CHƯƠNG 33
Thời tiết dần ấm lên, nhưng lúc băng bắt đầu tan lại là lúc lạnh nhất. Bên ngoài, mái hiên tí tách nhỏ nước như trời mưa, mặt đường thì bẩn thỉu toàn bùn tuyết. Thời tiết thế này, ngay cả Xuân Tín cũng chẳng muốn ra ngoài chơi.
Trong nhà đã có nước, có điện, cả nhà đều thoải mái tắm rửa một lượt.
Xuân Tín lại tích cóp được nửa tháng "mì sợi", hai cánh tay nhỏ xíu giơ cao, lòng bàn tay chống lên bức tường gạch men trắng ẩm hơi nước, vòi sen ấm áp rọi vào sau lưng, Tuyết Lí ở phía sau nàng ra sức cọ kỳ.
"Cậu kỳ xuống đừng có vứt đi nhé, tớ xem có bao nhiêu." Nàng cúi đầu, giọng rầu rĩ dặn dò.
"Làm gì, cậu còn định mời tớ ăn mì sợi à." Tuyết Lí cọ mấy chục cái, nắm lấy một cuộn "mì" dài, vắt lên vai nàng: "Cho cậu này."
Xuân Tín đưa tay ra lấy, Tuyết Lí dùng chút sức đẩy nàng vào tường. Xuân Tín bất ngờ áp sát vào bức tường gạch men lạnh ngắt, giật nảy mình kêu "Oái" một tiếng: "Cậu làm gì thế!"
"Không cố ý." Quả thực không phải cố ý, ai bảo nàng đột nhiên buông tay ra làm gì.
"Cậu cố ý đấy, vừa rồi tay cậu làm gì có sức mạnh như thế, cậu cố tình trêu tớ." Nàng xoay người lại, bàn tay lạnh băng áp lên người cô. Phòng tắm chật hẹp, Tuyết Lí không kịp đề phòng, bị nàng đánh lén thành công.
Thực hiện được ý đồ, nàng che miệng, co rúm người ở góc tường cười, bàn tay vừa chạm vào người cô giơ lên: "Đông Đông, cậu... cái đó rồi kìa."
Tuyết Lí mặt mày khó chịu, hai tay khoanh trước ngực, một tay vẫn còn đeo chiếc khăn tắm bông, lườm nàng: "Sao cậu nghịch thế."
"Hi hi hi, cậu lớn rồi còn có cái đó nữa." Nàng vẫn co ro ở đó cười: "To hơn của tớ." Nàng cúi đầu nhìn mình: "Tớ chỉ có hai cái chấm nhỏ xíu thôi."
"Im đi cho tớ." Tuyết Lí tháo vòi hoa sen xối vào người nàng: "Còn nghịch nữa không."
"Nghịch đấy, nghịch đấy, tớ nghịch đấy!" Nàng vừa làm loạn vừa không ngừng nói: "Cậu còn có lông nữa..."
Tuyết Lí sắp phát điên với nàng: "Cậu mà còn như vậy nữa sau này tớ không tắm chung với cậu nữa đâu."
Nói thì nói vậy, chứ lần nào Tuyết Lí cũng bị nàng làm cho hết giận. Nàng quá biết cách làm nũng, giọng nói mềm mại cứ ríu rít bên tai, không bị nàng làm cho mềm lòng thì cũng bị làm cho phát phiền.
Chỉ một ngày, băng đã tan hết. Gió nam thổi suốt nửa tháng, cây liễu bắt đầu nảy lộc, cỏ non nhú lên những mầm xanh nhọn hoắt, én cũng đã bay về.
Người nhà ở dưới lầu căng từng sợi dây phơi, chăn bông và thảm đắp cả mùa đông đều được mang ra phơi nắng. Chiều tan học về nhà, chăn nào cũng phơi thơm nồng ấm áp, áp mặt vào hít một hơi, mùi hương thoang thoảng, ấm áp dễ chịu.
Nghe nói mùi trên chăn là mùi của lũ rệp chết, Xuân Tín còn chưa biết rệp là gì, kệ nó là mùi gì, tóm lại là rất dễ chịu là được rồi.
Sắp đến kỳ thi chuyển cấp lên lớp sáu, thời gian Xuân Tín ra ngoài chơi cũng ít đi, ngày nào về nhà cũng ngoan ngoãn làm bài tập.
Tuyết Lí lập ra cho nàng một hệ thống tích điểm, mỗi khi hoàn thành một bài thi, hoặc giải đúng một bài tập lớn là có thể nhận được bao nhiêu đó điểm, điểm có thể đổi lấy đồ ăn vặt, đồ chơi.
Năm ngoái, hai người nhìn thấy một con gấu bông to bằng người ở trung tâm thương mại, Xuân Tín thích lắm, miệng thì không nói muốn, nhưng ánh mắt thì không giấu được ai.
Tuyết Lí làm việc gì cũng rất có kế hoạch. Con gấu bông đó, cô đã tranh thủ cùng mẹ đi mua về, nhờ nhân viên cửa hàng giữ lại tạm thời. Sau khi khai giảng, cô liền thiết lập hệ thống tích điểm, rồi cho con gấu bông đó vào danh sách phần thưởng.
Ba nghìn điểm là có thể mang gấu bông về nhà.
Từ đó về sau, Xuân Tín không cần ai giám sát nữa, bắt đầu chăm chỉ học tập tích điểm để đổi lấy con gấu bông.
Trước kia, Tuyết Lí cũng từng tặng nàng một con gấu, là vào năm nàng lên cấp hai. Đó là một con gấu nhỏ, lông ngắn màu nâu, mặc một chiếc áo len đỏ, mắt được khâu bằng cúc áo.
Xuân Tín đi đâu cũng mang theo, nói rằng gấu nhỏ giống như người nhà của nàng. Sau này nàng không cần nó nữa, con gấu nhỏ một mình đơn độc ở trong căn phòng trọ suốt mười năm.
Tuyết Lí đã sớm muốn tặng lại cho nàng một con gấu khác, khi nhìn thấy nó ở trung tâm thương mại, cô đã quyết định phải mua bằng được. Lần này phải tặng một con thật to, siêu to.
Làm bài tập thì được ít điểm, phần lớn điểm đều nằm ở các kỳ thi. Nếu có thể thi đỗ vào trường cấp hai mong muốn, một hơi sẽ được cả nghìn điểm.
Đương nhiên, những phần thưởng đồ ăn vặt cần thiết cũng không thể thiếu. Xuân Tín thích mềm mỏng chứ không ưa cứng rắn, nàng dễ mềm lòng, dễ nghe lời, nhưng tính tình cũng khá bướng bỉnh. Ép buộc, la mắng chỉ khiến nàng lùi bước, chỉ cần nắm bắt đúng phương pháp, việc khiến nàng trở nên tốt hơn rất dễ dàng.
Chỉ có điều, Xuân Tín sắp lên cấp hai rồi mà vẫn chưa có hộ khẩu, thật đáng lo.
Nàng không phải là có hộ khẩu ở huyện Đa, mà là hoàn toàn không có hộ khẩu. Vừa sinh ra chưa kịp làm giấy tờ thì cha mẹ đã ly hôn, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn đều bị một mồi lửa thiêu rụi sạch sẽ. Sau đó, nàng như một quả bóng cao su, bị đá qua đá lại.
Triệu Thành đã tìm đến hiệu trưởng trường tiểu học trực thuộc, hiệu trưởng hứa hẹn có thể tìm người giúp đỡ trước, chỉ cần thi đỗ là có thể đi học, chuyện hộ khẩu đợi đến đợt tổng điều tra dân số sẽ giải quyết sau.
Xuân Tín đã sớm đổi sang họ của Tưởng Mộng Nghiên, bây giờ tên là Tưởng Xuân Tín.
Có mấy lần, Tưởng Mộng Nghiên nhìn thấy bà nội của Xuân Tín ở ngoài cổng sắt khu tập thể, sợ hãi như gặp phải ma, chạy một mạch, sợ bị đeo bám.
Bảo vệ nhận ra bà lão, không cho bà vào tiểu khu. Bà ta cũng chẳng còn mặt mũi nào, mang theo đồ đạc đặt ở phòng bảo vệ, nhờ chuyển giao cho Tưởng Mộng Nghiên.
Có hạt óc chó, đậu phộng, còn có cả bánh quy và kẹo mà trẻ con thích ăn.
Tưởng Mộng Nghiên trong lòng thấy nực cười, lúc con bé còn ở đó sao không đối xử tốt với nó một chút, bây giờ làm vậy là có ý gì, đúng là có bệnh. Cả nhà họ Doãn ai cũng có bệnh.
Tưởng Mộng Nghiên không muốn nhận, cho người gửi trả lại nguyên vẹn.
Hai đứa nhỏ sắp lên cấp hai, Tưởng Mộng Nghiên cắn răng bán căn nhà ở huyện Đa, lấy tiền tiết kiệm ra, đến khu mới mua hai căn nhà giá rẻ.
Khu mới bây giờ mới bắt đầu quy hoạch, còn hoang vắng lắm, giá nhà đất rất rẻ. Mua hai căn, sau này hai đứa mỗi đứa một căn, lên cấp ba thì thi vào trường mới ở khu mới, để cho bà lão kia cả đời cũng không tìm thấy.
Con gái bà nuôi nấng tử tế, cũng sẽ không đời nào trả lại không công.
Học lực của Xuân Tín ở mức nào Tuyết Lí rất rõ, cô có thể khống chế điểm số của mình, để thi cùng trường với Xuân Tín, tốt nhất là điểm không nên chênh lệch quá nhiều, để được học cùng một lớp.
Trường cấp hai cũng đã tìm hiểu kỹ càng, dự định thi vào trường trọng điểm mới thành lập năm ngoái, giáo viên đều là từ trường trung học số một và số hai của Nam Châu chuyển về, Xuân Tín có thể thi đỗ.
Thi xong, tối về tính điểm, trong lòng Tuyết Lí đã rõ mười mươi.
Kiếp trước, các nàng học cùng lớp hoàn toàn là do may mắn, trùng hợp. Khoảng thời gian đó, cô cãi nhau với mẹ, học hành sa sút không phanh, thành tích của Xuân Tín vốn dĩ cũng không tốt, cả hai đều vừa đủ điểm sàn để vào trường.
Lần này thì chắc chắn rồi, Tuyết Lí nhất định phải ở bên cạnh nàng.
Lúc có điểm, Xuân Tín vui mừng phát điên, hai người chỉ cách nhau năm điểm, đều cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký rất nhiều. Nàng vung vẩy hai tay chạy tới chạy lui trong nhà: "Một nghìn điểm! Một nghìn điểm! Một nghìn điểm!!"
Vừa đúng thứ bảy, Tưởng Mộng Nghiên nói: "Điểm đủ chưa con, mang gấu bông của con về nhà đi."
"Đủ rồi, đủ rồi!" Xuân Tín vội vàng chạy đi lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép điểm ra, lật từng trang cho người lớn xem: "Con ngày nào cũng làm bài tập, thi cử cũng cố gắng làm bài, vừa đúng thiếu một nghìn điểm. Trong này ghi, thi đỗ trường Tám được một nghìn điểm! Con thi đỗ rồi nha!"
Tưởng Mộng Nghiên làm ra vẻ rất nghiêm túc: "Lấy máy tính ra tính lại xem nào."
Xuân Tín lại "loạch xoạch" chạy đi lấy máy tính, cả nhà xúm lại quanh bàn trà tính điểm.
Không nhiều không ít, vừa tròn ba nghìn.
Xuân Tín sớm đã tính đi tính lại không biết bao nhiêu lần, tính toán rất kỹ, thừa một hai điểm cũng đều đổi lấy đồ ăn vặt hết rồi.
Tưởng Mộng Nghiên vẫn còn diễn, nghiêng đầu nhíu mày: "Sao mẹ tính vẫn còn thiếu một trăm điểm nhỉ?"
"Hả? Không thể nào!" Xuân Tín cuống cả lên: "Tính lại đi! Mẹ tính lại đi mẹ!"
Tuyết Lí bất đắc dĩ: "Mẹ!"
Đến cả Triệu Thành cũng nhìn không nổi: "Để ba tính, ba tính cho."
"Thôi được rồi, để xưởng trưởng Triệu tính đi, xưởng trưởng lớn mà, tính toán chắc chắn rõ ràng." Tưởng Mộng Nghiên trêu chọc con bé cũng biết chừng mực, đừng để nó khóc là được.
Triệu Thành cầm lấy, làm bộ làm tịch lật qua hai trang: "Thiếu ở đâu chứ, không hề thiếu, vừa đúng ba nghìn."
Cả nhà cùng nhau xuất phát đến trung tâm thương mại.
Con gấu bông cao lừng lững phải đến một mét sáu, một mét bảy. Xuân Tín một mình vác về, ai giúp nàng cũng không cho. Nàng đội bụng con gấu lên đầu, hai tay ôm chặt lấy rồi cứ thế vác về.
Ngày thường bảo nàng học bài thì không phải tay đau thì cũng là chân đau, hoặc là mắt đau đầu đau. Bây giờ vác một con gấu bông to đùng mà không một lời than vãn, hệt như rước dâu mới về nhà vậy.
Trên đường, ai cũng nhìn nàng, nhưng nàng chẳng nhìn thấy, cũng chẳng thèm để tâm, trong lòng sung sướng vô cùng, miệng lẩm nhẩm hát theo một điệu nhạc nào đó.
Tuyết Lí đi bên cạnh đỡ giúp nàng. Nàng vui sướng tột độ, nói: "Tớ tích điểm đổi được gấu bông đấy! Tích cả một học kỳ mới đổi được, may mà không bị người khác mua mất."
Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành thong thả đi phía sau hai đứa trẻ: "Đúng vậy, không dễ dàng chút nào, tích góp nửa năm trời mới đổi được, quả thực không dễ dàng."
Con gấu bông được đặt trong phòng của hai cô bé. Xuân Tín xếp cho nó ngồi trên tấm thảm. Nó không mặc quần áo, là một con gấu trần. Xuân Tín lại lục tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác ít khi mặc của Tuyết Lí cho nó mặc vào.
Tuyết Lí hỏi: "Sao cậu không lấy quần áo của cậu cho nó mặc?"
Nàng lý lẽ hùng hồn: "Quần áo của tớ nhỏ, quần áo của cậu to mà."
Con gấu bông mặc một chiếc áo hoodie màu xám ngồi dưới đất, dáng vẻ ngô nghê nhìn mọi người cười. Xuân Tín lao vào ôm chầm lấy con gấu: "Cậu xem này, nếu cậu không ở đây, gấu bông mặc quần áo của cậu, nó chính là cậu, nó có thể ở bên cạnh tớ."
Tuyết Lí ngồi bên bàn học nói: "Tớ sẽ không bao giờ không ở đây đâu."
Thời tiết rất đẹp, bên ngoài sáng bừng, dưới lầu có hai cây ngô đồng, cành cây vươn tới tận cửa sổ. Mùa hè, khi lá cây xanh nhất, màu sắc trong tầm mắt cũng trở nên tươi tắn, vui vẻ.
Tuyết Lí vẫn lặng lẽ đọc sách như thường lệ, phía sau lưng, Xuân Tín ngồi trong lòng gấu bông xem truyện tranh. Tiếng sột soạt rất nhỏ của vải vóc vang lên, Tuyết Lí đang đọc sách say sưa, chỉ cảm thấy bên cổ bỗng trở nên ấm áp, ngay sau đó, một thứ gì đó ươn ướt được ấn lên má cô.
Tuyết Lí ôm má quay đầu lại, Xuân Tín đang bặm môi cười không thành tiếng, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Không giống như tưởng tượng cho lắm, nàng vốn định hôn vào giữa má, có chút căng thẳng, nên hôn lệch, hôn vào chỗ gần tai. Nhưng bảo nàng hôn lại lần nữa, nàng cũng không dám.
Tuyết Lí rất không tự chủ mà buông tay xuống, bàn tay trái vừa bị ấn lên má cũng không dám cử động, sợ Xuân Tín cho rằng cô ghét bỏ nước miếng của nàng.
Không biết nên nói gì, vẫn là Xuân Tín mở lời trước.
"Cậu bán hàng trong tiệm nói với tớ, con gấu bông này cậu với mẹ đã mua từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa đi lấy thôi. Tớ hiểu hết mà, cậu muốn tớ học hành chăm chỉ đúng không."
Tim đập rất nhanh, nhưng Tuyết Lí trước nay cảm xúc không lộ ra mặt, vẻ ngoài căn bản không nhìn ra được. Cô cụp mắt "Ừm" một tiếng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, sợ làm nàng sợ hãi.
Xuân Tín thấy cô không giận, tiến về phía trước hai bước, đến bên cạnh cô, hai ngón tay xoắn mép áo: "Cảm ơn Đông Đông."
Dù sao cũng có chút tâm lý của người lớn, hoặc là để che giấu sự khác thường nào đó trong lòng, Tuyết Lí nói: "Vậy sau này cậu phải học hành cho thật tốt."
Xuân Tín không trả lời, lùi lại ngồi xuống giường, chân trái gác lên đùi phải, cứ thế nhìn cô.
Tuyết Lí bỗng có chút bối rối, cũng không biết mình đang hoảng hốt vì điều gì, cao giọng hơn: "Nghe thấy không?"
Xuân Tín đâu có ngốc, lắc đầu: "Vậy cậu lại lập tích điểm cho tớ đi, có tích điểm tớ mới học hành chăm chỉ được."
Đúng là đồ quỷ ranh, còn biết mặc cả nữa.
Tuyết Lí nghĩ một lát rồi nói được, giống như chơi game vậy, đặt ra một phần thưởng, đứa trẻ lười học mới có động lực.
Lại ngồi bên giường một lát, nàng cảm thấy Tuyết Lí hình như thật sự không để tâm việc nàng lén hôn cô, bèn đứng dậy, từ từ tiến lại gần, hai tay chống lên mép bàn.
"Cậu còn có việc gì à?" Tuyết Lí hỏi nàng.
"Ừm." Nàng lấy hết can đảm, thu cằm, cúi mắt xuống, ngượng ngùng nhìn cô: "Tớ muốn hôn lên má cậu, vừa rồi hôn trượt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro