CHƯƠNG 62

Những lúc thế này mà ném vấn đề cho đối phương là không khôn ngoan, một chút sai sót nhỏ cũng sẽ khiến mình rơi vào thế yếu, điều này trái ngược với thói quen được rèn giũa nhiều năm trong nghề của cô.

Ấy thế mà sau khi ném ra câu hỏi, Tuyết Lí lại tự nhủ với mình, không phải sợ, mày rồi sẽ nhận được câu trả lời hài lòng thôi.

Vài giây sau, một chuỗi ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, sự không sợ hãi này từ đâu mà đến?

Câu hỏi không nhận được câu trả lời, Tuyết Lí và Xuân Tín lại đợi được chủ nhà.

"Làm gì ở đây thế này?" Người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ hoa hòe, đầu tóc xoăn tít như mì gói, hai tay đút túi đứng ở cửa.

Tuyết Lí cúi đầu đưa tay che mặt. Xuân Tín túm lấy tay áo cô kéo ra ngoài: "Xem nhà."

"Xem nhà?" Chủ nhà có chút ngớ ngẩn, xem nhà thì xem nhà thôi, sao lại còn khóc lóc nữa. Bà ta nghi ngờ nhìn quanh phòng một lượt, cũng chẳng có gì bất thường cả.

"Chúng tôi về suy nghĩ thêm một chút."

Xuân Tín kéo cô xuống lầu. Tuyết Lí cúi mắt nhìn hai ngón tay đỏ ửng của nàng lộ ra dưới ống tay áo, muốn ôm vào lòng sưởi ấm cho nàng.

Mưa rất lớn, lẫn trong đó là những hạt mưa đá to bằng hạt đậu Hà Lan, nảy tanh tách trên nền xi măng trước cửa tòa nhà. Không đi được, hai người đành đứng ở hành lang tối om chờ mưa tạnh.

Ký ức chợt ùa về, cũng là một nơi tối tăm như thế này, cũng là một trận mưa lớn như thế này, lúc nô đùa ầm ĩ đã trộm hôn nàng, sau đó người ướt sũng nước, chân đi đôi dép lê rách nát, lên xe bỏ trốn.

Sau đó mấy tháng không gọi điện thoại, rồi sau đó nữa...

Không muốn nhớ lại nữa. Chán ghét, chán ghét.

Chiếc áo phao vừa to vừa dày, Xuân Tín trông giống như một chú gấu nhỏ không mấy vui vẻ, ngồi trên bậc thềm, gãi gãi cằm, nhìn bầu trời vàng vọt bên ngoài: "Tận thế rồi."

Tuyết Lí dính sát vào nàng, mắt nhìn nàng không chớp, tay nắm chặt lấy tay áo nàng: "Để chị sưởi ấm tay cho em nhé."

"Không cần." Nàng rút tay ra khỏi tay áo, giấu vào nách: "Em tự ấm được."

Tuyết Lí vẫn nắm lấy tay áo nàng, ngón cái vuốt ve lớp vải, sụt sịt mũi, vẻ đáng thương vô cùng: "Em vẫn chưa trả lời chị."

"Chị đã thừa nhận không thích em, em còn trả lời cái gì nữa?" Vai nàng dùng sức vặn vẹo, giật lấy tay áo: "Đừng kéo em, em không cho chị dắt đâu."

Tuyết Lí sốt ruột: "Em biết chị nói không phải cái đó, bây giờ chị thích em, chị rất thích rất thích, chị lại tìm được em rồi, không phải sao, chị luôn luôn có thể tìm được em. Chị còn mang quần áo cho em nữa, chị biết em dỗi, ra ngoài không mang quần áo. Chị tìm được em rồi mà, Xuân Xuân, trước đây em không phải còn nói, chị là tuyệt nhất, chị luôn có thể tìm được em sao."

"Em không phải dỗi, em chỉ muốn đi một mình một chút thôi."

"Vậy... Dù sao thì chị biết em ở đây, chị thật sự rất để ý đến em, rất thích. Những lời chị nói lúc nãy có lẽ không hoàn toàn chính xác, em đừng..."

Nói được nửa chừng, cô bỗng dưng đưa tay che mặt. Tiếng bước chân trên lầu ngày một gần, một chàng trai mặc bộ đồ nỉ màu đen dừng lại. Tuyết Lí bất đắc dĩ đứng dậy nhường đường, chỉ muốn giấu mặt vào tường cho xong.

Chàng trai đứng ở đầu hành lang giũ ô, trước khi đi còn lén quay đầu lại nhìn, bị Xuân Tín trừng mắt một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy bao giờ à!"

Chàng trai vội vàng bung ô rồi bước nhanh rời đi.

Chờ đến khi chàng trai đi xa, lúc lại dính lấy nhau, giọng Tuyết Lí càng nhỏ hơn: "Chị đã nói như vậy rồi, em thật sự không cho chị một câu trả lời sao, em cứ để chị như vậy à?"

Xuân Tín "Hừ" một tiếng: "Sao nào, em còn không được tức giận à? Cho phép chị như vậy, không cho phép em như vậy sao? Em cứ tức đấy, em tức chết cho chị xem!"

Tuyết Lí: "Vậy khi nào thì em hết giận?"

Xuân Tín: "Em mới bắt đầu giận thôi."

Tuyết Lí: "Muốn giận mấy tiếng đồng hồ đây?"

Xuân Tín vô tình bị cô dẫn dắt, thật sự bắt đầu suy nghĩ, giận mấy tiếng đồng hồ thì hợp lý. Một tiếng? Ba tiếng? Hay là từ bây giờ đến sáng mai?

Hay là cứ giận đến sáng mai đi, ngủ một giấc dậy chắc là sẽ đỡ hơn.

Đang định mở miệng, nàng bỗng nhiên nhận ra không đúng: "Chị coi em là đồ ngốc đấy à! Em muốn giận một trăm ngày, một vạn ngày! Em tức chết cho chị xem."

Tuyết Lí không nói gì, chỉ cúi đầu nắm lấy tay áo nàng, nghịch những nếp gấp chun ở cổ tay áo, như sắp ngủ gật. Sau đó từ từ, từ từ dựa đầu vào vai nàng, cho rằng chỉ cần động tác đủ nhẹ, không phát ra âm thanh thì sẽ không bị phát hiện.

Cô quá cao, tư thế như vậy rất khó chịu. Xuân Tín thường xuyên có những hành động nhỏ nhặt này, Tuyết Lí đang vô thức bắt chước nàng.

Về phương diện tình cảm, Tuyết Lí thật sự ngốc nghếch. Ngoài việc quan tâm, chăm sóc trong cuộc sống, cách cô yêu nàng, đều là học được từ nàng.

Hôn môi, ôm, dắt tay, nói năng dịu dàng, làm nũng nịu, đều là học được từ Xuân Tín.

Cô vốn dĩ không phải là người như vậy, giống về hình dáng nhưng không giống về thần thái, tự mình học thành một kẻ chẳng ra gì. Đương nhiên, cũng chỉ là đối với Xuân Tín. Trước mặt người ngoài, cô trước sau vẫn lạnh lùng đến mức vô tình, dùng một thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của người lớn để đối đãi với thế giới.

Xuân Tín rất độc lập. Hai người đã tích lũy những ngày tháng chung sống, nàng không hề bị Tuyết Lí ảnh hưởng, ngược lại còn làm cho cô nhiễm chút hơi ấm của con người, thêm một phần ngây thơ, chất phác.

Trước khi trời tối hẳn, mưa đã tạnh. Tuyết Lí đưa nàng bắt xe về nhà. Trên xe cũng không dắt tay, tay áo quá rộng, Xuân Tín co rúm người lại không chịu ra.

Đầu nàng dựa vào thành cửa sổ xe. Tuyết Lí khẽ sờ đầu nàng: "Gió thổi đau đầu, dựa vào vai chị đi."

Nàng lại dúi đầu vào trong hơn nữa, thái độ rất phản kháng.

Tuyết Lí không hề cưỡng cầu, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ xe. Lồng ngực như sau khi thuốc tê hết tác dụng, cơn đau âm ỉ không ngừng lan ra khắp người, hốc mắt lại một lần nữa nóng lên.

Xuân Tín hoàn toàn chiếm trọn trái tim cô, chi phối cảm xúc của cô. Ngoài tình yêu ra, cô không thể nghĩ đến khả năng thứ hai nào khác.

Cô nhận ra muộn màng, thì ra đây là thích, là yêu, là sự hối hận đau đến xé lòng. Cảm giác này quen thuộc đến vậy, thật ra cô sớm đã có thể cảm nhận được.

Trong nhà tối om, ba mẹ đi xã giao vẫn chưa về. Tuyết Lí vào phòng vệ sinh xả nước ấm: "Tắm rửa trước đi em, chị nấu cho em bát mì ăn."

Nàng rất ngoan ngoãn gật đầu, về phòng tự mình lấy đồ ngủ ra. Tuyết Lí đợi nàng vào phòng tắm rồi mới đi vào bếp đun nước, bật lửa xong lập tức quay lại, cách cửa hỏi nàng: "Có muốn chị kỳ lưng cho không?"

"Em tự làm được." Bên trong trả lời.

Tuyết Lí mím môi, dựa vào bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân một lát rồi mới đi vào bếp.

Lúc ăn mì thì ngoan ngoãn hẳn. Tóc dùng khăn quấn gọn trên đỉnh đầu, để lộ ra gương mặt non nớt trắng trẻo. Tuyết Lí ngồi bên cạnh nàng, nhìn động tác nhai nuốt của cằm nàng, vùng da đó đặc biệt mỏng, những mạch máu nhỏ li ti màu hồng tím dưới da cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, những lọn tóc con lòa xòa dưới khăn tắm trông rất đáng yêu.

"Cứ nhìn em làm gì." Nàng che bát mì rồi xoay người đi.

"Chị còn chưa ăn cơm." Tuyết Lí nói.

Xuân Tín nói: "Vậy thì đi nấu nữa đi, hay là em chia cho chị?"

Tuyết Lí lắc đầu: "Vừa rồi không cẩn thận bị bỏng tay, không muốn nấu." Quả thật là bị bỏng, lúc đổ nước dùng không để ý, canh đổ vào mu bàn tay, phải xả nước lạnh một lúc lâu.

Ít nhiều có chút cố ý trong đó, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Xuân Tín cắn đứt sợi mì rồi quay đầu liếc nhìn một cái, thấy bàn tay cô đặt trên bàn quả thật có chút đỏ.

Tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ, tất cả những vật cản che khuất tầm mắt trong tầm tay đều đã được dọn đi từ trước. Tuyết Lí cũng nắm chắc được tính khẩu thị tâm phi của Xuân Tín, sẽ không thật sự không để ý đến cô.

"Để em xem nào." Xuân Tín mở lòng bàn tay ra như đang đòi đồ chơi.

"Không sao đâu." Tay cô còn cố rụt lại.

"Chị bôi thuốc chưa? Cho em xem, có nghiêm trọng không, lỡ phồng rộp thì sao?"

Tuyết Lí 'miễn cưỡng' đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay nàng. Có cơn gió lạnh thổi qua mu bàn tay: "Đỏ rồi, có đau không?"

"Cũng bình thường, không đau lắm." Không đau lắm cũng là đau. Xuân Tín nắm lấy tay cô kéo ra ngoài: "Ngâm nước đá thêm một chút nữa đi."

Hai người dựa vào thành bồn rửa mặt, nắm lấy bàn tay đó không buông, cùng nhau ngâm trong nước lạnh.

Nhìn chính mình trong gương, Xuân Tín cười một chút: "Chị chính là ỷ vào em thích chị, chị xem chị lại bắt nạt em rồi."

Nàng nói: "Chị biết em thích chị nhiều như thế nào, em trước giờ chưa bao giờ có thể thực sự giận chị, dù chị làm gì em cũng sẽ tha thứ cho chị. Cho dù chị nói không thích em, em cũng chỉ có thể chấp nhận, em không có cách nào không thích chị, bất kể là trước đây hay là bây giờ, em tức giận cũng đều là đang tự dằn vặt chính mình."

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống: "Không còn cách nào khác."

"Chị có lẽ chính mình cũng chưa phát hiện ra, mỗi lần chị giận em, đều sẽ chọn cách rời xa em. Chị đến phòng khách, khóa trái cửa, không muốn gặp em. Em gõ cửa chị cũng không mở, em muốn ôm chị, chị lại đẩy em ra, chưa bao giờ chịu dỗ dành em tử tế."

"Em biết chị đang e dè điều gì, nhưng em chỉ là rất muốn gần gũi chị, chị có thể nói lý lẽ với em..."

"Vậy chị nói lý lẽ em có nghe không?" Tuyết Lí ngắt lời nàng, hốc mắt cô cũng đỏ hoe.

Xuân Tín sụt sịt mũi, bị hỏi đến nghẹn lời.

Tuyết Lí nói: "Trả lời thật lòng đi."

Vì thế nàng khẽ lắc đầu: "Chắc là không."

Tuyết Lí khóc khóc rồi lại cười: "Em cũng biết, chị nói lý lẽ với em, em chưa bao giờ nghe. Em chính là một đứa trẻ tùy hứng như vậy. Có lẽ là bởi vì trước đây em chẳng dám làm gì cả, nên bây giờ mới muốn làm gì thì làm nấy. Em nghĩ chị thật sự phản kháng em sao? Thật ra không phải, chị chỉ là có nguyên tắc của riêng mình, đây là giới hạn của chị."

Xuân Tín lắc đầu, không hiểu: "Tại sao chị lại phải có giới hạn như vậy, em không hiểu. Em thích ăn thịt, em sẽ ăn thịt, em thích mèo con, em sẽ sờ mèo con. Em thích chị, em đương nhiên sẽ muốn gần gũi chị. Nếu chị nói thích, tại sao lại không thể giống như em? Em chỉ cần không làm chuyện xấu, tại sao em lại không thể?"

Suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, suy nghĩ đơn thuần đến kỳ lạ. Tuyết Lí nhất thời dở khóc dở cười: "Em không phạm pháp, chị phạm pháp."

Cô hình như có chút hiểu ra tại sao Xuân Tín ban đầu lại nổi giận. Đứa trẻ này, sao còn nhỏ tuổi mà đã như vậy rồi.

Nhưng Xuân Tín trước giờ vẫn luôn là Xuân Tín như vậy, dám trèo tường vượt rào, leo cây hái hoa, dám một mình bỏ lại ở núi rừng hoang vu, còn từng tuyên bố muốn đi lang thang khắp thế giới. Nàng gan dạ, táo bạo, nàng chưa bao giờ che giấu chính mình.

Tuyết Lí lấy khăn mặt lau tay cho nàng: "Lớn lên thì tốt rồi, đợi em lớn lên đi."

"Nhưng em cũng không cần phải vội vàng lớn lên." Tuyết Lí nhân cơ hội nói sang chuyện khác, "Cuộc sống vẫn phải sống qua từng ngày. Cuộc đời em mới chỉ bắt đầu, đồ ăn ngon, trò vui hay, đều đang xếp hàng chờ em đến tận hưởng đấy. Hơn nữa lần này, chị tuyệt đối sẽ không rời xa em nữa. Đợi em trưởng thành, làm gì chị cũng sẽ ở bên em. Chúng ta kiên nhẫn thêm một chút, được không?"

Lúc này Tuyết Lí lại trở thành một người lớn, nói những lời mà chỉ người lớn mới có thể nói. Nội tâm Xuân Tín bỗng dưng bình tĩnh trở lại, nhìn cô không chớp mắt, như thể từ hôm nay mới thực sự nhận ra con người này.

Tuyết Lí dắt nàng về phòng: "Đi thôi em, ăn hết bát mì đi, rồi chị sấy tóc cho."

Tuyết Lí chăm sóc nàng rất tốt, nấu cơm, sấy tóc, xoa bóp bụng và cổ tay, hướng dẫn bài tập. Những lúc như vậy, Tuyết Lí là một người lớn chín chắn, đóng vai trò dẫn dắt nàng trưởng thành một cách đúng đắn.

Đồng thời hai người lại có một tầng quan hệ thân mật hơn, sẽ dắt tay, ôm, hôn môi, sẽ chân thành bày tỏ sự yêu thích.

Lang thang bên ngoài cả ngày, Xuân Tín đã rất mệt, nhưng vẫn không muốn ngủ. Nàng nghĩ, sau này dù có đi xa đến đâu, một hai tiếng đồng hồ trước khi ngủ cũng phải vội vàng trở về, không vì điều gì khác, chỉ để được nói chuyện với Tuyết Lí.

Không nói gì cũng không sao, chỉ cần biết cô ở bên cạnh, nghe thấy tiếng cô lật sách, tiếng cô uống nước, bất kỳ một chút động tĩnh nhỏ nào cũng được.

Tuyết Lí vẫn như thường lệ ngồi trên giường đọc sách. Xuân Tín quấn chiếc chăn nhỏ ngồi bên cạnh cô, mặt hướng về phía cô, cằm gác lên đầu gối. Tuyết Lí đưa một tay ra nắm lấy tay nàng.

Bị nàng nhìn một lúc lâu, Tuyết Lí cũng có chút ngượng ngùng: "Cứ nhìn chị làm gì."

"Em chấp nhận rồi." Nàng nói một câu không đầu không đuôi.

Sao có thể thật sự tức giận, thật sự không ai thèm để ý đến ai được chứ. Tình yêu là thứ không thể che giấu, huống chi hai người đã sớm quen với sự có mặt của nhau, sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm như vậy, cảm xúc luôn luôn gắn kết với đối phương.

Trạng thái này không thể nào dùng những việc khác để xao lãng được. Ăn cơm không ngon, ngủ không yên giấc, chuyện vui không thể chia sẻ cùng nàng, khác nào trời sập.

Cả hai đều bức thiết muốn có được cảm giác an toàn từ đối phương.

Sau khi Xuân Tín như vô tình nói ra câu "Em chấp nhận rồi", Tuyết Lí gấp sách lại, duỗi thẳng hai chân, bày ra một tư thế nghiêm túc, trang trọng.

Xuân Tín cũng theo bản năng ngồi thẳng lưng. Có lẽ là vì xấu hổ, ánh mắt lảng tránh mu bàn tay cô.

Nàng bức thiết phải làm gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý, phớt lờ đi gương mặt đang nóng bừng lên. Vì thế, nàng nắm lấy tay Tuyết Lí, học theo dáng vẻ của cô, lần lượt véo nhẹ đầu ngón tay cô.

"Em chấp nhận rồi." Nàng lặp lại.

Dứt lời, những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng lăn dài trên má, nhưng lại mang theo nhiều hơn sự nhẹ nhõm.

"Những lời chị nói với em buổi chiều, em đều đã nghe rất nghiêm túc. Thật ra, cho dù chị vẫn đối xử với em như trước đây, em nghĩ em vẫn sẽ thích chị. Cả đời này em sẽ chỉ thích một mình chị, thế giới của em chỉ có một mình chị, em cũng không muốn quen biết thêm ai khác."

"Em tức giận không phải vì chị không thích em, mà là vì chị rõ ràng biết em thích chị, mà còn đẩy em cho người khác. Chị có thể không thích em, nhưng không thể đối xử với em như vậy, em thật sự rất buồn, em một mình..."

Nàng khóc không thành tiếng, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, giống như đứa trẻ con nổi giận la hét lung tung, khóc lóc cuồng loạn, phải dùng hết sức lực để làm một trận ra trò.

"Sao chị lại đối xử với em như vậy, chị làm gì thế, em thật sự ghét chị, ghét chị, em hận chị chết đi được!"

"Xin lỗi." Tuyết Lí ôm chặt lấy nàng, "Xin lỗi."

Nước mắt nàng làm bỏng rát trái tim cô, cảm xúc của Tuyết Lí vỡ òa, chỉ có thể dùng sức ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng đánh mắng: "Thật sự xin lỗi, chị sẽ không bao giờ như vậy nữa, xin lỗi..."

Trong đêm đông yên tĩnh này, trong căn phòng nhỏ vuông vức này, hãy cứ khóc một trận cho thỏa thích đi, để nước mắt cuốn trôi hết mọi cảm xúc, giống như nước mũi bị khăn giấy lau đi rồi ném vào thùng rác.

Cơn trút giận kinh thiên động địa này không biết kéo dài bao lâu. Trong lúc thở dốc, hai người nghe thấy tiếng ba mẹ bên ngoài đã về, gọi hai đứa mau ra ăn gì đó.

Hai cô gái từ từ nín khóc, nhìn gương mặt lem luốc vì khóc, đôi mắt sưng húp của đối phương, rồi nín khóc mỉm cười.

Phần cuối cùng là Xuân Tín đưa Tuyết Lí đến bên cửa sổ, nắm lấy tay cô hai cái, rồi lại nắm lấy tay mình hai cái, làm bộ vo tròn lại một cách ngớ ngẩn, rồi "Vèo" một cái ném ra ngoài cửa sổ.

Tuyết Lí sụt sịt mũi: "Cái gì thế em?"

Nàng trả lời bằng giọng mũi đặc sệt: "Ném hết những chuyện không vui trước đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro