CHƯƠNG 26
Đến Nam Châu khi trời đã gần một giờ sáng, hai đứa trẻ đều đã ngủ say. Tưởng Mộng Nghiên đánh thức hai đứa dậy, Triệu Thành lái xe đến đón.
Đầu Xuân Tín đau như búa bổ, vừa lên xe liền bò lên đùi Tuyết Lí. Tay Tuyết Lí đặt lên lưng nàng, Xuân Tín sờ lấy tay cô, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, rồi mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ.
Tuyết Lí cũng buồn ngủ rũ rượi. Thân thể trẻ con đúng là không chịu được mệt. Cô tựa đầu vào cặp sách, cũng thiếp đi.
Tưởng Mộng Nghiên ngồi ở ghế phụ, xoay người nhìn hai đứa trẻ. Triệu Thành nhỏ giọng nói: "Tình cảm tốt thật đấy."
"Tốt lắm." Tưởng Mộng Nghiên đáp.
Tình hình đại khái, hai người đã trao đổi qua điện thoại, đều đã xin nghỉ phép ngày mai để sắp xếp cho bọn trẻ.
Những người quan trọng đều ở bên cạnh, lòng dạ vững vàng, xe cũng chạy chậm hơn. Ánh đèn thành phố như một dòng sông chảy qua trước mắt, đêm nay có một sự ấm áp, thong dong khác lạ.
Tưởng Mộng Nghiên nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ đầu năm là phải chuyển công tác đến đây rồi. Đông Đông vừa mới về bên cạnh em, lại phải chuyển trường, chuyển nhà, em sợ con bé không thích ứng được, nên cứ lần lữa mãi... Bây giờ thật không ngờ lại thành ra thế này."
Họ quen nhau đã được hai ba năm, Tưởng Mộng Nghiên vẫn luôn giữ thái độ dè dặt. Nếu Tuyết Lí tỏ ra dù chỉ một chút không đồng ý, vì con cái, mối tình này bà sẽ không bao giờ tiếp tục.
Cuộc hôn nhân thất bại trước đó đã khiến bà nếm trải đủ mọi cay đắng, con cái gần như là niềm hy vọng duy nhất để bà tồn tại.
Trẻ con cần người lớn chăm sóc, người lớn cũng cần trẻ con bầu bạn. Rất nhiều lúc, con người ta không phải sống vì chính mình. Những người có nội lực yếu kém, họ thường xuyên cần những kích thích từ bên ngoài. Nếu đơn thuần chỉ vì bản thân, thì thế nào cũng chẳng sao cả.
Mấy năm qua, ở văn phòng, Tưởng Mộng Nghiên thường xuyên muốn ném thẳng tập tài liệu vào mặt cấp trên. Bà biết hậu quả của việc làm đó, nhưng vẫn thấy tay ngứa ngáy không chịu nổi. Ngay sau đó, bà lại nghĩ đến đứa con ở cách xa ngàn dặm mà bà đã mang nặng đẻ đau mười tháng, sinh ra rồi mà chưa được gặp mấy lần.
Sau này Đông Đông về bên cạnh, cái tật ngứa tay của bà tự nhiên không trị mà khỏi.
Bây giờ quyết định ở bên Triệu Thành, nói thật lòng, là vì Xuân Tín, cũng là vì Tuyết Lí. Bà thật sự coi Xuân Tín như con ruột của mình, không cần phải gần gũi từ từ.
"Đông Đông thật sự rất hiểu chuyện. Con bé về bên cạnh em chưa đầy một năm, trước giờ chưa từng đòi hỏi em bất cứ thứ gì, cũng không hề oán trách em lúc nào cũng tăng ca không ở bên nó. Chỉ duy nhất một lần, chính là lần này, con bé nói muốn có Xuân Tín."
"Con bé này, hễ mở miệng là toàn những lời kinh điển, làm mẹ nó đây sầu não không thôi. Chỉ không ngờ, cuối cùng lại thật sự, thật sự... Cũng tốt, như vậy rất tốt, cả hai đứa đều được sống tốt hơn."
Triệu Thành cười rộ lên. "Vậy thì anh còn phải cảm ơn tiểu Xuân Tín nữa đấy."
Hai người bất giác nhìn nhau. Tưởng Mộng Nghiên nói: "Vậy thì anh phải đối xử tốt với con bé đấy."
Triệu Thành nói đương nhiên.
Xuân Tín tỉnh lại giữa cơn xóc nảy, vừa mở mắt đã thấy cổ áo vest đen, phần tóc đen dài chừng một tấc phía trên cổ, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc lá. Nàng lập tức sợ hãi giãy giụa, Triệu Thành đặt nàng xuống đất. "Xuân Tín, chú là chú Triệu."
Nàng rụt vai, đầy cảnh giác nhìn ông, cũng là dáng người cao gầy, nhưng khuôn mặt lại rất sạch sẽ, dưới cặp kính, đuôi mắt cong lên một độ cong dịu dàng.
Triệu Thành nửa ngồi xổm xuống, chìa hai tay ra. "Chú là chú Triệu, còn nhớ không? Chú Triệu ở nhà máy ôxy ấy."
Tuyết Lí nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ, đi đến dắt tay nàng. "Chúng mình tự đi thôi."
Xuân Tín ôm lấy cánh tay cô, rúc người ra sau lưng cô. Thấy Tưởng Mộng Nghiên, nàng lại bước ra nửa bước.
Tưởng Mộng Nghiên nói: "Xuân Tín, đừng sợ, Doãn Nguyện Xương không có ở đây. Sau này con sẽ ở cùng dì với chú Triệu, cùng Đông Đông nữa, chúng ta là một gia đình."
Nàng không biết nói gì, chỉ dùng đôi mắt to tròn, long lanh tò mò nhìn mọi người. Tưởng Mộng Nghiên cũng không vội. "Chúng ta về nhà trước đã, ngủ một giấc no nê rồi mai đi chơi."
Khu nhà tập thể của nhà máy ôxy cũng là căn hộ hai phòng một phòng khách. Phòng ngủ phụ có một chiếc giường nhỏ một mét hai, trước mắt cho hai đứa trẻ ngủ tạm.
Lúc đến đã tắm rồi, bây giờ chỉ rửa tay, rồi lại lau mặt qua loa. Tưởng Mộng Nghiên bôi kem dưỡng da em bé cho hai đứa rồi mới cho đi ngủ.
Rửa mặt xong tạm thời chưa buồn ngủ. Xuân Tín nằm trên giường, đưa tay sờ mặt, cảm thấy dính dính. Tuyết Lí nắm lấy tay nàng đặt xuống. "Tay bẩn, đừng sờ mặt nhiều."
Nàng "Ừ" một tiếng, rồi lại đưa tay lên mũi ngửi. "Thơm thơm."
Xuân Tín lấy hết can đảm hỏi cô: "Tớ thật sự sẽ ở lại đây à?"
Tuyết Lí dùng giọng điệu bình thường nói: "Sau này đều ở đây cả."
Xuân Tín gật gật đầu. Thực ra còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi câu nào trước. Thấy cô nhắm mắt lại, nàng hỏi: "Cậu ngủ rồi à?"
Tuyết Lí nói: "Vẫn chưa."
Xuân Tín ngoan ngoãn nằm ngay ngắn. "Vậy cậu ngủ nhanh đi, tớ cũng ngủ đây."
Tuyết Lí mở mắt ra. Nương theo ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng trong bóng tối. Đôi môi hé mở, vành môi nhỏ nhắn, đầy đặn hơi cong lên, hàng mi đen dài cong vút ở đuôi mắt một cách đáng yêu.
Ngủ đi, ngủ đi.
...
Sáng hôm sau, gần trưa Tưởng Mộng Nghiên mới tỉnh giấc. Việc đầu tiên khi dậy đương nhiên là đi xem bọn trẻ. Bà nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, hé một khe nhỏ nhìn vào, liền thấy Xuân Tín đã ăn mặc chỉnh tề, đeo cặp sách ngồi ở mép giường.
Trên chiếc giường nhỏ, Tuyết Lí ngủ theo hình chữ X, gần như chiếm hết cả cái giường.
Xuân Tín ngồi ở cuối giường, cẳng chân buông thõng xuống mép giường, đầu dựa vào tường, không biết đã ngủ như vậy bao lâu rồi.
Tưởng Mộng Nghiên không lên tiếng làm phiền, để hé cửa, rồi đi gọi Triệu Thành. "Anh xem con bé đó đang làm gì kìa?"
Triệu Thành áp mặt vào khe cửa nhìn một lúc, rồi lại vào nhà vệ sinh xem xét, lúc quay ra nói: "Con bé rửa mặt rồi còn đánh răng nữa, khăn mặt với bàn chải đánh răng nhỏ đều ướt sũng."
Tưởng Mộng Nghiên nói: "Nó dậy từ mấy giờ thế nhỉ, chẳng có tiếng động gì cả."
Triệu Thành nói: "Sao nó lại phải ngồi ở chỗ đó nhỉ?"
Tưởng Mộng Nghiên đoán: "Chắc là rửa mặt xong quay về, phát hiện giường bị Đông Đông chiếm hết rồi."
Triệu Thành vuốt cằm, nghĩ mãi không ra. "Thế tại sao lại phải đeo cặp sách?"
Hai cái đầu người lớn chụm vào nhau, cùng lúc nhìn qua khe cửa, phát hiện Xuân Tín không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang trợn tròn mắt, thẳng lưng ngồi trên giường nhìn họ!
— Trời đất ơi!
— Con bé tỉnh từ lúc nào vậy!
Cửa khẽ khàng đóng lại, tiếng bước chân xa dần.
Buổi trưa không nấu cơm, Triệu Thành dắt hai đứa đi ăn tiệm. Lúc chuẩn bị ra cửa, Xuân Tín đi lấy bàn chải đánh răng, khăn mặt, đồ ngủ của mình nhét hết vào cặp sách, rồi đeo lên lưng, ngón tay cái móc vào quai đeo cặp, đứng thẳng tắp nghiêm trang ở cửa như đang tham gia lễ kéo cờ.
Tuyết Lí thấy vậy cũng không hỏi, Triệu Thành và Tưởng Mộng Nghiên cũng mặc kệ nàng, muốn đeo thì cứ đeo.
Lúc ăn cơm, Tuyết Lí sợ nàng ngại không dám gắp thức ăn, bèn gắp giúp nàng. Cô biết nàng thích ăn gì, đồ cay, và cả thịt nữa.
Có cơ hội được ăn no, Xuân Tín cũng chẳng thèm để ý đến xấu hổ nữa, cứ cắm đầu ăn lấy ăn để, miệng nhai ngấu nghiến, lúc nuốt xuống cổ lại vươn ra phía trước, mắt trợn tròn.
Tưởng Mộng Nghiên nhìn mà muốn bật cười, múc cho nàng một bát canh rong biển. "Từ từ thôi, đừng để nghẹn."
Triệu Thành thì tốt tính lắm, gắp thẳng thức ăn vào bát cơm của nàng, rồi dùng thìa trộn đều, đẩy đến trước mặt nàng. "Như thế này nổi tiếng lắm, hồi nhỏ chú cũng thích ăn như vậy."
Xuân Tín thực ra đã hơi no rồi, nhưng người ta đã mang bát đẩy đến tận mặt, nàng không thể không ăn, bèn ưỡn thẳng lưng hít một hơi, rồi hai tay ôm lấy cái đĩa đặt trước mặt.
Mọi người đều nghĩ nàng đói lắm. Trẻ con ăn được luôn khiến người lớn vui mừng, quên mất nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Vẫn là Tuyết Lí lên tiếng: "Xuân Tín ăn không nổi nữa đâu, bụng sắp căng vỡ rồi."
Cô bưng cái đĩa trước mặt Xuân Tín lại, phần còn lại thì tự mình ăn.
Tưởng Mộng Nghiên hai tay chống cằm nhìn Xuân Tín ngồi đó thỉnh thoảng lại ợ một cái, rồi lại nhìn Tuyết Lí đang từ tốn ăn cơm, nghiêng đầu cười một chút. "Tốt thật, tự dưng tôi lại có thêm một cô con gái. Xuân Tín, con nhỏ hơn Đông Đông một tuổi, sau này con là em, Đông Đông là chị, cả hai đứa đều là con gái của dì."
Triệu Thành nói: "Cũng là con gái của chú nữa."
Những chú mèo con mới được mang về nhà đều thích tìm một góc nào đó để ngồi, đợi mọi người ngủ say rồi mới mò ra ăn vụng, đi dạo, nghe thấy tiếng động là vội vàng chạy đi trốn, rồi lén lút quan sát con người.
Xuân Tín ở nhà Triệu Thành được ba ngày, hễ cứ muốn ra ngoài là lại đeo cặp sách, bên trong chứa toàn bộ gia sản của nàng.
Nhà máy ôxy, Xuân Tín đã rất quen thuộc. Nàng ở đây rất thoải mái, rất nhiều trẻ con ở đây nàng đều quen biết.
Còn có cả chị Anh Anh, ông bảo vệ và ba chú chó con màu trắng của ông.
Ba chú chó con quấn quýt quanh chân Xuân Tín, cái đuôi nhỏ vẫy đến muốn bay lên trời. Ông bảo vệ chắp tay sau lưng đứng một bên, vui vẻ nói: "Tốt lắm, tốt lắm."
Buổi tối chị Anh Anh dắt hai đứa đi ăn đồ nướng. Xuân Tín vui đến phát điên. "Đông Đông, cậu nhất định phải ăn món thịt cừu xiên nướng này! Ngon chết đi được!"
Hai người ăn đến mức người toàn mùi đồ nướng, đến cả lúc ợ cũng là mùi thịt cừu xiên. Xuân Tín thòm thèm ngửi ngón tay. "Thơm quá đi."
Tuyết Lí nói: "Đợi lớn lên tớ có thể ngày nào cũng dắt cậu đi ăn."
Chuẩn bị đi tắm, Xuân Tín vẫn còn lưu luyến ngửi ngón tay. "Tớ lớn lên sau này muốn bán đồ nướng, cậu cứ ăn thoải mái, không cần tiền."
Tuyết Lí: "..."
Chuyện trường học, Triệu Thành đã liên hệ người rồi. Tưởng Mộng Nghiên về nhà dọn dẹp lại phòng ốc, đợi đến khi chính thức chuyển công tác, cũng sẽ dọn đến đây ở.
Bây giờ đang là giờ đi học, vậy mà hai đứa lại ở ngoài chơi. Xuân Tín đeo cặp sách, Tuyết Lí hai tay đút túi, đứng ngoài hàng rào sắt của trường xem người ta học thể dục.
Có đứa trẻ chạy đến hỏi: "Sao các cậu không đi học?"
Tuyết Lí nói: "Ai cần cậu lo."
Xuân Tín cười hì hì nói: "Ghen tị à."
Tưởng Mộng Nghiên về lại huyện Đa, Triệu Thành đi làm. Hai đứa cả ngày lang thang ngoài đường, đói thì vào nhà ăn của nhà máy ôxy ăn cơm, mệt thì về nhà ngủ, cuộc sống phải nói là vô cùng thoải mái.
Hai ngày nữa trôi qua, Triệu Thành nhìn từ cửa sổ văn phòng thấy Xuân Tín. Lần này nàng không đeo cặp sách, mà đang ngồi trên đầu tường.
Triệu Thành đứng ở cửa sổ tầng ba, thấy Xuân Tín ngồi trên đầu tường kéo Tuyết Lí lên. Hai đứa nhảy xuống bức tường rào cao gần hai mét, là để đến cây lựu phía sau tòa nhà văn phòng.
Triệu Thành thấy hai đứa bắt đầu trèo cây hái lựu, bèn đẩy cửa sổ ra gọi: "Đông Đông, Xuân Tín!"
Hai đứa trẻ dưới gốc cây ngẩng đầu lên, thấy nửa người Triệu Thành thò ra ngoài cửa sổ, liền nhanh như chuột biến mất tăm.
Triệu Thành: "..."
Ý của ông là muốn hỏi sao không đeo cặp sách, đeo thì mới có chỗ đựng lựu chứ.
Lúc tan làm, ông định bụng hái mấy quả mang về, lại sợ làm hai đứa sợ. Mèo con bắt đầu quậy phá, chính là đang làm quen với nhà mới, cứ để mặc chúng đi thôi.
Hai đứa trẻ này đã thu hút sự chú ý của hiệu trưởng trường tiểu học gần đó, bởi vì ngày nào chúng cũng đến ngoài trường gây sự với học sinh đang học thể dục.
Một đứa thì chửi bới, một đứa thì dùng lá cây ném người ta. Học sinh mách giáo viên, giáo viên liền báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng.
Hôm nay, hai đứa đúng giờ đến ngoài trường, đang chuẩn bị quậy phá thì hiệu trưởng xuất hiện.
Hiệu trưởng là một ông lão, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu bằng hữu, sao các cháu không đi học vậy?"
Xuân Tín nhìn Tuyết Lí. Tuyết Lí không nói "Ai cần ông lo" nữa, mà tỏ vẻ đáng thương vô cùng nhìn về phía khu dạy học sau hàng rào sắt, nói không biết.
Hiệu trưởng lại hỏi: "Cháu là con nhà ai thế?"
Tuyết Lí nói: "Nhà chú Triệu Thành ạ."
Trưa hôm sau, Triệu Thành tan làm dắt hai đứa đi mua đồ dùng học tập, rồi thông báo ngày mai hai đứa sẽ đi học ở trường tiểu học bên ngoài nhà máy ôxy.
Ông vốn dĩ đã liên hệ với một trường tiểu học tư thục bên ngoài, không ngờ chập tối hiệu trưởng Lưu của trường tiểu học công lập lại tìm đến ông.
Hiệu trưởng Lưu là bạn thân của người cha đã mất của Triệu Thành. Xuân Tín không có hộ khẩu, việc đi học rất khó khăn, vốn dĩ ông không muốn làm phiền bạn.
Bây giờ thì tốt rồi, hiệu trưởng Lưu đã bật đèn xanh, cả hai đứa trẻ đều có thể đi học ngay gần nhà.
Đầu tháng Mười, Tưởng Mộng Nghiên sẽ chính thức dọn đến đây ở. Căn nhà ở huyện Đa, bà định bụng cho thuê. Sau này chỉ về vào dịp Thanh Minh để đốt vàng mã cho bố mẹ, lúc về cũng sẽ không mang theo trẻ con.
Hai đứa trẻ này tốt quá, đi đâu cũng có đôi có cặp. Xuân Tín không thể quay về được, Tưởng Mộng Nghiên cũng không nỡ chia rẽ hai đứa.
Triệu Thành dự định đi chơi vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Lúc ăn cơm tối nhắc đến chuyện này, Xuân Tín cứ nhìn ông chằm chằm. Triệu Thành nói: "Đi biển, vé mua xong cả rồi."
Mắt Xuân Tín lại mở to thêm một vòng. Tưởng Mộng Nghiên xoa đầu nàng. "Mai tan học về nhà sớm một chút, ăn cơm xong chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc, rồi ngồi máy bay tối đi, sáng hôm sau tỉnh dậy là có thể chơi rồi."
Xuân Tín cố nén sự kích động chạy về phòng. Trong phòng chỉ có Tuyết Lí. Lúc này nàng mới khoa chân múa tay nhảy nhót. "Đi biển! Đi biển! Ông ơi, ông ơi, đi biển!"
Nàng mở tủ quần áo, lôi hết quần áo của Tuyết Lí và của mình ra, gấp gọn gàng đặt sang một bên, chỉ chờ ngày mai tan học.
Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bất giác nhìn nhau cười.
Một ngày trước lễ Quốc Khánh, học sinh khối dưới được nghỉ sớm. Xuân Tín là người đầu tiên lao ra khỏi lớp học. Nàng phấn khích quá mức, chạy được nửa đường lại quay ngược dòng người trở lại tìm Tuyết Lí. "Cậu nhanh lên chứ."
Tuyết Lí nói: "Không cần vội, người lớn vẫn chưa tan làm đâu."
Xuân Tín nghĩ cũng đúng, vậy thì đi chậm một chút cũng không sao. Hai người đi xuống cổng trường mua kem que ăn. Đang chuẩn bị về nhà, Xuân Tín đột nhiên bị ai đó nắm chặt cổ tay, một lực mạnh kéo giật nàng đi về phía trước.
Nàng kinh hoàng nhìn lại, thấy mái tóc hoa râm ngang cổ, chiếc cặp tóc sắt màu đen, tấm lưng hơi còng, khuôn mặt nghiêm nghị hằn sâu nếp nhăn, đôi môi mím chặt như một đường thẳng.
Là sự tồn tại khiến nàng nửa đêm bừng tỉnh, khóc thét không ngừng trong cơn ác mộng.
Xuân Tín ngồi phịch xuống đất, tay vươn ra níu lấy cánh cổng sắt lớn của trường, hét lớn thất thanh: "Buông tôi ra!"
"Chốc Chốc, về nhà với bà, bà là bà nội của con mà... Đừng kêu nữa, đừng kêu nữa, bà là bà nội đây! Về nhà..."
Bà nội Doãn không biết đã nghe ngóng được từ ai mà tìm đến tận đây. Một mình bà ngồi xe đến Nam Châu, rồi đứng phơi nắng chang chang ba tiếng đồng hồ ở cổng trường, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
Que kem của Xuân Tín rơi cả xuống đất. Nước mắt nàng lập tức trào ra, khóc đến tê tâm liệt phế, hét lớn đòi buông ra.
Tuyết Lí vội vàng chạy lên giúp. "Bà làm gì vậy, bà buông bạn ấy ra!"
Tóc bà nội đã bạc đi nhiều lắm, nước mắt lưng tròng. Những ngón tay khô khốc, nâu vàng như vỏ cây nắm chặt lấy cổ tay Xuân Tín. Xuân Tín điên cuồng giãy giụa, lăn lộn trên đất. Ông bảo vệ trường cầm theo cây gậy lớn đi tới. "Bà làm gì đấy! Mau buông con bé ra cho tôi!"
Bà cụ sống chết không chịu buông. Xuân Tín hét lớn thất thanh, dùng sức đẩy mạnh. Cả hai cùng ngã lăn ra đất. Xuân Tín thoát khỏi gông cùm, co giò chạy biến, đến cặp sách cũng bỏ lại.
Ông bảo vệ đi đến gần, có giáo viên trong trường phát hiện tình hình cũng chạy về phía này.
Xuân Tín trà trộn vào đám đông học sinh tan học, đã chạy mất tăm. Bà cụ lau nước mắt kêu lên: "Tôi đến tìm cháu gái tôi, Doãn Xuân Tín là cháu gái tôi, tôi tìm cháu gái tôi, bọn họ lừa cháu gái tôi đi rồi..."
Giáo viên chủ nhiệm lớp một của hai đứa cũng chạy tới. Bà cụ bị vây quanh ở giữa, ngồi bệt xuống đất, nhìn qua nhìn lại giữa những ống quần, đâu đâu cũng không thấy Xuân Tín.
Cô giáo hỏi: "Tuyết Lí, em có quen bà ấy không? Đây là chuyện gì vậy?"
Tuyết Lí nhặt cặp sách của Xuân Tín lên đeo vào cánh tay, bình tĩnh nói: "Em không quen, bà ấy rất có thể là bọn buôn người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro