CHƯƠNG 32

Xuân Tín đổ bệnh.

Nàng vốn quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ốm đau, ấy vậy mà một khi đã bệnh thì thật sự lợi hại. Trước lúc đi ngủ, Tuyết Lí đã pha cho nàng một gói thuốc cảm, nhưng đến đêm, cô vẫn nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Vội rời giường bật đèn, Tuyết Lí thấy cả gương mặt Xuân Tín đỏ bừng, nàng ôm chặt chăn, miệng mơ màng gọi "Đông Đông".

Xuân Tín cứ mỗi độ đông về là y như rằng lại có một trận ốm như thế này, Tuyết Lí sớm đã có sự chuẩn bị. Cô xuống phòng khách tìm thuốc hạ sốt cho nàng uống, rồi dùng khăn lau người cho nàng.

Trời đã khuya thế này, bên ngoài lại lạnh buốt, đưa nàng đến bệnh viện có khi lại khiến bệnh tình nặng thêm, mà nàng thì chắc chắn sẽ khóc lóc, nằng nặc không chịu đi.

Uống thuốc rồi lau người để hạ sốt, ngủ một giấc đến trưa mai là có thể đỡ nhiều rồi.

Xuân Tín hé mắt, ngơ ngác tìm kiếm, miệng không ngừng gọi: "Đông Đông, Đông Đông". Tuyết Lí ngồi bên giường, dịu dàng trấn an: "Tớ đây, đừng sợ."

Xuân Tín quờ quạng nắm lấy tay cô áp lên má mình, quyến luyến cọ cọ, giọng khàn khàn hừ hừ mấy tiếng rồi yên tâm nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Tuyết Lí nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai vương trên trán nàng, trong thoáng chốc, cô như nhìn thấy lại hình ảnh Xuân Tín của tuổi mười bảy. Khi ấy, trong căn phòng trọ đơn sơ, nàng mặc một chiếc áo lông cũ màu trắng gạo, mái tóc dài xù rối tung sau lưng, khom người ngồi bên mép giường ho khan. Nàng lạnh quá, bèn nằm hẳn lên giường. Vì ốm nên đôi mắt nàng lúc nào cũng ngấn một tầng nước, mũi bị giấy ăn lau đến đỏ ửng, chạm nhẹ cũng thấy đau, gương mặt cũng ửng lên một màu đỏ khác thường. Nàng kéo chăn đắp kín người, nằm mãi mà vẫn không sao ấm lên được, người lúc nóng lúc lạnh, chẳng còn chút sức lực nào để xuống giường, cũng chẳng muốn đến bệnh viện tiêm thuốc, uống thuốc. Những lúc sốt cao nhất, nàng lại khóc lóc gọi tên cô hết lần này đến lần khác.

À, phải rồi, nàng còn gọi điện thoại nữa, ôm khư khư chiếc di động, nén tiếng khóc nức nở, thì thầm: "...Em nhớ chị."

Nàng còn nói "Xin lỗi", xin lỗi vì đã tự tiện làm phiền.

Tiếng gọi của nàng chẳng nhận được hồi âm. Người đang bệnh, lòng trĩu nặng tuyệt vọng, mặc cho những bông tuyết rơi xuống rồi tan trên hàng mi, mặc cho băng giá phủ kín thân người, mặc cho hơi ấm cuối cùng cũng lụi tàn giữa mùa đông hoang vắng, lạnh lẽo.

Chưa một lời từ biệt, cánh rừng xuân ngày nào bỗng chốc biến mất, tìm chẳng thấy dấu vết.

Bây giờ, nàng đang bệnh ngay trước mắt cô, thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, uống thuốc, hạ sốt là sáng mai có thể khỏe lại rồi.

Một người rốt cuộc phải trải qua nỗi tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể hoàn toàn buông bỏ ý muốn níu giữ sự sống, để mặc bản thân như chiếc lá khô mục ruỗng giữa hồ nước lặng.

Người ta vẫn nói, người ở lại mới là người đau khổ nhất. Xuân Tín vốn dĩ thiện lương như vậy, có lẽ nàng cũng cho rằng chẳng còn ai đoái hoài đến sự sống chết của mình, nên mới ra đi dứt khoát đến thế.

Mãi sau này, khi nàng đã rời đi rất lâu, những lúc buồn bã cần một lời an ủi, những lúc vui vẻ muốn được sẻ chia, Tuyết Lí lại theo bản năng bấm gọi dãy số quen thuộc ấy, trong đầu hiện lên giọng nói, dáng điệu, nụ cười của nàng, rồi mới muộn màng nhận ra, Xuân Tín đã sớm không còn nữa.

Thuở thiếu thời, Tuyết Lí từng như con đỉa, không ngừng hút lấy tình yêu và hơi ấm từ nàng, chưa bao giờ nghĩ rằng sự nồng nhiệt ấy cũng có ngày cạn kiệt.

Trong mười năm sau đó, lớp vỏ đường tan đi, vị thuốc đắng ngắt trong khoang miệng ngày đêm bào mòn, làm tê liệt thần kinh, ăn gì cũng chẳng còn cảm thấy ngọt ngào.

...

Gần trưa Xuân Tín mới tỉnh dậy, cảm giác khó chịu đã giảm đi nhiều, chỉ có tay chân vẫn mềm nhũn không chút sức lực. Nàng định xuống giường đi đánh răng, Tuyết Lí liền bảo nàng cứ nằm yên, rồi vắt một chiếc khăn ấm mang vào lau mặt cho nàng.

Nàng ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhắm mắt lại, còn rất biết cách sai người: "Hình như có ghèn, cậu lau cho tớ đi."

"Lau sạch rồi." Tuyết Lí lại đi vắt khăn lần nữa, quay lại lau mặt một lượt, lau tay, rồi lau cả mồ hôi ở cổ và sau lưng, thay cho nàng một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Quần áo cũng đã được đặt cạnh lò sưởi hong cho ấm, thoang thoảng mùi bột giặt dễ chịu.

Tưởng Mộng Nghiên luồn tay vào trong áo sờ lưng nàng: "Hết sốt rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục uống thuốc đấy. Đông Đông sáng nay nấu cháo cho con rồi."

Xuân Tín toe toét cười: "Con nghe thấy rồi, cháo trứng bắc thảo thịt bằm, có phải là cháo trứng bắc thảo thịt bằm có thêm trứng bắc thảo thịt bằm không ạ?"

Tưởng Mộng Nghiên vén mớ tóc mái trên trán nàng, rồi lại dùng mu bàn tay áp lên trán nàng kiểm tra: "Có bỏ thêm rồi, nhiều thịt lắm, xem con thèm đến mức nào kìa."

Trên người nàng có chút tật nhỏ hơi keo kiệt, thực ra cũng không hẳn là tật xấu, chỉ biểu hiện rõ nhất ở khoản ăn uống. Cơm thì ăn ít, lại thích ăn vặt, ăn thịt, ăn cháo trắng thì lấy dưa muối làm món chính, cũng không hề kén chọn, ăn cháo thịt thì lại yêu cầu đồ ăn phải nhiều hơn cả cháo.

Khi bạn thực sự muốn tìm hiểu một người, những chi tiết nhỏ nhặt cũng trở nên rõ ràng, cần gì nàng phải tự mình nói ra. Tuyết Lí đủ hiểu nàng, và cũng sẵn lòng chiều theo ý nàng.

Trên bàn cơm nhà họ Doãn, bà nội không cho nàng ăn nhiều thức ăn, vì thức ăn đắt hơn cơm. Hồi còn nhỏ hơn nữa, nàng cứ phải qua lại giữa nhà cha mẹ ruột và nhà bà nội, không có chỗ ở cố định, thường xuyên ăn không đủ no, nên ăn cơm rất nhanh.

Về khoản ăn uống, gia đình Tưởng Mộng Nghiên không hề keo kiệt, ăn uống thì tốn kém bao nhiêu đâu. Nuôi một đứa trẻ, nếu chỉ đơn thuần là cho nó ăn no mặc ấm thì quả thực quá dễ dàng.

Nhưng ngay cả thú cưng cũng cần tình yêu và sự quan tâm, không chỉ đơn thuần là lo cho cơm áo. Nuôi thú cưng hay nuôi trẻ con đều đòi hỏi phải bỏ ra rất nhiều công sức và nỗ lực, trên đời này có rất nhiều người không làm tốt được điều đó, dù là về mặt vật chất hay tinh thần.

Tuyết Lí dậy từ sớm tinh mơ để nấu cháo, để đến bây giờ thì hương vị vừa đúng độ. Xuân Tín ăn hết một bát lớn, Tuyết Lí cầm bát đi cất, lau miệng cho nàng xong, nàng mới chui tọt vào trong chăn nằm xuống.

"Cậu ăn chưa?" Xuân Tín hỏi cô.

"Ăn rồi." Lâu không nói chuyện, giọng cô hơi khàn, Tuyết Lí ho khan hai tiếng cho trong giọng, rồi cúi xuống sờ tìm túi chườm nóng dưới chân nàng, đổ thêm nước sôi vào, nhét lại vào trong chăn.

Làm xong tất cả những việc đó, Tuyết Lí mới rửa tay rồi quay lại bàn học làm bài tập.

Tâm trạng cô không được tốt lắm, dạo này trên mặt cũng chẳng có mấy biểu cảm. Cách cô ổn định cảm xúc cũng rất đặc biệt, đó chính là làm bài tập.

Xuân Tín nằm trên giường, đắp chiếc chăn hoa nhỏ của mình, khẽ động chân đẩy túi chườm nóng xuống mu bàn chân đè lên, hai tay chắp trước ngực kê dưới má, nghiêng người nhìn cô.

"Đông Đông, có phải cậu không vui không?" Lúc này nàng đã ăn uống xong, tinh thần cũng khá hơn nhiều, muốn trò chuyện với cô.

"Tớ vẫn ổn." Tuyết Lí không thèm ngẩng đầu, tay thoăn thoắt điền đáp án vào bài thi toán.

Xuân Tín cố sức ngẩng đầu ngó qua: "Cậu không phải đang viết bừa đấy chứ?"

"Cậu nghĩ tớ giống cậu chắc." Tuyết Lí mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên.

Đúng vậy, mới lớp sáu mà nàng đã bắt đầu học lệch, căm ghét môn toán đến cực điểm. Bài tập về nhà ngày thường có Tuyết Lí giám sát thì còn biết lừa lọc cho qua, đến lúc thi cử, để có thể nộp bài sớm ra ngoài chơi, câu hỏi điền vào chỗ trống thì 12345 điền loạn xạ, câu trắc nghiệm thì khoanh bừa C hết, bài tập lớn thì bỏ trống, xong xuôi thì bắt đầu hí hoáy vẽ vời ra giấy nháp, vừa hết giờ là ném bài thi, hấp tập chạy ra ngoài. Vậy mà cũng tài tình, dựa vào mấy câu trắc nghiệm cũng vớt vát được 25 điểm. Ở nhà, Tuyết Lí bắt nàng làm, một vài bài tập lớn phức tạp nàng cũng có thể giải được, chỉ là không muốn làm thôi. Mấy bài kiểm tra nhỏ ngày thường thì làm qua loa, đến thi cuối kỳ, Tuyết Lí phải dặn đi dặn lại, vừa dọa vừa dỗ, nàng mới chịu cố gắng viết một chút.

Bây giờ Tuyết Lí đang giúp nàng làm bài tập nghỉ đông. Cô sẽ tự ra một quyển bài tập, yêu cầu Xuân Tín phải giải hết tất cả các bài trong đó thì mới giúp nàng làm bài tập của trường.

Tưởng Mộng Nghiên biết chuyện này thì kinh ngạc vô cùng, còn Tuyết Lí thì chẳng thấy có gì to tát, cho rằng mình chỉ đang tôn trọng ý muốn của nàng và giúp nàng trở nên tốt hơn mà thôi.

Trước kia không ai quản, Xuân Tín chẳng phải vẫn tốt đó sao, tìm được việc mình thích làm, còn nhận được cả sư phụ nữa. Nàng có thể tự lo liệu cho bản thân mình, trong lòng cô hiểu rõ điều đó.

Nàng vốn dĩ... cũng có thể rất tốt.

Xuân Tín cứ tiếp tục học vẽ là được rồi, làm những gì nàng thích. Yêu cầu duy nhất của Tuyết Lí đối với nàng là phải sống, sống thật tốt, sống thật vui vẻ.

Làm những việc này, nói cho cùng, đều là vì áy náy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã lên cấp hai, rồi sẽ lên cấp ba... Tuyết Lí vẫn không hiểu được tình cảm của mình đối với nàng rốt cuộc là gì, và nên đối mặt với tình cảm của nàng như thế nào. Hoặc là, Xuân Tín sẽ không còn đối với cô như trước kia nữa. Tất cả những điều không biết đều khiến người ta sợ hãi. Nếu bắt buộc phải phân định cấp độ, điều Tuyết Lí sợ hãi nhất vẫn là Xuân Tín không còn thích cô nữa.

Nghĩ đến kiếp trước, cô đối xử tệ với nàng như vậy, mà nàng vẫn bằng lòng thích, vẫn luôn thích. Bây giờ cô đã biết sai, đã hối cải làm người mới, Xuân Tín hẳn là vẫn sẽ thích cô chứ?

Nhưng các nàng ngày nào cũng ở bên nhau, liệu có vì thế mà mất đi cảm giác mới mẻ không? Mẹ cứ luôn gọi nàng là em gái, Tuyết Lí không thích cách xưng hô này cho lắm.

Mới không phải em gái, nói là cô vợ nhỏ thì còn tạm được.

Nhưng những lời này làm sao cô có thể nói ra được, quá không biết xấu hổ. Xuân Tín mới lớn từng nào chứ.

Cô sưng mặt ngồi bên bàn học, bút bi xoèn xoẹt trên giấy thi, Xuân Tín nói: "Cậu đừng viết nữa, ngủ với tớ đi."

Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu bay biến, Tuyết Lí nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn nàng: "Cậu vẫn muốn ngủ à?"

Tuyết Lí sở hữu một vẻ ngoài lạnh nhạt, thờ ơ, đôi mắt một mí mỏng, đuôi mắt hơi dài, sống mũi cao thẳng, gương mặt ít thịt, đường nét sắc sảo, đôi môi cũng hơi mỏng. Quanh năm chẳng mấy khi có biểu cảm gì, lúc nào trông cũng có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.

Cũng chỉ có Xuân Tín là không sợ cô. Những đứa trẻ cùng tuổi bên ngoài, dù là trai hay gái, đều không dám bắt chuyện với cô, mà cô cũng chẳng buồn để ý đến những đứa trẻ khác.

"Nhưng mà tớ không ngủ được, cậu ngủ với tớ đi, nếu tớ ngủ được thì tớ đã tự ngủ rồi." Xuân Tín vỗ vỗ vào chăn: "Mau lên nào."

Tuyết Lí đậy nắp bút, đứng dậy đi tới, cởi chiếc áo ngủ bông bên ngoài ra. Xuân Tín nói: "Cậu đắp chung với tớ đi, giường của cậu lạnh lắm, chăn của tớ ấm rồi này."

Tuyết Lí nằm chung chăn với nàng, nàng lập tức sà vào lòng cô, ôm lấy cánh tay cô, đầu nhỏ dụi vào hõm vai cô, cười "khì khì khì khì".

Tuyết Lí ở trong chăn đẩy nàng ra: "Đừng có gác chân lên bụng tớ, nặng quá."

Xuân Tín không phục: "Tớ nặng chỗ nào chứ, tớ nhẹ tênh à, tớ còn chưa được sáu mươi cân, cậu sắp tám mươi cân rồi mà còn nói tớ nặng."

Miệng thì nói vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn bỏ chân xuống: "Vậy tớ gác lên chân cậu được chưa? Sẽ không đè lên ruột tớ đâu nhỉ? Cậu có muốn đi ị không?"

Tuyết Lí: "...Tớ không muốn, được rồi, mau ngủ đi."

Dù sao cũng đang bệnh, nằm một lát lại mệt lả, nàng tự mình xoay người rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Tuyết Lí không buồn ngủ nhiều như vậy, khẽ khàng trở dậy, dù sao cũng không có việc gì làm, lại ngồi vào bàn làm bài tập.

Cảm giác như một cao thủ đã đạt max cấp độ quay về làng tân thủ để diệt quái, cô lại thấy khá thích thú với việc làm bài tập.

. . . .

Chiều hôm sau, Tuyết Lí và Xuân Tín chuẩn bị quà cáp đi tìm cậu bạn đã cứu người hôm bị ngã xuống nước.

Ở sân bóng rổ cũ nát, nơi bọn con trai hay tụ tập, họ tìm được cậu bạn hay chơi cùng cậu trai kia, mới biết cậu không phải là con em của công nhân nhà máy dưỡng khí.

Cậu bạn thân hơn nói: "Nó chỉ thích sang bên này chơi thôi, hôm nay nó phải giúp việc nhà rồi, hai người muốn tìm thì đến bãi phế liệu mà tìm."

Tuyết Lí và Xuân Tín tìm đến trạm thu mua phế liệu, từ xa đã thấy cậu bạn kia đang ngồi xổm bên cửa sắt, bưng một cái bát lớn ăn cơm. Trong thoáng chốc, Tuyết Lí ngỡ như mình nhìn thấy phiên bản nam của Xuân Tín ngày xưa.

Hai cô bé nắm tay nhau đứng bên ngoài, Tuyết Lí đưa túi ni lông qua: "Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi."

Cậu bé dùng mu bàn tay quệt miệng rồi đứng dậy. Cậu ta cao gần bằng Tuyết Lí, trông cũng có vẻ lớn tuổi hơn hai người, ngượng ngùng gãi đầu: "Thật ra cũng không có gì đâu."

Xuân Tín miệng ngậm kẹo mút, nói không rõ tiếng: "Hai hôm nay cậu chưa thay quần áo à?"

Cậu ta vẫn mặc bộ quần áo hôm cứu người, bùn đất trên người trông có vẻ đã được phủi qua, nhưng vẫn rất rõ ràng, ống quần chỗ đen chỗ vàng, giày cũng bẩn thỉu.

Không đợi người ta mở miệng, Xuân Tín lại hỏi: "Thế cậu không lạnh à, cậu có đắp chăn không, quần cậu không bị đóng băng sao?"

"Được rồi." Tuyết Lí đưa túi ni lông về phía trước hơn một chút: "Chúng tôi đi đây."

Cậu bạn kia nhận lấy túi ni lông, Tuyết Lí nắm tay Xuân Tín quay người bỏ đi. Cậu ta đuổi theo hỏi: "Sau này tôi có thể đến tìm hai người chơi được không?"

"Không chơi với con trai." Tuyết Lí lườm cậu ta một cái, trong lòng mấy đứa con trai bây giờ nghĩ gì cô rõ quá rồi.

"Ồ..." Cậu ta đứng ngây ra tại chỗ vài giây, rồi lại rất không cam lòng đuổi theo: "Vậy tôi có thể tìm em gái cậu chơi được không?"

"Em gái tôi cũng không chơi với cậu." Tuyết Lí nói thẳng thừng.

Xuân Tín nhìn người này rồi lại nhìn người kia, rất tự giác nép vào lòng Tuyết Lí: "Tôi không chơi với cậu đâu."

Lúc này cậu bé mới chịu bỏ cuộc. Từ trong căn nhà tạm ở bãi rác, một cô bé con chạy ra, gân cổ gọi: "Anh ơi, mẹ gọi anh rửa bát kìa."

Cậu ta quay đầu đáp một tiếng, rồi vẫn cố níu gót hai người đuổi theo hỏi: "Hai người không phải chị em ruột đúng không? Trông hai người chẳng giống nhau chút nào."

Người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Tuyết Lí thật sự nổi giận, lạnh mặt mắng khẽ: "Liên quan quái gì đến cậu, lo chuyện của mình đi."

Cậu bé xách túi ni lông, tiu nghỉu đứng bên đường, miệng trề ra. Rõ ràng là không phải ruột thịt, nhưng đối xử thì như nhau, chị gái rất che chở em gái.

Xuân Tín rất biết cách nịnh nọt, chẳng quan tâm Tuyết Lí vì sao không cho, dù sao cứ thuận theo ý cô trước đã. Trên đường về, nàng ôm lấy cánh tay cô một cách thân mật: "Lúc nãy tớ ngoan không?"

Tuyết Lí nào không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, thẳng thừng cắt đứt ý nghĩ của nàng: "Cậu bệnh vừa mới khỏi, cho dù cậu có đi xin ba mẹ cũng vô ích thôi."

"Chậc!" Nàng bị vạch trần cũng không hề đỏ mặt, phản ứng rất nhanh: "Vậy sao cậu biết tớ muốn ăn kem?"

Tuyết Lí: "Tớ có nói cậu muốn ăn kem đâu."

Xuân Tín: "Sô cô la thì sao?"

Tuyết Lí: "Ồ, còn muốn nữa à, hôm nay cậu ăn kẹo mút rồi."

Xuân Tín đành phải thôi.

Kết quả là đến bữa tối, cả nhà đang ngồi quanh bếp lò ăn cơm thì nghe thấy dưới lầu có người gọi "Xuân Xuân, Xuân Xuân" không ngớt. Tuyết Lí đặt đũa xuống chạy ra cửa sổ xem, lại là cậu bé kia.

Người này sao mà âm hồn không tan thế nhỉ, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Tuyết Lí thật muốn bê một chậu hoa úp lên đầu cậu ta.

Triệu Thành đứng dậy đi xem: "Ai thế nhỉ?"

Cậu bé đứng dưới lầu, thấy người ở cửa sổ tầng hai thì cười vẫy tay: "Chú ơi, cháu tìm Xuân Xuân chơi ạ."

Chơi cái quái gì, thân thiết với cậu lắm chắc, cứ Xuân Xuân, Xuân Xuân mãi.

Tưởng Mộng Nghiên đặt bát cơm xuống, ngó đầu ra xem, nhíu mày: "Thằng nhóc hoang ở đâu ra thế này." Nàng quay đầu lại nhìn Xuân Tín đang cắm cúi ăn cơm, rồi nhỏ giọng dặn Tuyết Lí: "Để ý em gái đấy, bọn con trai bây giờ hư lắm."

Tuyết Lí đáp biết rồi.

Xuân Tín đang ăn cơm ngẩng đầu lên: "Ai gọi con thế ạ?"

Triệu Thành nói: "Một cậu bé."

Xuân Tín "À" một tiếng, liếc nhìn Tuyết Lí trước. Tuyết Lí không nói một lời, đi về phòng, một lát sau đi ra, quay lại bàn ăn.

Xuân Tín thò tay xuống dưới bếp lò, có một thứ gì đó được nhét vào tay. Không cần nhìn, nàng sờ một cái là biết ngay, là sô cô la, mà còn là một thanh to đùng! Được của hời, Xuân Tín nhét vội vào túi, rồi chạy ra cửa sổ đáp lời: "Tôi không đi đâu, tôi ốm rồi, không ra ngoài được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro