CHƯƠNG 11

Trường phát phiếu điểm, một cuốn sổ nhỏ màu đỏ bằng bàn tay trẻ con, bên trên ghi chép tỉ mỉ thành tích các môn, còn có lời nhận xét nghiêm túc của giáo viên chủ nhiệm.

Lúc này Xuân Tín vẫn rất ngoan, không cần ai giám sát cũng chịu khó học hành, thành tích các môn cơ bản đều trên chín mươi điểm.

Bà nội đeo kính lão lên, cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ, ngồi bên cửa sổ phân tích từng mục.

Tuyết Lí và Xuân Tín ngày nào cũng ở bên nhau, việc so sánh là không thể tránh khỏi. Nếu Tuyết Lí học giỏi hơn Xuân Tín, Xuân Tín sẽ bị mắng. Ngược lại, bà nội đương nhiên sẽ không nói Tuyết Lí học không tốt, mà sẽ trách Xuân Tín đã làm hư bạn.

May mắn là những con số trên phiếu điểm của hai đứa không chênh lệch nhiều, nên bà nội không nói gì.

Nhưng mà...

"Hoạt bát, hiếu động... Hừ, chẳng phải là nghịch ngợm sao, nghịch ngợm thật sự, có phải đi học hay bày trò không?"

"Giỏi diễn đạt, chắc chắn là hay nói chuyện rồi! Đi học mà hay nói chuyện!"

"Một cô bé rất có cá tính à?"

Cái này thì không được rồi, trẻ con mà quá cá tính cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Những con số trên phiếu điểm đẹp như vậy, hí hửng mang về nhà, vậy mà không hiểu sao lại bị mắng một trận. Xuân Tín không phục, lớn tiếng cãi lại, thế là lại bị chụp thêm cái mũ hay tranh luận.

Tuyết Lí định lên tiếng, nhưng Xuân Tín đã hét toáng lên: "Rõ ràng là các người nói bậy!"

"Cái gì mà các người, các người, mày nói chuyện với người lớn như thế à? Một chút lễ phép cũng không có."

Bà nội kéo mạnh tay nàng qua, túm lấy cái móc sắt treo bên bếp lò, rồi kẹp lấy ngón tay nàng mà vụt mạnh hai cái.

Tuyết Lí định xông vào giằng lấy, nhưng Xuân Tín đột nhiên giật tay lại rồi bỏ chạy. Tiếng chửi mắng của người lớn vẫn còn tiếp diễn. Xuân Tín chạy một mạch ra sân sau, ngồi xổm ở góc tường, hai tay bịt chặt tai lại.

Ở đây, nàng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Lòng bàn tay bị đánh đỏ ửng, nóng rát, áp lên má, hơi ấm lại làm dịu đi cái mũi đang lạnh băng.

"ghét chết đi được!"

"Xuân Xuân." Tuyết Lí ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt. "Đông Đông, tớ bực mình quá, bực mình quá đi mất! Tớ có hay nói chuyện đâu cơ chứ!"

Đi học, nàng vẽ tranh, chơi sâu, chơi lá cây, rễ cỏ, ăn vụng đồ... quá lắm cũng chỉ là chuyền giấy cho Tuyết Lí, chứ có nói chuyện mấy đâu!

"Ừ, họ đều nói bậy cả, cậu là giỏi nhất, họ chẳng hiểu gì về cậu cả. Tớ biết cậu là tuyệt nhất, cô giáo viết toàn là khen cậu thôi."

"Vậy tại sao ông bà nội lại nói tớ như thế?"

Tuyết Lí thở dài. "...Sợ cậu kiêu ngạo chăng."

"Tớ có kiêu ngạo đâu."

Tuyết Lí cũng không biết phải an ủi thế nào. Trẻ con với người lớn chẳng bao giờ nói được lý lẽ.

"Chúng mình chơi cái này đi."

Xuân Tín đã tìm được cách để đánh lạc hướng sự chú ý. Trên bức tường cạnh rãnh nước trong sân có rất nhiều con ốc sên nhỏ đang bò. Nàng bắt từng con một xuống, đã gom được cả một hũ lớn.

Sau đó, Tuyết Lí tìm được cơ hội, dắt Xuân Tín về nhà, đưa phiếu điểm cho mẹ xem.

Tưởng Mộng Nghiên khen tới tấp, thưởng cho mỗi đứa hai đồng. Xuân Tín không chịu lấy, Tưởng Mộng Nghiên bèn đưa tiền cho Tuyết Lí. "Con giữ giúp bạn nhé, rồi sau này đi mua đồ ăn vặt mà ăn."

Lúc này nàng mới vui lên, lí nhí cảm ơn, rồi dựa vào người Tuyết Lí làm nũng. "Cậu phải giữ giúp tớ cẩn thận đấy nhé..."

"Ừ, Tết tớ dắt cậu đi mua pháo hoa con bướm về đốt."

Trong nhà bắt đầu ướp thịt khô. Tưởng Mộng Nghiên đưa tiền nhờ bà nội Doãn mua giúp một ít. Thịt được đặt trong một cái chậu gỗ lớn, rắc gia vị lên ướp. Ông nội sắp lên núi đốn củi, nên đã chuẩn bị sẵn nửa chai rượu đặt trên bàn.

Rượu đựng trong chai nước khoáng. Xuân Tín nhìn thấy, hai mắt sáng rỡ, lân la tới gần. "Nước tăng lực nè!"

Nước tăng lực ở đâu ra thế, có phải Đông Đông mua không?

Tiểu Xuân Tín vặn nắp chai, tu một hơi lớn, uống xong còn chép chép miệng, rồi bê chén trà lên súc miệng.

"Khó uống quá đi mất!" Nước tăng lực gì mà khó uống thế này!

Tuyết Lí ngồi ở mép giường làm bài tập nghỉ đông. Xuân Tín mặt đỏ bừng dựa sát vào cô. "Hì hì, Đông Đông."

Nàng nằm bò ra giường, ngón tay cạy cạy mép chiếu, phần tóc mái có một mảng khuyết rõ rệt, là do nàng tự dùng kéo cắt.

Mặt nàng áp xuống chiếu, đầu cứ dúi dúi tới, đôi mắt ngấn nước mờ mịt, môi chu chu ra, ngón tay nghịch ngợm chọc vào cây bút chì của Tuyết Lí, không cho cô viết chữ.

Tuyết Lí đưa tay sờ mặt nàng, cảm thấy có gì đó không ổn, bèn ghé sát lại ngửi. "Cậu trộm uống rượu của ông à?"

"Tớ uống nước tăng lực mà, tớ nói cậu nghe này, khó uống lắm, cậu đừng có uống."

Tuyết Lí biết thứ đó, bên trong là rượu cao lương mua theo cân mà ông nội Xuân Tín hay uống.

"Đông Đông, cậu tốt thật đấy." Xuân Tín nắm lấy ngón tay cô. "Mẹ cậu mà là mẹ tớ thì tốt biết mấy."

Nàng đá văng giày rồi trèo lên giường, khóc rấm rức: "Tớ cũng muốn có mẹ."

"Tại sao tớ lại không có mẹ, có lẽ mẹ sẽ thương tớ, sẽ không đánh tớ."

Mặt vùi vào gối, Xuân Tín khóc thút thít đầy bi thương.

Tuyết Lí vứt bút, cũng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng, vuốt ve lưng nàng như đang dỗ dành một chú mèo con đáng thương bị dầm mưa. "Mẹ tớ cũng là mẹ cậu mà, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Xuân Tín chỉ lặp đi lặp lại một câu. "Tớ muốn có mẹ."

. . . .

Ngày hôm sau, ông nội dắt hai đứa vào núi. Phía sau dãy núi 153, sâu hơn nữa trong vùng núi lớn, có một ông lão què không con không cái, sống một mình trong căn nhà gỗ do ông tự dựng.

Nghe nói ông cũng từng có vợ con. Vợ ông chết vì bệnh, còn con trai ông thì có một căn nhà hai tầng tự xây trong thôn, trước cửa có một khoảng sân rộng.

Trên đời này có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, có những đứa trẻ khóc lóc đòi bố mẹ, cũng có những cụ già bị bỏ rơi, sống một mình nơi núi sâu tuổi xế chiều.

Ông lão què tuyên bố rằng hai ngọn núi lớn mà căn nhà gỗ của ông tựa lưng vào đều là của ông. Chỉ cần mang đến cho ông nửa chai rượu, là có thể chặt một ít cành thông mang về hun thịt khô.

Có lẽ ông nói dối, nhưng thứ ông muốn chẳng qua chỉ là nửa chai rượu mà thôi. Ông sẽ tự mình mang những cành cây đã chặt đến tận cửa nhà người ta.

Đi xuyên qua từng dãy nhà ở, trèo qua những bức tường đổ nát, đi một đoạn đường xuống núi, rồi lại băng qua quốc lộ, tiếp tục tiến sâu vào trong núi. Đi thêm chừng một tiếng đồng hồ nữa là đến khu rừng của ông lão què.

Đi cùng còn có ba ông lão khác bạn của ông nội, đều đội mũ cát. Bốn người lớn, hai đứa trẻ, xếp thành một hàng dọc men theo những cánh rừng thông xanh um mà đi.

Con đường mòn trong rừng phủ một lớp lá thông màu nâu đỏ dày cộp, dẫm lên mềm xốp. Sáng sớm, cơn mưa phùn vừa tạnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chim hót líu lo xa xa. Không khí trong lành, ẩm ướt. Khu rừng thông âm u, mọi người đều im lặng, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có này.

Đến những đoạn đường trống trải, dù chỉ ngắn chừng hai ba mét, Xuân Tín cũng cố chạy lên đi sóng vai cùng Tuyết Lí, tay nắm chặt tay, cho đến khi con đường núi thực sự không cho phép đi song song nữa, mới đành bất đắc dĩ tách ra.

Trong núi thật yên tĩnh. Đi qua cánh rừng thông này, lại vào một khu rừng trúc. Mặt đất vẫn khô ráo, mềm mại. Rừng trúc "xào xạc" như đang thở.

Chẳng mấy chốc, họ đã đi được một quãng đường khá xa. Trời lại bắt đầu đổ mưa, mọi người vội vàng đội mũ lên. Đoàn người đột ngột dừng lại. Các ông lão quay đầu nhìn, Xuân Tín thoáng lo lắng, tưởng mình lại làm sai chuyện gì.

"Đến rồi."

Hết đôi tay này đến đôi tay khác chuyền nhau một cành cây, trên cành trĩu nặng những chùm quả nhỏ màu đỏ rực.

Đó là quả sơn trà, một loại quả dại thường thấy trên núi vào mùa này, to bằng hạt đậu nành, vị giống như táo, nên còn được gọi là táo dại, nhưng vị hơi chát.

"Ông nội cháu lên tận trên kia hái cho cháu đấy."

"Đỏ thật là đỏ!"

"Hiếm khi thấy được chùm nào đỏ thế này."

"Trời lạnh là nó đỏ thôi."

Dừng lại một lát, đoàn người lại tiếp tục đi về phía trước. Xuân Tín cầm chùm táo dại, chia cho Tuyết Lí ăn cùng, rồi thi nhau xem ai nhổ hạt đi xa hơn. Có lẽ mùa xuân năm sau, dọc con đường này sẽ mọc lên rất nhiều cây táo dại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro