CHƯƠNG 19
Tuyết Lí dùng gậy gỗ đập vào tấm xi măng, dẫn đường cho Xuân Tín ra khỏi những rãnh nước. Khi sắp đến lối ra, Tuyết Lí nằm rạp xuống, vươn tay ra, kéo Xuân Tín lên.
Hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau. Xuân Tín "Oa oa" khóc lớn, vừa khóc vừa kêu: "Tớ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa."
Tuyết Lí ôm nàng, không nói gì, chỉ ôm thật chặt. Con chó nhỏ bị ép ở giữa, đôi mắt to tròn như hai quả nho đen hết nhìn người này lại nhìn người kia.
Bên ngoài, người lớn đều lo lắng. Ra khỏi nhà xưởng cũ, chị Anh Anh dắt Xuân Tín đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi cho nàng thêm năm đồng nữa, toàn là tiền mới cứng, nói là tiền lương vừa phát, có tiền lẻ.
Cầm tiền, Xuân Tín nắm tay Tuyết Lí, chuẩn bị đi ra tiệm tạp hóa ăn một bữa no nê. Chị Anh Anh dặn dò: "Chuyện hôm nay đừng nói cho ba em biết nhé, được không?"
Tuyết Lí vừa nghe là biết ngay, đây là sợ bị vạ lây, ai cũng biết ba nàng là hạng người gì.
Xuân Tín ba ngón tay khép lại chỉ lên trời. "Đảm bảo không nói!"
Đông Đông đến rồi, Xuân Tín vui mừng khôn xiết, kéo tay cô hỏi đông hỏi tây. Tuyết Lí nói: "Là tớ đến cùng với mẹ tớ..."
Xuân Tín chẳng buồn nghe, dù sao thấy Đông Đông là vui rồi. Nàng vỗ vỗ vào túi quần. "Đi, tớ mời cậu ăn gì đó."
Tuyết Lí không cho nàng tiêu tiền. "Vẫn là để tớ mời cậu đi. Tiền của cậu thì tiết kiệm lại, đợi đến sinh nhật tớ, mua quà tặng tớ được không?"
Xuân Tín vừa nghe, thấy có lý, bèn hỏi: "Vậy sinh nhật cậu là ngày nào?"
"Ba mươi mốt tháng Mười Hai."
"Vào mùa đông à, thảo nào tên ở nhà của cậu lại là Đông Đông."
Ngay sau đó, nàng lại rất buồn rầu. "Tớ không biết sinh nhật của tớ rốt cuộc là ngày nào nữa."
Xuân Tín vẫn luôn không biết ngày sinh của mình. Bà nội nói là mùng một tháng Ba, cô cả lại nói là mùng bốn tháng Ba, chẳng có cái nào chuẩn cả.
Kiếp trước, nàng từng có cơ hội gặp lại mẹ một lần. Lúc đó mẹ nàng đã có gia đình mới, có con cái. Hỏi đến ngày sinh nhật, bà suy nghĩ rất lâu, cũng không thể đưa ra một ngày chính xác.
Ngay cả mẹ ruột của nàng cũng không nhớ rõ nàng sinh ngày nào.
Lúc họ ly hôn đã đem giấy đăng ký kết hôn, ảnh cưới, giấy khai sinh của con cái, vân vân, đốt sạch hết. Dẫn đến việc Xuân Tín từ đó về sau phải sống mười mấy năm không có hộ khẩu, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.
Nàng không có hộ khẩu, đương nhiên không thể đi học trường công. Học phí trường tư lại đắt đỏ, nhà ông nội cũng eo hẹp.
Tất cả mọi chuyện, đều có nhân quả.
Xuân Tín còn có một người em gái song sinh, tên là Xuân Lai. Lúc ly hôn, mỗi người nuôi một đứa. Doãn Nguyện Xương đi thăm con, dắt con bé đi chợ, lúc về thì làm lạc mất Xuân Lai.
Rốt cuộc là do đông người đi lạc, hay là bị bán đi, chỉ có một mình ông ta biết rõ.
Mẹ nàng tin chắc là bị ông ta bán đi, rồi cướp Xuân Tín đi. Sau này quen người mới, lại mang nàng trả về.
Xuân Tín như một quả bóng cao su, bị đá qua đá lại giữa mẹ, ba và bà nội.
Đến đời này, nàng vẫn không biết ngày sinh của mình.
Mặt trời chói chang, Tuyết Lí mua Coca đá lạnh cứng, hai đứa trẻ ngồi dưới bóng cây, bốn bàn tay nhỏ nắm lấy thân chai, đợi nó ấm lên một chút rồi lại nhấp một ngụm.
Nước trong rãnh mương bị phơi đến ấm áp. Lũ nòng nọc đen kịt một mảng, cuộn tròn ngủ dưới bóng cây. Xuân Tín rửa sạch chai Coca, bước chân rất nhẹ nhàng đi tới, thò tay vớt một vốc, đổ vào chai, rồi lại rót thêm chút nước sông trong vắt.
Sau đó, Tuyết Lí tìm được một cái bình thủy tinh lớn. Lũ nòng nọc được nuôi ở trong đó. Xuân Tín tìm được một cái ống tiêm bỏ đi ở sân vệ sinh của nhà máy ôxy, rồi đi khắp các ao hồ tìm rong đuôi chó, dùng ống tiêm hút lên, rồi lại bơm vào bình thủy tinh, cho nòng nọc ăn.
Tuyết Lí đến, Xuân Tín liền không chơi với những đứa trẻ khác nữa, dắt cô đi khắp trong ngoài nhà máy ôxy một lượt.
Người ba dượng tương lai của Tuyết Lí làm giám đốc nhà máy ôxy, họ Triệu, người cao gầy, mặc một bộ vest đen, đeo kính gọng vàng, trông rất có khí chất của một kẻ lưu manh lịch sự, nhưng thực ra người rất tốt.
Đời trước, duyên phận tốt đẹp của Tưởng Mộng Nghiên chính là bị cô phá hỏng. Có cơ hội làm lại, Tuyết Lí sẽ không ăn no rửng mỡ mà đi quản chuyện mẹ già không yêu đương nữa.
Tuyết Lí ở cùng mẹ tại nhà giám đốc Triệu. Ông cũng đã ba mươi mấy tuổi, ly dị nhiều năm, không có con cái, không biết làm thế nào để dỗ trẻ con vui. Mỗi ngày, khi Tuyết Lí ra cửa định đi tìm Xuân Tín chơi, ông đều đứng chờ sẵn ở cửa, cho cô năm đồng.
Tuyết Lí ai cho cũng không từ chối. Hai đồng dùng để mời Xuân Tín ăn vặt, số còn lại thì tiết kiệm, cất vào một chiếc tất sạch, ngày nào cũng mang theo người.
Xuân Tín chính là bị bán đi trong kỳ nghỉ hè này. Cụ thể là ngày nào thì cô không còn nhớ rõ nữa. Tuyết Lí rất sợ bỏ lỡ, nên ngày nào cũng vừa dậy là đi tìm nàng, đến tối mịt mới về, bài tập hè một chữ cũng chưa viết.
Trời quá nóng, nền xi măng có thể rán được cả trứng gà. Chỉ có trẻ con là không sợ nóng. Lũ nòng nọc đã chết mấy con, còn lại hai con lớn, bắt đầu mọc chân sau.
Trời cứ mãi không mưa, rất nhiều nơi nước đã bị phơi khô cạn. Không tìm thấy rong đuôi chó, Xuân Tín bắt đầu trèo cây bắt ve, bắt được rồi thì nghiền nát, cho nòng nọc của nàng ăn.
Chập tối ve kêu nhiều nhất. Xuân Tín ăn cơm xong ở nhà ăn, lại muốn cầm chiếc vợt nhỏ bằng túi ni lông của mình đi bắt ve. Tuyết Lí theo sát không rời nửa bước.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Còn chưa ra khỏi cổng lớn nhà ăn, Doãn Nguyện Xương đã lôi tay Xuân Tín kéo nàng đi.
Xuân Tín đã quen với việc ông ta không báo trước và thô bạo, chỉ quay đầu lại không ngừng vẫy tay với Tuyết Lí. "Đông Đông tạm biệt, mai tớ sang tìm cậu."
Tuyết Lí mặt không chút biểu cảm đứng yên tại chỗ. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng người ở khúc quanh nữa, cô đột nhiên co giò chạy như điên.
Cô chạy đường vòng, một vòng lớn quay về đến ngoài khu nhà tập thể. Tuy rằng thường hay đi lang thang khắp nơi với Xuân Tín, nhưng cô chưa bao giờ trèo cây, lội sông, luôn tỏ ra rất e dè. Lúc này, cô lại bật lên như một quả bóng cao su, chính mình cũng thấy vô cùng kinh ngạc.
Trèo lên cây ẩn nấp kỹ càng, Tuyết Lí quả nhiên rất nhanh sau đó đã thấy Xuân Tín đeo chiếc cặp sách nhỏ của mình, bị Doãn Nguyện Xương dắt đi gặp một người đàn ông mặc vest ở cạnh bàn bóng bàn ngoài khu nhà tập thể.
Cô cẩn thận quan sát gã đàn ông mặc vest kia từ đầu đến chân, rồi lại nhìn chiếc xe Santana cũ kỹ của gã đậu cách đó không xa.
Tuyết Lí không rành lắm về người lớn ở thời đại này, không biết bộ vest và chiếc xe cũ đó của gã đáng giá bao nhiêu tiền. Trên mặt gã cũng không có khắc chữ 'tôi là người tốt' hay 'tôi là người xấu'.
Cứ quan sát thêm xem sao.
Người đàn ông mặc vest mang theo đồ chơi và đồ ăn vặt. Lúc đầu Xuân Tín còn cố nhịn không ăn. Người đàn ông kia xé túi bánh kẹo ra nhét vào tay nàng. Nàng thực sự không nhịn được nữa, liền nhảy lên bàn bóng bàn ngồi, đung đưa đôi chân nhỏ, vui vẻ ăn.
Doãn Nguyện Xương nói muốn đưa nàng đi chơi mới dỗ được nàng đến đây. Lúc này, ông ta vỗ trán một cái. "Quên lấy chứng minh thư rồi. Mày ở đây đợi tao, lát nữa về cùng chú đi."
Xuân Tín nhảy xuống đất định đi cùng ông ta. Người đàn ông mặc vest giữ chặt nàng lại. "Ba cháu đi lấy chứng minh thư, cháu cứ ở đây đợi ông ấy đi, chạy qua chạy lại nóng lắm."
Tuyết Lí không nghe thấy họ nói gì, vừa căng thẳng vừa nóng, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Mười phút trôi qua, Doãn Nguyện Xương vẫn chưa quay lại. Người đàn ông mặc vest nghe một cuộc điện thoại, rồi kéo Xuân Tín. "Ba cháu đi cổng Đông rồi, đi, chúng ta ra cổng Đông."
"Cháu không đi!" Xuân Tín ngồi xổm xuống đất, lùi lại. Người đàn ông mặc vest một tay xốc nàng lên, nhanh chân đi đến bên xe, kéo cửa rồi nhét nàng vào. Trong suốt quá trình đó, nàng thậm chí còn không phản kháng nhiều.
Tuyết Lí nhảy xuống cây, không vội vàng đi qua, nhìn người đàn ông mặc vest cởi áo khoác trên ghế lái, rồi vén chiếc áo lót bên trong lên lau mặt.
Không ổn rồi, trời nóng như vậy sao gã lại phải mặc vest chứ? Mà sao trong vest lại mặc áo lót của người già?
Qua kính sau không nhìn thấy Xuân Tín. Điều này cũng rất không bình thường. Theo tính tình nóng nảy của nàng, đáng lẽ đã sớm xông lên cắn xé, đánh đấm rồi, tại sao nàng lại không phản kháng?
Động cơ ô tô khởi động. Tuyết Lí đuổi theo, cố gắng nhớ biển số xe, đồng thời hét lớn: "Bọn buôn người! Bắt bọn buôn người!"
Doãn Nguyện Xương không phải kẻ ngốc. Nếu chọn giao dịch vào lúc này, chắc chắn là vì quanh đây không có một bóng người.
Tuyết Lí chạy như điên đuổi theo xe, chạy được nửa con phố, tim đập thình thịch. Miệng cô há ra thở dốc, phổi đau nhói từng cơn.
Tốc độ xe dần chậm lại. Tuyết Lí vẫn chưa ý thức được có điều gì không ổn, chỉ cảm thấy ngày càng gần, sắp cứu được Xuân Tín rồi.
Xe dừng lại. Cô cũng dừng lại theo, chống tay lên đầu gối thở dốc.
Cửa xe mở ra. Người đàn ông mặc vest xuống xe nhìn về phía cô.
Cô quay đầu định chạy ngược lại. Người đàn ông đuổi theo sau. Chưa chạy được hai bước, gáy Tuyết Lí chợt nhói đau, miệng mũi bị một chiếc khăn lông bịt lại. Cô giãy giụa hai cái, rồi bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro