CHƯƠNG 31
Trên đường về, Tuyết Lí bước rất nhanh, mỗi bước chân của cô dài bằng người khác đến hai bước, khiến Xuân Tín phải chạy lon ton theo sau, thở không ra hơi. Mãi đến khi đứng ở hàng hiên, nàng mới kịp nói một chút, tiện thể gỡ tay mình ra khỏi tay cô: "Cậu sao thế?"
"Lên lầu thôi, không sao đâu." Tuyết Lí một mình đi thẳng lên lầu. Cầu thang vừa hẹp, mùa đông ai cũng mặc quần áo dày cộm. Xuân Tín đứng tần ngần hai giây rồi cũng vội đuổi theo, cố chen lên để đi ngang hàng với cô: "Cậu vừa rồi mắng tớ."
"Tớ mắng cậu khi nào." Tuyết Lí dừng bước, chân phải vẫn đặt trên bậc thang, cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt khẽ cụp xuống.
Xuân Tín nhảy lên hai bậc thang, đứng cao hơn cô, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Vừa nãy bạn nam kia dùng quả cầu tuyết ném cậu, tớ giúp cậu trút giận, thế mà cậu còn mắng tớ, lại còn nói to tiếng với tớ nữa."
Xem ra lại định kiếm cớ để được ăn vặt đây mà. Tuyết Lí gật gật đầu, hai tay đút túi áo, dựa vào tường, cùng nàng đôi co: "Cậu cũng đánh tớ đấy thôi, đánh tớ hai cái liền." Cô chỉ lên trán mình: "Chỗ này này."
"Thế sao mà giống nhau được?" Xuân Tín lý lẽ hùng hồn: "Tụi mình là gì của nhau chứ, tớ có thể bắt nạt cậu, nhưng người khác thì không được. Với lại, cậu cũng dùng tay đánh nhẹ vào gáy tớ mà."
"Cậu đánh tớ hai cái, tớ đánh khẽ cậu một cái. Cậu giúp tớ dạy dỗ bạn nam kia, vậy là huề nhau rồi nhé."
Tuyết Lí bước một lần hai bậc thang thoăn thoắt đi lên, khoác vai nàng: "Về nhà thôi."
Xuân Tín bị cô kẹp cổ như gà con, nhưng vẫn không muốn cho qua dễ dàng: "Nhưng cậu vẫn mắng tớ."
"Vậy cậu muốn thế nào đây."
"Tớ muốn ăn kem."
"Trời lạnh thế này kem gì mà kem, không được ăn."
Xuân Tín chẳng thèm để ý đến cô. Về đến nhà, thay quần áo và giày dép xong, việc đầu tiên nàng làm là lấy chỗ nối cốt thảo mang về, dùng nước tuyết tan rửa qua cho sạch, rồi cho vào cối đá giã nhuyễn.
Chỗ thuốc đã giã nhuyễn được nàng dàn đều lên một chiếc khăn lông, rồi cẩn thận đắp một lớp lên cổ tay Tưởng Mộng Nghiên, bên ngoài còn bọc thêm một lớp màng bọc thực phẩm. Không biết nàng học được bài thuốc dân gian này ở đâu nữa.
Con bé quả là có hiếu, Triệu Thành cũng không can thiệp, chỉ đứng một bên nhìn nàng tất bật làm việc mà mỉm cười: "Xuân Tín nhà mình hiểu chuyện quá, ngoan quá, lại còn thông minh, biết cả dùng màng bọc thực phẩm để cuốn nữa."
Xuân Tín cười khì khì, vội lau khô chỗ nước thuốc vô tình dính trên cánh tay, rồi rúc vào lòng mẹ, nũng nịu ngọt ngào: "Mẹ ơi, mẹ thấy đỡ hơn chút nào không ạ?"
Mới vừa đắp lên, làm sao có tác dụng nhanh vậy được, nhưng Tưởng Mộng Nghiên vẫn dịu dàng nói: "Mẹ thấy mát lạnh, cũng không còn căng đau nữa, tốt lắm con ạ."
"Mẹ phải mau khỏe nhé, ngày mai con còn đi đào thuốc cho mẹ nữa." Xuân Tín ghé sát mặt vào, Tưởng Mộng Nghên nghiêng đầu hôn nàng một cái, tất nhiên hiểu ý con gái, liền giơ tay chỉ về phía Tuyết Lí đang dựa vào khung cửa: "Đi lấy kem cho em gái con."
Chiêu lấy lòng người của nàng thật cao tay, đến Tuyết Lí cũng phải thầm phục: "Giỏi thật."
"Có sao đâu con." Mẹ nói: "Trong nhà có bếp lửa, ngồi cạnh bếp vừa ăn vừa sưởi thì có lạnh đâu. Tiện lấy cho mẹ một que luôn nhé."
Tuyết Lí chép miệng một cái: "Con thấy rõ là mẹ cũng muốn ăn thì có."
Chẳng cần cô phải tự tay làm, Xuân Tín vừa được phép đã tung tăng chạy đi lấy kem.
Trong nhà không có điện, để phòng nàng ăn vụng, kem được để ở ban công phòng ngủ của ba mẹ, đựng trong một cái chậu rửa mặt lớn, được Tuyết Lí vùi tuyết lên trên cẩn thận.
Xuân Tín nhón chân bới trong chậu ra được hai que kem, đưa cho mẹ một que, rồi lượn một vòng trở về phòng, ngồi ngay ngắn ở mép giường, thích thú bắt đầu liếm láp que kem của mình.
Trẻ con hay tỏ ra lăng xăng, Tuyết Lí lại thích nhất là trêu nàng. Cô thong thả tựa lưng vào ghế, tay gác lên thành ghế, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay: "Cho tớ miếng được không?"
Nàng lập tức tròn xoe mắt, như chó con giữ đồ ăn, còn giơ tay ra che lấy que kem: "Cậu tự đi mà lấy."
Tuyết Lí đáp: "Tớ lười đi lắm."
"Cậu không cho tớ ăn, giờ lại còn định giành với tớ à." Xuân Tín hừ một tiếng, xoay người đi, quay lưng về phía cô: "Tớ cũng lười đi lấy, dù sao cũng không phải tớ ăn."
Tuyết Lí nói: "Vậy đưa que của cậu cho tớ đi, cậu đỡ phải chạy."
"??" Xuân Tín bật cười: "Cậu nghĩ tớ ngốc à."
Tuyết Lí không vội, từ tốn giảng giải: "Que này cậu ăn dở rồi, cậu đưa nó cho tớ, rồi đi lấy que mới, thế là lại được ăn que nguyên. Mẹ có hỏi, cậu cứ nói là lấy cho tớ, mẹ sẽ không cấm cậu lấy đâu. Thế có phải tốt không, cậu lại được ăn thêm nửa que nữa."
Xuân Tín nghe vậy, thấy cũng có lý, nhưng vẫn hơi sợ mẹ không cho lấy thêm. Nàng đưa que kem qua cho Tuyết Lí rồi cẩn thận dặn dò: "Cậu có thể ăn trước, nhưng không được ăn hết nhé. Đợi tớ quay lại, nhỡ không lấy được que khác, tớ còn ăn que này."
"Đi đi, đi đi, tớ không ăn vụng đâu."
Chưa đầy một phút sau, nàng đã quay lại, tay cầm một que kem mới, miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Tuyết Lí lúc này mới bắt đầu ăn nửa que kem trên tay: "Thấy chưa, tớ không lừa cậu nhé."
Xuân Tín ngồi ở mép giường, xé vỏ kem, mặt vẫn tươi cười, nhưng không hiểu sao, nàng cứ thấy hình như mình bị lừa, mà lại hình như không phải.
Tay mẹ sau khi đắp thuốc đúng là có đỡ hơn nhiều. Vết bầm có tan đi không thì không nhìn rõ lắm, vì cả cổ tay mẹ đều bị nước thuốc nhuộm thành màu xanh đen, nhưng cảm giác sưng đau đã giảm đi đáng kể. Vì thế, Xuân Tín càng chăm chỉ đi đào thuốc, và tối nào về nhà cũng được "thưởng" một que rưỡi kem.
Tuyết Lí ngoài miệng thì hay cấm cái này, không cho cái kia, nhưng thực ra cũng không thật sự cấm đoán nàng điều gì, phần lớn thời gian cô đều rất chiều chuộng nàng.
Buổi chiều, trên đường từ trên núi đào thuốc trở về, khi đi ngang qua ao cá bên ngoài nhà máy dưỡng khí, thấy rất nhiều đứa trẻ đang trượt băng trong ao, Xuân Tín cũng nằng nặc đòi chơi.
Nghĩ bụng trời cũng đã lạnh cả nửa tháng rồi, băng chắc cũng đóng cứng lắm rồi, Tuyết Lí bèn không cản: "Chơi mười phút thôi nhé."
"Mới có mười phút." Xuân Tín háo hức chạy đi ngay: "Mười phút còn chưa đủ để tớ khởi động nữa là."
Tuyết Lí đút tay vào túi áo đứng ngoài chờ, nhìn nàng hai tay chống vào thành ao cao ngang người, mũi chân nhún một cái đã nhẹ nhàng leo lên mặt băng.
Ao cá rộng chừng bốn năm mét, giữa ao có một hòn non bộ nhỏ. Trên mặt băng, lũ trẻ con đang trượt qua trượt lại vòng quanh.
Không biết đứa nào hô lên chơi trò xe đụng, cả đám trẻ con liền ngồi xổm xuống, rồi bắt đầu đứa này đụng đứa kia, la hét ầm ĩ.
Xuân Tín vốn tính hiếu thắng, trừ việc học ra thì cái gì cũng muốn hơn người, tất nhiên không chịu thua kém. Nàng "xử đẹp" mấy cậu bé nhỏ tuổi hơn, rồi lại "xử đẹp" mấy bạn gái cùng tuổi, sau đó bắt đầu nhắm tới mấy bạn nam cùng tuổi nhưng cao to hơn mình để thử sức.
Nàng chống hai tay xuống mặt băng, thu mình lại thành một cục, một chân đạp mạnh vào thành ao, dồn hết sức rồi lao đi như một con nghé con. Nhân lúc đối phương không để ý, nàng húc thẳng vào ngực làm cậu ta ngã nhào. Xong xuôi, nàng nhảy cẫng lên, giơ cao hai tay sung sướng tuyên bố: "Tớ thắng rồi! Tớ là số một!"
"Lại chẳng có phần thưởng, nhất thì được cái gì chứ." Một trong những đứa trẻ bị húc ngã làu bàu.
Tuyết Lí đứng ngoài nói vọng vào: "Về nhà được ăn kem."
"Đúng!" Xuân Tín càng thêm đắc ý: "Tớ có kem ăn đó nha!"
Mùa đông chẳng đâu bán kem cả. Nhưng vì Xuân Tín thích ăn, nên hồi mùa thu trời chưa trở lạnh, mẹ đã trữ rất nhiều kem trong nhà. Nhà cũng có sẵn khuôn, nên có thể tự làm lấy. Nhà các cô vốn chiều con, nên mùa đông vẫn làm kem cho ăn. Cả đám trẻ con xung quanh thấy vậy thì lạ lùng lắm, miệng thì không nói gì nhưng mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ hai chữ 'ghen tị' to đùng.
Đang lúc đắc ý, cả đám trẻ con vẫn đang chí chóe ầm ĩ, chẳng ai để ý có một quả pháo ném bị quăng lên mặt băng.
Bọn trẻ con chơi ở ao cá cả buổi, lớp băng đã gần đến lúc sắp vỡ. Quả pháo nổ tung ngay cạnh chân Xuân Tín. Người nàng run bắn lên, vai rụt lại vì kinh hãi, rồi theo mảng băng vỡ mà ngã ùm xuống nước.
Trên mặt băng vẫn còn vài đứa trẻ đang ngồi. Đứa nào phản ứng nhanh thì kịp bò lên bờ, chỉ bị ướt giày với ống quần. Đứa nào chậm chân thì nửa người đã chìm nghỉm xuống làn nước lạnh cóng.
Đứa trẻ gây chuyện không ngờ sự việc lại thành ra thế này, vội vàng chạy biến mất dạng. Đó chính là cậu con trai lớn hơn vừa bị Xuân Tín húc ngã lúc cuối.
Ao không sâu, nhưng rơi xuống làn nước lạnh buốt trong tiết trời này quả thực không dễ chịu chút nào. Tuyết Lí vội lao tới trước. Xuân Tín đang cố gắng bò lên thành ao, nhưng dù có đôi chân dài miên man, càng cuống quýt lại càng không sao lên được.
"Mấy đứa mau kéo người lên!" Lòng Tuyết Lí nóng như lửa đốt. Đầu Xuân Tín vẫn còn nhô trên mặt nước, đang loay hoay bơi về phía cô: "Đừng sợ, tớ chạm tới đáy rồi, ao này nông choẹt ấy mà, chỉ có điều lạnh buốt thôi à."
Xuân Tín vừa bơi vừa lội, trên đường còn cố giúp đẩy hai cậu bé nhỏ tuổi hơn lên bờ. Tuyết Lí một mặt giúp nàng cứu người, một mặt không ngừng thúc giục nàng mau lên bờ.
Lạnh quá, tay nàng ngâm trong nước đá lạnh đến mức đỏ ửng cả lên, lại còn bị những mảng băng vỡ cản đường, khiến chỗ này không dễ trèo lên. Tuyết Lí vừa định đưa tay ra kéo nàng lên, thì bất ngờ có người xông tới. Một bóng đen vụt qua, lao mình xuống ao, không chút do dự nhảy xuống làn nước giá rét, rồi nâng bổng nàng lên khỏi mặt nước.
Tuyết Lí vội vàng kéo người lên. Xuân Tín trèo lên được mép ao, vẫn còn sức lăn một vòng rồi mới nhảy xuống đứng vững, sau đó lại quay sang giúp cứu những đứa trẻ khác.
Khi tất cả bọn trẻ đều được cứu lên bờ an toàn, lúc này hai cô gái mới để ý, cậu bạn vừa cứu người chính là người hôm qua đã dùng quả cầu tuyết ném Tuyết Lí.
Dưới đáy ao toàn bùn lầy, rất khó đi. Tuyết Lí và Xuân Tín mỗi người một tay mới kéo được cậu ta lên. Lúc này, đã có người lớn chạy về phía này, hỏi xem đứa nào là thủ phạm gây ra chuyện.
Xuân Tín đang oang oang mách tội, thì Tuyết Lí đã muốn kéo nàng về: "Mau về tắm rửa đi, kẻo cảm lạnh."
Cậu bạn cứu người cũng ướt sũng từ đầu đến chân. Hôm qua còn cãi nhau, hôm nay lại được người ta cứu, Xuân Tín cũng thấy hơi ngượng ngùng. Nàng lí nhí nói với giọng trong veo: "Cảm ơn cậu."
Tuyết Lí nói với cậu bạn: "Hôm nào bọn tôi sẽ cảm ơn cậu tử tế hơn. Giờ bọn tớ phải về nhà, cậu cũng mau về thay đồ đi, lạnh lắm rồi đấy."
Cậu bạn rụt cổ gật đầu, rồi lại đưa mắt nhìn Xuân Tín.
Quần áo nàng dính đầy bùn đất, nước vẫn còn nhỏ tong tong xuống đất. Người bẩn thỉu là thế mà nàng cứ dụi đầu vào người Tuyết Lí, ôm lấy cô mà kêu lạnh. Tuyết Lí nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, vội vã kéo nàng chạy về nhà.
Về đến cửa nhà, cả hai cởi bỏ quần áo bẩn rồi mới dám bước vào. Mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, "Ối chao" một tiếng: "Đây là ngã ở đâu thế này các con?"
"Ngã ở ao cá mẹ ạ, có người dùng pháo ném làm băng nứt ra." Xuân Tín vẫn còn hơi sức mà trả lời.
"Ao cá cao thế kia cơ mà, có phải lại đi trượt băng chơi không... Đông Đông con cũng thế, không trông em gì cả." Tưởng Mộng Nghiên nói rồi quay sang bảo Triệu Thành: "Mau mau, anh đun ít nước ấm cho con bé tắm rửa đi."
Mấy hôm trước nước mới có lại, nhà cũng trữ được một ít, với lại đội phòng cháy cũng ngày nào cũng mang nước đến, nên ba vội vàng đun nước rồi đổ vào bồn tắm trong nhà vệ sinh.
Không có điện, bình nóng lạnh cũng chẳng dùng được, nhưng dù sao cũng còn hơn là cứ chịu lạnh mãi. Tuyết Lí đóng cửa nhà vệ sinh lại. Xuân Tín đã cởi hết đồ, ngồi gọn lỏn trong bồn, cố gắng xoay xở đủ kiểu để cả người được ngâm mình trong làn nước ấm áp.
Tuyết Lí lấy chiếc khăn mặt nhúng nước ấm rồi nhẹ nhàng đắp lên lưng nàng, đoạn dùng cốc đánh răng múc nước dội từ từ lên người nàng. Xuân Tín gục đầu vào thành bồn, mắt lim dim, khe khẽ rên hừ hừ: "Ấm quá, thích thật."
Tuyết Lí định nhân cơ hội này dạy cho nàng một bài học, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng không hoàn toàn do lỗi của nàng. Cô ném chiếc khăn tắm vào cho nàng: "Kỳ cọ cho sạch sẽ đi."
Từ lúc trời trở lạnh rồi mất nước đến nay, cả nhà đã nửa tháng rồi không được tắm táp tử tế.
Mùa đông không ra mồ hôi nên cũng không đến nỗi hôi hám gì. Lúc đầu không được tắm rửa cũng thấy khó chịu, bứt rứt lắm, nhưng sau rồi cũng quen với việc ở bẩn. Giờ đây, là người đầu tiên trong nhà được "hưởng phúc" tắm táp, Xuân Tín kỳ cọ kỹ càng một cách lạ thường.
Nàng cắm cúi ngồi trong bồn hì hục kỳ cọ. Tuyết Lí thì không ngừng dội nước ấm lên lưng nàng, vì cô biết, lưng không lạnh thì người cũng sẽ không lạnh.
Phòng tắm dần ấm áp hẳn lên nhờ hơi nước nóng, trong không khí thoang thoảng mùi xà phòng thơm thật dễ chịu. Ánh mắt Tuyết Lí dừng lại trên tấm lưng và bờ vai gầy mảnh của nàng, nhìn những đốt xương sống khẽ nhô lên dưới làn da mỏng manh. Trong ấn tượng của cô, nàng lúc nào cũng gầy như vậy, ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, bây giờ vẫn thế.
Mái tóc ướt sũng của nàng dính chặt vào sau lưng, những lọn tóc xoăn lại một cách tự nhiên trông thật đáng yêu. Nàng lúc này trông giống như một thủy yêu trong truyện cổ tích sống dưới đáy biển, vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước, tò mò ngắm nhìn thế giới loài người.
Trước kia khi còn ở Doãn gia, bà Doãn không cho nàng để tóc dài, nói là tốn dầu gội. Nhưng hồi học cấp hai, Xuân Tín đã tự mình nhất quyết đòi để. Đến năm tốt nghiệp cấp hai, tóc nàng đã dài tới ngang lưng. Vậy mà, chỉ để mua quà sinh nhật cho Tuyết Lí, nàng đã bán mái tóc ấy ở đầu cầu được vỏn vẹn 65 đồng.
Người mua tóc cũng thật nhẫn tâm, cắt tóc cho nàng ngắn cũn cỡn, tay nghề lại còn rất kém, khiến mái tóc cắt xong trông nham nhở như chó gặm.
Nàng đã tự mình lén đi bán tóc, rồi lấy tiền đó đến cửa hàng lưu niệm mua một hộp trò chơi ghép hình. Về nhà, nàng bị bà mắng một trận. Đến khi đưa hộp ghép hình cho Tuyết Lí, nàng lại bị mắng thêm một trận nữa.
Bà thì mắng nàng tiêu tiền hoang phí, còn Tuyết Lí thì mắng nàng không biết trân trọng bản thân, sao lại có thể tùy tiện đi bán tóc như vậy được.
Hộp trò chơi ghép hình đó đến giờ vẫn chưa một lần bóc tem, vẫn luôn được cất kỹ ở góc sâu nhất trên giá sách nhà cô.
Sau này lớn lên, đến cái tuổi mà nhiều chuyện đã có thể nhìn thoáng hơn, không còn chấp nhặt nữa, vậy mà mỗi khi nhắc lại chuyện cũ ấy, Xuân Tín vẫn không kìm được mà bật khóc nức nở.
"Tóc của tớ mà, tớ muốn bán thì bán, sao tớ lại không được bán chứ? Tớ bán tóc tiêu tiền thì đã làm sao, đó là tóc của tớ mà... Không bán tóc thì tớ lấy gì mua quà cho cậu, tớ làm gì có tiền..."
Qua bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức.
"Ai cũng mắng tớ, tớ làm gì cũng bị mắng hết."
Khi đó Tuyết Lí thực sự rất hối hận. Lúc ấy cô đã không đối xử tốt với nàng. Sau này có cơ hội, cô vẫn không biết cách đối xử tốt hơn với nàng, mà cứ luôn vô tình đẩy nàng ra xa.
Bây giờ, Tuyết Lí luôn tự dặn lòng mình, đừng bao giờ nói bất cứ lời nào làm nàng buồn, làm tổn thương đến trái tim mỏng manh của nàng. Sức mạnh của ngôn từ thật không thể xem thường, nó có thể vun đắp một con người, mà cũng đủ sức hủy hoại một con người trong phút chốc.
Lúc cô đang ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện cũ, Xuân Tín bỗng quay đầu lại hỏi cô: "Đông Đông, cậu muốn ăn mì sợi không?"
Tuyết Lí giật mình hoàn hồn, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng bất giác dịu đi mấy phần: "Cậu muốn ăn mì sợi à."
Xuân Tín không trả lời ngay, mà hỏi lại: "Cậu có muốn ăn không?"
Tuyết Lí nói: "Tớ có thể ăn cùng cậu, nhưng tớ không đói lắm đâu, ăn một chút thôi nhé."
Xuân Tín thuận tay chỉ một cái: "Nè."
Trên thành bồn tắm, treo một dãy những sợi ghét dài ngoằng mà nàng vừa kỳ cọ ra, sợi nào sợi nấy cũng na ná như nhau.
Tuyết Lí: "..."
Bảo sao nãy giờ cắm cúi im lặng cả buổi. Trẻ con mà im re là y như rằng đang bày trò nghịch ngợm gì đó.
Xuân Tín gỡ từng sợi ghét xuống, gom cả vào lòng bàn tay, rồi tay dính chút nước nhỏ vào, tỉnh bơ nói: "Thêm chút nước dùng cho cậu này."
Tuyết Lí: "..."
Trò đùa vẫn chưa dừng lại, Xuân Tín chìa "bát mì" ra trước mặt cô: "Ăn ngay cho nóng đi cậu."
Tuyết Lí: "... Tớ không đói, cậu tự ăn đi."
Xuân Tín: "Cậu vừa mới bảo ăn cùng tớ một chút mà."
Tuyết Lí: "Cậu nghe nhầm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro