CHƯƠNG 21
Tuyết Lí nghe thấy tiếng chửi bới mơ hồ, rồi những người đó lại đi xa, có lẽ là vì ngại mùi hôi thối.
Ngay sau đó, mùi thơm của thức ăn bay vào. Xuân Tín cũng tỉnh giấc, dựa vào vai cô, nhỏ giọng nói: "Thơm quá đi mất."
Tuyết Lí đưa tay sờ sờ mặt nàng, rồi xoa xoa ngón tay nàng.
Cửa xe hé mở để thông khí. Bên ngoài nắng chang chang, nền xi măng trắng xóa. Dựa vào tường là những chiếc lồng sắt toàn chó là chó.
Chúng nằm rạp trên đất, lưỡi thè ra, trong cổ họng phát ra những tiếng "ư ư".
Xuân Tín nói: "Thơm quá, họ ăn lẩu à cậu?"
Tuyết Lí không biết nên trả lời thế nào. "Có lẽ vậy."
Qua giờ nghỉ trưa, cuối cùng cũng có người đến xử lý hai đứa. Giọng địa phương khó nghe, nói nhanh như gió, tiếng chó sủa xen lẫn vào đó, Tuyết Lí chẳng nghe rõ gì cả.
Có một người phụ nữ thập thò ở cửa xe, nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh. Gã đàn ông mặc vest đã bắt họ đến đây không thấy đâu nữa, đây là đám người thứ hai.
Người đàn ông đi ủng cao su, mặc tạp dề dài không thấm nước, lên xe chuyển những chiếc lồng sắt xuống. Phía dưới có hai người đỡ lấy. Người phụ nữ mở miệng nói gì đó. Người đàn ông trên xe mở lồng sắt trước, rồi xách cổ áo hai đứa trẻ như xách chó con, đưa ra ngoài.
Hai đứa rụt vai đứng dưới nắng gắt, mắt nheo lại, đói đến mức đứng không vững, tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Loáng thoáng, Tuyết Lí nghe thấy họ nói "Lớn quá rồi", "Không bán được".
Trẻ con lớn từng này, đã biết chuyện, sẽ không có ai mua về nuôi.
Tuyết Lí dáng người cao, Xuân Tín trông có vẻ nhỏ tuổi hơn. Người phụ nữ kéo Xuân Tín qua, hỏi: "Mấy tuổi?"
Xuân Tín thật thà đáp: "Chín tuổi ạ." Tháng Ba này nàng tròn chín tuổi.
"Lớn quá, không được."
Lần này họ nói chuyện chẳng thèm giấu giếm gì nữa.
"Trông ngoan đấy." Người phụ nữ có vẻ thích nàng.
"Tóc xoăn không được."
Ba mẹ đều tóc thẳng, con lại tóc xoăn, nhìn thế nào cũng không phải con ruột. Điều này quá rõ ràng, đương nhiên là không được.
Trên mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ thất vọng.
Tuyết Lí thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Tạm thời sẽ không bị tách ra.
Hai đứa bị nhốt vào một căn phòng nhỏ. Người phụ nữ mang thức ăn đến, nửa chậu thịt hầm, còn có cả rau xanh, và hai bát cơm.
Đợi đến khi ổ khóa kêu lách cách một lần nữa, tiếng bước chân của người phụ nữ đi xa dần, Tuyết Lí mới bưng thức ăn lại. "Ăn cơm đi."
Trong phòng có một chiếc giường gỗ nhỏ. Xuân Tín ngồi ở mép giường, vai rũ xuống, ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ. "Có phải thịt chó không?"
Tuyết Lí nói: "Không phải."
Nhưng nơi này đâu đâu cũng là chó. Không phải thịt chó thì còn có thể là gì được nữa. Nàng dù có không nhận ra thì cũng đoán được.
Hai đứa đã lâu không ăn gì, đói lắm rồi. Tuyết Lí nói: "Ăn no mới có sức mà trốn thoát, ăn đi Xuân Xuân."
Tuyết Lí đưa đũa qua, Xuân Tín miễn cưỡng nhận lấy.
Lúc bị Doãn Nguyện Xương bán đi không khóc, ở trên xe tải không khóc, chịu đói không khóc, đến lúc ăn cơm thì lại khóc. Xuân Tín nhìn chậu thịt mà khóc nức nở, vừa khóc vừa nói "Xin lỗi".
Đến cuối cùng, Xuân Tín vẫn không ăn một miếng thịt nào, chỉ chan nước rau xanh vào cơm rồi ăn hết một bát.
Tuyết Lí ăn hết phần còn lại, không lãng phí một chút nào. Cô phải giữ cho mình tỉnh táo, tích trữ thể lực.
Ăn cơm xong, Xuân Tín cứ thấy buồn nôn mãi, ngửi thấy mùi đó là nàng lại thấy khó chịu.
Tuyết Lí thì không sao, cô đang tính toán. Mẹ không tìm thấy cô, chắc chắn sẽ báo công an. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được, phải tự cứu mình thôi.
Căn phòng rất nhỏ, góc tường mọc đầy rêu xanh. Cửa sổ bị đóng đinh bằng những thanh gỗ từ bên ngoài. Trong góc có một cái bô, là để cho hai đứa đi vệ sinh.
Uống nốt chút canh thừa, cố nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, Xuân Tín nhảy xuống giường, đi xem xét cửa sổ, ngón tay cạy cạy vài cái lên đó, rồi quay đầu nhìn Tuyết Lí. "Cái này không mở được."
Tuyết Lí nói: "Chỉ có thể tìm cách trên đường đi thôi."
Xuân Tín gật gật đầu, đi một vòng quanh phòng, nhìn cái bô trên đất, rồi lại nhìn Tuyết Lí.
Tuyết Lí nói: "Tớ không nhìn đâu." Rồi quay người đi.
Nàng rất ngại, tiếng đi vệ sinh rất nhỏ, vừa nghe là biết đang nín. Tuyết Lí cố ý ho lên, ho không ngừng, Xuân Tín mới thả lỏng được một chút.
Ho đến rát cả họng, đoán chừng nàng đã xong rồi, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì phía sau. Tuyết Lí không nhịn được muốn quay đầu lại xem, vừa mới có động tác thì nghe thấy giọng Xuân Tín lí nhí: "Tớ đang ị."
Người đói lâu ngày, việc đi đại tiện cũng không dễ dàng. Tuyết Lí nghe thấy Xuân Tín đang cố rặn, phát ra những tiếng "ư ư", không nhịn được mà bật cười, cười đến rung cả vai.
Quay mặt vào tường một lúc lâu, Tuyết Lí lại nghe nàng nói: "Không có giấy."
Mép giường có một cái tủ cũ kỹ. Tuyết Lí nhảy xuống, mở tủ ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt.
Tuyết Lí nói: "Chúng ta chắc không ở xa lắm đâu, có thể vẫn ở trong tỉnh, hoặc là ở tỉnh bên cạnh. Những người đó không phải dân địa phương."
Xuân Tín vẫn còn đang chổng mông ở đó. "Cậu tìm được giấy chưa?"
"Tìm được một cái cặp sách." Tuyết Lí lôi chiếc cặp ra, lấy một quyển vở bài tập, rồi quay lưng đưa cho Xuân Tín.
Giấy bị ẩm, mềm oặt. Xuân Tín xé hai trang sạch sẽ để dùng.
Cặp sách đựng sách giáo khoa lớp chín, sách học kỳ một. Tuyết Lí thế mà còn tìm được cả một cái bật lửa và nửa bao thuốc lá! Thử một cái, bật lửa vẫn còn dùng được.
Xuân Tín xốc quần lên, ló đầu qua một bên xem. Tuyết Lí đưa bật lửa cho nàng cất giữ. Cái yếm nàng đang mặc bên người, bà nội có may cho một cái túi nhỏ, là để đựng tiền mừng tuổi, tuy rằng thường chỉ là tiền lẻ vài hào.
Lúc ở trên xe, hai đứa đã kiểm kê tài sản, cả hai cộng lại được ba mươi mốt đồng rưỡi, chia làm hai phần. Lúc đầu mỗi người cất vào miếng lót giày, sau đó lại nghĩ lỡ giày rơi mất thì sao, thế là đổi sang cất vào trong tất, giẫm dưới lòng bàn chân.
"Cái này cất cho cẩn thận, cái này rất có ích đấy." Tuyết Lí dặn dò.
Xuân Tín vội vàng cất bật lửa vào trong yếm. May mà còn có cái yếm, chứ cặp sách của nàng cũng chẳng biết đã đi đâu mất rồi.
Trong tủ còn tìm thấy một chiếc áo khoác quân đội cũ kỹ, mốc meo. Tuyết Lí cũng nhét vào cặp sách, kéo khóa lại rồi đeo lên lưng, dựa vào tường ngồi.
Trời tối, Xuân Tín nằm xuống bên cạnh cô, nhìn thấy chiếc cặp sách, hỏi: "Người này đi đâu rồi?"
Lớp chín, ít nhất cũng phải mười bốn, mười lăm, mười sáu tuổi. Tuyết Lí nói: "Không biết nữa, có thể bị bắt đi đào than, hoặc là nung gạch, cũng có thể đi ăn xin, mà cũng có khả năng đã chết rồi."
Xuân Tín hiểu lơ mơ, ôm lấy cánh tay cô, mắt nhìn xa xăm vào một nơi nào đó, một lúc lâu sau mới nói: "Hy vọng cậu ấy không chết."
Hai đứa ở trong căn phòng gạch phía sau quán thịt chó ba ngày. Người phụ nữ mà họ gặp hôm xuống xe đã đi rồi. Sau đó toàn là đàn ông đến đưa cơm, không nỡ cho thịt chó.
Người không ăn cơm sẽ chết, huống chi là những đứa trẻ nhỏ như vậy. Chết rồi thì bán không được tiền. Cho nên tuy không có thịt, nhưng cũng được ăn no. Thức ăn đều tươi mới, ngày nào cũng có người phụ trách đổ bô.
Đối với thức ăn, Xuân Tín vẫn rất hài lòng, nàng không ngửi được mùi thịt chó.
Sân ngoài phòng gạch ngày nào cũng giết chó. Những con chó bị giết đều không kêu, chỉ có những con trong lồng là sủa inh ỏi. Máu loãng chảy đầy đất, bị vòi nước bằng nhựa xối hết xuống mương.
Xuân Tín áp mặt vào cửa sổ, mùi tanh từng luồng bay tới. Nàng nín thở nhưng vẫn có những luồng khí nhẹ nhàng, từng đợt từng đợt thấm vào phổi. Dạ dày lại thấy buồn nôn, cảm thấy hoa mắt, đau đầu.
"Đừng nhìn nữa, lại đây." Tuyết Lí nhẹ giọng gọi nàng.
Xuân Tín lê bước chân trở về bên cạnh cô, ôm lấy cánh tay Tuyết Lí nằm xuống, rồi "Hu hu hu" khóc nấc lên.
Từ khi đến nơi này, ngày nào nàng cũng khóc, thường xuyên đứng trước cửa sổ, nghiến răng nói: "Tớ phải nhớ kỹ mặt những người này."
Pháp luật không cấm thì là tự do. Chó không phải là loài vật nguy cấp, mở quán thịt chó, ăn thịt chó là không phạm pháp. Nhưng bán trẻ con thì phạm pháp. Tuyết Lí nói: "Bọn họ sẽ gặp báo ứng."
Xuân Tín hỏi: "Báo ứng gì?"
Tuyết Lí nói: "Đời này giết chó, kiếp sau làm chó."
"Không cần." Xuân Tín nói: "Chó đáng yêu như vậy, tớ muốn bọn họ biến thành ruồi bọ, biến thành dòi."
"Ừ, họ chính là như vậy đấy."
Sáng ngày thứ tư, người đưa cơm đến sớm hơn. Tuyết Lí đoán, họ chắc đã tìm được người mua.
Quả nhiên, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, hai đứa bị áp giải lên một chiếc xe buýt nhỏ màu đỏ, vẫn là cái lồng sắt dùng để nhốt chó.
Tuyết Lí vẫn luôn đeo chiếc cặp sách to đó, cũng không bị ai cướp đi. Cửa xe "Rầm" một tiếng bị đóng sầm lại. Đầu Xuân Tín dựa sát vào nóc lồng, hướng về phía những chiếc lồng chó trong sân.
Xe chạy đi rồi, nàng ngồi bên cạnh Tuyết Lí khóc thút thít, lẩm bẩm: "Chó con, chó con..."
Tuyết Lí sờ sờ đầu nàng. "Chúng ta không cứu được tất cả bọn nó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro