CHƯƠNG 6

Dưới nhà có tiếng trẻ con đang khóc, giọng la hét thất thanh: "Con không muốn đi học..."

Tiếng khóc này nghe quen quá, Tuyết Lí trong cơn mơ màng cố gắng gượng dậy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Xuân Tín chắc chắn lại bị đánh rồi.

Cái nhà này thật là quái đản, con bé lớn từng này rồi mà vẫn còn đánh, vẫn cứ đánh.

Cô không nhìn thấy nàng, nhưng trong đầu lại ngập tràn hình ảnh của nàng: hoặc là cắn chặt môi, ánh mắt đầy oán hận và tủi nhục; hoặc là miệng méo xệch đi mà gào khóc nức nở; hoặc là cuộn tròn tay chân, vùi đầu khóc thút thít không thành tiếng.

Tiếng khóc như một lời nguyền rủa u uất vang vọng đâu đó sâu trong tâm trí, tiếng khóc ấy đã từng đồng hành cùng cô suốt cả tuổi thơ. Tuyết Lí thấy lòng mình nóng như lửa đốt, nhưng lại có cảm giác như bị sa vào vũng lầy, cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh lại được.

Cô không kìm được mà hét lớn: "Em chạy đi!"

"Tôi muốn kiện các người..." Đánh trẻ con là phạm pháp, Tuyết Lí, vị đại luật sư, cuống cuồng tìm giấy khắp nơi, "Tôi muốn viết đơn kiện, tôi muốn báo công an, tôi muốn kiện các người..."

Một cảm giác ấm áp, mềm mại chạm nhẹ lên trán, giọng nói của một người phụ nữ xa xăm, thanh thoát vang lên bên tai.

"Đông Đông, con muốn kiện ai thế, ai bắt nạt con à?"

Như thể rơi tự do từ độ cao vạn dặm, cảm giác mất trọng lượng đột ngột ập đến, Tuyết Lí bừng tỉnh, trước mắt là một mảng đỏ rực như máu.

"Đông Đông, có phải con gặp ác mộng không? Mau dậy đi nào, hôm nay phải đi học đấy."

Cô khó nhọc mở đôi mi nặng trĩu, nhưng trước mắt lại bị bao phủ bởi một lớp ánh vàng chói lòa. Tuyết Lí chớp chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn. Ánh sáng tan đi, gương mặt dịu dàng, trẻ trung của một người phụ nữ hiện ra trong đôi đồng tử đen láy, sáng ngời của cô.

"Mẹ?"

Gương mặt này quen thuộc quá, là mẹ, nhưng lại không giống mẹ lắm.

"Mẹ."

Đúng là mẹ rồi, mẹ trông trẻ ra rất nhiều, giống hệt mẹ trong những tấm ảnh cũ.

Tuyết Lí bị kéo dậy, mẹ nhanh chóng mặc quần áo cho cô, rồi thoăn thoắt tết cho cô kiểu tóc hai bím đuôi ngựa, mỗi bên một chùm tròn xoe, lại cài thêm chiếc kẹp tóc hình bông hoa màu hồng phấn. Cô cứ thế, trong trạng thái mơ màng, bị dắt vào nhà vệ sinh, tay được dúi cho cốc nước và bàn chải đánh răng.

"Nhanh lên nào, không thì đi học muộn bây giờ, con đã là đứa trẻ lớn rồi đấy."

Đầu óc vẫn còn là một mớ hỗn độn, nhưng tay chân đã tự động bắt đầu đánh răng rửa mặt, thoa kem thơm, đeo chiếc cặp sách nhỏ sau lưng, thắt khăn quàng đỏ, rồi được mẹ dắt xuống lầu.

Trên nền xi măng ở cửa tầng một, một cô bé đang khóc đến xé lòng, bị một ông lão cao gầy vừa lôi vừa kéo, vừa dùng roi tre nhỏ vụt liên tục để thúc đi về phía trước.

Cô bé vừa đi vừa khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Con không muốn đi học, con không muốn đi học..."

Ông lão đang dắt đứa trẻ đi, bất đắc dĩ cười với người phụ nữ đang bế một đứa bé khác.

"Con bé này thật sự không nghe lời."

"Cứ từ từ nói với cháu nó xem sao, trẻ con còn nhỏ mà, đánh thế hỏng mất."

Giọng ông lão đột nhiên cao vút lên, ông ta co chân đá mạnh vào người con bé khiến nó ngã dúi dụi. "Nói không nghe, bướng bỉnh thật sự, y hệt như bố nó."

Con bé mặt úp xuống đất ngã sõng soài, nhưng vội vàng bò dậy định chạy ngược lại, liền bị ông lão túm giật lại, rồi lãnh trọn một cái tát vào mặt, khiến nó ngã ngồi bệt xuống đất.

Ngay sau đó, một bà cụ khác cũng vội vã chạy tới, kéo con bé dậy, dùng chiếc khăn mặt nóng hổi lau qua loa lên mặt nó, rồi ấn chặt gáy nó, mạnh tay lau thêm vài cái nữa, đoạn nắm lấy vai nó đẩy về phía ông lão.

"Đi, đi học đi."

Cô bé "hu hu" hai tiếng, rồi ngẩng đầu lên, miệng méo xệch vì khóc, đôi mắt ngấn lệ mờ mịt nhìn về phía này.

Đồng tử Tuyết Lí co rút lại.

— Xuân Tín! Doãn Xuân Tín!

Cô muốn đưa tay ra, nhưng hai tay lại nặng trĩu như đeo chì, mẹ nắm chặt cổ tay cô, gần như là lôi xềnh xệch cô đi về phía trước.

Trong lòng cô là một sự kinh ngạc tột độ, cô không ngừng ngoái đầu lại, xa xa nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Xuân Tín, cho đến khi cả hai khuất dạng ở khúc quanh.

Đi bộ chừng hai ba phút là đến trường. Vừa bước qua cánh cổng sắt lớn, xung quanh toàn là trẻ con, tiếng khóc la inh ỏi khắp nơi. Loa phát thanh của trường đang phát bài "Hành khúc vận động viên". Đủ thứ âm thanh hỗn tạp ập vào màng nhĩ, cô còn chưa kịp tiêu hóa niềm vui sướng xen lẫn cú sốc tột độ trong lòng.

Tuyết Lí quay đầu lại, thấy Xuân Tín cũng bị cây roi tre thúc giục đi vào cổng trường.

Nàng đứng ở cửa, tò mò nhìn vào trong, cái bong bóng nước mũi cứ phập phồng to nhỏ, đôi mắt thì dán chặt vào quầy bán đồ ăn vặt ở cửa hàng tạp hóa, không hề nhúc nhích.

Tuyết Lí muốn gọi nàng, nhưng không tài nào mở miệng được, rồi bị hết bàn tay này đến bàn tay khác chuyền đi, xếp đứng ở cuối hàng của những học sinh lớp một mới nhập học.

Cô bé phương Bắc đến phương Nam, như cây cải dầu lạc giữa đám củ cải, dáng người mảnh khảnh, cao lêu nghêu, từ xa đã thấy con mèo nhỏ mặt mày lem luốc, đầu tóc bù xù kia cũng bị dắt tới. Nước mũi đã được lau khô, nàng đứng ở hàng của cô, cách vài người.

Suốt bao năm rồi, khát vọng được đắm mình vào giấc mộng có Xuân Tín cứ mòn mỏi trong Tuyết Lí. Thế nhưng, cô chỉ đành ngậm ngùi đứng lại, hết ngưỡng cửa này đến ngưỡng cửa khác, chìm trong bồi hồi kiếm tìm nàng.

Thường thì không phải đang tìm cửa thì cũng là đang tìm chìa khóa. Khó khăn lắm mới mở được ra, thì sau cánh cửa lại đột ngột hiện ra một tấm bia mộ đen ngòm. Cô giật mình tỉnh giấc, rồi cứ thế trùm chăn khóc không sao ngăn được.

Tháng Chín tiết Bạch Lộ, dâu tằm đã kết trái. Lúc này đây, Xuân Tín chỉ cần giơ tay là có thể với tới, vậy mà Tuyết Lí lại không dám có bất kỳ hành động tùy tiện nào.

Linh hồn của một người lớn bị nhốt trong thân xác của một đứa trẻ, cô phát hiện ra rằng dù cố gắng thế nào, mình cũng không thể đến gần nàng, không thể cất tiếng gọi tên nàng.

Đây có lẽ chỉ là một giấc mơ.

Những cái đầu nhỏ nhắn, lông xù cứ không yên mà lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô. Trong số đó, có một cái đầu đặc biệt to, mái tóc xoăn ngắn, bù xù như đang gào thét, đến từng sợi tóc cũng toát lên vẻ bất trị, không chịu sự quản thúc.

Sau đó, khi được cô giáo dẫn vào lớp, Tuyết Lí vẫn ngồi ở dãy cuối cùng. Tiểu Xuân Tín đứng trên bục giảng, nhanh tay nhét hai viên phấn vào túi áo, rồi đeo chiếc cặp sách nhỏ, đi một vòng quanh lớp, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô, nấc lên một tiếng.

Tuyết Lí vội nhích mông vào trong, Xuân Tín liền ngồi xuống cạnh cô.

"Cậu cứ nhìn tớ mãi làm gì thế?"

Mái tóc rối bù, cái miệng nhỏ xinh, vành môi cong tự nhiên, giọng nói khàn đi vì khóc, nghe sàn sạt, lại có chút nũng nịu.

Dễ thương quá đi mất.

Tuyết Lí bất giác buột miệng.

"Cậu ở dưới lầu nhà tớ đúng không, lúc nãy tớ có nhìn thấy cậu."

Tiểu Xuân Tín khẽ đung đưa hai chân, rồi đưa tay lên gãi gãi má. "Ờ."

Nàng quay đầu đi, hết nhìn đứa này lại ngó đứa kia, thỉnh thoảng còn nhíu mày, như thể không mấy hài lòng với đám trẻ con này. Một lúc sau, nàng quay đầu lại, lấy ra một viên phấn đặt lên bàn cô. "Cho cậu này."

Nói xong, nàng cầm lấy viên còn lại, bắt đầu nguệch ngoạc vẽ linh tinh lên mặt bàn.

Viên phấn bị gãy làm ba đoạn, lăn lộc cộc xuống mặt bàn. Tuyết Lí vội đưa tay giữ lại, rồi cất vào hộp bút chì.

Đôi mắt Xuân Tín dõi theo, rồi ngón tay nàng chọc chọc vào hộp bút chì của cô, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Thủy thủ Mặt Trăng." Tuyết Lí dè dặt đáp.

"Thủy thủ Mặt Trăng là cái gì?"

"...Là một bộ phim hoạt hình."

"Phim hoạt hình á?! Cho tớ xem với được không?" Một ngón tay nàng vẫn còn chọc vào hộp bút, nàng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn, long lanh, trên má còn có một nốt muỗi đốt bị cào đến rớm máu.

"Cậu xem đi." Tuyết Lí đẩy hộp bút chì về phía nàng.

Tuyết Lí nhớ mình chín tuổi mới vào lớp một ở huyện Đa, thực ra ở quê nội trên miền Bắc cô đã học lớp một rồi, chẳng hiểu sao lại phải học lại lần nữa.

Giờ nghĩ lại, cũng thấy may mắn, nếu không thì đã chẳng gặp được Xuân Tín.

Cô từ nhỏ đã ngoan ngoãn, học hành cũng giỏi, nói chung người lớn bảo gì thì làm nấy.

Xuân Tín thì ngược lại, người lớn càng cấm đoán điều gì, nàng lại càng muốn làm.

Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính cách bẩm sinh của một đứa trẻ là một chuyện, nhưng ảnh hưởng của môi trường xung quanh còn quan trọng hơn nhiều.

Không thể nói ai sinh ra đã ngoan hay không ngoan, có rất nhiều chuyện mà trẻ con không thể tự quyết định được, chúng không có cách nào chọn lựa mình sẽ lớn lên thành người như thế nào, hay không trở thành người như thế nào.

Bà nội Xuân Tín nói trên đầu nàng có hai cái xoáy, người có hai xoáy thường rất nghịch như quỷ vậy. Sau này Tuyết Lí có xem thử, đúng là có hai cái thật.

Xuân Tín quả thật rất nghịch, điểm này thì chưa bao giờ oan cho nàng. Giờ giải lao mười phút trước khi vào lớp, mặt bàn đã chi chít những hình vẽ Thủy thủ Mặt Trăng phiên bản trẻ con.

Nàng vẽ tranh cũng có phong cách rất riêng. Thủy thủ Mặt Trăng ngồi trong một cái chậu lớn, bên cạnh vẽ một hình chữ nhật, phía dưới có những đường lượn sóng, nhìn ra được đó là một tấm rèm, còn phía trên có một cái đầu người.

Những chi tiết này Tuyết Lí đã sớm không còn nhớ rõ nữa, lúc đó quả thật còn quá nhỏ. May mà Tuyết Lí hồi bé cũng rất tò mò, nên đã hỏi nàng: "Đây là cái gì vậy?"

Nàng ưỡn cái ngực nhỏ ra, tự hào đáp: "Dê xồm nhìn trộm mỹ nữ tắm."

Tuyết Lí:???

— Cho nên đây là vì cái gì.

Tiểu Xuân Tín nhìn vẻ mặt của cô, khịt khịt mũi. "Cậu chưa xem TV bao giờ à?"

— Không thể nào liên tưởng chúng lại với nhau được, nhưng Xuân Tín trước giờ vẫn luôn như vậy, suy nghĩ thất thường, cảm xúc lại rất dễ bị ảnh hưởng, vừa hay khóc mà cũng vừa hay cười.

Buổi sáng không có tiết học gì quan trọng, chủ yếu là cho các bạn nhỏ lần lượt lên giới thiệu bản thân. Lúc đầu Xuân Tín còn chăm chú nhìn, nhưng lớp này có hơn sáu mươi người, sau đó nàng cũng dần thấy chán. Sau khi Tuyết Lí lên giới thiệu xong, nàng chẳng còn hứng thú làm quen với ai khác nữa, cứ cúi đầu dùng phấn tô trắng hết cả hộc bàn.

Tuyết Lí coi thường đám học sinh tiểu học lớp một (dù hiện tại cô cũng là một trong số đó), lòng dạ chỉ toàn hướng về Xuân Tín. Chẳng mấy chốc một buổi sáng đã trôi qua, đến giờ tan học buổi trưa, mẹ đến đón cô về nhà ăn cơm.

Bà nội Xuân Tín cũng đến đón. Bà lão chắp tay sau lưng đứng ở cổng trường, tóc vẫn chưa bạc nhiều lắm, được búi gọn gàng ra sau đầu bằng một chiếc cặp tóc sắt màu đen hình gợn sóng, tóc dài ngang cổ, cắt bằng tăm tắp.

Ở đây có rất nhiều bà lão để kiểu tóc này, đặc biệt là bà nội Xuân Tín, mấy chục năm trời không hề thay đổi, đến độ dài cũng chẳng khác là bao.

Xuân Tín hồi nhỏ cũng để tóc ngắn, theo lời bà nội nàng thì như vậy đỡ tốn dầu gội, tiết kiệm được tiền.

Bà cụ người không cao, dáng gầy, trông rất nhanh nhẹn, bà rướn cổ hỏi: "Có thấy Chốc Chốc nhà bà đâu không?"

Chốc Chốc là tên ở nhà của Xuân Tín. Nàng bị mẹ vứt lại cho bà nội nuôi, là bị ép buộc, ăn vạ mà gửi gắm.

Bà nội Xuân Tín gọi mẹ nàng là con chó ghẻ, còn gọi Xuân Tín là Chốc Chốc.

Xuân Tín còn có một người em gái song sinh, tên là Xuân Lai. Hồi đó lúc bố mẹ ly hôn, mỗi người nhận nuôi một đứa, Xuân Tín theo mẹ. Sau này không biết thế nào, mẹ nàng lại không cần nàng nữa, đem nàng vứt cho bà nội.

Lúc đó Xuân Lai đã không thấy, bố cũng biến mất, Xuân Tín từ năm bốn tuổi đã sống cùng ông bà nội.

Bà nội Xuân Tín tìm Xuân Tín, mẹ Tuyết Lí hỏi Tuyết Lí: "Con có thấy bạn ấy đâu không?"

Con bé đó, chuông tan học vừa reo là đã biến mất tăm. Tuyết Lí theo bản năng nhìn về phía bồn hoa của trường, thấy Xuân Tín đang ngồi xổm ở đó xem mấy anh chị lớp lớn đánh bóng bàn.

Bà nội nàng hùng hổ đi tới: "Tiểu Chốc Chốc, còn không mau về nhà!"

Tuyết Lí được mẹ dắt về nhà. Ăn cơm trưa xong, quả nhiên rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng đánh trẻ con ở dưới lầu.

Tội trạng lần này có hai: một là tan học không về nhà mà lại ngồi xổm ở bồn hoa xem người ta đánh bóng bàn, hai là làm cho cặp sách dính đầy bụi phấn trắng.

Linh hồn của Tuyết Lí hai mươi tám tuổi bị giam cầm trong thân xác của một đứa trẻ chín tuổi. Cô chỉ là một người ngoài cuộc, bất lực không thể làm gì.

Qua nửa tiếng sau, dưới lầu vang lên tiếng hát "í í a a". Tuyết Lí chạy đến bên cửa sổ, nhón chân nhìn xuống.

Khi đó, sân sau nhà Xuân Tín vẫn chưa lợp mái tôn xi măng. Khoảng sân có bố cục hình chữ T với những lối đi bằng gạch, sát mép tường có một rãnh thoát nước, phần còn lại được xây thành những bồn hoa. Nàng đang ngồi giữa sân, vắt vẻo chân, tay bưng một bát mì sợi to tướng mà ăn.

Một bát mì lớn, đỏ rực toàn ớt cay. Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt, vậy mà vẫn gắp một đũa mì đầy ụ nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, trông có vẻ rất khoái chí, còn rung đùi đắc ý, lại có cả tâm trạng mà nghêu ngao hát vớ vẩn.

Tiểu Tuyết Lí hai tay vịn vào khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn nàng ăn mì.

Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, Xuân Tín "Ơ" một tiếng, rồi nghiêng nghiêng đầu: "Cậu cứ nhìn tớ mãi làm gì thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro