Chương 4: Tình cờ gặp Thì Mộc

Chiếc Rolls Royce đen đỗ lại trước biệt thự sang trọng. Ngay lập tức, trợ lý chạy tới mở cửa xe.

Thương Từ và Bạch Kỳ cùng bước xuống. Vừa nhìn thấy biệt thự, Thương Từ sững người.

Bước vào trong, cô thầm nghĩ: Không hổ là nhà giàu, nội thất biệt thự theo phong cách châu Âu, đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa phòng khách.

Cô và Bạch Kỳ bước lên cầu thang đá cẩm thạch tới tầng hai. Bạch Kỳ mở cửa phòng:

"Chào mừng con về nhà."

Phòng rất rộng, tông màu hồng, trên giường chất đầy thú nhồi bông.

Thương Từ bước vào. Có vẻ nguyên chủ có một trái tim "bé gái", cô nhìn thấy poster trên tường mà khoé miệng co giật.

Vì đó chính là... poster của Cố Dư. Cô bước tới, xé ngay poster xuống:

"Ban đêm mà thấy cái này chắc bị dọa chết mất."

Sau đó cô lại nhìn thấy khung ảnh Cố Dư trên tủ đầu giường, lập tức đưa cho Bạch Kỳ:

"Cái này con cũng không cần."

Bạch Kỳ cầm lấy khung ảnh, trong lòng thầm hiểu – con gái mình thích con gái, người ấy chính là Cố Dư.

Nhưng từ sau khi ngã cầu thang, Thương Từ như biến thành người khác. Hôm đó trong bệnh viện, ánh mắt cô nhìn Cố Dư đã không còn chút tình ý.

Thương Từ vào phòng thay đồ. Vừa thấy một loạt đồ phong cách tiểu thư Chanel, cô ôm đầu:

"Trời đất ơi..."

Tuy là con gái, nhưng bình thường cô chỉ mặc áo sơ mi và đồ thoải mái, rất ít khi mặc váy. Dù gương mặt giống nhau, nhưng phong cách và tính cách của nguyên chủ khác cô hoàn toàn.

Cô đảo mắt nhìn quanh – toàn là váy hàng hiệu, sắc màu rực rỡ.

Thương Từ cầm lên một chiếc áo trắng và quần jeans:

"Muốn đổi phong cách. Mấy món này con không thích, hay đem quyên góp hết đi."

Bạch Kỳ nghe vậy liền ngạc nhiên:

"Con không phải thích mấy cái váy này nhất à?"

"Đổi phong cách."

"Vậy... cũng được."

Thương Từ vào thay đồ, buộc tóc xoăn đen gọn gàng ra sau đầu:

"Con ra ngoài mua ít đồ."

Cô chuẩn bị rời phòng thì Bạch Kỳ đưa điện thoại cho cô:

"Nhớ mật khẩu không?"

Thương Từ mờ mịt. Bạch Kỳ thở dài:

"001212."

Thương Từ gật đầu. Bạch Kỳ nói thêm:

"Để mẹ bảo tài xế đi cùng con."

Tới trung tâm thương mại, Thương Từ lập tức đến tiệm làm tóc. Ngồi xuống ghế, cô nói:

"Giúp tôi cắt tóc đến ngang vai, rồi nhuộm màu xám khói."

"Vâng."

Thợ làm tóc nhận ra cô nhưng không nói gì, chỉ chăm chú làm việc.

Khoảng hai tiếng sau, Thương Từ nhìn vào gương, hài lòng với bản thân.

Cô đeo khẩu trang, bước vào cửa hàng thời trang chọn đồ. Sau khi chọn xong, cô viết địa chỉ:

"Gửi tới chỗ này giúp tôi. Cảm ơn."

Ra khỏi cửa hàng, cô nói với tài xế:

"Tôi đi vệ sinh một chút, lát nữa gặp anh ở bãi xe."

"Vâng."

Thương Từ đi tới gần nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng cãi vã – một người đàn ông đang nắm chặt tay một người phụ nữ...

"Thì Mộc, mày nghĩ tao cho mày mặt mũi nên mày được đà lấn tới à? Mày mặc váy bó như thế không phải để quyến rũ đàn ông thì là gì?"

Thì Mộc định lên tiếng, thì Thương Từ khoanh tay bước đến:

"Tự do ăn mặc của phụ nữ mà bị anh phán thành 'quyến rũ đàn ông'? Vậy anh mặc cái quần jeans bó sát thế kia, chẳng lẽ cũng là để quyến rũ đàn ông?"

Thì Mộc quay đầu lại nhìn, mái tóc xám tro của Thương Từ rũ xuống ngang xương quai xanh, cô mặc sơ mi đen, vẻ mặt lạnh nhạt mà thản nhiên, đôi mắt nâu sẫm mang theo một tia lạnh lẽo.

"Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó? Mày biết tao là ai không?"

Gã đàn ông tức giận quát lên. Thương Từ cười nhạt, bước đến đứng chắn trước mặt Thì Mộc:

"Vậy anh biết tôi là ai không?"

"Tôi sao biết cô là ai chứ?"

Gã nhíu mày khó hiểu. Khoé môi Thương Từ dưới lớp khẩu trang nhếch lên:

"Anh còn chẳng biết tôi là ai, sao tôi phải biết anh là ai?"

Thương Từ cao 1m75, cao hơn Thì Mộc một chút. Thì Mộc nhìn tấm lưng trước mặt, thoáng ngẩn người.

Gã đàn ông giơ tay định chỉ vào Thương Từ, nhưng cô lập tức nắm lấy cổ tay gã, vặn mạnh – các khớp phát ra tiếng răng rắc.

"Quên nói với anh, tôi từng học võ. Tốt nhất đừng dùng cái ngón tay bẩn thỉu đó chỉ vào tôi. Không biết cái cống nào không đậy nắp mà để loại cặn bã như anh bò ra thế này."

Gã đau đến mức kêu gào:

"Thả ra! Thả ra! Tôi sai rồi!"

Thương Từ buông tay, đẩy mạnh gã sang một bên:

"Tôi nói cho anh biết, từ đâu bò ra thì mau lăn về đó. Nếu anh còn dám tìm cô ấy gây sự lần nữa, tôi không để yên đâu!"

Giọng nói kiên quyết như sấm giáng. Gã hoảng hốt bỏ chạy, còn Thì Mộc nhất thời sững sờ, không nhận ra đây là Thương Từ.

Thương Từ quay lại, nhìn Thì Mộc vẫn đang ngây người:

"Cô ổn chứ?"

Thì Mộc ngước lên, lắc đầu, sau đó lại gật đầu:

"Tôi ổn, cảm ơn cô."

Thương Từ nhìn cô gái trong chiếc váy đỏ khẽ mỉm cười rồi bước vào nhà vệ sinh.

Trong lúc rửa tay, cô chợt nhớ đến cái tên gã đàn ông vừa gọi – Thì Mộc, vậy cô gái vừa rồi là nữ chính!

Thương Từ lập tức bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Thì Mộc vẫn đang đứng chờ ngoài cửa.

"Cô xong rồi à?"

Thương Từ lúng túng:

"Tôi... xong rồi..."

Thì Mộc vuốt lại mái tóc xoăn đen, nở nụ cười:

"Kiểu tóc này rất hợp với cô. Cảm ơn cô đã giúp tôi hôm nay. Kết bạn liên lạc nhé, hôm nào tôi mời cô ăn cơm."

"Cô là Thì Mộc."

Thương Từ buột miệng hỏi. Thì Mộc mỉm cười:

"Gì vậy? Mấy hôm không gặp đã quên tôi rồi? Lần trước Cố Dư không phải đã giới thiệu chúng ta sao?"

Thương Từ rút điện thoại:

"Tôi không quên."

Thì Mộc quét mã QR xong, nói:

"Vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn cô nhiều hôm nay."

Thì Mộc rời đi, Thương Từ đứng nguyên tại chỗ:

"Không hổ danh nữ chính, đẹp thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro