CHƯƠNG 22

Ngoài cửa sổ xe không còn nhìn thấy nhà lầu nữa, chỉ có cây xanh lướt qua, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.

Tốc độ xe chậm lại, bắt đầu đi lên con đường sườn núi, dọc đường đều có tiếng còi xe.

Không xong rồi, đường đèo, bị bán vào núi lớn rồi. Có chạy thoát được không cũng thật khó nói.

Tuyết Lí thấy nản lòng, một ván bài tốt như vậy lại bị cô đánh cho nát bét. Xuân Tín còn an ủi cô: "Đừng sợ, chúng mình còn ở bên nhau thì chẳng sợ gì cả, tớ thấy vui lắm."

Ở bên cạnh Đông Đông là được rồi, làm gì cũng được. Bị bán vào núi lớn, Xuân Tín cũng chẳng buồn rầu, dù sao Đông Đông ở đâu thì tận thế cũng chẳng đáng sợ, tâm thái của nàng siêu tốt.

Vào núi, Xuân Tín cũng trở nên hoạt bát hơn, thỉnh thoảng lại tròn xoe mắt, áp mặt vào lồng sắt, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một lúc sau, nàng quay đầu nói với Tuyết Lí: "Tớ nhìn thấy cây hòe kìa, cây hòe nở hoa trắng, hoa ăn được đấy."

Tuyết Lí "Ừ" một tiếng. "Lúc tớ ở Khang Thành, bà nội tớ có làm bánh hoa hòe cho tớ ăn."

"Ngon không?"

"Cũng tàm tạm."

"Vị gì thế?"

"Vị hoa, vị bánh."

Nói như không nói.

Xuân Tín tiếp tục áp mặt vào lồng sắt, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn mệt rồi thì lại dựa vào vai Tuyết Lí. "Còn bao lâu nữa mới đến vậy?"

Tuyết Lí xoa xoa đầu ngón tay nàng. "Cậu không sợ à?"

Xuân Tín nói: "Rốt cuộc là ai lại bỏ tiền ra mua tớ nhỉ?"

Nàng thật sự không hiểu nổi. Mẹ, ba, ông bà nội đều không cần nàng, người thân của nàng ai cũng không thích nàng. Rốt cuộc là người như thế nào mà lại phải bỏ tiền ra mua nàng.

Xe dừng lại. Người đàn ông lái xe mở lồng sắt, xách nàng ra ngoài. Nàng đứng tại chỗ lười biếng vươn vai, thoải mái như vừa về đến nhà. "Cuối cùng cũng đến rồi."

Người đàn ông rất ngạc nhiên trước phản ứng của nàng. Xuân Tín nói: "Non xanh nước biếc, chính là núi vàng núi bạc."

Đối phương càng thêm không hiểu. Xuân Tín đã bắt chuyện với ông ta. "Nhà nào mua cháu vậy? Ba cháu không cần cháu, ông bà nội cháu cũng không thích cháu. Họ không cần thì thôi, cháu hy vọng gia đình này sẽ đối xử tốt với cháu một chút, đừng suốt ngày đánh mắng cháu."

Nghĩ đến việc nàng bị chính ba ruột bán đi, người đàn ông cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ cười, ngoài ra không nói gì thêm.

Tuyết Lí mơ hồ nghe thấy tiếng còi tàu hỏa. Cô quay đầu lại nhìn. Xe chạy trên con đường đất, hai bên đường có cát vụn. Trong núi có khả năng có xưởng cát, đây là con đường do xưởng cát làm, vết xe lớn còn rất rõ.

Ven đường có một ngôi nhà bằng xây bằng gạch đỏ, cao hai tầng, trước cửa có một khoảng sân, trong sân có cây, không có tường rào.

Ngôi nhà không lớn, tầng một là nhà chính và nhà bếp, tầng hai để ở. Hai người phụ nữ từ trong nhà đi ra, dắt hai cô bé lên sân thượng. Trên sân thượng có một căn phòng nhỏ xây bằng gạch xanh, chắc là mới xây thêm sau này. Người phụ nữ cũng không thèm để ý đến hai đứa, khóa trái cánh cửa sắt lớn ở cầu thang rồi đi xuống.

Đây vẫn chưa phải là điểm cuối cùng, núi ở đây vẫn chưa đủ sâu, chỉ là một trạm trung chuyển.

Dù hai cô bé đi theo suốt quãng đường, đầu óc vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhưng vẫn không biết đây là đâu. Chiếc xe buýt nhỏ chạy trên con đường đất không có biển báo, không nhìn thấy cột mốc đường, đương nhiên cũng không thể xác định được phương hướng.

Hai đứa trẻ đi loanh quanh trên sân thượng, cúi người nhìn xuống. Hai tầng lầu cao năm sáu mét, đối với trẻ con mà nói, độ cao này quá lớn.

Căn phòng nhỏ trên sân thượng không có cửa, bên trong có một chiếc giường nhỏ, một cái tủ vuông, một chiếc ghế đẩu ba chân.

Tại sao không nhốt hai đứa vào trong phòng nhỉ? Tuyết Lí rất nhanh đã biết được câu trả lời. Chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc xe màu đỏ nọ lại quay về. Hai người phụ nữ và một người đàn ông hợp sức áp giải một người phụ nữ từ trong phòng lên xe.

Đầu người phụ nữ kia bị trùm một cái bao tải gạo, hai tay bị trói sau lưng. Bà ta kịch liệt giãy giụa, bị đá vào đầu gối khiến bà quỳ rạp xuống đất. Người đàn ông nhanh chóng dùng dây thừng trói chân bà ta lại rồi ném lên xe.

Chiếc xe màu đỏ phóng đi mất hút. Hai người phụ nữ quay trở lại phòng. Một lát sau, họ lên lầu mang thức ăn đến, dùng một cây gậy gỗ "Bang bang bang" gõ vào cửa sắt, gọi như gọi chó: "Ăn cơm."

Xuân Tín rướn cổ ngó nghiêng. "Ăn gì ngon thế."

Người phụ nữ kia thế mà cũng trả lời nàng: "Đậu que xào chay, bí đỏ xào chay, cơm."

Một cái chậu nhôm đựng bí đỏ và đậu que đã nấu chín, hai cái bát nhỏ đựng cơm.

Xuân Tín cầm bát mang lại. "Cháu siêu thích ăn đậu que."

Người phụ nữ kia đi được nửa đường lại quay đầu nhìn nàng. Xuân Tín nói: "Bí đỏ này ngọt ghê."

Có lẽ chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào nói nhiều như vậy, người phụ nữ xuống cầu thang được nửa chừng, lại vòng lại rướn cổ nhìn.

Xuân Tín và Tuyết Lí ngồi xổm trên đất ngoan ngoãn ăn cơm. Thấy cơm hơi cứng, còn biết chan canh vào bát cho mềm rồi ăn, miệng thì thầm nói những chuyện trẻ con mà người lớn không hiểu.

Khiến bà ta cảm thấy rất khó hiểu.

Trong núi tiếng ve kêu không ngớt. Nắng hè gay gắt chiếu xuống, không khí trên sân thượng nhà bằng như bị bóp méo, uốn lượn. Ăn cơm xong, hai cô bé liền quay về căn phòng nhỏ ngủ. Lúc người phụ nữ lên dọn bát, qua khe cửa sắt lớn thấy hai đứa ngủ rất say, trông rất ngoan ngoãn.

Chập tối, tiếng gõ cửa sắt đánh thức hai đứa. Hai cô bé dụi dụi mắt bò dậy khỏi giường, đi ăn cơm.

Vẫn là đậu que và bí đỏ thừa từ bữa trưa. Người phụ nữ kia dựa vào tường nhìn, hừ một tiếng. "Hai đứa chúng mày sướng thật, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn."

Xuân Tín ngẩng đầu nói: "Cháu ở nhà cũng làm việc mà, cháu biết rửa bát với quét nhà."

Tuyết Lí thì thường không nói gì, mà người khác nói gì cô cũng gần như không có phản ứng, trông như thể đầu óc không được lanh lợi hoặc tai có vấn đề.

Người phụ nữ kia đi xuống lầu. Một lát sau lại đi lên, đặt một cái bát nhỏ xuống đất. Thế mà lại là non nửa bát thịt hâm lại. Tuy cũng là đồ ăn thừa, nhưng dù sao cũng có chút thịt.

Xuân Tín "Oa" lên một tiếng. "Cảm ơn dì."

Sau đó, một lớn một nhỏ không biết thế nào lại bắt chuyện được với nhau.

Những đứa trẻ bị bắt cóc giống nhau, rời xa gia đình đến một môi trường xa lạ, dù không khóc lóc om sòm thì cũng đều sợ hãi, như những chú mèo con mới được mang về nhà, cuộn tròn trong góc không ăn không uống.

Bọn buôn người thì không có nhiều kiên nhẫn như vậy, không nghe lời thì đánh cho một trận là ngoan ngay.

Xuân Tín thì khác, kinh nghiệm đối phó với bà cụ thường ngày đều được nàng vận dụng hết vào đây. Nàng ríu rít không ngừng, cứ hỏi han người phụ nữ về gia đình đã mua mình, rồi lại kể lể chuyện ba không cần, mẹ không thương, chẳng ai thích mình cả, ở nhà vốn dĩ cũng không ở nổi nữa.

Những điều này nàng tự mình không nghĩ ra được, đều là do bà nội thường ngày kể cho nàng nghe, nói với nàng rằng, nàng chính là một đứa trẻ không ai cần.

Những lời nói kiểu này, Tuyết Lí ở nhà họ Doãn thường xuyên nghe thấy. Lúc Xuân Tín thuật lại, gần như không sai một chữ.

Người phụ nữ dựa vào lan can cầu thang nói với nàng: "Tại vì mày là con gái, mày mà là con trai thì ba mày chắc chắn sẽ không bán mày đâu. Nhưng cũng có những gia đình muốn có con gái, nhiều nhà muốn có con gái lắm."

Xuân Tín nghiêng nghiêng đầu: "Tại sao vậy?"

Người phụ nữ kia lại không nói nữa.

Con gái ở tuổi này bán vào núi cho người ta nuôi lớn làm vợ là vừa đẹp, lại không chạy được, có chạy cũng chẳng chạy được xa.

Xuân Tín tự nhiên là không hiểu được những điều đó. Nàng ngây thơ nghĩ, nếu là một gia đình thật sự muốn có con, có lẽ họ sẽ đối xử tốt với nàng.

Nàng tha thiết muốn có một mái nhà, vì thế không ngừng hỏi dồn: "Rốt cuộc nhà nào mua cháu vậy?"

Người phụ nữ kia cười một cách đầy ẩn ý. "Cố gắng tìm cho mày một gia đình tốt thôi."

Nơi nào có người tử tế đâu, không phải là đồ ngốc, đồ tàn tật thì cũng là mấy lão già góa vợ.

Đêm trong núi tối đen như mực, gió lớn thổi vù vù, cây cối trên núi xào xạc không ngớt. Khắp nơi không nhìn thấy một chút ánh đèn nào, tiếng chim tu hú kêu xa xăm, não nề.

Dãy núi đen thẫm như những con thú dữ đang ẩn mình. Tiếng gió là tiếng gầm gừ đe dọa của chúng. Đất trời rộng lớn, mênh mông, tịch liêu.

"Nơi này rộng lớn mà tối quá."

Xuân Tín đứng trên sân thượng, rụt vai, hai tay nắm chặt chống cằm, lần đầu tiên cảm thấy bất lực và sợ hãi khi xa nhà. Nhưng khi nghĩ đến chiếc giường nhỏ mà nàng thường nằm, nghĩ đến gương mặt ông bà nội, nàng cũng không có nhiều khát khao muốn trở về nhà.

Đất trời bao la, vậy mà lại không có một góc nào thuộc về nàng.

Quá tĩnh lặng, xung quanh không có một chút tiếng người. Hai đứa trẻ rúc vào nhau trên chiếc giường ván gỗ đơn sơ, như một con thuyền con đơn độc trôi dạt giữa biển đêm tĩnh lặng.

Tuyết Lí nói: "Nửa đêm đợi bọn họ ngủ say rồi, chúng mình sẽ chạy."

Xuân Tín tròn xoe mắt. "Ừ ừ." Gật đầu.

Không có đồng hồ, cũng không có điện thoại di động, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ có thể dựa vào mức độ buồn ngủ của mình để phán đoán.

Xuân Tín dù sao vẫn là một đứa trẻ, chỉ một lát sau đã dựa vào tường ngủ thiếp đi. Tuyết Lí không đánh thức nàng, ra ngoài nhìn ngó xung quanh.

Bầu trời cũng không phải tối đen hoàn toàn. Phía xa xa trên sườn núi có thể nhìn thấy nửa vầng trời đỏ ửng của thành phố. Đó chính là hướng chạy trốn của hai đứa đêm nay.

Hai tầng lầu, cao năm sáu mét. Sau khi xuống được không thể đi đường lớn, phải vào núi, mò mẫm đi khoảng hai tiếng. Đến rạng sáng nếu không bị bắt lại, thì cơ bản sẽ không có chuyện gì.

Bọn buôn người phát hiện người chạy trốn, nếu không bắt lại được, sẽ không lãng phí thời gian nữa, bọn chúng cũng sợ bị bắt.

Vận may cũng không tệ lắm. Nếu đã bị bán vào nhà người ta rồi, thì có chạy đi đâu cũng sẽ bị bắt lại.

Khi trăng tròn lên đến đỉnh đầu, có lẽ là vào rạng sáng, Tuyết Lí đánh thức Xuân Tín dậy, cùng nàng kéo tấm ga trải giường xuống, xé thành những dải dài.

Không có kéo thì dùng răng mà cắn. Chỉ cần cắn ra được một vết rách là có thể xé dễ dàng. Chỉ cần phải khống chế âm lượng, đừng gây ra động tĩnh quá lớn, nói chuyện cũng đều ghé sát tai nhau.

Ga trải giường xé xong được buộc thành một dải dài, trước tiên giấu dưới gầm giường. Tuyết Lí bảo nàng ngủ thêm một lát nữa.

Cố ý muốn giữ cho mình tỉnh táo, thời gian trôi qua thật chậm. Trong lúc đó, người phụ nữ kia đi tiểu đêm có lên lầu xem qua một lần. Tuyết Lí nghe thấy động tĩnh liền quay về giường nằm. Bóng người phụ nữ dừng lại ở cửa sắt một lúc lâu rồi mới nhẹ chân đi xuống lầu.

Nửa đêm sau, cô vô tình ngủ thiếp đi. Trong lòng có chuyện canh cánh, nên rất nhanh đã tỉnh lại. Có lẽ mới ngủ được mười lăm phút, nhưng đã thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cô cởi giày đi ra ngoài, để gió lạnh làm cho đầu óc tỉnh táo.

Không có việc gì để giết thời gian, chỉ là cố gắng không ngủ, vô cùng gian nan. Nhưng tâm trạng lúc này lại bình thản đến lạ thường. Mười năm Xuân Tín từng rời đi, cô thường xuyên ngồi một mình trong đêm cho đến rạng sáng, đã quen với sự tĩnh lặng như vậy.

Bây giờ Xuân Tín đang ở ngay bên cạnh, dù đang trải qua nguy hiểm, trong lòng cô đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Xuân Tín ngủ say như một con heo con. Tuyết Lí đánh thức nàng dậy. Nàng còn tỏ ra rất không vui, lật người ngủ tiếp. Tuyết Lí không ngừng lay nàng, cù nàng. Nàng hậm hực ngồi dậy, cũng không nói gì, bĩu môi nhắm mắt giả chết.

"Xem sao Mai kìa." Tuyết Lí nhỏ giọng nói.

Xuân Tín lập tức mở to mắt.

Ánh trăng rơi trên sân thượng, như phủ một lớp tuyết mỏng. Tuyết Lí dắt nàng đi ra ngoài, chỉ lên bầu trời.

Bên cạnh vầng trăng non cong cong, có một ngôi sao sáng nhất, đó là sao Mai, chỉ xuất hiện từ ba đến bốn giờ trước khi mặt trời mọc.

"Là sao Mai đó!" Xuân Tín khẽ khàng thì thầm vào tai cô. "Chúng mình cùng nhau nhìn thấy sao Mai rồi nha!"

Từ đó suy đoán, bây giờ có lẽ là khoảng bốn giờ sáng, là lúc người ta ngủ say nhất. Hai đứa cũng nên đi thôi.

Xuân Tín trèo tường, leo rào là giỏi nhất. Tuyết Lí buộc mảnh vải vào chân giường, rồi thả từ cửa sổ xuống dưới lầu, bảo nàng đeo cặp sách xuống trước, dặn dò nàng: "Nếu bị người ta phát hiện, cậu cứ chạy trước đi."

Nàng hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Tuyết Lí nói: "Tớ có cách." Dù sao cô cũng có cái đầu của người lớn, đến lúc đó tùy cơ ứng biến.

Xuân Tín nghĩ nghĩ, không trả lời, chỉ nói: "Chúng mình xuống dưới trước đã."

Xuân Tín là cao thủ trèo tường. Trẻ con người nhẹ, lúc xuống không phát ra một chút tiếng động nào. Đến lượt Tuyết Lí thì xảy ra chút sự cố. Cô phát hiện sợi dây bị ngắn, không với tới được. Cô không dám nhảy, sợ gây ra động tĩnh.

Xuân Tín hai tay chống vào tường, vỗ vỗ vai, ý bảo cô dẫm lên. Tuyết Lí nhẹ nhàng đặt chân lên. Xuân Tín vịn vào tường từ từ ngồi xổm xuống mới cứu được cô.

Hai đứa trẻ thế mà thật sự chạy thoát ra được. Cửa chính của căn nhà gạch đỏ ở tầng một cũng không đóng, bên trong tối om không biết có ai không. Hai đứa cứ thế nghênh ngang đi thẳng từ sân ra đường lớn.

Đi được mười, hai mươi mét, hai đứa bắt đầu chạy, chạy bán sống bán chết. Trước tiên chạy theo đường lớn, chạy được hai ba trăm mét, rẽ vào một khúc quanh, Tuyết Lí dắt nàng định chui vào trong núi. Xuân Tín giằng tay cô ra. "Chờ đã."

Nàng cởi cặp sách ném xuống đất. Tuyết Lí tưởng nàng không muốn đeo, bèn nhặt lên đeo lại, rồi cúi đầu định dắt tay nàng. Nàng vội vàng lùi lại hai bước.

"Xuân Tín?" Tuyết Lí kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng đã chạy ngược lại được vài mét rồi.

Nàng đứng giữa đường vẫy tay. "Đông Đông cậu đi đi, cậu tự đi đi, tớ không đi nữa."

Tuyết Lí vội vàng xoay người đi về phía nàng. "Tại sao? Chúng mình đã chạy thoát rồi, bọn họ không bắt được chúng mình đâu."

"Dù sao thì tớ không đi nữa."

Trong đêm tối, bóng dáng nhỏ bé ấy bướng bỉnh xoay người đi nhanh trở lại. Tuyết Lí vội vàng đuổi theo, hạ thấp giọng. "Không được, đó không phải là nơi tốt đẹp gì đâu, cậu nhất định sẽ hối hận. Chúng mình đã chạy thoát ra rồi, chúng mình về nhà đi!"

"Tớ không muốn về."

"Xin cậu đấy." Nước mắt Tuyết Lí lập tức trào ra, ôm lấy cánh tay nàng kéo lại. "Đừng như vậy, xin cậu đấy."

"Tớ về làm gì chứ." Giọng nàng đã thay đổi hẳn, sợ liên lụy cô chạy không thoát, cũng không dám kêu lớn, chỉ nói lí nhí như muỗi kêu: "Bọn họ ai cũng không cần tớ, tớ còn về làm gì nữa..."

"Đều là lỗi của tớ, xin cậu, xin cậu..." Tuyết Lí ôm lấy eo nàng, gần như sắp quỳ xuống đất, dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản nàng.

Xuân Tín đưa mu bàn tay lên quệt mạnh mắt, cố gắng kìm nén tiếng khóc. "Ai cũng không cần tớ, tớ còn về làm gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro