[TG5] 02.
Trong đôi mắt đầy tuyệt vọng của cô gái ấy, bỗng sáng lên một tia hy vọng, quay qua nhìn lại cái chỗ lõm giữa bàn, kỳ vọng cái hộp nhỏ sẽ xuất hiện thêm một lần nữa.
Tiếng 'Răng rắc' rất nhỏ từ đâu truyền đến.
Mặc Ngôn trở nên căng thẳng, nhanh chóng che đôi mắt Trần Hi lại, nói nhỏ: "Đừng nhúc nhích"
Trần Hi lập tức dừng giãy giụa, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì….." Còn chưa kịp nói xong, bỗng vang lên tiếng súng.
'Bằng~'
Căn phòng ngập trong khói, một bóng người từ từ ngã xuống. Máu tươi bắn đầy bàn, mùi máu tươi nồng nặc. Cảnh tượng này, tiếp theo sẽ là ai.
[Ha ha ha! -- Tôi rất muốn thả cô đi, nhưng mà, tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Cô vẫn còn đang là sinh viên, thì lấy đâu ra con trai, không lẽ là có bầu sớm.] Câu nói đầy sự chế giễu, như là đang chế giễu mọi người ở đây. Cơ hội để thoát khỏi đây, đó chính là cái chết.
Trần Hi ôm chặt lấy cánh tay của Mặc Ngôn, cắn chặt môi, vì sợ chính mình sẽ không kìm chế được mà hét lên. Tuy đôi mắt đã được Mặc Ngôn che lại, nhưng như thế làm cho mùi máu tươi lại càng thêm rõ ràng. Cảm giác nhớp nháp này từ từ đi vào trong lòng, cái cảm giác này chắc có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được!.
[Ha ha ha! -- Đã làm các bạn phải sợ rồi, tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ.]
Tiếng bánh xe lăn, tiếng máy móc dịch chuyển, mọi người nhìn qua hướng phát ra tiếng động, một đám người máy đang di chuyển tới, cánh tay kim loại giữ chặt lấy cái thi thể rồi kéo đi.
Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, Trần Hi cũng nhẹ nhàng kéo bàn tay của Mặc Ngôn xuống. Trần Hi có chút sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tuy phía dưới đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trên bàn vẫn còn rãi rác các vệt máu tươi, thậm chí trên bộ bài cũng có, cảnh tượng rất ghê rợn.
Hơi thở của Trần Hi trở nên dồn dập, ép buộc bản thân phải chấp nhận hình ảnh này, bởi vì phía sau còn có nhiều điều còn ghê rợn hơn nữa. Đã nắm được toàn bộ cốt truyện, đây mới chỉ là mở đầu, cốt truyện sau này sẽ càng lúc càng kinh dị hơn, bây giờ phải cố gắng tiếp nhận, để cuộc sống sắp tới được dễ thở hơn.
Ở bên cạnh quan sát Trần Hi, Mặc Ngôn lộ ra đôi mắt tràn đầy sự tán thưởng. Cố gắng chấp nhận hiện thực, như vậy mới có thể sống tốt trong cái trò chơi sinh tồn này.
[Ha ha ha! -- Bởi vì cô gái rút trúng lá bài Sói đã bị loại, cho nên trò chơi phải bắt đầu lại.]
Bộ bài dính máu được xếp lại và đặt trước mặt mọi người, từng người đi lên rút lá bài. Tiếng hít thở kỳ dị của người đó, giống như là một thanh kiếm sắc bén đang treo lơ lửng trên đầu mỗi người, nếu không cẩn thận, thì người tiếp theo sẽ là mình.
Cảnh tượng tàn khốc khi nãy, đã để lại một dấu ấn khó phai mờ trong lòng mọi người, các lá bài dính máu này, càng giúp cho cái kẻ đang ở trong bóng tối kia thêm thuận lợi.
Không một ai dám phản kháng, mọi người run rẩy cầm lấy lá bài, rồi cẩn thận đặt xuống, sợ lập lại sai lầm của cô gái kia.
[Ha ha ha! -- Đêm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt đi! Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn ngon, các bạn cứ lấy mà ăn. Sau đó hãy ngủ một giấc thật ngon, để có sức ngày mai chơi cho thật vui vẻ.]
Sau đó là một tiếng 'rè rè' giống như là tiếng của đài phát thanh, rồi mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Cơ thể đang căng cứng của mọi người đều được thả lỏng ra, mọi người thi nhau ngã người nằm xuống ghế sô pha, thở phào ra một hơi để ổn định lại tinh thần.
"Cmn, làm ông đây sợ muốn chết, mn, không ngờ lại dám giết người thật. Mn, ông đây phải ăn một bữa thật no nê, dù sao cũng phải chết, ăn một bữa cho no trước đã." Nằm được một lúc, người đàn ông hung hăng đứng dậy đi tới chỗ cái tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, bên trong là các loại món ăn ngon, làm ông ta hoa cả mắt.
Mặc kệ đồ ăn đang lạnh, bốc lấy mấy miếng thịt ra, rồi ăn ngấu nghiến.
Nhìn thấy người đàn ông hung hăng kia ăn rất ngon miệng, mà cũng không có dấu hiệu trúng độc. Những người khác cũng đứng dậy và đi tới chỗ tủ lạnh, muốn dùng việc ăn uống để giải tỏa căng thẳng của chuyện vừa nãy.
"Các cô không đi sao?" Nam Bác Nhuận mỉm cười hỏi Trần Hi và Mặc Ngôn.
Thấy Mặc Ngôn không có dấu hiệu muốn mở miệng, nên Trần Hi chủ động ra mặt giải thích: "Không, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi cảm thấy nếu có ăn, cũng sẽ không cảm thấy ngon miệng."
"Ừm -- Không ngờ hôm nay lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng nên ăn một chút gì đó, ăn no một chút sẽ dễ ngủ hơn, rồi có sức ngày mai tiếp tục. Ờ! Vậy thôi, tôi đi đây!" Thấy bọn họ thực sự không muốn đi, nên Nam Bác Nhuận cũng không muốn ép buộc, mỉm cười và rời đi.
Lúc này Mặc Ngôn vốn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng "Chúng ta đi lên trước đi!"
Trần Hi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, trong hệ thống cũng có một ít đồ ăn vặt, hiện tại cũng không tiện để lấy ra, nên tốt nhất là đi theo Mặc Ngôn. Mà không khí ở đây quá u ám, nên cũng không muốn ở lại thêm một giây nào.
Mặc Ngôn chọn căn phòng nhỏ ở cuối dãy, tuy nó hơi tối, nhưng có vẻ nó là nơi an toàn nhất, ít nhất là sẽ không bị làm phiền.
Cửa không khóa, Mặc Ngôn vừa đẩy nhẹ cửa đã mở ra. Mặc Ngôn bước vào trước, Trần Hi theo sát phía sau, cảm thấy không yên tâm, nên lúc đóng cửa cũng chốt luôn cửa lại, kéo mạnh cửa phòng mấy cái, thấy cửa không bị bật ra, mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định mở miệng, thì thấy Mặc Ngôn lắc đầu, ý bảo đừng nói chuyện. Sau đó cô ấy áp sát lỗ tai vào tường, không biết là đang nghe cái gì, bàn tay thì không ngừng sờ tới sờ lui.
Sau đó thì thấy Mặc Ngôn moi phía sau giấy dán tường lấy ra một vật gì đó, nhanh chóng nhét vật đó vào túi áo. Sờ xong toàn bộ tường trong phòng, Mặc Ngôn chuyển sang sờ các mép giường, sờ một lúc, từ dưới miếng lót giường lấy ra một vật gì đó, rồi lại nhét vào trong túi áo.
Toàn bộ căn phòng chỗ nào cũng bị Mặc Ngôn sờ tới, một lúc sau Mặc Ngôn mới ngồi xuống giường rồi thở phào ra một hơi, rồi vẫy tay kêu Trần Hi lại, người nãy giờ còn đang đứng ở cửa làm nền.
Thấy Mặc Ngôn vẫy tay, Trần Hi lập tức chạy tới, ngồi xuống vị trí bên cạnh, thận trọng hỏi nhỏ: "Cô…..cô tìm máy quay trộm phải không, còn cái nào nữa không?"
"Ừm….." Mặc Ngôn im lặng một lúc, rồi nói "Chắc là đã hết rồi."
Mặc Ngôn có vẻ không chắc chắn, bởi vì trong tay không có máy dò, nên không thể thực sự chắc chắn là không còn cái nào.
"Ký chủ yên tâm đi, căn phòng này đã thực sự an toàn, toàn bộ máy nghe lén ở đây, đã được nữ xứng xử lý hết rồi, cô có thể ngủ ngon được rồi!"
Hệ thống đã nói như vậy, Trần Hi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, khẽ hỏi Mặc Ngôn: "Có thể cho em xem cái máy nghe lén một chút được không?"
Mặc Ngôn lấy cái máy quay trộm trong túi áo ra đưa cho Trần Hi.
Trần Hi dùng ngón tay cầm cái máy nghe lén giơ lên cao để nhìn. Nó tròn và nhỏ như một viên bi sắt, Mặc Ngôn đúng là lợi hại, nó nhỏ như vậy mà cũng có thể tìm ra được. Trong cốt truyện không có nói tới thân phận của nữ xứng, bây giờ xem ra thân phận của cô ấy nhất định sẽ không tầm thường, có thể là một nữ đặc công!.
Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Trần Hi, cô ấy yên lặng mà….. đỏ lỗ tai.
Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, sau khi nói chuyện với Mặc Ngôn xong, Trần Hi lập tức cởi bớt quần áo, leo lên giường đi ngủ. Nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng ở bên cạnh, Mặc Ngôn nhẹ cong khóe miệng, cũng chuẩn bị cởi bớt quần áo để đi ngủ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tổng cộng là có ba tiếng gõ. Người gõ là một người rất lịch sự, biết dừng gõ khi không thấy ai ra mở cửa. Qua khe cửa, thì nhìn thấy một bóng người ngồi xổm, lúc này Mặc Ngôn lập tức lùi lại phía sau để người ngoài cửa không nhìn thấy mình.
Một tờ giấy trắng được nhét từ dưới khe cửa, ngón tay của người đó đẩy nhẹ tờ giấy vào, đủ để người bên trong có thể lấy được. Sau đó, là tiếng bước chân của người đó rời đi.
Mặc Ngôn im lặng cố gắng lắng tai nghe, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, thì mới ngồi xuống nhặt tờ giấy lên.
"Chuyện này….." Mặc Ngôn nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay, nói khẽ.
Trong đêm tối, có nhiều màn hình TV đang được bật. Một bóng người không thấy rõ mặt, cầm trên tay một ly rượu màu đỏ như máu tươi, quan sát các màn hình TV. Đột nhiên có mấy cái màn hình bỗng tối đen, giống như là bị người khác đột ngột rút dây điện.
[Ha ha ha! -- Không ngờ lại bắt trúng một cao thủ, thật thú vị, thú vị, rất thú vị!]
Nói xong ba chữ thú vị, thì người đó cũng một hơi uống sạch cái ly rượu, uống xong còn liếm liếm cánh môi, giống như là….. Nó rất ngon!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro