CHƯƠNG 28
Sau trận ầm ĩ của bà nội Doãn, chuyến bay bị lỡ, kế hoạch đi biển cũng không thành. Xuân Tín cảm thấy rất áy náy. Ăn cơm xong, nàng đòi rửa bát, lau bàn, quét nhà.
Tưởng Mộng Nghiên cũng không ngăn cản, nói: "Vậy thế này đi, con với Đông Đông, hai đứa chia nhau ra, ba năm bảy, hai tư sáu, mỗi người làm một ngày, dì sẽ không phải làm gì cả."
Tuyết Lí kêu lên một tiếng ai oán. Tưởng Mộng Nghiên sung sướng nằm dài trên ghế sô pha. "Thế này thì sung sướng quá rồi, từ nay về sau, ta chính là Lão Phật Gia của nhà này."
Bà dùng cằm chỉ chỉ Triệu Thành. "Anh, cả anh nữa, ba người các người, đều là người hầu của ta."
Triệu Thành đang ở trong bếp, cúi đầu gọt trái cây. "Thực ra như vậy cũng tốt. Quốc Khánh bên ngoài đông người lắm. Hôm qua Bản Tin Thời Sự còn nói, các điểm tham quan chỗ nào cũng đông nghịt, đó đâu phải đi chơi, là đi chịu tội thì có."
Thế là cuối cùng họ quyết định, nhân cơ hội này đi chơi hết một lượt các điểm tham quan quanh thành phố Nam Châu.
Họ dậy từ bảy giờ sáng, ăn sáng xong liền lái xe đi. Leo núi, dạo phố, ăn cơm... rồi đi vườn bách thú, công viên hải dương, công viên giải trí.
Tám giờ tối về nhà, tắm rửa xong đã chẳng còn chút sức lực nào. Cơ thể mệt mỏi quá độ ngược lại không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vừa reo, mở mắt ra đã thấy hai đứa trẻ đeo cặp sách đứng chờ ở cửa.
Tưởng Mộng Nghiên lại nhớ những ngày đi làm, thỉnh thoảng tăng ca, cũng không cần phải đội nắng chang chang đi bộ trên những con đường bỏng rát, mười hai tiếng đồng hồ bôn ba không ngừng nghỉ.
Bà thường xuyên cảm thấy mình như một tảng mỡ heo vừa mới được vớt ra khỏi nồi, sắp tan chảy đến nơi.
Ngày thứ tư, đồng hồ báo thức bảy giờ reo vang. Tưởng Mộng Nghiên giơ tay "Bốp" một cái tắt đi, rồi rúc đầu vào trong chăn, nói thế nào cũng không chịu dậy.
Triệu Thành cố nhịn cười đi ra chỗ hai đứa trẻ đang đứng ở cửa, đưa cho mỗi đứa hai mươi đồng. "Ra ngoài chơi đi các con."
"Nhiều thế ạ?" Xuân Tín không dám nhận. "Cho Đông Đông đi ạ."
Xuân Tín trước giờ không nhận tiền của người lớn, nàng thậm chí còn không đưa tay ra nhận, chỉ nói: "Cho Đông Đông đi ạ."
Tuyết Lí liền nhận lấy tiền. Đợi đến khi hai đứa đóng cửa nhà lại, đứng ở hành lang, Xuân Tín mới dựa sát vào, như một chú chó con nhảy nhót lung tung bên cạnh cô. "Mua kem que! Mua kem que!"
Nàng không nhận tiền, nhưng cũng chẳng ăn ít đi chút nào.
Trong nhà cũng có kem que, nhưng giờ này người lớn chắc chắn không cho ăn, Tuyết Lí cũng không cho ăn, dắt nàng đi ăn sữa đậu nành với bánh quẩy.
Hai đứa chỉ đeo một chiếc cặp sách, thay phiên nhau đeo. Bên trong có cốc nước, khăn mặt, hộp xà phòng, quạt giấy. Hai đứa lúc nào cũng có thể tìm được vòi nước công cộng bên đường, rồi chẳng chút áy náy tâm lý nào mà vặn vòi nước của người ta ra giặt qua loa chiếc khăn mặt rồi lau.
Xuân Tín không thích tay bị dính bẩn, lúc chơi ở ngoài thường xuyên phải tìm chỗ rửa tay. Rửa xong lại đưa lên mũi ngửi ngửi. "Thơm thơm."
Bà nội Doãn đã sớm không còn đứng ở ngoài cổng sắt lớn của khu nhà tập thể nữa. Bà đã được cô Doãn hiệu trưởng đón đi. Xuân Tín nơm nớp lo sợ đi qua cửa, sợ bà cụ nào đó từ sau gốc cây nhảy bổ ra. Tuyết Lí liền dắt nàng đi qua đi lại hết lần này đến lần khác, đi nhiều rồi sẽ không còn sợ nữa.
Hai đứa mua bữa sáng trên đường, đựng trong túi ni lông vừa đi vừa ăn, tùy tiện nói chuyện trên trời dưới đất. Rồi đột nhiên lại chui vào một con hẻm nhỏ nào đó, rồi lại chui ra từ một con hẻm khác. Bước chân hai đứa thong dong, vẻ mặt hân hoan, thỉnh thoảng lại cười ha hả một cách không hề để ý đến ai.
Hai đứa quen thuộc từng con đường ở đây, nhận biết từng người ở đây. Không gọi được tên của họ thì gọi bằng dì béo rất hung dữ kia, dì không béo lắm nhưng rất hung dữ kia, dì rất béo nhưng không hung dữ kia, dì béo bình thường kia.
Trẻ con cũng hay bàn tán chuyện của người lớn. Tưởng Mộng Nghiên thỉnh thoảng lại nghe lén, nhưng trước giờ chưa bao giờ biết rõ đối tượng mà hai đứa thảo luận là ai.
Có một lần, Tưởng Mộng Nghiên cảm thấy mình đoán đúng rồi, bèn hỏi: "Có phải là Trương Lệ Bình không?"
Xuân Tín xua tay. "Ai biết bà ấy có phải tên là Trương Lệ Bình không."
Tuyết Lí nói: "Không phải, Trương Lệ Bình là người béo bình thường."
Xuân Tín chợt bừng tỉnh ngộ. "Thì ra bà ấy tên là Trương Lệ Bình."
Tưởng Mộng Nghiên nói: "Trương Lệ Bình béo à?"
Tuyết Lí và Xuân Tín đồng thanh đáp: "Béo bình thường."
Xuân Tín bắt đầu học vẽ. Thứ Bảy hàng tuần, hai đứa đi bộ qua hai con phố đến chợ đồ cũ, bên trong có một tiệm nhỏ dạy vẽ phác họa.
Cũng là có một lần Xuân Tín bị mời phụ huynh, cô giáo mách tội nàng vẽ bậy linh tinh vào sách. Tưởng Mộng Nghiên mở ra xem thử, thầm nghĩ vẽ cũng không tệ, có năng khiếu đấy chứ, về nhà liền đưa nàng đi đăng ký lớp học.
Tuyết Lí đi cùng. Xuân Tín học, cô ngồi đọc sách ở hiệu sách bên cạnh. Buổi trưa về nhà ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục.
Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành đã định ngày cưới vào lễ Giáng Sinh. Buổi tối, Xuân Tín ở trong phòng luyện tập gọi ba.
Tháng trước, nàng đã bắt đầu gọi Tưởng Mộng Nghiên là mẹ theo Tuyết Lí. Trong ký ức của nàng hoàn toàn không có hình ảnh của mẹ ruột, nên việc chấp nhận rất nhanh, cả ngày cứ mẹ ơi mẹ à. Đến lượt bathì lại khó khăn.
Nàng lén lút, ở trước mặt Tuyết Lí, chỉ việc thốt ra từ "Ba" một cách không cảm xúc thôi cũng đã vô cùng khó khăn, huống chi là gọi Triệu Thành là ba trước mặt ông.
Tuyết Lí nói: "Gọi không được thì không cần phải miễn cưỡng đâu cậu."
Xuân Tín lắc đầu. "Tớ nghĩ có thể luyện được, giống như vẽ tranh vậy, luyện nhiều rồi sẽ biết."
Tuyết Lí gật gật đầu, nói "Được", rồi viết mấy dòng chữ vào sổ tay, ném cuốn sổ ra sau lưng. "Luyện tập đi."
Xuân Tín nằm giữa giường, hai chân gác lên tường, khẽ vuốt mớ tóc rối trên trán, nhặt cuốn sổ lên đọc. "Ba ba, ba ba, không không, bờ a ba, bờ a ba huyền bà, bờ a ba sắc bá, phốc phốc... Bá bá la la, nói nhiều la la, nói nhiều la la, nói nhiều la la, nói nhiều..."
Tuyết Lí quay đầu lại. "Tớ không có viết bá bá la la với nói nhiều la la."
"Cậu đương nhiên là không có viết rồi." Xuân Tín nói một cách rất có lý. "Đây là tớ tự biên đấy."
Tuyết Lí: "Tại sao lại phải biên cái này."
Xuân Tín không nói gì, chân cũng buông xuống, rồi lăn vào phía trong giường.
Hai đứa đã đổi sang một chiếc giường lớn một mét tám, ngủ chung, mỗi người một chiếc chăn một mét rưỡi. Tuyết Lí cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đứng dậy đi đến mép giường, xỏ dép lê rồi trèo lên xem nàng.
Gạt mớ tóc rối trên mặt nàng ra, Tuyết Lí nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Cô hơi giật mình, đưa tay lên sờ trán nàng trước. "Bị cảm à?"
"Không có!" Xuân Tín cười hì hì né tránh. Tuyết Lí lại đưa tay sờ mặt nàng. "Nóng quá."
Tuyết Lí quỳ bên cạnh nàng. "Cậu đang ngượng à? Còn chưa bắt đầu gọi ba đã ngượng rồi."
Nhưng nói xong câu đó, cô lại cảm thấy không đúng. Cô nghe thấy tiếng răng của Xuân Tín va vào nhau lập cập.
Xuân Tín vẫn đang cười, một nụ cười gượng gạo, cứng đờ. Tuyết Lí đưa tay định sờ mặt nàng, nàng lại lùi ra sau. "Cậu làm gì thế?"
Cơ thể nàng khẽ run lên một cách không thể kiểm soát. Nàng không phải ngượng, mà là sợ hãi. Có lẽ là nhớ lại chuyện cũ.
Tuyết Lí nhớ lại trước khi rời đi, nàng từng nói với cô, có một lần gặp ác mộng, mơ thấy bà nội, mơ thấy hồi nhỏ. Nàng dường như mang theo ký ức của người lớn quay về tuổi thơ, nghĩ đến việc mình lại phải trải qua một lần nữa những nỗi đau trong quá khứ, không kìm được mà suy sụp khóc lớn, hoảng loạn tìm kiếm lối thoát khỏi ảo ảnh trong mơ.
Khi nàng bừng tỉnh, mặt đã đẫm nước mắt. Trong bóng tối, nàng vươn tay ra, khao khát một cái ôm, nhưng chỉ có thể ôm lấy gối đầu, hoặc là ôm lấy chính mình.
Khi đó nàng đã rời khỏi nhà, ở trong căn phòng trọ phía sau trường Nam Đại, thường xuyên gặp những cơn ác mộng như vậy.
Khi đó hai đứa đã không còn thường xuyên gặp mặt. Trong điện thoại, nàng đã không chỉ một lần nói: "Tớ thà đi tìm cái chết còn hơn là phải sống lại một lần nữa, thật đấy. May mà chỉ là mơ, lúc tớ tỉnh lại phát hiện đó chỉ là mơ, tớ thật sự rất vui."
— Em đã rời khỏi nhà rồi, bà nội cũng đã mất rồi.
Bây giờ có phải là mơ không? Chắc chắn không phải.
"Không cần sợ hãi, Doãn Nguyện Xương sẽ không làm gì cậu đâu. Tớ với mẹ, còn có cả chú Thành nữa, đều sẽ bảo vệ cậu." Tuyết Lí dang rộng vòng tay. "Ôm một cái đi."
Xuân Tín vội vàng chui vào lòng cô, hai cánh tay nhỏ bé, gầy guộc ôm chặt lấy cổ cô, rồi từ từ bình tĩnh trở lại.
Tuyết Lí khẽ vỗ về lưng nàng. Những khổ cực này chỉ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng thôi, sau này tất cả đều sẽ là những ngày tốt đẹp.
Tưởng Mộng Nghiên mở cửa vào gọi hai đứa ăn trái cây, nhìn thấy hai đứa ôm nhau, đã là chuyện quá quen thuộc. "Sao vậy các con?"
Xuân Tín không động đậy, Tuyết Lí cũng không buông tay, nói: "Xuân Tín sợ ạ."
"Lại sợ à, sợ gì chứ, đừng sợ. Đến ăn trái cây đi, chú các con gọt sẵn cả rồi."
Tuyết Lí nói: "Đến ngay."
Tưởng Mộng Nghiên đóng cửa lại đi ra ngoài. Tuyết Lí hỏi nàng: "Còn sợ không?"
Xuân Tín nói: "Tớ còn muốn ăn kem, tớ sợ lắm, tớ có thể ăn kem được không?"
Tuyết Lí buông tay, xuống giường, đi giày. "Tớ thấy cậu chẳng sợ chút nào cả."
Ngày lễ Giáng Sinh, Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành đi đăng ký kết hôn. Buổi tối muốn mời cơm ở nhà hàng, tổ chức một hôn lễ thật náo nhiệt.
BaTriệu Thành mất sớm, mẹ ông tái hôn. Nghe tin con trai sắp kết hôn, tuy không đích thân đến dự, nhưng cũng gửi từ ngoài biển vào một thùng cá khô và sò điệp khô lớn.
Tưởng Mộng Nghiên ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt trang điểm rạng rỡ, mái tóc đen nhánh làm nổi bật làn da trắng sứ, mịn màng, trong suốt, còn đẹp hơn cả thiếu nữ mười tám, đôi mươi. Đó là vẻ đẹp dịu dàng mà mạnh mẽ, được thời gian và trải nghiệm lắng đọng lại.
"Em thật sự không ngờ, em lại còn có cơ hội được mặc váy cưới." Bà từng nghĩ, cuộc đời mình cứ thế này thôi, mẹ góa con côi nương tựa vào nhau mà sống.
"Kết hôn đương nhiên là phải mặc váy cưới rồi." Triệu Thành đứng ở cửa, bộ vest được là phẳng phiu, đôi giày da đen bóng, ngực cài một bông hoa nhung đỏ, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Đó là cảm giác mãn nguyện toát ra từ bên trong. Trên người ông có một sức mạnh thong dong, ổn định. Dù làm gì cũng đều ung dung, không vội vã. Tuyết Lí tuy không phải con ruột của ông, nhưng lại rất giống ông.
Tưởng Mộng Nghiên nhìn thấy hai cô con gái của mình trong gương. Một đứa thì lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói, hai tay đút túi quần, đứng dựa vào cửa sổ một cách ngầu lòi. Một đứa thì nằm bò trên chiếc giường lớn của bà, hai chân nhỏ vắt vẻo, mặt tự trang điểm một cách chẳng ra làm sao, đôi môi đỏ rực, bóng loáng.
Xuân Tín thì giống bà hơn một chút, nói nhiều, thích ồn ào, lại còn điệu đà.
Tưởng Mộng Nghiên mặc chiếc váy cưới quét đất vừa mới mở cửa phòng ra đã bị cơn gió lạnh tháng Mười Hai tát cho một cái vào mặt. Bà "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, rồi sai hai đứa nhỏ: "Đi lấy cái áo khoác dạ màu đỏ kia của mẹ lại đây!"
Xuân Tín và Tuyết Lí đã bàn bạc xong, sáng hôm sau ngày cưới sẽ cùng nhau đổi giọng gọi bố. Kết quả là ngay trong tiệc cưới tối hôm đó, nàng tự mình rót nửa ly rượu trắng vào cốc nước chanh, uống xong nửa tiếng sau, mặt đỏ bừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tuyết Lí đi theo sau lưng nàng, thấy nàng đi lên sân khấu chữ T, dẫm lên những mảnh giấy màu sắc rực rỡ trên sàn, rồi trước mặt đông đảo khách mời và người dẫn chương trình, ngay trước mặt Triệu Thành và Tưởng Mộng Nghiên, dập đầu một cái thật mạnh, kêu "Cốp" một tiếng, như đứa con sắp phải đi xa từ biệt cha mẹ trong phim truyền hình, giọng vang lên rõ ràng: "Ba, mẹ——"
Tưởng Mộng Nghiên đang cầm hoa cũng kinh ngạc đến mức làm rơi cả xuống đất.
Sáng hôm sau tỉnh lại, nàng đã quên béng. Tuyết Lí tốt bụng nhắc lại, nàng uống chút đỉnh, cứ hỏi mãi thật hả, thật hả?
Tưởng Mộng Nghiên vẫy tay. "Đến đây, đến đây, quay lại hết rồi, con tự qua đây mà xem."
Xuân Tín xem đi xem lại đoạn băng ghi hình của mình, tiếng dập đầu "Cốp cốp cốp" vang vọng trong phòng khách.
Đã có lần này rồi, sau này mở miệng gọi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt là những lúc muốn ăn kem, gọi ba thì có gì khó đâu cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro