Chương 27:
Chương 27: Chuyện này có phải ngươi đã sớm biết rồi hay không?
Triệu Quyền cùng Triệu Quý một trái một phải hợp lực che lấy một con mắt của Triệu Thúy Thúy, thẳng đến khi nhìn thấy Mộ Xuân từ trên người Tô Úc lật xuống, vừa khoác vội áo ngoài vừa nói: "Ước chừng là ta đã bị bại lộ hành tung, chúng ta nên mau chóng rời đi."
Tô Úc sửa sang lại vạt áo, nhàn nhạt hỏi nàng một câu: "Như thế nào? Xuất sư vị tiệp thân tiên tử (*)?"
Mộ Xuân không trả lời ngay, chỉ lạnh lùng thoáng liếc qua Triệu Quý một cái. Triệu Quý bị nàng nhìn đến đỏ mặt cúi đầu, tự biết vừa rồi bản thân đã gây họa, càng không dám biện giải. Mộ Xuân cũng lười nhiều lời, đưa tay tháo sợi dây cột búi tóc, tóc mai một đường rơi xuống như sương tán, nàng thuận tay chỉnh lại, sương phòng kia đã được thu thập xong cả rồi, nàng liền theo chân Tô Úc vội vã rời khỏi Túy Hồng Lâu.
Về đến dịch quán, Mộ Xuân vào trong tắm gội trước, nước ấm theo làn da trôi xuống, cuốn sạch vết máu và bụi đường. Khi nàng bước ra, áo choàng mới vừa khoác lên thân, trên người liền mang theo một luồng hương thanh nhu như nước, tuy mỏng mà xa, giống như mùi sương đêm rơi trên tán lá.
Tô Úc nghe được, sống mũi hơi ngứa, phải nhịn dữ lắm mới không đưa tay sờ tới.
Hai người chờ chưa được bao lâu, huynh đệ họ Triệu đã dẫn Thúy Thúy tới. Nữ hài sau khi tắm gội, búi tóc nhỏ buộc cao, gương mặt tròn trịa vẫn còn vương nước mắt. Tô Úc trời sinh đã có tính thương tiếc nữ nhi, nàng ôn nhu cúi người xoa xoa búi tóc của đối phương, dịu giọng hỏi: "Bao lớn rồi?"
Đôi mắt như hạnh tròn trịa của Thúy Thúy giờ đây tràn ngập nước mắt: "Dạ… mười một…"
Tô Úc nhìn thấy liền mềm lòng: "Bọn họ có khi dễ ngươi không?"
Theo câu hỏi của nàng, nước mắt của Triệu Thúy Thuý tựa như chuỗi hạt bị đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống khiến mọi người có mặt trong phòng đều không nỡ nhìn tiếp.
Mộ Xuân nâng chén trà, thổi nhẹ một hơi, ánh mắt khẽ động, giọng nói thanh lãnh cắt vào trong không khí: "Ta hỏi ngươi, khi ngươi ở gian thanh lâu kia có từng thấy thái thú Dương Châu Đới Trạch không?"
Dứt lời, Tô Úc vừa định mở miệng ngăn cản, nào ngờ lại thấy Triệu Thúy Thúy sắc mặt kịch biến, hoảng sợ như bị ai đó kéo trở lại ác mộng. Tô Úc nhíu mày, đang lúc nghi hoặc còn chưa kịp hỏi, Triệu Thúy Thúy cuối cùng gian nan gật đầu.
Đợi hai huynh đệ họ Triệu được dẫn ra ngoài, Tô Úc bấy giờ mới ngồi xuống trước mặt Thúy Thúy, giọng nói nhẹ lại như thể đang dỗ dành tiểu hài tử: "Ngươi chậm rãi nói, tinh tế nói, đừng sợ. Nói càng rõ ràng, chúng ta mới có thể giúp được ngươi."
Triệu Thúy Thúy tuổi tác tuy nhỏ nhưng tâm tư linh mẫn, biết hai nữ tử trước mắt là chỗ duy nhất mình có thể dựa vào, liền nức nở kể lại sự thật: "Sau khi ta bị Mang trang chủ bán vào Túy Hồng Lâu, liền cùng mấy người khác bị nhốt chung một chỗ. Ước chừng qua hai ba ngày, bọn họ đem hơn mười người chúng ta kéo ra ngoài, rửa mặt chải đầu, thay cho một thân xiêm y giống nhau như đúc, sau đó dẫn vào một gian phòng lớn. Chính… chính ở trong gian phòng ấy… ta thấy được Đới thái thú…"
Nàng nói đến đây, thân mình bé nhỏ lại run lên một cái, sắc mặt trắng bệch như người thiếu máu lâu năm: "Hắn… hắn đứng ở đó nhìn chúng ta từng người từng người… giống như đang chọn đồ. Nhìn xong một vòng, hắn chỉ tay vào một cô nương, nói mấy câu rồi mang nàng đi mất. Những người còn lại không được chọn thì bị dẫn đi học đàn học hát, ta không muốn đi, ta khóc, liền bị bọn chúng lôi xuống phòng chất củi bỏ đói…"
Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió lùa bên ngoài cửa sổ.
Thần sắc Tô Úc trầm xuống, nhìn Mộ Xuân một cái rồi hỏi: "Chẳng lẽ Túy Hồng Lâu bên trong cũng cùng Đới Trạch cấu kết?"
Mộ Xuân lắc đầu: "Không chỉ là cấu kết… chỉ sợ bên trong sâu hơn ngài tưởng."
Rồi nàng hạ thấp giọng: "Túy Hồng Lâu có tới tám phần là nơi vì Đới Trạch chọn người. Vì hắn.... chọn lựa một người đặc biệt."
Tô Úc thu hồi ánh mắt, thần sắc lập tức dịu lại khi nhìn sang Triệu Thúy Thúy, khoé môi cong cong nói vài câu an ủi: "Đi thôi, ngươi đi tìm các ca ca đoàn tụ trước, không cần phải sợ."
Thúy Thúy ngây thơ gật đầu một cái, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Mộ Xuân mở cửa để Triệu Quyền và Triệu Quý đang đứng đợi bên ngoài dẫn muội muội đi, sau khi cánh cửa khép lại lần nữa, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người.
Mộ Xuân xoay người, vừa định mở miệng liền đối diện với ánh mắt thâm trầm như đáy hồ đêm của Tô Úc, nàng lập tức dừng lại cước bộ, thử thăm dò gọi một tiếng: "Điện hạ..."
Tô Úc suy tư nhìn nàng, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì trong lòng, mắt ngọc lạnh lẽo lại sâu thẳm, chứa ý cười nhàn nhạt nhưng chẳng phân rõ thật giả: "Mộ Xuân, ta có một câu muốn hỏi ngươi."
Mộ Xuân cúi đầu, thật tình nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: "Điện hạ cứ hỏi."
Tô Úc nâng mắt, đôi mắt sạch sẽ vốn ôn hòa nhưng nay lại nở ra một nét cười tựa như trào phúng, giống như đùa mà không phải đùa. "Chuyện này có phải ngươi đã sớm biết rồi hay không?"
Tim Mộ Xuân run lên một chút, ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ vân đạm phong kinh: "Lời này của điện hạ, nô tỳ không hiểu."
Tô Úc không vội, ưu nhã nâng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, đoạn nàng dùng ngón tay gõ lên vành chén, âm thanh chậm rãi bén nhọn phát ra liên tục, như đang thong thả kéo căng thời gian, càng nghe càng giống như lăng trì.
"Từ chuyện đúc tiền cho tới bây giờ, ta vẫn luôn nghĩ, vì sao vừa gặp ngươi, chuyện ta phải xử lý liền đột nhiên trở nên nhiều như vậy? Hiện giờ rốt cuộc ta cũng minh bạch, đúc tiền kho thuộc Hộ bộ, hà vụ thuộc Công bộ, mà hai nha môn này ngày trước đều do chính tay Tô Vị phụ trách. Tô Vị là ân nhân của ngươi, ngươi đi theo hắn nhiều năm, những chuyện này sao ngươi lại không biết được chứ? Cho nên, từng bước từng bước đều là ngươi dẫn dụ ta vào. Ngươi nói cho ta biết có người tự ý đúc tiền, cũng chính ngươi nói cho ta biết có người kiếm lời từ trung gian xuyên suốt quá trình dựng đê, hiện giờ lại tự mình đẩy ta đến đối phó Đới Trạch.... Cứ như vậy, từng bước ta đi, đều do ngươi sắp đặt sẵn, ta bị ngươi kéo đi, bị ngươi dẫn dắt, bị ngươi thao túng đẩy vào giữa vũng nước đục, bức cho ta không thể không đi xử trí những chuyện này."
Nói đến đây, Tô Úc buông bát trà xuống, ánh mắt sáng quắc dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Mộ Xuân, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác khó nói thành lời, người này thật sự rất lợi hại. Chuyện đã phát triển đến mức này, vậy mà nàng ấy vẫn có thể giữ nguyên vẻ trấn định, mặt không đổi sắc. Còn chính mình thì đợi đến khi mọi chuyện đã không thể thoát thân, mới hậu tri hậu giác xâu chuỗi tất cả mọi manh mối, mới hiểu rõ toàn bộ chân tướng….
Hiện giờ, hồ ly tinh này bề ngoài thì tỏ vẻ nhu thuận nghe lời, nhưng trong lòng không biết đắc ý đến cỡ nào. Rõ ràng bị nàng ép thành tội thần, làm nô tỳ cho nàng, vậy mà đối phương vẫn có thể ung dung dắt mũi nàng như dắt bò.
Tô Úc giận đến mức hàm răng đều ngứa, nhưng lại chẳng có cách nào để phát tác với nàng.
Mộ Xuân nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt vô tội: "Những chuyện này rõ ràng đều chỉ là trùng hợp, điện hạ hà tất phải nghĩ nhiều như vậy."
"Trùng hợp?" Tô Úc cười lạnh, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ: "Hiện tại ta chỉ muốn đánh cho ngươi một trận nên thân, xem ngươi còn dám ở trước mặt ta xảo ngôn lệnh sắc nữa hay không."
Dứt lời, nàng lại bất đắc dĩ thở dài: "Chỉ là thời thế trước mắt rối loạn, đánh ngươi là chuyện nhỏ, làm chậm trễ việc của ta mới là chuyện lớn. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, khoản nợ này, về sau chúng ta sẽ tính."
Đôi mắt Mộ Xuân khẽ run, thái độ và giọng nói mềm mỏng đến lạ: "Điện hạ...."
"Nín dứt, ngươi rốt cuộc biết được những gì."
Mộ Xuân cong môi, kéo ghế ngồi xuống, khi ngồi nàng có thói quen hơi tựa lưng ra phía sau, thần thái buông lỏng, ánh mắt đạm nhạt như sương mai đầu cành: "Đới Trạch.... từng có một vị ái thiếp, năm năm trước, người ấy nhảy xuống từ lầu bắc của xướng quán Trường An."
Năm năm trước, phủ của Tam hoàng tử
Khi Mộ Xuân đi đến đoạn đường đó, vừa liếc mắt đã thấy trưởng sử của phủ Bình vương đang đứng chờ. Trong lòng nàng lập tức dấy lên một tia nghi hoặc, lại thấy bên cạnh hắn là mấy rương lớn đặt ngay trước cửa quán, nắp rương hé mở, nào là châu ngọc, san hô, hằng hà bảo khí lấp lánh với ánh sáng chói mắt, lúc ấy nàng liền hiểu ra đôi phần.
Mộ Xuân tiến lên thượng đường, khom người hành lễ: "Điện hạ."
Tô Vị đang nhàn nhã thưởng thức một chiếc sừng tê lưu ly màu sắc trong suốt, thấy nàng tới thì cười một tiếng: "A Mộ, đây là trưởng sử của phủ Bình Vương, để hắn nói với ngươi."
Trưởng sử chắp tay thuật lại: "Đới Trạch của Hàn Lâm Viện trong phủ có một vị mỹ tì, đại vương nhà ta dùng sính lễ lớn để cầu nàng về. Không ngờ tỳ nữ kia vừa vào phủ, nàng vốn đã chịu theo hầu đại vương, thế nhưng sau khi xem qua bài thơ do Mang hàn lâm tặng lại bi phẫn gieo mình xuống hồ Thanh Trì."
Mộ Xuân thầm cười lạnh trong lòng, Bình Vương dựa vào thân phận tông thân, ngang nhiên cướp đoạt ái thiếp của Đới Trạch trực thuộc Hàn Lâm Viện. Tỳ nữ chịu nhục không nổi nên mới tìm chết, ấy thế mà tên trưởng sử này còn dám đứng đây lải nhải kể khổ như thể chủ tử của hắn là người bị hại, quả thực coi trời bằng vung.
Nàng hỏi: "Mang hàn lâm kia, hắn tặng bài thơ gì?"
Trưởng sử chắp tay thuật lại đúng nguyên văn bài thơ ấy:
"Chương đài liễu, chương đài liễu. Ngày xưa xanh xanh nay có còn không? Cho dù cành dài vẫn rủ như thuở ấy. Có lẽ nay cũng đã bị người khác bẻ đi mất rồi."
Nghe xong, trong lòng Mộ Xuân phát lạnh: "Quả nhiên là lời lột tim móc phổi."
Vị trưởng sử kia lại cúi đầu nói: "Hiện giờ đại vương nhà ta đã chán ghét họ Mang kia, nên cố ý cầu Tam hoàng tử điện hạ đứng ra tương trợ. Chỉ cần đem Đới Trạch áp tội, đánh giam vào đại lao, rồi báo ra ngoài rằng hắn nhiễm ác bệnh mà chết là được. Những việc còn lại, không dám làm phiền điện hạ nhiều."
Mộ Xuân nghe xong liền cảm thấy việc này không ổn. Mang thị kia là môn sinh, lại thuộc mẫu tộc của Thái hậu đương triều. Bình vương dựa vào thân phận tông thất mà làm càn, sớm đã đắc tội ngoại thích của Thái hậu đến tận xương tủy, đợi đến lúc mẫu tộc ra tay, tất sẽ là một trận huyết phong ác liệt.
Hiện giờ Tô Vị đang cùng Tô Úc triền đấu không dứt, còn nhất tộc của Thái hậu lại mơ hồ có ý đứng về phía Tô Úc. Nếu Tô Vị tự mình lún sâu vào vũng nước này, chỉ sợ sẽ kết thêm vô số thù oán, tự đào hố chôn mình, chung quy hại nhiều hơn lợi.
"Điện hạ…" Mộ Xuân muốn mở miệng khuyên can, nhưng Tô Vị đang cúi đầu thưởng thức chiếc sừng tê lưu ly, ánh sáng xanh trong suốt chiếu lên sống mũi hắn, thần sắc mê man. Hắn quá mức ưa thích món đồ quý hiếm này, lại tự cho rằng với địa vị hôm nay của hắn, muốn xử một Hàn Lâm nho nhỏ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Hắn phất tay, tiện miệng nói: "Ngươi nghĩ đại biện pháp gì đó là được, nhốt hắn vào đại lao, còn lại không can hệ gì tới ta. Loại lưu ly này quả nhiên là đồ tốt, đúng là khó gặp."
Mộ Xuân thở dài, biết nói gì nữa cũng vô ích, nàng đành chán nản thu lại lời khuyên.
Nàng tìm cách gán tội phúng báng triều chính cho Đới Trạch để đưa hắn vào đại lao Hình Bộ, nhưng còn chưa đợi Bình Vương động thủ với Đới Trạch, mẫu tộc Triệu thị của Thái hậu đã xuống tay trước.
Bình Vương kia, một tên ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, hắn cả gan ở tại đất phong cưỡng chiếm điền sản, cướp đoạt dân nữ, lại còn tự ý đánh sưu cao thuế nặng. Lần này bị người dồn tội trạng, mang hắn áp lên ngự tiền, vậy mà hắn vẫn đứng giữa điện thịnh khí lăng nhân, hoành hành vô độ.
Cuối cùng, hắn bị giáng đoạt tước vị, bị cưỡng chế áp giải giam vào Tông Chính Tự. Cùng ngày, Đới Trạch liền được phóng thích.
Tô Vị nghe xong chỉ khẽ bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc sừng tê lưu ly, lơ đễnh nói: "Người này mệnh cũng lớn thật nhỉ."
Mộ Xuân trong lòng chỉ còn lại hai chữ bó tay, hắn ngu muội đến mức không ai sánh bằng, nhưng sự đã rồi, bánh xe đã lăn qua thì không thể kéo lại. Đới Trạch thoát khỏi đại lao, tất nhiên sẽ ghi mối hận này lên đầu kẻ từng mượn tay triều đình để chèn ép hắn, và người đó chẳng ai khác chính là Tam hoàng tử Tô Vị. Chỉ là khổ nỗi đương sự đến giờ còn không biết sợ, không biết nguy, cứ như cõng hỏa dược mà không hay mình đang châm lửa, tương lai họa lớn kề thân, chỉ có trời mới cứu được hắn.
Tô Úc nghe đến đây, nhịn không được chậc lưỡi cảm thán: "Tô Vị rơi đài, nói vậy chỉ sợ trong đó có bút tích của Đới Trạch."
Mộ Xuân lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
"Có hay không cũng không trọng yếu, nếu không phải Đới Trạch thì cũng sẽ có người khác, hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, ta thật sự chẳng cứu nổi hắn."
Tô Úc nhìn nàng, khó tránh khỏi trong lòng sinh chút thương tiếc. Đứng dưới tay loại chủ tử như vậy, cuộc sống đã khốn khó biết bao.
Mộ Xuân tiếp lời, ánh mắt tối lại: "Đới Trạch sau khi ra khỏi đại lao liền đến nhậm chức tại Dương Châu, ta từng phái người bí mật theo dõi một đoạn thời gian, phát hiện hắn thường xuyên ra vào một chốn thanh lâu. Hắn cùng các nữ tử nơi đây tới lui bất đồng, nhưng ngoại hình luôn luôn có nét tương tự nhau."
Tô Úc hơi ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ… sau khi ái thiếp kia chết, hắn chấp niệm quá sâu nên vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng thay thế?" Nàng trầm tư, sau đó lại nói: "Nhưng chỉ bằng vào những cái này… cũng chưa đủ để kết tội hắn."
Mộ Xuân chậm rãi nói, ngữ khí lạnh lẽo đến gai xương: "Nhưng… những nữ tử bị hắn mua đi đều chưa từng xuất hiện trở lại."
Tô Úc động dung, lông mi run lên: "Các nàng…"
(*) Xuất sư vị tiệp thân tiên tử: Ra quân chưa kịp thắng đã chết.
Đây là một câu thơ nằm trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ.
Nguyên văn:
Thừa tướng từ đường hà xứ tầm?
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc,
Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế,
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.
Dịch nghĩa:
Tìm ở nơi nào thấy đền thờ của thừa tướng?
Chính là ở ngoài thành Cẩm Quan, nơi có hàng cây bách um tùm.
Soi sáng thềm, cỏ xanh tự phô bày vẻ xuân,
Sau vòm lá, chim oanh vàng cứ hót suông.
Ba lần đến thăm nhờ cậy kế sách bình định thiên hạ,
Hai triều trông cậy vào tấm lòng phò tá của bậc lão thần.
Đem quân chưa kịp thắng trận mà thân đã thác,
Mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi thấm đầy áo.
(Năm 760)
Thục tướng chỉ Gia Cát Lượng (Khổng Minh), thừa tướng nước Thục thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là một thư sinh ở Long Trung, phía tây thành Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, được Lưu Bị là tôn thất nhà Hán ba lần đến thảo lư mời ra giúp việc. Cảm ơn tri ngộ ấy, Khổng Minh ra giúp Lưu Bị lập nên nước Thục. Khi Thục tiên chúa mất, ông lại hết lòng phò tá Hậu chúa cho đến khi tạ thế. Đền thờ ông ở phía tây miếu Chiêu Liệt (thờ Lưu Bị)
(*)Khí thịnh lăng nhân: Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Chiến Quốc sách – Triệu sách
Thời Chiến Quốc, khi nước Tần xâm lấn nước Triệu, Triệu Thái Hậu lúc đó đang chấp chính đã cử sứ giả sang cầu cứu nước Tề, nhưng nước Tề đặt ra điều kiện là phải đưa Trường An Quân - người con trai út của Triệu Thái Hậu sang làm con tin thì mới chịu cứu giúp. Các đại thần nước Triệu đều bày tỏ chấp nhận, nhưng dù họ khuyên thế thì Triệu Thái Hậu vẫn một mực không nghe. Về sau, lão thần Xúc Triết xin vào gặp Triệu Thái Hậu, Thái Hậu cho là ông già này lại đến khuyên mình đây nên nổi giận đùng đùng, khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía. Nhưng không ngờ Xúc Triết đi vào chẳng hề đả động gì đến việc con tin, mà chỉ hàn huyên với Thái Hậu về việc cửa việc nhà, nên cơn giận dữ của bà cũng dần dần lắng xuống.
Xúc Triết thấy vậy mới xin với Thái Hậu cho phép thằng con trai út của mình vào làm thị vệ trong cung, đồng thời mong Thái Hậu chăm nom giúp. Triệu Thái Hậu hỏi Xúc Triết phải chăng thương yêu người con trai út này nhất, đồng thời nói mình cũng thương yêu thằng con trai út nhất. Nhưng Xúc Triết lại kiên trì cho rằng Thái Hậu cưng yêu cô con gái hơn con trai út. Ông phân tích rằng: "Thái Hậu vì thương yêu con gái nhất nên mới gả con sang nước Yến, rồi ngày đêm cầu trời phù hộ cho con sinh hạ được cháu trai để kế vị ngôi vua nước Yến, đó cũng là vì Thái Hậu lo cho lợi ích lâu dài của con gái. Còn Trường An Quân thì sao? Mặc dù Thái Hậu đã ban cho con rất nhiều tiền của, nhưng lại không tạo cho con một cơ hội lập công vì nước, như vậy sau này làm sao có uy danh để trở thành ông vua một nước, vì Thái Hậu chưa từng nghĩ tới tiền đồ của Trường An Quân, nên thần mới dám nói Thái Hậu thương yêu cô con gái hơn con trai là thế".
Thái Hậu cảm thấy lời nói của Xúc Triết rất có lý, bèn chấp nhận ý kiến của các đại thần tiễn Trường An Quân sang nước Tề làm con tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro