Chương 9:

Chương 9: Nàng thật sự sẽ hạ độc ta sao

Mộ Xuân nhíu mày, đưa tay day day sống mũi một chút cho đỡ khó chịu.

Nàng cởi giày lên giường, thò tay xuống gối lấy ra tờ giấy kia, nét chữ đảo nghiêng giống với bút tích của Tam hoàng tử trong ký ức của nàng, quen thuộc đến mức không sai một nét.

Nàng càng xem càng cảm thấy quái lạ, kể từ khi Tam hoàng tử thất thế, bị phế làm thứ dân và trục xuất khỏi kinh thành, Tô Úc đã gần như quét sạch toàn bộ thế lực của hắn. Dù bản thân Mộ Xuân vốn đã để lại con đường thoát thân rõ ràng, cuối cùng cũng bị Tô Úc ép đến đường cùng, đánh thẳng xuống nô tịch.

Dẫu sau này Tô Úc cố ý nhục nhã và hành hạ nàng, nhưng sự thật vẫn chỉ ra một điều, Tô Úc hoàn toàn có khả năng nhổ cỏ tận gốc đảng phái của Tam hoàng tử.

Huống hồ Vương Hằng đã chết, trụ cột mạnh nhất trong phe Tam hoàng tử đã ngã, thế lực trong triều xem như tan rã, vậy vì sao trong phủ công chúa còn có thể tồn tại người của Tam hoàng tử. Không chỉ tồn tại mà người này còn lẻn vào phủ công chúa, thậm chí tìm được và tiếp cận nàng để truyền tin mật.

Chuyện này nghĩ sao cũng thấy không hợp lý.

Mộ Xuân thở dài, nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không ra đầu mối, nàng đành thuận tiện nhét tờ giấy trở lại dưới gối, sau đó kéo chăn che đến hông rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Nàng mơ.

Mơ thấy trong ngục Đại Lý Tự, Tô Úc kiêu ngạo đứng bên ngoài phòng giam, cả gương mặt đều nhuốm sự đắc ý của kẻ chiến thắng.

Sâu bên trong phòng giam tăm tối, kẻ bị nhốt chỉ có thể quỳ trên lớp rơm khô, tùy ý để mặc bản thân bị người khác nhìn bằng ánh mắt của kẻ quyết định sinh mệnh, chẳng khác nào một con cá đợi mang ra làm thịt, chờ nàng tuyên án.

"Ta giết bọn họ, đều giết. Nhưng nếu ta giết hết thì quá ngu, không nên giết quá nhanh, ta muốn để bọn họ sống không bằng chết."

Rõ ràng, nàng đã tự định nghĩa cách trả thù như thế từ lâu.

Mộ Xuân thở dài, có lẽ ngay cả Tô Úc cũng đã rơi vào vòng cấm của kẻ mang bệnh tâm hận, bản thân khó mà dứt ra được.

Hôm sau, nàng vẫn đến thư phòng hầu hạ như thường, Tô Úc không hề phát giác, mà cũng không nhìn ra trên người Mộ Xuân có điều gì khác lạ. Hai người lặng lẽ sống những ngày yên bình, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng bên trong sóng ngầm cuồn cuộn.

Cho đến ngày thứ ba, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng hôm đó Tô Úc ở lại thư phòng lâu hơn thường lệ. Gần giờ Thân, Mộ Xuân đứng dậy rót trà, khi bưng ấm nước đến trước thư án, nàng bỗng trượt tay làm nghiêng cả chung trà, nước nóng sóng sánh đổ ngay lên trang tấu chương Tô Úc vừa viết hai chữ phê duyệt.

Mộ Xuân lập tức quỳ rạp xuống đất: "Nô tỳ đáng chết."

Những người hầu bên ngoài vừa thấy tiếng động liền đồng loạt kéo nhau quỳ theo, gần đây Mộ Xuân không hề mắc lỗi, Tô Úc cũng không hề gây sự. Có lẽ hưởng thái bình lâu ngày, bỗng nhiên lại phạm sai lầm vào đúng lúc này khiến người nào người nấy đều hoảng sợ không thôi, sự bất an đào xới đến tận xương.

Tô Úc lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, giữa mày tụ hàn khí âm lạnh rất khó tiêu tan: "Thanh Quyết, gọi người đến, đánh nàng...."

"Điện hạ..." Mộ Xuân bỗng ngước mắt lên, bàn tay khẽ kéo vạt áo bên chân Tô Úc: "Cầu điện hạ thứ tội, xin người đừng đánh nô tỳ."

Tô Úc cảm thấy vô cùng buồn cười: "Làm sai mà không đánh thì đánh ai?"

"Nô tỳ nguyện ý bị phạt quỳ." Mộ Xuân run giọng, cố nén hơi thở: "Ngày mai nô tỳ còn phải đến hầu hạ công chúa... nếu bị đánh... liền... liền..."

Tô Úc nhìn nàng, hiểu quá rõ mục đích Mộ Xuân đang muốn mượn hình phạt để tranh thủ thời gian rời khỏi thư phòng. Tô Úc muốn thấy tiếp theo người này sẽ làm gì, vì vậy cố ý nói thuận theo: "Nghĩ cũng tốt quá nhỉ.... Thôi, ngày mai việc nhiều, huống chi hiện tại vừa vào đầu hạ, tự mình tìm chỗ để quỳ đi, chọn chỗ sạch sẽ một chút... Quỳ một canh giờ, hiện tại là đầu giờ Thân, quỳ đến chính Dậu thì quay trở lại đây."

Mộ Xuân khom người dập đầu: "Tạ điện hạ."

Chờ sau khi nàng lui ra ngoài, Thanh Quyết lặng lẽ bước đến thư án, cất giọng khẽ gọi: "Điện hạ?"

"Ngân Linh chuyên theo dõi nàng đang ở đâu rồi?" Tô Úc nói thêm: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ."

"Thuộc hạ đã rõ."

Mộ Xuân đến sân sau quỳ một lúc, gió đêm mang hơi sương ẩm lạnh rơi lên tà váy, đầu gối chưa lành khiến nàng đau đến chảy nước mắt, nhưng nàng không dám để lộ sắc mặt.

Ước chừng gần tới cuối giờ Thân, bốn bề xung quanh lặng ngắt như tờ, Mộ Xuân nhích người đứng lên thật khẽ, nàng men theo bóng trăng mà di chuyển, tận lực tránh mọi điểm sáng, dọc theo dãy hành lang u tối, cuối cùng nàng dừng lại trước giá đặt đồ phía sau giàn hoa.

Nơi đã được hẹn bên trong tờ giấy.

Hoa và lá đung đưa dưới ánh trăng, bầu không khí xung quanh tĩnh lặng khác thường, Mộ Xuân không kìm được đưa tay khẽ vuốt cánh hoa còn vương giọt sương đêm.

Đầu ngón tay vì vậy mà trở nên lạnh buốt.

"Mộ trưởng sử."

Một giọng nữ bất thình lình vang lên sau lưng khiến nàng khựng lại. Mộ Xuân quay đầu, chỉ thấy người đến là một thị nữ mặc phẩm phục hạ đẳng, chậm rãi đạp ánh trăng mà đến.

"Ngươi là ai?" Mộ Xuân ngưng mắt đánh giá đối phương một lượt, mặt mũi xa lạ, không giống người hầu trong phủ.

"Mộ trưởng sử chịu khổ rồi."

Mộ Xuân cau mày: "Ngươi thay ai nói mấy lời này?"

Chỉ nghe thị nữ đáp: "Tam hoàng tử biết trưởng sử bị sỉ nhục trong phủ công chúa, điện hạ vẫn luôn đau lòng khôn nguôi."

Mộ Xuân nhịn không được cười khẽ: "Hắn bây giờ... còn nhớ đến ta sao?"

"Tam hoàng tử thời thời khắc khắc đều nhớ mong Mộ trưởng sử, khi biết người bị trách phạt ở phủ công chúa, ngài ấy hận không thể đích thân cứu trưởng sử ra khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng."

Mộ Xuân uể oải nhìn chằm chằm vào đóa hoa trước mắt, giọng điệu phi thường mệt mỏi: "Vậy thì sao? Hắn sai ngươi tới tìm ta để làm gì?"

Thị nữ kia vội lấy từ trong tay áo một bình sứ nhỏ, sau đó đưa thẳng đến trước mặt nàng: "Trong này là Phong Hầu chi độc. Nếu trưởng sử có thể hòa độc này vào nước trà của Ngũ công chúa Tô Úc..."

Mộ Xuân không khỏi nhếch môi cười lạnh, nàng nói mà không chút do dự: "Nếu ta giết nàng, ta chắc chắn cũng phải chết. So với việc mất mạng, bị nàng đánh mấy roi thì có là gì, ta chịu được."

Mắt nàng đồng thời chuyển sang nhìn thị nữ, cái nhìn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hiếm thấy, thậm chí phảng phất sự tàn nhẫn xưa nay chưa từng có: "Ta tận tâm vì hắn nhiều năm, mưu kế tính toán không biết bao nhiêu lần... Vậy mà hắn không nhớ nổi một chút tình cũ, chỉ biết lợi dụng ta để hại ta."

Thị nữ cúi đầu, bàn tay cầm bình sứ rõ ràng đang run rẩy: "Thì ra Mộ trưởng sử cũng chỉ là hạng người tham sống sợ chết."

Mộ Xuân nở nụ cười đầy trào phúng: "Tham sống sợ chết thì đã làm sao? Làm nô tì đâu phải hắn, vậy thì hắn có tư cách gì trách ta." Nàng xoay người bỏ đi, tà váy lướt qua bụi hoa, hương hoa phảng phất hoà tan trong gió rồi bám vào vạt váy của nàng: "Ngươi trở về nói với Tô Vị, dùng cách gì ta mặc kệ, chỉ cần hắn hiểu rằng ta sẽ không vì hắn mà làm việc nữa."

Thị nữ kia tức tối giậm chân, điệu bộ trông có vẻ vô cùng bất bình: "Ngươi...."

Mộ Xuân lạnh nhạt ngắt lời nàng ta: "Còn nữa, đừng bao giờ đến đây tìm ta, nếu ngươi lại dám tới đây một lần, ta sẽ dẫn ngươi đến trước mặt công chúa. Kết cục thế nào, không cần ta nói, ngươi tự mình biết."

Dứt lời, nàng cười gằn một tiếng, không thèm liếc lại, trực tiếp xoay người rời khỏi hoa viên.

Thích thì tự đi mà bỏ, ta đây không rãnh.

-------------------

Đúng chính Dậu, Mộ Xuân lảo đảo quay trở về thư phòng, hai chân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.

Tô Úc liếc nàng một cái, khoé môi hơi nhếch, người kia đi gặp ai, mưu kế gì, nàng đều đoán được cả, không biết cùng đối phương mưu đồ bí mật gì mà chột dạ thành bộ dạng này.

"Được rồi." Tô Úc đặt bút xuống giá, giọng điệu như con mèo lười biếng: "Ta cũng mệt, ngươi về nghỉ đi, ngày mai lại tới hầu hạ ta."

Mộ Xuân nói chuyện thanh âm cũng run, hơi thở đứt quãng vì đau, khi nàng quỳ xuống thì hai chân mềm rũ, cả người cứ thế ngã sụp trên sàn: "Tạ... tạ điện hạ."

Thái độ của Tô Úc hôm nay vô cùng khác thường, phá lệ đưa tay đỡ lấy vai Mộ Xuân, rồi từ tốn nâng cằm nàng lên. Không biết vì gió đêm lạnh hay vì đau đớn, đôi mắt hổ phách kia mịt mờ nước mắt, long lanh như sắp vỡ ra.

"Mộ Xuân." Tô Úc của khoảnh khắc đó lại có hơi mềm lòng, nếu Mộ Xuân thực sự dám thông đồng với người khác hại nàng nàng sẽ tuyệt đối không tha.
Nhưng nếu phải đích thân giết đối phương thì những ngày gần đây vừa mới có chút hứng thú sống, chẳng phải tháng ngày sau này lại rơi vào sự cô tịch dài dằng dặc nữa hay sao?

Tô Úc khẽ nói, như tự thì thầm với chính mình: "Ta từng nuôi một con mèo toàn thân tuyết trắng, mắt màu hổ phách, ngoan đến nỗi làm người ta mềm lòng. Ta thích nó lắm, thứ gì tốt cũng để dành cho nó. Thế mà một lần... không biết là cậy sủng sinh kiêu hay là do hồ đồ... lúc ta ôm nó, nó vậy mà lại dám cào ta."

Nàng nâng mu bàn tay lên, ánh nến chiếu vào làn da, nơi ký ức đã từng có một vuốt mèo rạch qua: "Ngay chỗ này, nó cào rất sâu, máu theo mu bàn tay ta chảy xuống đất không ngừng."

Ánh mắt Mộ Xuân khẽ run lên, nàng sợ hãi hô nhỏ một tiếng: "Điện hạ..."

"Ta chưa từng giận dữ đến thế bao giờ, chỉ vì con súc sinh không nghe lời ấy, ta ra lệnh nhốt nó vào bao tải, sau đó..." Khóe môi yêu mị của nàng nâng lên một nụ cười nhợt nhạt, tuy nhiên ý vị lại lạnh đến thấu xương: "Dùng roi tế côn, không ngừng quất xuống. Lúc đầu... nó còn giãy giụa vì đau mà kêu gào, nhưng dần dần thì...."

Giọng nàng kéo dài, hình ảnh kia gần như vang lên trong ký ức, nơi phòng giam tĩnh mịch đến đáng sợ.

Hơi thở của Mộ Xuân càng lúc càng nặng, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rét buốt kia, ánh mắt chết chóc như muốn nghiền nát linh hồn của người đối diện.

"Mộ Xuân... bây giờ ngươi đã hiểu chưa?"

Ẩn ý trong câu nói đó quá rõ ràng, đó là cảnh cáo.

Mộ Xuân hiểu rõ Tô Úc đang cảnh cáo nàng, chỉ là nàng không biết Tô Úc đến tột cùng đã nắm bắt được điều gì. Dẫu vậy nàng chưa từng có ý hại Tô Úc, cho nên dù bị đối phương nghi ngờ nàng cũng không sợ đến mức tuyệt vọng, nàng biết Tô Úc sẽ không tự nhiên đối với nàng hạ sát thủ.

Nàng vô tội cúi mắt xuống, giọng thấp đến mức gần như tan luôn trong hơi thở: "Nô tỳ không phải loại súc sinh không hiểu lòng người..."

"Thế thì tốt." Tô Úc buông tay khỏi cằm nàng, rõ ràng không muốn nhìn đối phương thêm nữa, thái độ dường như đã mất đi hứng thú: "Đứng lên đi."

Mộ Xuân lảo đảo chống người xuống đất, gắng gượng đứng dậy rời đi. Ngoài cửa, Thanh Quyết vẫn luôn đứng chờ, thấy nàng mang sắc mặt trắng bệch đi ra, hắn không nhịn được mở miệng gọi khẽ: "Mộ cô nương."

Mộ Xuân ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt.

Thanh Quyết muốn nói điều gì đó nhưng lại đè nén xuống, cuối cùng chỉ dặn dò nàng một câu: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng."

Hắn dõi theo bóng lưng nàng cho đến khi chìm hẳn vào màn đêm, bấy giờ mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi bước vào phòng.

Trong thư phòng, Ngân Linh và một ám vệ khác đã đứng chờ sẵn, hai người liếc mắt nhìn nhau, ám vệ kia liền cúi đầu bẩm báo: "Nô tài theo dõi, phát hiện nàng đã lén lút gặp một thị nữ ở sau thư phòng, bên dưới giàn hoa, hai người nói chuyện khá lâu."

"Nói gì?"

"Thị nữ kia đưa nàng một lọ dược, tựa hồ muốn nàng bỏ độc vào nước trà của điện hạ...."

Tô Úc nhíu mắt lại, ánh nhìn bén nhọn như kim đâm: "Nàng nhận lấy?"

Ám vệ gật đầu: "Nô tài tận mắt thấy nàng đã nhận."

Năm ngón tay Tô Úc đang đặt trên án thư bất giác siết chặt.

Thanh Quyết thấy vậy lập tức nói chen vào: "Thuộc hạ sẽ lập tức tra xét lại toàn bộ danh sách người trong phủ một lần."

Tô Úc giơ tay ngăn lại: "Không cần."

Nàng gõ ngón tay lên án thư theo thói quen, từng tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng vang lên, nghe giống như tiếng búa đang gõ vào thần kinh người khác. Trong đầu nàng, toàn bộ sự việc được xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối, trầm ngâm hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng: "Ngày mai... bảo người đổi bộ đồ ăn của ta thành loại có tích độc, nhưng đừng khảm bạc, tránh để nàng nhận ra sơ hở."

"Vâng."

"Còn nữa, nước trà vẫn để nàng dâng."

Thanh Quyết cau mày, lần này thì không nhịn được nữa: "Điện hạ... làm như vậy e là không ổn."

Trái lại, Tô Úc hờ hững đến lạ: "Ta muốn nhìn xem, nàng có dám thật sự bỏ độc cho ta uống hay không."

Giọng Tô Úc vừa bình tĩnh lại không kém phần lạnh lẽo, như thể tính mạng của mình cũng chỉ là một nước cờ: "Việc này ta đã có tính toán, nhớ kỹ, tuyệt đối không để lộ chút hơi gió nào. Mộ Xuân tinh tế, chỉ cần có dị động là nàng lập tức cảm thấy khả nghi."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Thanh Quyết cúi người, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt nhưng hắn không dám khuyên nhủ thêm.

"A Bạc, phái người lập tức bắt thị nữ kia, giao cho Tử Nhiễm suốt đêm tra hỏi, bằng mọi giá phải lôi ra người đứng phía sau."

"Thuộc hạ đã rõ."

Trong thư phòng, chiếc đồng hồ nước hình hoa sen nhỏ giọt từng tiếng một, chưa bao giờ Tô Úc cảm thấy thanh âm ấy lại phiền muộn đến vậy.

Tô Úc tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay vô thức vuốt lên mu bàn tay, nơi đã từng bị vuốt trảo của con mèo năm xưa cào trúng.

Ánh mắt nàng dần mờ đi trong suy tưởng, nàng nhớ đến ánh mắt của Mộ Xuân, nhớ đến lời khuyên của ám vệ thống lĩnh, lại nhớ đến lời Lăng Sương khuyên nhủ khi xưa.

Trong lòng trăm mối hỗn độn, sự lạnh lẽo xen lẫn nỗi phiền muộn khiến nàng bực bội không thôi.

Chẳng lẽ... nàng thực sự không thể lưu người này ở lại bên cạnh hay sao?

Mộ Xuân...

Nàng thật sự sẽ hạ độc ta sao?

-----------------------

Thanh Quyết tiễn Ngân Linh đến tận bậc thềm trong sân, khi hai người sắp chia ra mỗi người mỗi hướng, hắn vẫn không nhịn được mà mở miệng gọi nàng lại: "A Bạc."

Ngân Linh dừng bước.

Kẻ quanh năm ẩn trong bóng tối như nàng, lúc nào cũng mang theo vài phần u ám lạnh lẽo hơn người thường. Dưới ánh trăng, vẻ mặt vốn thờ ơ của nàng càng trở nên tái nhợt không giống người sống.

Thanh Quyết nhìn nàng, giọng thấp giống như cố ý đè nén: "A Bạc... ngươi cũng cảm thấy Mộ Xuân không nên giữ lại phải không?"

Ngân Linh quay đầu, ánh mắt đạm mạc như mặt nước tĩnh lặng không có lấy một chút gợn sóng: "Đó là quyết định của công chúa, ta chỉ là thuộc hạ, ta không có quyền hỏi."

Thanh Quyết khẽ cau mày: "Ngươi còn trẻ, nhưng so với tất cả bọn họ đều trầm ổn hơn nhiều. Ta cũng nghĩ chuyện này vốn không nên do chúng ta nhúng tay."

Ngân Linh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt hờ hững đến mức khó đoán được nàng đang suy nghĩ điều gì.

Thanh Quyết bắt đầu nói bóng nói gió: "Nếu đã như vậy, chỉ cần nàng an phận thủ thường không gây sóng gió... thì mọi người tự nhiên cũng không cần làm khó nàng ấy."

"Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Ngân Linh bình thản, thế nhưng giọng điệu không chút dao động: "Ta còn có việc, đi trước đây."

Nàng xoay người muốn bước đi, Thanh Quyết lại mở miệng nói tiếp: "Qua hai ngày nữa... gọi mấy người bọn ngươi đến phòng ta ăn cơm."

Ngân Linh dừng lại một nhịp, bất quá vẫn trả lời : "Ta rất bận... nhưng ta sẽ nhắn lại với bọn họ."

"Được." Thanh Quyết cười, nụ cười nhẹ tựa như không: "Đi đường cẩn thận."

Ngân Linh nhanh chóng rời đi, khi bóng nàng khuất dần dưới tán cây, nụ cười trên môi Thanh Quyết cũng dần trở nên phai nhạt. Hắn im lặng rất lâu, rồi mới thở ra một hơi chậm rãi, lời nói đến mức này rồi, hẳn cũng đủ để có chút tác dụng.

Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy thị nữ kia quá mức khả nghi, với tính cách và bản lĩnh của Mộ Xuân, tuyệt đối không thể đơn giản đến mức tự tay giữ lại nhược điểm, dễ dàng bị người khác nắm chuôi.

Mà thị nữ kia lại cố chấp muốn khiến mọi hành vi của Mộ Xuân trở thành bằng chứng phản nghịch, sự xuất hiện của nàng chính là muốn đóng đinh hành vi phạm tội của Mộ Xuân, ép nàng đi vào con đường chết trước mặt Tô Úc.

Có quá nhiều điểm không hợp lý.

Hơn nữa, với năng lực của Tam hoàng tử, căn bản không có khả năng lưu lại người của mình. Một đám thuộc hạ còn sống sót qua từng đợt thanh trừng đã là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng, ấy vậy mà còn có thể thuận lợi trà trộn vào tận phủ công chúa?

Chuyện này làm sao có thể đơn giản như vẻ bề ngoài được.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro