CHƯƠNG 9
Trời còn tối mịt, Xuân Tín đã dậy rồi. Gần đây trời bắt đầu trở lạnh, trong nhà đã nhóm bếp than.
Chính giữa bếp than là một cái thùng sắt lớn hình tròn, phía trên là mặt bàn hình vuông, rất rộng, ăn cơm làm bài tập đều ở trên bàn này.
Tối trước khi đi ngủ, người ta thường dùng than vụn trộn với nước đắp lên trên. Sáng sớm dậy, dùng cái móc sắt rất thô thọc xuống từ lỗ tròn giữa mâm, đập vỡ lớp than đã đóng bánh, như vậy lửa sẽ từ từ cháy bùng lên.
Chỉ cần giữ gìn cẩn thận, lửa sẽ không tắt suốt cả mùa đông. Trong nhà đóng kín cửa sổ, đâu đâu cũng ấm áp, dễ chịu.
Trên bếp luôn có một nồi nước ấm. Xuân Tín múc nước đánh răng rửa mặt, rồi mặc vào chiếc áo bông thật dày, cùng ông bà nội ra ngoài tập thể dục.
Ông nội có hội đi riêng của mình, mấy ông lão trạc tuổi, đội mũ lưỡi trai, đã đứng chờ ở ngã ba đường.
Bà nội thì không đi cùng họ.
"Lũ già ấy đáng ghét thật sự."
Lúc Xuân Tín cùng bà nội ra cửa thì gặp thầy Uông ở nhà bên cạnh. Thầy ấy bị mất cả hai tay từ hồi còn trẻ, đã luyện tập viết chữ bằng chân, rồi thuận lợi học xong đại học chuyên khoa. Bây giờ thầy quản lý đài phát thanh của trường con cháu, đồng thời dạy môn xã hội cho các lớp từ lớp bốn đến lớp sáu.
Trước kia thầy ở lầu bốn dãy nhà số hai. Nghe nói có một lần, thầy dùng chân lấy chìa khóa mở cửa thì vô ý ngã từ cầu thang xuống, nên mới chuyển đến ở cạnh nhà Xuân Tín.
Thầy có một cậu con trai bằng tuổi Xuân Tín. Hai vợ chồng thầy che một gian nhà tôn ở sân sau lầu một để mở lớp học thêm, lớp học thêm lo hai bữa cơm một ngày, kèm thêm cả việc hướng dẫn làm bài tập.
Qua sự giới thiệu của cô Doãn hiệu trưởng, rất nhiều phụ huynh có hoàn cảnh giống như nhà Tuyết Lí đều gửi con đến đây. Buổi trưa tan học, bọn trẻ ăn cơm, làm bài tập ở lớp học thêm nhà thầy Uông, tối thì người lớn đến đón về.
"Chào thầy Uông ạ!" Xuân Tín lớn tiếng chào.
Người đàn ông trung niên hiền hậu này quanh năm khoác một chiếc áo vest màu xám, hai ống tay áo bên dưới vai trống không.
Thầy rất được lòng trẻ con. Lúc nói chuyện, thầy sẽ hơi cúi người xuống, rồi cười với nàng một cái. "Xuân Tín, con xem kìa, sao Mai đấy."
"Sao Mai ạ? Sao Mai nào ạ?" Xuân Tín ngơ ngác nhìn quanh.
Thầy Uông hất cằm. "Ở bên cạnh mặt trăng ấy, ngôi sao sáng nhất gần đó, con thấy không?"
"Wow! To quá, sáng quá! Sao ngôi sao này lại sáng thế ạ? Bà ơi, ngôi sao sáng quá!"
Bầu trời như một tấm vải nhung xanh thẫm khổng lồ, điểm xuyết những viên đá quý lớn nhỏ không đều. Bên cạnh vầng trăng khuyết cong cong, có một ngôi sao sáng nhất, đó chính là sao Mai, chỉ xuất hiện khoảng ba tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc.
Trong mắt trẻ thơ, nó thật trân quý, thần kỳ, đặc biệt. Sao nó có thể sáng đến như vậy chứ.
"Cậu đã thấy sao Mai bao giờ chưa? Hôm nay tớ thấy đấy, vừa to vừa sáng!" Trên đường đi học, Xuân Tín kể cho Tuyết Lí nghe chuyện buổi sáng.
"Chưa."
Về sao Mai, trước đây cô thường nghe nàng nhắc đến, nhưng bao nhiêu năm qua, chưa một lần nào cô nhìn thấy.
"Tớ thật mong cậu cũng được nhìn thấy, nó sáng lắm luôn ấy!"
Tuyết Lí im lặng một lúc lâu.
"Chú chim cánh cụt, xinh xinh, đi chơi mặc chiếc áo ngắn màu đen, ra cửa quên cài khuy áo, để lộ cái bụng to trắng phau phau..."
Giọng trẻ con non nớt bay ra ngoài cửa sổ, thổi qua những chiếc lá ngô đồng xào xạc. Trong giờ đọc bài buổi sáng, Tuyết Lí mở cuốn sổ ghi chép trong ngăn bàn.
— Vào năm thứ mười sau khi Doãn Xuân Tín qua đời, đêm trước sinh nhật lần thứ hai mươi chín của tôi, tôi đã trở về huyện Đa của hai mươi năm trước, gặp được Doãn Xuân Tín năm ấy tám tuổi.
— Tôi muốn cho nàng một cuộc đời khác, nhưng tôi không có quyền làm như vậy, đây không phải là cái cớ cho sự bất lực.
— Vậy thì, tôi nên làm thế nào đây?
Rốt cuộc nên làm thế nào? Khi cô còn chưa kịp sắp xếp, vạch ra những việc cần phải làm, thì ký ức đã bắt đầu suy yếu, mỗi ngày quên đi càng nhiều chuyện, tấm kính vỡ nát không thể nào ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh.
Trở về quá khứ trong tình huống không hề có sự chuẩn bị nào, thời gian cứ thế trôi đi hoang phí giữa những suy tư mờ mịt.
Tối hôm nay, Tuyết Lí đưa ra một đề nghị với Tưởng Mộng Nghiên.
"Mẹ, nếu mẹ cứ không ở nhà suốt như vậy, hay là mẹ gửi con đến nhà Xuân Tín đi, giống như mấy bạn nhỏ nhà thầy Uông ấy, ở nhà bạn ấy ăn cơm làm bài tập, tối lại về nhà mình ngủ."
Tưởng Mộng Nghiên không phải không nghĩ đến chuyện này, bà dự định đợi sang năm thăng chức rồi sẽ sắp xếp cho cô.
"Nhưng tại sao lại là nhà Xuân Tín? Nhà thầy Uông không tốt sao? Thầy ấy là giáo viên, còn có thể kèm con học bài nữa, nhà thầy ấy có rất nhiều học sinh... Nghe nói cô Chu dạy mỹ thuật cho các con cũng chuẩn bị mở lớp học thêm đấy."
Tuyết Lí thầm buồn cười, mình mà còn cần kèm cặp sao? Chỉ cần mẹ chịu sắp xếp, sang năm mình có thể thi đại học được rồi!
"Bởi vì ông nội Xuân Tín nấu cơm ngon lắm ạ. Có một lần mẹ về muộn, là Xuân Tín trộm cơm cho con ăn, vị cơm của ông... giống hệt nhau, nói chung là con muốn ăn cơm nhà bạn ấy."
Lời này nửa thật nửa giả. Mẹ là một người lớn biết nói lý lẽ, đương nhiên bà cũng có lúc bướng bỉnh. Tuyết Lí thầm tính toán, chuyện này phải nhanh chóng sắp xếp, bởi vì cô vừa mới đến huyện Đa, trước đó hai mẹ con đã xa nhau đến sáu năm.
Mẹ vẫn còn cảm thấy áy náy với cô.
"Không thể nào?" Tưởng Mộng Nghiên lại không dễ bị lừa như vậy. "Mẹ không cần biết Doãn Xuân Tín làm sao mà trộm cơm cho con, nhưng ông nội con thích ăn dưa muối mặn đến chết người kẹp bánh bao nhất, còn nhà họ Doãn là người huyện Đa chính gốc, bên này thích ăn cay chua, sao có thể cùng một vị được?"
Biết ngay là không dễ dàng như vậy mà. Tuyết Lí cúi đầu, hàng mi khẽ chớp hai cái. "Vậy là một yêu cầu nhỏ xíu như vậy mà mẹ cũng không thể đáp ứng cho con sao."
"Ôi ——" Tưởng Mộng Nghiên đau đầu, cô con gái này đúng là biết cách bắt chẹt mình.
Tuyết Lí liên tục tung chiêu A. "Nhà thầy Uông đông trẻ con quá, con không thích, một mình con ở nhà cũng không thích. Con thích ở cùng Xuân Tín."
Cũng nhìn ra được, hai đứa trẻ này chơi với nhau rất thân, ngày nào đi học tan học cũng đi cùng nhau.
Tưởng Mộng Nghiên hít một hơi thật sâu. Quả thật con gái vừa mới đón về, còn mới mẻ, nên bà sẵn lòng chiều chuộng. Lâu dần chắc chắn sẽ chai sạn đi, làm gì có chuyện con bé nói gì cũng được nấy.
Tuyết Lí không thích làm bộ làm tịch, cũng không biết làm nũng bám người. Hồi nhỏ ở với ông bà nội trên miền Bắc, hễ nói nhớ mẹ là bà nội lại mắng, bảo cô đừng có rên rỉ suốt ngày, phiền phức.
Lâu dần, cô không thích nói chuyện nữa. Đến huyện Đa ở với mẹ, mẹ nói chuyện luôn thích thêm "nhá", "đâu", "sao", Tuyết Lí chỉ muốn bảo mẹ đừng có rên rỉ suốt ngày nữa, lớn từng này rồi.
Bây giờ cô vẫn không biết làm nũng, dù có khoác lên mình thân xác của một đứa trẻ cũng không thể nào hạ mình xuống được.
Lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng khóc. Tuyết Lí ngồi thẳng người dậy, dỏng tai lên nghe.
Nghe kỹ một lát, hình như không phải là Xuân Tín, mà là một học sinh đang học thêm ở nhà thầy Uông, chắc là bị ngã hay sao đó.
Cô dựa người vào lưng ghế, thả lỏng cơ thể. Tưởng Mộng Nghiên nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi hỏi: "Đông Đông, có phải con nghĩ, chỉ cần con đến nhà Xuân Tín, thì bạn ấy sẽ không bị đánh nữa không?"
Người nhà họ Doãn đánh trẻ con chẳng bao giờ quan tâm có người ngoài hay không. Tuyết Lí nghĩ sâu hơn một chút, nhà họ Doãn chỉ có một mình ông nội Doãn sống bằng lương hưu, Xuân Tín không ai quản. Bà nội Doãn nuôi trẻ con rất keo kiệt, nếu cô đến ở nhờ nhà họ Doãn vì Xuân Tín, thì bà nội Doãn mới chịu chi tiền cho Xuân Tín.
Cô của Xuân Tín là hiệu trưởng, nhà họ Doãn nói nghèo cũng không hẳn là nghèo, chỉ là bà nội Doãn không nỡ tiêu tiền cho Xuân Tín mà thôi.
Bà cụ có điều gì băn khoăn sao? Tuyết Lí không biết, cô chỉ không muốn nhìn thấy Xuân Tín chịu khổ.
Chuyện này cuối cùng cũng được quyết định. Tối thứ bảy, Tưởng Mộng Nghiên ra ngoài mua trái cây. Tuyết Lí đẩy cửa sổ ra, thấy Xuân Tín đang ngồi xổm ở góc sân, chổng mông lên không biết đang làm gì.
Tuyết Lí gọi: "Xuân Xuân!"
Nàng quay đầu lại, ném thứ trong tay xuống rồi chạy đến dưới bậu cửa sổ. "Đông Đông!"
"Cậu làm gì đấy?"
Xuân Tín vui vẻ. "Đổ nước vào tổ kiến!"
Tuyết Lí: "...Cậu, tớ lát nữa sang nhà cậu đấy, cậu đừng nghịch nữa, đi rửa tay đi."
Tóc nàng hơi dài, che cả mắt. Nàng đưa mu bàn tay lên trán quệt một cái, mắt đảo tròn một vòng, trông rất lanh lợi, rồi lí nhí nói: "Bà tớ không cho."
Tuyết Lí im lặng hai giây, rồi bị sự đáng yêu của nàng làm cho mềm lòng. "Tớ với mẹ tớ cùng sang, có đồ ngon đấy, mau đi rửa tay đi!"
"Thật á?"
"Thật."
Nửa giờ sau, Tưởng Mộng Nghiên xách một giỏ trái cây, dắt tay Tuyết Lí gõ cửa nhà họ Doãn.
Ông nội Doãn ra mở cửa. Tuyết Lí ngó vào, thấy Xuân Tín đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ xem TV.
Mắt nàng sáng rực lên, bật dậy gọi. "Chào dì Tưởng! Chào Đông Đông!"
Hai bên chào hỏi xong, Tưởng Mộng Nghiên trình bày qua ý định đến. Bà nội Doãn gọi hai đứa trẻ vào phòng ngủ của Xuân Tín, rồi đóng cửa lại.
Xuân Tín vui đến mức ôm chầm lấy cô. "Đông Đông!" Vẻ thèm thuồng không hề che giấu. "Có gì ngon không?"
Tuyết Lí ngồi xuống mép giường nàng, từ trong túi quần lấy ra một nắm sô cô la. "Mua riêng cho cậu đấy."
Xuân Tín xé giấy gói kẹo. "Đen thui." Đưa lên mũi ngửi. "Hình như tớ thấy rồi, hồi Tết, cô cả tớ có mang đến, bà tớ bảo trẻ con không được ăn."
Tuyết Lí bật cười. "Bà lừa cậu đấy, ngon lắm, cậu thử xem."
Ngồi trên mép giường đung đưa đôi chân ngắn cũn, Xuân Tín cắn một miếng nhỏ, rồi đưa lưỡi liếm liếm quanh miệng, mắt sáng rực lên vì kinh ngạc.
Vẫn còn tiếc không nỡ ăn hết, nàng chỉ nhấm nháp từng chút một, rồi như nhớ ra điều gì đó, từ trong ngăn kéo tìm ra một cuốn từ điển thành ngữ rất cũ. "Cái này cho cậu."
Đời trước, nàng chắc chắn không tặng thứ này, nhưng Tuyết Lí vừa nhìn là biết ngay, đây là đồ từ thời của mẹ cô, giấy từ điển đã ố vàng, bìa sách cũng không còn.
Nhà Xuân Tín có rất nhiều đồ cổ, ví dụ như cái móc sắt dùng để khơi bếp than ấy, từ năm nàng tám tuổi, đã đánh nàng đến tận năm mười bảy tuổi.
"Cậu mở ra xem đi."
Trong từ điển kẹp rất nhiều loại hoa, đã bị giấy hút hết hơi nước, rồi bị sức nặng ép thành những lát mỏng. Có những bông còn tươi, chưa mất màu, có những bông đã úa vàng.
"Hoa này tặng hết cho cậu." Xuân Tín lấy lại cuốn từ điển, lật đến trang cuối cùng. "Đây là hoa nhài, trắng trắng, thơm thơm. Hoa này chết rồi, không còn nữa, đây là bông cuối cùng."
Nàng nhón lấy cánh hoa ấy, đặt vào lòng bàn tay mình, rồi đưa đến sát mũi Tuyết Lí. "Cậu ngửi xem."
Có mùi sách vở cũ kỹ, mùi hoa nhài thoang thoảng, vị đắng nhàn nhạt của thực vật, và cả vị sô cô la trên tay Xuân Tín nữa.
"Thơm không?"
"Thơm."
Tuyết Lí ôm lấy cuốn từ điển. "Tặng hết cho tớ à?"
Xuân Tín nói: "Chỉ hoa thôi, sách thì ngày mai cậu phải trả lại tớ, không thì bà tớ đánh tớ đấy."
Tuyết Lí: "...Được."
Chuyện của người lớn không biết đã bàn bạc đến đâu. Nhân lúc Xuân Tín đang ăn kẹo, Tuyết Lí nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn ra ngoài.
Chuyện này thực ra cũng không dễ dàng gì, con người là một sinh vật rất phức tạp, đặc biệt là bà nội Xuân Tín.
Bà thực ra có lòng tự trọng rất cao. Xuân Tín mặc quần áo cũ của chị họ, dùng sách cũ của chị họ, bà nội Doãn đều chấp nhận, nhưng về tiền bạc, bà sẽ không đời nào chấp nhận sự bố thí vô cớ.
Không nghe thấy tiếng, nhưng Tuyết Lí nhìn thấy bà nội Doãn lắc đầu. Tưởng Mộng Nghiên để ý thấy Tuyết Lí đang lén nhìn qua khe cửa, liền bình tĩnh dời mắt đi chỗ khác.
Một lát sau, cái đầu nhỏ lông xù của Xuân Tín cũng thò qua, ngón tay bám vào khung cửa. "Đông Đông, sao mẹ cậu lại khóc thế?"
Tuyết Lí không nhịn được cười, đây đương nhiên là chiến thuật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro