Chương 6: Quản lý
Màn đêm buông xuống, gió thu tháng Chín lướt qua thành phố S. Thương Từ ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn, nhớ lại cuộc gọi lúc chiều.
Chín giờ tối, gặp ở chỗ cũ - nhưng chỗ cũ mà nguyên chủ thường đến là đâu? Còn người kia là ai?
Cô rời giường, bắt đầu đi qua đi lại:
"Không có hệ thống phiền thật đấy!"
Cô chợt khựng lại. Không đi nữa! Nhỡ đâu là người xấu thì sao?
Phòng ngừa rủi ro: đi ngủ!
Thương Từ tắt đèn, quay lại giường đắp chăn.
Tại biệt thự ngoại thành, một người phụ nữ đứng trước cửa kính sát đất, tay cầm ly rượu vang, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Trợ lý mở cửa bước vào, run rẩy báo cáo:
"Cô Thương... không đến."
Nghe xong, ly rượu trong tay người phụ nữ siết chặt. Cô quay người lại, đôi mắt hồ ly tràn đầy sát khí.
Trợ lý cúi gằm đầu, người phụ nữ đặt ly xuống:
"Xem ra, đường của cô ta đi đến đây là hết rồi."
Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa, Thương Từ mở mắt, vươn vai lười biếng. Sau khi rửa mặt thay đồ thể thao, cô xuống lầu.
Thương Vân Nam cũng vừa định ra ngoài, thấy cô liền hỏi:
"Tiểu Từ, con đi đâu đấy?"
"Tập thể dục."
Thương Từ liếc nhìn trang phục của Thương Vân Nam, cũng là đồ thể thao.
Ánh mắt ông thoáng ngạc nhiên — sao con gái mình hôm nay lại chịu đi thể dục buổi sáng?
Hai cha con cùng ra ngoài, Thương Từ bắt đầu chạy bộ, Thương Vân Nam chạy cùng cô:
"Tiểu Từ, sau này con định làm gì?"
Vừa chạy ông vừa hỏi. Thương Từ trả lời:
"Con đăng ký lớp diễn xuất, múa và võ tự do. Thân thể này yếu quá."
Ông hơi nghi hoặc:
"Thân thể này?"
Thương Từ lập tức tỉnh lại, mỉm cười chữa cháy:
"Ý con là trước đây thể trạng không tốt, giờ muốn luyện tập."
Cô nói xong hít sâu rồi tiếp tục chạy. Vẻ mặt Thương Vân Nam hơi thất vọng:
"Bây giờ con không gọi ta là ba nữa."
Thương Từ khựng lại, ông cũng dừng theo. Cô nghĩ — đã đến đây 6 ngày, nếu thật lòng muốn thay đổi số phận nguyên chủ thì phải nhập vai thật sự.
Thấy cô ngẩn người, Thương Vân Nam gọi:
"Tiểu Từ?"
"Ba... ba..."
Thương Từ lắp bắp gọi một tiếng rồi lại tiếp tục chạy. Nghe con gái gọi mình như trước kia, Thương Vân Nam lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Ông chạy bên cạnh:
"Tiểu Từ, vụ con ngã cầu thang lần đó làm mẹ con đau lòng lắm. Mấy ngày nay bà ấy mất ngủ suốt. Nhớ là đừng làm mẹ con lo lắng nữa nhé."
"Vâng."
Chạy xong cả tiếng đồng hồ, hai cha con cùng quay về nhà.
Bạch Kỳ đang ngồi ở bàn ăn, vừa thấy họ về thì mỉm cười:
"Hai người cùng đi chạy bộ à?"
Thương Vân Nam và Thương Từ cùng gật đầu rồi rửa tay, ngồi xuống bàn ăn.
Bạch Kỳ rót một ly nước cam đưa cho Thương Từ, cô nhận lấy:
"Cảm ơn mẹ... mẹ."
Bạch Kỳ thoáng sững người, sau đó nở nụ cười tươi rói:
"Không cần cảm ơn đâu, con gái yêu."
Thương Vân Nam cũng cười nhìn sang vợ. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ, Thương Từ lại nhớ đến gia đình thật sự của mình ở thế giới kia.
Cha mẹ ly hôn khi cô tám tuổi, vì cha ngoại tình, mẹ thì mải mê công việc — từ đó cô sống với bà ngoại.
Bà luôn yêu thương cô hết mực, nhưng điều cô thiếu chính là tình cảm cha mẹ. Sau tám tuổi, cô chưa từng ăn một bữa cơm gia đình vui vẻ nào.
Nghĩ đến gương mặt hiền từ của bà, Thương Từ cảm thấy lo lắng — mình đột nhiên biến mất như vậy, chắc bà đang rất lo...
Bạch Kỳ thấy cô thất thần:
"Tiểu Từ?"
Thương Từ giật mình:
"Không sao."
Cô cắn một miếng bánh mì, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để quay về, dù cuộc sống bên kia có không như ý cũng không thể khiến bà lo lắng.
Nhìn Bạch Kỳ và Thương Vân Nam, nơi này rất hạnh phúc, có gia đình tốt, được yêu thương... Nhưng cô không thể sa đà vào cảm giác này, vì đây rốt cuộc chỉ là một thế giới giả, là nơi mà tất cả đều là "nhân vật giấy".
Ăn sáng xong, Thương Vân Nam đi làm, Thương Từ quay về phòng tắm rửa, sấy tóc.
Điện thoại reo, hiện tên: Quản lý Hà.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nữ:
"Thương Từ, hôm nay đến công ty một chuyến."
Nói xong liền cúp máy. Cô nhớ lại — trong truyện, nguyên chủ ký hợp đồng với công ty W.S.
W.S Entertainment – một trong những công ty giải trí hàng đầu trong nước, Thì Mộc và Cố Dư cũng là nghệ sĩ của công ty này.
Nguyên chủ được ký hợp đồng là nhờ vai nữ phụ ba trong bộ phim đầu tiên, diễn xuất bất ngờ gây sốt, được đánh giá rất cao.
Thương Từ thắc mắc — rõ ràng diễn xuất lúc đầu khá ổn, sao về sau lại diễn tệ thế kia?
Cô thở dài, thay quần áo rồi mở bản đồ tìm vị trí công ty W.S, sau đó gọi taxi đến.
Vừa bước vào thang máy, Thì Mộc cũng vào theo.
Cô mỉm cười, môi đỏ khẽ cong:
"Cô cũng đến công ty à?"
Thương Từ mỉm cười lại, Thì Mộc đưa mắt đánh giá: hôm nay cô mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tóc xám tro vẫn rủ đến vai, chỉ khác là đeo kính gọng bạc
Những nhân viên trong thang máy khi nhìn thấy Thương Từ với dáng vẻ hiện tại cũng không khỏi cảm thán cô thay đổi quá nhiều.
Thì Mộc mỉm cười:
"Thương Từ, phong cách này thực sự rất hợp với cô đấy."
"Cảm ơn."
Thang máy đến tầng 10, hai người cùng bước ra ngoài. Ngay khi cửa vừa đóng lại, mấy nhân viên trong thang lập tức thì thầm bàn tán:
"Thương Từ bị hoán hồn rồi à? Sao đột nhiên lại xinh thế này?"
"Cứu tôi với, tôi cũng giống dân mạng, bắt đầu ship cặp Thương Từ với Thì Mộc rồi. Hai người họ vừa đứng cạnh nhau đã có từ trường kỳ lạ rồi!"
"Trước đây tôi thấy Cố Dư rất đẹp, đúng kiểu chị đại cuốn hút ấy, nhưng so với Thương Từ bây giờ thì không bằng."
Thương Từ và Thì Mộc vừa xuống thang máy thì một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu rượu vang, váy trắng dài ngang gối bước đến.
"Thương Từ, theo tôi một chút."
Thương Từ vừa tra xong trên Baidu, lập tức nhận ra — đây chính là người quản lý của nguyên chủ: Hà Tâm.
Thì Mộc rẽ sang hướng khác, Thương Từ theo bước Hà Tâm vào một văn phòng.
Hà Tâm đứng trước cửa sổ, xoay người nói:
"Sau này cô định tính sao? Tôi nhận kịch bản cho cô thì cô lại nhất quyết không diễn, ngoài nữ chính ra cái gì cũng không chịu."
Chuyện này Thương Từ đã từng đọc trong truyện — nguyên chủ chỉ thích đóng vai nữ chính.
Hà Tâm cau mày, trong lòng không hiểu nổi — hồi mới ký hợp đồng còn rất nghe lời, sao giờ đổi tính vậy?
Thương Từ dùng giọng điệu hơi làm nũng:
"Chị Hà, trước đây là lỗi của em, xin lỗi chị. Từ giờ em sẽ nghiêm túc đóng phim, vai nữ hai, nữ ba, nữ bốn đều được. Em cũng đã đăng ký lớp diễn xuất hôm qua rồi, đang chuẩn bị nâng cao kỹ năng."
Hà Tâm quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc — mặt trời mọc từ hướng Tây rồi chắc?
Đôi môi đỏ khẽ mấp máy định nói gì đó, nhưng Thương Từ đã bắt kịp ánh mắt đó:
"Sao vậy ạ?"
"Tổng giám đốc Ôn gọi điện cho tôi sáng nay, nói tạm ngưng toàn bộ hoạt động của cô. Nếu muốn tiếp tục diễn thì phải tự đến gặp cô ấy."
Hà Tâm thoáng lộ vẻ khó xử, Thương Từ nhún vai:
"Được thôi, em đến gặp chị ta. Tổng giám đốc Ôn ở đâu?"
Tên "Tổng giám đốc Ôn" nghe quen quá — chắc trong truyện từng xuất hiện, nhưng cô không nhớ rõ.
Hà Tâm vỗ vai cô:
"Tầng 25 – văn phòng tổng giám đốc."
Nói xong liền rời đi. Thương Từ cũng bước ra, đi thang máy lên tầng 25.
Hà Tâm nhìn theo bóng cô mà lắc đầu:
"Ai cũng biết Ôn Ngôn nổi tiếng khó tính, lại thêm tính khí quái gở. Cũng không hiểu cô chọc giận gì cô ấy... Tự cầu phúc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro