CHƯƠNG 45

Cãi nhau một cách khó hiểu, rồi lại làm lành cũng một cách khó hiểu. Tuyết Lí ôm nàng về, nhấc bổng mông nhỏ vác lên vai, về phòng ngủ.

Heo con ngủ say như chết, ban ngày buổi chiều ngủ một giấc dài như vậy, tối đến thế mà vẫn ngủ được.

Giấc ngủ của nàng rất tốt, ăn uống cũng điều độ. Hai ba năm nay chẳng mấy khi bị cảm sốt, cơ thể vô cùng khỏe mạnh.

Nhưng Tuyết Lí vẫn không yên tâm, bảo mẹ tranh thủ thời gian đưa các nàng đi khám sức khỏe.

Chủ yếu vẫn là khám cho Xuân Tín, sợ nàng có bệnh gì tiềm ẩn, sớm phát hiện ra thì sớm chữa trị.

Xuân Tín hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Mẹ mua cho, cùng kiểu váy hai dây hoa nhí với Tuyết Lí. Tuyết Lí mặc màu trắng, Xuân Tín mặc màu vàng nhạt. Một người thì yên tĩnh, một người thì như con bướm hoa bay qua bay lại.

Các cô có rất nhiều quần áo giống nhau, chỉ khác nhau về kích cỡ và màu sắc.

Lúc Tưởng Mộng Nghiên mua quần áo không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cho tiện. Tuyết Lí thích màu sáng, Xuân Tín thích màu hồng phấn, cứ theo sở thích mà mua là được.

Cũng có chút hư vinh nho nhỏ trong đó. Đi ra ngoài, người ta vừa nhìn là biết ngay, hai cô gái xinh đẹp đều là con gái của bà. Tưởng Mộng Nghiên rất thích thú với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.

Trên đường có một đôi nam nữ mặc đồ đôi đi qua. Xuân Tín vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bị Tuyết Lí nắm tay, người ta đi xa rồi mà nàng vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn.

Tuyết Lí nhỏ giọng nhắc nhở nàng: "Đi đường cho tử tế vào."

Xuân Tín nói: "Hai người vừa đi qua kia, quần áo cũng giống nhau này, chỉ là màu sắc khác nhau thôi."

Tưởng Mộng Nghiên cũng thấy, thuận miệng nói: "Người ta mặc đồ đôi tình nhân."

"Đồ đôi?" Xuân Tín vẫn là lần đầu nghe nói: "Còn có cả đồ tình nhân nữa à."

Nàng rất lấy làm mới lạ, cúi đầu nhìn mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tuyết Lí: "Vậy tớ với Đông Đông cũng là đồ đôi sao?"

Tưởng Mộng Nghiên lúc này mới bừng tỉnh, đúng là vậy thật. Lúc bà mua chỉ nghĩ đến đồ chị em, nào có nghĩ đến còn có thứ gọi là đồ đôi.

Tuyết Lí không lên tiếng, Tưởng Mộng Nghiên cũng không nói gì. Xuân Tín cố ý đi chậm lại sau mẹ hai bước, ôm lấy cánh tay Tuyết Lí kéo vai cô xuống.

Tuyết Lí cúi người nghe nàng ghé sát vào tai hỏi nhỏ: "Chúng ta là tình nhân sao?"

Tuyết Lí không nói là phải, cũng không nói là không phải, chỉ véo nhẹ vành tai nàng. Xuân Tín không hiểu, cũng không muốn hỏi cho ra nhẽ. Lỡ như cô nói không phải thì sao? Tâm tư của Tuyết Lí khó đoán quá đi mất, cái miệng đó trừ lúc ăn cơm và dạy dỗ người khác ra thì chẳng mấy khi chịu mở.

Trẻ con tuổi này tâm tư đặc biệt nhiều, Xuân Tín lại càng nhiều, nàng có tám cái đầu óc, bảy cái trong đó toàn những ý nghĩ xấu xa.

Trên đường có người phát tờ rơi, đưa qua Xuân Tín không từ chối, phần của Tuyết Lí nàng cũng nhận giúp. Có lúc người ta không phát, nàng còn cố tình chạy tới xin. Lúc Tưởng Mộng Nghiên dừng xe bên đường mua nước, Xuân Tín liền đi xin hai tờ về.

Hai bà cụ già đang phát, tờ rơi còn được gấp thành hình tam giác. Người ta không cho nàng, nàng lại càng muốn, còn hỏi người ta: "Tại sao không cho con."

Bà cụ thấy nàng phiền: "Cho con thì cho con."

Tờ rơi gì mà làm ra vẻ thần bí thế không biết. Xuân Tín mở ra, chỉ liếc qua một cái là tai đã đỏ bừng.

Đó là mấy tờ quảng cáo thuốc vặt, toàn những bài viết nhỏ, chữ nào cũng quen, nhưng ghép lại với nhau thì như chẳng quen chữ nào, nào là 'tình cảm mãnh liệt', 'hùng phong', rồi còn 'phụ nữ ưu ái, đàn ông thần thái' các kiểu.

Mặt nàng đỏ như tôm luộc, bà cụ còn đứng bên cạnh nói nàng: "Cứ nhất quyết đòi xem, nhất quyết đòi xem, con bé này, thật là."

Nàng còn già mồm: "Con có biết gì đâu!"

Bà cụ lườm nàng một cái: "Người ta không cho mà cứ nhất quyết đòi, trách ai bây giờ."

Tuyết Lí từ xa gọi nàng, Xuân Tín vội vàng nhét bừa tờ quảng cáo vào túi rồi chạy tới.

"Mặt sao mà đỏ thế." Tuyết Lí hỏi nàng.

Xuân Tín nắm chặt quai túi, lí nhí đáp: "Nóng."

"Mẹ mua kem que rồi." Tuyết Lí giúp nàng xé túi đựng: "Ăn đi."

Ăn kem que cũng không xua tan được hơi nóng. Đầu óc Xuân Tín quay cuồng, trên tờ quảng cáo còn có cả hình minh họa, nàng vội vàng liếc qua một cái, ban ngày ban mặt mà đã cảm thấy rất không thoải mái.

Tuyết Lí thấy dáng vẻ nàng có chút không bình thường, mu bàn tay áp lên trán nàng, trời nóng nên không cảm nhận được gì, vén tóc mái trên trán nàng lên, rồi áp trán mình vào trán nàng.

Cơ hội tốt như vậy Xuân Tín đương nhiên không thể bỏ qua, lén lút hôn nhẹ vào khóe miệng cô.

Đây là đang ở ngoài đường, ban ngày ban mặt, mẹ còn đứng nhìn ở bên cạnh. Tuyết Lí chột dạ đưa tay ấn sau gáy nàng chặn lại một chút. Xuân Tín ngẩng mặt lại chạm nhẹ vào môi cô, "Ư ư" hai tiếng rồi định dựa vào lòng người ta.

Xuân Tín dính người cũng không phải một hai ngày, nhưng ở bên ngoài nào có bao giờ như vậy. Tuyết Lí không nghĩ nhiều, sờ thấy mặt và cổ nàng nóng ran, có chút sốt ruột: "Có phải bị cảm nắng không?"

"Bị ốm à?" Tưởng Mộng Nghiên lại gần: "Có muốn uống nước không."

"Chỉ là nóng thôi." Xuân Tín muốn làm nũng, không dám nhìn ai, cúi đầu tìm khe đất, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Không cảm đâu..."

"Nóng lắm à?" Tuyết Lí rất lo nàng bị ốm, lấy chai nước giúp nàng chườm mát mặt.

Đôi mắt nàng cũng long lanh nước, nắm lấy hai bên sườn váy của Tuyết Lí: "Tìm một chỗ mát mẻ là được rồi."

"Thấy nóng thì đừng có cứ dán vào người tớ mãi thế." Tuyết Lí kéo tay nàng ra, tặng cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, ý là bây giờ đang ở ngoài đường, thu liễm một chút.

Xuân Tín: "Cậu sợ tớ lây bệnh cho cậu à."

Tuyết Lí: "Cậu đúng là giỏi cãi cùn thật đấy."

Nàng lẩm bẩm: "Vốn dĩ là vậy mà."

Trong bệnh viện mát mẻ, ngồi ở sảnh đăng ký mười phút là bình thường trở lại. Những suy nghĩ lung tung trong đầu tạm thời bay biến, tiếp theo cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi, đủ các loại mục kiểm tra, chạy tới chạy lui cũng mệt.

Làm xong mục cuối cùng, đã là lúc chạng vạng. Đi vào nhà vệ sinh, Tuyết Lí nghe thấy bên ngoài Xuân Tín không biết lại đang lẩm bẩm thần kinh cái gì, không vội xả nước, cô đứng dậy mở cửa phòng vệ sinh nhìn ra ngoài.

Xuân Tín đứng trước gương, khoa chân múa tay: "Mau mau tránh ra, tất cả tránh ra, mau mau tránh ra, tất cả tránh ra..."

Con bé thần kinh này lại đang làm phép gì vậy?

Tuyết Lí đạp nhẹ vào van xả nước, tiếng nước vang lên, Xuân Tín lập tức dừng lại, ngoan ngoãn rửa tay.

Nàng thỉnh thoảng lại lên cơn thần kinh, lần này không biết lại vì sao. Tuyết Lí tâm sự quá nhiều, không muốn tìm hiểu sâu, chỉ cảm thấy Xuân Tín hôm nay đặc biệt dính người, tối ngủ cứ dán chặt vào người cô.

Cô cố ý bật điều hòa rất thấp, Tuyết Lí không thấy nóng, nên không đẩy nàng ra, cứ thế đăm chiêu suy nghĩ.

Xuân Tín như con koala bám trên người cô, đầu tiên là nghịch ngón tay cô, nắn từng ngón một, nắn xong rồi lại nắm lấy nhau, chơi chán rồi lại buông ra, nghiêng đầu nhìn người ta, nhìn một lúc cảm thấy người ta đã quen với sự tồn tại của mình, không để ý đến mình nữa, bèn đánh bạo thỉnh thoảng lại hôn nhẹ vào cằm người ta.

Tuyết Lí khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng. Nàng lập tức làm nũng: "Cậu có lạnh không." Vừa nói vừa kéo chiếc chăn lạnh lẽo lại đắp kín mít, dịu dàng gối đầu lên vai Tuyết Lí.

"Lạnh thì tắt điều hòa đi."

"Ối chao tớ nóng." Nàng đạp chăn ra, lăn xa nửa mét trên giường.

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở bên nhau, dù có cố gắng canh chừng thế nào cũng không phòng được. Hôn nhiều, Tuyết Lí cũng mệt, không đáp lại là được.

Xuân Tín cũng sợ cô nổi giận, đều là thử thăm dò chạm nhẹ một cái rồi lập tức rời đi.

Tuyết Lí cũng phát hiện ra, chỉ cần chiều theo ý nàng, ít nhiều cho một chút, còn hiệu quả hơn bất kỳ lời giáo huấn nào. Nàng cả ngày đều có thể ngoan ngoãn, bảo đọc sách thì đọc sách, bảo học bài thì học bài.

Bán rẻ chút nhan sắc, đổi lấy một Xuân Xuân ngoan ngoãn, rất có lời.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe hơn một tuần sau được Tưởng Mộng Nghiên mang về, không có vấn đề gì lớn, hai đứa trẻ cơ thể đều rất khỏe mạnh. Xuân Tín không mấy vui vẻ: "Tốn tiền vô ích."

"Tốn tiền vô ích?" Tưởng Mộng Nghiên gõ nhẹ vào đầu nàng: "Con bé ngốc này, không có bệnh thì lén lút vui đi, con còn muốn thật sự kiểm tra ra bệnh à."

Xuân Tín nói: "Trước kia Doãn Nguyện Xương cũng từng đưa con đi bệnh viện khám một lần, thật ra lần đó là định bán con."

Đúng là ban đầu lúc nói muốn đi khám sức khỏe, nàng rất phản đối, cảm thấy chỉ lãng phí tiền, không bệnh không đau đi khám làm gì, có số tiền đó thà mua thêm mấy gói que cay còn hơn.

Tuyết Lí lừa nàng, nói lên cấp ba đều phải khám tổng quát, không khám sức khỏe không cho đi học.

Sắc mặt Xuân Tín vui vẻ hẳn lên. Tuyết Lí vội vàng chuyển chủ đề, nói cảm thấy gần đây mình không được khỏe lắm, lại không muốn đi một mình, hy vọng nàng đi cùng.

Vừa lừa vừa dỗ, mới đưa được nàng đi khám sức khỏe.

Tuyết Lí không yên tâm, về phòng bật máy tính, lên mạng đối chiếu các chỉ số. Xuân Tín ngồi ở mép giường nhìn cô, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Đông Đông tại sao lại muốn tra báo cáo kiểm tra sức khỏe của nàng chứ.

"Cậu có nhầm không đấy, cái cậu cầm là của tớ mà." Xuân Tín nhắc nhở cô.

"Cả hai đều phải xem." Tuyết Lí mắt cũng không ngẩng lên.

Sự lanh lợi của Xuân Tín trừ việc học ra, các phương diện khác đều thể hiện rất rõ. Tuy nói điểm xuất phát của Tuyết Lí đều là vì tốt cho nàng, nhưng cô thật sự rất kỳ lạ, giống như Doãn Nguyện Xương lúc đó đưa nàng đi bệnh viện vậy.

Nhưng Tuyết Lí và Doãn Nguyện Xương khác nhau ở chỗ Tuyết Lí nhất định là quan tâm nàng, vì tốt cho nàng, nhưng mục đích thực sự của cô là gì đây?

Xuân Tín chống cằm suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được nguyên cớ. Nhưng nàng biết diễn, biết lừa, điều chỉnh lại trạng thái, cảm thấy cũng tạm ổn, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh Tuyết Lí, tay vịn vào mép bàn hỏi: "Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không."

Câu này là học được từ trong TV, khung cảnh lạnh lẽo, không khí gia đình u ám, thường là lời mở đầu cho những cuộc cãi vã của nam nữ chính.

Bên có tật giật mình lúc này sẽ hỏi: Tớ giấu cậu chuyện gì.

Xuân Tín gần như có thể tưởng tượng ra được biểu cảm trên mặt Tuyết Lí khi nói ra những lời này. Nhưng ngoài dự đoán, Tuyết Lí mắt cũng không thèm nhìn về phía nàng, tay phải đang di chuột đưa lên đẩy gọng kính, thờ ơ nói: "Lại diễn nữa phải không."

"Ối chao." Nàng dậm chân một cái rồi lại trèo lên người cô, vịn vào ghế máy tính xoay người cô lại, ngồi vào lòng cô, hai tay vòng qua cổ: "Cậu xem cả buổi rồi, không thèm để ý đến tớ."

Nàng quá nũng nịu, lại dính người. Tuyết Lí có lúc bị nàng quấn lấy thấy phiền, nhưng lại không nỡ mắng nàng. Nhưng thật ra phần lớn thời gian vẫn thích được dán lấy như vậy, hưởng thụ cảm giác được cần đến này.

Xuân Tín khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót, mọi nỗ lực bỏ ra đều không uổng phí.

Tuyết Lí cũng nghĩ thông suốt rồi. Nếu nàng có nhớ lại, hận cũng được, oán cũng được, miễn là sống tốt là được rồi, những thứ khác chẳng cầu gì.

Tâm trạng thoải mái, vẻ mặt bình thản, trông có vẻ dễ nói chuyện. Người nào đó vốn đang ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm vai ngửi mùi lại bắt đầu không thành thật, cằm cứ động đậy, lại muốn làm chuyện xấu.

Tuyết Lí quay đầu sang một bên, để nàng không hôn được. Nàng rên rỉ hai tiếng, rồi lại ngồi sát vào lòng cô hơn, dính người đến mức có chút không bình thường.

"Nóng." Tuyết Lí nói nàng.

Gãi gãi má, Xuân Tín tự mình tránh ra, quay về giường nằm.

Ban đầu Tuyết Lí không để ý, mãi cho đến hôm nay nhà cửa tổng vệ sinh, cô phát hiện dưới tấm thảm rất nhiều giấy.

Có một ít là những tờ quảng cáo thuốc vặt phát trên đường, có những trang truyện tình cảm cắt từ sách ra. Sơ sơ xem qua, nội dung cũng rất đặc biệt, chuyên mục tên là "Hoa Huệ Tây Nở", sưu tầm rất nhiều câu chuyện tình cảm ngọt ngào hoặc chua xót của các cô gái.

Cuốn tạp chí này Tuyết Lí biết, Xuân Tín cuối tuần nào cũng mua, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô không thích xem những thứ này, chưa bao giờ biết trong sách lại còn có những nội dung như vậy.

Xuân Tín đang ở phòng khách giúp Tưởng Mộng Nghiên giữ thang, tháo những quả cầu thủy tinh trên đèn chùm xuống. Tuyết Lí cầm một đống giấy đó, không biết nên làm gì bây giờ.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không vạch trần, đặt lại vào chỗ cũ cho nàng, thảm cũng không giặt, chỉ qua loa dùng máy hút bụi hút qua.

Nàng giấu rất kỹ, miếng thảm đó trải dài đến tận gầm giường, kể cả có cộm lên một cục nhỏ thì ngày thường cũng không dễ phát hiện.

Phát hiện ra bí mật nhỏ của Xuân Tín, Tuyết Lí cũng giả vờ không biết. Nhưng buổi tối lúc đi ngủ, cô vẫn hỏi chuyện này.

Tuyết Lí quay lưng về phía nàng giả vờ ngủ. Xuân Tín một chân gác lên eo cô, nghịch mái tóc đen dài thẳng của cô, ngón tay thỉnh thoảng lại vẽ vòng tròn trên lưng cô, hỏi: "Cậu có nhìn thấy đồ vật dưới thảm của tớ không."

Tuyết Lí nói: "Thứ gì?"

Xuân Tín nói: "Là giấy của tớ."

Tuyết Lí nói: "Không biết, giấy gì?"

Nàng đầy ý vị "Ồ" một tiếng: "Vậy ai đã lật giấy của tớ, giấy tớ để dưới thảm, thứ tự đều không đúng nữa rồi."

Còn có cả thứ tự nữa sao? Nghiêm túc đến vậy ư?!

Hóa ra là con cáo nhỏ cố ý đặt bẫy để cô nhảy vào.

"Thấy rồi, không động vào của cậu đâu." Tuyết Lí chỉ có thể thú nhận.

"Cậu thấy bao nhiêu." Xuân Tín hỏi.

"Thấy hết rồi."

"Ồ ——"

Xuân Tín một lúc lâu không nói gì nữa. Tuyết Lí cũng không biết nên nói gì để phá vỡ sự im lặng. Tâm tư của trẻ con quá nhiều, quá tinh tế, lỡ như nói sai điều gì thì không dễ dỗ đâu.

Qua một lúc rất lâu, lâu đến mức Tuyết Lí sắp ngủ rồi, mới mơ mơ màng màng nghe thấy nàng nhỏ giọng hỏi bên tai: "Vậy cậu đối với tớ là cảm giác gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro