Chương 3:

Chương 3: Kỳ thật bức địa đồ này không đúng


Nói chuyện chưa dứt câu, Tử Nhiễm đã dẫn người khiêng hình cụ tới đây.

Tử Nhiễm và Thanh Quyết đều là ám vệ do Tô Úc tự tay bồi dưỡng ra, cả hai đều có năng lực xuất chúng, đối với Tô Úc càng là tận tâm và trung thành tuyệt đối.

Trong đó, Tử Nhiễm chuyên phụ trách hình phạt, bao nhiêu tin tức có giá trị của đối thủ đều do nàng từ miệng bọn chúng cứng rắn moi ra, không biết bao nhiêu lần, nàng giúp Ngũ công chúa Tô Úc lập đại công.

Hiện giờ vừa xử lý xong vụ án Tam hoàng tử, Tử Nhiễm đang lo không chỗ để nàng mở hàng, tự dưng trên trời rơi xuống việc tốt như thế này, nàng tất nhiên chạy đến rất nhanh.

Mộ Xuân vẫn đang quỳ bên chân Tô Úc, lúc đầu nàng còn ôm một tia hy vọng cầu xin, suy đi tính lại, cảm thấy Tô Úc hẳn sẽ không muốn lấy mạng mình hay đánh đến mình trọng thương, cùng lắm là đánh một trận cho hả giận, sưng đau hai ba ngày rồi thôi.

Ai ngờ Tử Nhiễm lại khiêng đến cả hình giường cùng hai cây roi chuyên đánh ống chân làm bằng gỗ trúc, hai chân Mộ Xuân lập tức trở nên mềm nhũn.

"Công chúa điện hạ......"

Tô Úc thích nhất là nhìn bộ dáng sợ đến run mà không dám nói của nữ nhân này. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Mộ Xuân, giọng giống như an ủi, thế nhưng nghe càng nghe vào tai lại càng cảm thấy lạnh buốt cõi lòng: "Mộ Xuân, xem như trước kia ngươi làm quan đã từng có công, bổn cung sẽ không bắt ngươi cởi sạch. Chỉ cần tách xiêm y ra để đánh là được, đánh xong thì dập đầu tạ ơn, rồi trở về đây tiếp tục mài mực."

Tô Úc nhàn nhạt phất tay.

"Tử Nhiễm, kéo nàng ra ngoài."

Mộ Xuân lập tức bị áp lên hình giường, tay chân bị trói chặt, nỗi sợ trong nàng như nước dâng cao, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy không ngừng.

Ánh mắt Tử Nhiễm nhìn nàng tựa như một tên đồ tể nhìn chằm chằm miếng thịt cá đặt trên thớt. "Điện hạ, muốn đánh như thế nào?"

Tô Úc ung dung lật trang sách, không thèm ngẩng đầu dù chỉ một lần: "Không cần quá nặng, đánh xong còn phải để nàng trở về hầu hạ."

Tử Nhiễm thấy hơi thất vọng: "Vâng." Đoạn nàng quay sang phất tay ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đang đứng cầm trượng: "Hai mươi."

Trốn cũng chẳng có ích gì, Mộ Xuân trước kia ở Đại Lý Tự không phải chưa từng chịu đòn, biết cách làm sao để giảm thương tổn đến mức thấp nhất, vì vậy nàng hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng toàn thân. Phía sau có tiếng gió roi rít lên, rồi một tiếng nện trầm vang trực tiếp hạ xuống, cơn đau ập tới không kịp phòng bị, hung hãn đến mức khiến nàng chảy nước mắt.

Tử Nhiễm đã xử lý quá nhiều phạm nhân, một roi vừa rồi cũng chỉ dùng ba phần lực, vậy mà nữ nhân này lại bị nàng đánh cho phát khóc? Da thịt mềm đến mức khiến người ta không khỏi kinh ngạc, đúng là da non thịt nõn, xương mềm cốt mảnh.

"Một."

Tử Nhiễm uể oải đọc số, roi thứ hai tiếp tục vung xuống, tiếng vang nặng hơn so với lần trước. Cả vùng bị đánh dường như nổ tung, cơn đau thấu đến tận tuỷ, Mộ Xuân theo phản xạ co rút người lại, ngửa đầu giãy giụa.

"Hai."

Tử Nhiễm ngầm đoán Tô Úc tám phần muốn lăn lộn người này, vì vậy chỉ huy thủ hạ cố ý đánh chậm rãi, mỗi roi đều chờ cho Mộ Xuân nếm trọn đau đớn đến cùng cực rồi sau đó mới đánh tiếp.

Mộ Xuân nào chịu nổi cực hình như vậy, toàn thân đã sớm run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ trán xuống, hòa lẫn với nước mắt, trực tiếp rơi xuống ván giường hình. Thế nhưng nàng chỉ rên rỉ rất nhỏ, chung quy chưa từng phát ra tiếng kêu thất thố.

"Mười."

"Công chúa....." Mộ Xuân đau đến mức hai tay co giật, giọng nàng cũng nghẹn lại: "Ta... Nô tỳ chịu không nồi, cầu công chúa khai ân cho nô tỳ nghỉ một chút... nghỉ một chút rồi... rồi đánh tiếp..."

Tử Nhiễm bật cười khẩy: "Tiểu mỹ nhân, ngươi phá hỏng quy củ rồi, trong phủ này, bất luận ai bị đánh cũng chỉ có thể tạ ơn, chưa từng có ai dám mở miệng cầu xin." Nàng liếc mắt nhìn hai người cầm trượng, lạnh lùng ra lệnh: "Phía trước mới đánh được một nửa đã thành phế thải rồi, lại đánh hai mươi roi."

Mộ Xuân hoàn toàn không biết ở đây có quy củ như vậy, trái tim lập tức chìm xuống tận đáy.

Ngay khi nàng cho rằng hôm nay mình chắc chắn không thể xuống khỏi hình giường bằng chính đôi chân này, thì từ thư phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói uể oải: "Tử Nhiễm, hôm nay đến đây thôi."

Tử Nhiễm khựng lại: "Cái gì?"

Vẫn đứng ở cửa nãy giờ, Thanh Quyết lập tức bước lên cầu tình: "Điện hạ đã lên tiếng, còn không mau buông người ra?"

Tử Nhiễm ra hiệu cho thủ hạ nới dây, Mộ Xuân vừa được cởi trói, hai người kia liền kéo nàng xuống, tiện tay ném thẳng xuống đất theo tư thế quỳ. Đôi chân mềm rũ không cách nào chống đỡ, chỉ có thể vịn tay mà gắng gượng thở dốc, hô hấp nghẹn ngào đứt quãng.

Đợi cơn đau dịu đi đôi chút, Mộ Xuân cắn môi, ép mình bò bằng đầu gối mấy bước, đến trước cửa thư phòng thì quỳ thẳng dậy, dập đầu thật mạnh: "Tạ.... công chúa..." Nói xong, nàng chống vào khung cửa, run rẩy muốn đứng lên. Vừa bước được nửa bước, đầu gối lập tức mất hết sức lực, cả người chao đảo rồi ngã thẳng xuống sàn.

"Sao lại không chịu nổi một trận đánh như vậy?" Tô Úc đứng ngay trước mặt nàng, ánh mắt nhìn xuống, bộ dáng cao cao tại thượng của kẻ bề trên. Nàng nhìn Mộ Xuân khóc đến không nói nên lời, toàn thân run rẩy như mèo con ướt sũng, vừa đáng thương vừa khiến người ta khó chịu, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi mình đánh nàng đã hả cơn giận mấy năm, tâm trạng cũng dần khoan khoái hơn.

"Năm năm trước, ngươi giúp Tô Vị tính kế, hại ta bị giáng đến Hộ Bộ, hôm nay coi như ta lấy từ trên người ngươi một phần nợ cũ. Ngươi nhớ cho kỹ còn thiếu ta mười trượng, tạm thời để lại đó, ngày mai trả tiếp."

Mộ Xuân vốn dĩ đã biết đối phương là loại người ân oán rõ ràng, có thù tất báo, dù nàng có bày ra dáng vẻ khúm núm bao nhiêu cũng vô dụng, chỉ có thể cúi đầu thật sâu: "Nô tỳ... tạ công chúa khai ân."

Tô Úc phẩy tay áo, vẻ thản nhiên như chưa từng có cảnh máu thịt khi nãy: "Dưỡng sức rồi thì lăn lại đây."

Nói rồi nàng lại xoay người, căn dặn Thanh Quyết: "Đem hai kẻ hành hình kia thưởng nặng một trượng."

Lời vừa nói ra, hai người kia lập tức mặt mũi trắng bệch, đây mới là Ngũ công chúa Tô Úc, người không bao giờ để ai được lợi khi làm nàng hài lòng.

Chờ đến khi có thể gắng gượng đứng dậy, Mộ Xuân mới dìu từng bước tập tễnh quay trở lại thư phòng, lưng đau đến mức chỉ chạm nhẹ áo cũng đủ run, nhưng nàng vẫn cắn răng ép mình ngồi xuống trước nghiên mực, tiếp tục hầu hạ.

Tô Úc đề bút chấm mực, khóe mắt bỗng thấy một giọt nước mắt rơi từ hàng mi Mộ Xuân rớt thẳng vào nghiên mực. Giọt nước mắt trong suốt nhanh chóng hòa vào mực đen, loang ra thành một vòng nhàn nhạt. Động tác của Tô Úc thoáng khựng lại, ánh nhìn có chút hoảng thần, dường như tim đập lỡ một nhịp.

Mộ Xuân nhận ra nàng đang nhìn mình liền cúi đầu né tránh, giọng nghẹn ngào, cố nén: "Nô... tỳ..."

"Thì ra ngươi lại thích khóc đến như vậy."

Mộ Xuân cắn môi, rũ mắt không nói.

Thế nhưng trong lòng lại bừng lên một chút cảm giác không phục, đau đến thế, ai mà chẳng khóc?

Hơn nữa, người này chẳng phải muốn nhìn nàng khóc hay sao?

Tô Úc cong môi, ý cười sâu đậm, nàng thản nhiên đưa đầu bút đến sát giọt nước mắt vừa rơi, ấn xuống, để nước mắt và mực cùng thấm vào bút lông sói.

---------------------

Nhân lúc buổi chiều Tô Úc vào cung cùng triều thần thương nghị quân vụ Lang Xi quốc nằm chếch về phía tây bắc, Mộ Xuân được miễn trực thư phòng, tạm thoát một kiếp, nàng được phép trở về sương phòng nghỉ ngơi.

Khi Bạch Cập mang thuốc tới theo lệnh công chúa, còn đứng ngoài cửa sổ đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng rên nghẹn ngào, dù đã cố nén mà vẫn đau đến mức thốt lên thành tiếng. Nàng gõ cửa hai nhịp, bên trong không có người đáp, lại gõ mạnh thêm lần nữa, bên trong vẫn hoàn toàn im lặng.

Bạch Cập nhíu mày, đẩy cửa bước vào.

Mộ Xuân nằm nghiêng trên giường, tóc đen đổ loà xoà trước trán, sắc mặt trắng bệch, Bạch Cập gọi hai tiếng cũng không thấy nàng phản ứng, bước lại gần, đưa tay chạm trán, nào ngờ cái trán nóng đến kinh người, dường như đã lâm vào hôn mê.

"Không phải chỉ ăn mấy trượng thôi sao..." Bạch Cập khẽ thở dài: "Quả nhiên là tiểu mỹ nhân xương cốt mềm yếu, đánh có vài cái đã phát sốt."

Nàng rót nước, đỡ đầu Mộ Xuân lên cho uống vài viên dược liệu có tác dụng thanh nhiệt giải độc, sau đó mới cẩn thận cởi áo để kiểm tra thương tích. Bọn thủ hạ của Tử Nhiễm đúng là khi dùng hình đã giảm bớt lực đạo, vết thương chỉ sưng to chứ không rách thịt, nhìn thấy vậy Bạch Cập mới thoáng thả lỏng, chậm rãi dán hai miếng cao thuốc lên những vùng da bị tổn thương.

"Ách... đau... đau quá..."

Bạch Cập tưởng nàng đã tỉnh, cúi đầu nhìn xuống mới biết hoá ra chỉ là nói mê, nàng bật cười: "Thật không hiểu nổi, dáng dấp yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã, ấy vậy mà lại có thể khiến công chúa của chúng ta tức đến suýt thổ huyết."

Nói rồi định giúp Mộ Xuân kéo y phục, nhưng khi điều chỉnh vạt áo và đai lưng, ánh mắt Bạch Cập chợt khựng lại. Ngay hõm eo là một đóa hình xăm đỏ như lửa, hình xăm sắc nét, hoa văn u ám, tựa như bị nung nóng mà khắc vào da thịt. Đại Chu vốn không có tập tục xăm hình, nhất là nữ tử càng trân quý thân thể, ai lại cam lòng để người khác dùng sắt nung mà hoạ hoa trên da? Huống hồ kiểu xăm này thoạt nhìn đã biết cực kỳ đau đớn, không thể dùng phương pháp bình thường khắc lên được.

Bạch Cập cau mày, khóe mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc xen lẫn cảnh giác. Là ai đã xăm thứ hoa này trên người nàng ta.... Mà vì sao phải khắc ở đây?

Kiểu dáng của đoá hoa này, hình thức cũng không quá giống các loại hoa văn ở Đại Chu.

Đáp lại nàng, trong phòng yên lặng chỉ có tiếng thở yếu ớt của Mộ Xuân.

Bạch Cập nhẹ nhàng vén tóc Mộ Xuân sang một bên, nhìn gương mặt xinh đẹp gần như trong suốt vì sốt, nàng lại thở dài một hơi rất nhỏ, không biết là thương cảm hay là cảnh giác.

Bạch Cập xử lý xong vết thương cho đối phương, lại dựa theo nguyên tắc gặp mỹ nhân thì ở lại ngắm, vì vậy bèn ngồi trong phòng uống trà, chờ nàng tỉnh lại.

Sương phòng này bài trí đầy đủ mọi thứ, thu dọn sạch sẽ tinh tươm, mà trên giường còn nằm một tiểu mỹ nhân mềm mại kiều diễm, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.

Thời điểm khoảng gần hoàng hôn, Mộ Xuân cuối cùng cũng tỉnh lại, theo thói quen, nàng mở miệng gọi người rót nước. Ai ngờ chén nước vừa chạm môi, nàng mới chợt nhớ ra bản thân đã sớm vì liên lụy bởi Tam hoàng tử mà bị tịch thu gia sản, hiện giờ ngay cả một người hầu cũng không có, nói gì đến chuyện có người ở bên cạnh tận tâm phục vụ, ý thức lập tức tỉnh táo.

Nàng thất thần nhìn người trước mắt, cắn răng chống thân ngồi dậy: "Ngươi là ai?"

Bạch Cập mỉm cười: "Ta là lang trung dưới trướng Ngũ công chúa, Bạch Cập."

Mộ Xuân cúi đầu, nén đau quỳ xuống đất: "Nô tỳ tham kiến đại nhân."

Bạch Cập xưa nay thuộc kiểu người phóng khoáng, nào từng thấy qua cảnh tượng hãi hùng như vừa rồi, đoán chừng là bị Tô Úc dọa sợ, bấy giờ nàng mới hoảng hốt đỡ Mộ Xuân dậy: "Thôi thôi, mau đứng lên đi, ta chỉ là lang trung, cái gì mà đại nhân với chẳng đại nhân chứ. Ngươi ngồi đi... à mà hiện giờ ngươi chắc cũng không ngồi được đâu nhỉ."

Hai má Mộ Xuân lập tức đỏ ửng, mơ hồ đoán được chính người này đã giúp mình bôi thuốc: "Vâng... đa tạ đại nhân."

"Đừng gọi ta đại nhân, nghe kỳ lạ lắm, cứ gọi ta Bạch Cập là được."

"Nô tỳ không dám."

"Ngươi đây là bị công chúa dọa đến mức sợ cả thở cũng không dám thở rồi hả?" Bạch Cập thấy nàng đáng yêu thì bật cười thành tiếng: "Công chúa điện hạ ấy à, thủ đoạn tuy có hơi lợi hại thật, nhưng nàng không phải người câu nệ lễ nghi phiền phức, càng sẽ không vì một cách xưng hô mà tìm ngươi gây khó dễ đâu."

Mộ Xuân khẽ thở dài trong im lặng, với người khác thì có lẽ là vậy, còn đối với nàng... Tô Úc chỉ hận không thể nắm lấy bất kỳ lỗi nhỏ nào của nàng để lôi nàng ra đánh tiếp.

"Dược này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hòa vào nước rồi uống, mỗi ngày hai lần. Còn cái này là giảm đau, khi nào đau thì uống, mấy miếng này thì dán lên vết thương để tiêu sưng..." Bạch Cập vừa nói vừa kiểm kê số thuốc mà nàng để lại: "Ngươi tỉnh rồi thì ta không lưu lại nơi này ăn cơm nữa, vậy ta đi trước."

"Đa tạ... Bạch... đại nhân."

"Được rồi được rồi, gọi Bạch đại nhân cũng được, dù sao vẫn hơn gọi là Bạch tiểu nhân." Bạch Cập thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, lúc đi tới cửa lại quay đầu nói: "Công chúa sắp về rồi, nếu nàng tìm ngươi, ta sẽ nói ngươi bị thương không cử động được..."

"Không." Mộ Xuân vội vàng ngắt lời: "Không cần đâu."

Hiện tại điều nàng không giữ nổi nhất chính là để Tô Úc có được nhược điểm của mình, mười bản tử nàng nợ vẫn còn treo rành rành trên đầu, không biết sẽ phải trả bằng cách nào.

"Vậy cũng phải." Bạch Cập gật đầu: "Ta đi đây."

"Cung tiễn đại nhân."

Bạch Cập rời đi không bao lâu, Mộ Xuân uống thêm hai viên thuốc giảm đau, chỉ chốc lát sau, Thanh Quyết đã đến trước cửa, khẽ cất giọng gọi nàng: "Mộ cô nương."

Mộ Xuân mở cửa, cúi đầu thấp giọng đáp lại lời hắn: "Thanh tổng quản."

''Công chúa triệu ngươi đến."

"Vâng."

Thanh Quyết dẫn nàng đến thư phòng, thấy sắp đến cửa, hắn tốt bụng nhắc nhở nàng: "Điện hạ hôm nay tâm tình phiền muộn, Mộ cô nương phải hầu hạ cẩn thận hơn một chút."

Mộ Xuân âm thầm thở dài, sợ rằng dù nàng có cẩn thận đến đâu, chỉ cần Tô Úc muốn xử trí thì nàng cũng khó mà tránh khỏi. Dẫu vậy, nàng vẫn chân thành cảm tạ một câu: "Nô tỳ đã rõ, tạ tổng quản."

Trong thư phòng, ngọn đèn lưu ly treo cao, ánh sáng trải ra trong trẻo, tĩnh lặng chiếu sáng một mảnh không gian u tối.

Mộ Xuân đứng ngoài hành lễ thỉnh an, được người bên trong cho phép thì mới dám bước vào.

Tô Úc thân mặc triều phục tía đỏ, cung trang còn chưa kịp tháo xuống, hiển nhiên vừa từ trong cung trở về, dáng người tuấn lãng cao quý, giữa mày lại chất chứa vài phần mệt mỏi.

"Điện hạ...."

"Mộ Xuân." Tô Úc lên tiếng: "Mang bức quân đồ trên giá bên trái lại đây."

"Vâng."

Đó là bộ quân đồ dùng để bố trí trận hình quân đội, vật ấy được đặt trong hộp gấm màu nâu đỏ, đợi Mộ Xuân nâng thứ ấy đặt lên bàn, Tô Úc khẽ cau mày, tự tay mở hộp, đem bản đồ trải ra.

"Thêm vài cái đèn nữa."

"Vâng."

Mộ Xuân dời mấy chân đèn đến, ánh sáng trải rộng trên án thư, dưới ánh đèn lụa quang, nàng thấy rõ đó là tấm bản đồ địa hình nội cảnh Lang Xi. Tô Úc dùng bút khoanh mấy vị trí quan trọng lại, lúc này Mộ Xuân mới phát giác thiết kế trận địa được bố trí theo niên đại xa xăm, rõ ràng có vài chỗ sai sót. Nàng đang do dự không biết có nên mở miệng nói ra suy nghĩ của mình hay không thì Tô Úc đã thở dài một tiếng, giọng khàn khàn vì mệt mỏi, nàng lẩm bẩm nói: "Tại sao lại tìm không thấy nữa chứ."

Đại Chu điều động năm vạn tinh binh từ biên giới Bảo Châu thẳng tiến vào cảnh nội Lang Xi, gần như quét sạch toàn bộ vương triều Lang Xi nhưng vẫn không thể tìm được nơi ẩn giấu đội quân chủ lực có tên Vũ Lĩnh Vực do quốc vương Lang Xi đích thân suất lĩnh.

Tô Úc đã vào triều thương nghị chuyện quân cơ với mấy vị đại thần, nhưng bọn họ nghị luận suốt nửa ngày trời vẫn không định được kết sách nào ổn thỏa.

Mộ Xuân nhớ rất rõ, trận chiến giữa Đại Chu và Lang Xi đã kéo dài gần ba tháng, Chu quân mỗi ngày phái mười phần thám báo, thu hoạch đã ít lại càng ít. Thời gian kéo dài càng lâu, lương thảo tiêu hao càng nghiêm trọng, hậu phương không kịp tiếp tế, nếu quân Lang Xi tìm được cơ hội phản công, Chu quân tất sẽ tử thương thảm trọng...

Nghĩ tới cảnh tượng ấy, Mộ Xuân chỉ cảm thấy trong lòng mình lại dâng lên một luồng động lực, nàng phỏng chừng bản thân vẫn còn có thể đánh được một trận, vì thế nàng hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, nhỏ giọng mà nói: "Điện hạ....."

Tô Úc nhíu mày, lúc này nàng hoàn toàn không muốn nghe Mộ Xuân nói gì, tâm phiền khí loạn, nàng không muốn bị người khác quấy nhiễu.

"Ta hiện tại không muốn xử lý ngươi, nếu không có chuyện gì làm thì quỳ bên góc tường chờ ta phân phó."

Mộ Xuân cắn răng, vẫn cố lấy can đảm: "Thỉnh công chúa thứ tội... nô tỳ chỉ là nghĩ... công chúa hiện đang lo lắng về chiến sự với Lang Xi?"

Tô Úc sững lại, có chút khó chịu nói: "Thì sao?"

"Bức địa đồ này...." Mộ Xuân chậm rãi vươn tay ra, nàng không dám trực tiếp động vào tấm bản đồ, chỉ dám đặt ngón tay bên cạnh mấy vị trí Tô Úc đã khoanh vòng lên trước đó: "Mấy chỗ này, những nơi công chúa khoanh lại... kỳ thật đã vẽ sai trọng điểm."

Giọng nàng rất khẽ, nhưng từng câu từng chữ giống như tiếng búa nện thẳng xuống mặt đất.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro