CHƯƠNG 29

Sinh nhật Tuyết Lí vào mùa đông, ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai. Qua ngày này chính là năm mới. Tuyết Lí nhớ rõ năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, nhưng thế giới của trẻ con chẳng chứa đựng được bao nhiêu thứ. Dù có nhiều chuyện lớn đến đâu, cách xa một chút, đều chẳng liên quan gì đến cô. Duy chỉ có mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Trong nhà liên tục hai tháng trời bị cắt nước, cắt điện. Ăn uống toàn bộ đều dựa vào đồ cứu tế. Mưa tuyết xen kẽ rơi xuống tầng tầng lớp lớp, đóng băng tất cả mọi thứ. Thế giới bên ngoài đúng nghĩa là một vùng đất băng tuyết.

Đây là cảnh tượng hiếm thấy ở phương Nam, mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới gặp một lần.

Nghĩ đến đây, Tuyết Lí lại nhớ lại, năm mà Xuân Tín từng rời đi, vào đêm Giáng Sinh, cô nghe được trên đài phát thanh quảng cáo taxi nói về một mùa đông giá rét "trăm năm khó gặp".

Đối với cô mà nói, đó quả thật là trăm năm khó gặp. Người ta sống một đời, dù sao cũng phải trải qua một lần cái lạnh cắt da cắt thịt, đau khổ đến khắc cốt ghi tâm như vậy.

Lúc này, mùa đông khắc nghiệt buông xuống, Tuyết Lí nghĩ, dù sao cũng phải làm chút gì đó.

...

Còn một tuần nữa là đến sinh nhật Tuyết Lí. Xuân Tín trốn trong phòng làm quà sinh nhật cho cô. Bây giờ, mỗi lần Tuyết Lí muốn về phòng mình đều phải gõ cửa trước, để cho Xuân Tín có thời gian cất giấu món quà đi.

Vào nhà rồi, mắt cũng không được nhìn lung tung, phải giả vờ như không hề để ý, không phát hiện ra bất cứ điều gì.

Tuyết Lí thực ra biết nàng đang làm gì. Lấy từ tạp chí lúc đi học, dùng những mảnh vải vụn từ quần áo cũ để khâu một chiếc ví đựng tiền xu.

Dù sao cũng mang linh hồn của một người lớn, cô thậm chí còn không cần cố tình đi tìm, đi xem, chỉ cần đoán cũng có thể đoán ra được phần nào. Huống chi, kiếp trước Xuân Tín cũng đã từng tặng cô một món quà y hệt.

Tuyết Lí thật sự quá hiểu nàng. Nàng là một phần trong cuộc sống của cô, một phần không thể thiếu. Có lẽ Xuân Tín cũng từng yêu cô như sinh mệnh. Khi đó không hiểu, bây giờ đến để trả nợ.

Mùa hè năm sau, hai đứa sẽ lên cấp hai. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi nhanh đến như vậy.

Cô thường xuyên hồi tưởng lại, mười năm Xuân Tín rời đi, mình đã sống như thế nào. Rất nhiều chi tiết đã không còn nhớ rõ nữa, cũng chẳng có chuyện gì lớn đáng để ghi nhớ. Có lẽ là vì cô chẳng hề để tâm đến bất cứ điều gì.

Đó quả thật đã là chuyện của kiếp trước, giống như Xuân Tín không muốn sống lại tuổi thơ, mười năm đó cũng là cơn ác mộng của Tuyết Lí.

Tuyết Lí đang ngồi ở phòng khách làm bài tập nghỉ đông, nghe thấy tiếng người rao bán than ở dưới lầu. Cô đặt bút xuống, mở cửa đi ra ngoài, gọi người bán than lại.

Dưới lầu của khu nhà tập thể nhà máy ôxy cũng có một dãy lán chứa than. Than trong nhà không còn nhiều lắm, mà trời băng tuyết sắp đến rồi. Tuyết Lí bảo người bán than chất đầy lán than, có thể chất được bao nhiêu thì chất bấy nhiêu.

"Chất đầy hết luôn à?" Người bán than cũng ngớ người. "Thế thì ít nhất cũng phải kéo một xe đấy."

Tuyết Lí nói: "Vậy thì kéo một xe. Bác cứ yên tâm, người lớn nhà cháu sắp tan làm rồi. Cháu vẫn luôn ở đây, nhà không chạy đi đâu được, than cũng không chạy đi đâu được. Mau kéo một xe than đến đây cho cháu đi."

"Được thôi." Người bán than đồng ý, rồi gọi bảo vệ một tiếng, lái chiếc máy kéo vào, đổ cả một xe than xuống đất, rồi dùng xẻng xúc vào lán than.

Tưởng Mộng Nghiên tan làm về nhà được Tuyết Lí báo cho biết, cô đã giúp nhà mua một xe than, người bán than vẫn còn đang chờ, mau đi trả tiền.

Tưởng Mộng Nghiên xách chiếc túi nhỏ đứng dưới lầu, nhìn cái lán than được chất đầy ắp, cũng ngớ người ra. "Tại sao... Tại sao con lại phải mua than chứ..."

Nhiều thì nhiều một chút, than cũng không hỏng được, cứ để đó dùng từ từ thôi. Nhưng tại sao lại phải mua nhiều than như vậy.

Tuyết Lí trước giờ luôn rất có chủ kiến. Tưởng Mộng Nghiên tuy khó hiểu, nhưng vẫn tin chắc cô làm như vậy nhất định có lý do của riêng mình. Hơn nữa, than cũng đã chất vào rồi, giờ trả lại thì phiền phức lắm.

Tưởng Mộng Nghiên móc tiền ra, rồi tiện thể hàn huyên vài câu với hàng xóm, đoạn khoác vai Tuyết Lí. "Con xem kìa, hàng xóm ai cũng cười, nói con hiểu chuyện, biết giúp đỡ lo liệu việc nhà, mua cả một xe than lớn thế này."

Tưởng Mộng Nghiên nói thì nói vậy, chứ Tuyết Lí sao có thể không hiểu được những lời bóng gió, mỉa mai của mấy bà cụ kia.

Cô "Hừ" một tiếng. "Rồi sẽ có lúc họ phải khóc cho xem."

"Ý gì?" Tưởng Mộng Nghiên vội quay đầu nhìn một cái. "Gì cơ?"

Tuyết Lí đành phải viện cớ nói: "Con xem dự báo thời tiết, tuần sau tuyết sẽ rơi. Trong nhà không có than, nên mua nhiều một chút, lỡ đâu đến lúc đó than lại tăng giá thì sao?"

Tưởng Mộng Nghiên giơ ngón tay cái lên với cô. "Đúng là có tầm nhìn xa, than nhà mình đúng là không còn nhiều thật."

Buổi tối ăn cơm, Tưởng Mộng Nghiên nói với Triệu Thành: "Con gái anh giỏi giang lắm, biết quán xuyến việc nhà, mua cả một xe than lớn đấy..."

Triệu Thành nói: "Thật à?"

Tưởng Mộng Nghiên đưa ngón tay cái chỉ ra sau lưng. "Anh xuống mà xem, chất đầy cả rồi."

Hai vợ chồng này cơm cũng chẳng buồn ăn, đặt bát xuống là định đi ra ngoài. Tuyết Lí bất đắc dĩ. "Ăn cơm xong rồi xem có được không!"

Triệu Thành đã khoác áo xuống lầu. "Xem rồi mới ăn."

Xuân Tín vội vàng và hai miếng cơm vào miệng, rồi vẫy tay chạy theo xem náo nhiệt, miệng còn lúng búng: "Xem than nha, xem than nha, tớ cũng phải xem."

Ba người đều chạy ra ngoài xem than, bên bếp lò sắt chỉ còn lại một mình Tuyết Lí.

Kết quả là chưa đầy nửa phút sau, Xuân Tín đã quay lại, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, hiển nhiên đống than đó chẳng khơi gợi được chút hứng thú nào của nàng.

Tuyết Lí trong lòng chỉ biết thở dài. Cái nhà này, chẳng phải là đến lượt cô lo liệu hay sao? Cô thật đúng là quá không dễ dàng mà.

Ba ngày trước sinh nhật Tuyết Lí, Triệu Thành và Tưởng Mộng Nghiên hỏi cô muốn quà gì. Tuyết Lí nói muốn tiền.

Tưởng Mộng Nghiên cảm thấy cô thật kỳ lạ. "Mọi năm con đều nói sao cũng được mà."

Tuyết Lí ngồi trên ghế sô pha xem dự báo thời tiết. "Những thứ trẻ con thích, hai người đã không theo kịp nữa rồi. Cứ đưa tiền, con tự mình muốn mua gì thì mua."

"Ối chà." Tưởng Mộng Nghiên nhìn về phía Triệu Thành. "Nghe xem."

Triệu Thành cười. "Đông Đông lớn rồi."

Trẻ con ở tuổi này, có đứa trưởng thành sớm, nhưng cũng chẳng đứa nào lại có cái giọng điệu đương nhiên như cô.

Xuân Tín ngồi xổm trên đất bóc quýt, đôi mắt to tròn, đen láy hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi những gì Tuyết Lí nói. Cậu ấy trưởng thành quá, như một người lớn vậy.

Nghĩ đến việc sang năm mình sẽ lên cấp hai, quần áo Tuyết Lí mặc đều là màu trơn, còn quần áo của nàng vẫn còn in hình hoạt hình.

Đâu chỉ là quần áo, giày dép, cặp sách, đồ dùng học tập của nàng, tất cả đều là đồ hoạt hình.

Xuân Tín tự ti cúi đầu, còn nghiêng người đi, giấu đôi dép lê hình con vịt lông vàng nhỏ dưới chân ra khỏi tầm mắt của Tuyết Lí.

"Cậu xem, tuyết sắp rơi rồi, hai ngày nữa là tuyết rơi đấy." Tuyết Lí chỉ vào TV. "Thấy không, thành phố Nam Châu, âm sáu độ."

"Ui!" Tưởng Mộng Nghiên gần như dán cả mặt vào TV. "Thật đấy, Đông Đông nhà mình đúng là có tầm nhìn xa..."

Tuyết Lí ngoáy ngoáy tai. Haizz, những lời khen ngợi, cô sớm đã nghe đến phát ngán rồi.

Hôm sinh nhật cô, Tưởng Mộng Nghiên dắt hai đứa đi trung tâm thương mại mua quần áo, cũng là mua quần áo mới để ăn Tết.

Mua cho Xuân Tín một chiếc áo phao dài màu hồng phấn, bên trong phối với váy dạ len, còn có cả đôi giày nhỏ lót lông. Kết hợp với mái tóc xoăn dài tết hai bím hai bên của nàng, trông cũng xinh đẹp như diễn viên nhí trên quảng cáo TV vậy.

Tưởng Mộng Nghiên tối nào đi ngủ cũng bôi kem thơm cho nàng, bôi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trắng mịn. Đứa nhỏ này được bà chăm sóc rất tốt. Tóc xoăn, mi cũng cong, miệng xinh nhất, vành môi cũng cong cong, trang điểm lên trông rất đáng yêu.

Tưởng Mộng Nghiên bất giác nghĩ đến Xuân Lai, người em gái song sinh đã thất lạc nhiều năm của Xuân Tín. Bà thầm nghĩ, một đôi bé gái xinh đẹp như vậy, nhà nào mà chẳng quý, chỉ có nhà họ Doãn là không biết trân trọng phúc phận.

Một đứa trẻ tốt như vậy, sao lại cố tình đầu thai vào nhà họ Doãn chứ.

Xuân Tín đứng trước gương xoay qua xoay lại. Nhân viên cửa hàng ai cũng khen nàng đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp. Xuân Tín sung sướng lắm, nếu sau mông có mọc thêm cái đuôi thì chắc cũng vui vẻ đến mức vẫy tít lên trời.

Tưởng Mộng Nghiên quay đầu lại hỏi Tuyết Lí: "Còn con thì sao?"

Tuyết Lí đưa tay chỉ. "Bên kia." Đó là cửa hàng thời trang nữ dành cho người lớn.

Tưởng Mộng Nghiên nói: "Con là bà cụ non à?"

Tuyết Lí nói: "Bà cụ non làm gì có gu thẩm mỹ tốt như con."

Cô nói chuyện thường rất bình tĩnh, không có nhiều cảm xúc thăng trầm. Câu này nói ra, kết hợp với khuôn mặt không chút biểu cảm của cô, càng giống một bà cụ non hơn.

Xuân Tín sung sướng chưa đầy nửa tiếng, nhìn thấy Tuyết Lí từ phòng thử đồ bước ra, nàng bắt đầu cảm thấy tự ti.

Tuyết Lí bây giờ đã cao gần một mét sáu. Mặc quần áo người lớn, ngoài việc hơi gầy một chút, thì chiều dài đều vừa vặn. Đặc biệt là lúc thả tóc đuôi ngựa xuống, trông chẳng giống một học sinh mới lên cấp hai chút nào.

Đương nhiên, nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra, mặt còn non nớt, mũm mĩm, chỉ có ánh mắt là không giống ánh mắt của trẻ con.

Xuân Tín còng lưng ngồi trên ghế, chân còn chưa chạm đất. Thấy Tuyết Lí đã cao bằng cả nhân viên cửa hàng đang giúp cô chỉnh lại quần áo, nàng cúi đầu nhìn hai cái chân ngắn cũn của mình, trên giày thế mà còn có cả một đôi cánh nhỏ...

Đông Đông trưởng thành quá, Xuân Tín tự ti.

Tuyết Lí lột xác thành một người lớn trưởng thành. Về nhà, Triệu Thành không nhận ra. Cô đứng quay lưng lại ở phòng khách. Triệu Thành lịch sự hỏi: "Chào cô, cô là bạn của Mộng Nghiên à?"

Tưởng Mộng Nghiên cười đến lăn lộn. Xuân Tín vừa nhảy vừa la: "Ha ha ha ha, là Đông Đông! Là Đông Đông!"

Rất nhanh sau đó, nàng ý thức được hành vi này của mình vô cùng không trưởng thành, tiếng cười đùa vui vẻ đột nhiên im bặt, rồi nghiêm mặt ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.

Tuyết Lí nhìn nàng, nàng liền giả vờ cười một cách trưởng thành. "Là Đông Đông."

Ăn cơm, thắp nến, ước nguyện, ăn bánh kem. Xong xuôi một loạt quy trình thông thường này, quay về phòng, Xuân Tín lấy món quà mình đã chuẩn bị sẵn ra.

Một chiếc hộp giấy tự gấp, bên trên dán những dải ruy băng sặc sỡ, to bằng bàn tay. Xuân Tín hai tay đẩy đến trước mặt Tuyết Lí, rồi hai tay chống cằm nhìn cô mở quà.

Hơi khác một chút so với tưởng tượng của Tuyết Lí. Một chiếc ví đựng tiền xu hình quạt, thế mà lại còn có cả khóa kéo, không biết nàng kiếm ở đâu ra, bên trong còn có cả lớp lót kép.

Vải kẻ sọc màu trắng là chủ đạo, hình như là từ một chiếc áo nhỏ đã sớm không mặc vừa của Xuân Tín. Vải kẻ ô màu hồng chắc là từ chiếc quần cũ. Bên ngoài còn dùng những hạt cườm nhỏ sặc sỡ năm hào một gói để thêu hình hoa mai, tổng thể trông rất đáng yêu.

Sợ cô không hiểu, Xuân Tín vội vàng giải thích: "Hoa mai nở vào mùa đông, màu trắng này chính là tuyết, còn màu hồng là hoa mai đó!"

Tuyết Lí nói: "Vô cùng, vô cùng thích." Cô lấy chìa khóa, tiền xu trong ngăn kéo, hơn hai mươi đồng tiền lẻ nhét hết vào đó.

Xuân Tín cười ngây ngô. "Tớ còn sợ cậu chê nữa chứ."

Tuyết Lí hỏi nàng chê cái gì. Nàng nói chê kiểu dáng này trẻ con, không phải đồ người lớn dùng.

Tuyết Lí rất không biết xấu hổ mà nói: "Tớ vốn dĩ cũng là trẻ con mà."

Xuân Tín nói: "Nhưng cậu không thích quần áo có hoa."

"Nhưng cậu tặng thì khác, đây lại còn là do chính tay cậu làm nữa."

Xuân Tín lại đắc ý hẳn lên. "Đó là đương nhiên rồi, tớ làm là chất lượng tốt nhất. Mua ở ngoài khâu không chắc chắn chút nào, kéo một cái là rách ngay. Cái này của tớ chắc chắn lắm, vải chắc, chỉ cũng chắc, thêu cũng đẹp."

Nàng ngó qua, mở đường may bên trong cho cô xem. "Cậu xem đi, còn ngay ngắn hơn cả máy khâu nữa, chỉ này cắn cũng không đứt đâu..."

"Đẹp, rất đẹp." Tuyết Lí nói. "Sau này tớ sẽ dùng cái này, rất thiết thực, thật đấy."

"Đúng!" Điểm này Xuân Tín vô cùng đồng ý. "Thiết thực mới là thứ tốt."

Qua Tết Dương lịch, quả nhiên nhiệt độ bắt đầu giảm. Vẫn chưa có tuyết rơi, chỉ có gió bắc thổi vù vù. Trong nhà đốt bếp lò, đóng cửa sổ kỹ càng nên cũng không lạnh.

Người lớn đi làm, Xuân Tín nằm bò trên bàn tập vẽ tranh. Tuyết Lí xoèn xoẹt làm xong một tờ bài thi, rồi ngẩng đầu nói: "Ra ngoài mua ít đồ."

Vừa nghe muốn ra ngoài, Xuân Tín tranh cũng không vẽ nữa, thu bút lại. "Đi thôi."

Tuyết Lí không vội, mở cửa phòng ngủ của Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành đi vào. Xuân Tín còn ngồi bên bếp lửa, vặn vẹo người nhìn cô. "Làm gì đấy?"

"Tìm ít đồ."

Tuyết Lí quen đường quen lối tìm chìa khóa trong tủ, rồi dùng chìa khóa mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường. Xuân Tín chạy đến dán sát vào cửa xem. "Cậu làm gì thế!"

Tuyết Lí không nói gì, rút mấy tờ tiền lớn từ trong tủ ra, rồi khóa ngăn kéo lại, đặt chìa khóa về chỗ cũ.

"Cậu trộm tiền của mẹ!" Xuân Tín la lên một tiếng, rồi lại che miệng lại. "Ối chao, cậu mau đặt lại đi, cậu lấy nhiều tiền như vậy làm gì!"

Tuyết Lí chậm rãi từ trong đó đi ra, mở chiếc ví nhỏ đựng tiền lẻ ra rồi nhét tiền vào. "Cái gì mà trộm, đây là tớ lấy, tiền nhà mình mà."

Xuân Tín bị sự hùng hồn, có lý của cô làm cho kinh ngạc, há hốc miệng, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Tuyết Lí dắt nàng đi siêu thị, bắt đầu mua sắm điên cuồng. Xuân Tín lại bị khí thế này của cô dọa sợ, cứ ngăn cản không cho cô mua, rồi đòi trả lại tiền. "Mua nhiều đồ như vậy làm gì chứ, cậu không nói cho mẹ biết à."

"Nói cho mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu, cứ mua trước đã rồi tính." Tuyết Lí thuận tay nhét hai gói khoai tây chiên vào lòng nàng. "Cậu có muốn không?"

Xuân Tín đứng tại chỗ ba giây. "...Vậy thì, tớ muốn."

Siêu thị chuỗi mới mở ở ngoài khu tập thể, mua nhiều còn được giao hàng tận nhà. Ba chiếc xe đẩy hàng, chất đầy ắp. Tủ lạnh nhét không vừa, liền đặt cả lên ban công. Dù sao bây giờ bên ngoài cũng lạnh lẽo, không sợ hỏng.

Xuân Tín nhìn cô ra ra vào vào mấy chục lượt, cuối cùng cũng thu dọn xong xuôi tất cả đồ đạc. Cảm thấy cô hình như cũng không có tiêu tiền linh tinh, ngoài việc mua sô cô la và khoai tây chiên cho nàng, thì tất cả đều là rau củ và thịt thà.

Xuân Tín ngồi trên ghế sô pha, thấp thỏm chờ bố mẹ về nhà. Mặt mày ủ rũ không ảnh hưởng đến việc nàng nhai khoai tây chiên răng rắc. "Cậu chắc chắn sẽ bị mắng, nói không chừng còn bị đánh nữa đấy."

Tuyết Lí rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. "Vậy cậu có tố giác tớ không?"

Xuân Tín rất phân vân. "Nhiều đồ như vậy, tớ dù có không nói, mẹ cũng sẽ phát hiện ra thôi..."

Nàng bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để giúp cô che giấu chuyện này.

Tuyết Lí thản nhiên búng móng tay, hỏi nàng: "Nghĩ ra chưa, làm thế nào bây giờ."

"Làm thế nào bây giờ?" Xuân Tín cũng tức giận. "Lúc cậu lấy tiền sao không hỏi làm thế nào bây giờ?!"

Tuyết Lí cố ý trêu chọc con bé. "Vậy thì cậu cũng đồng lõa đấy, tớ nói cậu nhìn thấy, cậu cũng không thoát được đâu."

"Tớ thì có thể làm gì chứ, đều là tại cậu cả." Xuân Tín nghiến răng nhai khoai tây chiên. "Cậu còn dùng cái ví tiền tớ tặng để đựng tiền tham ô nữa."

"Cậu ăn khoai tây chiên, ăn mứt vỏ hồng." Tuyết Lí đá đá vào thùng rác dưới chân. "Tang chứng vật chứng."

Xuân Tín hoàn toàn suy sụp. "Cậu đúng là đồ xấu xa!"

Buổi chiều sáu giờ, Xuân Tín đi vo gạo rồi cắm cơm. Sáu giờ rưỡi, nhìn từ cửa sổ thấy Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành cùng nhau tan làm về. Nàng đi ra cửa, chuẩn bị một chút, rồi mở cửa lao ra.

Tuyết Lí cũng vội vàng chạy ra theo, dựa vào lan can cầu thang xem.

Xuân Tín như một viên đạn nhỏ lao vào lòng bố mẹ, rồi đưa tay chỉ lên lầu. "Bố ơi, mẹ ơi, không xong rồi! Hôm nay nhân viên siêu thị đột nhiên chạy đến nhà mình, rồi nhét rất nhiều đồ vào tủ lạnh nhà mình. Chúng con cản cũng không cản được... Họ nói họ là người bán đồ, sau đó liền vào phòng lấy tiền đi..."

Tưởng Mộng Nghiên: "Gì?"

Triệu Thành: "???"

Tuyết Lí ôm bụng ngồi xổm xuống đất, cười đến đau cả hông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro