CHƯƠNG 35
Tuyết Lí tựa lưng vào ghế, một lúc lâu không nói gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn bàn tay đang cầm bút của mình.
Xuân Tín ngỡ cô không muốn giúp, liền sà tới làm nũng, tay ôm lấy cổ cô, má kề sát má: "Đông Đông, chúng mình giúp bạn ấy đi, bạn ấy trông đáng thương lắm, trước đây bạn ấy đã cứu tớ, chúng mình giúp bạn ấy đi mà."
Miệng nàng vừa mới ăn vụng quà vặt, còn thoang thoảng vị ô mai trần bì, hơi thở ngọt ngào phả vào mặt, Tuyết Lí hơi ngượng ngẩng nhẹ cằm: "Tớ có nói là không giúp đâu."
"Vậy mà bộ dạng cậu cứ như không vui ấy." Nàng dứt khoát trèo lên đùi cô ngồi, hai tay ấn vào khóe miệng cô, kéo lên: "Cười một cái xem nào."
Tuyết Lí không muốn cười, bị nàng làm cho mặt mũi biến dạng, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Vậy mà nàng còn trêu chọc người ta: "Cậu xấu quá đi, ha ha ha ha ha......"
"Đừng quậy nữa." Miệng thì nói vậy, nhưng Tuyết Lí không hề đẩy ra hay né tránh, cứ để mặc nàng ôm.
Ăn cơm trưa ở nhà xong, trước khi đến trường buổi chiều, Tuyết Lí lấy hai mươi đồng từ chiếc ví nhỏ đựng tiền lẻ của nàng, coi như gộp cả tiền tài liệu tiếng Anh phải nộp tuần sau vào đó.
"Cậu cầm lấy đưa cho bạn Đặng gì đó đi."
"Tuyệt vời!"
Nàng nhào tới định thơm cô một cái, Tuyết Lí đứng im không động, nàng với không tới, chỉ có thể thơm vào cằm.
Tuyết Lí bị răng cửa của nàng cụng vào, lườm nàng một cái. Nàng còn tỏ vẻ tủi thân: "Ai bảo cậu cao thế làm gì, thật là, còn đụng vào môi tớ nữa, đau chết đi được."
Xuân Tín bặm môi dưới cho cô xem, Tuyết Lí nhìn kỹ, môi không trầy xước, lợi hồng hồng ôm lấy mấy chiếc răng nhỏ nhỏ.
Kết quả là chiều hôm đó đến trường, mãi cho đến giờ vào lớp, Đặng Dịch vẫn chưa tới.
Không có tiền đóng, cậu ta trốn học luôn. Xuân Tín cầm hai mươi đồng mà chẳng biết đưa cho ai.
Giờ Sử, cô giáo thu tiền xong, bạn lớp trưởng môn Sử phàn nàn chuyện Đặng Dịch cứ khất lần mãi không chịu đóng. Cô giáo nói đã biết, rồi gọi hai bạn nam cao to ra ngoài, phụ bưng tài liệu vào phát.
Lúc phát tài liệu, cũng không thiếu phần của Đặng Dịch. Lớp trưởng Sử đứng lên nói: "Thưa cô, Đặng Dịch chưa đóng tiền, sách của bạn ấy có cần thu lại không ạ?"
Xuân Tín giật lại quyển sách, mắt mở to lườm người kia. Cô giáo Sử đứng trên bục giảng nói: "Sách cứ để đó đi."
"Làm có cái chức lớp trưởng Sử mà ra vẻ quá nhỉ." Xuân Tín giấu sách của Đặng Dịch vào hộc bàn.
Nàng trông dữ dằn thật sự, lớp trưởng Sử bị nàng nói cho một câu cũng không dám cãi lại. Cậu bạn bàn sau lại bắt đầu ngứa miệng, thừa lúc cô giáo không để ý, đột ngột đứng dậy, ghé sát tai nàng nói nhỏ và nhanh: "Tưởng Xuân Tín, cậu không phải thích Đặng Dịch thật đấy chứ?"
Xuân Tín quay phắt lại, giơ tay đấm một cái vào cánh tay cậu ta đang đặt trên bàn, tạo ra một tiếng "bốp" vang vọng lớp học: "Tớ đấm chết cậu bây giờ."
Cậu bạn bàn sau "Ối" lên một tiếng. Cô giáo dùng thước gõ gõ lên mặt bàn: "Được rồi, các em trật tự, chúng ta bắt đầu học bài."
Người ngồi bàn trước nhát gan không dám chọc nàng, người ngồi bàn sau miệng tiện thì thường xuyên bị đánh, ấy vậy mà vẫn không ngừng chọc tức nàng, chọc rồi lại bị đánh.
Bạn cùng bàn của cậu ta huých nhẹ: "Mày thích nó rồi phải không?"
Cậu bạn bàn sau ôm tay, dúi đầu xuống dưới bàn: "Tao thích cái con khỉ ấy, Mẫu Dạ Xoa thì có."
Xuân Tín nghe thấy cũng lười phản ứng lại.
Sáng hôm sau Đặng Dịch đến trường, tiết học đầu tiên, giữa giờ thì bị cô chủ nhiệm gọi ra ngoài. Hôm qua cậu ta trốn học, nên phải bị gọi phụ huynh.
Chờ cậu ta trở về, Xuân Tín đẩy quyển sổ tay hay dùng để chơi cờ ca-rô sang. Đặng Dịch mở ra xem, bên trong có hai mươi đồng tiền và một mẩu giấy.
—— Chị đây cho cậu mượn.
Đặng Dịch gấp quyển sổ lại, đặt xuống dưới chồng sách giáo khoa.
Giữa giờ, Xuân Tín cùng Tuyết Lí đi mua đồ ăn vặt, lúc quay về thì quyển sổ đã được đặt lại vào hộc bàn. Nàng mở ra xem, tiền không còn, trên mẩu giấy có thêm chữ "cảm ơn".
Trên đường tan học về nhà, Xuân Tín kể chuyện này cho Tuyết Lí nghe, vẻ rất vui: "Đặng Dịch cầm tiền rồi, chứng tỏ bạn ấy thật sự cần giúp đỡ. Tớ đã giúp đỡ bạn học! A ha ha, vui quá đi!"
Tuyết Lí khoác tay lên cổ nàng, "Ừm" một tiếng.
Tiền tài liệu thật sự quá đau đầu. Trước kia, Xuân Tín sợ nhất là trường gọi đóng tiền, mỗi lần nghe thấy phải đóng tiền là nàng chỉ muốn đâm đầu chết quách cho xong.
Bây giờ không thiếu tiền nên không cảm thấy gì, chứ trước kia nàng thật sự không hiểu nổi tại sao các thầy cô cứ bắt mua tài liệu hoài. Mấy thứ đó nàng có bao giờ làm đâu, mà học kỳ nào cũng phải mua mới, phiền chết đi được.
Giờ đây Xuân Tín không còn những phiền não đó nữa, tài liệu mua về cũng đều làm xong. Nhưng vẫn còn rất nhiều bạn học có hoàn cảnh tương tự như nàng ngày trước, bị chút tiền tài liệu làm cho tâm trạng suy sụp.
Đặng Dịch là bạn cùng bàn của nàng, nàng nghĩ, có thể giúp thì giúp, cùng lắm thì ăn ít đồ ăn vặt đi một chút, tiết kiệm tiền đó cho cậu ta, sau này đợi cậu ta có tiền thì trả lại.
Đương nhiên, số tiền này đưa đi rồi, Tuyết Lí cũng không nghĩ sẽ đòi cậu ta trả lại. Nếu cậu ta có thể xoay sở được tiền, thì đã không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy.
Trước kia Xuân Tín cũng luôn không đóng nổi tiền tài liệu, thật sự hết cách mới đến cầu xin cô, mượn vài đồng, nói lớn lên sau này sẽ trả.
Sau này nàng không lớn, cũng không trả.
Xuân Tín và Đặng Dịch ngoài trường học ra thì không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Xuân Tín cũng không thích chơi với con trai, chỉ là lúc học hành quá nhàm chán, muốn làm việc riêng thì mới tìm cậu ta.
Đặng Dịch học không giỏi, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ biết chơi cờ ca-rô. Xuân Tín muốn chơi thì cậu ta sẽ chơi cùng nàng, có bị phạt hay bị mắng thì cũng là cả hai cùng chịu.
Sáng hôm đó, giờ Toán, hai người chơi cờ ca-rô bị thầy giáo phát hiện, bị gọi ra ngoài đứng. Giữa giờ, Tuyết Lí đến tìm nàng, véo má nàng: "Chơi vui nhỉ, suốt ngày chỉ biết chơi."
Xuân Tín bị véo đau quá kêu ư ử: "Véo đau, tớ bị phạt đứng mà cậu còn véo tớ."
"Ai bảo cậu không lo học hành cho tử tế, đáng đời." Tuyết Lí khoác cổ lôi nàng đi, hai người vừa nói vừa cười đi mua đồ ăn vặt.
Đặng Dịch thấy các cô đi rồi mới quay lại chỗ ngồi. Thấy trên mặt đất có một cây bút rơi, cậu nhặt lên, dùng tay áo lau lau rồi đặt vào hộp bút cho nàng, sau đó lại sắp xếp gọn gàng chồng sách vở và bài tập lộn xộn của nàng.
Cậu bạn bàn sau từ phía sau đột nhiên đá mạnh vào ghế, bụng Đặng Dịch đập vào cạnh bàn. Cậu đưa tay ôm bụng, cũng không quay đầu lại.
Sắp vào lớp, cậu bạn bàn sau chửi thề một câu, rồi cũng không làm gì thêm.
Trường học cách nhà không xa, phần lớn học sinh trong lớp đều là học sinh bán trú. Những học sinh ở các huyện, thị trấn lân cận thi đỗ vào thì hoặc ở nhờ nhà người thân, hoặc tự thuê nhà ở.
Lũ trẻ tuổi này, có đứa còn chưa rời xa vòng tay ba mẹ, đến đôi tất cũng không biết giặt, lại có đứa đã có thể tự thuê nhà, mỗi ngày tự nấu cơm ăn.
Đặng Dịch ở nhờ nhà cậu. Tan học về cơ bản không có thời gian làm bài tập, phải phụ giúp việc nhà, phân loại phế liệu. Đến khi trời nóng, buổi chiều đến lớp, mùi mồ hôi không tài nào giấu được, lại bị cậu bạn bàn sau châm chọc, nói móc.
Giữa giờ, Xuân Tín đang cắm cúi vẽ tranh trên bàn, Đặng Dịch thấy cậu bạn bàn sau không có ở đó mới dám nhỏ giọng nói chuyện với nàng.
"Cậu thấy tớ có hôi không?"
Xuân Tín ngẩng đầu lên, cậu ta ngồi cách rất xa, giữa hai người là một khoảng trống lớn. Dù vậy, sau tiết thể dục, mùi mồ hôi vẫn rất rõ.
"Có chứ, con trai các cậu đứa nào chẳng hôi rình." Xuân Tín lại cúi đầu tiếp tục vẽ tranh trong sách.
"Thật ra ngày nào tớ cũng tắm." Đặng Dịch hơi duỗi cánh tay lại gần một chút, "Cậu xem, có phải trắng hơn chút nào không."
Xuân Tín chưa từng để ý đến cánh tay cậu ta, chỉ thấy trên đó chi chít những vết máu đã đóng vảy, ngón tay khẽ chạm nhẹ một cái: "Cái gì đây?"
Đặng Dịch nói: "Tớ dùng cọ sắt cọ đấy, muốn cho nó trắng hơn."
Xuân Tín "A" một tiếng, nhìn cậu ta như nhìn thấy quái vật, một lúc lâu sau mới giơ ngón tay cái lên: "Cậu đỉnh thật đấy."
Đặng Dịch cười: "Vẫn không cọ trắng được."
Xuân Tín không biết cậu ta nói đùa hay nói thật, nếu là thật, thì tinh thần cậu ta có lẽ đã có chút vấn đề.
Trên đường tan học về nhà, Xuân Tín kể chuyện này cho Tuyết Lí nghe. Giữa các cô không có bí mật gì, nhưng Tuyết Lí không giống nàng, không phải kiểu người hay buôn chuyện, chuyện gì lông gà vỏ tỏi cũng lôi ra nói. Mỗi ngày chỉ có nàng là nói nhiều nhất.
"Cậu biết không, bạn cùng bàn của tớ, Đặng Dịch ấy, lại dùng cọ sắt để tắm đấy, trời ơi, sao bạn ấy lại nghĩ ra được cơ chứ."
Tuyết Lí nói: "Cậu đừng có mà đặt điều linh tinh cho người ta."
"Tớ đặt điều hồi nào!" Nàng chìa cánh tay nhỏ nhắn của mình ra, quẹt quẹt mấy cái, "Từng vệt từng vệt, chính là dùng cọ sắt cọ đấy, còn có cả máu nữa cơ! Lừa cậu tớ ăn phân! Chính bạn ấy nói thế."
Tuyết Lí: "......Ờ."
Xuân Tín rất thích hóng chuyện, nàng không thích nói chuyện với ai ngoài Tuyết Lí, mỗi ngày cứ ngồi đâu là lại vểnh tai nghe ngóng người khác nói gì, rồi về nhà "xả" hết cho Tuyết Lí.
Tuyết Lí bất đắc dĩ phải nghe không biết bao nhiêu chuyện yêu hận tình thù giữa các bạn học. Cô nghe thôi chưa đủ, Xuân Tín còn muốn cô phải phát biểu ý kiến, hỏi cô: "Cậu thấy sao?"
Tuyết Lí nói: "Tớ không quan tâm chuyện của người khác."
Xuân Tín liền im bặt. Khoảng hai phút sau, đi đến dưới một bóng cây, nàng lại hỏi cô: "Ủa? Cái bạn đang hẹn hò với bạn Lưu lớp mình là ai ấy nhỉ?"
Tuyết Lí nói: "Long Vũ lớp Bốn."
Xuân Tín dùng vai huých cô: "Không phải cậu bảo không quan tâm chuyện người khác sao? Long Vũ lớp Bốn mà cậu cũng biết, tớ còn chỉ biết họ Long thôi đấy. Không như một số người, biết cả tên người ta là Long Vũ cơ."
Tuyết Lí cố ý trêu nàng, bản thân cô cũng vui không chịu nổi, ôm nàng vào lòng cười.
Việc giúp đỡ Đặng Dịch vẫn luôn được tiến hành một cách bí mật. Cứ mỗi lần có khoản tiền tài liệu nào, Xuân Tín lại đặt tiền vào quyển sổ tay rồi đưa cho cậu ta.
Nửa học kỳ trôi qua, cậu ta đã nợ gần bảy mươi đồng. Tuyết Lí và Xuân Tín đều không hề đòi cậu ta trả, cũng không hề kể chuyện này với ai khác.
Thế nhưng không biết làm sao mà trong lớp lại bắt đầu có tin đồn, rằng Đặng Dịch và Xuân Tín đang yêu nhau, Đặng Dịch toàn xin tiền Xuân Tín.
Tin đồn đến tai Xuân Tín và Tuyết Lí, cả hai đều không để bụng. Đến tai cô chủ nhiệm, ban đầu cô giáo cũng thấy không thể nào, nhưng nghĩ lại cho chắc ăn, vẫn là gọi phụ huynh hai bên đến.
Cậu của Đặng Dịch trước nay vẫn coi lời cô chủ nhiệm như không khí, trường gọi phụ huynh chẳng bao giờ đến, gọi điện thoại thì cứ bảo bận, không có thời gian.
Tưởng Mộng Nghiên đến, trước mặt cô giáo, bà cười nói: "Đồn con bé Xuân Xuân nhà tôi với Đông Đông yêu nhau thì tôi còn thấy có chút đáng tin, chứ với người khác thì tuyệt đối không thể nào."
Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính, ho khan hai tiếng. Tuy biết đó chỉ là câu nói đùa, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cạn lời.
Chuyện này cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Tưởng Mộng Nghiên về nhà nghe hai đứa trẻ kể lại, rằng vì giúp đỡ bạn học nên mới có tin đồn như vậy, còn khen các con.
Mấy hôm sau, vào giờ ra chơi giữa buổi học lớn, Xuân Tín đột nhiên đau bụng. Tuyết Lí đưa nàng vào nhà vệ sinh. Xuân Tín trốn trong phòng vệ sinh khóc nấc lên. Tuyết Lí hỏi nàng làm sao, nàng nước mắt lưng tròng nói: "Tớ sắp chết mất."
Tuyết Lí nhất thời không hiểu chuyện gì, Xuân Tín nhón chân ghé vào tai cô nói: "Tớ cứ chảy máu hoài."
Tuyết Lí: "......" Cô hiểu ra, vỗ về một hồi: "Đợi tớ hai phút, quay lại ngay."
"Cậu đi đâu đấy?" Xuân Tín không cho cô đi. Tuyết Lí nói nhỏ: "Tìm đồ cho cậu lót, hai phút thôi, tớ biết ai có, cậu đợi tớ."
Cũng đã học qua tiết giáo dục giới tính, biết đó là chuyện gì, nhưng khi "bà dì" thật sự đến thăm, cô bé vẫn sợ hãi vô cùng. Ai mà từng trải qua cảnh này bao giờ đâu, đáng sợ quá đi mất.
Giờ ra chơi, Tuyết Lí vẫn luôn ngồi bên cạnh. Xuân Tín gục mặt xuống bàn, giọng yếu ớt hỏi cô: "Thật sự sẽ không chết phải không cậu?"
Tuyết Lí xoa đầu nàng: "Sẽ không đâu, tan học tớ đi mua thuốc cho cậu, uống thuốc vào sẽ hết đau."
Xuân Tín tựa cằm lên cánh tay, khẽ gật đầu. Tuyết Lí nói: "Mai tớ mang từ nhà cho cậu một cái gối ôm, giờ ra chơi cậu cứ gục mặt lên đó mà ngủ."
Xuân Tín đưa một tay ra nghịch ngón tay Tuyết Lí, giọng nũng nịu: "Vậy mai cậu cũng phải ở bên tớ đấy."
"Ừ, tớ vừa tan học là sẽ đến ở bên cậu ngay."
Chuông vào lớp vang lên, Tuyết Lí lại dịu dàng dỗ dành nàng vài câu nữa rồi mới đứng dậy rời đi. Đám con trai ồn ào từ bên ngoài chạy ùa vào, Đặng Dịch cũng ở trong số đó. Trên quần áo cậu ta có vài vết chân dính bùn, tay áo che miệng, để lộ ra vài vệt máu.
Xuân Tín đau bụng, mệt mỏi rũ rượi nằm bò ra bàn. Cậu ta hơi nghiêng người tránh ánh mắt của nàng, lục lọi trong hộc bàn tìm giấy lau mũi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn trộm nàng.
Xuân Tín nhắm mắt, Đặng Dịch lại nhìn nàng thêm vài lần nữa, rồi giơ tay gọi cô giáo: "Bạn ấy hình như không được khỏe ạ."
Cô giáo lại gần hỏi nàng có cố được không. Xuân Tín nói có thể cố được. Cô giáo thấy nàng đau đến mức mồ hôi túa ra đầy đầu, vẫn là cho nàng về nhà nghỉ ngơi.
Mấy ngày sau đó, tâm trí nàng chỉ toàn xoay quanh chuyện này. Mãi đến một tuần sau, nàng mới đột nhiên nhận ra, hình như Đặng Dịch đã rất lâu không đến lớp.
Nếu không phải vì là bạn cùng bàn, hai người cũng chẳng có gì để nói với nhau. Xuân Tín không nghĩ đến chuyện đòi cậu ta trả tiền, cũng không hỏi han gì về cậu ta, cơn nghiện chơi cờ ca-rô cũng đã qua rồi.
Chiều thứ Sáu, tiết Âm nhạc cuối cùng, cô chủ nhiệm đứng ở cửa lớp, gọi Tuyết Lí và Xuân Tín ra ngoài.
Trên hành lang có hai chú cảnh sát đang đứng. Họ hỏi các cô có quen Đặng Dịch không, đồng thời đưa qua một lá thư.
Chú cảnh sát nói: "Đây là thư tuyệt mệnh Đặng Dịch viết cho hai cháu."
Đầu óc Xuân Tín như ngừng hoạt động ngay tại chỗ.
Tuyết Lí vội vàng hỏi: "Đặng Dịch sao rồi ạ?"
Cô chủ nhiệm choàng tay qua vai hai cô bé, mỗi bên một người: "Đặng Dịch mất rồi, uống thuốc sâu tự tử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro