CHƯƠNG 18

Từ huyện Đa đến thành phố Nam Châu, xe buýt chạy mất bốn tiếng. Xuân Tín ngồi ở hàng ghế sau, cuộn tròn người lại như một chú mèo con bị dầm mưa, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào.

Con đường phía trước mịt mờ, nàng còn quá nhỏ, ngây thơ, chỉ biết rằng sau này có lẽ sẽ không còn được gặp lại ông bà nội, cũng không được gặp Đông Đông nữa.

Nghĩ đến đây, nỗi buồn không sao kìm nén nổi, nước mắt lại một lần nữa trào ra, lặng lẽ chảy dài trên gò má.

Mặt cũng khóc đến đau rát, mỗi lần nước mắt rơi xuống, cảm giác đau đớn lại càng dữ dội, mũi bị tay áo lau đến rớm cả máu.

Vội vội vàng vàng, rất nhiều món đồ nhỏ không nỡ rời xa đều không kịp mang theo: cuốn từ điển kẹp đầy hoa khô, chiếc quần dài còn khá mới mà chị họ không dùng nữa, cục tẩy nhặt được có mùi thơm, cây bút chì Trung Hoa mà Đông Đông tặng...

Tất cả đều là bảo bối của nàng.

Doãn Nguyện Xương ngồi ở ghế bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Xuân Tín khẽ khàng lật cặp sách. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, Doãn Nguyện Xương đã nhét tất cả những thứ linh tinh lộn xộn vào cặp của nàng, khiến nó căng phồng lên.

Xuân Tín lôi từng thứ một ra, đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh. Trong đó thế mà còn có cả hai đôi tất và một chiếc áo khoác mỏng của Doãn Nguyện Xương.

Gáy vẫn giữ bất động, Xuân Tín liếc mắt qua, rồi nhanh chóng quay lại, hít một hơi thật dài, từ từ, từ từ ném đồ của ông ta xuống đất, rồi dùng mũi chân căng cứng đẩy xuống gầm ghế xe.

Trong cặp sách toàn là sách giáo khoa và bài tập vớ vẩn, nhưng ở dưới đá, thế mà lại còn có một thanh sô cô la!

Xuân Tín nắm chặt thanh sô cô la trong lòng bàn tay, rồi lại nắm chặt hơn, cất vào túi quần.

Nửa chặng đường sau, nàng chẳng còn biết gì nữa, say xe đến mức vật vờ như chết đi sống lại. Sau đó, qua nhiều lần trằn trọc, không biết đã đến nơi nào. Trong phòng là những chiếc giường tầng kê san sát nhau, những người đàn ông mặc đồng phục lao động giống nhau đi qua đi lại bên cạnh nàng.

Đây là ký túc xá công nhân của nhà máy ôxy. Con sư tử nhỏ đầu tóc bù xù, mắt còn ngái ngủ ngồi ở mép giường, hai cái chân ngắn cũn buồn bã buông thõng.

Có người lớn nói chuyện với Doãn Nguyện Xương, có người lại đến trêu chọc nàng. Xuân Tín như một chú mèo con vừa mới bị mang về nhà, sợ hãi rúc vào một góc, cơ thể căng cứng vì phản ứng tự vệ.

Khi Doãn Nguyện Xương đi làm, Xuân Tín ra khỏi phòng, lang thang ở bồn hoa và ao cá gần ký túc xá công nhân. Lũ trẻ con trong khu nhà tập thể gần đó rủ nhau la hét chạy tới chạy lui. Xuân Tín nhanh chóng gia nhập vào đám chúng. Chỉ hai ba ngày sau, nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào cái vòng tròn nhỏ hẹp này, nắm rõ địa hình xung quanh.

Các chị ở ký túc xá nữ công rất thích nàng. Lúc chập tối, khi Doãn Nguyện Xương tan làm, có người dắt Xuân Tín đến chào ông ta. "Tối nay bọn em đưa con bé ra ngoài chơi một lát được không anh?"

Ông ta cảnh giác ngẩng đầu, đôi mắt sắc lẻm liếc sang. "Đi đâu?"

Đối phương cười lớn sảng khoái. "Đi chợ đêm chơi chứ còn đi đâu được nữa."

Xuân Tín đã sớm quên đi nỗi buồn khi rời nhà. 'Chợ đêm' là nơi như thế nào nhỉ, nghe có vẻ thật bí ẩn.

Chợ đêm vui lắm, rất nhiều người, rất nhiều đồ ăn ngon. Mùi thức ăn đậm đà lan tỏa khắp nơi. Các chị mua cho nàng thịt cừu xiên nướng. Xuân Tín lần đầu tiên được ăn đồ nướng, ăn rất chậm, vừa nhai vừa cúi đầu chăm chú quan sát hình dạng và màu sắc của miếng thịt cừu.

"Mình phải nhớ kỹ hình dáng của miếng thịt này." Xuân Tín lẩm bẩm một mình.

Một chị gái tết bím tóc dày, đen nhánh, tên là Anh Anh, cúi xuống dùng khăn tay lau vết dầu mỡ ở khóe miệng cho nàng, rồi véo má nàng. "Nhớ kỹ rồi sau đó thì sao?"

"Sau này mang cho ông bà nội ăn, mang cho Đông Đông ăn." Bỗng nhiên nàng lại nghĩ ra điều gì đó, nói thêm: "Thịt cừu là đồ ăn có tính kích thích đúng không? Ông nội em không ăn được." Nàng đếm kỹ. "Ông nội em không ăn được gà với cá, cả tôm nữa, thịt bò thịt cừu cũng không ăn, mấy thứ đó đều là đồ ăn có tính kích thích."

"Em còn biết cái gì là đồ ăn có tính kích thích cơ à."

Cái gì là đồ ăn có tính kích thích, Xuân Tín nào có hiểu. Dù sao thì ông nội không ăn được là được rồi. Người lớn cứ lải nhải đi lải nhải lại, nàng đã nghe cả trăm lần rồi, muốn không nhớ cũng khó.

"Vậy Đông Đông thì sao?"

"Đông Đông ăn được, cậu ấy là bạn thân của em."

Hôm đó vì mải nhìn miếng thịt quá chăm chú, lúc trên đường về, khi xuống bậc thang đã bị ngã. Vốn dĩ không khóc, nhưng nhìn thấy xiên thịt bay ra xa, lăn vài vòng trên đất rồi bám đầy một lớp bụi, Xuân Tín "Oa" một tiếng khóc ré lên.

Cách chợ đêm đã khá xa. Các chị dỗ dành nàng, mua cho nàng một chiếc xe máy nhỏ, kéo sợi dây ở phía sau là xe sẽ chạy.

Xuân Tín vẫn luyến tiếc xiên thịt, nhặt lên mang đi, nói muốn mang về cho con chó màu trắng mà ông bảo vệ nuôi.

Lúc vào cửa không nhìn thấy con Đại Bạch đâu. Về đến ký túc xá, nàng đặt xiên thịt lên bàn. Lúc Xuân Tín rửa mặt xong quay lại thì đã không thấy đâu nữa, chỉ có Doãn Nguyện Xương đang đứng đó chùi miệng.

Nàng trợn mắt lườm sau lưng ông ta. Sau đó lại được các chị đón đi, nói con gái ngủ ở ký túc xá nam không tốt.

Xuân Tín không hiểu những chuyện đó, chỉ cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường, nơi nào cũng thơm tho. Các chị tắm rửa cho nàng sạch sẽ, rồi xoa nắn như một cục bột.

Thời tiết ngày càng nóng, sau trận mưa lớn trời vẫn oi bức như cũ. Buổi sáng Xuân Tín đi tìm mấy bạn nhỏ ở khu nhà tập thể chơi, phát hiện mọi người đã tụ tập ở bờ hồ. Nàng đi tới, rướn cổ nhìn, cá chép trong ao đều chết cả rồi! Nổi lềnh phềnh trên mặt nước, bụng trắng ởn.

"Nóng quá." Ông bảo vệ nói, rồi dùng cây sào có gắn vợt lớn vớt từng con một lên.

Khắp nơi đều là mùi tanh của cá chết. Xuân Tín bịt mũi chạy thật nhanh.

Cái chết của đàn cá chép trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Lũ trẻ không tài nào hiểu nổi tại sao cá lại chết. Chuyện này cuối cùng cũng chẳng đi đến kết luận nào. Chị Anh Anh tan làm về gọi lớn: "Đứa nào bé nhất, bé nhất ra đây!"

Mọi người xúm lại như một đàn ong. "Sao vậy, sao vậy!"

Xem náo nhiệt thì không thể thiếu Xuân Tín. Nàng cũng chạy theo la hét. Chị Anh Anh chỉ vào Xuân Tín giữa đám đông, rồi dắt nàng đi về phía trước, phía sau là một đoàn trẻ con dài ngoằng đi theo.

Đến trước một nhà xưởng bỏ hoang, chị Anh Anh nói bên trong có mấy con chó con, mẹ chúng bị người ta đánh chết rồi. Chị ấy muốn dùng năm đồng để nhờ một đứa trẻ vào đó, giúp ôm chó con ra.

Ông bảo vệ đứng ở cửa sắt khóc rấm rứt. Con chó mẹ bị đánh chết chính là con Đại Bạch của ông.

Dưới cánh cửa sắt lớn đã rỉ sét loang lổ, khe hở quá hẹp. Chị Anh Anh trải một tấm giấy báo sạch sẽ xuống đất, rồi bảo mọi người thử chui vào.

Xuân Tín bò xuống đất, xoay đầu ở khe cửa vài lần, đầu lọt vào rồi, thân mình cũng dễ dàng chui vào theo.

Nhà xưởng tối om, chỉ có vài lỗ thủng trên mái nhà hắt xuống những cột sáng trắng. Bên trong toàn là những loại máy móc, đồ phế liệu hình thù kỳ quái. Xuân Tín nhón chân chạy khắp nơi, không tìm thấy chó con, ngược lại cứ như đang tìm kho báu, hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, mười ngón tay đen sì đào bới khắp nơi.

Bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng "Ư ư" hai tiếng. Nàng ngẩng đầu lên từ đống đồ lộn xộn, tai vểnh cao, xác định được phương hướng rồi "Vèo" một cái lao đi.

Sâu trong nhà xưởng, dưới một rãnh nước sát tường, Xuân Tín tìm thấy ba con chó con.

Trắng muốt, lông xù, ấm áp. Nàng ôm từng con một ra, đặt vào một cái thùng giấy bỏ đi vừa tìm được, để chúng không chạy mất nữa. Có một con bị kinh động, chạy sâu vào trong. Xuân Tín chổng mông, khó khăn luồn lách giữa những rãnh nước chật hẹp.

Không nhìn thấy một tia sáng nào, chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt của chó con. Khoang mũi đầy bụi, ngứa ngáy.

Khó khăn lắm mới sờ được nó, ôm vào lòng. Không xong rồi, rãnh nước chằng chịt, nàng bị lạc đường.

Liên tiếp ba lần gặp trắc trở, Xuân Tín bắt đầu sốt ruột. Nơi này không có một bóng người, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Nàng bò qua bò lại khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Càng sốt ruột, tâm trí càng rối loạn. Lũ chó con cũng sợ hãi, rúc vào lòng nàng không dám động đậy.

Tim "thình thịch" đập mạnh. Xuân Tín một tay ôm chó con, một tay chống xuống đất, đầu gối cọ xát đến đau rát, lòng bàn tay găm đầy những viên đá nhỏ.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Có người dùng gậy gỗ đập vào tấm xi măng trên đầu, hét lớn: "Xuân Xuân! Cậu ở đâu!"

"A——" Xuân Tín hét toáng lên. "Đông Đông!"

Là Đông Đông! Là giọng của Đông Đông!

Nàng "Oa" một tiếng khóc nấc lên. "Đông Đông, có phải cậu đến cứu tớ không!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro