tới rồi, Nam Cung Trạch, ngươi ngủ ngon không?” Dạ Ly Tước nhìn đệ tử Tam Sơn Các cầm hỏa khí đang chạy tới từ xa. Vậy thì bắt đầu từ những người này đi, cứ để thiên hạ run sợ trước tên của nàng!

Lưỡi đao lật lên, vẽ ra một vệt cong mềm mại. Các đệ tử Tam Sơn Các vừa mới giơ hỏa khí lên, chuẩn bị nhắm vào Dạ Ly Tước, nhưng bóng hồng y trước cổng núi đã gần trong gang tấc. Vệt cong mềm mại thoáng chốc hiện ra sự tàn nhẫn vốn có của nó. Sương lạnh phủ trên lưỡi đao tựa như trăm mũi tên nhọn. Trong khoảnh khắc Dạ Ly Tước búng lưỡi đao, tất cả bắn ra như tên. Ngay cả đệ tử mặc hộ tâm kính cũng bị những làn sương lạnh này bất ngờ đánh bại, cứng rắn đâm xuyên vào cơ thể.

Mười mấy đệ tử cứ vậy ngã xuống dưới chân Dạ Ly Tước. Nàng nhón mũi chân, hất lên một khẩu hỏa khí. Một tay nàng nâng lên, nhắm vào đệ tử trên trạm canh gác trên cao đang chuẩn bị bắn tên. Người đó vốn tưởng mình ẩn mình rất kỹ, chỉ cần hắn buông dây cung, yêu nữ tự tiện xông vào Trường Sinh Cốc kia nhất định sẽ chết ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ hắn vừa mới kéo dây cung, thì hỏa khí đã nhắm thẳng vào giữa trán hắn.

Kéo cò, chỉ nghe hỏa khí phát ra một tiếng vang giòn tan, viên bi sắt liền bắn xuyên qua đầu người đó.

Vút! Vút! Vút!

Đồng thời, trên gác canh bên kia vang lên ba tiếng dây cung kinh động. Dạ Ly Tước lật tay ném khẩu hỏa khí đi, không lệch chút nào, vừa vặn đánh rơi cả ba mũi tên một lượt.

“Chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?” Dạ Ly Tước phi thân bay lên. Gió đêm thổi tung tóc đen của nàng, để lộ sườn mặt tuyệt sắc. Ba đệ tử trên trạm canh gác còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy cổ họng bị vật gì đó lạnh lẽo lướt qua, cơn đau nhanh chóng bùng lên. Ba người có muốn ôm cổ lại cũng đã muộn. Vết thương nứt ra, máu tươi liền đổ ào ào.

Dạ Ly Tước đáp xuống vững vàng, mũi đao chạm đất, từ đó nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi. Nghe thấy tiếng động lạ vang lên phía trước, nàng nheo mắt nhìn. Chỉ thấy hơn hai mươi đệ tử mặc kim giáp một tay cầm khiên, một tay cầm hỏa khí, từng bước ép sát nàng. Dạ Ly Tước cười khẩy một tiếng, mấy nhân vật nhỏ nhoi này nàng hoàn toàn không để vào mắt.

Áo giáp Tỏa Tử Ô Kim này quả thật là giáp trụ tốt nhất mà Tam Sơn Các lấy làm tự hào, nghe nói đao thương khó xuyên qua. Nhưng chỉ cần là giáp trụ thì sẽ có kẽ hở, chỉ cần có kẽ hở, hàn tức liền có thể chui vào.

“Kẻ nào tự tiện xông vào Tam Sơn Các, chết!” Sư huynh hét một tiếng, cầm khiên bước lên trước rời khỏi hàng ngũ. Tranh thủ lúc Dạ Ly Tước đứng yên không nhúc nhích, hắn quả quyết bóp cò, bắn ra một viên bi sắt. Viên bi sắt xoay tròn không ngừng, một khi xâm nhập vào cơ thể, chắc chắn sẽ xé toang da thịt.

Dạ Ly Tước nghe tiếng gió xác định vị trí, dễ dàng né viên bi đó. Đột nhiên nàng nhào lộn một vòng bay lên trên không.

Lưỡi đao xoay tròn như bánh xe, sương lạnh nhuốm ánh trăng nhanh chóng phủ kín lưỡi đao. Nàng rít lên một tiếng gay gắt giữa không trung, âm thanh chấn màng nhĩ rung bần bật.

Đám người kia còn chưa kịp nhắm vào Dạ Ly Tước, nàng đã rơi xuống phía sau bọn họ, xoay người chém ngang một đao. Thế đao như chớp, sương lạnh như sao băng, đánh vào khiên sắt và áo giáp Tỏa Tử Ô Kim của bọn họ. Dù không xuyên thủng ngay lập tức, cũng chấn cho bọn họ tê dại cả người. Nhưng thế đao vẫn chưa kết thúc. Chiêu vừa rồi chỉ là hư chiêu, chiêu sau mới là sát chiêu thật sự.

Dạ Ly Tước nhảy vọt lên, giương đao chém xuống. Hàn tức mạnh mẽ cuộn trào từ hai bên lưỡi đao, giống như hai cơn gió xoáy lạnh lẽo nổi lên, cưỡng chế chấn các đệ tử đó dạt sang hai bên. Hàn tức len lỏi khắp nơi, chui vào dưới áo giáp là cơn đau thấu xương khó mà chịu đựng nổi.

Dạ Ly Tước không kịp quan tâm những người đó cuối cùng chết hay sống, chỉ vì phía sau vang lên nhiều tiếng binh khí rút khỏi vỏ hơn. Nàng nhấc đao quay người, ngước đôi mắt ửng đỏ, nhìn về phía thiếu niên dẫn đầu —— nhi tử duy nhất của Nam Cung Trạch, thiếu các chủ Nam Cung Quân.

Thiếu niên chưa từng thấy nữ nhân nào đáng sợ như vậy, lúc mở miệng ra đã hơi run rẩy: “Rốt cuộc ngươi là người phương nào! Tại sao vô cớ tới đây chém giết đệ tử trong các của ta?”

“Thiếu các chủ không ngại hỏi cha ngươi xem, năm xưa tại sao lại giả làm yêu nhân Thương Minh Giáo tàn sát Dương Uy tiêu cục?” Ánh mắt Dạ Ly Tước như đao, nhìn chằm chằm Nam Cung Quân: “Bây giờ tại sao lại giam cầm cô nhi của Dương Uy Tiêu Cục?”

Nam Cung Quân nghe xong mù tịt, vội vàng nói: “Dương Uy tiêu cục rõ ràng là bị yêu nhân Thương Minh Giáo tàn sát, có liên quan gì tới Tam Sơn Các của chúng ta chứ? Cái gì mà cô nhi của Dương Uy Tiêu Cục, ngươi đừng có ngậm máu phun người!”

“Giang hồ ai nấy đều biết. Bây giờ cô nhi của Dương Uy Tiêu Cục Thẩm Liên đang ở trong Trường Sinh Cốc của các ngươi. Không mau giao ra, ta sẽ khiến Trường Sinh Cốc của các ngươi không còn một ngọn cỏ.” Dạ Ly Tước nói từng chữ đều là sự thật. Đúng như câu nói dao chưa kề cổ, những người đó sẽ không bao giờ biết đau là gì. Sự tuyệt vọng như thế, cơn đau như thế, nàng phải bắt cả nhà Nam Cung tự mình nếm thử.

“Thật là mạnh miệng!” Đột nhiên, sau lưng Nam Cung Quân bước ra một người, chính là chưởng môn công tử của Tam Sơn Các, Nam Cung Trạch. Vừa rồi hắn đã thấy sự lợi hại của yêu nữ này, theo bản năng kéo nhi tử ra sau, tiếp tục nói: “Ngươi xông vào Tam Sơn Các của ta, còn ngậm máu phun người, tội đáng chết vạn lần!”

“Xem ra ngủ ngon đấy chứ.” Dạ Ly Tước cười lạnh một tiếng, mũi đao chĩa thẳng vào Nam Cung Trạch: “Một khi đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi, xuống Hoàng Tuyền cứ mặt dày vô sỉ mà ngủ tiếp đi!”

_____

Chú giải

Giờ Tý canh ba: khoảng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro