CHƯƠNG 20
Tuyết Lí tỉnh lại, mở mắt ra không nhìn thấy một tia sáng nào. Cô đưa tay sờ sờ mặt mình, cảm nhận được đôi mắt đang mở to. Có một giọng nói khẽ khàng kề sát tai cô: "Đông Đông, cậu tỉnh rồi à?"
Nơi này cũng không phải tối om hoàn toàn. Trên đỉnh đầu có bốn sợi dây nhỏ màu trắng tạo thành một hình chữ nhật, đó là một khe hở nhỏ trên xe hắt vào chút ánh sáng. Dần dần, Tuyết Lí có thể nhìn rõ hơn.
Xuân Tín đang quỳ bên cạnh cô, xoa xoa cổ tay cô. "Cậu ngủ lâu lắm rồi đấy."
Dưới thân không ngừng xóc nảy, bên tai là tiếng rít của ô tô đang chạy tốc độ cao. Tuyết Lí thấy đầu óc mình quay cuồng. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Vừa mất cả chì lẫn chài, cô lại còn tự nộp mạng mình vào đây.
Tuyết Lí bất lực đến phát điên, mặt lạnh như tiền không nói một lời. Xuân Tín dựa sát vào người cô, trông có vẻ rất vui. "Đông Đông cậu xem kìa, đó là cái gì."
Tuyết Lí nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Họ bị nhốt trong một cái lồng sắt to bằng đầu ngón tay, ổ khóa sắt còn to hơn cả lòng bàn tay. Xung quanh lồng sắt toàn là chó.
Chó hoang, chó nhà có đeo vòng cổ, cả những giống chó có bộ lông rất đẹp nữa.
Chiếc xe xóc nảy, lũ chó chồng lên nhau, con này đè lên con kia, uể oải nằm chồng chất lên nhau.
"Tớ để lại bánh bao cho cậu này." Xuân Tín mở túi áo cho cô xem. "Cậu tự lấy đi, tớ vừa sờ chó xong, tay bẩn lắm."
Trong lồng sắt có một chai nước khoáng, nước còn hơn nửa chai, chắc cũng là do bọn buôn người để lại.
Tuyết Lí vịn vào vai nàng, co chân ngồi dậy. "Cậu ăn chưa?"
"Chưa, tớ phải đợi cậu cùng ăn, người kia chỉ cho một cái thôi."
Hai người chia nhau ăn bánh bao. Không có chỗ đi vệ sinh, nước cũng chỉ dám uống một chút cho đỡ khát.
Xuân Tín dựa lưng vào lồng sắt, trông rất có sức sống. "Đông Đông, con chó mắt xanh kia là chó gì thế?"
Tuyết Lí nghiêng nghiêng đầu. "Husky."
"Thế con lông dài kia thì sao?"
"Golden."
"Còn con kia?"
"Chó ta."
Nàng ngay lập tức nhíu mày. "Tại sao lại thế? Trông nó có quê mùa chút nào đâu!"
Tuyết Lí: "...Chó cỏ Trung Hoa."
"Oa! Tên này nghe hay thật đấy."
Xuân Tín thích nhất con Husky kia, thò tay qua sờ nó. Con chó "ư ư" hai tiếng, cố gắng vẫy đuôi vài cái, rồi lại nhắm nghiền đôi mắt xanh xinh đẹp ấy lại.
Chúng sẽ bị đưa đến quán thịt chó để giết thịt, cho nên không cần thiết phải cho ăn. Có mấy cục lông nhỏ xíu rúc vào một góc không động đậy, không phân biệt được đầu đuôi, có lẽ đã chết rồi. Đồng loại của chúng thậm chí còn không có sức để ăn thịt chúng nữa.
Có người sẵn lòng bỏ tiền ra cứu chó con, cũng có người sẵn lòng bỏ tiền ra ăn thịt chó con. Trên đời này mà, người nào cũng có.
Trong xe mùi hôi thối khó chịu, lâu dần cũng không ngửi thấy nữa. Xe cứ chạy mãi trên đường cao tốc, không biết sẽ đưa họ đến nơi nào.
Tuyết Lí nhíu mày, buồn rầu xoa xoa trán. Kiếp trước cô thật sự đã cứu được Xuân Tín, kiếp này cô tưởng mình cũng có thể cứu được nàng, kết quả...
Haizz, không nói nữa.
Cô mở miệng, rồi lại ngậm lại, rồi lại mở miệng, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: "Xin lỗi... Là tớ đã hại cậu."
Nếu không phải tại bản thân tự cho mình là thông minh, chúng ta thực ra đâu cần phải chịu đựng những chuyện này.
Xuân Tín không hiểu. "Tại sao lại phải nói xin lỗi? Rõ ràng là cậu muốn cứu tớ, kết quả lại bị bắt. Tớ ở trên xe nghe thấy cậu hét, cậu nói bọn buôn người, chúng ta bị bọn buôn người bắt đúng không, chúng ta thành trẻ con bị bắt cóc rồi à?"
Tuyết Lí nói "Đúng vậy". Xuân Tín cảm thấy rất mới mẻ. "He he, lần đầu tiên tớ bị bắt cóc đấy."
Nàng đã từng xem trên TV, cũng từng nghe ông bà nội kể qua, nên biết đây là chuyện gì, bèn hỏi Tuyết Lí: "Ai sẽ mua trẻ con hả cậu?"
Ai sẽ mua trẻ con ư? Vận may tốt thì gặp được những gia đình như dì Trịnh, không thể sinh con nhưng thật lòng muốn có một đứa trẻ. Không nói đến cuộc sống có tốt đẹp hay không, ít nhất cũng còn giữ được cái mạng.
Vận rủi thì bị bán đến những vùng núi xa xôi hẻo lánh, làm cu li trong những xưởng đen, bị đánh cho tàn phế rồi ra đường ăn xin, thậm chí còn có cả trường hợp bị lấy nội tạng để kiếm lời...
Đúng vậy, trên đời này nhất định có những người còn đáng thương hơn cả Xuân Tín. Họ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, bữa đói bữa no, phải chịu đựng những nỗi đau mà lẽ ra họ không đáng phải gánh chịu. Nhưng Xuân Tín vì không thảm bằng người khác thì không còn đáng thương nữa sao? Nên cảm thấy thỏa mãn sao? Vì nàng không phải là đứa trẻ ngoan trong mắt người lớn, nên đáng bị bỏ rơi sao?
Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, mỗi người đều có nỗi khổ riêng phải chịu. Cái lý lẽ này, ai có thể nói cho tỏ tường.
Tuyết Lí nói: "Tớ sẽ đưa cậu trốn thoát, chúng ta sẽ được cứu, những kẻ xấu xa đó đều sẽ phải chịu trừng phạt, cả Doãn Nguyện Xương nữa."
Xuân Tín nghiêng nghiêng đầu, cười một chút: "Thực ra cũng không tệ lắm. Lão chó già đó tuy đánh tớ, bán tớ, nhưng cũng không quản tớ nhiều, cũng ít khi mắng tớ."
Đối với Xuân Tín mà nói, không ai mắng là đã tốt lắm rồi.
Những lời nói ác độc như những mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào tim người ta, vết thương mãi mãi không lành, máu chảy không ngừng, dùng cả đời cũng không thể chữa khỏi. Trong thế giới thuần khiết của trẻ con, chỉ cần không bị tổn thương bởi lời nói, thì dù phải chịu đựng đủ mọi cực khổ, giày vò, chúng cũng sẵn lòng thông cảm.
Nàng dựa vào vai Tuyết Lí, hai tay ôm đầu gối, vô cùng thoải mái. "Ở bên cạnh Đông Đông là tớ vui lắm rồi, làm gì cũng thấy vui."
Chuyện này đủ để nàng khoe khoang cả đời. "Tớ với Đông Đông cùng nhau bị bắt cóc đấy nha, thật là lợi hại quá đi."
Tuyết Lí: "..."
Chính là một kẻ lạc quan bẩm sinh như vậy đấy. Tuyết Lí không thể tưởng tượng nổi, phải trải qua nỗi tuyệt vọng đến nhường nào, mới nỡ lòng từ bỏ tất cả để tìm đến cái chết.
Trời đột nhiên đổ mưa, từng hạt từng hạt rơi xuống nóc xe, như tiếng trống gõ. Họ như những tiểu tinh linh sống trong chiếc trống. Mưa nhanh chóng trở nên xối xả, tiếng lộp bộp vang lên, còn náo nhiệt hơn cả tiếng pháo nổ ngày Tết.
Tuyết Lí giây trước còn ngồi yên, giây sau không hề có dấu hiệu báo trước mà bật khóc nức nở. "Xuân Tín, xin lỗi, là tớ đã hại cậu, tớ vốn dĩ có thể cứu cậu mà, xin lỗi..."
Bất kể là trước kia, hay là bây giờ, chị đều có thể cứu em.
— Xin lỗi, xin lỗi.
Xuân Tín vội vàng ôm lấy cô, tưởng cô sợ hãi, tay đặt lên lưng cô vỗ về. "Đông Đông đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ cứu cậu ra ngoài, chúng mình cùng nhau trốn thoát."
Nước mắt như mưa, không ngừng rơi. Tuyết Lí khóc đến tê tâm liệt phế.
Nỗi bi thương đến nhường này, Xuân Tín cũng không hiểu.
Sau trận mưa lớn là nắng nóng gay gắt. Đã vào giữa hè, nước mưa bên ngoài thùng xe nhanh chóng bị bốc hơi hết. Trong xe vừa ngột ngạt vừa nóng nực. Ở trong đó lâu, mũi đã không còn ngửi thấy mùi gì nữa, chỉ cảm thấy không khí ngày càng ít đi, lúc thở phải há miệng thật to, hít vào thật sâu.
Xuân Tín quỳ trên mặt đất, từng chút một, vuốt ve con Husky lông xù, có đôi mắt xanh xinh đẹp như những viên bi ve.
Nó đã không còn sức để đáp lại nàng nữa, chiếc đuôi mềm như bông rũ xuống sau lưng, bụng khẽ phập phồng yếu ớt.
Từ từ, nó cũng không động đậy nữa.
Họ không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết xe đã chạy bao lâu, không phân biệt được ngày đêm.
Người đưa cơm cũng không có quy luật gì. Có lúc cảm thấy đói sắp chết mới được cho chút đồ ăn, có lúc lại cảm thấy vừa mới ăn xong đã lại được cho ăn.
Có lẽ là đói quá, có lẽ là đói đến hôn mê, biển số xe đã quên, ăn qua mấy bữa cũng đã quên.
Hai đứa trẻ ôm nhau, đã không còn sức lực để nghĩ đến chuyện khác, phần lớn thời gian đều chìm trong hôn mê.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngoài tiếng còi ô tô, còn có thêm những tiếng người ồn ào, tiếng la hét. Xuân Tín dựa vào người cô. Khi Tuyết Lí tỉnh lại, liền sờ sờ cổ nàng, cảm thấy vẫn còn hơi thở, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Xe cuối cùng cũng dừng lại. Ngay sau đó là tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếng bước chân.
Sau tiếng kim loại cọ xát leng keng, cửa xe được mở ra. Không khí trong lành ùa vào như thủy triều. Những sinh vật còn sống sót chậm chạp ngẩng đầu, nheo mắt đón ánh sáng, há miệng cố gắng hít thở.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Về vấn đề trọng sinh thì đây là song trọng sinh, vì liên quan đến tiết lộ nội dung nên không nói nhiều, mọi người cứ từ từ xem nhé, sau này sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro