CHƯƠNG 51

Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành tan làm trở về thì Xuân Tín và Tuyết Lí đã chuẩn bị ra ngoài.

"Không ăn cơm à?" Tưởng Mộng Nghiên thấy hai đứa đang xỏ giày ở cửa, lại còn cầm theo vợt cầu lông.

Tuyết Lí nói: "Con nấu cho ba mẹ một nồi cháo đậu xanh rồi, ở trong bếp ấy, cũng nguội bớt rồi, ăn không hết thì ba mẹ cho vào tủ lạnh đi."

"Tốt bụng thế cơ à?" Tưởng Mộng Nghiên vào bếp xem thử, quả nhiên có non nửa nồi cháo đậu xanh, còn có non nửa nồi cháo thịt. Khỏi phải nói, cháo thịt chắc chắn là của Xuân Tín.

"Tiện tay thôi mà."

"Ồ, tiện tay." Tưởng Mộng Nghiên lại bắt đầu giở giọng kỳ quặc, "Chăm cho cô vợ nhỏ nhà mình, còn cho cha mẹ ăn cháo chay, đúng là đại hiếu tử."

Triệu Thành cười ha hả rửa tay cầm bát: "Trời nóng, vừa hay, mua ít đồ nhắm cay cay về ăn với cháo."

Tuyết Lí một ngày không biết bị nói bao nhiêu lần là 'hiếu tử', tai nghe đến chai cả rồi. Cô không để bụng, nhưng Xuân Tín lại bị câu "cô vợ nhỏ" kia làm cho đỏ bừng mặt, ôm vợt đứng ở cửa, lí nhí: "Mẹ ơi, đừng mắng chị mãi thế."

Tưởng Mộng Nghiên ngồi trên sô pha, mắt dán chặt vào ti vi: "Ừ, giờ nhà này chia bè kết phái rồi, ta thế đơn lực mỏng, ta chẳng dám nói gì sất."

Triệu Thành nghe hai mẹ con nói chuyện chỉ thấy buồn cười. Tuyết Lí giơ tay: "Đi thôi."

Vào thang máy đợi đi xuống, Tuyết Lí hai tay đút túi quần, lười biếng dựa vào một bên. Xuân Tín len lén nhìn cô vài lần, im lặng được hai ba giây, lại không nhịn được mở miệng: "Mẹ cứ bảo tớ là tiểu......"

Lời còn chưa nói hết, thang máy "Đinh" một tiếng, hai chữ còn lại Xuân Tín đành nuốt ngược vào bụng, mím chặt môi lùi về sau, một cặp vợ chồng dắt theo đứa con bước vào.

Cửa thang máy khép lại, tiếp tục đi xuống. Tuyết Lí ngước mắt nhìn qua tấm kính inox bóng loáng, thấy nàng co rúm ở một góc, bĩu môi, đầu khẽ cụng vào vách thang máy.

Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau bước ra ngoài. Tuyết Lí đứng một bên đợi nàng lại gần, nhưng nàng lại một mình chạy vụt đi. Tuyết Lí rảo bước đuổi theo, huých vai nàng: "Chân ngắn mà chạy nhanh phết nhỉ, lúc nãy trong thang máy cậu định nói gì với tớ thế?"

"Không có gì." Chiều tối trong khu dân cư có nhiều người dắt chó, dắt con đi dạo, Xuân Tín đời nào lại nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người.

Có chút đáng tiếc.

Tuyết Lí tưởng tượng ra dáng vẻ khi nàng cố gắng thốt ra ba chữ đó, cúi đầu, mắt lại nhìn về phía trước, lông mi khẽ run, âm cuối còn phải uốn lượn ba vòng, vừa gan dạ lại vừa e thẹn, đến cả vành tai cũng ửng hồng.

Tuyết Lí cũng không vội, ngày tháng còn dài, lúc nào nàng muốn nói, ắt sẽ nói.

Ăn cơm xong, Triệu Thành và Tưởng Mộng Nghiên xuống lầu giành vợt cầu lông của hai đứa. Tuyết Lí ngồi một bên nghỉ ngơi, Xuân Tín thì chạy theo đám trẻ con hàng xóm chơi, giành lấy chiếc xe đạp bốn bánh của một đứa bé rồi cưỡi đi, đứa bé kia thì chạy theo sau đút que cay cho nàng. Nửa khu dân cư trẻ con đều thích nàng.

Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối không vận động một chút thì đêm khó ngủ, ngày mai còn phải đi học nữa.

Cũng luôn có trẻ con chơi cùng nàng. Nàng với trẻ con đều là kiểu tự nhiên thân thiết, thấy người ta đang mò cá dưới con lạch nhân tạo, liền sáp lại gần hỏi: "Em mò được gì thế?"

Đứa bé đáp: "Ốc với cá con."

Dăm ba câu nói là đã thân thiết ngay, cứ thế chơi đến bảy tám giờ tối, tất cả trẻ con đều về nhà, Tuyết Lí cũng dắt nàng về.

Trước khi đi ngủ thì tắm rửa, Xuân Tín cũng chen vào. Tuyết Lí đóng cửa lại, nàng nhanh chóng cởi sạch đồ, chuẩn bị mở vòi hoa sen gội đầu.

Tuyết Lí liếc nhìn qua phòng ngoài rồi định đi ra, Xuân Tín tức đến dậm chân: "Cậu làm gì thế!"

Từ hồi lớp Tám hay lớp Chín gì đó, Tuyết Lí đã không còn thường xuyên tắm chung với nàng nữa. Mỗi lần nàng tắm đều phải gọi Tuyết Lí vào kỳ lưng, Tuyết Lí không gọi nàng, mặc cho nàng có la hét thế nào cũng không mở cửa.

—— "Có cần dịch vụ kỳ cọ không?"

—— "Không cần."

—— "Lưng cậu không với tới đâu."

—— "Với tới."

—— "Tay cậu sẽ gãy đấy."

—— "Không gãy."

......

Phòng tắm của ba mẹ ở trong phòng họ, phòng tắm bên ngoài này trước giờ vẫn là hai đứa dùng. Hôm nay Xuân Tín thừa lúc cô không khóa trái cửa đã chen vào, cũng là có ý cả. Mới từ huyện Đa về mà.

Ngày bà nội mất, nàng khóc thương tâm đến mức nào cơ chứ, mắt sưng húp cả lên, chị gái nỡ lòng nào không đau lòng nàng sao? Có thể nhẫn tâm từ chối nàng ư?

Xuân Tín tủi thân ôm lấy mình, chân trần co quắp ở một góc, lòng đầy xấu hổ và tức giận: "Được rồi, cậu đi đi! Đi rồi thì đừng quay lại nữa!" Hối hận quá, mất mặt quá đi, người ta sắp khóc đến nơi rồi.

Đến lúc này mà còn học theo lời thoại của nữ chính phim truyền hình, Tuyết Lí buồn cười quay đầu lại: "Tớ không quay lại, lát nữa cậu mặc gì đi ra ngoài? Đồ ngủ để tắm cậu còn chưa lấy."

"Tớ tự lấy." Nàng phồng má đi ra, bờ vai nhỏ nhắn trắng nõn của Tuyết Lí co lại, cô cúi người nhặt đống quần áo mình vứt trên đất lên.

Chỗ nào cũng toàn là tiểu xảo. Lúc cởi đồ cố ý vứt xuống đất, bị nước bắn vào làm ướt, như vậy tắm xong chắc chắn không thể mặc đồ bẩn được, cũng không thể trần truồng đi ra ngoài, chỉ có thể gọi chị gái lấy hộ, chị gái không thể nào mặc kệ nàng được.

Tuyết Lí cũng không vạch trần, đứng đó nhìn nàng chán ghét giũ giũ quần áo, biết e thẹn, quay lưng lại với người khác rồi mới cọ rửa.

Chờ nàng sắp mặc xong, Tuyết Lí mới nói: "Đi tắm trước đi, tớ lấy quần áo xong sẽ quay lại ngay, tớ không đi đâu."

"Cậu đi đi mà." Nàng vẫn tỏ ra rất kiên cường.

Tuyết Lí: "Tớ không đi."

Xuân Tín: "Cậu đi đi."

Tuyết Lí: "Không đi."

Xuân Tín: "Đi."

Tuyết Lí: "Được rồi, tớ đi."

"Ái chà!" Xuân Tín tức đến dậm chân.

Xoa xoa đầu nàng, Tuyết Lí nói: "Đừng quậy nữa, đi tắm trước đi, tớ còn phải kỳ lưng cho cậu nữa mà."

Chị gái hình như ngày càng chiều chuộng nàng. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự chột dạ, nhưng nàng bị dỗ dành đến choáng váng, chỉ cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Chị gái dịu dàng nói chuyện với nàng, nàng làm gì chị gái tuy không quá dung túng, sa đà, nhưng cũng không còn phản kháng như trước nữa.

Xuân Tín sướng rơn, sướng lộn cả ruột.

"Tớ cũng không để ý, cậu bắt đầu gọi tớ là chị từ lúc nào thế, không gọi Đông Đông nữa à?" Tuyết Lí vén mái tóc dài của nàng lên, dùng bông tắm tạo bọt trên sống lưng gầy guộc.

"Đông Đông là cách gọi của trẻ con, bây giờ tớ không phải trẻ con nữa."

"Vậy cậu là gì?"

"Thiếu nữ xinh đẹp." Xuân Tín dõng dạc tuyên bố.

"......"

"Nhưng cũng không chắc, đợi đến khi chúng ta trở nên bình đẳng, biết đâu tớ sẽ đổi cách gọi, gọi cậu là Đông Đông."

"Bây giờ chúng ta không bình đẳng sao?"

"Không phải." Xuân Tín xoay người lại, gương mặt bị hơi nước làm cho ửng hồng, chóp mũi, lông mi vương những giọt nước li ti, mái tóc ướt sũng dính vào cổ, vào vai.

Đó là một vẻ đẹp khiến người ta động lòng, xấu hổ không dám nhìn thẳng, giống như nàng tiên cá nhỏ bé dựa vào mạn thuyền quyến rũ loài người, chỉ chờ ngươi mê muội lại gần, nàng liền nhe nanh vuốt kéo người xuống nước, xé thành từng mảnh rồi nhai ngấu nghiến.

Tuyết Lí không dám nhìn nhiều, ánh mắt dừng lại trên những hoa văn màu xám bất quy tắc trên gạch men, nhìn chằm chằm vào một chút bọt trắng bị văng dính lên đó, rồi lại nhìn bọt đó bị dòng nước chảy rửa trôi đi.

"Tớ là em gái của cậu." Xuân Tín nói.

Tuyết Lí: "Ừ."

Xuân Tín: "Chị ơi."

Tuyết Lí: "Ừ."

Xuân Tín: "Hi hi hi ——"

Tuyết Lí: "Cậu chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi."

"Vậy cậu với em gái hôn môi, cảm giác thế nào?"

"Cái gì?" Tuyết Lí thoáng chút kinh ngạc, "Cậu nói lại xem? Tớ không nghe rõ."

Xuân Tín vội vàng quay người đi: "Ái chà nóng quá, bỏng chết tớ mất."

Suốt ngày trong đầu toàn nghĩ cái gì không biết, Tuyết Lí vừa tức giận vừa buồn cười.

Nhưng rất nhanh sau đó cô đã biết nguyên nhân. Chiều hôm sau, Xuân Tín bị cô giáo tịch thu sách ngoại khóa.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị bắt quả tang. Cô giáo vốn định gọi phụ huynh, nhưng nghĩ đến việc Tuyết Lí gần như là nửa người giám hộ của nàng, nên dứt khoát gọi Tuyết Lí vào văn phòng.

"Sách đây, bình thường xem thì thôi, nhưng trong giờ học thì không được đọc sách ngoại khóa. Em là chị, cô biết em trước giờ vẫn rất chững chạc, nghe nói thành tích của em hồi ở trường Sáu rất tốt, kỳ thi tháng này còn vào top 50 toàn khối. Em gái có hơi nghịch ngợm một chút, làm chị thì phải để ý nhiều hơn..."

Tuyết Lí ngoan ngoãn vâng dạ, xách quyển sách ra khỏi văn phòng cô giáo, tiện tay lật vài trang trên hành lang.

Bìa sách sặc sỡ, một cô gái bị dồn vào góc tường, đôi mắt to tròn màu hổ phách ngây thơ, hoảng sợ, hai tay nắm chặt ngăn cản.

Trong đầu Tuyết Lí chỉ hiện lên mấy chữ —— nghiện còn ngại

Cô gái tóc hồng, cậu con trai tóc tím, phía trên là sáu chữ to bay bướm, 《Yêu Đương Cùng Anh Trai Hot Boy Trường》.

Tuyết Lí: "...... Cái quái gì thế này."

Lật đến những trang có nếp gấp, Tuyết Lí liền xem kỹ hơn vài lần, bị cả trang chữ teen làm cho hoa cả mắt, nhưng thật sự lại tìm được vài câu thoại quen thuộc.

—— "Cậu và em gái cậu hôn nhau, cảm giác thế nào?"

Cứu mạng.

Tiếp tục lật, vẫn còn.

—— "Đợi đến khi chúng ta trở nên bình đẳng, tớ sẽ đổi cách xưng hô, gọi thẳng tên cậu, chứ không phải là anh trai nữa."

Lại còn là truyện giả thiên kim với thật thiếu gia, motif cũ rích!

Tuyết Lí chưa từng thấy quyển sách này, chắc là nàng không mang về nhà, nghĩ cũng phải, chột dạ mà, chỉ dám trộm đọc lúc ở lớp thôi.

Lúc này đã tan học, hôm nay đến lượt Tuyết Lí trực nhật, vì bị cô giáo gọi lên văn phòng nên Xuân Tín làm giúp cô.

Tuyết Lí cầm quyển sách, chậm rãi đi từ đầu kia hành lang tới. Áo khoác đồng phục không kéo khóa, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, người cao chân dài, vốn dĩ đã rất có khí chất, thêm vào đó là hai miếng băng cá nhân trên gò má và khóe miệng, trông càng không giống người tốt.

Gần đây trong lớp có tin đồn, rằng cô thực ra là đại ca của bang nữ sinh Anh Đào ở trường Mười Ba gần đó, trong nhà có một thanh kiếm võ sĩ, sau lưng có hình xăm, vụ ẩu đả của học sinh ở cầu Sái Kim ba năm trước khiến hai người chết một người bị thương chính là do một tay cô lên kế hoạch...

Đây là lần đồn đại quá đáng nhất.

Trong lớp học không có nhiều người. Tuyết Lí từ cửa sau bước vào, thấy hai cậu con trai đang túm lấy một cậu con trai khác trong lớp, nhỏ giọng hỏi: "Chỗ ngồi của bạn nữ trên bục giảng ở đâu?"

Trên bục giảng, Xuân Tín đứng quay lưng lại, dùng hai cây thước kẻ kẹp lấy miếng lau bảng chơi đùa một cách chuyên tâm, hoàn toàn không để ý đến những hành động nhỏ phía sau. Mấy cậu con trai tìm được bàn của nàng, nhanh chóng nhét thứ gì đó vào rồi bỏ chạy.

Lúc đi ngang qua Tuyết Lí, bị cô cố ý xoay vai huých một cái. Cậu con trai "Chậc" một tiếng: "Cậu làm gì đấy?"

"Không cố ý." Ánh mắt Tuyết Lí lạnh lùng quét tới, giọng nhàn nhạt: "Làm gì?"

"Làm gì? Cậu làm gì?" Lũ trẻ con bây giờ tính tình cũng lớn, thấy bộ dạng cô có vẻ ngầu, muốn xem thử ai ngầu hơn.

Cậu con trai lúc nãy chỉ chỗ cho bọn họ liền chỉ tay lên bục giảng: "Đó là chị của nó."

Mấy cậu con trai sững người, mím môi rồi kéo nhau bỏ đi.

Tuyết Lí ném quyển sách lên bàn Xuân Tín, đi lên bục giảng, túm lấy hai bên vạt áo của nàng, kéo mạnh xuống.

"Ể?" Miếng lau bảng rơi xuống đất. Xuân Tín quay đầu lại, thấy Tuyết Lí, vẻ mặt đang tức giận bỗng chuyển sang tươi cười: "Chị, chị về rồi à."

"Bụng cậu hở ra kìa." Tuyết Lí nói.

"À à." Nàng vội vàng kéo lại áo quần.

"Không với tới thì đừng có ở đây làm trò nữa." Tuyết Lí nhặt miếng lau bảng lên, lau qua loa vài cái cho sạch, rồi nắm lấy tay áo đồng phục của nàng kéo về chỗ ngồi. Xuân Tín như không có chuyện gì xảy ra, nhét quyển sách vào hộc bàn.

Trong hộc bàn của nàng có cả một đống đồ: thư tình, sô cô la, kẹo mút, khoai tây chiên...

"Bảo sao dạo này không thấy đòi tiền tớ mua quà vặt nữa." Tuyết Lí nói, "Cậu cũng được chào đón ra phết nhỉ."

"Gì chứ." Xuân Tín cúi đầu thu dọn cặp sách, "Người ta không hiểu cậu đang nói gì đâu."

Tuyết Lí không cho nàng cơ hội trốn tránh, cúi người thò tay vào, lôi hết đồ đạc của nàng ra bày lên mặt bàn. Mấy thứ này nàng cũng không dám mang về nhà, đã tích lũy được rất nhiều, quà vặt thì từ từ ăn hết, thư tình thì xếp ngay ngắn thành một chồng nhỏ.

Ban đầu có lẽ chỉ có ba năm lá thư, vì nàng cứ không chịu bóc ra xem, nên rất nhiều người cũng hùa theo cho vui. Tuyết Lí nhớ rõ cậu con trai lớp khác lúc nãy vào lớp, tuần trước còn đưa thư tình cho lớp trưởng tiếng Anh, còn có cậu con trai nào đó lớp Tám mỗi cuối tuần đều gửi một lá.

"Sao không vứt đi?" Tuyết Lí hỏi.

"Sao phải vứt đi chứ, đều là tâm ý của người ta mà."

"Thế quyển sách kia cậu mua bao lâu rồi?"

"Không phải của tớ!" Xuân Tín vội vàng ôm vào lòng che chắn, "Là của bạn bàn trên, cậu không được làm hỏng đâu đấy."

"Trả lại đây, không được xem nữa." Tuyết Lí rất nhẹ nhàng giật lại được, giơ tay ném vào hộc bàn của bạn ngồi trên.

"A, tớ còn chưa xem xong mà."

Tuyết Lí hít một hơi thật sâu: "Cậu xem thì xem, đừng có tự tiện nhập tâm vào, tối qua nói gì với tớ quên rồi à? Cô giáo cũng nói cậu rồi đấy, trong giờ không nghe giảng, toàn xem mấy quyển sách linh tinh này."

"Sao lại là sách linh tinh chứ." Xuân Tín phản bác, "Trước đây cậu còn nói với tớ là tồn tại tức hợp lý. Quyển sách này người ta viết ra, in ra bán, có người mua, tức là hợp lý, không phải là linh tinh, sao tớ lại không được xem chứ."

Bạn trực nhật trong lớp đứng ở cửa. Tuyết Lí quay đầu nói với cậu ta: "Cậu về trước đi, lát nữa bọn tớ sẽ khóa cửa."

Bạn trực nhật gật đầu rồi đi. Xuân Tín bĩu môi ngồi ở chỗ, ánh hoàng hôn phủ lên người nàng một vầng hào quang vàng óng. Trời nóng, nàng buộc tóc đuôi ngựa thấp, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán không vén lên được, đôi môi chúm chím cong lên, đáng yêu vô cùng.

Vẫn là cái tính bướng bỉnh, thích cãi lý. Ai mắng là trong lòng không thoải mái, giống như đứa trẻ con, vai rũ xuống. Ghế hơi cao, nàng lại ngồi lùi về sau, hai chân không chạm đất, đến cả đầu ngón chân rũ xuống cũng đáng yêu, ống quần để lộ ra một đoạn mắt cá chân thon thả, đôi giày thể thao trắng bên cạnh vô tình dính chút bùn cũng vẫn đáng yêu.

Tuyết Lí dựa vào cạnh bàn nhìn nàng, cuối cùng vẫn là chịu thua.

Không phải vì quyển sách, cũng không phải vì thư tình, có lẽ là vì Xuân Tín dần dần có những thứ mà cô không biết, không phải chuyện gì cũng kể cho cô nghe.

Nàng rồi sẽ nhớ ra thôi, nàng sẽ sớm nhớ ra thôi. Tuyết Lí không biết đến lúc đó Xuân Tín sẽ nhìn nhận cô như thế nào, có còn quyến luyến cô như trước nữa không.

Nhưng trẻ con rồi sẽ phải lớn lên, Tuyết Lí cũng hy vọng nàng có thể lớn lên, trưởng thành thành một dáng vẻ mà cô chưa từng thấy.

Xuân Tín sau khi lớn lên, thật khiến người ta mong chờ biết bao. Cái cảm giác dần dần không thể kiểm soát được đó, đồng thời cũng làm cô hoang mang.

Bình tĩnh suy nghĩ lại, càng đến lúc này, càng không được rối loạn, và không thể đối đầu với nàng. Xuân Tín dễ dỗ dành biết bao, nàng đã không dễ dàng gì rồi, vẫn là nên thuận theo một chút.

Tuyết Lí cuối xuống nhìn nàng, đôi mắt kia giống hệt cô gái trên bìa sách, màu hổ phách long lanh, rạng rỡ động lòng người.

Bảo sao nhiều người gửi thư tình cho nàng đến vậy.

"Có phải muốn khóc không?" Tuyết Lí ngoắc ngoắc ngón tay nàng.

Không thể hỏi, vừa hỏi là y như rằng muốn khóc, những giọt nước mắt to như hạt đậu cứ thế lã chã rơi xuống mu bàn tay, giống như cơn mưa rào bất chợt mùa hè.

Vắng vẻ không người, nàng liền không kiêng dè mà khóc ầm lên: "Người ta thích cậu như vậy, sao cậu lại nói người ta như thế, tim tớ bị cậu làm tan nát hết rồi!"

Học được vài câu trong sách, nói năng đâu ra đấy, Tuyết Lí sắp không nhịn được cười, vội vàng tìm khăn giấy lau nước mắt cho nàng: "Được rồi được rồi, xin lỗi mà, cậu muốn xem thì cứ xem đi, mang về nhà mà xem, chỉ là đừng đọc trong giờ học nữa."

Tuyết Lí đưa tay lấy lại quyển sách, cất vào cặp, thư tình thì vẫn để lại trong ngăn kéo cho nàng.

Vào nhà vệ sinh rửa tay, Tuyết Lí cũng dỗ dành, xắn tay áo cho nàng, xoa xà phòng thơm lên, từng ngón tay đều được kỳ cọ sạch sẽ, xả nước, lau khô, rồi thả tay áo xuống.

"Được chưa?" Tuyết Lí hỏi.

Xuân Tín đâu có dễ bị lừa như vậy, liếc mắt nhìn cô: "Sao lại đối tốt với tớ thế, làm chuyện gì có lỗi với tớ, trái với lương tâm à?"

"Xin lỗi." Tuyết Lí đột nhiên ôm bụng gập người xuống, "Không phải tớ không nhịn được, mà là thật sự buồn cười quá đi mất ——"

Xuân Tín quả thực không thể hiểu nổi: "Làm gì thế!"

Tuyết Lí cười đến mức hai vai run lên không ngừng. Xuân Tín cảm thấy người này thật kỳ quái, đẩy cô: "Cậu kỳ cục thật đấy."

Tuyết Lí xua tay: "Đừng có học theo lời thoại trong sách nữa."

"Tớ không có......"

"Ha ha ha ha ——"

Xuân Tín thẹn quá hóa giận: "Tớ cứ thích học đấy! Cứ thích học đấy! Cậu đúng là đồ nhàm chán!"

Tuyết Lí học theo nàng: "Cậu đúng là đồ nhàm chán!"

"Cậu!"

"Cậu!"

"Nhàm chán!"

"Nhàm chán!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro