[TG1] 06

Trần Hi đang thoải mái ngồi trên ghế sô pha ăn kem trái cây mà Dương thẩm làm, thì đột ngột bên tai vang lên một tiếng nói khàn khàn, "Đi thôi, đi tìm bà ấy!".

Trần Hi đang ăn vô cùng vui vẻ, nên không chút để ý tới là ai đang nói, "Tìm ai? Ăn đã!" Vừa nói xong, cô lập tức bị Nam Cung Anh ngồi ở bên cạnh nhéo mạnh một cái, Trần Hi bị ăn đau mới tỉnh táo lại và nhớ lại cô đang làm khách ở nhà người khác. Vội vàng đứng dậy nói "Vâng, đi thôi!".

Nam Cung Du liếc mắt nhìn khóe miệng của Trần Hi đang còn dính một chút kem, mà giật giật khóe miệng cố nén cười, "Đi thôi!" Nói xong, lập tức bước nhanh ra cửa, bộ dạng rất nôn nóng.

"Vâng!" Trần Hi rầu rĩ không vui đi theo phía sau Nam Cung Anh, lưu luyến mà quay đầu nhìn về phía dĩa kem trái cây còn đang ăn dỡ, 'cái gì! Không có?', Trần Hi trợn mắt há mồm, nhanh như vậy mà Dương thẩm đã dọn đi rồi sao. Thật là đau lòng, còn chưa có kịp ăn xong, mà đã bị đổ đi, thật đáng tiếc.

Ngay lúc Trần Hi đang cảm thấy đau lòng, thì bên tai vang lên tiếng cười nhạo của người nào đó, ngay sau đó trong tay của Trần Hi được đặt vào một dĩa kem trái cây mát lạnh, Trần Hi kinh ngạc, quay đầu nhìn Nam Cung Anh đang nhàn nhạt mỉm cười, tuy rằng đang cười nhạo cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, mà dùng cái nĩa nhỏ cắm vào một miếng táo nhỏ đưa đến bên miệng của Nam Cung Anh, "Đây, thưởng cho chị!".

Nam Cung Anh tuy rằng không thích táo, nhưng vẫn một ngụm ăn hết miếng táo đó, sau đó nhìn Trần Hi từng ngụm từng ngụm ăn hết dĩa kem, khóe miệng dính đầy kem, đôi mắt càng thêm dịu dàng, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, cúi người lau vết kem dính trên khóe miệng của Trần Hi, cười mắng "Đồ tham ăn, ham ăn đến dính đầy miệng!"

"Chị mới là....." Trần Hi ăn đến miệng căng phòng, nên không thể nói rõ ràng, vì thế nhích thân dựa sát vào người Nam Cung Anh, với ý muốn làm cho Nam Cung Anh mệt chết.

Ánh mặt trời chiếu lên thân ảnh hai người đang ôm nhau, làm cho hình ảnh đó càng thêm ấm áp, Nam Cung Du ngồi ở ghế trước nhìn hình ảnh ấm áp của hai người phía sau, khóe miệng của bà cũng theo đó mà khẽ nhếch lên, xoay đầu nhìn ra phía trước mà nghĩ tới niềm hạnh phúc viên mãng sắp tới của mình.

-----

Nam Cung Du nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài, nhìn khu phố xung quanh vừa dơ vừa nhỏ, bên cạnh lại có một đống rác bốc mùi tanh nồng, Nam Cung Du lập nhăn mày lại, "Đây là nơi bà ấy ở sao?".

Nhìn sắc mặt của Nam Cung Du không được tốt lắm, Trần Hi nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn trọng mà nói "Đúng vậy! Mà làm sao vậy?".

"Cái gì? Bà ấy sao có thể lại ở một nơi vừa nhỏ vừa dơ dáy như thế này! Dù sao cũng đường đường là một đại tiểu thư của một gia tộc lớn". Nam Cung Du nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy tức giận và đau lòng, em thà tình nguyện chịu cực khổ ở chỗ này, cũng không muốn trở về nhìn tôi lấy một cái sao, thật sự vô tình đến như vậy sao.

Trần Hi bất mãng mà chép miệng, tốt xấu gì cũng là nơi của tôi ở mà! Bà nói như vậy, tôi cũng cảm thấy bị tổn thương chứ!.

Nam Cung Anh đi ở bên cạnh Nam Cung Du cũng quan sát xung quanh, trong lòng cũng cảm thấy đau lòng, lại nhìn tới vẻ mặt đang tỏ ra 'bi thương' của Trần Hi, nhịn không được mà ôm lấy bả vai của Trần Hi, đây là nơi thỏ con ở sao!.

"Tiểu Hi về rồi sao?" Một giọng nói  từ xa truyền đến, làm cho mọi người ở đây đều chấn động.

Nam Cung Anh vẫn sắc mặt hờ hững như cũ ôm Trần Hi, hoàn toàn trái ngược với Nam Cung Du, hoàn toàn không che giấu được vẻ mặt kích động của mình, tuy vậy bà ấy vẫn không dám quay đầu lại nhìn, thấy tình hình như vậy Trần Hi chỉ có thể đẩy Nam Cung Anh ra, đi về phía người kia.

Nhận lấy những nguyên liệu nấu ăn trong tay người phụ nữ trung niên kia, lại một lần nữa quan sat và đánh giá dung nhan của người phụ nữ này, vẫn để tóc mái che đi vết sẹo xấu xí trên trán, gương mặt vẫn giữ được sự xinh đẹp như trên hình, nhưng bây giờ đã già đi nhiều, trên môi cũng không còn tươi cười sáng lạng như trên hình, năm tháng qua đi đã làm mái tóc đen ngày nào bây giờ đã lấm tấm vài sợi bạc, khóe mắt cũng đã xuất hiện một vài nếp nhăn, Trần Hi nhìn bà ấy như vậy, thì nghĩ tới hình ảnh Nam Cung Du thời trẻ, hiện tại cũng..... Hiểu lầm giữa hai người lớn như vậy sao, rốt cuộc là đúng hay sai?.

"Tiểu Hi, hôm nay mời khách về nhà à! Là bạn của cháu sao?" Thẩm Nhất Bình dịu dàng hỏi, ánh mắt vô tình nhìn về phía người phụ nữ đang đứng quay lưng ở phía đằng xa kia, bóng dáng của người phụ nữ kia rất giống với người đó, một người cao ngạo luôn thích mặc đồ màu đỏ.

"Đúng vậy ạ!" Trần Hi nhàn nhạt trả lời, dẫn Thẩm Nhất Bình đi tới chỗ hai người kia.

Là bạn của Trần Hi sao. Trong lòng Thẩm Nhất Bình bỗng cảm thấy chua xót, trên TV không phải đã nói bà ấy đã có một đứa con trai rồi sao, nói không chừng bây giờ bà ấy đã có con cháu đầy đàn, hạnh phúc viên mãng, chắc đã không còn nhớ tới mình.

Nhưng mà, càng lúc càng đi tới gần, trong lòng bà càng cảm thấy nặng nề, thật sự vóc dáng của người đó rất giống với bà ấy! Nếu thật sự là bà ấy.....

Thẩm Nhất Bình trợn mắt mà há hốc mồm, khi nhìn thấy gương mặt của người đó, toàn bộ đồ đang cầm trong tay bà đều rơi xuống, nhưng bà hoàn toàn không hề quan tâm tới, chỉ biết đứng đó mà nhìn người phụ nữ váy đỏ kia từng bước, từng bước đi tới gần, tim càng lúc càng đập mạnh.

Lúc này, đáng ra bà nên chạy đi mới đúng, nhưng trong lòng bà lại nổi lên một tia hy vọng, nó đã giữ chặt chân bà lại..... Bà có nằm mơ cũng không thể nào ngờ lại có ngày này!.

Nam Cung Du ngây ngốc mà nhìn người phụ nữ trước mắt này, người ấy đã già đi nhiều rồi, khóe mắt đã có nếp nhăn, mái tóc đã xuất hiện vài sợi bạc, bà đã từng mơ tưởng tới cái ngày này, mơ đến cái cảnh bà đã đánh người đó một trận, rồi trách mắng người đó tại sao lại bỏ bà mà đi.

Nhưng mà hiện giờ, bà không thể làm cái điều đó, mà chỉ muốn được ôm lấy cái người này, để bà có thể xác nhận, bà ấy đang thật sự tồn tại ở trước mắt.....Bà thật sự có nằm mơ, cũng không dám nghĩ tới cái ngày này!.

Nhìn hai người thân mật mà ôm nhau như vậy, khóe mắt Trần Hi có chút ướt át, cô sợ chính mình sẽ bật khóc theo, nên lập tức đi tới túm cánh tay của Nam Cung Anh mà kéo kéo, "Đi vào nhà của em ngồi đi! Để hai người bọn họ ở đây được thoải mái tâm sự!"

"Ừm!" Nam Cung Anh lên tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía hai người kia một cái, sau đó liền yên lặng mà đi theo Trần Hi.

Phòng ở hiện tại của Trần Hi là ở lầu hai, lúc Trần Hi đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, lập tức cảm thấy hối hận, từ lúc cô đi vào thân xác của nguyên thân, đến nay chưa hề quét dọn căn phòng này, nhớ lúc mới tỉnh lại, căn phòng này vừa dơ vừa loạn, nên hiện tại.....trời ạ!.

Nam Cung Anh nhìn thỏ con trước mặt lại đang thất thần, vì thế đành tự mình mở khóa, và mở cửa đi vào.

"Cũng không tệ lắm!" Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Anh từ trong phòng truyền ra, lúc này Trần Hi mới chợt tỉnh táo lại, cô vừa mới nghe thấy cái gì? 'Cũng không tệ lắm!' đây là đang khen, hay là.....Không thèm nghĩ nữa, Trần Hi liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào, quả thực là quá kinh ngạc.

Căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, ngăn nắp chỉnh tề, Trần Hi cảm thấy cần phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, mắt cô thật sự không có vấn đề gì chứ, "Để em đi rót nước!" Không đợi Nam Cung Anh trả lời, Trần Hi đã nhanh chân chạy hướng đến--- phòng vệ sinh.

Nam Cung Anh mặt đầy hắc tuyến, người kia là có ý muốn cho cô uống nước trong đó, hay chỉ là vô đó lấy nước đi đun sôi để mời cô uống?.

Trần Hi bình tĩnh đóng cửa phòng vệ sinh lại, ngồi xuống bồn cầu, "Hệ thống, có phải là ngươi làm hay không?"

"Ách! Ký chủ, căn phòng lộn xộn như vậy, nếu ta không cơ trí nhanh chóng ra tay, thì ngươi còn mặt mũi để gặp người sao".

#Hệ thống mỗi ngày đều thích tự khen mình#.

Trần Hi mặt đầy hắc tuyến, "Sao ngươi có thể làm được vậy? Ta nhớ là ngươi chỉ là một hệ thống mà không phải là người, chẳng lẽ ngươi còn có kỹ năng nào khác sao?".

Cảm thấy bị chọc thẳng vào nỗi đau, "Hừ! Ta không có kỹ năng gì cả! Nói cho ngươi biết, là ta đã dùng đồng vàng mà ngươi kím được để mua công năng 'sạch sẽ' đấy, hừ!".

"Cái gì!!!" Trần Hi không kìm chế được mà rống lên, đồng vàng mà cô cực khổ tích góp thế mà lại bị hệ thống dễ dàng lấy ra tiêu xài như vậy, tại sao lại không có ai nói cho cô biết là hệ thống có thể tự ý sử dụng đồng vàng của ký chủ!.

Nghe thấy tiếng rống giận của Trần Hi từ trong nhà vệ sinh truyền ra, Nam Cung Anh bình tĩnh đặt cái khung ảnh trên tay xuống, nhăn mặt suy nghĩ vì sao người nào đó lại một mình rống giận ở trong đó, chẳng lẽ là.....

Nhìn Trần Hi nhăn nhó từ trong nhà vệ sinh bước ra, Nam Cung Anh gật gật đầu, quả nhiên thật sự là bị--- táo bón!.

"Chị đang xem cái gì vậy?" Trần Hi nhìn thấy Nam Cung Anh đang tập trung nhìn một vật gì đó trong tay, Trần Hi chạy tới nhìn thử. "Là ảnh chụp!".

Sắc mặt của Nam Cung Anh không được tốt lắm, một tay chỉ lên bức ảnh, hỏi "Bức ảnh này chụp cái gì vậy?"

Lòng bàn tay của Trần Hi đổ đầy mồ hôi, cô không có ký ức của nguyên thân nên đâu biết trong bức ảnh là chụp cái gì. Nên chỉ có thể cầu cứu hệ thống, nhưng đáng tiếc hệ thống còn đang tức giận, vì bị Trần Hi chọc thẳng vào nỗi đau, nên nó dứt khoát giả chết.

Hệ thống giả chết, Trần Hi đành phải căng da đầu, mà tỉ mỉ quan sát bức ảnh mà Nam Cung Anh đang chỉ, bức ảnh kia giống như là hình chụp gia đình, có người lớn, có trẻ nhỏ, như vậy đây có phải là hình chụp gia đình của nguyên thân hay không, suy đoán như vậy Trần Hi liền tỏ ra cơ trí mà trả lời "A! Đây là ảnh chụp của gia đình em!".

"Ừm!" Nam Cung Anh che giấu cảm xúc, xoay người ôm chầm lấy Trần Hi chui đầu vào cổ của cô, rồi nhanh chóng buông tay ra, nói "Chị đi tới chỗ Cô nhìn một chút".

Nhìn bóng dáng của Nam Cung Anh dần biến mất ở trước cửa, Trần Hi nghiêng nghiêng đầu tự hỏi, cô ấy làm sao vậy, dường như có cái gì đó không thích hợp a! Bỗng trong đầu phát ra tiếng thông báo của hệ thống [Đinh! Thiện cảm của mục tiêu đối với ký chủ giảm xuống 50, hiện tại thiện cảm của mục tiêu đối với ký chủ chỉ còn là 30, mục tiêu hiện tại đối với ký chủ đang rất cảnh giác].

Cái gì? Sao đột nhiên lại bị giảm 50 điểm, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Ngay lúc Trần Hi đang cảm thấy rối bời, thì Nam Cung Anh lại đang cô độc đứng dưới cầu thang, đôi mắt trở nên sâu thẳm không thấy đáy. Bỗng nhiên Nam Cung Anh đưa tay vào trong túi lấy ra một cái bật lửa, cầm chơi, cô không có hút thuốc lá, nhưng vẫn luôn mang bật lửa theo, mỗi khi cô lấy bật lửa ra chơi, là cho thấy tâm tình của cô đang rất tệ. Đột nhiên, Nam Cung Anh giơ tay ném mạnh cái bật lửa lên trên tường, 'Rắc~' một tiếng, Nam Cung Anh bình tĩnh nhìn chiếc bật lửa bị chia năm xẻ bảy trên mặt đất, bỗng bật cười một tiếng, đôi tay vô ý che lại gương mặt, từ từ mà bước đi, ánh đèn vàng trên đường chiếu xuống là cho thân ảnh của cô càng trở nên hắc ám.

"Cô nhi thì lấy đâu ra cha mẹ!".

Mà Trần Hi lúc đó liên tục bị tiếng thông báo của hệ thống tra tấn, [Đinh! Điểm thiện cảm của mục tiêu đối với ký chủ giảm xuống 10 điểm, hiện tại hảo cảm của mục tiêu đối với ký chủ chỉ còn 20 điểm, mục tiêu đang rất cảnh giác với ký chủ.....].

[Đinh! Mục tiêu đã không còn thiện cảm với ký chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro